Vệ Nam Kiếm Khách II – 01

Bình Minh trên Thành Nam Quan

Tiếng gà rừng gáy vang từng chập trong cánh rừng thưa bên ngoài thành Nam Quan. Chân trời đằng đông hơi ửng hồng, ông mặt trời như còn ngủ nướng sau một ngày vất vả đang giơ những cánh tay khẳng khiu vẩy vẩy những đám mây xám trắng đang lơ lững trên không. Từ trong thành ra tới khoảng sân rộng bên ngoài cổng thành phía nam, từng đoàn quân gươm giáo sáng ngời, hàng ngũ chỉnh tề đứng im phăng phắc đang chờ lệnh xuất quân.

Một hàng xe ngựa cờ xí có thêu, lọng vàng phất phơ trong gió sớm. Mấy còn ngựa lâu lâu chồn chân, cào cào xuống mặt đường nhè nhẹ rồi thỉnh thoảng hí vang rền. Hoàng thượng trong bộ võ phục oai phong đang dặn dò các tướng một số việc quân trước khi rời thành Nam Quan.

–   Quá K..N tướng quân sẽ thống lĩnh đại quân đưa Đỗ Trung tướng quân và Osin tướng quân quay về Trường An dưỡng bệnh.

–   Thần xin tuân chỉ.

–   Nghĩa đệ Cao Vệ Nam tướng quân cùng Cô Cô Thu N đi theo đại quân đến Trường An rồi sau đó rẻ qua Kinh Bắc thăm gia đình và chuẩn bị một số việc cho lễ cưới vào tháng tới.

–   Cám ơn bệ hạ. Cao Vệ Nam tướng quân và Cô Cô Thu N chắp tay tạ ơn.

–   Trẫm cùng với Mỗ tướng quân và 500 quân ngự lâm đi cùng Châu Diên lão tướng quân sang thăm điền trang Tú Lệ rồi sẽ về Trường An sau.

– – –

Các tướng quân Lê Vũ, Dao và Tam Tiên cùng đi theo đưa tiễn hoàng thượng và mọi người một đoạn. Khi sắp qua chiếc cầu bắt qua dòng sông cụt, ngồi trong xe, Đỗ Trung tướng quân chọt chọt vô hông Osin nói:

–   Hôm trước khi ta lên đây, ngươi còn đang hì hục đào đất dưới chân cầu giờ nơi nầy đã thành con sông rồi. Đúng là “có công đào đất có ngày nên sông” mà.

Osin tướng quân im lặng, lơ đãng nhìn ra bên ngoài như không nghe lời Đỗ Trung tướng quân đang nói. Rồi như chợt phát hiện ra điều gì quan trọng, Osin bảo Đỗ Trung tướng quân ra lệnh cho đoàn xe dừng lại. Osin một tay vịn vết thương trước ngực một tay chống thùng xe rồi bước xuống đi liêu xiêu về phía cây ngô đồng. Đỗ Trung tướng quân không hiểu chuyện gì nhưng cũng bước xuống đi theo. Lê Vũ tướng quân giục ngựa tới hỏi:

–   Đỗ Trung tướng quân có việc gì quan trọng mà dừng xe lại.

–   Đó là ý của Osin tướng quân.

–   Xin Lê tướng quân cho người chuẩn bị giùm một bó nhang. Osin nói.

Phía sau gốc cây ngô đồng đầy kỹ niệm kia là mấy trăm ngôi mộ bằng đất vừa mới đắp, cỏ còn chưa kịp xanh. Các tướng như chợt hiểu, lặng lẽ chia nhau đi cắm từng cây nhang trên các ngôi mộ còn thơm mùi đất. Osin thấy có gần chục cái tên thân quen mới hôm kia còn đào kênh với mình mà giờ đã nằm lại đây rồi. Mắt hắn bỗng cảm thấy cay cay không biết vì khói nhang hay xúc động. Cô Cô chỉ mấy chùm hoa tim tím trên cây ngô đồng đang đong đưa trong gió rồi nói với Siêu:

–   Chỗ nầy hôm trước Osin tướng quân bị Dương Hồng Thu và Trương Thái Dú vây đánh một trận chí tử. May nhờ có Châu Diên lão tướng quân và muội đến kịp nếu không giờ này chắc Osin cũng đã nằm chung với mấy ngôi mộ kia rồi.

–   Vậy hả ? Hèn chi lúc đó huynh vừa đốt kho lương xong vội quay về thành tìm muội nhưng không thấy đâu cả nên lo lắng vô cùng. Muội cũng giỏi lắm đó.

Đỗ Trung tướng quân cắm xong cây nhang cuối cùng quay sang phía Lê Vũ tướng quân dặn dò:

–   Lê tướng quân nhớ lập danh tính đầy đủ của những binh sĩ chết trận để tâu lên triều đình giúp đỡ cho thân nhân của họ, đặc biệt là những người có con còn nhỏ hoặc có cha mẹ già yếu.

–   Thưa vâng.

–   À, mà còn một việc nữa, Lê tướng quân nhớ làm dự trù kinh phí sửa chữa thành Nam Quan rồi gửi về cho ta sớm nhé.

Thắp nhang xong, mọi người cùng lên xe nhắm hướng nam trực chỉ.

– – –

Càng tới gần điền trang Tú Lệ, đường càng quanh co khúc khuỷa. Rừng, núi, đồi cứ như đan nguyện vào nhau mãi không chịu dứt. Đoàn xe ngựa cứ lầm lũi, lắc lư men theo triền đồi thoai thoải, nghiêng nghiêng. Mặt trời đã lên được một ngọn sào. Mọi người cũng vừa ra khỏi cánh rừng, một thung lũng trải dài thênh thang hiện ra trước mắt. Mọi người trong đoàn có cảm giác như vừa tháo cái khăn trùm kín ra khỏi đầu vậy. Một quang cảnh tuyệt vời. Vài ngọn núi cao ẩn hiện xa xa. Trên những triền đồi các dãy ruộng bậc thang vàng ươm lúa chín uốn lượn xung quanh như những con rồng nhỏ, thỉnh thoảng được điểm xuyết bằng những chùm hoa anh túc trắng đỏ rải rác khắp nơi. Hoàng thượng yêu cầu dừng xe, rồi bước xuống đi về phía tán cây to bên đường.

–   Mỗ tướng quân chuẩn bị cho trẫm giấy bút và màu nhé.

–   Thưa bệ hạ, người có cần chụp hình không ạ? Thần có mang theo máy ảnh kỹ thuật số đây ạ.

Nói xong, Mỗ tướng quân mang tới một cái máy ảnh mới vừa đập hộp, độ phân giải 20 Megapixel. Ống kính tele dài ngoằng như cái loa trong làng.

–   Cám ơn tướng quân, trẫm thích vẻ hơn. Dưới kinh thành làm gì có được phong cảnh như thế này mà ngắm.

–   Bệ hạ chụp bằng chiếc máy xịn này hình ảnh chân thực và sắc nét hơn.

–   Tranh ta vẻ có thể không đẹp bằng hình chụp nhưng sau khi ta băng hà rồi nó sẽ trở nên vô giá đó.

Không đợi cho Mỗ tướng quân giải thích gì thêm, hoàng thượng cặm cụi phác thảo từng đường nét với vẻ mặt hạnh phúc khôn tả. Mặt trời đã đứng bóng. Như không thể kiên nhẫn hơn nữa, Châu Diên lão tướng quân mạo muội bước lại gần hoàng thượng tâu:

–   Thưa bệ hạ, thần đã chuẩn bị xong bữa trưa, đã trễ lắm rồi, mời bệ hạ về ngự tiệc ạ.

–   Ái chà, Mới đây mà đã quá ngọ rồi sao? Trẫm cũng vừa vẻ xong rồi. Thôi chúng ta đi nào. Phiền Lão tướng quân dẫn đường.

– – –

Siêu và Cô Cô là người của giang hồ. Đây là lần đầu tiên họ được ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng của triều đình. Cô Cô tựa đầu vào vai Thích Nhập Siêu. Hai mái đầu xanh lắc lư nhịp nhàng theo vòng quay gập ghềnh của bánh xe. Cô Cô khẽ ngước lên, bất chợt thấy ánh mắt của Siêu cũng đang nhìn mình thật trìu mến. Cô Cô mỉm cười thật hạnh phúc. Siêu vòng tay qua người Cô Cô siết mạnh một cái như ngầm nói “huynh biết muội đang có cảm giác thế nào rồi nhé”. Cô Cô không ngờ cuộc đời lang bạt của mình lại có ngày được dịp trở về lại nơi chôn nhau cắt rốn với một người xa lạ như Siêu. Mình sẽ giới thiệu sao với thầy u đây, rồi xóm làng, bè bạn từ thuở ấu thơ nữa. Đúng rồi, mình sẽ gặp lại anh Chí người bạn trai thân nhất của mình từ thuở tấm bé. Có lẻ suốt đời mình sẽ không quên được ánh mắt của Chí trong cái buổi chiều kinh hoàng đó. Anh ấy hơn mình hai tuổi. Chắc bây giờ đã trở thành một anh nông dân lực lưỡng. Không biết Chí đã lập gia đình chưa? Vợ anh ấy là người thế nào, có xinh đẹp giống mình không nhỉ. Bao ý nghỉ thoáng qua trong đầu, rồi những kỹ niệm ngày xưa chợt ùa về…

– – –

Đoàn xe đã về tới Trường An, Quá K..N tướng quân đứng bên cửa xe của Siêu và Cô Cô nói:

–   Bẩm Cao tướng quân, từ đây tướng quân ra khỏi thành Trường An, ngược theo hướng Đông Bắc chừng nửa ngày thì sẽ tới Kinh Bắc. Chúc Cao tướng quân và Cô Cô Thu N thượng lộ bình an.

–   Cám ơn Quá K.. N tướng quân. Ngày vui của chúng tôi mong tướng quân đến uống một ly rượu mừng. Giờ xin tạm biệt.

Quá K N đi về phía xe của Đỗ Trung tướng quân nói:

–   Theo ý chỉ của hoàng thượng, Đỗ Trung tướng quân và Osin tướng quân sẽ được các quan ngự y triều đình chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Xin mời theo thần ạ.

Xe chở hai người tiếp tục lăn bánh đi qua một dãy phố sầm uất, rẻ về hướng bờ sông một đoạn rồi dừng lại trước một tòa nhà to có hàng cổ thụ phía bên trong, dưới cổng có tấm bảng ghi bằng chữ sơn son thếp vàng “Vì Dân Đại Y Viện”. Một nữ quan ngự y, mặc áo trắng, tuổi trạc tứ tuần trông thật xinh bước ra tươi cười nói:

–   Thần là Mai Lan, quan ngự y của triều đình, rất vui được tiếp đón nhị vị tướng quân.

– – –

Tú Lệ Điền Trang được Châu Diên lão tướng quân chăm chút thật đẹp, điều này cho thấy lão tướng quân quả là người rất tinh tế. Con đường dẫn từ cổng chính vào được rải sỏi trắng với hai hàng cổ thụ mát rượi. Một cái hồ sen trắng, sen hồng đang nở ở chính giữa điền trang nối tiếp với một cái thác nhỏ tự nhiên ở cạnh bên. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo cả ngày khiến người ta có cái cảm giác lạc vào thế giới bồng lai tiên cảnh. Tiệc rượu được bày tại ngôi nhà bát giác lợp ngói đỏ nằm cạnh hồ và thác nước. Hoàng thượng ngồi ở trên, bên dưới là Châu Diên lão tướng quân và Mỗ tướng quân. Xung quanh lính ngự lâm mặt lạnh như tiền, gươm giáo sáng ngời đang đứng gác xung quanh nhà. Mấy cô gái, chàng trai H’Mông đang vừa múa vừa hát bài dân ca “Cướp Vợ”.

Bản Mèo ánh trăng sáng
Tay dắt cương giấu con ngựa dưới sàn
Chàng trai người Mông vắt em yêu ngang lưng ngựa đó
Ngựa mang thiên thần lên đỉnh núi

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: