Vệ Nam Kiếm Khách II – 06

Các nhân vật trong Vệ Nam Kiếm Khách

Các nhân vật trong Vệ Nam Kiếm Khách

Thầy Hai Chí bước vào nhà gật đầu chào vợ chồng ông Hai Mỳ như người thân trong gia đình. Nhìn thấy Mén đang đứng cạnh bàn thờ mắt còn đỏ hoe, Chí biết gia đình Mén vừa trao đổi chuyện gì đó không vui. Cái giỏ trên tay Thầy Chí đột nhiên lắc lư rột rẹt kèm theo tiếng ứ ứ như con nít đòi bú mẹ.Thầy Chí thò tay vào trong kéo ra một chú chó con màu vàng nhạt thật mũm mĩm rồi đặt xuống đất. Con chó vừa bò vừa ngửi ngửi vòng vòng một hồi thì dừng lại liếm nhè nhẹ vào chân của con Mén. Bồng con chó lên áp vào ngưc mình, con Mén hôn lấy hôn để, miệng bỗng cười tươi như hoa nở sau mưa.

– Anh Chí ơi, con chó ở đâu mà đẹp quá trời hà. Trời ơi, anh tắm nó bằng bồ kết hả, coi bộ anh cưng chó con quá hén.

– Chí đặt tên nó là Vàng Rơm, con của con Vàng Anh ở nhà đó Mén nhớ không.

– Sao không nhớ chứ. Hồi đó mỗi lần em qua nhà anh học, em đều mang cho con Vàng Anh nửa củ khoai lang dương ngọc ruột tím.

– Ừ, nó ăn riết đâm ghiền rồi tưởng em là bà chủ của nó luôn hay sao ấy. Sau lúc Mén bỏ đi, mỗi lần nhớ Mén là anh lại đi tìm khoai dương ngọc cho nó ăn đó. Anh nghĩ, màu tím sẽ giúp nó cố gắng đợi chờ …

Mén ngước nhìn lên cười cười rồi ngắt ngang lời Chí vì nghi ngờ có ẩn ý gì đằng sau câu nói đó.

– Rồi biến thành hòn vọng phu luôn chứ gì.

– Mén này! Lại nghĩ xấu cho Chí nữa rồi.

– Năm năm mới gặp lại vậy mà nó vẫn nhận ra em từ ngoài cổng. Thấy em, nó mừng quắn đuôi quắn đít, chạy lăng xăng như nhóc con thấy mẹ đi chợ mới về.

Ông Hai thấy câu chuyện của Chí và Mén bắt đầu có mùi tình cảm tha thiết liền gợi ý:

– Chí ! Cháu ra sau vườn giúp Mén một tay tưới đám cải hoa vàng giùm hai bác kẻo trời sắp tối tới nơi rồi.

– Bác luộc cải xanh chấm nước cá trê kho tộ ngon lắm. Món này con Mén thích lắm đó. Cháu ở lại ăn cơm tối với gia đình hai bác cho vui nhe Chí. Bà Hai mời giọng tha thiết.

Chí và Mén chầm chậm đi dọc theo những luống cải xanh đang trổ hoa. Gió chiều từ bên kia sông nhè nhè thổi sang thoang thoảng mùi hoa mía. Hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau từ hồi nào không biết. Con Vàng Rơm vẫn tỏ ra bình thản, lững thững theo sau một cách vô tư. Phía xa xa, ông mặt trời như một gã say tình mặt đỏ gay, đang cố rướn người qua sườn núi Thiên Thai dõi theo ba cái bóng đang đổ dài trên thảm hoa cải vàng rực rỡ dưới nắng chiều.

Nhạc Mùa Hoa Cảihttp://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3ITROv6stm

Nửa đêm, tại khu nhà trọ trong thành Trường An, một tiếng động đột ngột khiến Thích Nhập Siêu tỉnh giấc. Các phòng đều tắt đèn, nửa vầng trăng đang lướt từ từ qua những cụm mây xám tỏa chút ánh sáng mờ mờ qua ô cửa sổ. Siêu khua tay tìm cái áo để mặc vào, bỗng tay hắn chạm vào vật gì mềm mềm, mát lạnh khiến hắn giật mình. Dưới ánh trăng, một cô gái khỏa thân đang nằm cạnh bên, cái chăn bông đắp hờ để lộ làn da trắng ngần.

– Có chuyện gì vậy Thích huynh? Cô gái vừa trở mình vừa nói thỏ thẻ với giọng còn ngái ngủ.

Nghe giọng nói thật quen, Siêu vội cuối sát người xuống để nhìn cho rõ.

– Trời, Đỗ Tương Như. Đỗ cô nương đang làm gì ở đây. Siêu thốt lên một cách ngạc nhiên.

– Đêm qua huynh uống quá chén nên Tương Như đưa huynh về đây nghĩ nè.

Siêu ngồi đờ người nhớ lại chuyện tối qua hắn đi uống rượu một mình, còn những chuyện xảy ra sau đó hắn chẳng nhớ gì cả. Siêu cảm thấy đầu mình vẫn còn đau nhè nhè, hơi thở vẫn còn phảng phất hơi men.

– Trời, Siêu tệ thật. Lại làm phiền Đỗ cô nương quá.

– Huynh lại khách sáo nữa rồi. Bạn bè giúp nhau có gì đáng để mà kể công chứ.

Có Tiếng đóng cửa bên ngoài nghe cái cộp. Siêu khoác áo, quơ vội thanh kiếm, bước xuống giường đi nhè nhẹ về phía cửa sổ. Từ phòng bên, hai bóng đen, mỗi người xách theo một bao to vừa phóng qua cửa sổ rồi nhảy vọt lên mái nhà trọ mất hút.

– Chuyện gì vậy huynh? Đỗ Tương Như bước lại gần hỏi giọng tò mò.

– Có hai gã áo đen, hành động rất khả nghi vừa phóng lên mái nhà, thân pháp thật nhẹ nhàng.

– Vậy chúng ta mau đuổi theo xem chúng định làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Đỗ Tương Như đề nghị.

– Siêu nghĩ chắc là có chuyện gì mờ ám đây. Ừ, chúng ta mau đi theo xem thử. Siêu vừa nói vừa móc một nén bạc đặt lên bàn.

Đường phố vắng tanh. Tiếng mõ xa xa báo hiệu đêm đã sang canh ba. Dưới ánh trăng mờ mờ, hai gã áo đen phóng như bay về phía bờ sông, chạy được một đoạn rồi mất hút.

– Bọn họ đâu mất rồi, hay chúng đã phát hiện ra chúng ta. Đỗ Tương Như thắc mắc.

– Siêu nghĩ là không thể vì chúng ta giữ khoảng cách khá xa.

– Hay là chúng đã vào ngôi nhà to có bức tường cao kia rồi.

– Có thể, chúng ta đi xem sao. Siêu đồng tình

Siêu và Tương Như men theo bức tường một đoạn thì tới một cổng lớn với một cái bảng to bằng gỗ có ghi “Đại Y Viện Vì Dân”

Đang giao chiến, nghe Dao tướng quân đề nghị, Châu Diên lão tướng quân vội dừng tay rồi hộ giá Hoàng thượng đi ngay. Được một đoạn thì lão bắt gặp một con suối khá rộng nước chảy xiết chắn ngang trước mặt. Hoàng thượng hỏi Châu lão tướng quân:

– Lão tướng quân quyết định đi theo đường nào?

Châu lão tướng quân trầm ngâm một hồi rồi đáp:

– Thưa bệ hạ, chỉ có vào chỗ chết mới tìm được đường sống.

Hoàng thượng có vẻ không hiểu:

– Ta chưa hiểu ý lão nhưng lão tướng quân cứ toàn quyền quyết định chuyện này.

Châu lão tướng quân quay sang đội ngự lâm quân hiện còn lại chừng năm chục người ra lệnh:

– Các ngươi mau chia đều làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất rẽ trái đi về hướng tây tìm về thành Bình Nguyên của tướng quân Hà Thanh Hoàng. Nhóm thứ hai rẽ phải đi về hướng đông hướng về thành Nam Quan của tướng quân Lê Vũ. Các ngươi đi càng nhanh càng tốt, gặp giặc không nên giao chiến.

Hai toán quân nhận lệnh vừa đi khỏi, Hoàng thượng quay sang Châu lão tướng quân thắc mắc:

– Sao lão tướng quân không để quân ngự lâm đi cùng chúng ta?

– Thưa bệ hạ! Quân Tần đã phong tỏa khắp nơi. Ta có đi hướng nào cũng sẽ không thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Hai toán quân ngự lâm chính là mồi nhử nhằm làm phân tán và đánh lạc hướng tìm kiếm của quân Tần. Khi chúng phát hiện bị lừa thì chúng ta có đủ thời gian đi xa rồi.

Chỉ tay xuống dòng suối chảy xiết, Châu Diên lão tướng quân đề nghị:

– Bây giờ, thần và bệ hạ sẽ cố gắng vượt con suối này sang bên kia bờ là đất Tần. Chúng ta sẽ tá túc ở nhà một thuộc hạ cũ của thần để tạm lánh nạn và trị thương cho bệ hạ. Đó chính là cái ý mà thần vừa nói khi nãy “Chỉ có vào chỗ chết mới tìm được đường sống”.

Hoàng thượng nghe xong cảm thấy rất hài lòng và tin tưởng vào quyết định táo bạo của vị lão tướng vừa tận tâm vừa nhiều kinh nghiệm này. Nói xong, Châu Diên lão tướng quân chạy vội vào rừng, khi trở ra tay ôm một bó tre lồ ô dài khoảng một thước, được buộc bằng dây rừng. Lão cởi quần áo quấn lên đầu cho khỏi ướt rồi choàng một đầu dây qua đôi vai săn chắc của mình, đầu dây còn lại quấn quanh lưng của Hoàng thượng:

– Bệ hạ ôm chặt bó tre này làm phao để cùng thần vượt suối.

Dương Hồng Thu và Trương Thái Dú nghe Trần Chập Cheng nói thế vội bỏ Dao tướng quân lại, cả hai đuổi theo Châu Diên lão tướng quân và Hoàng thượng. Họ đi được một đoạn thì gặp ngã ba, phía trước là con suối chắn ngang, nước chảy ầm ầm. Cả hai đang phân vân lưỡng lự thì một tên quân thám thính chạy đến thưa:

– Bẫm nhị vị tướng quân, cả hai hướng đều có dấu vết di chuyển của quân Vệ.

Dương Hồng Thu cười khà khà nói với Trương Thái Dú bằng một giọng tự mãn:

– Ta đâu phải là con nít mà lão già này định gạt ta. Theo Trương đệ thì lão già đó đã đi hướng nào?

Trương Thái Dú cầm cặp song chùi dứ dứ mấy cái trên không rồi trả lời:

-Từ đây rẽ trái qua thành Bình Nguyên khoảng năm dặm, nếu quay ngược sang phải về Thành Nam Quan khoảng mười dặm. Đệ nghĩ lão cáo già này cố tình chia quân đi hai ngã nhưng lão sẽ chọn đi về nơi xa hơn, tức thành Nam Quan.

– Ha ha ha… Đệ suy đoán giống ý của tỷ đó. Dương Hồng Thu vỗ vỗ vào vai Trương Thái Dú cười đắc ý rồi lấy cái chập chõa vẽ hình mũi tên dưới đất để làm dấu xong truyền quân rẽ phải đuổi theo.

Dương Hồng Thu và Trương Thái Dú vừa đi khỏi một chốc thì Tàu Tăng và Trần Chập Cheng đuổi tới. Cả hai còn đang phân vân chợt nhìn thấy ký hiệu của Dương Hồng Thu dưới đất, Tàu Tăng yên tâm nói:

– Họ đã đuổi theo hướng đó rồi, chúng ta nên chọn hướng này thôi.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Đại Y Viện Vì Dân như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành. Tất cả cửa nẻo trong ngoài đều đóng kín. Đèn ở các phòng đều tắt, chỉ còn hai ngọn đèn nhỏ le lói nơi sảnh chính, từ xa trông như hai con mắt của người mẹ đang thao thức canh cho đứa con thơ say giấc nồng. Trong phòng bệnh nhân, Osin tướng quân một chân co lên dựa vách, một chân gác lên thành giường, miệng há to, tiếng “cưa gỗ” ngân dài khắp phòng. Rọt…rọt….rọt…khò…khò…khò… Đỗ Trung tướng quân nằm giường bên cạnh, tay chấp lại kẹp giữa hai đùi, người co quắp vì lạnh. Bỗng Đỗ trung tướng quân trở mình, mớ rất to:

– Mai Lan à! Cho nàng hay, ta từ lúc mới sinh ra đã ở trên lưng ngựa. Lớn lên ra trận là chỉ biết đạp thành phá lũy. Rút gươm ra khỏi vỏ là chém tướng, đoạt cờ. Binh thư yếu lược quyển nào mà ta không thuộc làu làu, chỉ có văn thơ là ta không màng tới mà thôi. Vậy mà nàng nỡ đem cái thứ ta không thích đó ra để làm nhục một tráng sĩ đầu đội trời, chân đạp đất. Tại sao? Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy chứ? Làm như vậy là lợi hay hại, lợi hay hại? Đỗ Trung tướng quân nói tới câu cuối thì gần như thét lên rồi lão khóc sụt sùi trong đêm vắng trông thật thảm thiết.

– Này, này, ông bị làm sao thế? Có sao không? Có sao không? Osin tướng quân vội “tắt máy cưa” phóng sang nắm vai Đỗ Trung tướng quân lay qua lay lại thật mạnh.

Phụt, phụt… Bỗng nhiên tứ phía lửa bùng lên dữ dội, mùi diêm tiêu, lưu huỳnh khét lẹt khắp nơi. Cái mùi khen khét hòa lẫn mùi thịt cháy mà Osin tướng quân đã từng bị ám ảnh bên dòng sông cụt cạnh thành Nam Quan ngày nào. Tiếng la hét kêu cứu vang lên khắp Đại Y Viện. Đỗ Trung tướng quân lật đật ngồi dậy, cảm thấy khắp người nóng ran, nhìn khắp nơi đầy lữa khiến lão hoảng hốt không biết chạy hướng nào. Osin vội chạy về phía cửa phòng mở chốt rồi đẩy mạnh ra nhưng không được. Osin lùi lại, lấy hết sức bình sinh dùng vai tông mạnh. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì máu từ vết thương trên ngực Osin ứa ra đỏ thẫm. Hai cánh cửa gỗ to, dày chỉ khẽ lắc lư vài cái rồi đứng im như cũ, hình như ai đó đã cố tình khóa trái bên ngoài. Osin ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa, gương mặt thẫn thờ, miệng thở hổn hển. Không ngờ đời mình lại có cái kết cục tệ hại như vậy. Đỗ Trung tướng quân nhìn vào đôi mắt ấm áp, tự tin thường ngày của Osin để tìm một chút hy vọng  nào đó nhưng lão đã thất vọng vì chỉ thấy trong đó đầy những đốm lửa đang lung linh, nhảy múa. Lữa bắt đầu cháy vào giường chiếu và xém vào cả tóc của hai người nghe khét lẹt. Đỗ Trung tướng quân nắm chặt tay Osin lắc lắc hét to vẻ hoảng loạn:

– Đằng ấy làm cái gì đi chứ. Hôm nay, ta không thể chết! Ta … không… thể… chết!

– Ông bình tĩnh, bình tĩnh. Truyện này còn dài lắm, tớ đoán chúng ta chưa thể chết được đâu. Osin nắm chặt hai tay Đỗ Trung tướng quân cố trấn an.

– Trời ơi! Ta còn chưa kịp mua quà giáng sinh và năm mới cho con ta nữa. Hu hu hu…

Bùm! Một tiếng nổ chát chúa. Hai cánh cửa phòng văng lên tung tóe, mấy mảnh gỗ đang bắt lửa trên trần rơi xuống lả tả. Một đôi tiên đồng ngọc nữ từ bên ngoài bay xuyên qua đám lửa đỏ đang cháy ngùn ngụt ôm ngang cả hai người như đôi chim ưng bắt mồi rồi phóng nhanh ra phía ngoài. Quần áo của cả bốn người bị lữa bắt cháy, kéo thành vệt dài như ngôi sao băng lóe lên trong đêm tối.

Đỗ Trung tướng quân phấn khích hét to:

Merry Christmas! Merry Christmas!

Osin tướng quân giơ hai tay lên trời say sưa hát:

Happy new year
Happy new year

May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You…
And … I

Hai tướng trẻ Ngô Minh Trí và Vi Nhất Bảo dẫn quân cứu viện lên tới nơi thì nhìn thấy Điền Trang Tú Lệ đang bốc cháy sáng rực một góc trời.

– Cầu mong Hoàng thượng kịp thoát khỏi nơi đó. Ngô Minh Trí nói vẻ lo lắng.

– Chúng ta mau chia quân tìm xung quanh phía sau núi theo lời dặn của Đỗ Trung tướng quân.

Một tên quân tiền trạm chạy tới thưa:

– Một toán quân Tần đang tiến tới đây.

– Quân sĩ! mau chuẩn bị đội hình nghinh chiến. Tướng quân Ngô Minh Trí ra lệnh.

Dương Hồng Thu và Trương Thái Dú vừa dẫn quân qua khỏi khúc quanh thì gặp quân Vệ dàn trận chắn ngang trước mặt. Trương Thái Dú quay sang Dương Hồng Thu nói khẽ:

– Bọn này rất mới, chắc là quân tiếp viện.

– Chúng chưa tìm thấy Hoàng thượng, chúng ta vẫn còn hy vọng. Đệ nhớ đừng tham giao chiến vì đó không phải là mục đích chính của ta.

Ngô Minh Trí và Vi Nhất Bảo đồng loạt tiến lên phía trước chặn quân Tần lại. Cả hai giơ gươm lên, Tướng quân Ngô Minh Trí nói:

– Bọn giặc Tần kia, nghe oai danh Giang Nam Nhị Hỗ sao còn không mau buông giáo quy hàng.

– Ha, ha, ha … Hai con cọp miệng còn hôi sữa kia. Hôm nay gặp Lãng Bạc Nhị Beo thì có lẽ bọn ngươi đành phải dứt sữa sớm rồi.

Hai bên chẳng thèm nói thêm lời nào xông vào đánh nhau cát bụi mù bay. Được chừng ba mươi hiệp, Dương Hồng Thu hét lo một tiếng, gạt đao đối phương ra rồi lùi lại:

– Bọn ngươi coi bộ đánh đấm cũng khá lắm đó. Ta thương tình cho bọn người về bú mớm thêm ít hôm nữa rồi nộp mạng cũng chưa muộn. Trương đệ ta đi thôi.

Nói xong, Dương Hồng Thu kéo Trương Thái Dú rút lui. Vi Nhất Bảo đang hăng tiết thúc quân đuổi theo, Ngô Minh Trí ngăn lại:

– Vi tướng quân bình tỉnh. Chúng ta tập trung tìm Hoàng thượng trước cái đã.

– Ủa, Ngô tướng quân bị thương hồi nào vậy?

Vi Nhất Bảo chỉ vào những vệt máu tươi trên vai và mặt của Ngô Minh Trí nói.

– Đâu có, ta không bị sao cả. Tướng quân Ngô Minh Trí vừa nói vừa lấy tay quệt vệt máu trên vai đưa lên ngọn đuốc đang cháy xem thử.

Vi Nhất Bảo như chợt hiểu ra điều gì vội ngước nhìn lên tàng cây đen ngòm phía trên, tỏ vẻ nghi ngờ:

– Mau cử người leo lên đó kiểm tra xem.

Gần chục tên quân miệng ngậm ngang cây đuốc thoăn thoắt leo lên lục soát khắp các nhánh cây.

– Dạ bẫm chủ tướng, có một tướng quân của ta bị thương đang nằm bất tỉnh trên cây.

Phía dưới có nhiều tiếng nhao nhao.

– Mau đưa người ấy xuống đây. Ngự y mau chuẩn bị cứu người.

Dưới ánh đuốc bập bùng, một vị tướng rất trẻ mặt tái xanh, lạnh ngắt. Mạch đập rất yếu. Nửa mũi tên còn cắm sâu phía sau lưng. Máu loang ướt đẫm cả giáp trụ.

– Trời ! Dao tướng quân. Vi Nhất Bảo mừng rỡ ôm chầm lấy Dao vào lòng reo to.

– Cố gắng cứu sống Dao tướng quân. Ngô Minh Trí ra lệnh.

Vi Nhất Bảo vội bế Dao tướng quân đặt dưới gốc cây rồi cùng với ngự y lo chữa trị vết thương. Bỗng Vi Nhất Bảo đứng phắt dậy, giọng ngạc nhiên:

– Trời đất ơi! Thì ra Dao tướng quân… là … là … con … gái !

Trời sáng mờ mờ. Những làn sương trắng đục bay là là trên mặt suối. Một vài tảng đá nhô lên rải rác khiến con suối ngoằn mình sủi bọt trắng xóa, rên hì hì trong sương sớm. Châu Diên lão tướng quân bước xuống suối trước. Nước chỉ cao tới ngực nhưng lạnh cắt da. Một tay lão cầm thanh đại đao làm sào chống xuống lòng suối thận trọng dò từng bước chân. Hai sợi dây trên vai lão căng như dây đờn. Hoàng thượng đang cố bám chặt bè tre phía sau, môi tái xanh, răng khua lập cập vì lạnh.

– Xin bệ hạ cố chịu lạnh một chút, chúng ta sắp tới bờ bên kia rồi.

– Châu… lão… tướng… quân… ta …

Hoàng thượng khẽ kêu lên mấy tiếng rồi buông tay khỏi bè tre. Dòng nước nhanh chóng cuốn Hoàng thượng trôi xuôi theo dòng nước. Sợi dây cột ngang lưng Hoàng thượng căng lên giật mạnh một cái khiến Châu lão tướng quân lảo đảo. Lão hoảng hồn nhìn lại thấy Hoàng thượng đang chới với trong làn nước giá lạnh. Lão vội chống mạnh thanh đại đao xuống lòng suối, cán đao chỏi vào giữa ngực, hai tay lần nhanh theo sợi dây kéo mạnh Hoàng thượng ngược dòng về phía lão. Lão đang chạy đua với thời gian. Ôm được Hoàng thượng ngang lưng, lão thở phào một cái thật mạnh vừa chống đao vừa cố đi thật nhanh vào bờ. Đặt Hoàng thượng nằm tạm xuống thảm cỏ, lão vội lấy bộ đồ còn khô trên đầu quấn quanh người để giữ ấm cho Hoàng thượng rồi phóng như bay về phía ngôi nhà bằng tre cạnh con suối.

Lão đập cửa ầm ầm rồi gọi to:

– Giàng A Tủa, Giàng A Tủa! Mau mở cửa cho Châu đại huynh.

Cửa mở, một người đàn ông trung niên ăn mặc theo kiểu dân tộc Tày, mặt còn ngái ngủ bước ra nheo nheo mắt nhìn Châu lão tướng quân rồi mừng rỡ la to:

– Trời ạ, hôm nay rồng lang thang ở đâu mà tới nhà tôm đột ngột vậy kìa.

– Ngươi mơ thấy rồng nếu có duyên thì sẽ gặp rồng thôi. Đây là Hoàng thượng đương triều, mau giúp ta săn sóc cho người. Lão nói giọng khẩn trương.

Tầm Vông

  • Trackback are closed
  • Phản hồi (1)
    • TẦM VÔNG
    • Tháng Mười Hai 24th, 2009

    Trời ơi!

    Ba dặn là con đừng có vô đây viết lung tung nữa, chỗ ba mần ăn. Giang hồ hiểm ác lắm con à. Sơ sẩy 1 chút là lộ hàng hết. Nếu con ngoan và nghe lời, tối ba mua cho 1 ly trà trân châu hén.

    Hôn con.

    Ba Tầm Vông

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: