Vệ Nam Kiếm Khách II – 05

Tàu Tăng tướng quân

Cô Cô cho xuồng cập bờ, Thích Nhập Siêu bước lên mà lòng nặng trĩu. Siêu vẫn không giận Cô Cô nhưng đang cố nghĩ xem vì sao Cô Cô lại có quyết định thay đổi đột ngột như vậy. Cô Cô lẽo đẽo theo phía sau, lặng lẽ. Con đường về nhà chỉ mấy bước chân mà sao dài lê thê. Không khí trong vườn cây sum sê hoa trái coi vậy mà trở nên ngột ngạt. Siêu lấy vội hành lý, nói lời từ giã gia đình để trở về Trường An. Ông bà Hai Mỳ có vẻ ngạc nhiên trước việc ra đi có vẻ vội vã của Siêu. Ông bước tới nắm tay Siêu khẽ hỏi:

– Có chuyện gấp hay sao mà cháu đi vội thế?
– Cám ơn hai bác, cháu quay lại Trường An ngay có việc. Thu xếp xong cháu sẽ sớm trở lại thăm gia đình và hai bác.
Bà Hai Mỳ chạy vội ra sau vườn rồi quay lại, trên tay cầm mấy trái cam sành chín mọng. Dúi nhanh vào túi hành lý của Siêu bà dịu giọng:
– Cây cam này hồi trước con Mén nó trồng, cháu mang theo trên đường ăn cho đỡ khát nước.
Siêu cảm ơn rồi quay sang nhìn chăm chăm vào Cô Cô nói lời từ biệt:
– Siêu sẽ sớm gặp lại, Cô Cô ráng giữ gìn sức khỏe.
Cô Cô khẽ gật đầu rồi vội quay mặt chỗ khác như cố giấu đi những ngấn nước đang long lanh trong mắt mình. Siêu vừa đi khỏi, Ông Hai quay sang con Mén trừng mắt:
– Mi lại giở cái thói sớm nắng chiều mưa ra nữa rồi phải không. Thầy còn lạ gì chuyện này. Lúc nào cũng ngang ngang, bướng bướng, thích cái gì là làm không nghỉ tới hậu quả.
Quay sang bà Hai Mỳ, ông tiếp tục hậm hực, trách móc:
– Thằng đó mà bỏ đi luôn thì bà đem con gái rượu của bà về kho thật mặn rồi để dành ăn cho đến hết đời đi nhé.
Con Mén vẫn khoanh tay đứng lặng lẽ cạnh bàn thờ, mắt nó rươm rướm. Có lẽ một thói quen đã hình thành từ nhỏ, ăn sâu vào tiềm thức mỗi khi nó bị ông Hai Mỳ trách phạt.
– Ông này! Chuyện có gì đâu mà ông rầy con gái mình dữ dằn vậy. Hồi nãy, em nhìn ánh mắt chúng nó là em biết chắc chắn không có gì nghiêm trọng cả. Hồi xưa thầy nó cũng từng bỏ đi như vậy thấy nó nhớ không? Vậy mà đến giờ này em với thầy nó vẫn con đàn cháu đống nè. Bà Hai vừa nói vừa cười để tìm cách xoa dịu cơn bực dọc của ông Hai.
Có tiếng chó sủa ngoài ngõ, thằng Chấy em hộc tốc chạy vào vừa thở hổn hển vừa nói:
– Thầy u ơi! Có thầy Hai Chí, tay xách theo một bọc gì to lắm, đang đứng chờ ngoài cổng đó.

– – –

Hai tướng trẻ Ngô Minh Trí và Vi Nhất Bảo nhận lệnh vội điểm quân lên đường ngay. Đỗ Trung tướng quân tranh thủ dặn dò hai người:
– Mau đi thẳng lên Điền Trang Tú Lệ càng nhanh càng tốt.
Osin tướng quân dặn thêm:
– Châu Diên lão tướng quân và Hoàng thượng có thể sẽ thoát bằng lối bí mật phía sau núi. Cố gắng tìm thấy Hoàng thượng trước khi quân Tần kịp ra tay.
Hai tướng tức tốc lên đường. Osin và Đỗ Trung tướng quân quay về Đại Y Viện Vì Dân, vừa đi hai người vừa trao đổi chuyện quân cơ. Đỗ Trung tướng quân nói:
– Đằng ấy có nghĩ rằng tin tức Hoàng thượng đi thăm Điền Trang Tú Lệ đã bị lộ ra bên ngoài.
Osin tỏ vẻ đồng tình:
– Rõ ràng việc quân Tần vừa rút khỏi Nam Quan rồi quay trở lại đột kích Hoàng thượng ở Điền Trang Tú Lệ chứng tỏ chúng có được tin này rất sớm.
– Quyết định đi thăm Điền Trang Tú Lệ cũng chỉ được Hoàng thượng thông báo lúc chuẩn bị khởi hành. Tớ nghỉ đây là một âm mưu có sắp đặt chứ không phải hành động ngẫu nhiên, đơn lẻ.
Vừa nói xong, Đỗ Trung tướng quân đột ngột đá mạnh vào bụi cỏ nhô ra bên đường khiến mấy con châu chấu đang đậu gần đó hoảng hốt bay lên. Osin nhanh tay chộp một cái vào không trung vậy mà cũng tóm được một con. Xòe bàn tay khoe con châu chấu vừa chộp được Osin nói:
– Chúng ta phải sớm tìm ra xem ai đứng đằng sau chuyện này mới được. Tớ nghỉ mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn rồi đấy.
Hai người vừa bước vào cổng Y viện thì thấy Mai Lan đang đứng chờ trước sảnh chính, miệng cười tươi như đón người thân trở về.
Osin thấy vậy liền rẽ sang bên trái y viện để Đỗ Trung tướng quân một mình đi tiếp. Hắn tươi cười thanh minh:
– Tớ đi rửa tay cái đã, con châu chấu nó ị trên tay tớ rồi, bẩn quá.

– – –

Chu Thái Sư một mình đi đi lại lại trong phủ đường. Mặt đăm chiêu trầm tư như đang nghĩ ngợi điều gì quan trọng lắm.
– Dạ bẩm Thái sư, có Thứ phi Quỳnh Nhi nương nương đến viếng.
Chu Thái sư tỏ vẻ ngạc nhiên vội bước ra ngoài. Một lúc sau lão và Thứ Phi Quỳnh Nhi đi vào. Chỉ vào chiếc đôn trước mặt, lão mời Thứ Phi Quỳnh Nhi ngồi. Vừa rót trà lão vừa hỏi:
– Thứ phi nương nương có việc gì quan trọng mà một mình đột ngột đến viếng tệ phủ của lão vậy?
Quỳnh Nhi đi thẳng vào vấn đề:
– Ta có hai việc, thứ nhất em trai ta là Giang Mai báo rằng triều đình vừa duyệt xong kinh phí là năm vạn quan tiền dùng mua sắm binh khí và tu bổ lại thành Nam Quan. Việc này ta muốn nhờ Thái sư thu xếp giùm.
– Thứ phi nương nương có bàn với Thượng thư Lê Quang Vương chưa?
– Ta đã trao đổi. Lê thượng thư bảo không có gì chỉ cần báo Chu Thái sư một tiếng.
Chu thái sư vuốt râu cười to:
– Gã đó làm bộ lôi ta vào cho có tụ chứ nghe Thứ phi nói vậy ta biết hai người thu xếp xong hết rồi phải không? Coi như ta không có sự lựa chọn nào khác đi. Lão lại cười lớn lần nữa.
– Giang Mai làm xong chắc chắn không quên sự giúp đỡ của Chu Thái sư đâu.
– Thế còn chuyện thứ hai?
Thứ phi Quỳnh Nhi khoan thai đưa tách trà lên mũi để có thể cảm nhận được hết cái hương lài thoang thoảng bay lên, nàng uống một ngụm, miệng chắp chắp vẻ hài lòng :
– Thái sư pha trà ngon tuyệt, quả không hổ danh “Đệ nhất trà sư” mà thiên hạ ban tặng.
Lão có vẻ bồn chồn:
– Lão không biết là Thứ phi lại có hứng thú với chuyện trà đạo như vậy.
– Ta vừa nhận tin của Hồ đại nhân, mọi việc trên đó chuẩn bị rất chu đáo. Tối nay, sẽ kéo lưới bắt cá lớn. Ta chỉ băn khoăn không biết chuyện ở đây Thái sư lo liệu như thế nào rồi.
Chu Thái sư chậm rãi rót thêm mỗi người một tách, đưa tay mời Quỳnh Nhi xong lão uống một hơi cạn rồi khà một tiếng rõ to:
– Lão sẽ cho người mang sang biếu nương nương một ít trà do chính tay lão làm.
Quỳnh Nhi khẽ nhíu mày không trả lời.
– Lão thấy lúc này Lê thượng thư có vẻ quan tâm chuyện hậu cung lắm đó. Bên đó chắc định tu sửa gì lớn lắm phải không? Lão hỏi bâng quơ.
– Chút nữa ta còn phải đi chùa với Hoàng hậu chắc không có nhiều thời gian thưởng thức trà của lão. Tiếc thật. Thứ phi Quỳnh Nhi nhắc khéo.
– Nương nương yên tâm thư giãn đi, lão đã làm gì thì quyết không để sơ suất dù là chuyện nhỏ.
Nói xong, lão lại cười một tràng dài thật sảng khoái.

– – –

Ngự y Mai Lan vừa bê dụng cụ đi khỏi, nhìn gương mặt còn ngất ngây vì tình của Đỗ Trung tướng quân, Osin nhỏm vậy bắn phát pháo đầu tiên khơi mào chiến tranh:
– Vết thương của ông dạo này hình như được quan tâm chu đáo hơn. Nếu nó mà lành quá sớm thì thế nào ruột bên trong cũng bị đứt thành từng đoạn cho mà coi.
Đỗ Trung tướng quân cũng đâu chịu nhịn:
– Này, này, đằng ấy có thương bạn bè thì đừng có mà ganh tỵ nhé. Tình cảm là thứ duy nhất mà ông trời không bao giờ phân phối công bằng trên cõi đời này. Đằng ấy cứ thử hỏi bất kỳ người nào xem, họ đều nói mình luôn bị thiếu thốn tình cảm cả. Trong tình yêu, ngoài may mắn còn có yếu tố tài năng nữa đấy.
– Ông khai mau! Hồi nãy Mai Lan nhét gì dưới gối của ông? Tưởng qua mắt được tớ sao. Tớ nói thiệt để ông biết, nhìn con ruồi bay ngang là tớ biết con ruồi sống hay ruồi chết à nghen. Osin kết luận chắc như đinh đóng cột.
Đỗ Trung tướng quân nghe thế vội vàng lật gối lên. Trời! một mảnh giấy dó gấp tư nằm đó tự hồi nào không biết. Lão cầm tờ giấy lên xoay qua xoay lại mà không dám mở ra đọc. Quay sang Osin, lão chỉ tay lên trời thanh minh thanh nga:
– Tớ thề có trời đất chứng giám với đằng ấy là tới giờ phút này hai đứa tớ chỉ mới có giao tiếp bằng miệng thôi chứ chưa hề phải dùng tới công cụ hỗ trợ nào khác hết. Cái này… cái này… không phải là cái cách mà tớ thích.
Đỗ Trung tướng quân vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy dó trên tay. Nói xong, Đỗ Trung tướng quân cầm tờ giấy đi thẳng cái ghế đá dưới gốc cây ngoài sân. Osin nằm một mình, chân nhịp nhịp mắt nhìn lên trần nhà cười đắc ý. Một lúc sau, lão quay vào, chìa tờ giấy ra trước mặt Osin nét mặt tỏ vẻ nghiêm trọng:
– Đằng ấy đọc xem cô ta viết cái quái gì mà ta không hiểu.
Osin tờ cầm tờ giấy đưa lên xem lướt qua rồi đọc thành tiếng.
Bài thơ thứ nhất:
Cớ chi đằng ấy động can qua
Cho kẻ anh hùng dạ xót xa
Tuốt kiếm vườn thưa khua lắc cắc
Vung gươm sấm động khắp sơn hà
Năm canh máu chảy, hồn lay lắt
Nước ta, nước nó khó giao hòa

Tê Ku

– Bài này mô tả tướng quân ra trận chiến đấu

Bài thơ thứ hai:
Ngựa chồm qua đỉnh gió cheo leo
Chân nhịp nhàng theo tiếng quân reo
Tay vuốt lưng ong, vờn cỏ lạ
Bỗng ai khuỵu ngã dưới chân đèo
Hai mép da tươi hờ khép lại
Anh hùng nằm đó lệ rơi theo.

Mờ Lờ

– Bài này mô tả tướng quân cưỡi ngựa (mã) lên đỉnh (thượng) đón gió (phong). Bất ngờ hy sinh “trong lúc làm nhiệm vụ”. Không có hòm phải dùng da ngựa để bọc thây.
– Trời! Gì mà thê thảm quá…

– – –

Châu Diên lão tướng quân tay cầm bó đuốc to dẫn đầu đưa Hoàng thượng và đoàn người thận trọng men theo con đường loằng ngoằn, trơn trợt bên trong một hang động để thoát khỏi Điền Trang Tú Lệ. Đây là một dòng sông ngầm dẫn nước từ trên thác xuống dưới thung lũng phía sau núi. Những tảng đá vôi trong lòng núi bị nước bào mòn lâu ngày tạo thành những hình khối kỳ dị. Mọi người đi trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng bước chân khua nước bì bõm vang vọng khắp hang. Một vài chỗ hẹp không đủ lối đi, đoàn người phải lội dưới khe suối, nước cao tới ngực. Một điều lạ là tuy hang động tối tăm, lạnh lẽo nhưng nước suối lại rất ấm khiến mọi người có một cảm giác yên tâm, dễ chịu. Đi loanh quanh gần một canh giờ thì đoàn người bắt gặp một bức tường bằng đá xếp chắn ngang trước mặt. Hoàng thượng hỏi với giọng lo lắng:
– Không tìm được lối ra phải không lão tướng quân?
– Thưa bệ hạ, đây chính là lối ra duy nhất mà thần đã ngụy trang để người ngoài nhìn vào không biết.
Châu Diên lão tướng quân nói xong đưa hai tay đẫy mạnh một cái làm bức tường đổ sụp xuống, các tảng đá rời ra, lăn lông lốc xuống triền núi. Một lối đi nhỏ hiện ra vừa đủ một người đi qua. Châu lão tướng quân vội tắt đuốc rồi bước ra bên ngoài đầu tiên.
Đêm đã sang canh tư, gió thổi vào mấy bộ quần áo ướt sũng khiến mọi người cảm thấy lạnh. Chếch về hướng tây, vầng trăng bán nguyệt đang tỏa sáng mờ mờ xuống thung lũng. Mọi người nhìn lên đỉnh núi thấy Điền Trang Tú Lệ bị đốt cháy sáng rực một góc trời. Từ xa trông nó giống như một ngọn núi lửa đang giận dữ phun trào. Trong lòng Châu Diên lão tướng chợt se thắt lại, rồi như không kềm lòng được lão bất chợt thở dài. Hoàng thượng như hiểu được nỗi lòng của vị tướng già nên bước tới vỗ nhè nhẹ lên vai lão an ủi:
– Thôi lão tướng quân đừng buồn nữa. Không ngờ cơ ngơi thật đẹp của lão gầy dựng bấy lâu nay bỗng chốc trở thành tro bụi. Nếu qua được lần này, ta sẽ cho người giúp lão gầy dựng lại Điền Trang Tú Lệ đẹp hơn xưa.
Châu lão tướng quân giãi bày:
– Thần đâu tiếc gì chuyện đất đai nhà cửa, cái này xưa cũng do tiên hoàng ban cho thần. Được xả thân vì Hoàng thượng, vì giang sơn xã tắc là thần mãn nguyện lắm rồi.
Hoàng thượng ngước nhìn lên rồi nói với giọng buồn buồn:
– Tình hình này cho thấy quân Tần đã chiếm được điền trang rồi, bây giờ ta lo không biết Mỗ tướng quân có thoát kịp ra ngoài hay không.
Như không muốn làm Hoàng thượng lo lắng thêm, Châu Lão tướng quân nói:
– Thưa bệ hạ! Từ đây nếu đi về hướng tây chừng năm dặm sẽ tới thành Bình Nguyên do tướng quân Hà Thanh Hoàng trấn thủ. Thần đã hẹn gặp lại Mỗ tướng quân ở đó.
Từ bìa rừng, một giọng cười lanh lảnh vang lên khiến mọi người bất ngờ quay đầu lại.
– Lão già kia, ta ở đây chờ lão lâu rồi. Không ngờ mẽ lưới hôm nay lại được cá to như vậy. Quân sĩ! Mau tiến lên không để tên nào chạy thoát đêm nay.
Một giọng nữ the thé phát ra từ phía bìa rừng. Nghe cái giọng này Châu Diên lão tướng quân đã biết tỏng là ai rồi. Lão vội ra lệnh:
– Mau triển khai đội hình bảo vệ Hoàng thượng.
Một trăm quân ngự lâm di chuyển thoăn thoắt, thuần thục, chưa đầy một phút đã tạo thành ba vòng bảo vệ bao quanh Hoàng thượng. Chúng dùng khiên che kín mít chung quanh và phía trên đầu.

– – –

Rời khỏi gia đình Cô Cô, Siêu đi một mạch về Trường An. Khi những dãy nhà phố đầu tiên hiện ra thì trời đã sẩm tối. Siêu cảm thấy cô đơn và lẻ loi ở nơi xa lạ này. Ngoài Osin và Đỗ Trung tướng quân, Siêu chẳng quen biết ai ở đây cả. Hiện tại hai người này đang đi nằm viện ở đâu đó Siêu còn chưa biết chỗ để đến thăm. Thôi trước mắt tìm chỗ ăn chỗ nghỉ cái đã rồi sáng mai hãy tính. Siêu bước vào một tửu điếm rất đông khách với cái bảng hiệu bằng gỗ “Chả cá Lã Vọng”. Siêu chọn một bàn trong góc khuất rồi gọi thức ăn và hai cân rượu. Lần đầu tiên Siêu uống rượu một mình mà cảm thấy rất ngon. Khi bình rượu vơi hơn một nửa thì Siêu cảm thấy người nóng ran, da mặt hơi tê dại. Cảnh vật xung quanh cứ loang loáng mờ dần. Siêu rót một ly đầy rồi ngửa mặt uống cạn. Vừa đặt ly xuống bàn thì Siêu thấy một người con gái tuyệt đẹp, ăn mặc sang trọng đang ngồi đối diện nhìn hắn chăm chăm tự hồi nào không biết. Siêu trố mắt nhìn và như không còn tin vào mắt mình.
– Trời, Đỗ cô nương! Nàng làm gì ở đây vậy. Siêu lè nhè.
Không đợi Đỗ Tương Như trả lời, Siêu rót một ly đầy đẩy về phía Đỗ Tương Như:
– Ngồi uống với Siêu vài ly cho vui. Mời Đỗ cô nương uống nè.
– Cảm ơn huynh, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Đỗ Tương Như nâng ly uống cạn.
Rượu vào, hai người chuyện trò ngày càng cởi mở, thân tình. Uống gần hết bình thứ hai, Siêu ngồi không muốn vững. Tương Như hỏi:
– Đêm nay huynh nghỉ ở đâu để muội đưa về.
Siêu chỉ lắc lắc cái đầu chứ không nói gì. Tương Như tính tiền xong liền xốc Siêu đứng vậy rồi hai người ra khỏi quán. Trời chuẩn bị vào đông nên gió thổi vào mặt hai người mát lạnh. Tương Như chợt nhớ hôm nào sóng đôi với Siêu trên Vạn Lý Trường Thành. Còn bây giờ Siêu đang ở trong vòng tay của mình, chân bước liêu xiêu, miệng nói lảm nhảm chẳng ra đầu ra đuôi. Chợt thấy nhà trọ đầu tiên, Tương Như kè Siêu rẻ vào. Lão chủ nhà thấy vậy vội chạy ra phụ Tương Như đưa Siêu lên tận phòng ở lầu một. Phòng khá rộng và sạch sẽ. Giường, nệm, gối mềm còn mới tinh thơm mùi vải. Mắc màng cho Siêu xong, Tương Như vừa quay ra thì Siêu chụp lấy tay nàng kéo lại.
– Cô Cô đừng bỏ Siêu đi mà. Siêu nhớ Cô Cô lắm.
– Thôi huynh nghỉ đi, sáng mai mình nói chuyện tiếp
Nói xong, Tương Như cố gở tay Siêu ra.
– Cô Cô đừng có đi mà, ở lại đây với Siêu đi.
Đột nhiên Siêu kéo mạnh một cái khiến Tương Như mất thăng bằng té nhào lên người hắn. Một mùi hương thoang thoảng, quyến rũ quen thuộc ngày nào. Siêu vòng tay ghì chặt rồi hôn nhè nhẹ trên má nàng. Tương Như vùng vẫy nhưng có vẻ không quyết liệt cho lắm. Siêu rướn người phất tay một cái, hai ngọn đèn cầy ở góc giường chao đảo lắc lư mấy cái rồi tắt ngấm. Trong phòng, giờ chỉ còn nghe tiếng hơi thở gấp gáp của hai người hòa nguyện cùng đêm tối …

– – –

Toán quân Tần giương cung bắn như vảy trấu vào toán ngự lâm quân. Vụt, vụt, vụt, một loạt tên bắn tới cắm vào mấy cái khiên nghe phập phập. Năm sáu tên quân ngự lâm vòng ngoài trúng tên khuỵu xuống, lập tức cái vòng tròn bằng người tự động di chuyển rồi khép lại. Dương Hồng Thu và Trương Thái Dú xông lên tấn công Châu Diên lão tướng quân. Lão vội quay qua phía đội quân ngự lâm ra lệnh:
– Mau lùi vào trong rừng để tránh tên.
Trương Thái Dú giáng đôi song chùy mạnh về phía lão, nói vẻ tự tin:
– Hôm nay chỉ có trời mới có thể cứu lão thôi. Ha ha ha…Hắn cười vang núi rừng.
Rút kinh nghiệm cho lần đối đầu bên dòng sông cụt, lão vừa đánh vừa lùi dần vào trong rừng để hạn chế sự phối hợp của hai người này. Lão liên tục di chuyển len lỏi qua lại giữa các thân cây, lúc tấn công Dương Hồng Thu lúc tấn công Trương Thái Dú khiến cả hai không thể tạo được thế áp đảo như lần trước.
– Bẩm tướng quân, Hoàng thượng vừa bị trúng tên ở cánh tay. Một tên quân ngự lâm thông báo.
– Một mình ngươi có thể thay đổi được kết cục này sao, đừng có mơ nhé. Dương Hồng Thu khẳng định.
Nói xong ả múa đôi chập chỏa sáng loáng nhằm đầu lão chém tới. Lão vội trớ người ra phía sau thân cây tránh khỏi. Một tiếng xoẹt, cái chập chỏa cắt ngọt một nhánh cây phía trên đầu lão. Trương Thái Dú đưa cặp song chùy lên nhắm sau lưng lão phang mạnh. Lão chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cặp song chùy đã xé gió lướt tới sát bên tai.
Chát! Cặp song chùy của Trương Thái Dú bật trở lại. Dao Tướng quân đứng chắn giữa hai người. Gần hai trăm quân Vệ theo Dao tướng quân ào ào xông thẳng vào đám quân Tần hỗn chiến.
– Dao tướng quân cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội.
Hoàng thượng đang cầm gươm, đứng giữa đám ngự lâm quân nói:
– Cám ơn Dao tướng quân. Trẫm không sao, chỉ bị thương nhẹ, đừng lo cho ta.
Nói xong Hoàng thượng cùng toán ngự lâm quân, xông lên tấn công đám quân Tần trước mặt.
– Châu lão tướng quân, quân Tần ở Điền Trang Tú Lệ sắp kéo tới đây, lão mau hộ giá Hoàng thượng rút khỏi nơi nầy. Một mình ta ở lại chặn chúng cho.
Châu lão tướng quân vội kè Hoàng thượng rút đi. Dương Hồng Thu và Trương Thái Dú thấy thế vội xông tới định truy cản nhưng Dao tướng quân đã phóng tới trước mặt chặn họ lại. So với Châu lão tướng quân thì Dao nhanh nhẹn như một con sóc rừng nhảy qua lại giữa các thân cây tấn công hai người khiến họ không biết đâu mà lần.
Phập! một mũi tên ghim vào lưng của Dao tướng quân khiến Dao lảo đảo.
– Mọi người mau đuổi theo bắt hai tên kia, để Dao tướng quân lại cho ta xử lý. Trần Chập Cheng vừa nói vừa chạy tới.
– Dao tướng quân à, Mỗ tướng quân đã hy sinh rồi, sao ngươi còn không mau buông giáo quy hàng Đại Tần. Tàu Tăng thuyết phục.
– Ta biết Mỗ tướng quân chết như thế nào rồi. Tên Chập Cheng kia, đừng vội tự đắc. Ngươi gieo gió thì có ngày sẽ gặt bão thôi.
Dao đứng dựa vào gốc cây nhìn Trần Chập Cheng cảnh cáo. Đột nhiên, Dao rút thanh đoản kiếm giắc bên hong phóng mạnh về phía Trần Chập Cheng. Hắn vội né nhưng không kịp. Mũi kiếm đã ghim vào cánh tay trái làm hắn kêu á lên một tiếng hoảng hốt. Tranh thủ lúc Tàu Tăng và Chập Cheng đang bối rối, Dao phóng chạy vào rừng mất hút.

Tầm Vông

  • Trackback are closed
  • Phản hồi (0)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: