Vệ Nam Kiếm Khách II – 08

Osin - Mai Lan - Đỗ Trung tướng quân

Chu Thái sư mặc triều phục chỉnh tề bước vào vòng tay thi lễ với Hoàng Hậu nương nương và Dương thừa Tướng. Nhìn hai tướng ngự lâm Bảo Lương, Hoàng Trọc cùng toán lính ngự lâm vây chặt lấy gã thích khách thương tích đầy người đang nằm thoi thóp dưới nền nhà, lão lên tiếng:

– Ta nghe quân cấm vệ báo có thích khách nửa đêm lén xâm nhập hậu cung nên lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Hậu nương nương và các cung phi ở đây. May mà các tướng đây kịp thời ra tay chặn hắn lại chứ nếu không thì hậu quả thật khó lường.

Vốn biết Chu Thái sư là người mưu trí thâm trầm, rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hoàng Hậu nương nương vừa mời trà vừa muốn xem ý tứ của Chu Thái sư như thế nào:

– Cám ơn Chu Thái sư ! Nhờ hồng phúc Hoàng Thượng nên ta vẫn bình an vô sự. Thật là phiền cho lão phải bận rộn giữa đêm hôm thế này.

Dương thừa tướng mở lời:

– Ta nghĩ lão đến đây giờ này chắc có việc hệ trọng muốn bẩm báo Hoàng Hậu nương nương?

Chu Thái sư đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm rồi khẽ gật đầu nói:

– Lão phu cũng muốn biết bọn gian tế đột nhập vào đây là ai và có ý đồ gì thôi?

Nói xong, lão quay sang hai tướng quân Bảo Lương và Hoàng Trọc yêu cầu:

– Mau cứu chữa cho hắn và nhớ canh chừng cẩn thận. Chờ Hoàng Thượng hồi triều để tra xét.

Bảo Lương tướng quân vòng tay thưa:

– Dạ bẩm Chu Thái sư! Trước khi bất tỉnh, hắn có lấy ra phong thư nói là của Tôn Đại nhân nào đó muốn chuyển cho Hoàng Hậu nương nương. Bổn tướng đã thu giữ như vật chứng ạ.

Hoàng Trọc cầm phong thư còn đầy máu đưa lên:

– Thưa Chu Thái sư! Phong thư đây ạ.

Chu Thái sư tỏ vẻ ngạc nhiên, không thèm lấy phong thư để xem, lão quay sang Hoàng Hậu nương nương và Dương Thừa tướng nói:

– Thưa Hoàng Hậu nương nương và Dương Thừa tướng! Có chuyện này nữa sao?

Dương Thừa tướng nghiêm sắc mặt trả lời Chu Thái sư:

– Hoàng Hậu nương nương nửa đêm gặp phải ác mộng nên cho người dời ta sang giải mộng. Ta ngồi đây chứng kiến mọi việc từ đầu. Chu Thái sư à, ta nghĩ có sự nhầm lẫn gì trong chuyện này.

Chu Thái sư vờ như không nghe thấy lời Dương Thừa tướng đang nói, lão quay sang hai tướng Bảo Lương và Hoàng Trọc yêu cầu:

– Nhị vị tướng quân giúp niêm phong tang vật. Nhớ canh chừng tên gian tế này cẩn thận để sáng mai lâm triều, có đầy đủ bá quan văn võ ta sẽ đưa việc này ra để Hoàng Hậu nương nương định đoạt.

– – –

Châu Diên lão tướng quân đang ngồi một mình trước cửa ngôi nhà bằng tre nứa mái lợp tranh vàng, mắt đang dõi nhìn về phía cánh rừng xanh bạt ngàn chạy tít tắp tận các dãy núi trập trùng ở phía nam. Con suối gần bên như hiểu được nỗi lòng của vị tướng già nên cũng đang réo sôi sùng sục trong sương sớm. Giàng A Tủa tay xách cái gùi đầy rể cây và lá rừng bước lại gần Châu tướng quân rồi ngồi xuống. Lão dùng rựa vừa dát mỏng các thanh rễ cây vừa hỏi:

– Châu đại ca có vẻ lo lắng cho Hoàng ThượngTHTHT?

– Đệ à! Từ hôm qua đến nay Hoàng Thượng vẫn còn mê man, chưa ăn uống gì cả nên ta lo lắm.

– Hoàng Thượng vừa bị trúng tên tẩm độc lại vừa bị nhiễm phong hàn khi băng qua suối. Hiện vết thương sau khi đắp thuốc thì đã tạm ổn và chất độc không còn lan rộng như trước nhưng việc trục phong hàn ra khỏi người Hoàng Thượng cần có thêm một ít thời gian và còn phụ thuộc một phần vào thể trạng của Hoàng Thượng nữa.

– Theo đệ thì tình trạng của Hoàng Thượng có nguy đến tính mạng không?

– Chất độc trong mũi tên là loại hiếm và khá nguy hiểm chỉ có vài tộc người sống dưới chân núi Hoàng Liên Sơn hay dùng để săn gấu hay cọp. May mắn là đệ đã gặp mấy trường hợp như vậy trước đây nên đã tìm được thảo dược để khắc chế chúng.

– Chắc đó cũng là hồng phúc của Hoàng Thượng. Theo đệ liệu khi nào thì ta mới có thể đưa Hoàng Thượng trở về kinh được?

– Đợi khi Hoàng Thượng tỉnh lại xong thì mới nói chính xác. Chí ít cũng cần thêm cả tuần lễ để hồi phục nữa thì mới có thể di chuyển xa được.

Châu Diên lão tướng quân im lặng rồi khẽ thở dài một cái.

– Ái khanh ơi! Ta sẽ về với nàng. Nàng hãy cẩn thận nhé!

Bỗng tiếng mớ to của Hoàng Thượng làm cắt ngang câu chuyện của hai người. Châu Diên lão tướng quân và Giàng A Tủa vội chạy vào trong nhà. Hoàng Thượng mắt mở he hé, chớp chớp nhìn dáo dác xung quanh trông có vẻ lạ lẫm. Thấy hai người vừa bước vào, Hoàng Thượng cố nắm cánh tay Châu Diên lão tướng quân thều thào:

– Châu tướng quân! Đây là đâu? Sao trẫm lại ở đây?

Chỉ vào Giàng A Tủa đang đứng cạnh, Châu Diên lão tướng quân giải thích:

– Đây là nhà của ngự y Giàng A Tủa thuộc đất của Tần. A Tủa là em kết nghĩa từng vào sanh ra tử với thần trong quân ngũ từ hồi tiên hoàng còn sống. Thần mạo hiểm đưa Hoàng Thượng sang đây vừa thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của quân Tần vừa nhờ Giàng A Tủa chữa trị vết thương.

Hoàng Thượng chợt hiểu nên khẽ gật đầu rồi buông tay Châu Diên lão tướng quân ra không hỏi gì thêm nữa.

– – –

Hoàng Hậu nương nương mặc triều phục sẩm màu đang ngồi bên phải cái ngai vàng đang bỏ trống. Ngồi bên trái là Thứ phi Quỳnh Nhi ăn mặc khá chải chuốt đang phe phẩy chiếc quạt bằng lông thiên nga trắng. Bên dưới văn võ bá quan đứng chầu hai bên khá đông đủ.

Hoàng Hậu nương nương nói:

– Dương Thừa tướng, có tin tức gì mới của Hoàng Thượng hay không?

Dương Thừa tướng bước ra bẩm:

– Thưa Hoàng Hậu nương nương, hai tướng Ngô Minh Trí và Vi Nhất Bảo đã lên đến nơi và cũng đã hội quân với hai tướng Hà Thanh Hoàng và Quang Minh từ thành Bình Nguyên kéo sang. Họ đã giao chiến và đẩy lui quân Tần về bên kia biên giới. Còn việc tìm kiếm Hoàng Thượng và Châu Diên lão tướng quân vẫn đang duy trì nhưng chưa có kết quả gì mới. May mắn là họ chỉ tìm thấy Dao tướng quân bị thương rất nặng đang ẩn náo trên cây và đã đưa về thành Bình Nguyên chữa trị rồi.

Hoàng Hậu nương nương thở ra có vẻ lo lắng. Bà quay sang Chu Thái sư hỏi:

– Chu Thái sư ! Còn chuyện vận quân lương tiếp tế cho các thành phía bắc như thế nào rồi?

– Dạ thưa Hoàng Hậu nương nương! Lão đã cử Quá tướng quân và phó tướng Miên Khang lo việc này rồi. Họ đang đóng gói quân lương tại kho, sáng mai sẽ lên đường sớm.

– Thế còn việc tu bổ thành Nam Quan?

Thượng thư Lê Quang Vương bước ra tâu:

– Việc này thần đã phân công cho Tổng quản Giang Mai lo liệu xong rồi ạ. Sáng mai họ sẽ tháp tùng theo đoàn vận lương của Quá tướng quân để cùng xuất phát.

– Còn việc Đại Y Viện Vì Dân bị cháy, Chu Thái sư đã xác định được nguyên nhân hay chưa? Tổn thất về nhân mạng như thế nào? Hoàng Hậu nương nương hỏi tiếp.

Chu Thái sư bước ra bẩm:

– Thưa Hoàng Hậu nương nương! Theo Ngự y Mai Lan thì đêm xảy ra hỏa hoạn trong Đại Y Viện Vì Dân có tất cả một trăm người kể cả mười ngự y trực đêm đó nhưng hiện tại bên pháp y mới nhận dạng được chín mươi tám xác chết còn thiếu hai người.

– Vậy hai người còn lại đó là ai? Hoàng Hậu nương nương hỏi vẻ nôn nóng.

– Dạ bẩm, hai người đó có thể là Osin và Đỗ Trung tướng quân. Hai vị tướng quân này hiện sống hay chết thì thần chưa biết rõ vì phòng của họ không có xác chết nào được tìm thấy.

Dương Thừa tướng hỏi vẻ quan tâm:

– Vậy hai vị tướng quân đó hiện giờ ở đâu? Sao không nghe tin tức về họ?

Chu Thái sư trả lời tiếp:

– Đó chính là điều mà đến giờ lão cũng còn băn khoăn. Đại Y Viện Vì Dân bị cháy đột ngột một cách lỳ lạ. Ai cũng chệt chỉ hai người không chệt.

Thứ phi Quỳnh Nhi ngưng quạt đặt nghi vấn:

– Nếu nhị vị tướng quân này còn sống sao đến giờ này vẫn không thấy tung tích họ đâu cả. Hoàng Hậu nương nương và Dương thừa tường thấy có gì khó hiểu trong chuyện này hay không? Thần phi cảm thấy có gì đó thật lạ lùng.

Chu Thái sư quay Hoàng Hậu nương nương nói:

– Còn một việc này nữa, không biết lão có nên tâu trước bá quan văn võ hay không?

Hoàng Hậu nương nương trả lời ngay:

– Nếu không phải là chuyện quân cơ mật thì lão chẳng có gì phải e ngại cả.

Quay sang nhìn Dương Thừa tướng một hồi, Chu Thái sư có vẻ ngập ngừng:

– Lão muốn Dương Thừa tướng công khai nội dung bức thư tối qua của tên gian tế để tất cả bá quan văn võ ở đây được tường minh.

Dương Thừa tướng nhìn Hoàng Hậu nương nương như thăm dò ý tứ. Hoàng Hậu nương nương khẽ gật đầu rồi đề nghị:

– Dương Thừa tướng cứ làm theo lời tâu của Chu Thái sư. Phàm là việc triều đình cứ quang minh chính đại mà hành xử.

Dương Thừa tướng quay sang hai tướng Bảo Lương và Hoàng Trọc nói:

– Phiền nhị vị tướng quân dâng thư.

Hoàng Trọc cầm cái hộp gỗ được niêm phong cẩn thận trình lên. Dương Thừa tướng mở niêm phong lấy thư ra rồi đọc lướt qua. Bỗng vẻ mặt ông thoáng biến sắc. Xem xong lão gấp thư lại mà không nói gì.

Hoàng Hậu nương nương thấy vậy yêu cầu:

– Dương Thừa tướng! Lão cứ đọc to lên để mọi người ở đây cùng nghe.

– Thưa Hoàng Hậu nương nương, lão nghĩ…lão nghĩ…

– Lão cứ đọc to lên không có gì phải lo lắng cả.

Dương Thừa tướng đưa thư lên đọc với vẻ miễn cưỡng:

– Đại Tần – Nhị Thế Hoàng Đế – Năm thứ 02. Phúc đáp mật thư của Vĩnh Hy Hoàng Hậu Nam Triều. Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế Đại Tần chiếu rằng:

1. Nay cử đại tướng quân Tàu Tăng phối với Châu Diên tướng quân lên kế hoạch khống chế Vệ Nam Vương nhằm quy phục Thiên triều.

2. Cử Sứ giả Đại Tần là Tôn Tương Quốc phối hợp cùng Dương thừa tướng, Đỗ Trung tướng quân, Osin tướng quân sắp xếp lại việc chính sự tại triều đình.

3. Khi đại sự hoàn tất, chuẩn tấu việc sắc phong cho Vĩnh Hy Hoàng Hậu làm Vệ Nữ Vương cai quản Nam triều.

Khâm thử.

Vừa nghe xong, Hoàng Hậu nương nương đứng phắt dậy như không còn tin vào tai của mình. Mắt bà long lanh hướng cái nhìn rực lửa về phía Chu Thái sư nói dõng dạc từng tiếng một:

– To gan! Có kẻ hưởng bổng lộc của triều đình lại âm mưu câu kết ngoại bang hãm hại Hoàng Thượng, giết hại trung thần, làm rối loạn việc triều chính. Coi thường kỷ cương phép nước. Tội này không nhỏ.

Thứ phi Quỳnh Nhi ra vẻ đồng tình với Hoàng Hậu nương nương :

– Thưa Hoàng Hậu nương nương, thần phi nghĩ không thể vì một tờ giấy vô căn cứ mà dám xúc phạm đến bề trên được. Lá thư này có thể là giả mạo, được tạo ra để nhằm tạo kế ly gián, chia rẽ quần thần. Thần phi nghĩ đây là việc cực kỳ hệ trọng, bá quan văn võ nên xem xét việc này lại một cách thận cẩn trọng.

Từ ngoài, bỗng một nội giám đi vào bẩm báo:

– Thưa Hoàng Hậu nương nương! Có sứ Tần là Tôn Tương Quốc xin vào triều kiến.

– – –

Cô Cô Thu N đang ngồi chăm sóc vết thương cho Osin tướng quân. Đỗ Trung tướng quân ngồi cạnh bên vừa nhìn Cô Cô làm việc vừa mân mê ngắm mấy nhánh hoa cải vàng tươi. thỉnh thoảng lão lại rê rê mấy cánh hoa mỏng vòng quanh miệng vết thương đỏ tươi làm cho Osin co rúm người lại vì nhột. Quay sang Cô Cô, lão có vẻ khoái chí, hứng khởi:

– Phụ nữ mấy người quá tàn nhẫn. Mỗi khi có cơ hội ra tay với cánh đàn ông tụi này thì cứ cố tình nhắm trái tim của họ mà đâm mà chém. Cô Cô nhìn thử cái vết thương này của Osin mà xem cứ hễ sắp kéo da non thì lại bị toét ra nên không thể nào lành lại được. Đấy phụ nữ mấy người có quá ác độc hay không thì biết.

Cô Cô Thu N đang dùng vải sạch nhúng nước muối lau vết thương nghe vậy cố tình ấn mạnh hơn một chút khiến Osin nhăn cái mặt rên rỉ:

– Tui lạy ông lần nữa. Ông đừng có đụng chạm tới cái bệ thờ thiêng liêng của loài người nữa được không? Ông nói cho sướng cái miệng còn tui thì phải chịu đau đớn và ứa máu đây nè.

– Mén à, muội nhẹ tay giùm một chút đi mà. Osin tướng quân sắp khóc rồi thấy không. Mỗi lần Osin mà khóc thì dỗ ba ngày ba đêm mới chịu nín đó. Thích Nhập Siêu năn nỉ.

– Muội thấy ở đây đã đủ ba người để thành lập cái “Hội Phù Thê” rồi đó.

– Chí Mén gì ở đây vậy Cao tướng quân. Thứ đó là lão kỵ nhất đấy. Bẩn một chút cũng được nhưng tuyệt đối không thể sống chung với Chí Mén được. Đỗ Trung tướng quân nêu quan điểm của mình.

Thầy Hai Chí từ ngoải đi vào làm ngắt ngang câu chuyện. Quay về phía Osin, Thầy Chí lấy trong giỏ đệm ra lọ cao và một ít vải sạch rồi nói:

– Thưa các vị tướng quân, Chí tôi vừa ra chợ huyện mua thuốc, nghe mọi người đồn Hoàng Thượng đã bị bọn gian thần mưu hại, việc bất thành nên đã bỏ trốn. Triều đình đang phát lệnh truy nã khắp nơi. Tôi có lén xé mấy tờ cáo thị đem về cho các vị xem.

Nói xong, Chí vừa lấy trong túi áo ra ba tờ giấy cáo thị đưa cho mọi người. Đỗ Trung tướng quân giằng lấy rồi vừa xem vừa lẩm bẩm một mình:

– Hình này lúc lão Châu Diên khai trương trang Bô xịt. Hình này hôm Osin nhận quyết định treo bút nên mặt không được tươi lắm, còn hình này… hình này… sao giống ta đang ngồi nhậu ở Quán Đo Đo với mấy em chân dài dữ vậy cà.

Mén liếc qua mấy tấm hình rồi hỏi:

– Anh Chí cho muội biết là nếu giao nộp mấy gã tội phạm đó thì được thưởng bao nhiêu quan tiền, đủ cho tụi mình làm đám cưới không?

Thầy Chí cười cười nói:

– Cũng tùy vào mức độ. Còn sống thì giá khác nếu chết thì tính theo ký.

Osin nghe vậy vội yêu cầu Cô Cô ngừng tay lại rồi bảo:

– Cô Cô à, sắp giao nộp cho triều đình rồi nên cũng không cần phải làm sạch vậy đâu.

Quay sang Cao tướng quân Osin nói tiếp:

– Phiền Cao tướng quân giúp Osin một việc.

– Tướng quân cứ nói, Siêu sẽ cố gắng.

– Hiện trong triều đình rất ít người biết thân phận của Cao tướng quân và Cô Cô. Hai người nên đi ngay lên Trường An để dò la tin tức, tìm kiếm nhân chứng, vật chứng, đặc biệt là xác định xem ai đứng sau âm mưu này.

Đỗ Trung tướng quân dặn thêm:

– Cao tướng quân nên bám sát các hoạt động của Sứ Tần tại kinh thành. Ta nghĩ nếu thật sự có một âm mưu thì đây chính là một trong những mắt xích quan trọng để truy tìm manh mối. Cao tướng quân nhớ cẩn thận để còn về làm đám cưới với Cô Cô nữa đó. Chứ thiếu chân thiếu tay lên hình xấu lắm.

Thích Nhập Siêu liếc nhìn xem Cô Cô Thu N phản ứng như thế nào với câu đùa của Đỗ Trung tướng quân vừa rồi nhưng nàng vẫn tỉnh queo ngồi cầm cây tăm tre cạy đất trong mấy cái móng chân bị bám phèn vàng khè. Siêu cười cười nói:

– Vụ đám cưới chắc… chắc còn lâu lắm Đỗ Trung tướng quân à. Còn chuyện lên Trường An  Siêu đi một mình cũng được, để đề phòng bất trắc Cô Cô nên ở lại đây bảo vệ cho nhị vị tướng quân thì tốt hơn.

– – –

Nội giám vừa thông báo có sứ Tần xin gặp. Hoàng Hậu nương nương chưa kịp nói thì Dương Thừa tướng bước ra tâu:

– Thưa Hoàng Hậu nương nương, triều đình đang bàn chuyện hệ trọng, lão nghĩ không nên tiếp Sứ Tần vào lúc này. Hoàng Hậu nương nương có thể hẹn sang lúc khác.

Hoàng Hậu nương nương trầm ngâm một chút rồi nói giọng quyết đoán:

– Sứ Tần từ ngàn dặm đến đây. Trước đó, họ cũng đã dâng biểu xin vào chầu hôm nay và ta cũng đã chuẩn thuận. Vì vậy ta không nên vì chuyện này chuyện nọ mà thay đổi khiến họ xem thường kỷ cương của nước Vệ ta.

Hoàng Hậu nương nương vừa dứt lời thì Chu Thái sư bước ra tâu:

– Lão nghĩ, Hoàng Hậu nương nương quyết như vậy là hợp lẽ. Vả lại, nhân có mặt Sứ Tần ở đây chúng ta cũng nên làm rõ trắng đen những việc liên quan đến gã thích khách vừa xảy ra khuya hôm qua.

– Cho dời Sứ Tần vào. Hoàng Hậu nương nương ra lệnh.

Sứ Tần Tôn Tương Quốc bước vào thi lễ:

– Thần, sứ giả Đại Tần Tôn Tương Quốc xin ra mắt Hoàng Hậu nương nương. Kính chúc nương nương vạn phúc, vạn thọ.

– Bình thân.

Sứ Tần quỳ xuống, hai tay vừa dâng tờ chiếu của Đại Tần lên Hoàng Hậu nương nương vừa tâu:

– Thần nghe nói Hoàng Thượng đi kinh lý chưa về nên từ ngàn dặm lặn lội sang đây mà không diện kiến được bệ hạ quả thật là đáng tiếc. Thần cũng được nghe tin Vệ quốc mấy năm qua mưa không thuận gió không hòa, lại vừa trải qua nạn binh đao nên Hoàng đế Đại Tần có chỉ dụ giảm một nửa các khoản triều cống thường niên của nước Vệ trong ba năm. Mong Hoàng Hậu nương nương tiếp chuyển chiếu chỉ của Hoàng Đế Đại Tần đến tận tay Hoàng Thượng. Thần xin đội ơn.

Thái giám đứng cạnh bên tiếp chỉ dâng lên. Hoàng Hậu nương nương cầm lấy rồi nói:

– Nước Vệ ta tuy nhỏ nhưng luôn lấy nghĩa để cư xử với lân bang, lấy chữ nhân mà trị vì thiên hạ. Ta cũng rất mong hai nước Vệ, Tần thực lòng hòa hiếu, hạn chế can qua, để muôn dân tránh cảnh lầm than cùng vui hưởng thái bình. Thay mặt muôn dân nước Vệ, cảm ơn tấm thịnh tình của quý quốc.

– Hoàng Hậu nương nương có lời nói rất thuận lòng dân, hợp lẽ trời khiến thần vô cùng kính phục. Mong sao mối bang giao giữa hai nước Tần – Vệ luôn là láng giềng tốt, luôn là anh em tốt, hai nước có một trăm lý do để hợp tác và không có một lý do nào làm hỏng tình hữu nghị Vệ – Tần. Thần nghĩ: “Hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại“. Đại Tần luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu hảo với Vệ trên tinh thần mười bốn chữ vàng:

Thiên thời địa lợi nhân hòa
Hoàng Hà Tô Lịch mãi là anh em.

Chu Thái sư bước ra tâu:

– Thưa Hoàng Hậu nương nương, Sứ thần muốn chuyện bang giao giữa hai nước luôn luôn hữu hảo cớ sao lại xen vào chuyện nội bộ của Vệ triều.

Sứ thần Tôn Tương Quốc tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Chu Thái sư nói sao mà bổn quan không hiểu rõ ý ngài.

– Phiền Dương Thừa tướng trao thư cho sứ giả giùm lão.

Dương Thừa tướng miễn cưỡng trao thư, sứ thần Tôn Tương Quốc xem xong thoáng bối rối:

– Cái này, cái này… sao Chu Thái sư có… có được.

Quỳnh Nhi nãy giờ im lặng, bỗng đứng lên cao giọng với sứ Tần:

– Thưa Tôn đại nhân, ngài vui lòng cho mọi người ở đây biết lá thư và ấn triện đó là thật hay giả.

– Thần nghỉ… thần nghĩ là .. là thật nhưng sao nó lại ở đây?

Chu Thái sư chỉ vào cái gã nằm trên cán vừa được bốn tên quân ngự lâm khiêng vào hỏi tiếp:

– Vậy chứ ngài có quen biết gã này hay không?

Sứ Tần Tôn Tương Quốc nhìn sang thoáng biến sắc rồi ấp a ấp úng. Lô Thiệu Tiến đang nằm trên cáng chợt thấy sứ Tần Tôn Tương Quốc mừng quá vội la to:

– Tôn đại nhân, Tôn Đại nhân mau cứu thuộc hạ với.

– Ngươi … ngươi … chưa chết sao?

Công chúa Ánh Dung con gái duy nhất của Hoàng Hậu Vĩnh Hy tuy mới mười sáu tuổi mà đã có nét đẹp mặn mà như mẹ hồi trẻ. Nàng rất say mê luyện tập võ nghệ. Nãy giờ đứng bên dưới chứng kiến câu chuyện liền rút kiếm ra nhằm sứ Tần phóng tới.

Hoàng Hậu nương nương quát to:

– Dung nhi! Không được vô lễ với sứ thần. Quốc có quốc pháp, gia có gia huy. Ngay cả khi hai nước đánh nhau người ta còn không chém sứ. Hãy để mọi việc được hành xử theo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chu Thái sư giơ cao thanh kiếm trên tay nói:

– Trước khi rời Trường An đi kinh lý, Hoàng Thượng trao cho lão thanh Thượng phương bảo kiếm này để thay người trị tội bọn gian thần. Thấy kiếm như thấy người, ai dám cãi lệnh ta chém ngay tức khắc.

Dương Thừa tướng bước ra nói:

– Chu Thái sư! Lão nghĩ có sự nhầm lẫn, mờ ám gì đó trong việc này. Chu Thái sư cần cân nhắc cẩn thận kẻo trúng kế ly gián của giặc.

Thứ phi Quỳnh Nhi nói thêm vào:

– Chu Thái sư! Lời của Dương Thừa tướng nói rất hữu lý. Chúng ta chờ Hoàng Thượng về xử lý chuyện này cũng chưa muộn mà.

Thượng thư Lê Quang Vương bước ra can ngăn:

– Thần thấy Hoàng Hậu nương nương là người chính trực. Luôn hết lòng cùng Hoàng Thượng lo cho giang sơn xã tắc. Trong chuyện này có gì khuất tất mong Chu Thái sư thận trọng xem xét.

Hoàng Hậu nương nương nãy giờ im lặng suy nghĩ, nàng từ từ nói:

– Lòng dạ ta như thế nào có trời biết, đất biết, Hoàng Thượng biết. Nếu lão chỉ nhìn sự việc bề ngoài rồi vội vã kết luận ta nghĩ lão sẽ lầm gian kế của giặc. E rằng đến lúc đó có hối hận thì cũng không kịp.

Thấy mọi người cứ tỏ ý can ngăn, Chu Thái sư bất ngờ giơ ngang thanh kiếm ngang mặt nói dõng dạc:

– Ta cho mọi người biết. Ai lợi dụng uy linh của thanh kiếm này làm trái đạo lý sẽ bị trời tru đất diệt. Quân! Mau đưa Hoàng Hậu nương nương giam vào ngục thất chờ Hoàng Thượng về trị tội. Đưa sứ Tần về dịch xá, sáng sớm mai trục xuất khỏi nước Vệ.

– – –

Thích Nhập Siêu rời Kinh Bắc lên đến Trường An thì trời chạng vạng tối. Nhớ lời dặn của Đỗ Tương Như trong cái đêm cháy Đại Y Viện Vì Dân, Siêu quay lại quán Chả Cá Lã Vọng vừa để ăn tối vừa mong gặp lại Đỗ Tương Như. Trời mưa liên tục nên hôm nay quán khá vắng khách. Siêu vừa bước vào lão chủ quán đã nở nụ cười quen thuộc vồn vã:

– May mắn quá mới gặp được quý khách quan đây. Ngài có một tin nhắn từ Đỗ cô nương xinh đẹp. Quý khách quan dùng gì cứ gọi, lão sẽ chuyển tin nhắn ngay cho.

– Đỗ cô nương ghé đây hồi nào? Lão cho ta biết ngay đi?

– Ấy, cứ từ từ. Đỗ cô nương đã ghé đây ba lần nhưng không gặp quý khách quan nên có để lại lời nhắn. Khách quan cứ thong thả ăn xong đi rồi lão đưa cho xem mà.

– Được rồi ! Lão cho ta một phần chả cá. Hôm nay ta không uống rượu nữa đâu.

Thích Nhập Siêu đi thẳng vào cái bàn cũ khuất bên trong góc nhà, nơi Siêu cùng Đỗ Tương Như ăn tối lần trước thì thấy có hai người đang ngồi ăn. Siêu vừa định bỏ đi qua bàn kế bên thì bỗng thấy một trong hai người đang ngồi đứng dậy nắm tay Siêu reo to:

– Ồ ! Cao tướng quân! Cơn gió nào đưa tướng quân lên Trường An sớm vậy. Ngồi đây, ngồi đây chung với bọn tôi cho vui.

– Quá tướng quân! Không ngờ gặp lại tướng quân ở đây. Còn đây là …

– Tổng quản Giang Mai, người bên phủ Lê thượng thư và lả em trai của Thứ phi Quỳnh Nhi.  Ngày mai chúng tôi sẽ vận quân lương định kỳ lên thành Bình Nguyên và thành Nam Quan nên anh em tranh thủ nhậu một bữa để tạm biệt kinh thành.

– Hân hạnh được biết Giang tổng quản. Siêu nói.

Giang Mai nhanh tay gắp thức ăn vào chén rồi rót một ly rượu đầy để trước mặt của Siêu:

– Mời Cao tướng quân. Xin người đừng khách sáo.

Siêu cũng nâng ly lên nói :

– Chúc sức khỏe hai vị.

Ba người cụng ly cái cộp rồi uống cạn. Quá tướng quân khà một cái thật to rồi đặt ly xuống bàn nói với giọng tiếc nuối:

– Tiếc là lần này chúng ta lên Nam Quan không có dịp nhậu với Osin tướng quân và Đỗ Trung tướng quân nữa rồi. Họ là những người tài giỏi từng xông pha nơi lằn tên mũi đạn bao năm vẫn không sao vậy mà giờ đành chịu chết cháy trong cái Đại Y Viện khốn khổ này. Thật bất công cho họ quá.

Gắp miếng chả cá thơm lừng đưa lên miệng, Siêu vừa nhìn qua nhìn lại rồi kề tai Quá tướng quân nói nhỏ:

– Suỵt! Chết đâu mà chết. Siêu vì giận Cô Cô nên bỏ lên Trường An sớm hơn dự định. Tối hôm đó đang nghỉ trong nhà trọ thì tình cờ phát hiện hai gã hắc y nhân có âm mưu đốt Đại Y Viện Vì Dân, tiếc là ta chỉ kịp cứu có hai vị tướng quân mà thôi.

Quá tướng quân vỗ tay cái chát, gần như nhảy cẩng lên vì sung sướng rồi nâng ly rượu lên trước mặt Siêu nói:

– Hèn chi bên pháp y báo chỉ tìm thấy có chín mươi tám xác chết, thiếu hai cái. Giờ thì ta mới biết nguyên nhân tại sao. Chúc mừng Cao tướng quân lại lập được đại công. Một, hai, ba, vô!

Giang Mai lại tiếp tục gắp đồ ăn cho Siêu, nghe Quá tướng quân nói vậy nên cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề:

– Không ngờ Cao tướng quân tuổi trẻ mà tài cao. Thế hai vị tướng quân ấy ở đâu sao Cao tướng quân không mời họ đến cho vui?

– Ngay trong đêm đó sau khi cứu được họ ta chèo xuồng đưa hai người tới gửi cho Cô Cô chăm sóc rồi. Nay lên đây xem tình hình thế nào?

– Ủa, mà Cô Cô là ai vậy Cao tướng quân. Giang Mai hỏi dồn.

Siêu thấy Giang Mai có vẻ quan tâm quá mức chuyện này nên trong lòng hơi cảnh giác không muốn trả lời. Quá tướng quân thấy Cao tướng quân có vẻ ngập ngừng, tưởng Cao tướng quân ngại ngùng vội chen lời vào giải thích:

– Cô Cô Thu N người Kinh Bắc, là vị hôn thê sắp cưới của Cao tướng quân đó. Đích thân Hoàng Thượng ban sắc chỉ tứ hôn cho hai người tại thành Nam Quan. Lễ cưới của họ dự kiến tổ chức vào cuối tháng này. Nhưng không ngờ gần đây triều đình xảy ra nhiều việc lộn xộn quá nên không biết… không biết…

Thích Nhập Siêu vội chuyển câu chuyện sang hướng khác:

– Ý Quá tướng quân nói không biết có tổ chức được hay không chứ gì? Tướng quân đừng lo ta không quên Quá tướng quân đâu mà sợ. Thế mấy ngày vừa qua triều đình đã xảy ra chuyện gì hệ trọng vậy?

Giang Mai nói:

– Hoàng Thượng đi kinh lý trên thành Nam Quan rồi sau đó ghé thăm Điền Trang Tú Lệ của Châu Diên Lão tướng quân thì bị mất tích cho đến tận hôm nay không có tin tức gì của hai người cả.

Siêu nói:

– Chuyện Hoàng Thượng đi thăm Điền trang Tú Lệ thì ta biết, còn bị mất tích thì giờ mới nghe Giang tổng quản nói.

Quá tướng quân bổ sung câu chuyện:

– Hôm nay, chuyện trong triều còn đáng buồn hơn nữa. Hoàng Hậu nương nương bị ngi ngờ bí mật cấu kết với ngoại bang âm mưu thí vua tạo phản, có nhân chứng vật chứng đầy đủ nên đã bị Chu Thái sư dùng Thượng phương bảo kiếm bắt tạm giam vào ngục thất rồi. Ta không tin Hoàng Hậu nương nương là con người như vậy. Ta nghĩ có ẩn khuất gì bên trong chuyện này.

– Trời! Có chuyện đó thật sao? Thế nhân chứng vật chứng là cái gì vậy? Siêu hỏi giọng bất ngờ.

Giang Mai trả lời:

– Gã thích khách tên là Lô Thiệu Tiến mang mật thư phúc đáp của Sứ thần Tôn Tương Quốc lén đột nhập hậu cung để trao cho Hoàng Hậu nương nương thì bị quân cấm vệ phát hiện và bắt quả tang. Hiện hắn đang bị trọng thương và được biệt giam trong nội lao để chờ Hoàng Thượng về xét xử.

Chủ quán bê thức ăn của Siêu ra đặt chung bàn với hai người kia rồi nhẹ nhàng dúi vào tay Siêu tờ giấy màu vàng đã nhàu nát. “ Thích huynh! Muội đến đây mấy lần tìm huynh nhưng không gặp nên đành hẹn gặp lại huynh sau vậy. Muội phát hiện ra ở Trường An bỗng dưng xuất hiện rất nhiều cao thủ của võ lâm của Trung Nguyên. Hai gã tấn công chúng ta ở Đại Y Viện Vì Dân chính là Tiêu Hà Song Sát Lưỡng Bình và Văn Lê, người của Tiêu Hà Bang. Huynh nhớ bảo trọng. Đỗ Tương Như”.

Siêu đọc xong, nhét vội tờ giấy vào túi áo. Giang Mai cười cười nói:

– Cao tướng quân chắc có số đào hoa lắm. Sắp cưới rồi mà vẫn còn có người đẹp để hẹn hò. Nói xong, Giang Mai phá lên cười lớn.

Quá tướng quân vỗ vai Giang Mai một cái nói:

– Giang đệ xin đừng có mà đùa như vậy. Cao Vệ Nam tướng quân đây là con trai của Đại Tướng quân Cao Nguyên Bình và cũng là nghĩa đệ của đương kim Hoàng Thượng đó. Giang đệ nói đùa coi chừng không còn lưỡi để nếm rượu đâu đó.

Nghe xong, Giang Mai trợn mắt há hốc mồm chấp tay xá xá Cao tướng quân mấy cái:

– Xin Cao tướng quân niệm tình tha thứ.

– Thôi các vị đừng khách sáo nữa mà. Quá tướng quân ngày mai lên Nam Quan cho ta gửi lời thăm hỏi Lê Vũ tướng quân và tất cả các anh em ở trên đó nhé. Nếu có tin gì của Hoàng Thượng thì vui lòng cho ta biết với nhé.

– – –

Bên trong Dịch xá triều đình, sứ Tần Tôn Tương Quốc đang một mình đi qua đi lại ra chiều đăm chiêu. Lão dừng lại bên cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chăm lên bầu trời nhá nhem tối hồi lâu. Bỗng lão đột ngột xoay người lại vỗ tay hai cái. Từ ngoài, một tên thuộc hạ chạy vào.

– Sáng mai ta sẽ phải lên đường quay lại nước Tần, ngươi mau sắp xếp để ta gặp họ trong đêm nay.

– Bẩm Tôn đại nhân, chuyện tới nước này nên ngài đi đâu đều bị dòm ngó. Thuộc hạ e không tiện. Xin Tôn đại nhân suy xét lại.

Tôn Đại nhân nghe thế cười khà khà:

– Ta đâu có di chuyển bằng lọng vàng xe mã, tiền hô hậu ủng đâu mà ngươi sợ. Bí mật. Càng bí mật càng tốt. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ.

– Dạ hiểu. Thuộc hạ sẽ sắp xếp chuyện này sớm.

Trên mái nhà, một hắc y nhân đang rón rén nép mình trên mái ngói đang dõi theo nhất cử nhất động của Tôn đại nhân. Mấy tiếng rọt rẹt bất ngờ vang lên làm lão giật mình nhìn lên. Hai con dơi quạ rất to vừa buông mình khỏi đầu hồi bay mấy vòng trong nhà làm lão hết hồn né tránh rồi phóng vút ra ngoài cửa sổ. Lão bước đến ngồi xuống bàn sắp xếp lại mấy tờ biểu.

– Thưa Tôn đại nhân, họ đã tới. Gã thuộc hạ vừa đi từ bên ngoài vào vừa nói.

– Cho mời họ vào.

Hoàng Trọc tướng quân và một tên lính ngự lâm đi vào. Lão đứng dậy bắt tay Hoàng Trọc tướng quân rồi nói nhỏ mấy câu. Sau đó rồi cả ba người đi vào bên trong. Vài phút sau, họ quay trở ra, Hoàng Trọc nói lời tạm biệt rồi cùng tên quân ngự lâm ra về. Tôn đại nhân tiếp tục ngồi trên bàn xem mấy tờ biểu đang soạn dở dang.

Gã hắc y nhân từ trên nóc nhà phóng xuống. Một ánh kiếm lóe lên, nhanh như một tia chớp mũi kiếm đặt vào yết hầu của Tôn Đại nhân khiến lão không kịp phản ứng.

– Ngươi dám sang đây bày mưu hãm hại cha mẹ ta. Hôm nay là ngày tận mạng của ngươi rồi.

Tôn Đại nhân từ từ ngước lên. Một gương mặt lạ hoắc. Không phải Tôn Đại nhân mà chính là tên thuộc hạ của lão hồi nãy. Họ đã tráo quần áo cho nhau. Gã hắc y quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì bị trúng một chưởng của tên thuộc hạ ngay giữa ngực nên lảo đảo lùi lại . Từ phòng trong, ba cao thủ cầm kiếm nữa phóng ra vây lấy gã hắc y nhân vào giữa.

– Bây giờ thì người nói lời sau cùng có lẽ là nhà ngươi rồi đó. Ha, Ha, Ha. Gã Tôn Đại nhân giả cười đắc ý.

Tên hắc y nhân chưa kịp trả lời, cả bốn tên nhất loạt xông vào và ra đòn bằng những chiêu trí mạng. Gã hắc y nhân gắng gượng chống đỡ nhưng tình hình cho thấy gã khó mà cầm cự quá chục hiệp. Những chiêu thế vừa tung ra cho thấy bốn tên kia đều là võ lâm cao thủ trên chốn giang hồ.

– Keng ! Thanh kiếm của gã hắc y nhân bị đánh tuột văng ra cắm phập vào cây cột cạnh cửa sổ. Trên cán có khắc bốn chữ “Ánh Dung công chúa”. Cả bốn tên nhìn thấy đều ồ lên ngạc nhiên. Một tên trong bọn hô to:

– Đừng cho ả thoát.

Một tiếng hự khô khan, Ánh Dung công chúa lại trúng thêm một chưởng trên bả vai trái khiến cả thân hình của nàng bị tung lên cao, máu tươi từ miệng trào ra bắn tung tóe xung quanh.

Một bóng đen bất ngờ từ ngoài bay vào giữa vòng vây như một con cú đêm, tay trái đỡ lấy người Ánh Dung công chúa đang rơi xuống, tay phải liên tiếp tung ra bốn chưởng đầy uy lực.

Ầm! Ầm!Ầm!Ầm! cả bốn tên đều bị chấn động mạnh nên lùi lại ba bước rồi cả bọn thảng thốt la lên:

– Kim cang chưởng! Ngươi là người của Thiếu lâm tự sao?

– Các ngươi đừng ỷ đông hiếp yếu. May cho các ngươi là hôm nay ta không muốn phạm sát giới.

Gã khoát tay một cái rồi ôm ngang người Ánh Dung công chúa nhẹ nhàng phóng vào màn đêm trước sự ngỡ ngàng của bốn tên sát thủ.

Tầm Vông

  • Trackback are closed
  • Phản hồi (5)
    • How
    • Tháng Hai 2nd, 2010

    -Thầy Chí có lý đó !”Cũng tùy vào mức độ. Còn sống thì giá khác nếu chết thì tính theo ký”
    Người ta nói mất 1 phi công nặng bao nhiêu thì tiền đào tạo cỡ chừng đó …kg vàng đi đoong theo!
    Nhưng xin đừng ai đành lòng bán xác nhà báo tính theo kg giấy báo! còn giá nhà thơ tính theo nhuận bút thơ nha.Bởi vậy giá nhà sư không thể là giá của…tàu hủ…
    -Kiếm tiền đám cưới,ngoài cách Cô Cô “bán đứng” 2 bác ,How hiến kế :còn 1 cách dìm chết rồi giữ lại làm đám để nhận phúng điếu,biết đâu lời đậm hơn lại còn đậm đà tính nhân văn…!hơ hơ
    A di đà Phật! Thiện tai ,thiện tai!

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Hai 2nd, 2010

    Bác Tầm ơi!

    Chương nầy gay cấn dữ quá, lại có nhiều tình tiết bất ngờ, thú vị. Hình như mấy chương cuối sẽ mở các nút thắt của truyện nên càng đọc càng hấp dẫn. Bác hư cấu rất nhiều chuyện rất hợp lý. Mén về Kinh Bắc làm ruộng có mấy ngày mà chân bám phèn vàng khè sao bác. Bác tả thế chết con gái người ta rồi. Bác phải nói là da rám nắng, má đỏ hây hây dưới nắng chiều mới được.

    Nếu triều đình bắt được anh ĐTTQ với anh Osin thì bác cho ra tòa xử gọn gọn thôi. Không cần luật sư mà để họ tự bào chữa vì 2 ông nầy đều chữ nghĩa 1 bụng. Nếu trả thưởng theo ký lô thì em nghĩ tội nghiệp bác ĐTTQ quá (chỉ bằng 1/2 tiền của Osin). Lúc hành quyết bác nhớ cho Mai Lan thuê thêm 1 nhóm chuyên khóc mướn lăn lộn kêu gào thảm thiết rồi kết thúc bằng 1 bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giờ” sao cho “mấy dặm sầu giăng” mới được.

    Bên kia có ông nào chửi bác KHÙNG. Bài bác có mấy con hẻo rô & cơ vậy mà bác nhịn hay ghê. Em thắc mắc sao chương này dài vậy mà không thấy bóng dáng em đây chỉ thấy tờ giấy nhàu nát để lại là sao vậy bác? Sao bác không cho em cứu công chúa NN Ánh Dung mà để anh Siêu chi vậy? Em dư sức mà. Giận bác luôn.

  1. Trời ơi! Bác How đề nghị ý tưởng cho Mén lấy tiền phúng điếu 2 ông già để làm đám cưới quá hay. Nhưng TV sợ cưới kiểu này chắc …ở không nát 1 chiếc chiếu quá bác ơi. Bác How nhắc Mai Lan viết văn tế gửi sớm để TV đưa vô truyện cho nó ,mùi.

    Tương Như ! Tội lật đổ chế độ thì xem xem 20 cuốn trở lên chứ không ít đâu. Đôi khi đâu cần xuất hiện nhiều làm gì. Ít mà ấn tượng vẫn hơn chứ. Còn chuyện ai chửi mình KHÙNG là đúng quá đi chứ, cãi lại làm chi cho mệt.

    • How
    • Tháng Hai 2nd, 2010

    Bác nói cũng đúng,cãi làm chi cho mệt ,nhất là gặp tay cao thủ hung hăng…Thất kinh!
    Không những xài từng chiêu đơn mà còn có thể chơi …2 môn phối hợp : vừa bán sống vừa lượm xác về lấy tiền phúng điếu.Xong mua nệm Kim Đan đc bảo hành cả 100 năm chứ đừng mua chiếu,khỏi lo!
    How sẽ nhắc Mai Lan hén.Giá mà tiền phúng điếu ai cũng ngại hết thì …để How nhận cho.
    Tui vẽ ra vụ này rồi giờ nổi gai óc hết rồi bác à!

    • THÍCH NHẬP SIÊU
    • Tháng Hai 3rd, 2010

    Bác Tầm Vông định cho Cô Cô ở Kinh Bắc suốt đời luôn hả. Bác làm vậy mai mốt ngoài đời Cô Cô chán Siêu thật thì sao? Siêu nghe mấy bác bàn chuyện lấy tiền phúng điếu làm đám cưới thất đức lắm. Hay là mấy tập tới bác để Siêu lo vụ đám cưới với Cô Cô cho. Mấy thằng bạn Siêu nói làm đám cưới xong đều lời rất nhiều. Nếu ở VN bên đàng gái không đòi hỏi lễ vật thì còn ngon nữa. Để Siêu thử thuyết phục bác Hai Mỳ xem thử.

    Còn cái vụ bác giao ai bị chết thì tự chuẩn bị văn tế cho mình là rất lạ đời nhưng độc đáo. Bác Đỗ và bác Osin mà viết văn tế đọc lên mà không chảy nước mắt nước mũi nữa thì thôi. Mấy chương gần đây bác Tầm Vông đưa thêm nhiều Nick trong BlogOsin vô rất xôm tụ. Kệ, càng đông càng vui. Sau này đọc lại thấy buồn cười cho mà coi. Siêu khoái câu này của bác “chỉ có trong BlogOsin mọi người sinh ra đều có quyền làm tướng”. Ngoài đời thật lên tới cấp tá là già rồi sao dám mơ tướng quân nữa chứ. Mấy thằng bạn giờ gặp Siêu cứ gọi là “Cao tướng Quân” nghe oai quá trời luôn. Cám ơn bác về câu chuyện thật ý nhị và vui vẻ này.

    Thích Nhập Siêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: