Trên Tay Có Đá

Nhà văn Đen, buồn và hơi khùng …


Con ném cục này được không mẹ??!!

Trên một ngọn núi cao lêu đêu đứng khều mây, có ông thầy. Lần đầu tới chơi, thầy kêu bỏ mấy cục đá xuống cho rảnh tay múc giùm ta gàu nước. Bạn cãi ủa con có cầm đá gì đâu. Thầy cười, khi nãy con định ném đá cho bể đầu ông xe ôm dưới chân núi mà.

Tại thằng cha đó lấy tiền công mắc quá, mới chạng vạng mà tính giá gấp đôi lúc ban ngày, bạn ngoay cái miệng phân trần. Thầy lại cười, mấy chục ngàn đó cũng còn rẻ, vì chở con là chở theo một đống đá, nặng lắm chớ đâu phải chơi.

Giọng thầy không có chút cà rỡn nào, làm bạn ngờ ngợ ngờ ngợ ngờ ngợ miết. Không nén được, bạn xòe tay ra coi và thật kỳ lạ, bạn thấy trên tay mình thiệt tình là có đá. Thiệt tình là bạn đang lăm le chực chờ ném vào người khác, giống hệt cái cách người đời hăng hái ném nhau.

Bạn về nhà rồi, chuyện mấy cục đá cũng lẽo đẽo theo về, đeo bám dai dẳng. Đôi khi bạn bĩu môi lườm nguýt ai đó, mắng xiên chửi xéo ai đó… mà thấy rõ ràng là mình vừa ném đá vào người ta. Đôi khi viết một đoạn chữ mà thấy lổn nhổn nặng nề như đá. Đôi khi chỉ nói nửa câu mà thấy người nọ rúm ró vì đau. Ném đi rồi thấy sướng phút đó, hể hả phút đó nhưng dường như người không nhẹ bớt, vì cục đá thiên hạ ném trả bạn nhặt lấy mang theo bên mình, rình chờ cơ hội chọi lại.

Những hòn đá đó không bao giờ rơi xuống đất, bởi không người này cất thì người kia cũng cầm. Vì nó mà mình đau nhưng người ta vẫn giữ gìn để tiếp tục làm đau người khác, hòn đá được ném đi ném lại trong một hành trình sát thương không ngơi nghỉ. Sách nói vậy. Sau này, bạn nghiền ngẫm sách thiền các loại, bạn nghiên cứu kinh Phật, Kinh thánh, kinh Coran…

Mẹ ơi! Bác Vịt Trời chê da con đen thui kìa.

Bạn cố không lẫn lộn giữa chê bai và lăng mạ, giữa phê bình và đạp đổ, giữa gièm pha và hạ nhục… để nếu có ném đi thì chỉ là những hòn đá con con. Thấy chưa ăn thua, bạn hay lên núi nói chuyện với ông thầy học cách làm sao bỏ đá khỏi tay. Ông thầy cười nói phải có cách nào thì ta đâu có bỏ chạy lên đây, ở một chỗ chỉ có mây và vài nhà hàng xóm. Ít người lại qua, ít va chạm, ít thị phi thì đỡ phải ném đá nhau…

Nhưng bạn ở một chỗ nào? Chỗ mà sáng sớm dừng ở đèn đỏ có kẻ chạy xe lấn đường xước cả tay bạn. Chỗ mà sáng sớm phát hiện ra chị kia thản nhiên cân thiếu. Chỗ mà sáng sớm anh cảnh sát giao thông ngoắc bạn lại kiếm tiền lót tay. Chỗ mà sáng sớm mở trang báo thấy bao nhiêu chuyện nát lòng: chó người giàu cắn chết người nghèo, mẹ ngược đãi con, chồng giày vò vợ…

Chưa hết, biển thông tin đưa bạn tới gần những sự thật, ở đâu đó người ta đào bới tận diệt thiên nhiên. Ở đâu đó có những đứa trẻ bị đẩy ra đường phơi mưa nắng kiếm tiền khi vẫn còn ẵm ngửa. Ở đâu đó có những người phụ nữ bị bán mua rẻ mạt…

Bạn nghe lửa bốc lên đầu, giận đầy ứ họng. Căm. Uất. Ngột ngạt. Nghe đá ở đâu bỗng chất oằn cả người, kẻ thủ ác mà đứng trước mặt bạn dám ném cho họ chết lắm. Nhưng đó là “ở đâu đó…”, giờ chuyện xảy ra ngay ở quê hương bạn, cách chỗ bạn chỉ hai mươi cây số. Nghe đâu, coi bản tin thấy hai vợ chồng trẻ người mà tàn ác man rợ, nhục hình tra tấn thằng nhỏ làm công mà tỉnh bơ như thở, như ăn, có một bà già quê đập bể tivi rồi xách dầm xuống xuồng bơi đi “đi đánh hai đứa ác ôn đó coi tụi nó biết đau không?”.

Như thể hết cách rồi, đá phải được đáp trả bằng đá. Bạn giận mình sao không được như bà già đó. Những cuốn sách về nghệ thuật buông bỏ, hạn chế sân hận trải rộng tình thương… đã trở nên vô nghĩa.

Không thể buông bỏ ở cái thời thế còn ngổn ngang này. Đến cha mẹ mà tàn tệ với con, không phải loạn thì là cái gì. Ông thầy trên núi gọi điện thoại xuống, nói ông coi tivi rồi. Lặng đi giây lát, ông nói “ta thấy sợ…”. Ông thầy sợ vì tôn giáo mà ông đeo đuổi làm sao cứu rỗi được người đã đánh mất chất người. Còn bạn sợ vì luật pháp làm sao cải tạo, thay đổi được người mà không phải người. Sách nói không có gì là rác hết, bạn đã từng tin vậy nhưng giờ chê sách xạo, thiệt tình.

Tội ác biết đâu nảy sinh từ những cú ném đá lặt vặt nhỏ nhít mà người ta không nhận ra. Cho đến một ngày…

NGUYỄN NGỌC TƯ

MỜI BẠN THAM GIA GÓP Ý CHO BLOG

    • Tưng Tửng
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Các bác nên bàn bạc, ném đá thế nào đó cho trúng kẻ thù của nhăn dăn nhá.

    • Tưng Tửng
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Tự khen mình phát …

    • Tưng Tửng
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Đá của bé đang bê là đá Ngũ Hành Sơn quê tôi. Nó chỉ dùng để tạc tượng chứ đếch ai ném. Ném tảng đá này thì chết bà con người ta.
    Tửng đại tướng ký tên.

    • Tưng Tửng
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Mấy bác lắm chữ nhiều nghĩa thì ráng mà ném chữ sao cho nhăn dăn cùng cực có đường thoát .
    Phím lực của mấy bác cũng thuộc hàng thứ dữ đó.

    Tôi mà bóc tem thì bài này sẽ có số còm cao ngất.

    Thạch dân ký tên.

    • Tưng Tửng
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Nghiêm cấm chủ nhà tự ý gửi lời cự nự vào hộp thư của tôi.
    Có la thì la ở đây.

    Spam nhân ký tên.

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Năm 9th, 2010

    @ NNAD ơi, rảnh thì vào đây xỉ vả chút cho vui:

    LAN MAN Ở HÀN THUYÊN (LAN MAN 2)

    • Nhà báo tiểu nông
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Một bài viết hàm chứa nhiều thông điệp, tuy phần cuối có vẻ tác giả không dụng công cho tương xứng với cả bài.

    Lẩy ra một ý để bình loạn cho vui nhà ông Tầm.

    Kẻ thủ ác giờ mang nhiều khuôn măt. Có những kẻ mặt mũi bặm trợn, tay dao tay súng, chém giết không ghê tay. Có những kẻ vô cảm trước cái ác. Có những kẻ đồng lõa, bao che cho cái ác.
    Xã hội rất dễ nhận diện các loại ác nhân này.
    Nhưng còn những kẻ chuyên nói lời đạo đức, kêu gọi người khác sống tốt nhưng lại bảo vệ cho sự độc đoán, bảo vệ cho cái ác một cách gián tiếp, tinh vi thì khó nhận diện, khó bị kết tội hơn…

    Cái cmt này cũng không tương xứng với điều mà mà người gõ phím muốn chuyển tải.

    Kẻ khiếp nhược ký tên.

    • How
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Để ta xuống cẩn thận kẻo dập cẳng,cô bé!
    Cục đá ký tên

    • Nhà báo tiểu nông
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Ngày hôm qua xem TV mà tôi cứ nhức nhối mãi trong lòng vì hai tình cảnh rất đáng thương của những người đã công hiến trực tiếp cho những chiến thắng mà người ta say sưa khai thác không biết ngừng nghỉ suốt bao nhiêu năm qua.
    Vợ con một cán bộ tập kết ở trong một nơi mà chắc chắn chuồng bò , chuồng ngựa của nhiều người cũng không hoang tàn đến mức ấy (chương trình “Như chưa hề có cuộ chia ly”). Một cựu binh sống ngay tại đất nước mình , khỏe mạnh, tỉnh táo mà 35 năm sau cuộc chiến không đủ tiền để về thăm cha mẹ, anh em (quên tên của chương trình).

    ” Việt Nam ơi máu và hoa ấy,

    Có đủ mai sau thắm nhưng ngày ?” (TH).

    Thế nhưng người ta vô tư ký duyệt chi vô tội vạ cho những “trò diễn” tốn kém bao nhiêu trăm ngàn tỷ đồng. Kẻ thủ ác có nguồn thu nhập không công khai kếch sù này không những không bị xếp vào loại “thế lực thù địch” mà lại lớn tiếng dạy dỗ người ta.. .
    Ô hô ! Cười khóc cho sự đảo điên của thế thái.

    Ông TH rất sai khi viết “Không nỗi đau nào riêng của ai”.
    Nếu người ta biết đau thì người ta đã biết tới cái đau của những người dân ngu tối sống trong lam lũ nghèo hèn. Nếu người ta biết đau thì người ta mạnh tay chống lại cái ác, thay cho việc chạy theo hình thức bóng bảy.

    Tôi đồng ý rằng từ nay báo, TV chỉ đưa cảnh lễ hội, cảnh chân dài váy ngắn, cảnh nghiệm thu, cắt băng khánh thành tưng bừng cờ hoa như chủ trương của một số quan chức thôi. Sống trong lừa dối, giả dối ngọt ngào vẫn hơn.
    Ô hô !

    • Xe ba gác
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Báo chí có lên án cái ác nhưng dân nghèo mải lo miếng cơm manh áo, mù chữ đâu dám sờ đến vi tính, đến báo giấy mà biết phải sống cho đúng luân lý, đạo đức.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Năm 9th, 2010

    “Ném đi rồi thấy sướng phút đó, hể hả phút đó nhưng dường như người không nhẹ bớt, vì cục đá thiên hạ ném trả bạn nhặt lấy mang theo bên mình, rình chờ cơ hội chọi lại.”

    Nguyễn Ngọc Tư chưa khai thác triệt để cái hành động ném đá này.
    Ông bà nào giỏi văn chương thì phân tích tiếp đi . Tôi thấy nó chưa thoả đáng nhưng chưa biết nói sao cho rành rọt.

    • Why Nhớ Dai ?
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Ngô Minh Trí:

    Bạn NMT viết có một số lỗi chính tả, nên sửa lại:

    Hongkong
    Joshep Nye
    vất vưỡn
    Mark – Lenin

    Do đó, chắc ADCC cũng sẽ thấy câu sau đây về Osin cũng là sai chính tả:

    “xúi con nít ăn cứt gà” (Osin xúi con nít ăn cứt gà, chỉ NMT là người lớn, ha ha! Cute !)

    Cuối cùng, bạn Trí kết luận rất đúng ở các câu:

    [Lần trước, tôi lỡ dại viết entry về chương trình này (Fulbright), thế là nhận lấy trận ném đá.]
    [Nên cứ học rồi là tưởng mình hay mà không biết người khác là ai. Đời là thế, người ta chửi trước khi đọc và nghiền ngẫm.]

    Không ai xỉ vả ai cả, bạn Trí đừng bi quan và yếm thế quá.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Thật lòng mà nói, Vịt tui có đọc sơ qua bài trên khi nó vừa được Lão Tầm cho đưa lên. Bởi đọc lớt lớt cho qua nên không hiểu nội dung bài trên nói ra điều gì để ta phải suy nghĩ.

    Cái ấn tượng nhất, Vịt tui thấy là cái thằng bé trong bức ảnh đăng kèm mà không thể tập trung vào công việc từ trưa đến chừ.

    Thằng bé trong hình, tuổi chắc chỉ độ khoảng mười tuổi đầu, da dẻ đã sạm mầu cho những ngày bương trải, mắt liếc nhìn rất kiên quyết, các ngón tay bấu chặt trên cục đá to, có thể nói cân lượng của hòn đá nầy nặng gần bằng với cái cơ thể gầy còm của nó. Lưng nó đã oằn về phía sau, đôi môi tái đen thùi…mà một người nào đó, có thể là mẹ của nó đang cuối người, chắc có thể tìm một hò đá to hơn.

    Ngày trước, khi nghe và đọc các chuyện xưa tích cũ, Vịt tui có biết về chuyện của bà Nữ Oa đội đá vá trời, tóm tắt tích này như sau:

    “Truyền thuyết kể rằng, sau khi đã tạo ra con người, công việc của Nữ Oa xem như đã dứt. Nhưng không ngờ, tiếp sau đó, một tai họa đã giáng xuống đầu con người. Ở trên thiên cung, thần Cộng Công làm phản, đem quân thiên ma đánh thiên giới. Thần Chúc Dung bèn đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Cộng Công bị thua đau, không muốn trở về mà chẳng làm nên gì, hắn bèn dùng đầu húc gãy cây trụ chống trời. Trụ trời bị gãy sụp, lập tức làm cho thiên địa hỗn độn. Ở dương gian cũng bị tai họa, trên bầu trời xuất hiện lỗ đen lớn, gây họa cho dương trần. Nhìn thấy cảnh nước sôi lửa bỏng, Nữ Oa thương tâm, không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ, bà bèn quyết tâm vá lại bầu trời.

    Nữ Oa bèn bay khắp nơi, tìm đá ngũ sắc để vá trời. Sau khi đã tìm đủ, bà dùng lau sậy đốt với đá tạo lớp keo, rồi ra sức lấp dán, vá bầu trời lại. Chẳng bao lâu, bầu trời đã trở lại bình thường. Nhân dân không còn bị khổ sở nữa.”-Theo Google.

    Ấy mà chuyện đội đá, một công việc rất nặng nhọc, đầy hiểm nguy khi cái thiên đường mà đảng ta xây đắp, các nền móng cũng có thể được những người đàn bà đội từng khay đá nặng, bao người, bao lớp chung tay, góp sức. Thỉnh thoảng, cũng có vài vụ đá đè, một vài người chết, mà trong đó có cả những người đàn bà làm cái việc trên.

    Ngày xưa, Nữ Oa đội đá vá trời để tránh cho dương gian thoát khỏi tai họa từ trời cao. Nay, hậu duệ của bà không phải một, mà là bao người phụ nữ Việt Nam ngày nay, dù tuổi đã quá già vẫn phải cong lưng đi làm cửu vạn, các bà mẹ trẻ vẫn phải gồng mình đội các tảng đá to, bọn trẻ cũng hăng hái cho một niềm tin có một lần được tươi sáng (như cách liếc nhìn của thằng bé). Họ vẫn đang làm việc đội đá, vá trời.

    P.S Hôm nay, các quốc gia Tây phương đang tôn vinh các bà mẹ trong ngày HIỀN MẪU. Ngày này tuy không trùng với ngày Lễ Vu Lan của ta, nhưng nó cũng có cùng mang một ý nghĩa rất lớn, đó là hãy nói lên tiếng yêu thương ngút ngàn dành cho các bà mẹ Việt Nam muôn đời, bất diệt.

    @ Lão Tầm,

    Không biết là Lão có thể liên hệ với tác giả của bài báo trên, truy ra tung tích của thằng bé này giúp Vịt tui?

    Qua cách nhìn của bé, Vịt tui thấy bé là một người rất cương quyết. Qua các ngón tay bấu chặt vào đá, chứng tỏ bé là một người có lòng quyết tâm cao. Qua cái lưng oằn nghiêng về phía sau, bé là người rất giỏi chịu đựng. Vịt tui muốn được bảo trợ cho đứa bé này được ăn học cho đến lúc nên người. Mong Lão Tầm và mọi người chung tay trợ giúp, ơn sâu Vịt tui sẽ hậu đáp.

    Mọi liên lạc, xin gửi về địa chỉ sau: minhhoang.hoangminh72@yahoo.com

    Vịt trời.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Thằng bé này phải là một người đầy nghị lực.

    (có vài lỗi chính tả do…không có thư ký làm việc ngày cuối tuần, như cúi người lại gõ thành cuối người. Thôn…cảm nghen. Buồn vẫn buồn cho đến khi nhận được tin của thằng bé này)

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Nghe nhạc đêm hè- Đêm hè nghe nhạc.

    http://mp3.baamboo.com/d/1/2640175/Long-Me (do Thanh Thúy trình diễn)

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Hong-Cai-Ao-Phuong-Dung.IWZEFZ6W.html

    http://mp3.baamboo.com/d/3/2949385/Huyen-Thoai-Me (do Thu Hiền trình diễn)

    xin các bạn cho một vài bình phẩm về các bài hát trên, một của Y Vân, một của Thiền Sư Thích Tâm Châu và một của Trịnh Công Sơn (viết trong khoảng thập niên tám mươi,thế kỷ trước, ngợi ca sự hy sinh cao cả của các người mẹ cho một chế độ mới, chế độ “văn minh tiến bộ loài người”)

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Lại gõ nhầm nữa rồi. Rõ khổ khi không có thư ký để đổ thừa. Tai ải tai ai?

    Bông hồng cài áo là do thiền sư Thích Nhất Hạnh làm khi ngài đang ngao du đến Nhật vào thập kỷ 60.

    Chân thành tạ lỗi cùng thiền sư và các bạn đang theo dõi.

    Vịt trời.

  1. @Ù ù cạc cạc cạc

    Bác Vịt già ơi! Bài viết này là của em Ngọc Tư còn hình thì Tầm Vông “đạo” trên mạng của tác giả Thảo Nguyên.

    Thằng bé trong hình tên là Thạch Thơm, mới 8 tuổi (10/2009) theo mẹ đội đá vá trời ở Núi Sập (Thoại Sơn – Hòn Đất – An Giang) quê hương của Chị Sứ. Bác Vịt chịu khó xem cái bài viết đầy đủ của tác giả Thảo Nguyên theo link dưới. Bác sẽ thấy thêm 2 hình khác rõ mặt và rất ăn ảnh (hơn bác How xa) của thằng nhóc Thạch Thơm.

    http://www.viendongdaily.com/Contents.aspx?contentid=7080&item=146.

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Năm 9th, 2010
    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 9th, 2010

    Hình như Lão Tầm là hậu duệ của cụ Nguyễn Trung Trực? Chuyện ở Kiên Giang như các hòn Thổ Chon, Thổ Chu chắc Lão biết nhiều. Vịt tui cũng còn nhiều bà con họ Ngoại bên miệt đó lắm, gốc CA thuộc hàng gộc và lan đến Cần Thơ. Ông PTV là người cậu họ rất gần nhưng Vịt tui và gia đình thật không một lần muốn gặp mặt trong những ngày cuối của thập kỷ bảy mươi, đến nay cũng thế. Hóc môn-Bà Điểm cũng có vài người.

    Cảm ơn Lão đã cho thông tin về thằng bé trên, Vịt tui hứa là sẽ giữ lời. Về Kiên Giang lần tới sẽ đến nhà của thằng bé này, tạm thời là phải nhờ vả mấy người thân làm bên an ninh coi sóc giúp.

    Không biết chị ba Sứ nghĩ gì khi cái lý tưởng mà chị đã hy sinh “Còn cái lai quần cũng đánh”, đổi lại là quê hương của chị có những cảnh tượng thống thiết, thê lương như thế này? Buồn không chịu nổi, gõ những dòng nầy mà nước mắt vịt lại giọt ngắn giọt dài.

    Chân thành cám ơn Lão.

    – – –
    Ông cố tổ của Tầm Vông ngày xưa từng chở nước ngọt ra Phú Quốc, Thổ Chu bán cho vua Gia Long khi bị Nguyễn Huệ rượt chạy ra biển.
    Tầm Vông không ngờ hiệu quả của bài viết lại nằm ở chổ khác. Bác Vịt này cũng sống tình cảm quá. Chỉ cần bác bỏ bớt 50% cà phê, thuốc lá, rượu chè và gái gú là bác dư sức giúp đỡ cho cả 1 làng. Giá mà trong Blog này mỗi 1 nick nhận giúp đỡ 1 hoàn cảnh khó khăn nào đó như bác Vịt chắc cũng hữu ích lắm. Thôi thì bác Vịt mở màn, ráng đầu xuôi để đuôi lọt nhe bác.
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Năm 9th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Nói nhỏ cho cha nội Vịt biết, cái câu “Còn cái lai quần cũng đánh” là của ông nhà Văn Nguyễn Thi đã nói trong tác phẩm “Người Mẹ Cầm Súng” nhưng sau đó không dám nhận rồi đổ thừa cho Chị Út Tịch nói.

    Bùi tui và cha nội How bàn nhau định kỳ nầy hè nhau lấy cha nội Vịt ra làm đề tài để kể tội trong cuộc thi sắp tới. Công nhận cha nội Vịt này khôn thiệt, chắc cha nội nghe lão Tầm Vông mách lẽo nên lật đật vội về VN đi làm từ thiện. Nếu ông làm thiệt tình, lần này tụi tui tha cho cha nội còn nếu có ý định gạt Bùi với cha nội How thì tội chồng thêm tội. Đừng trách đa đa nhe.

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Năm 10th, 2010

    Chào các bạn BTV,
    @Ngô Minh Trí: ” NNAD ơi, rảnh thì vào đây xỉ vả chút cho vui”.

    – Ok, phải chi lần trước, bạn nói năng đâu ra đó thì BTV không hẹp hòi chia sẽ những trải nghiệm và ý kiến trung thực cho entry của bạn. Qua đó bài viết của bạn ngày một sâu sắc và hoàn thiện hơn.

    – Đề nghị viết entry thực tiển, trung thực y như nó là về những lỉnh vực kém cỏi, xấu xa của s/h XH, và những hời hợt, thiếu minh bạch… của chính sách của chính quyền mình. Qua đó, nhân sinh quan của bạn sẽ phát triền cùng chiều với sự tiến bộ của XH VN. Khiêm nhường, thành thật, đi sâu vào từng vấn đề, là lời mời chân tình, dễ thương giúp thu hút những comments có giá trị về chất lẩn số lượng.

    – Cám ơn bạn đã nhắc nhở đến tôi. Mặc dù rất bận công việc làm, tôi sẽ chú ý và dành ưu tiên cho bạn.
    nnad.

    Ghi chú: “Quán café’ số 5 Hàn Thuyên… Khách khứa ở quán cũng khá phong phú. Một bác nhà báo nổi đình nổi đám của Việt Nam gần như chiều nào cũng ngồi đây với biết bao em xinh đẹp. Kiến thức rộng, nói chuyện sắc xảo nên các em cứ tròn xoe mắt lên thán phục khi nghe nhà báo nói, chỉ có điều không rõ các em có thể ngốn cái đống chuyện “chính chị chính em” được bao lâu. Nói vậy thôi, chứ được café mỗi chiều cùng mấy em xinh thì cũng đủ làm nhiều người ghen tỵ rồi. Sướng thế nên bàn chuyện chính trị cũng sung thêm, chỉ khổ cho nhiều bác tuy lực không đủ mạnh, lưng không đủ vững nhưng bắt chước nói theo là dễ vào trại B34 hội ngộ cùng bác Lê Công Định và anh Nguyễn Tiến Trung. Cái này người Việt Nam có câu là “xúi con nít ăn cứt gà”.

    – Đoạn này không những vi phạm(?)… còn biểu hiện sự nhận thức thiếu chiều sâu(?) của tác giả!

    – – –
    Em nó cũng còn yếu lắm, chưa khỏe hẵn đâu, đừng rầy em nó nhiều kẻo nó lại buồn rồi viết thư … tuyệt mạng nữa là nguy đó Công Chúa.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @Bùi Ngùi

    Chập chờn cả đêm, Vịt tui cứ nhắm mắt lại là thấy cái thằng bé đáng thương này đang oằn lưng đội đá. Sáng nay nhấp hết hai ly cà phê rồi mà vẫn chưa có tỉnh thần.

    Tía Bùi nè,

    Vịt tui bị tía chiếu bí mất mấy trận rồi nghen, đó là do cảm tính nên mới thua trận một cách tả tơi nhưng không kém phần oanh liệt. Bày keo khác liền cho tía vưà lòng

    http://vietnamnet.vn/giaoduc/201002/Nhung-dua-con-cua-nguoi-me-cam-sung-gio-ra-sao-893694/

    Thế mới hay, dù các chị Út Tịch, Chị Ba Sứ, Chị Sáu Vũng Tàu,và chị em ta ở Sì Gòn đi tải đạn, dân công, giao liên trên các miền hỏa tuyến…Không biết các chị nghĩ gì cho các con của mình (chị Út Tịch) vẫn còn sớm chiều đưa đò, mà ngày xưa khi còn mồ ma Mỹ Ngụy, chị út Tịch có thể đi đánh giặc bằng vỏ lãi, mà nay con gái của chị cũng đi đánh giặc, cái giặc của đói nghèo bằng công việc chống chèo, chạy xe ôm, bán nước mía, dựng nhà trọ…

    Nghe đâu đây có tiếng thở dài sường sượt, một tiếng nấc nhỏ, các chị đã nghỉ…thở, làm thinh nằm đó. Không gian tĩnh đến lặng người.

    P.S Câu đố vui trong ngày: Người chết nghĩ gì? Làm gì?

    Trả lời luôn cho tía nè, người chết nghỉ thở và làm…thinh. He he he.

    Cha nụi này thông manh tợn hè, đánh nhanh rút lẹ chứ để lâu Vịt tui bị dồn về thế kẹt nữa.

    – – –
    Bùi à, đừng dồn ép bác Vịt nữa. Từ lúc bác ấy hứa lo cho thằng Cu Thơm gần như bác ấy không ngủ được tới bây giờ.
    Quân tử nhất ngôn là … quân tử dại
    Quân tử nói đi nói lại là … quân tử khôn.
    Bác Vịt muốn dại hay khôn đây? Quyết định này còn khó hơn là “kéo pháo ra” nữa đó. he he he.

    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Năm 10th, 2010

    Chào một tuần mới tới tất cả các bác !

    Hehehe …

    Chưa đọc kỹ được tất cả các cmt nhưng thấy bác Vịt cmt nhiều nhất, em phải cám ơn bác đã.

    Bác Vịt dễ thương trả lương cao cao xíu thì em sẽ làm “thằng đánh máy” chuyên đánh máy các cmt của bác trên BTV này đi. Đảm bảo luôn luôn đúng. :mrgreen:

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Năm 10th, 2010

    Blog Bác Tầm một tuần qua đầy sự kiện nha. Tương Như đọc xong thấy tâm đắc mấy chuyện này nè bác:

    1. Chuyện Cô Cô đặt tên cho con

    Cô Cô tự dưng nổi hứng tiết lộ mình sắp có con với anh Siêu nên quyết định đặt tên cho thằng nhỏ là Thích … Đủ Thứ. Cuối cùng thì dượng út Bùi khuyên nên đặt là Thích Hán Xòm khiến thiên hạ vừa cười vỡ bụng vừa tâm phục khẩu phục chỉ riêng có Cô Cô là không chịu phục mà mặt hầm hầm miệng chửi lầm bầm. hi hi.

    2. Bạn NMT phê bình anh Osin

    Bạn NMT sau khi hồi phục tinh thần liền chạy qua nhà bác Tầm í ới tìm công chúa AD tâm sự. Không biết NMT viết gì đó bên nhà hình như là “ai xúi con nít ăn cứt gà” hay sao ấy liền bị CC AD “phê bình” là “còn biểu hiện sự nhận thức thiếu chiều sâu(?)”. CC AD dùng từ “cung đình” khiến NMT chịu không nổi luôn.

    3. How phát động cuộc thi nói xấu thiên hạ

    “Nhân chi sơ ngã bản thiện” vậy mà bạn How lại chọn phát động cuộc thi nói xấu bản thân hoặc các nick trong BTV. Giải thưởng thì hơi bèo (<1 tr), ban giám khảo cũng toàn là những người tai tiếng (sao không mời Tương Như ta), tiêu chí thì không rõ ràng thử hỏi cuộc thi này làm sao đủ sức chọn được một "Gương mặt mốc" tiêu biểu và xứng đáng để trao giải. BTC nên cân nhắc lại chuyện này kẻo lại xì căng đan rồi báo chí lại vào cuộc quánh Blog bác Tầm te tua. hi hi

    4. Ý kiến ý cò yêu cầu cải cách và dân chủ

    Mọi việc đang ổn định tự dưng bác Hai Mỳ giựt dây cho bạn Tàu lai Vi Nhất Bảo yêu cầu phải cải cách ngay BTV. Thậm chí bạn này còn "phủ đầu" bác Tầm là "Cha này hình như mất khả năng nhận thức rồi". Bác Tầm lẳng lặng làm cái bảng thăm dò thật đẹp trương lên. Đến giờ này hơn 24 tiếng đồng hồ rồi mà chỉ có 4 người quan tâm chuyện cải cách và dân chủ này trong đó 2 phiếu đồng ý (bác Hai Mỳ & VNB), 2 phiếu không đồng ý (Tương Như chưa tham gia). Còn lại vài trăm người khác thấy nhưng không thèm có ý kiến gì chắc là họ không có nhu cầu cải cách BTV hay sao ấy. Qua chuyện này mới thấy rằng đôi khi ai đó muốn nhân danh quần chúng đòi dân chủ, đòi cải cách này nọ nhưng buồn cười thay trên thực tế thì quần chúng hình như lại không có cái nhu cầu to lớn đó thì phải. Chuyện này ngoài xã hội cũng thế, cho nên Bác Tầm cũng cần xem lại chuyện này. Bác phải có nguyên tắc và quan điểm riêng của mình chứ chuyện gì bác cũng chạy theo đáp ứng hết những yêu cầu đôi khi không cần thiết của người này người nọ thì nó sẽ giống như câu chuyện "Đẽo cày giữa đường" mà Tương Như học hồi phổ thông. Quan trọng là cái Blog của bác sẽ giống cái gì đây chứ?

    5. Từ thiện

    Đây là điểm sáng duy nhất trong tuần qua. Bác Tầm chôm bài của Nguyễn Ngọc Tư và đạo hình của Thảo Nguyên trên net rồi làm thành entry của mình. Cái này gọi là chơi trên đầu trên cổ thiên hạ đó bác. Khổ nỗi câu chuyện của Tư cũng hay ra phết nhưng điều làm người đọc suy tư nhiều nhất lại chính là tấm hình thằng nhóc 8 tuổi Thạch Thơm đang ôm cục đá to (hình như mẹ nó là Mã Ngọc Thơm thì phải). Và người phải trăn trở nhất về chuyện này lại là bác Thiên Nga. Bác ấy muốn bảo trợ thằng nhóc lực sĩ này đến khi thành niên nhưng Tương Như sợ bác ấy bị cảm xúc lấn át mất lý trí trong nhất thời thôi. Bác Thiên Nga ơi, lần đầu tiên em có thiện cảm hoàn toàn với những điều bác bày tỏ (trước đây thường chỉ 20% – 30%). Mong là bác hãy quyết tâm thực hiện và đừng bỏ cuộc giữa chừng nha bác. Vớt người ta lên khỏi vũng bùn rồi đột ngột thả trở xuống (mặc dù không cố ý do lực bất tòng tâm) khiến người ta đã đau khổ càng đau khổ hơn bác Thiên Nga đáng mến ạ.

    Còm dài lắm rồi, giờ cho Tương Như đi kiếm cơm nhe mấy bác. Chúc mọi người 1 tuần vui vẻ. khè … khè … khè …mệt …quá!

    – – –
    Cám ơn Nữ sĩ Tương Như đã tổng kết rất hay. Riêng ý kiến số 4 thì thông cảm cho Tầm Vông, khi ai đó có góp ý thì mình cũng phải cầu thị.
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Cha nội Vịt suốt đêm trăn trở chắc sẽ nghe mấy cái này ngoài hè.

    Đêm nghe gió than hoài
    Đêm nghe lá đưa lời hàm oan
    Đêm thân xác mịt mùng
    Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa

    Cha nội nghe thử bài này xem có giống tâm trạng của mình không

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ca1Mq-Kt_R

    • Tập đoàn Hai Mỳ
    • Tháng Năm 10th, 2010

    Sáng nay chúng tôi đã ra thông báo nội bộ là không tham gia vào việc BTV trưng cầu ý kiến. Hai Mỳ tổng Cái bang đã đặt câu hỏi rất đúng rồi nhưng tập đoàn Bùi đã làm ngơ, không chỉ ra được sự ưu việt của việc phân trang. VNB trước đó cũng đã phân tích tương tự. Xét thấy tập đoàn Bùi, Tầm cậy nhà mình, gây phiền phức về thủ tục hành chính nên tập đoàn Hai Mỳ không có ý kiến.
    Kính báo !

    (lời lẽ này là lịch sự rồi nên Bùi tiên sinh chớ càm ràm).

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @Tập đoàn Hai Mỳ

    Gửi Cha nội Chủ tịt HĐQT Tập Đoàn Khoai Mỳ Chạy Chỉ.

    Bùi tui cùng cha nội Vịt, Tamtien và cha nội How từ đầu không có ý kiến ý cò gì thậm chí cũng không tham gia bình chọn mấy cái vụ cải cách cải lùi của mấy cha nội nghen. Dứt khoát không là không.

    Cha nội Tầm Vông này đúng là quởn ghê nên mới đi làm ra cái bảng thăm dò theo yêu cầu vớ vẩn của mấy cha nội thích màu mè, dân chủ thời vụ này.

    Ụa! sao mấy cha nội yêu cầu người ta đã rồi tới khi cha nội Tầm Vông làm bảng lấy ý kiến đưa lên thì mấy cha trở quẻ tuyên bố không tham gia là sao? Mấy cha cứ huy động bà con giòng họ tới mà click vô, cái này nó công khai và hiện kết quả tức thời chứ có gian lận gì đâu sao không chịu làm.

    Đó, cha nội Tầm Vông thấy Bùi nói đúng không. Mấy cha nầy mà đi làm cách mệnh thì bỏ mẹ nhân dân cái đất nước khốn khổ này. Cũng may… có người giành làm trước rồi. Bùi tui càm ràm nhẹ nhàng như vậy là very lịch sự rồi đó nhe mấy cha.

    Còn về chuyện nội bộ, mấy cha nội Tamtien, How, Vịt cần rút kinh nghiệm sâu sắc ba cái vụ “dân chủ nửa mùa” này. Tối nay về họp, Bùi sẽ quán triệt thêm chuyện này cần cảnh giác với mấy cái DBHB này. Sắp ĐH rồi nên Bùi lu lu lắm vậy mà mấy cha cứ làm phiền Bùi hoài. Dứt khoát phải kiểm điểm thậm chí kỷ thuật vài người dù ở bất cứ cấp nào để làm gương cho mọi người.

    – – –
    Bùi mà chọc giận bác Hai Mỳ bác ấy kêu hết tay chân (ngắn) cho mặc áo đỏ kéo vô Blog là thành khủng hoảng đó nghen. Nhân tiện cũng báo cho bà con là Tầm Vông rất thích ăn khoai mỳ chạy chỉ lắm.
    Tầm Vông

  2. THÔNG BÁO

    Ba Sàm quyết đi Nhà trẻ

    Vậy là đã 8 tháng, kể từ ngày BS tính đi Nhà trẻ khi vừa lên 2, rồi nghe lời khuyên nhủ của bà con, lại trốn học trở về với căn nhà bên cái VỈA HÈ thân thương này. Từ 6.000 lượt bà con ghé thăm mỗi ngày, tới nay đã lên đến 18.000 lượt/ ngày, và quan trọng hơn cả là hàm lượng tri thức, tấm lòng với dân với nước trong từng độc giả trên trang BS, thiệt là cảm động! Tấm lòng đó cao tới đâu và sâu bao nhiêu, chắc chắn mỗi chúng ta đều cảm nhận được.

    Vui vì nhờ có sự quan tâm, động viên, đóng góp tin/ bài/ ý kiến của rất nhiều bà con khắp trong và ngoài nước, nhưng BS lại thấy hình như mình đang bị … già trước tuổi. Căn nhà chật chội, thiếu tiện nghi tiếp đón bà con, giờ cần phải nâng cấp cho nó thôi, còn gia chủ thì cần phải học hỏi thêm nữa, đúng như những gì đã giãi bày cách nay 8 tháng.

    BS đã rất áy náy trước khi đi tới quyết định này, biết là ít nhiều sẽ làm bà con mất vui. Hy vọng như lần trước, sẽ có những blogger khác nhào vô thế chân, lo phần điểm tin hàng ngày, và BS sẵn sàng khi rảnh sẽ xin phụ giúp hầu bà con.

    Để tiện cho việc tham khảo gần 600 bài viết được lưu trữ, ngôi nhà này sẽ vẫn được ngỏ cửa, xin mời vô phần MỤC LỤC trên đầu trang để đọc kỹ từng bài.

    Cám ơn bà con rất nhiều và hẹn ngày tái ngộ xôm tụ hơn.

    BS


    Ừ, thì thôi chúc anh đi bình an. Hẹn gặp lại anh Ba Sàm vào một ngày đẹp trời nhé.
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Năm 10th, 2010

    Đọc thông tin ở trên về trang BS tôi thấy nản lắm.

    Chúc mừng chính quyền đã rất thành công trong việc làm cho toàn dân nản chí, khiếp nhược không dám ho he nói trái ý chính quyền . Mấy chục năm đã ổn định, chắc chắn mấy chục năm sau cũng sẽ ổn định. Bỗng dưng tôi nhớ sự ổn định tuyệt đối của Bắc Triều Tiên cùng gương mặt không biểu cảm của hai cha con ngài chủ tịch Kim 😥

    Tôi còn nợ lời “bào chữa” cho NTT . Nhưng có người cho rằng càng bảo vệ họ thì chính quyền càng chứng tỏ bản lĩnh, sức mạnh của mình bằng những bản án nghiêm khắc.
    Thôi vậy … Các đáng nam nhi còn biết sợ thì tôi cũng nên … làm người bình thường như mọi người chứ nhỉ ?!

    – – –
    Lâu lắm mới thấy Thu N xìu một bữa.
    Tầm Vông

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @Đỗ Tương Như
    hehehe, em viết cái đó Lan man cho vui, chẳng phê bình ai cả 🙂

    • How
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @Các bác,
    Phân trang?Niềm tự hào chỉ có ở chủ blog hiếm hoi có số còm hàng trăm thì ai nỡ tước đoạt của bác Tầm cơ chứ?

    @Đỗ cô nương,
    Ý kiến nào cũng tinh tế xác đáng >cảm ơn Đỗ cô nương!
    Lẽ ra blog kiểu này tuyệt đối kiêng cử không nhắc tới …tiền!Đầu cua tai nheo là tại Bùi ép mới thành ra giải thưởng <1tr như vậy.Nhưng How tính <1tr cũng có thể là …4-5 ngàn (đủ mua cây cà rem).
    Với lại đâu có ban giám khảo?chỉ do số ý kiến "hay" dưới còm thôi mà.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @Đỗ Tương Như

    Nếu Tương Như nói mẹ của nhóc Thạch Thơm là Mã Ngọc Thơm thì Bùi nghỉ nó mà còn đi bưng đá được là phúc đức 3 đời cho nó.
    Có thấy bà chằng đó hành hạ How Anh không? Má nhìn không ra luôn. Trong khi đứa em sinh đôi là How Em thì sáng cà phê Hàn Thuyên, chiều bia bọt bờ kè, tối vô Blog vi vu với em Mai Lan.

    Thằng nhóc Thạch Thơm tuy cực khổ nhưng nó hạnh phúc ở bên cạnh má nó, chứ nếu nó bị quánh bầm dập như How Anh chắc bác Vịt thấy vậy cũng bỏ chạy mất dép Lào luôn.

    – – –
    Thằng bé bị hành hạ là Hào Anh vậy mà Bùi phiên âm sao thành How Anh, How Em??!!
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Năm 10th, 2010

    Bác Tầm,
    Tui vừa mới Vote rằng nên để các còm thành một trang. Giờ lại hối hận. Thui tùy bác, ngắt ra thành nhiều khúc cho bớt nặng máy cũng được. Chả có gì là tối ưu hay tối khuyết cả. Cỡ nào cũng xong tuốt.
    Phải thế mới sống tốt.
    Tui chưa đọc hết các còm trên.

    – – –
    Không sao và cũng chẵng có gì ghê gớm phải hối hận cả TamTien
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @Bùi Ngùi

    Vịt tui phải bái tía làm sư…cọ mất thui, cha nội nầy dí dỏm khéo thật. Không biết ngày còn đi học trường sơn đông mãi võ, ngoài công phu phì phèo thổi lửa, tía có học thêm chút chút về thuật điểm huyệt không đấy? Thấy bà con tung cánh chuẩn bị vù là tía cách không điểm vào huyệt đại tiếu, ai vớ phải tía là cũng quay lưng chạy bán sống bán chết, thế là tía châm vào cái lưng tròn trịa của người ta ngay đúng huyệt kinh môn. Cười ha ha hô hô, thích nhểy.

    – – –
    Lời của Bùi mới nghe thì êm như nhung nhưng bên dưới lúc nào cũng có 1 đống miểng chai
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Năm 10th, 2010

    Tương Như nữ hiệp
    Cái việc báo cáo báo cò đáng ra là của tui – đã được đoàn thể giao phó, và bác How đã nhắc lại, chấp nhận luôn điều kiện kiêm nhiệm, trễ nãi và trật lất.
    Đã bảo, việc báo cáo là của tui. Tui đang viết báo cáo thì có chút chuyện riêng nên chưa trình nộp, vậy thui. Báo cáo của nữ hiệp tuy sắc sảo nhưng còn thiếu. Đó là thiếu cây trứng cá trong Tầm Gia Trang (hay bác Tầm đã đốn rùi?). Báo cáo của tui, tuy không thuyết phục và mới bằng báo cáo của nữ hiệp nhưng nó… có lợi cho tui. Cho nên, việc báo cáo là phải để cho tui.

    Anh Ba Sàm
    (Tui không biết nhà anh này nên nhờ bác Tầm chuyển giúp)
    Ủa, tui nghe nói chỉ có Tí thanh niên mới đi nhà trẻ, chứ có râu như anh Ba Sàm mà cũng đi nhà trẻ à?
    Anh Ba Sàm là phải đi viện dưỡng lão mới đúng.
    Đi nhà trẻ gặp tụi nó khóc la i om, ỉa đái tùm lum, loạn cào cào, anh Ba Sàm vào đó tụi nó xúm lại dứt râu anh thì sao?
    Nên vào nhà dưỡng lão đi. Ở đó chỉ có những người ngồi ị một chỗ, tay chân không buồn nhấc lên, thỉnh thoảng ngáp ruồi, bảo đảm anh sẽ bảo tồn được chòm râu của mình.

    Lão Bùi,
    Về cái chuyện vốt viếc của bác Tầm. Tui đã kịp ý kiến ý cò gì đâu mà lão đã mau thảy tên tui vào nhóm biểu quyết của lão?
    Chắc là lão tự đếm ngón tay lão rồi diễn biến thành ý kiến tập thể chứ gì? Hổng dám à nhe.

    • How
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @bác Vịt,
    Hahaha,bác nói đúng cả nên càng phải bảo trọng,tui chắc sống không hết qua con trăng này với cha Bùi rồi!Ghê thiệt,mới đó mà Bùi chạy qua Bắc Hàn mượn tên lửa bắn qua tới bên Somali luôn…
    @Bùi ơi,
    “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” là tui tính luôn tình bạn ở trỏng!Bùi vẽ ra hình ảnh How Em hoành tráng sang trọng quá rồi đáng đời khi gặp vì vỡ mộng tới…ói òng ọc!hahaha

    • Hai Mỳ
    • Tháng Năm 10th, 2010

    Ông 2 Ù 3 Cạc còm cái nào cũng đầy nhiệt tình. Sức này thì còn leo núi tốt ông nhỉ ?

    Cái con Mén này định làm nản lòng mọi người để DBHB hay sao đây ? Quậy thì tung trời rồi lâu lâu lại dỗi người dưng. Khốn cho ông con rể tôi vớ được cái của nợ. Nợ nhà tôi lại đổ sang vai nhà người khác. Nghĩ cũng áy náy.

    Chủ nhà có quyền làm theo ý mình. Không sao đâu ông Tầm Vông ạ. .

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Năm 10th, 2010

    @How – Vịt – Tamtien

    Đã bắt đầu cuộc thi “Nói Xấu” chưa mà mấy cha chọn Bùi tui làm vật tế thần vậy hử.Không có chuyện chơi bề hội đồng nghen. Nói thiệt, trong mấy cha nội Vịt – How – Tamtien – Tầm Vông … ai Bùi cũng thương như nhau hết. Nhất định là không có chuyện phân biệt đối xử gì hết hay ghét riêng người nào.
    Người ta nói Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Chẵng lẽ mấy cha không hiểu tình bạn cao quý biết nhường nào ư?

    • nguoitruongthanh
    • Tháng Năm 10th, 2010

    blog nay gan qua. The nao cung bi dong cua nhu blog Osin,blog ba sam, hay la bi nem da tum lum nhu Hieu minh blogger hom nay bi hai le phai, le trai chuoi mang qua xa vi dam dang hai cai thu bi mat cua dan bieu CQA va thu truong ngoai giao VNCS. Can than do lao tam vong oi

    – – –
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở. Tầm Vông không biết khái niệm lề là gì cả.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 11th, 2010

    @ Tương Như Nữ Sĩ

    Xin chân thành cảm ơn sự khích lệ của Nữ Sĩ khi đưa ra một lời bình cho Vịt tui.

    Sự khích lệ này cũng là một bàn tay xây đắp và ấp ủ tình người ngày một ấm áp hơn.

    Ngày hôm qua Vịt tui liên lạc về Rạch Giá cho một Ông Cậu bên họ mẹ, Ông là một người theo CM từ thuở rất nhỏ, có lý tưởng, cởi mở và thẳng thắng. Sau khi Vịt tui đề cập chuyện của bé Thạch Thơm, Ông không có lời bình gì nhiều mà chỉ nói với Vịt tui rằng hãy làm những việc mà Vịt tui thấy đúng, Ông sẽ luôn ủng hộ.

    Một lon bia được bớt đi mỗi tối, hay một tách cà phê sáng trưa được thay bằng một ly nước trà, uống vào vừa tốt cho sức khỏe mà cũng có thể đem lại niềm vui cho bao người. Việc này Vịt tui không cho đó là quá khó, duy chỉ có lòng quyết tâm chung của mọi người thêm vào, kể cả bé Thạch Thơm là sự “trường kỳ” có hay không mà thôi.

    “Hòn đá to
    hòn đá nặng.
    Chỉ một người,
    vác không lên…”

    – – –
    Có thông tin gì mới về vụ này bác Vịt nhớ thông báo cho mọi người biết không phải để khoe khoang mà là được chia sẽ. Chúc bác sẽ sớm hoàn thành tâm nguyện.
    Tầm Vông

1 2 3 7
  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này