Vệ Nam Kiếm Khách II – 02

Vua và Hoàng Hậu Vĩnh Hy

Tại hậu cung của thứ phi Quỳnh Nhi, hai cung nữ đang đứng nói chuyện thì thầm trước cửa bổng một tiểu thái giám từ ngoài hộc tốc chạy vào. Hai cung nữ vội ngăn gã lại. Hắn đứng lại nhìn vào trong rồi nói to:

– Bẩm Quỳnh Nhi nương nương, có Chu thái sư đến thăm.

Một lúc sau, Thứ phi Quỳnh Nhi người dong dỏng cao, tuổi trạc ba mươi, trông thật trẻ trung, đài các, vừa đi ra vừa cài lại trâm trên đầu, khoác tay cho gã tiểu thái giám lui rồi nói:

– Các ngươi mau chuẩn bị trà và cho mời Chu thái sư vào.

Thái sư Chu Lương Thiện bước vào và tỏ vẻ bất ngờ khi thấy có sự có mặt của Quan thượng thư bộ công Lê Quang Vương ở đó. Như hiểu nổi băn khoăn của Lê Thái Sư, thứ phi Quỳnh Nhi từ tốn nói:

– Mời Chu thái sư ngồi. Ta cũng vừa mời Lê thượng thư sang trao đổi chút công việc triều đình, sẵn có Chu thái sư ở đây nữa thì thật là hay. Chúng ta là người nhà cả, mong Thái sư tự nhiên và đừng khách sáo.

– Quỳnh Nhi nương nương! Lão sang đây báo cho Quỳnh Nhi hay hoàng thượng đã đẩy lui quân Tần ở thành Nam Quan. Người đã ghé sang điền trang Tú Lệ thăm Châu Diên lão tướng quân ít hôm trước khi hồi triều.

Quỳnh Nhi nâng chén trà lên ngang miệng nói:

– Mời hai vị đại nhân dùng trà. Ta nghe nói lần này có cả Osin tướng quân về thành dưỡng thương nữa phải không? Việc ta nhờ Thái sư, lão chuẩn bị tới đâu rồi.

Chu Thái sư quay sang nhìn Lê Quang Vương nhưng kịp bắt gặp cái gật đầu nhè nhẹ của Quỳnh Nhi nên lão hớp ngụm trà xong nói với vẻ yên tâm:

– Mọi việc lão đã triển khai xong, hy vọng sẽ thuận buồm xuôi gió.

– Thái sư nên cẩn thận. Osin tướng quân về thành lần này khá lâu đó. Hắn là kẻ đa mưu túc trí. Hy vọng Thái sư không quên chuyện cũ. Lê thượng thư nhắc nhở.

– – –

Rẽ vào đường làng, một bia đá cao cỡ đầu người, trên khắc 2 câu:

Mỹ tục khả phong – Địa linh nhân kiệt

Từ đây, chiếc xe có vẻ bắt đầu nôn nóng, lắc lư nhiều hơn khi vượt qua những bãi ngô, mía đang trổ cờ lau lúp xúp bên sông. Một con đò lãng đãng dưới bến như đang chờ đợi khách tha hương trở về khiến trong lòng Cô Cô như có sóng vỗ ăm ắp, dâng trào một cảm giác bồi hồi.

Chí, mười lăm tuổi và Mén nhỏ hơn hai tuổi là đôi bạn thân, cùng học chung thầy Tư Đồ, cha của Chí ở xóm Hạ. Thầy Tư Đồ vừa đi, tay để quyển sách sau lưng, vừa đọc cho bọn trẻ chép:

Trèo lên trái núi Thiên Thai

Thấy đôi loan phượng ăn xoài bể đông …

Cứ mỗi lần học xong, Chí và Mén thường lang thang vào núi Thiên Thai tìm hái trái rừng. Nhìn từ trong làng, Thiên Thai trông giống như một con thuyền giương hai cánh buồm xanh xám, trôi ung dung trên biển lúa xanh rì. Chí rất giỏi, mỗi lần hắn đi tìm một vòng là mang về cho con Mén một bụm nào sim, nào táo, nào trâm rừng. Lần này cũng vậy, nó không bỏ sót gốc cây, gờ đá nào. Trong khi chờ thằng Chí quay lại, con Mén đi lững thững vòng qua mấy đụn rơm khô cạnh bờ ruộng. Bỗng nó khựng lại, trước mặt nó là lão điền chủ Hai Lúa, người thấp đậm, gần năm mươi, đang nhe răng cười với vẻ thân thiện. Lão là người vừa giàu vừa rất có thế lực. Đa số người trong làng đều làm thuê trên ruộng của hắn. Cha mẹ con Mén cũng vậy. Hơi bất ngờ nhưng nó khẽ gật đầu chào lão rồi quay người bỏ đi.

– Mén, lại đây ta bảo. Lão vừa nói vừa bước tới.

Mén vừa quay lại thì khẽ chạm vào người lão. Mặt lão đỏ lừ như mào gà, phả hơi thở vào mặt Mén nồng nặc mùi rượu. Chắc lão vừa đi dự đám cúng đình trong làng mới về. Chưa kịp lùi lại thì Mén bất ngờ bị lão ôm ngang vật ngã vào cây rơm. Mén la to, vùng vẫy, hai chân chòi đạp tứ tung. Lão ngồi đè lên người con bé, đưa mặt xuống hôn lia lịa vào mặt vào cổ khiến nó liên tục lắc đầu qua lắc đầu lại né tránh. Nó càng la, càng vùng vẫy thì lão có vẻ càng hứng chí. Lão gài một tay con bé xuống sau lưng nó rồi cố đè mạnh lên. Một tay lão sờ soạn khắp người con bé, mặc cho nó kêu la khản cả giọng. Rẹt, lão xé toạc cổ áo trước ngực làm mấy chiếc cút bằng đốt tre văng tung tóe. Một bộ ngực nâu tròn của một cô bé mới dậy thì lồ lộ trước mắt lão. Thú tính nổi lên, lão khom xuống hôn lên ngực cô bé. Con Mén nghiến răng, lấy hết sức bình sinh bật người dậy thật mạnh. Đầu nó đập mạnh vào mặt lão nghe một tiếng “bộp” khô khan. Con bé cảm thấy choáng váng, trời đất như quay cuồng, mắt nó chợt tối sầm lại. Nó ngã vật xuống cây rơm. Lão Hai Lúa thét to như con heo bị chọc tiết, ôm mặt ngồi dậy rồi phun mạnh một cái. Hai cái răng cửa trộn lẫn máu tươi văng ra rơi trên đôi ngực trần của con Mén. Bản năng sinh tồn khiến nó lồm cồm ngồi lên, xô lão ngã ra khỏi người nó rồi vùng dậy chạy lảo đảo ra khỏi chỗ đó.

– Mau bắt con khốn đó lại c.. h… o…t.. a. Lão hét như gặp nhà cháy.

Nghe tiếng thét của lão, hai gã lực điền theo hầu chạy ra từ phía sau cây rơm chặn con Mén lại, lôi sền sệt nó trở về phía lão rồi đè vật nó nằm ngửa xuống trước mặt lão. Lão nhếch miệng cười với vẻ hài lòng, chồm tới đè lên người nó rồi bất ngờ tát vào mặt con bé hai cái như trời giáng. Trong cơn điên, lão thuận tay giật mạnh cái yếm bằng vải nâu của nó xuống.

– Bộp! Mi là một lão già đê tiện.

Thằng Chí nghe tiếng con Mén la, từ ngoài chạy vào đấm mạnh vào cằm lão một cú như ngựa đá khiến lão bật ra phía sau. Nó quay sang đạp mạnh vào bụng tên lực điền bên phải khiến gã kêu hự một tiếng rồi buông tay con Mén ra. Thằng Chí vừa xoay người đánh tiếp thì bị tên còn lại đấm một cái vào mặt nổ đom đóm, khiến nó ngã sấp xuống đất. Hai tên lực điền xông tới vừa chửi thề vừa đấm đá nó túi bụi khiến nó co quắp người lại, hai tay che lấy mặt để cố chống chọi. Chí lăn lộn như con thú bị sập bẩy, vừa nhìn con Mén vừa gào to:

– Mén ơi! Chạy đi… chạy mau đi … chạy mau đi Mén ơi. Thằng Chí cố gào qua hai cánh tay.

– Giết hết cả hai đứa cho tao. Lão thét lớn với cái giọng ồ ồ.

Tiếng của thằng Chí lạc hẳn và bị ngắt quảng theo những cú đấm, đá không thương tiếc của hai gã lực điền đăng hăng tiết. Con Mén ngồi dậy, lừng khừng, nhìn vào cặp mắt như van lơn của thằng Chí. Nó chợt hiểu và vụt bỏ chạy về làng. Gió thổi làm mấy cái vạt áo rách của nó đung đưa theo bước chạy liêu xiêu. Hai bên tai nó chỉ còn nghe tiếng ù ù của gió và giọng thằng Chí “Mén ơi! Chạy đi… chạy mau đi … chạy mau đi Mén ơi” nhỏ dần… nhỏ dần…

Cô Cô dừng lại, nét mặt còn phảng phất chút kinh hãi. Siêu nhìn xuống thấy mắt của Cô Cô ươn ướt. Hắn không ngờ tuổi thơ của Cô Cô phải trải qua những giây phút kinh hoàng như thế. Hắn cuối xuống đặt lên đôi môi Cô Cô một cái hôn như đồng cảm như chia sẻ. Hai mái đầu xanh lại áp sát, ghì chặt vào nhau, đong đưa hòa nhịp theo vòng quay của chiếc xe .

– – –

Quan ngự y Mai Lan đang cẩn thận tháo từng vòng băng trắng quấn quanh người của Đỗ Trung tướng quân. Lâu lâu lão ưỡn người lên, mặt nhăn nhó có vẻ đau đớn. Osin tướng quân đang ngồi ở giường đối diện, dựa lưng vào vách nhìn sang thấy cái mặt nhăn nhó của lão khiến hắn cười tủm tỉm. Lão trợn mắt, ném cái nhìn hằn học sang phía Osin rồi giở cái giọng rủa sả cố hữu:

– Chỉ có đồ ác độc, bất nhân mới cười cợt trên sự đau khổ của người khác.

Rồi lão quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lay láy của Mai Lan, rồi xuống giọng như tâm sự:

– Nghe mọi người nói nàng hận đàn ông thấu xương phải không? Nên giờ định lấy ta ra để trả thù đời sao hả. Nàng nhìn đi, tất cả xương cốt ta đều lồ lộ hết ra ngoài rồi đây nè, nàng tha hồ mà hận đi cho vừa lòng.

Mai Lan nãy giờ tỏ ra nghiêm nghị, có lẽ không nhịn được nữa, bật cười:

– Đỗ Trung tướng quân mới nhìn tưởng trái sầu riêng hột lép, vậy mà nói chuyện có duyên  ghê.

Lão quay qua phía Osin vừa cười vừa hất hất cái mặt râu ria tua tủa ra vẻ tự đắc.

Từ bên ngoài sân, một giọng nam nhão nhoẹt vang lên:

– Hoàng hậu giá lâm.

Đỗ Trung tướng quân và Osin tướng quân lật đật bước xuống giường chuẩn bị thi lễ thì Hoàng hậu Vĩnh Hy cùng đoàn tùy tùng đã vào tới nơi rồi. Hoàng hậu với nước da trắng hồng rạng rỡ, gương mặt phúc hậu, thật xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu bước thẳng tới chỗ hai người đang quỳ và nhẹ nhàng nâng họ đứng dậy rồi nói:

– Nhị vị tướng quân đang bị thương hà tất phải thi lễ. Ta đến để thăm hỏi sức khỏe hai vị thôi.

– Đa tạ hoàng hậu nương nương. Cả hai đồng thanh nói.

– – –

Tại điền trang Tú Lệ, mặt trời đã lặn từ hồi nào chẳng ai biết, các đống lửa được mấy gã quân ngự lâm nhóm lên cháy bập bùng quanh ngôi nhà bát giác. Vua tôi giờ đều đã ngà ngà say. Phía dưới các cô gái H’Mong với bộ váy truyền thống sặc sỡ đang biểu diễn những điệu xòe bốc lửa. Hoàng thượng vừa nhìn họ nhảy múa vừa nâng chén rượu ngô uống cạn, rồi ngâm nga hai câu thơ:

Khi vào nhớ dốc Trung Đô

Khi ra ta nhớ rượu ngô Bắc Hà

Khà … khà… khà.

Đặt chén rượu xuống, hoàng thượng nhìn Châu Diên và Mỗ tướng quân nói:

– Trẫm vì việc quân thân chinh lên đây lần này mới có cơ hội cảm nhận hết cái đẹp, cái hùng vĩ của giang sơn gấm vóc mà tổ tiên ta để lại. Trẫm và các ngươi phải một lòng ra sức giữ gìn để không phụ lòng của tiền nhân. Thôi bây giờ trẫm phải đi nghỉ đây.

Nói xong hoàng thượng đứng dậy hơi lảo đảo. Châu Diên lão tướng quân thấy vậy vội bước tới dìu hoàng thượng về phòng phía sau điền trang để nghỉ ngơi. Mỗ tướng quân quay sang toán ngự lâm quân ra lệnh:

– Các ngươi mau ra ngoài tổ chức bố phòng cẩn mật. Đêm nay hoàng thượng sẽ nghỉ lại đây.

Bọn lính ngự lâm vừa đi khỏi, thì một tên quân báo vội vã chạy vào:

– Bẩm tướng quân, thám quân vừa báo về có nhiều toán quân Tần đang tiến về hướng Điền Trang Tú Lệ, hiện còn cách đây chừng hơn nửa dặm.

Mỗ tướng quân thoáng biến sắc mặt.

-Mau mời Châu Diên lão tướng quân ra đây bàn việc quân gấp.

Tầm Vông

  • Trackback are closed
  • Phản hồi (0)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: