Vệ Nam Kiếm Khách II – 04

Cô Cô Thu N

Cô Cô Thu N

Cả ngày hôm qua, cả gia đình ông Hai Mỳ vui như hội vì Mén, con gái rượu của ông tưởng đã chết cách đây năm năm nay bỗng nhiên đột ngột trở về. Thầy u con Mén mừng như chết đi sống lại nên chia nhau đi khắp xóm báo tin vui. Cái con Mén tóc húi cua, nghịch ngợm như con trai ngày nào giờ trở thành ân nhân của gần như cả cái làng này. Siêu cảm thấy rất vui  được hòa nhịp vào cái không khí gia đình của Cô Cô mà Siêu đã không được tận hưởng từ thuở tấm bé. Đây cũng là dịp Siêu tìm hiểu thêm nhiều “giai thoại” bí mật về thời thơ ấu của Cô Cô.Tin con Mén trở về nhanh chóng lan ra khắp nơi khiến mấy đứa con gái trong làng tranh thủ đến thăm nhà ông Hai Mỳ mà cũng chủ yếu là để ngắm nghía cái chú rể vừa đẹp trai vừa hiền như một nhà sư.

Bà Hai Mỳ mần ngay hai con vịt bầu nấu cháo đãi khách quý và cũng không quên dành cho ông Hai một đĩa tiết canh đỏ tươi roi rói để sương sương. Cả nhà gần chục người quây quần trên chiếc chiếu giữa nhà. Ông Hai Mỳ rót đầy ly rượu chuối hột, trước khi uống, ông dõng dạc tuyên bố:

– Nhờ ông bà tổ tiên hộ độ giúp đưa con Mén trở về nhà sau hơn năm năm trời biệt vô âm tín. Đó quả là phúc đức ba đời của giòng họ nhà ta.

Quay sang Thích Nhập Siêu ông nói với vẻ tự hào:

– Gia đình cũng rất là hân hạnh trước sự có mặt của Thích đại nhân ở đây.

Nói xong, ông Hai Mỳ nâng ly lên uống cạn.

– Thầy u đừng gọi Siêu là Thích đại nhân nghe có vẻ khách sáo quá. Siêu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ phải vào sống trong chùa Thiếu Lâm. Mới được sư trụ trì cho hoàn tục để trở về nước Vệ. Sau khi giúp triều đình đẩy lui quân Tần ở thành Nam Quan nên được Hoàng thượng phong cho làm ngự đệ đó thầy u ạ.

– Thưa hai bác, Siêu giờ không có ai thân thích ở đây cả, cám ơn hai bác đã chấp nhận Siêu như là một thành viên của gia đình. Siêu xin ghi lòng tạc dạ nghĩa cử cao đẹp này của gia đình.

Mấy đứa em ngồi cạnh bên, vỗ tay rần rần ủng hộ:

– Anh Hai! một, hai, ba … vô !

Siêu đưa ly rượu lên ngang miệng, hướng về phía ông bà Hai Mỳ xá một cái rồi uống cạn.

– – –

Dưới ánh đuốc bập bùng, Mỗ và Châu Diên lão tướng quân đứng đốc thúc đám quân sỹ khẩn trương chặt cây rừng ghép lại tạo thành một bức tường bằng gỗ cao gấp đôi đầu người, chắn ngang gần hết lối đi vào Điền trang Tú Lệ. Các toán quân đang thay phiên nhau khuân những bó cung tên đến bố trí sau bức tường thành bằng gỗ vừa làm xong. Mỗ quay sang Châu Diên lão tướng quân trao đổi:

– Mỗ tôi sẽ cố gắng cầm cự với quân Tần càng lâu càng tốt. Châu Diên lão tướng quân mau đưa Hoàng thượng ra khỏi đây.

Mỗ tướng quân vừa dứt lời, một loạt tên xé gió bay tới cắm phầm phập vào bức tường gỗ . Mấy tên quân đang đứng ở ngoài bị trúng tên bất ngờ kêu la thảm thiết. Tiếng bước chân cùng tiếng hò reo của quân Tần phía dưới dốc nghe rầm rập, to dần. Mỗ tướng quân vội ra lệnh:

– Đội một mau theo Châu lão tướng quân hộ giá Hoàng thượng. Các đội ở lại cùng ta bố trí đội hình giữ chân quân Tần tại đây.

Châu Diên lão tướng quân vội vàng dẫn một trăm ngự lâm quân chạy vào phía sau. Phía dưới dốc, tướng Tần là Tò He đang dẫn đầu toán quân tiên phong xông lên ào ạt. Mỗ tướng quân quan sát một hồi rồi ra lệnh:

– Đội cung thủ chuẩn bị … bắn! Vụt… vụt…vụt.

Ba loạt tên từ sau bức tường gỗ nhắm vào toán quân Tần bay tới. Tò He múa đao gạt tên nghe loảng xoảng. Mấy tên quân Tần đi đầu trúng tên kêu la inh ỏi rồi đổ gục xuống. Mỗ tướng quân xông tới chặn tướng Tò He lại giao chiến quyết liệt. Toán quân Vệ theo chủ tướng ào ra tấn công vào đám quân Tần đang hoảng hốt vì bị trúng tên. Tò He vốn còn trẻ nên có vẻ háo thắng. Ngay từ đầu, hắn dồn sức tấn công phủ đầu Mỗ tướng quân nhằm chiếm thế thượng phong. Được chừng hơn ba chục hiệp Mỗ tỏ vẻ đuối sức. Tò He thấy thế mừng thầm trong bụng nên càng ra sức dồn ép Mỗ tướng quân liên tục.

– Hôm nay là ngày cuối cùng của nhà ngươi rồi đó. Tò He nói với giọng đắc thắng.

– Tên nhóc kia! Đừng lớn lối kẻo hối hận không kịp. Mỗ tướng quân cảnh báo lại.

Cheng ! Mỗ vừa thoát một nhát chém trí mạng của Tò He, Mỗ tướng quân lảo đảo lùi lại rồi đột ngột xoay người bỏ chạy. Như đoán được ý định của Mỗ tướng quân Tò Hè phóng theo quyết lấy mạng hắn. Khi sắp đuổi kịp, Tò He vung đao vừa chém mạnh vào vai của Mỗ tướng quân vừa nói lớn:

– Chạy đâu cho khỏi tay ta chứ. Ngươi tranh thủ nói lời trăng trối đi là vừa.

Mỗ tướng quân đột ngột nằm sát xuống mặt đất, xoay người lại chống cán thương xuống đất, mũi hướng về phía Tò He đang lao tới. Lưỡi đao của Tò He lướt sượt qua cổ của Mỗ tướng quân tạo thành một vệt dài màu đỏ tươi bằng sợi chỉ. Mất đà, Tò He tiếp tục chồm người tới thì bị mũi thương của Mỗ tướng quân đâm xuyên qua người từ trước ra sau như miếng thịt xiên lụi. Mắt Tò He trợn trừng nhìn Mỗ đang nằm ngửa dưới đất. Máu tươi từ miệng Tò He ứa ra rỏ từng giọt trên mặt của Mỗ tướng quân. Tò Hè chết mà không biết tại sao mình chết. Thật tội cho một viên tướng trẻ. Mỗ tướng quân đã làm một cú hồi mã thương danh bất hư truyền.

– – –

Ngự y Mai Lan đang thoăn thoắt tháo băng cho Đỗ Trung tướng quân thì thấy một mảnh giấy dó nằm dưới lớp băng rơi xuống giường. Nàng nhanh tay nhặt lên đọc lướt qua, mỉm cười rồi nhét vội vào áo … ngực. Đỗ Trung tướng quân nằm dài trên giường đang “tám” huyên thuyên với Osin tướng quân nên không để ý. Câu chuyện chỉ bị gián đoạn khi lớp băng trong cùng được tháo ra làm Đỗ Trung tướng quân chợt đau nhói. Lão nhăn nhó nhưng chợt nhận ra Mai Lan đang nhìn mình cười tươi lão cũng cố nhoẻn miệng cười héo queo.

– Vết thương bên ngoài của tướng quân đang bắt đầu kéo da non, còn vết thương lòng thì chưa biết như thế nào.

Mai Lan nói xong đem mớ băng cũ đi vào phía trong. Đỗ Trung tướng quân tươi cười chồm sang phía giường của Osin thì thào:

– Đằng ấy thấy hôm nay thời tiết thế nào? Tớ nghĩ là cực đẹp. Theo đằng ấy thì ta nên bắt đầu từ đâu? Như thế nào?

Osin ngồi dậy, nhìn qua nhìn lại dáo dác rồi khe khẽ hiến kế:

– Trong sách “Liêu trai chí dị” chương sáu, trang một trăm lẽ tám có nói một câu rất hay “Con đường ngắn nhất để đi tới trái tim người phụ nữ bắt đầu từ … bao tử”. Cậu căn cứ vào đó mà vận dụng nhé.

Mai Lan quay ra đột ngột khiến Osin không kịp nằm xuống. Hắn đưa tay gãi gãi đầu nhìn Mai Lan cười bẽn lẽn như trẻ con phạm lỗi bị bắt quả tang. Mai Lan nhìn Osin nói:

– Lo cho Đỗ Trung tướng quân xong, Mai Lan sẽ qua xem lại vết thương của tướng quân.

Đỗ Trung tướng quân quyết định “tấn công” để cứu Osin. Lão lấy hơi, tằng hắng mấy cái rồi xuống cái xề nghe ngọt xớt:

– Mai Lan nè! Nàng tận tụy với hai đứa tụi này nhiều quá khiến Đỗ tui cảm kích vô cùng. Thôi quyết định như vầy hén, nàng giữ cái này mà dùng cho da dẻ thêm mịn màng, xinh tươi. Xưa kia, Đỗ tui từng là trùm hái khế nên thật lòng giờ cũng không thích đồ chua cho lắm. Mong nàng đừng từ chối tấm thịnh tình của ta để cho tụi này cảm thấy bớt áy náy.

Đỗ Trung tướng quân hai tay bưng lốc sữa chua còn nguyên đưa ra trước mặt Mai Lan. Osin tướng quân thấy thời cơ tới vội ngồi nhổm dậy tung một cú dứt điểm.

– Mai Lan à! Đỗ Trung tướng quân suốt đêm qua trằn trọc, thao thức mãi cũng vì ba cái chuyện này đó. Mai Lan đừng câu nệ hay thờ ơ mà làm tổn thương trái tim vốn nhạy cảm của Đỗ Trung tướng quân.

Mai Lan hết nhìn Đỗ Trung tướng quân rồi quay qua nhìn Osin với vẻ khó xử. Mắt nàng chớp chớp, dường như đang xúc động lắm lắm. Nàng im lặng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng cầm hai tay Đỗ Trung tướng quân, đầu hơi cuối xuống nói rất khẽ:

– Cám ơn nhị vị tướng quân, không ngờ hai vị suốt ngày xông pha nơi lằn tên mũi đạn, xem cái chết nhẹ tợ lông hồng vậy mà sống có tình cảm như vậy. Được hai vị tướng quân quan tâm, lo lắng như thế Mai Lan cảm thấy mình may mắn vô cùng.

– – –

Dậy từ rất sớm, Osin và Đỗ Trung tướng quân tranh thủ làm người một dĩa xíu mại và hột gà ốp la với bánh mì rồi đi vào triều sớm để kịp tham dự buổi chầu. Bên trên, Hoàng Hậu Vĩnh Hy với bộ triều phục thật đẹp, dáng điệu uy nghi đang ngồi cạnh chiếc ngai vàng để trống. Đưa mắt nhìn khắp một lượt bá quan văn võ đang đứng khá đông bên dưới, Hoàng hậu thông báo:

– Tin từ biên ải báo về, nhiều toán quân Tần đã xuất hiện gần khu Điền trang Tú Lệ, nơi Hoàng thượng đang ngự lãm. Đây là chuyện hệ trọng nên khiến ta rất lo lắng cho sự an nguy của Hoàng thượng. Các khanh thấy thế nào?

Thái sư Chu Lương Thiện vội vàng bước ra thưa:

– Thưa Hoàng hậu! Chuyện an nguy của Hoàng thượng là vô cùng hệ trọng, không nên chần chừ. Mong Hoàng hậu cử ngay tướng giỏi đem mười ngàn quân tức tốc lên đường để cứu giá.

Thừa tướng Dương Quốc Trung, tóc bạc trắng, vuốt vuốt bộ râu cá chốt chậm rãi tâu:

– Thưa Hoàng hậu! Ta cử đại quân từ đây đi lên tới Điền trang Tú Lệ cũng mất cả ngày đường, thần e chuyện cứu giá sẽ chậm trễ. Không biết Đỗ Thượng thư và Osin tướng quân có cao kiến gì không?

Đỗ Trung tướng quân bước ra tâu:

– Bẩm Hoàng hậu, Điền trang Tú Lệ cách biên giới với nước Tần chừng năm dặm. Thần và Osin tướng quân trước khi rời thành Nam Quan về kinh đã dự liệu trước chuyện này nên có dặn dò lại cho Lê Vũ tướng quân lo liệu rồi.

Osin tướng quân phụ họa:

– Dạ bẩm Hoàng hậu. Đoạn biên giới giữa thành Bình Nguyên và thành Nam Quan chừng hai mươi dặm. Đồi núi hiểm trở, người đi bộ đã khó huống chi chuyện vận lương. Vì vậy quân Tần xâm nhập lần này lực lượng sẽ không đông, khoảng một ngàn là cùng, mục đích chính của chúng là đột kích nhầm uy hiếp Hoàng thượng tại Điền trang Tú Lệ. Vì vậy, quân tiếp viện chỉ cần mang một ngàn là đủ, vừa có thể hỗ trợ cho hai thành Bình Nguyên và Nam Quan khi cần vừa có thể hộ giá Hoàng thượng trở về kinh thành.

Dương Thừa tướng nghe xong có vẻ hài lòng, quay sang Đỗ Trung tướng quân ông hỏi thêm:

– Chuyện quân cơ, Đỗ Thượng thư nhìn xa như vậy khiến lão thấy yên tâm phần nào. Vậy tướng quân định cử ai lo liệu chuyện này.

– Thưa Thừa tướng, triều đình nên cử hai tướng trẻ là Ngô Minh Trí & Vi Nhất Bảo nhận nhiệm vụ này là phù hợp ạ.

Thái sư Chu Lương Thiện vẻ mặt không hài lòng vội bước ra tâu:

– Thưa Hoàng hậu ! Nhưng chuyện này thần trộm nghĩ …

Hoàng hậu Vĩnh Hy, với giọng quyết đoán cắt ngang lời Chu Thái Sư:

– Thái sư à, ta hiểu tấm lòng của lão đối với Hoàng thượng. Chuyện cứu binh như cứu hỏa, không nên mất thời gian bàn cãi nhiều làm nhỡ chuyện quân cơ. Ta chuẩn tấu lời đề nghị của Đỗ thượng thư và Osin tướng quân. Các khanh mau thực hiện.

– – –

Cô Cô và Siêu ngồi trên chiếc xuồng ba lá trôi lênh đênh trên con sông cạnh nhà. Mặt sông rộng, trải dài tít tấp về phía chân trời. Cuối tầm mắt là núi Thiên Thai hiện lên như hai cánh buồm lững lờ trên sông lúc chiều tà. Một đàn cò trắng bay theo hình chiếc nón, là đà sát mặt sông như những gã say chợt quên lối về. Từng cụm lục bình xanh thẳm bên trên cắm đầy những cành hoa tim tím lắc lư theo sóng nước, trôi chầm chậm dọc mạn xuồng. Siêu với tay hái một bông thật to, trên cánh hoa còn đọng vài giọt nước long lanh. Hắn trao cho Cô Cô rồi cất tiếng hát to giữa trời nước bao la. Cô Cô đón nhận cánh hoa một cách hờ hững như đang có những nỗi niềm gì đó trong lòng mà không thể nói được.

Ngày mai lênh đênh trên sông Thương*

Theo gió mơ hồ hồn về đâu

Sóng sầu dâng theo bao năm tháng

Ngóng về đường lối cũ tìm em…

Rồi mai khi anh xa kinh đô.
Em khóc cho tàn một mùa thơ.
Nhớ người em nương theo cơn gió.
Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ.

Bài hát dứt rồi mà Siêu vẫn không thấy Cô Cô bày tỏ cảm xúc gì cả. Mặt nàng ra chiều đăm chiêu, tư lự, mắt như đang nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Siêu cố pha trò.

– Thưa quý vị, ca sĩ Liêu Xiêu vừa trình bày xong ca khúc “Gợi Giấc Mơ Xưa” của nhạc sĩ Lê Hoàng Long. Đề nghị quý vị  dành cho ca sĩ Liêu Xiêu một tràng pháo tay hăm … dọa.

Nói xong Siêu vỗ tay bộp bộp còn Cô Cô vẫn ngồi yên lặng. Siêu cố gắng phá tan cái không khí nặng nề đang bao phủ trên gương mặt của Cô Cô.

– Hiện giờ tổng đài giao lưu trực tiếp của chương trình “năm một, năm một, hai năm bốn … cháu” đã kết nối được với khán giả “Mén trầm tư” nhà ở xóm Thượng. A lô, a lô, bạn Mén có nghe rõ không, mời bạn Mén lên tiếng đi ạ.

Cô Cô ngập ngừng:

– Siêu này, em muốn nói với Siêu….

Siêu cắt ngang và như cố tình không quan tâm tới những lời Cô Cô vừa nói.

–  Đấy, bạn Mén đã lên tiếng rồi đấy. Bạn Mén thấy ca khúc vừa rồi ca sĩ Liêu Xiêu trình bày thế nào ạ?

Cô Cô cố nói sau khi hít một hơi thật sâu

– Em muốn nói với Siêu một chuyện quan trọng..

Siêu càu nhàu:

– Đang vui mà, lúc khác đi Cô Cô à.

– Không được. Siêu nghe nè. Em muốn nói về chuyện tổ chức lễ cưới của hai đứa mình.

Nghe Cô Cô nói loáng thoáng hai từ “lễ cưới”, Siêu biết là không đùa được nữa rồi. Ra vẻ nghiêm trang, Siêu nhìn vào mắt Cô Cô rồi bảo:

– Cô Cô nói đi, Siêu nghe đây.

– Em xin lỗi Siêu trước. Chuyện đám cưới, Siêu cho em suy nghỉ thêm một thời gian nữa rồi quyết định được không? Cô Cô nói với giọng nghèn nghẹn như người có lỗi.

– Cô Cô à, nhưng chuyện này không còn là chuyện riêng của hai đứa mình nữa. Đích thân Hoàng thượng sẽ đứng ra làm chủ hôn cho hai đứa, Cô Cô không nhớ sau? Siêu cố giải thích.

Cô Cô nói với giọng khẩn khoản.

– Em biết, em biết. Chuyện này không thể đùa được. Em hứa sau này em sẽ giải thích tại sao em quyết định như thế. Siêu đừng buồn và tha lỗi cho em về chuyện này nhé.

Siêu nhìn Cô Cô một hồi lâu mà không nói gì. Bổng một tiếng bộp khẽ vang lên, xuồng tròng trành khiến hai người chao đảo tí xíu nữa là ngã nhào xuống nước. Thì ra xuồng của họ vừa vướng vào cái bờ đất nhô ra từ cái cù lao đang nằm chơ vơ giữa sông.

– – –

Quân Tần trông thấy tướng Tò He bị Mỗ tướng quân đâm chết vội quay đầu bỏ chạy xuống dốc như ong vỡ tổ. Mỗ tướng quân vội ra lệnh thu quân.

– Mọi người mau lo chăm sóc binh sĩ bị thương và củng cố vị trí phòng thủ mau lên.

Quân sĩ vừa thu dọn xong các xác chết thì thấy toán quân Tần thứ hai với cờ xí lô nhô từ từ tiến lên. Cái tin tướng quân Tò He mới vừa bị giết có vẻ khiến đội quân này cảnh giác nên chúng tiến lên một cách thận trọng. Dẫn đầu là hai tướng nhà Tần là Tàu Tăng và Trần Chập Cheng. Khi còn cách bức tường gỗ của quân Vệ chừng năm chục thước, toán quân Tần dừng lại, chỉ còn một mình Tàu Tăng tiếp tục đi lên phía trước vài bước nữa rồi mới dừng lại. Hắn giơ tay lên chào Mỗ tướng quân một cái rồi chậm rãi nói:

– Tàu Tăng ta nghe oai danh Mỗ tướng quân đã lâu nay mới có dịp diện kiến, thật hân hạnh.

Quay lại nhìn đám quân Tần đứng phía sau, Tàu Tăng dõng dạc tuyên bố:

– Ta sẽ giao đấu với Mỗ tướng quân, nếu không có lệnh ta không ai được khinh động.

Quay sang Mỗ tướng quân hắn nói tiếp.

– Nếu Mỗ tướng quân thắng được ta trong một vòng trăm hiệp, ta sẽ cho lui quân ngay tức khắc và không làm khó dễ tướng quân nữa.

– Mỗ tôi không khách sáo, quân tử nhất ngôn, mong Tàu Tăng tướng quân bảo trọng, giờ Mỗ tôi xin thất lễ.

Mỗ tướng quân vừa nói xong múa cây thương như phong ba bão táp nhằm hướng Tàu Tăng tấn công. Tàu Tăng hai tay cầm chuôi đao, phóng người lên cao lộn hai vòng nhằm vào đỉnh đầu Mỗ tướng quân chém xuống. Tiếng binh khí va chạm nhau loảng xoảng. Hai người quây chặt lấy nhau, lúc tiến lúc lùi nhịp nhàng trong ánh đuốc bập bùng. Đúng là một cặp kỳ phùng địch thủ.

Thoắt một cái hai bên đã đánh hơn năm mươi hiệp bất phân thắng bại. Một tiếng binh khí va chạm thật lớn, khiến cả hai đều lùi lại ba bước. Mỗ tướng quân hét to một tiếng, hai tay cầm cán thương chạy nhanh về phía Tàu Tăng rồi cắm mạnh mũi thương xuống đất. Cây thương cong lại rồi duỗi mạnh ra đẩy hắn bắn người lên thật cao. Từ trên không, Mỗ tướng quân xoay ba vòng như cánh hoa dầu rơi trong gió, cả người và cây thương thẳng hàng như một mũi tên từ trên cao đâm xuống. Đây chính là tuyệt chiêu “Thăng thiên đoạt mạng “ của dòng họ Mỗ. Tàu Tăng cảm thấy lúng túng vội đưa đao lên chống đỡ nhưng không kịp rồi. Mũi thương đã lách qua thân đao đâm thẳng vào đỉnh đầu của Tàu Tăng khiến mạng hắn như nghìn cân treo sợi tóc. Còn cách đỉnh đầu chừng một gang tay, mũi thương đột ngột đổi hướng bay chệch sang một bên đâm xuyên qua chóp mũ trên đầu của Tàu Tăng khiến cái mũ văng ra khỏi đầu hắn. Mỗ tướng quân hạ xuống đất nhẹ nhàng, trên mũi thương đang đong đưa cái mũ của Tàu Tăng. Bổng một tiếng “phập” khô khan vang lên, ngực trái của Mỗ tướng quân bị một mũi tên cắm phập vào. Mỗ tướng quân buôn cây thương rơi xuống đất, ôm ngực lùi lại, mắt trừng trừng nhìn về phía Trần Chập Cheng.

– Đ…ồ… h… è…n !

Mũi tên thứ hai cắm phập vào giữa yết hầu của Mỗ tướng quân khiến hắn từ từ khuỵa xuống mà không nói thêm được lời nào nữa. Tàu Tăng vội hét to một tiếng chạy về phía Trần Chập Cheng, nắm lấy hai vai hắn lắc mạnh rồi thét lên:

– Tại sao ngươi dám làm thế hả?

– Thưa tướng quân ! Đây là chiến trường, không phải là võ đài ạ. Hắn từ tốn nói.

– Nếu hắn muốn giết ta thì hắn đã có cơ hội rồi ngươi không thấy sao?

– Tướng quân không chịu rút kinh nghiệm cho trận thua tại thành Nam Quan vừa rồi sao. Lần đó, không có ta tâu lên Hoàng thượng thì cái đầu của tướng quân liệu có còn nằm trên cổ để cãi nữa hay không vậy.

Tàu Tăng không nói gì thêm, hắn quay lại chỗ Mỗ tướng quân đang nằm, mắt vẫn mở trừng trừng như nhìn hắn. Tàu Tăng cuối xuống vuốt mắt hắn khép lại.

Một tên quân từ sau chạy tới bẩm báo:

– Thưa tướng quân, bên trong điền trang không còn một ai cả.

Cả Tàu tăng và Trần Chập Chen đều ngạc nhiên:

– Bọn chúng chỉ có cánh mới thoát ra khỏi chỗ này được. Mau đốt sạch chỗ này cho ta. Chập Cheng nói giọng giận dữ.

Tàu Tăng quay sang đám quân Vệ đang bị bao vây ra lệnh:

– Thả tất cả quân Vệ ra để họ đưa thi thể Mỗ tướng quân về an táng.

Tầm Vông

——

*http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=a_pMGL3uxf

    • Giàng A Chí
    • Tháng Mười Hai 24th, 2009

    Khâm phục tiên sinh vì sự nhiệt tình và rất công phu với cộng đồng mạng. Tôi cứ nghĩ giá có 30 % dân số ta có được sự nhiệt tình (với công việc, chuyên môn, xã hội …) như tiên sinh thì xã hội mình đã thay đổi rồi.

    • Thu N
    • Tháng Mười Hai 25th, 2009

    Há há… Trông em oách thế này thì khi nào lên nóc tủ, con cháu em thế nào cũng cúng cho con gà khoả thân cực to đây… Hahhaaa….
    Cám ơn Lão Tầm.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: