Vệ Nam Kiếm Khách II – 07

Lãng Bạc Nhị Beo

Thích Nhập Siêu và Đỗ Tương Như phải thi triển thân pháp cực nhanh mới đưa được Osin và Đỗ Trung tướng quân ra khỏi ngôi y viện đang bốc cháy ngùn ngụt. Cả bốn người dừng lại lật đật dập lửa đang bén vào áo quần. Osin ngừng hát vỗ vai Thích Nhập Siêu:

– Ủa, Cao tướng quân đưa Cô Cô về Kinh Bắc mà sao quay lên Tràng An sớm vậy. Cũng may hai người xuất hiện đúng lúc, bằng không thì hôm nay các vị sẽ được thưởng thức món khô hố nướng, chấm với nước mắm me rồi.

Thích Nhập Siêu quay sang hai vị tướng quân giới thiệu với Đỗ Tương Như :

– Đây là quan Thượng thư bộ binh Đỗ Trung tướng quân, còn đây là Osin tướng quân, một  Blogger rất nổi tiếng của nước Vệ

Rồi Thích Nhập Siêu chợt nhỏ giọng ở câu cuối:

– Nhưng blog này chưa biết chừng nào … sẽ bị đóng cửa.

Vậy mà Osin tướng quân vẫn nghe được Siêu nói xấu mình nên phá lên cười lớn:

– Cao tướng quân lại châm chọc ta nữa rồi.

Đỗ Tương Như nhíu mày tỏ vẻ không hiểu lời của Osin tướng quân vừa nói nên hỏi vặn lại:

– Cái gì là Cao tướng quân ở đây nữa?

Đưa tay chỉ Thích Nhập Siêu, Đỗ Trung tướng quân nhiệt tình giải thích:

– Cô nương xinh đẹp à. Đây là Cao Vệ Nam tướng quân, con trai của Cố tướng quân Cao Nguyên Bình và cũng là nghĩa đệ của đương kim Hoàng thượng đó. Nói tóm lại, Cao tướng quân đây thuộc diện “cơ cấu cứng” mà dân hay gọi thân thương là “con ông cháu cha” đó.

– Biết vậy, hồi nãy Siêu để cho hai vị chín thêm một chút nữa rồi mới mang ra. Siêu lầm bầm.

Đỗ Tương Như trợn tròn đôi mắt đen lay láy, cứ nghĩ là Đỗ Trung tướng quân đang nói đùa.

– Trời! Nào là Cao tướng quân, lại còn nghĩa đệ của đương kim Hoàng thượng nữa chứ. Có phải huynh không đó, oách quá ta.

Đỗ Trung tướng quân nhìn chằm chằm vào mặt Đỗ Tương Như một hồi không chớp mắt rồi phân bì:

– Cha nội này hồi nhỏ đẻ bọc điều hay sao mà quen toàn người vừa đẹp. Cô nương có thể cho ta hân hạnh biết cao danh quý tánh không?

– Tiểu nữ là Đỗ Tương Như, chưởng môn phái Cổ Mộ.

Đỗ Trung tướng quân hơi khom người xuống nhẹ nhàng nâng mu bàn tay trái của Đỗ Tương Như lên hôn một cái “chụt” rồi nói một tràng:

– Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Cám ơn quý khách đã liều mình cứu ta. Chiều cao của quý khách là một mét bảy mươi hai, cân nặng bốn mươi tám ký, thân hình cân đối, hơi gầy, ba vòng lý tưởng, sức khỏe bình thường, nên uống nhiều nước, hạn chế ăn quà vặt. Xin cám ơn quý khách.

Nghe Đỗ Trung tướng quân nổ như bắp rang, Đỗ Tương Như bật cười khanh khách khoái chí:

– Không ngờ Đỗ Trung tướng quân nhìn khô khan vậy mà trẻ trung, vui tính quá trời. Cho phép muội kêu bằng huynh giống như Siêu cho thân mật nhé.

Đỗ Trung tướng quân không trả lời, lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc mấy chữ trên lưng Đỗ Tương Như làm nàng cảm thấy nhột quá nên rụt người lại rồi nhìn Đỗ Trung tướng quân ra vẻ ngạc nhiên:

– Ta vừa “bút phê” lời đề nghị đáng yêu ở trên lưng của nàng. Từ  giờ cứ  gọi ta bằng huynh cho thân mật nhé. He he he…

– Cám ơn sự chiếu cố của Đỗ huynh. Chúng ta cùng họ Đỗ mà. Nói xong Đỗ Tương Như cười rất tươi.

Đỗ Trung tướng quân xuống giọng tình cảm tha thiết:

– Hồi nãy, huynh nằm trong vòng tay của muội mà huynh cảm thấy ngất ngây, lâng lâng. Mặc dù lửa cháy quanh người mà huynh vẫn không hề nao núng. Nói thiệt, giờ đây huynh không biết làm gì để trả cái ơn cứu mạng cho muội.

– D…ã…ạ …, muội chỉ muốn đầu quân vào làm trợ lý suốt đời cho Đỗ huynh thôi hà. Osin chịu không nỗi nữa nên chen ngang vào bằng cái giọng giả gái nhão nhoẹt.

Đỗ Tương Như lườm Osin một cái rồi nàng đột ngột rút kiếm ra nhảy vào Osin thét to:

– Nhị vị tướng quân coi chừng thích khách.

Hai ánh kiếm từ tay hai gã áo đen chợt lóe lên nhằm thẳng yết hầu của Osin và Đỗ Trung tướng quân phóng tới.

Keng! keng ! Đỗ Tương Như và Thích Nhập Siêu đã kịp gạt kiếm cứu nguy cho hai vị tướng quân. Hai gã áo đen hơi bất ngờ trước thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn và chiêu thức rất điêu luyện của đôi nam nữ đang đứng cạnh. Một trong hai gã ra lệnh:

– Các ngươi là ai mà xen vào chuyện của bọn ta. Đêm nay không được để bất kỳ ai sống sót rời khỏi chỗ này.

Cả hai tên múa kiếm như vũ bão phóng tới. Nhìn họ triển khai chiêu thức thật nhẹ nhàng uyển chuyển khiến Thích Nhập Siêu và Đỗ Tương Như đều thầm thán phục. Cả bốn người quây lại tạo thành hai cặp song đấu thật xứng danh kỳ phùng địch thủ.

Được chừng hai chục hiệp, bỗng Đỗ Tương Như nói to:

– Huynh mau đưa hai vị tướng quân rời khỏi nơi đây để muội giữ chân chúng lại cho. Muội sẽ gặp lại huynh ở quán rượu tối qua.

Nói xong Đỗ Tương Như lùi lại đứng chắn trước mặt hai gã áo đen, hai tay cầm kiếm đưa ngang ngực thủ thế. Thích Nhập Siêu thấy vậy vội kè Osin và Đỗ Trung tướng quân chạy đi. Hai gã định phóng theo thì bị Đỗ Tương Như chặn lại giao đấu quyết liệt.

Chạy được một đoạn, Thích Nhập Siêu hỏi:

– Nhị vị tướng quân, giờ chúng ta đi đâu đây?

– Cao tướng quân, mau đưa chúng ta về phủ Thượng thư. Đỗ Trung tướng quân đề nghị.

Osin can ngăn:

– Đang có một âm mưu truy sát cả hai chúng ta, bây giờ càng rời xa kinh thành càng tốt. Chúng ta cần tìm hiểu xem kẻ nào đứng sau chuyện này thì mới có cách đối phó hữu hiệu được.

Đỗ Trung tướng quân nghe vậy đổi quyết định:

– Đằng ấy nói nghe có lý. Vậy thì mau ra hướng bờ sông phía sau. Chúng ta sẽ rời chỗ này bằng chiếc xuồng đang đậu sẵn dưới bến.

Siêu chặt dây, đẩy xuồng ra giữa dòng rồi xuôi theo con nước, từ từ khuất dạng trong đêm tối.

– – –

Dương Hồng Thu và Trương Thái Dú vừa quay lại khỏi ngã ba Tú Lệ một đoạn thì thấy Tàu Tăng và Trần Chập Cheng đang đánh nhau dữ dội với hai tướng nước Vệ là Hà Thanh Hoàng và Quang Minh. Dương Hồng Thu biết tình hình bất lợi cho quân Tần nên không tham chiến mà đứng ngoài nói to:

– Tàu tướng quân, chúng ta rút lui thôi. Quân tiếp viện của Vệ đã lên tới đây rồi.

Nghe vậy, Tàu Tăng vội lùi lại ra lệnh:

– Đình chiến! Mau lui quân.

Hà Thanh Hoàng giơ một cánh tay lên ra dấu cho quân sĩ lùi lại và án binh bất động để quân Tần tự do rút lui. Quang Minh hỏi có vẻ ngạc nhiên:

– Sao tướng quân không cho quân ta một phen sống mái với bọn chúng chứ.

Hà Thanh Hoàng từ tốn:

– Chúng đông hơn, lại không muốn đánh. Mà nếu có đánh chắc gì ta sẽ thắng. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm Hoàng thượng trước cái đã.

– Hà tướng quân! Toán quân ngự lâm nói lúc nửa đêm chúng chia tay Hoàng thượng tại ngã ba Tú Lệ cách đây gần nửa dặm. Vậy ta mau đến đó xem thử.

Hà Thanh Hoàng và Quang Minh dẫn quân vừa đến ngã ba Tú Lệ thì thấy một đội quân Vệ do Ngô Minh Trí và Vi Nhất Bảo cũng vừa kéo tới. Lâu ngày mới gặp nên hai bên tay bắt mặt mừng. Hà Thanh Hoàng chỉ về hướng thành Bình Nguyên nói:

– Ta đã cho quân tìm kiếm thật kỹ lưỡng ở hướng này nhưng không thấy dấu vết gì của Hoàng thượng và Châu Diên lão tướng quân cả.

Ngô Minh Trí chỉ vào cáng thương mà quân sĩ đang đẩy phía sau phân trần:

– Quân của ta cũng đã tìm kiếm khắp nơi phía bên này nhưng cũng chưa tìm thấy Hoàng thượng, may mắn là chúng ta tìm được Dao tướng quân đang bị thương nằm ẩn mình trên ngọn cây mà thôi.

Quang Minh phụ họa:

– Rõ ràng là hai cánh quân Tần vừa rồi cũng chưa đạt được mục đích chính của chúng nên đành rút lui về bên kia biên giới.

Hà Thanh Hoàng chạy lại nơi đặt cáng thương nhìn thấy Dao tướng quân vẫn còn đang thiêm thiếp. Cầm tay bắt mạch cho Dao tướng quân một hồi Hà Thanh Hoàng nói giọng lo lắng:

– Dao tướng quân mất rất nhiều máu, lại bị nhiễm phong hàn cả đêm nếu không chữa trị kịp thời ta e có thể nguy tới tính mạng đó.

Vi Nhất Bảo tỏ ra đồng tình với Hà Thanh Hoàng:

– Chúng tôi cũng nghĩ như vậy nhưng nếu đưa Dao tướng quân về dưới Trường An thì khá xa vì vậy tốt nhất nên đưa Dao tướng quân về thành Bình Nguyên chữa trị là gần nhất. Nhờ Hà tướng quân lo liệu giúp chuyện này.

Hà Thanh Hoàng suy nghĩ một chút rồi bảo:

– Ta sẽ để phó tướng Quang Minh ở lại cùng nhị vị tướng quân tiếp tục tìm kiếm Hoàng thượng. Đích thân ta sẽ đưa Dao tướng quân về thành Bình Nguyên. Khi ở đây có tin gì mới của Hoàng thượng thì nhớ báo cho ta sớm nhé.

Quân sĩ đẩy cáng thương của Dao đi, Ngô Minh Trí chạy lại thầm thì với Hà Thanh Hoàng ra vẻ cơ mật:

– Dao tướng quân là con gái đó, mong Hà tướng quân lưu ý nhẹ tay cho. Ha… ha… ha.

Hà Thanh Hoàng trợn mắt tròn se trong tiếng cười đắc chí của Ngô Minh Trí và Vi Nhất Bảo.

– – –

Dưới bóng cây cổ thụ um tùm cạnh bờ sông Tô Lịch, hai hắc y nhân, dáng tầm thước, người hơi gầy đang đi qua đi lại như chờ đợi ai. Phía xa xa, văng vẳng tiếng chó sủa dồn dập, từng hồi, to dần. Một hắc y nhân thứ ba, dáng cao to xuất hiện. Hai gã hắc y nhân đang đứng vội cung tay khom người chào gã mới đến một cái rồi một tên trong bọn nói:

– Bẩm Lê đại nhân, việc ở Đại Y Viện chúng tôi đã thực hiện xong nhưng …nhưng … có một tình huống nhỏ ngoài dự kiến.

– Đã xảy ra chuyện gì? Gã cao to ra chiều không hài lòng.

– Dạ bẩm, chúng tôi đã kết liễu tất cả bệnh nhân và ngự y đang trực ở đó. Chỉ có… chỉ có…

– Nói mau!

– Dạ chỉ có hai người là Osin và Đỗ Trung tướng quân chạy thoát được ạ.

– Chạy thoát được? Võ công bọn ngươi như vậy mà để hai tên đang bị trọng thương chạy thoát một cách dễ dàng như vậy sao?

Cả hai gã đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lê đại nhân để cố thanh minh:

– Dạ bẩm Lê đại nhân, mọi việc đều đã diễn ra đúng như kế hoạch, trước khi hành sự, tất cả cửa phòng đều bị thuộc hạ khóa trái phía ngoài. Vậy mà vào giờ chót bỗng thình lình xuất hiện một đôi nam nữ rất trẻ, võ công thâm hậu phá cửa xông vào cứu họ thoát ra ngoài theo ngã bờ sông phía sau Đại Y Viện.

Gã hắc y nhân thứ hai phụ họa:

– Thuộc hạ đã cố hết sức chặn họ nhưng võ công của hai người này quá cao cường nên thuộc hạ đành bất lực. Mong Lê đại nhân xá tội.

Lê đại nhân có vẻ bất ngờ với tình huống ngoài dự kiến vừa rồi. Gã chấp tay phía sau đi đi lại lại một hồi rồi nói:

– Chuyện này không phải lỗi của các ngươi đâu. Kẻ nào lại có thể phát hiện được kế hoạch này của ta được chứ?

– Trên đường hành sự, thuộc hạ luôn cảnh giác cao độ nhưng không thấy ai theo dõi hoặc có biểu hiện gì khả nghi cả.

– Bọn ngươi đứng lên đi và lo tập trung cho công việc sắp tới. Chiều hôm qua, sứ Tần đã sang tới Trường An rồi, ngày mai họ sẽ xin vào chầu để tiện bề thăm dò tình hình.

Xa xa, nhiều ngọn đuốc đang cháy bập bùng tiến về hướng bờ sông nơi họ đang đứng. Lê đại nhân vội khoát tay ra hiệu:

– Lính tuần phòng đang tới. Thôi bọn ngươi mau đi thực hiện bước tiếp theo. Nhớ lần này không được sơ suất.

Cả ba bóng đen phóng vút vào đêm tối.

– – –

Cả dãy nhà phía hậu cung nằm lặng lẽ dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cú kêu khắc khoải trong đêm. Phía ngoài hoàng thành tiếng trống báo hiệu đêm đã sang canh tư. Một tiếng thét to vang lên xé tan màn đêm cô quạnh. Tiếng bước chân các cung nữ chạy rầm rập. Đèn nhanh chóng được thắp lên sáng choang căn phòng ở giữa. Hai cung nữ đang dìu Hoàng Hậu Vĩnh Hy trong bộ đồ ngủ màu trắng đi ra ngồi xuống bộ tràng kỷ giữa phòng. Trên nét mặt Hoàng hậu như còn phảng phất vẻ hoảng hốt. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cương nghị của bà. Cung nữ đứng cạnh bên vừa lấy khăn chậm mồ hôi trên trán Hoàng hậu vừa hỏi vẻ lo lắng:

– Thưa Hoàng hậu nương nương! Có phải người vừa gặp ác mộng không ạ?

– Ta nghĩ nó còn hơn cả ác mộng. Các ngươi mau chuẩn bị trà rồi cho dời Thừa tướng Dương Quốc Trung đến đây ngay cho ta.

Hai cung nữ tuân lệnh vội chạy đi ngay.

Một chút sau, Thừa tướng Dương Quốc Trung không mặc triều phục vội vàng bước vào.

– Bẩm Hoàng hậu nương nương. Chẳng hay có việc gì khẩn cấp mà Hoàng hậu triệu hồi lão phu đến hậu cung sớm vậy?

– Mời Dương thừa tướng ngồi dùng trà. Ta vừa gặp một giấc mơ rất kỳ lạ.

Dương thừa tướng chậm rãi nói để trấn an Hoàng hậu:

– Chắc mấy hôm nay Hoàng hậu lo lắng về chuyện của Hoàng thượng nên ngủ không yên giấc.

– Ta thấy Hoàng thượng người đầy máu, đang bị lửa vây tứ bề. Từ trong đám lửa đỏ, Hoàng thượng cố gọi tên ta rồi nói cái gì đó mà ta không nghe rõ. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên, lửa trùm lên khắp người Hoàng thượng. Từ trong đám lửa đỏ, một con rồng xanh bay vút lên vươn nanh múa vuốt, uốn lượn trên không một hồi rồi nhào xuống nước mất dạng.

Dương thừa tướng vuốt vuốt bộ ria trắng bạc, trầm ngâm một hồi rồi nói:

– Thanh long đúng là tướng tinh của Hoàng thượng. Giấc mơ cho thấy Hoàng thượng gặp đại họa có thể nguy đến tính mạng. Lửa vây khổn xung quanh, rồng múa vuốt vùng vẫy trên trời cao rồi nhào xuống nước ứng với “Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế” .

-Thế “Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế” là gì vậy Dương thừa tướng? Hoàng hậu Vĩnh Hy thắc mắc.

– Đó là quẻ thứ sáu mươi bốn trong Kinh Dịch. Ý nghĩa của nó là mọi sự việc tưởng chừng như đã kết thúc nhưng thực ra thì không bao giờ kết thúc. Điềm này cho thấy Hoàng thượng trước mắt tìm ra lối thoát nhưng vẫn chưa qua khỏi cơn nguy khốn.

– Thế Hoàng thương gọi tên ta nói gì đó mà ta không nghe là có ý gì?

Dương thừa tướng uống một ngụm trà rồi nhìn Hoàng hậu nương nương giảng giải tiếp:

– Hoàng thượng lúc xuất tướng tinh là muốn lộ thiên cơ gì đó cho Hoàng hậu nương nương nhưng có lẽ do ý trời nên Hoàng hậu nương nương chưa ngộ duyên để tường minh việc này.

Hoàng hậu thở dài, giọng trở nên lo lắng:

– Mấy hôm nay ta có linh cảm bất an rằng trong triều sắp xảy ra chuyện gì đó rất hệ trọng.

Dương thừa tướng chỉ tay vào Hoàng hậu rồi diễn giải tiếp:

– Không ai có thể tự mình xoay chuyển huyền cơ tạo hóa được. Chỉ có tu tâm tích đức mới tạo ra hồng phúc tự hóa giải phần nào kiếp nạn cho mình. Đêm qua lão xem thiên văn thấy sao bổn mạng của Hoàng thượng mặc dù lung linh nhưng khí còn vượng lắm.

Hoàng hậu nương nương hỏi dồn dập:

– Liệu Hoàng thượng có qua khỏi kiếp nạn này không Dương thừa tướng?

Dương Thừa tướng chậm rãi diễn giải tiếp:

– Hiện có một ngôi sao lạ ở hướng chính nam đang áp sát và một quầng hắc khí bao phủ ở chính bắc. Điều này cho thấy Hoàng thượng không những đang gặp họa ở trên biên giới phía bắc mà ngay trong triều đình cũng sẽ có nhiều biến cố sắp xảy ra. Hoàng hậu nương nương nên cẩn tắc.

– – –

Siêu đẩy mạnh xuồng ra để thoát khỏi Đại y viện nhưng chẳng biết phải đi đâu nên cứ cố gắng chèo xuôi dòng nước càng xa càng tốt. Một chốc sau, Siêu ngoái đầu nhìn lại thấy đám cháy ở Đại Y Viện chỉ còn là một đốm lửa nhỏ xíu như ngọn nến lập lòe trước gió. Chèo liên tục gần một canh giờ, Siêu nhìn hai bên bờ chỉ lờ nhờ cây cối không thấy nhà cửa gì cả. Từ lúc thoát khỏi Đại y viện tới giờ, cả Đỗ Trung tướng quân và Osin đều im lặng, trầm tư. Hai người nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy sao như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Trời gần sáng nên bắt đầu trở lạnh. Gió thốc nhè nhẹ từng hồi vào mặt Siêu mát lạnh. Osin tướng quân nằm ngửa dưới lòng xuồng cho khuất gió, tay vịn vết thương vẫn còn rỉ máu ở trên ngực. Đỗ Trung tướng quân hai tay bó gối ngồi co ro bên cạnh Osin vì lạnh. Thấy vậy, Thích Nhập Siêu dừng tay, cởi chiếc áo ngoài bị lửa cháy loang lổ khoác tạm cho hai người.

Osin tướng quân như bị kéo khỏi thế giới suy tư của mình ngạc nhiên hỏi:

– Cao tướng quân không cảm thấy lạnh sao?

– Siêu từ bé đã được sư phụ truyền dạy khí công nên có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt tốt hơn người bình thường. So với ở đây thì mùa đông ở Thiếu Lâm Tự lạnh hơn rất nhiều. Vả lại, chèo liên tục từ nửa đêm tới giờ khiến người Siêu đang nóng ran.

Nghe Cao tướng quân nói thế, Đỗ Trung tướng quân cảm thấy bớt áy náy. Quay qua Osin, lão nói:

– Đằng ấy có để ý là trong một thời gian ngắn mà có nhiều sự kiện dồn dập xảy ra không? Đầu tiên là Hoàng thượng bị đột kích bất ngờ ở Điền Trang Tú Lệ, rồi tự dưng chiều hôm qua ta nghe báo có sứ Tần sang thăm đột ngột, rồi nửa đêm ai đó đốt Đại Y Viện để giết chúng ta. Tất cả sự việc này như được xâu chuỗi lại với nhau và đều được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Siêu đang chèo cũng góp vào:

– Thế nếu Hoàng thượng bị hại, còn nhị vị tướng quân bị giết thì ai sẽ là nạn nhân kế tiếp?

Osin trả lời gọn lỏn:

– Hoàng hậu nương nương.

Đỗ Trung tướng quân vỗ tay lên trán một cái đét, cười khà khà như đồng tình với câu trả lời:

– Hai vị nói nghe rất có lý.

Siêu tiếp tục đặt vấn đề:

– Nếu loại được Hoàng hậu nương nương thì sẽ có một người trong triều được hưởng lợi nhiều nhất. Vậy người đó là ai?

– Thứ phi Quỳnh Nhi. Đỗ Trung tướng quân và Osin tướng quân cùng đồng thanh trả lời.

Chiếc xuồng bỗng bị cuốn vào dòng nước xoáy rồi bất ngờ va mạnh vào mõm đất nhô ra trên cái cù lao giữa sông làm cả ba giật thót người khiến câu chuyện bị cắt ngang. Chợt nghe Siêu reo to:

– Trời ạ! Chúng ta tới Kinh Bắc rồi. Cái chỗ này mới hôm kia Siêu vừa chèo vừa hát cho Cô Cô nghe.

Siêu phấn khởi vội bơi xuồng tấp vào bờ. Trên đám cải trổ hoa vàng rực, một người đàn ông chân bước khập khiễng, đang gánh hai gàu nước tưới cải. Siêu nhảy vội lên bờ lễ phép gật đầu chào rồi nhỏ nhẹ hỏi:

– Huynh có thể vui lòng cho biết nhà của cô Mén con bác Hai Mỳ ở đâu không?

Người đàn ông tưới cải hơi bất ngờ nhìn lướt qua Siêu một lượt rồi hỏi với giọng nghi ngờ:

– Các vị từ đâu tới mà thương tích đầy người thế kia?

– Chúng tôi là người của triều đình đến từ Trường An và là bạn thân của Mén.

Chỉ tay vào ngôi nhà khuất sau vườn cây, người đàn ông trả lời:

– Đó là nhà của Mén. Tôi là Hai Chí, nhà ở xóm Thượng bạn trai của Mén. Mời các vị lên bờ. Mén mới tưới cải xong vừa quay vào xắt chuối để nấu cám heo trong nhà. Để tôi vào gọi Mén ra giùm cho.

– Cám ơn huynh nhiều.

Siêu cột xuồng vô bụi cây dưới bờ sông rồi cố đỡ Osin và Đỗ Trung tướng quân lên bờ. Osin trông rất yếu, bước loạng choạng. Siêu phải giúp mấy lần mới leo lên được.

– Nhị vị tướng quân sao ra tới nông nổi này? Bộ có hứng thú lắm hay sao mà lặn lội xuống tận cái xứ khỉ ho cò gáy này để an dưỡng vậy? Cô Cô Thu N từ trong nhà hối hả vừa chạy ra vừa nói:

Siêu nghe tiếng nói, quay lưng lại cười một cái khiến Cô Cô bất ngờ kêu lên thảng thốt:

– Trời ơi! Có cả huynh ở đây nữa, áo xống của huynh đâu mà người trần trùng trục vậy, bộ định làm người mẩu nuy hả?

Thích Nhập Siêu chỉ vào chiếc áo “ngự hàn” thủng mấy chỗ đang khoác trên người Osin tướng quân trả lời:

– Chết thì Siêu không lo chỉ sợ không biết ai sẽ đại diện lãnh tiền “tuất” giùm cho Siêu đây nữa.

Đỗ Trung tướng quân nghe Siêu nói thế liền chớp thời cơ xông vào :

– Đúng là Cao tướng quân lo bò trắng răng! Thế nào Đỗ cô nương xinh đẹp cũng sẽ sẳn sàng nhận vụ này cho Cao tướng quân thôi.

Cô Cô tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Đỗ cô nương! Đỗ cô nương nào ở đây nữa?

Osin lườm Đỗ Trung tướng quân một cái rồi nói nhỏ:

– Tớ lạy ông, ông biết là chúng ta không còn nơi nào để mà dung thân nữa đâu ông ạ.

Rồi Osin quay qua Thích Nhập Siêu cố tình nói để đánh lạc hướng chú ý của Cô Cô:

– Cao tướng quân mau đẩy xuồng ra giữa dòng cho trôi tiếp giùm Osin.

Cô Cô quay qua Osin tướng quân hỏi giọng giểu cợt:

– Trông nhị vị tướng quân như là đi chạy nạn không bằng.

Thích Nhập Siêu buộc miệng nói tỉnh queo:

– Chứ còn gì nữa. Cô Cô đoán như thần.

Cả bốn người ôm choàng lấy nahu cười ré lên trong sương sớm.

– – –

Hoàng hậu và Dương thừa tướng đang ngồi trong hậu cung trao đổi về chuyện giấc mơ thì một cung nữ chạy vào cắt ngang câu chuyện:

– Thưa Hoàng hậu nương nương, có Ngự y Mai Lan xin diện kiến.

Từ bên ngoài, Ngự y Mai Lan tất tả đi vào, tóc tai rũ rượi, gương mặt thất thần quỳ trước mặt Hoàng hậu nương nương khóc nức nở:

– Thưa Hoàng hậu nương nương, thưa Dương thừa tướng! Lúc canh ba, Đại y viện Vì Dân đột ngột bị cháy rụi. Toàn bộ bệnh nhân và các ngự y trực đêm đều bị chết.

Cả Hoàng hậu nương nương và Dương thừa tướng đồng loạt đứng vậy. Hoàng hậu hỏi với vẻ mặt bàng hoàng:

–  Đại Y Viện sao lại bị cháy?

– Dạ bẩm, Chuyện cháy Đại Y Viện này không bình thường mà giống như bị ai phóng hỏa. Lúc đang cháy thì tất cả các cửa phòng đều bị khóa chặt phía bên ngoài nên gần như không ai thoát ra được.

– Quá độc ác! Còn Đỗ Trung tướng quân và Osin tướng quân thế nào? Dương thừa tướng lo lắng hỏi.

– Dạ bẩm, hiện chưa biết ra sao, pháp y đang cho nhận dạng các thi thể bị cháy đen. Thần sẽ báo cáo Hoàng Hậu nương nương ngay khi có kết quả. Mai Lan tiếp tục khóc sụt sùi.

Hoàng hậu nương nương vừa đỡ ngự y Mai Lan đứng vậy vừa an ủi:

– Thôi ngươi đừng buồn nữa. Về nghĩ ngơi đi. Khi nào có tin gì mới mau báo cho ta hay.

Mai Lan vừa đi khuất thì bên ngoài tiếng trống báo động vang lên khắp hoàng thành. Tiếng binh khí va chạm, tiếng la ó hòa cùng tiếng bước chân rầm rập to dần. Một gã áo đen, thương tích đầy người từ ngoài chạy ào vào khiến Hoàng hậu nương nương và Dương thừa tướng giật mình. Gã chưa kịp nói gì thì hai tướng quân Bảo Lương và Hoàng Trọc xông vào chắn trước mặt Hoàng hậu và Dương thừa tướng. Toán ngự lâm quân tiến vào vây chặt gã áo đen vào giữa, vũ khí lăm lăm chờ lệnh. Gã áo đen cầm gươm đứng dựa vào tường, thở hổn hển. Bổng nhiên hắn quỳ xuống, móc trong người ra phong thư dính đầy máu đưa về hướng Hoàng Hậu nương nương:

– Bổn tướng là Lô Thiệu Tiến, mạo hiểm mang thư của Hồ đại nhân vào đây phúc đáp cho Hoàng hậu nương nương. Hắn vừa nói xong thì nấc lên một tiếng, miệng trào mấy ngụm máu tươi rồi ngã vật ra nền nhà.

Mọi người còn đang bất ngờ thì một cung nữ vội vã chạy vào bẩm báo:

– Dạ thưa Hoàng hậu nương nương và Dương thừa tướng, có Chu Thái sư đến viếng ạ.

Tầm Vông

    • THÍCH NHẬP SIÊU
    • Tháng Một 11th, 2010

    Chào Bác Tầm Vông

    Năm mới gia đình bác ăn Tết vui vẻ không? Có đi du lịch đâu không bác? Chương 7 của bác sao thấy thương Siêu quá. Sao bác nở lòng nào để Siêu te tua đến mức không còn mảnh vải che thân vậy bác. Cám ơn bác đã cho Siêu quay lại Kinh Bắc để gặp Cô Cô. Nhưng Siêu thấy Cô Cô hình như đã thay đổi rồi bác ơi.Bác xem lại một lần nữa nếu quyết định mới có thể giúp Cô Cô hạnh phúc hơn thì bác cứ cho Siêu rút lui trong danh dự cũng được. Siêu không trách bác hay Cô Cô đâu vì Siêu không quen giành giật, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm.

    Thích Nhập Siêu

  1. Hi Siêu,

    Nghe nói (không chắc lắm) Hòn Vọng Phu là người Kinh Bắc đó. Con gái Kinh Bắc thì ngược với con gái Bắc Kinh vì họ không chửi chồng theo kiểu hàng tôm hàng cá mà chửi có vần có điệu theo kiểu dân ca, nghe sướng tai lắm. Thử một lần rồi xem. Sao lâu quá không thấy Siêu vào BlogOsin. Mấy em Thu N, ĐTN, Dao, Mai Lan… đang chờ đấy. Không muốn bàn chính trị thì nói nhí nhố với nhau cho vui mà. Để bụng chi những việc lặt vặt, đời sẽ kém vui.

    • How
    • Tháng Một 15th, 2010

    Bác Siêu ghé đây mà không ghé blog bác Osin làm nội bộ bên đó rối tung sắp sửa choảng nhau tưng bừng(có khi tui phải mài mã tấu và búa ,sẵn sàng cho họ mượn…!)
    Nghĩ cũng buồn, tui đây náo nức muốn bàn về chính trị lắm lắm nhưng học hoài chỉ tốt nghiệp “Cao cấp lý luận chính em” ,lại nữa người ta còn nói “biết thì thưa thốt,không biết dựa cột mà nghe”nhưng How tui đứng dựa cột hoài tới mỏi cẳng luôn còn chưa hiểu làm sao dám bàn bạc gì được?Trong khi bác Siêu thì để mọi người chờ ..mỏi cổ!
    Vậy tui nhắn bác Tầm thấy ổng ở đâu thì túm lấy ,áp tải về bên blog kia nghen.
    &&&Về chuyện Anh Thư đó,thấy người ta in Kính gửi Ông(bà) :thì bây giờ chỉ việc in phong tặng :Anh hùng(Anh thư)..balp blap là xong mà bác?
    Chúc bác vui vẻ.

  2. Siêu à,

    Rãnh rỗi vô BlogOsin nhí nhố nhé. Chuyện đâu còn có đó từ từ giải quyết. Bác How thấy có ngộ không? Khi người ta vào nói chuyện đàng hoàng thì có người nói vào phủ dụ, người thì bảo tuyên truyền bênh vực nước Lạ… Giờ Siêu im lặng thì tự dưng mọi người quay ra cãi nhau chí chóe là sao? Tui không hiểu chuyện gì đang xãy ra nữa.

    Thích Nhập Siêu! Mặc dù chính phủ tui chỉ khoái Giảm Nhập Siêu và ông đang ở bất cứ nơi đâu kệ ông. Nhận đường lời nhắn này của tui và bác How, sau 24 giờ nữa nếu ông không ra BlogOsin trình diện thì tui sẽ gửi thư tố cáo chuyện quan hệ trên mức tình cảm của ông với Thu N cho ĐSQ Trung Quốc và đồng thời tui sẽ cho ông nhậu xỉn rồi … tập khí công cùng Đỗ Tương Như tiếp nha. Rượu mời không uống thì đành uống rượu phạt vậy.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 8th, 2010

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ——————

    Kính gửi: ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

    Trong một thời gian ngắn, ở một không gian khá rộng trên địa bàn 10 tỉnh, miền Bắc có, miền Trung – Tây Nguyên có, miền Nam có, có cả những địa bàn hiểm yếu về quốc phòng, an ninh, kinh tế, 10 tỉnh đã cho trên 10 doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông thuê dài hạn (50 năm) đất rừng có cả rừng đầu nguồn để họ kinh doanh rừng, với diện tích trên 305.000 hecta = 3050 cây số vuông tương đương diện tích đất một tỉnh như Hà Nam.

    Việt Nam đất đã hẹp, người lại đông, vài ba chục năm nữa dân số có thể lên tới 120 triệu người, dân miền núi, dân nông thôn lấy đất ở đâu để canh tác?

    Một việc làm động trời vậy mà các ông Chánh văn phòng UBND và Giám đốc sở kế hoạch đầu tư Lạng Sơn còn dám cao giọng nói là không có gì đáng lo ngại! Đã thẩm định kỹ càng! đã cân nhắc lợi hại! Không vi phạm gì chủ trương chính sách chung.

    Vậy xin hỏi hai vị quan chức Lạng Sơn và lãnh đạo 10 tỉnh đã cho thuê đất rừng, các vị có đảm bảo với nhân dân tỉnh mình và nhân dân cả nước Việt Nam là doanh nghiệp nước ngoài họ không chạy theo siêu lợi nhuận? Họ không phá hoại đất rừng gây tác động xấu đến trữ lượng nước các hồ chứa, đến cường độ lũ lụt? Họ không lợi dụng liên kết để đưa lao động nước ngoài vào rồi sinh con đẻ cháu thành làng bản? Họ không làm phát sinh mâu thuẫn với quyền lợi thiết thân về đất rừng của nhân dân địa phương? Họ không làm gì ảnh hưởng tới trật tự, an ninh trước mắt cũng như lâu dài?

    Là một công dân già, một cử tri nguyên là sĩ quan quân đội đã trải qua 46 năm trong quân ngũ, tôi hầu như đã dành toàn bộ tâm trí, sức lực của đời mình góp một phần nhỏ bé cùng toàn quân, toàn dân giữ vững từng gốc cây, tấc đất các vùng căn cứ địa, mở rộng các vùng giải phóng tiến tới thu hồi toàn bộ vùng trời vùng biển, đất liền, hải đảo, núi rừng của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

    Tim tôi đau nhói khi nghe tin 10 tỉnh cho thuê dài hạn (50 năm) trên 305.000 hecta đất rừng.

    Tôi tha thiết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hãy vì lợi ích tối cao của dân tộc, với trách nhiệm của một cơ quan quyền lực cao nhất hãy thành lập một đoàn đặc biệt của Quốc hội tiến hành giám sát khẩn cấp việc cho thuê dài hạn đất rừng của 10 tỉnh, có kết luận đúng sai chuẩn xác, có phương hướng cho Chính phủ và chính quyền 10 tỉnh xử lý nghiêm túc, thỏa đáng sự việc nói trên để hạn chế tối đa những hiểm hoạ cho đất nước.

    Xin trân trọng kính chào và đặt niềm tin vào Quốc hội

    Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

    Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh

    Lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí

    tại phường Hàng Mã

    ĐT: 38432021

  3. Bác Vịt ơi,

    Vụ này nghe nói Thủ Tướng sẽ can thiệp xử lý theo hướng thu hồi 1 phần các dự án. Đây đơn thuần chỉ là chuyện mần ăn của các DN nước ngoài và 1 số Sứ quân (thế nào cũng sẽ bị quy tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng – lý do: năng lực, trình độ hạn chế. Nhưng trước thềm ĐH XI thì mấy cái đó chưa có à nghen).

    Vùng rừng núi dọc biên giới phía Bắc nước ta giống như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc trước đây. Mình cho người ta thuê thì đỡ mất công chăm sóc tu bổ. Địa phương thu thêm 1 ít ngân sách. Bộ phận tham mưu và người ký duyệt cấp tỉnh cũng … dễ thở hơn.

    Bài học này là mình học được từ cách làm của Nhà Thanh bên Trung Quốc đó. Họ đã mạnh dạn cho người Anh, người Bồ Đào Nha thuê đất 100 năm. Nhờ vậy mà sau này Trung Quốc mới có được một Ma Cau & Hồng Kông trù phú như bây giờ.

    Như vậy đến 2110 Việt Nam ta sẽ có những Đặc Khu Lạng Sơn, Đặc Khu Hà Giang, Đặc khu Cao Bằng… đẳng cấp thế giới. Người dân tộc sẽ trở thành bộ phận dân cư có thu nhập trên đầu người cao nhất nước. Chẳng phải đó là 1 trong những tiêu chí ta đang phấn đấu sao?

    Tầm Vông

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 8th, 2010

    Chào TV, 2Ù 3Cạt.
    Các DN nước ngoài (đa số là TQ,HK,ĐL) mướn vùng rừng đầu nguồn khai thác trồng cây công nghiệp như cây Bạch Đàn đề lấy gổ và tinh dầu. Chớ không phải dự kiến thành lập các Đạc khu KT (vùng hưởng quy chế đặc biệt để phát triển KT).
    Hai ông tướng ĐSN và NTV rành vụ này lắm nên mới có phản ảnh lên NN. Tuy nhiên cách đây 2 hôm đã có tin mừng: “…Một điều đáng mừng mà tôi muốn dành cho quý Anh Chị ở cuối thư là cách đây 2 hôm, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có gọi điện cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa thông báo miệng với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên rằng ông sẽ cho dừng hẳn việc bán rừng đầu nguồn. Ông Vĩnh nói rằng đó là một thắng lợi bước đầu đáng khích lệ, và theo ông, không phải chỉ là công của hai người nêu lên vấn đề, mà chủ yếu là công của trang mạng Bauxite Việt Nam, đã làm cho dư luận khắp từ Nam đến Bắc và cả ở ngoài nước được đánh động, khiến mọi người cùng quan tâm đặc biệt đến nguy cơ hết sức lớn này đối với an ninh của đất nước. Câu nói của một bậc lão thành cách mạng chứng tỏ ông hết sức tin tưởng ở Bauxite Việt Nam. GS Huệ Chi.
    NN giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

  4. Hồ sơ của Ngô Minh Trí đã xếp lại. Đề nghị Minh Trí gom hết tiền nhuận bút 2009 để mời tất cả mọi người làm 1 bữa tiệc Offline ở quán Đo Đo đi. Minh Trí liên hệ nhờ Bác How đặt bàn sẽ được Sale Off 30%.
    Tầm Vông là người nhận lời đầu tiên rồi đó. Ai ở nước ngoài thì Trí sẽ hỗ trợ tiền vé máy bay … khứ hồi. Ha Ha Ha. Cho mi chết ! Bây giờ thì biết ý nghĩa của từ “Đồng Bào” chưa Trí?

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 9th, 2010

    Chào Lão Tầm,

    Vịt tui đã nhận thư hồi đáp của Lão ngày qua, mấy ngày nay công chuyện lại ứ đọng sau cả tháng trời nghỉ Tết, cần phải giải quyết rốt ráo nếu không thì Vịt tui thật khó lòng đớp cháo ngày mai.

    Như Lão nói ở phần trên, “Vùng rừng núi dọc biên giới phía Bắc nước ta giống như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc trước đây”, Vịt tui thấy Lão chỉ đúng có một chút xíu thôi hè. Vì Vạn Lý Trường Thành được TQ xây nên bằng sức người để ngăn quân Hung Nô có từ đời Tần và kéo dài cho đến đời Minh vẫn còn xây thì phải? Các Tỉnh cận biên của ta thì khác, ta cũng có xây nhưng xây bằng chính máu xương của quân thù do có một biên giới thiên nhiên, với địa hình hiểm trở mà ta đã bao lần ngăn quân Bắc phương xâm hại bờ cõi ngày trước.

    Để gìn giữ được các vùng biên này cho đến ngày nay, ngoài chuyện các quan quân ta được phái đến để làm nhiệm vụ cai quản bờ cõi của Ông Cha, các người anh em Thái, Mường, Mèo, Nùng, Tày,… cũng đã chung sức, chung lòng qua bao đời, bao triều đại. Mà nay, cái tình cảm này nó không còn keo sơn, chẳng còn dính kết, hết cả mặn mà vì đói nghèo, vì lạc lõng, ít có sự chú tâm triệt để từ CP trung ương.

    Thật khôi hài Lão ạ, chiến tranh biên giới giữa ta và TQ đã hơn 30 năm qua, nếu như ngày trước các người anh em của ta khi nghe nói đám hán tộc thì thường gọi là “bọn” để tỏ ý khinh miệt. Nhưng nay thì khác, trùng trùng các dấu chân “cửu Vạn” của ta, không thiếu các dấu chân này từ các người anh em trên.

    Bán nước nay đã trở thành một tập đoàn, từ Bắc xuống Nam, ngay trên quê hương của bác mà đám con cháu nó cũng không chừa. Vịt tui thật hết ý với cái bọn này, Trời tru-Đất diệt cái lũ này và Vịt tui bồi thêm một gậy nữa cho chúng nhừ đòn.

    – – –
    Bác Vịt
    Ý Tầm Vông muốn nói về công năng chứ đâu nói tới quá trình hình thành của “Vạn lý trường thành” làm chi mặc dù cái nào cũng tốn xương máu của dân hết bác ạ. Vì 1 bên là tự nhiên 1 bên là nhân tạo nên cũng khó so sánh. Nhận mail chắc bác Vịt hiểu ý Tầm Vông chứ? Mong là bác không nãn lòng.
    Tầm Vông

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: