Vệ Nam Kiếm Khách II – 03

. . . Tinh . . . Nữ - Đỗ Tương Như

Chiếc xe chở Thích Nhập Siêu và Cô Cô Thu N vừa qua khúc quanh rẽ vào làng thì đột ngột dừng lại. Ba người đàn ông quỳ giữa đường chắn ngay đầu xe. Thấy Cô Cô và Siêu bước xuống, lão già quỳ ở giữa, mặc áo dài khăn đóng, dáng vẻ giàu có vừa nở nụ cười thiếu nguyên dàn tiền đạo vừa chấp hai tay cung kính trước ngực thưa:

– Bẩm Cô Cô đại nhân, kẻ hèn Hai Lúa này dập đầu xin Cô Cô đại nhân mở lượng hải hà tha cho lỗi lầm mà lão đã phạm trước đây.

– Xin Cô Cô đại nhân tha tội. Hai tên tá điền phụ họa.

Cả ba tên vừa nói vừa lạy như tế sao. Dân làng hai bên hiếu kỳ kéo đến xem đông như trẩy hội.

– À, à. Ta nhớ lão rồi, thoắt cái, chuyện đã hơn năm năm rồi còn gì. Lúc đó lão quyết cho người truy đuổi ta tới đường cùng mà, sao lão biết ta còn sống mà quay về đây hay vậy. Cô Cô mỉa mai.

– Dạ, đêm đó tuy Cô Mén, í dạ lộn, Cô Cô nhảy xuống khúc sông có nhiều vực xoáy rất nguy hiểm nhưng kẽ hèn này biết Cô Cô bơi rất giỏi, lại là người vừa nhân từ vừa độ lượng nên chắc ông trời thế nào cũng giúp Cô Cô tai qua nạn khỏi.

Nói xong lão Hai Lúa lại tiếp tục vừa lạy vừa khóc hụ hụ như một đứa trẻ. Lần đầu tiên dân chúng thấy một trong những người uy quyền nhất làng đang phải van xin một cô gái nên được được một phen cười vỡ bụng.

– Thôi được, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng lão phải hứa một chuyện.

– Dạ, thưa Cô Cô đại nhân, dời non lấp bể gì kẻ hèn này cũng chẳng dám từ nan.

– Không lớn lao như vậy đâu, lão không được tiếp tục cho vay nặng lãi và miễn thu tô cho dân trong làng này ba năm liền được không?

– Dạ, Miễn thu tô năm năm cũng được ạ. Đội ơn Cô Cô Đại nhân. Đội ơn Cô Cô Đại nhân.

Dân đứng hai bên đường nghe vậy vỗ tay đồng tình rần rần. mọi người ùa tới vừa ôm hôn  vừa công kênh người khách lạ và con Mén lên cao rồi rước vào trong làng thành một đoàn dài.

– – –

Hoàng hậu Vĩnh Hy đỡ Osin và Đỗ Trung tướng quân đứng dậy xong rồi lấy từ trong chiếc túi xách bằng thân lục bình màu xám tro ra ba lốc sữa chua đặt trên bàn:

– Nhị vị tướng quân dùng mỗi ngày hai hủ sẽ giúp bồi bổ cơ thể, có lợi cho tiêu hóa. Cái này đích thân ta làm từ sữa dê đấy.

– Đa tạ Hoàng hậu nương nương.

Quay sang ngự y Mai Lan, Hoàng hậu chia sẻ:

– Cái này cũng rất tốt cho da mặt của cánh phụ nữ tụi mình, Mai Lan giữ lấy một lốc mà dùng.

Đưa lốc sữa chua cho Mai Lan xong, Hoàng hậu quay sang hai vị tướng quân nói với giọng lo lắng

– Hoàng thượng đi kinh lý phía Bắc lần này ta cảm thấy lo lắm. Nhị vị tướng quân có cao kiến gì không?

Đỗ Trung tướng quân quay sang Hoàng hậu cung kính nói:

– Thưa Hoàng hậu, Điền trang Tú Lệ cách biên giới nước Tần chỉ có vài dặm. Quân Tần vừa rút khỏi thành Nam Quan chưa xa, nếu chúng quay lại đột kích bất ngờ thì thần e rằng Hoàng thượng sẽ gặp nguy cấp đó. Tuy nhiên có Châu Diên Lão tướng quân và Mỗ tướng quân đi cùng nên thần cũng yên tâm.

Osin tướng quân tiếp lời :

– Thần trộm nghỉ, đường vào Điền trang Tú Lệ ba mặt đều là thung lũng hiểm trở, chỉ có con đường độc đạo vượt qua dốc Trung Đô ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Chỉ cần một tướng giỏi và vài trăm quân thiện chiến trấn giữ có thể cầm cự giặc được vài ngày. Hôm trước khi rời thành Nam Quan về đây, thần cũng đã trao đổi chuyện này với Lê Vũ tướng quân, xin Hoàng hậu bớt lo lắng.

Nghe xong, gương mặt Hoàng hậu có vẻ dịu lại. Bà nở nụ cười yên tâm rồi yêu cầu:

– Ngày mai thiết triều, ta sẽ bàn thêm chuyện này với bá quan văn võ, hai ngươi nhớ vào chầu nhé.

– – –

Thái sư Chu Lương Thiện, uống một hơi cạn chén trà ô long. Lão đứng dậy, vừa chắp hai tay phía sau vừa đi tới đi lui ra vẻ đăm chiêu.

– Đối với Osin và Đỗ Trung tướng quân, ta đã có cách đối phó rồi chỉ còn e ngại Cao Vệ Nam tức con trai tướng quân Cao Nguyên Bình nên ta chưa biết tính sao. Gã này tuy còn trẻ tuổi nhưng nghe nói cũng khá lắm. Lần này nghe nói Hoàng thượng đã phong cho hắn làm nghĩa đệ, cuối tháng này người còn đứng ra tổ chức lễ cưới cho gã tại Tràng An.

– Chưa biết rõ nên khó phỏng đoán về một con người, nhân dịp nầy sao lão không sớm kết giao để thăm dò ý tứ hắn xem sao, biết đâu sẽ có ích cho đại cục sau nầy.

Nghe Thứ phi Quỳnh Nhi nói thế, Thượng thư Lê Quang Vương có vẻ không hài lòng. Quay sang phía Chu Thái sư gã cảnh báo:

– Chưa biết khả năng và lòng dạ hắn như thế nào, tốt nhất Chu Thái sư nên dò xét thật kỹ trước một bước, kẻo lại nuôi ong tay áo đó.

– Ta biết rồi, nhị vị hà tất phải lo. Giờ ta xin phép cáo lui.

Nói xong, Chu Thái sư chào cả hai người rồi đi thẳng ra ngoài.

Đợi lão đi khuất, Thứ phi Quỳnh Nhi quay sang lườm Lê Thượng thư một cái, nói với giọng nũng nịu:

– Lão già này tới đột ngột làm ta mất vui, thôi ngươi đi về cùng lão luôn cho có bạn.

Không đợi Lê Quang Vương trả lời, nàng quay người đi thẳng vào trong khuê phòng, ngồi xuống trước tấm gương lớn bằng đồng, lần lượt tháo trâm cài tóc đặt xuống bàn. Như một thói quen, nàng đứng dậy cởi luôn bộ triều phục để sang bên rồi tự ngắm mình trong gương với vẻ thích thú. Trên người nàng giờ chỉ còn chiếc yếm mỏng bằng lụa, màu hồng nhạt vòng qua che lấy cặp ngực tròn. Không biết đây là lần thứ mấy nàng đứng ngắm cái thân hình đầy đặn, cân đối với những đường cong gợi cảm của mình mà không cảm thấy chán. Dân gian có câu rất đúng “Gái một con trông mòn con mắt”. Nàng đưa tay lên mân mê khắp người như để tự mình có thể cảm nhận hết sự mềm mại của cái làn da nõn nà, trắng mịn kia. Lúc nầy, nàng chợt cảm thấy thèm khát một cử chỉ  âu yếm, vuốt ve mơn trớn biết bao.

Hai cánh tay ai đó đột ngột vòng ngang qua ôm choàng lấy thân hình của nàng từ phía sau. Nàng khẽ rùng mình rồi xoay người lại. Má nàng khẽ chạm vào đôi môi nóng bỏng đang đặt kề bên tai của mình.

– To gan! Ngươi dám vào tận đây sàm sỡ. Ta sẽ tâu l… ê … n … H…

Đôi môi nóng bỏng kia đã không cho nàng kịp nói hết câu, giờ chỉ còn nghe những tiếng ư ứ khe khẽ không thành lời bên trong cổ họng của nàng mà thôi. Đôi bàn tay kia chuyển lên nâng nhẹ hai cái má lúm đồng tiền rồi ghì sát vào để giữ chặt hai đôi môi lại với nhau. Một cảm giác đê mê quen thuộc chợt thoáng qua trong tích tắc đã biến nàng thành kẻ đồng lõa với những gì sắp xảy ra với mình. Người nàng chợt mềm nhũn, mắt nhắm nghiền trong cái cảm giác phiêu bồng. Rồi như một bản năng tự nhiên, tay nàng thoăn thắt lần theo từng thớ vải, mở từng chiếc cúc áo của hắn. Hai người dán chặt vào nhau như hai con sam, trôi bồng bềnh trên bể tình về phía chiếc giường xinh xắn, bến đỗ của tình yêu. Khi chiếc áo ngoài của hắn rơi xuống thì hắn cũng đã kịp dùng môi ấn ngã nàng xuống từ từ. Hai tay ghì chặt sau vai của hắn, nàng ưỡn người lên cao, đẩy cặp ngực trần nhô lên cọ sát mặt hắn. Một mùi hương quý phái thoang thoảng lan tỏa, khiến hắn cảm thấy lâng lâng, ngất ngây. Đôi môi hắn từ từ lướt nhẹ theo những đường cong quyến rủ để khám phá những bí ẩn trên tấm thân ngà ngọc của nàng. Thời gian như ngừng lại. Mọi thứ xung quanh như chẳng tồn tại ở trên cõi đời này …

– – –

Chính giữa ngôi nhà ba gian, lợp ngói âm dương, con chó mực nằm dài thè lưỡi ra thở dốc. Năm sáu đứa học trò, đầu để ba chỏm đang bò lê dưới nền nhà gò từng nét chữ một cách khó nhọc. Thầy Hai Đồ, gương mặt chữ điền, dáng vẻ thư sinh, còn khá trẻ, bước đi hơi khập khiễng, đọc bài đều đều cho bọn trẻ.

Trèo lên trái núi Thiên Thai

Thấy đôi loan phượng ăn xoài bể đông ...

Con Vàng Anh nghe tiếng động trước cửa, xông ra, sủa to rồi quẩy đuôi chạy lăng xăng. Thầy Hai Đồ dừng đọc, ngoái nhìn ra ngoài, mắt nheo nheo lại vì chói sáng. Một cô gái dáng người mảnh mai không biết đứng đó tự hồi nào. Thầy nạt con chó khiến nó lùi lại ve vẩy đuôi rồi thầy bước ra ngoài, cố nhìn rõ mặt cô gái:

– Dạ thưa, cô nương muốn tìm ai ở đây vậy?

Cô gái im lặng một hồi rồi đột ngột gọi to:

– Anh Chí !

Cô gái chạy ào vào ôm chằm lấy thầy Hai Đồ khiến đám học trò nhao nhao lên.

– A ! cô giáo ôm thầy, cô giáo ôm thầy, he… he…

Thầy Hai Đồ, tay cầm quyển sách đứng xụi lơ, mặt nghệch ra vì ngạc nhiên và bất ngờ.

– Mén nè! Mén nè! Chí ơi. Anh không nhận ra em sao?

Cô gái khóc rưng rức như đứa trẻ đi lạc tìm thấy mẹ. Chí buông rơi quyển sách, hai tay ôm ngang lưng cô gái xoa xoa nhè nhẹ như không còn tin vào mắt mình.

– Chân anh bị sao vậy?

– Chí tưởng Mén bị chìm dưới sông trong đêm đó rồi chứ. Lần đó, hai tên tá điền đánh Chí gãy chân.

Con Mén nghe xong lại khóc nức nở . Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

– Lỗi của Mén, tội anh quá. Vì Mén mà anh bị đau đớn như vậy. Không có anh, không biết  chuyện đó sẽ đi tới đâu nữa.

– Thôi, chuyện cũng qua rồi Mén à. Đừng tự trách mình chi nữa.

Mén tưởng tượng như thấy lại những gì trong buổi tối hôm đó.

– Cùng đường, Mén liều nhảy đại xuống rồi bơi qua sông, chạy một mạch thì ra tới chợ huyện, lang thang, đói khát cả đêm. Bất ngờ, gặp một cô nương đưa về nhà cho tắm rửa, ăn uống. Sáng ra, khi tỉnh dậy đã thấy mình bị đem bán cho bọn buôn người tận bên nước Tần. May nhờ Liễu Sư phụ ra tay cứu khỏi, đem về nuôi dạy.

Chí không nói gì, lẳng lặng vào trong mang ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ gụ, mở nắp đặt lên bàn trước mặt con Mén. Mén rung rung cầm cái vạt áo rách bươm của mình lên nhìn một hồi rồi tiếp tục khóc sụt sùi.

– Nghe nói, Mén sắp lập gia đình rồi phải không? Thầy Chí nói với giọng nghèn nghẹn.

Mén đặt miếng vải áo xuống hộp, nắm chặt hai bàn tay của Chí. Bàn tay ngày xưa từng thả vào tay nó những trái sim rừng chín mộng không quên kèm theo một nụ cười chân chất của thằng con trai mới lớn. Mén im lặng đưa mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm bên ngoài, đầu óc miên man miên man với bao kỷ niệm của thời thơ ấu …

– – –

Nghe Mỗ tướng quân mời bàn việc quân gấp, Châu Diên lão tướng quân biết có chuyện quan trọng. Lão vội đi ra gặp Mỗ tướng quân đang ngồi trong ngôi nhà bát giác, vẻ mặt căng thẳng. Lão chưa kịp ngồi xuống thì Mỗ tướng quân đã nói:

– Quân báo vừa phát hiện quân Tần còn cách đây hơn nửa dặm, ý lão tướng quân thế nào?

– Điền trang Tú Lệ ba mặt là thung lũng trập trùng, phía trước chỉ có một con đường độc đạo, đồi dốc, quanh co, khúc khuỷu địa thế hiểm trở. Nếu ta bố trí quân thành nhiều trạm liên hoàn có thể chặn được chúng một hai ngày.

Mỗ tướng quân nói:

– Bổn tướng nghỉ chuyện đó thì không khó, nhưng liệu viện quân có đến kịp đây hay không?

– Ta không chắc. Hiện giờ thì việc liên lạc ra bên ngoài sẽ rất khó vì quân Tần có lẽ đã phong tỏa khắp nơi.

– Nếu viện quân không đến kịp ta có kế sách gì khác để đối phó không?

– Lúc nửa đêm, lão sẽ cùng một trăm quân ngự lâm đưa hoàng thượng thoát ra ngoài bằng lối đi bí mật phía sau thác nước. Rồi sẽ đi tiếp về hướng tây chừng năm dặm sẽ gặp thành Bình Nguyên do tướng quân Hà Thanh Hoàng trấn thủ. Mỗ tướng quân sẽ cầm chân bọn chúng đến gần sáng rồi hãy rút lui. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thành Bình Nguyên nhé.

Mỗ tướng quân nghe xong như trút được gánh nặng, liền cho quân sĩ chặt cây to kết thành các rào chặn bố trí dọc theo lối vào Điền trang Tú Lệ.

Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Mười Hai 24th, 2009

    Bác Tầm ui !

    Ngoài đời em cũng đẹp nhưng đâu có sexy như cái hình của bác đưa lên đây. Hay là em gửi hình thật bác post lên rồi ghi chú “ảnh do nhân vật cung cấp” nhe bác.
    Nhà bác như vầy mà bác nói với Giàng A Chí là nhà cấp 4, em thấy nó coi cũng được lắm đó. Trong nhà còn chỗ nào treo ảnh chân dung không,em gửi bác 1 tấm treo cho bà con thèm chơi.

    Chúc Tầm Tiên Sinh và Tầm Phu nhân Giáng sinh và Năm mới 2010 : Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

    P/S: Bác có thể gỡ bỏ biệt danh “Hấp tinh…” của em xuống được không bác. Em cắn cỏ ngậm vành đội ơn bác. Bồ em mà đọc được mấy cái từ đó thì đời em tiêu như con mẹ Mén luôn đó🙂

  1. Tầm Vông sửa biệt danh của Tương Như lại thành … Tinh … Nữ… rồi đó. Đừng thắc mắc nữa nhé.
    Sao nói gửi hình chân dung để Tầm Vông post lên mà không thấy kìa.
    Chúc Giáng sinh và Năm mới vui vẻ nhe Tương Như

    • Thu N
    • Tháng Mười Hai 25th, 2009

    ôi, mụ nặc nô này ăn mặc mới quái đản làm sao kìa …. Người ta mặc áo hở ngực khoe vẻ đẹp của phụ nữ thì phải hở phía trên xuống. Thế mà mụ ngược đời lại hở từ phía dưới lên… Đã thế lại còn lấy lá cây đóng khố, mặc quần bên có ống bên không nữa… Đúng là ma nữ có khác. Xấu quá đi.
    Mà sao mụ cứ cà khịa em là sao nhỉ ? Cmt nào cũng phải phải chĩa cái mỏ nhọn vào em là sao thế hả ? Ghét quá đi !

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: