Chiến Quốc Thất Hùng

Tầm Vông

Năm thứ 10 – Thiên niên kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, tính đến đời vua Tần Cẩm thì nhà Hậu Tần đã trải qua hơn 60 năm trị vì thiên hạ. Sau một thời gian dài tích thảo dồn lương, chiêu binh mãi mã nước Tần giờ đã trở thành một cường quốc. Tần Vương có ý muốn thu phục 6 nước chư hầu là Phù, Hàn, Đài, Vệ, Phi, Mã nhằm độc chiếm biển Thái Bình, xây mộng bá đồ vương.

Chiến Quốc Thất Hùng

Một ngày cuối thu, Tần Vương cho họp bá quan văn võ trong triều để bàn kế sách định thiên hạ.

– Từ khi tiên đế Tần Trạch khởi binh ở Hồ Nam, thực hiện Vạn Lý Trường Chinh mưu thành đại nghiệp, Hậu Tần ta đã trải qua hơn sáu mươi năm thịnh trị. Nay để không phụ lòng tiên đế trẫm muốn thảo phạt chư hầu, mở mang bờ cõi. Trẫm muốn biết ý các khanh về việc này như thế nào? Đọc tiếp

Con Đường Phi Mã

Bùi Ngùi

Khổng Phu Tử

Khổng Tử đang chu du ở nước Lỗ thì nhận được thư  mời sang giúp nước Vệ chấn hưng cái sự học. Đích thân quan thượng thư Bộ Lễ là Hứa Đại ra tận cửa xe ngựa để đón. Ngài cùng các học trò được đưa về nghỉ tại thái ấp sang trọng, hải âu bay mỏi cánh ở cạnh bờ biển. Nghe tin, nhiều quan lại trong triều tìm đến khấn lễ với Hứa Đại, xin được làm học trò Khổng Tử dù chỉ một ngày. Hứa Đại thấy vậy hỏi với vẻ không vui:

– Ở nước Vệ, các người muốn học gì chẵng có. Vừa rồi ta chỉ giả bộ lơ đi một chút thì lập tức người người mở trường, nhà nhà mở trường nhiều như nấm sau mưa. Chẵng những không chỉ các ngươi mà đến cả mấy đời con cháu sau này vào học cũng không hết chỗ. Đọc tiếp

Thập Diện Mai Phục

Bùi Ngùi

Ta bó tay rồi !

Cuối cùng Khổng Tử cũng không thể từ chối lời đề nghị của Hứa Đại mở lớp “Học làm quan”. Tin lan nhanh như chớp, chẵng mấy chốc số người ùn ùn kéo đến xin học lên đến cả nghìn người. Nhan Uyên lo lắng sức khỏe của thầy nên có lời:

– Thưa thầy, lớp chỉ vài chục người đã chật chội nay cả nghìn người thì lấy chỗ đâu mà học.

Phàn Trì đứng cạnh phụ họa:

– Thầy vốn bậc nho gia chứ đâu phải hàng tướng quốc. Nói cho trăm người đã khó huống chi trước cả nghìn người.

Nghe hai học trò có lời, Khổng Tử mĩm cười:

– Sự học ở nước Vệ bệ rạc như thế mà lại có nhiều người hiếu học như vậy. Không biết là phúc hay họa nữa. Hai ngươi giúp ta chọn ra ba mươi người để mở lớp đầu tiên.

Đọc tiếp

Vệ Nam Kiếm Khách II – 14

Dam cuoi tap the

Lời Ngỏ !

Thưa quý độc giả!

Đêm nay lúc 23g00, giờ vàng trên mạng (cũng là theo yêu cầu của các nhà tài trợ), trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất (nhưng lòng người thì chưa), truyện Vệ Nam Kiếm Khách sẽ được tác giả Tầm Vông đăng tải chương cuối nhằm đánh dấu sự kiện người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam??!!

Đọc tiếp

Quân Cờ Đen

Quân Cờ Đen

Gần đây, những trang Web hoặc Blog có đông người truy cập thường xuyên bị các “Hacker” ghé thăm. Nếu phiên âm “Hacker” là Hắc – Cờ thì theo nghĩa Hán Việt ta có thể gọi những hacker người Việt là “Quân Cờ Đen”.

Blog Tầm Vông chỉ là nơi lưu trữ truyện Vệ Nam Kiếm Khách và chia sẻ những mẩu chuyện văn thơ, thế sự. Bỗng một hôm xuất hiện một người khách lạ với biệt danh “Người chỉ đường. Trong còm tham gia đầu tiên người ấy nói về BlogOsin “… Hacker đâu bao giờ dại mà cho tiết lộ thân phận. Bác Osin bị delete là phải rồi, ở đó mà bới lông tìm vết, toàn nói xấu, không đưa ra giải pháp nào khả dĩ…”. Đọc tiếp

Vệ Nam Kiếm Khách II – 10

Ánh Dung Công Chúa

Lão phú hộ Hai Lúa tự tay khệ nệ bưng nào rượu nào gà vịt, bánh chưng tới nhà của Mén. Nghe tiếng chó sủa inh ỏi, bà Hai Mỳ vội chạy ra mở cổng mời khách vào. Mén từ nhà sau bước lên tỏ vẻ bất ngờ khi thấy lão Hai Lúa sang thăm. Mén chưa kịp nói gì lão đã nhanh nhảu lên tiếng:

– Thưa Cô Cô đại nhân! Năm hết tết đến, kẻ hèn này có ít quà mọn đem đến biếu Cô Cô đại nhân để tỏ chút lòng thành gọi là … Đọc tiếp

Vệ Nam Kiếm Khách II – 09

Dao Tướng Quân

Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy đuổi nhau vang dậy khắp nơi trong xóm. Hàng cải vàng ven bờ vươn đầu lên đón làn sương sớm đang bay là là trên mặt sông. Mấy đám lục bình đủng đỉnh trôi cạnh bờ sông giơ vài cánh hoa tim tím lắc lư hè nhẹ trong làn gió sớm như vẩy chào tạm biệt mấy khóm cải vàng trước khi tiếp tục xuôi dòng về đâu đó phía chân trời. Đọc tiếp

Vệ Nam Kiếm Khách II – 08

Osin - Mai Lan - Đỗ Trung tướng quân

Chu Thái sư mặc triều phục chỉnh tề bước vào vòng tay thi lễ với Hoàng Hậu nương nương và Dương thừa Tướng. Nhìn hai tướng ngự lâm Bảo Lương, Hoàng Trọc cùng toán lính ngự lâm vây chặt lấy gã thích khách thương tích đầy người đang nằm thoi thóp dưới nền nhà, lão lên tiếng:

– Ta nghe quân cấm vệ báo có thích khách nửa đêm lén xâm nhập hậu cung nên lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Hậu nương nương và các cung phi ở đây. May mà các tướng đây kịp thời ra tay chặn hắn lại chứ nếu không thì hậu quả thật khó lường. Đọc tiếp

Vệ Nam Kiếm Khách II – 07

Lãng Bạc Nhị Beo

Thích Nhập Siêu và Đỗ Tương Như phải thi triển thân pháp cực nhanh mới đưa được Osin và Đỗ Trung tướng quân ra khỏi ngôi y viện đang bốc cháy ngùn ngụt. Cả bốn người dừng lại lật đật dập lửa đang bén vào áo quần. Osin ngừng hát vỗ vai Thích Nhập Siêu:

– Ủa, Cao tướng quân đưa Cô Cô về Kinh Bắc mà sao quay lên Tràng An sớm vậy. Cũng may hai người xuất hiện đúng lúc, bằng không thì hôm nay các vị sẽ được thưởng thức món khô hố nướng, chấm với nước mắm me rồi.

Đọc tiếp

Áo đỏ – Áo trắng

U23 Việt Nam mừng chiến thắng (Vietnamnet)

Nhớ những ngày đầu khi quay lại các giải đấu quốc tế ở khu vực, đội tuyển Việt Nam “chỉ được phép” mặc “áo đỏ” thi đấu trừ trường hợp bất khả kháng thì mới phải chọn “áo vàng”.

Dần dần bóng đá cũng phải hội nhập và hướng đến chuyên nghiệp. Tư duy của LĐBĐ Việt Nam cùng với các nhà  tài trợ bắt đầu in dấu ấn mờ mờ trên chiếc áo của đội tuyển. Đọc tiếp

Sài Gòn Tản Mạn – 02

Tầm Vông

Ngập nước tại TP HCM (ảnh Chí Quốc - TTO)

Sáu giờ sáng chủ nhật, chuông điện thoại réo vang. Cả nhà nhỏm dậy. Giọng đứa cháu gái ở dưới nhà có vẻ hốt hoảng:

– Ông ngoại bị té, đưa vô bệnh viện rồi.

Ông cụ nằm thiêm thiếp trong phòng cấp cứu cố mở mắt khi cả nhà tôi bước vào. Ở tuổi 80, ông cụ ăn uống kém nên tiêu, tiểu đều ít và khó khăn. Đã vậy lại bị té một cú quá mạnh nên giờ không tự đi đứng xoay trở gì được. Đọc tiếp

Sài Gòn Tản Mạn – 01

Một thoáng Sài Gòn

Tầm Vông

Nàng chuyển về làm việc gần thành phố. Cuối tuần cả nhà thường “đoàn tựu” ở bên ngoại. Ông bà xưa nói:” Thắng về nội, thoái về ngoại”, nhưng ở đây tôi vẫn cảm thấy “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Thứ bảy, nàng vẫn đi làm còn tôi trở thành “Người vận chuyển”. Nhiệm vụ chính không phải đưa cô con gái của ngài bộ trưởng bị bắt cóc ra nước ngoài mà là hộ tống  bà “Thống đốc Ngân hàng Gia Đình” ra chỗ xe đưa rước của công ty. Đến nơi, nàng vừa tháo nón bảo hiểm vừa nhìn tôi trìu mến. Như một phản ứng tự nhiên, tôi cảnh giác cao độ. Ánh mắt này đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy kể từ thời kỳ tiền hôn nhân. Đọc tiếp

Chùa Phố

Đỗ Tương Như

Tượng Phật nằm 52 m

Xưa các bậc chân tu thường tìm đến những nơi hoang vắng để lập chùa. Chiều chiều, nghe tiếng chuông ngân nga chầm chậm trong không gian tĩnh lặng, mọi thứ hỉ nộ ái ố của thế gian bỗng chốc như hòa tan cùng trời đất. Chùa bây giờ cứ như quyện lấy phố thị để ngày ngày phải chứng kiến bao chuyện thị phi. Đến chùa dâng lễ nhưng phiền muộn cũng chẵng vơi được là bao không khéo khiến lòng thêm trĩu nặng. Đọc tiếp

Trên Tay Có Đá

Nhà văn Đen, buồn và hơi khùng …


Con ném cục này được không mẹ??!!

Trên một ngọn núi cao lêu đêu đứng khều mây, có ông thầy. Lần đầu tới chơi, thầy kêu bỏ mấy cục đá xuống cho rảnh tay múc giùm ta gàu nước. Bạn cãi ủa con có cầm đá gì đâu. Thầy cười, khi nãy con định ném đá cho bể đầu ông xe ôm dưới chân núi mà.

Tại thằng cha đó lấy tiền công mắc quá, mới chạng vạng mà tính giá gấp đôi lúc ban ngày, bạn ngoay cái miệng phân trần. Thầy lại cười, mấy chục ngàn đó cũng còn rẻ, vì chở con là chở theo một đống đá, nặng lắm chớ đâu phải chơi. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.