Dân Nhập Cư

Công nhân đình công - Ảnh Tiền Phong

Cơn lốc công nghiệp hóa đã đẩy nhiều người phải rời quê lên phố thị tìm kế sinh nhai. Có người tranh thủ đi tìm việc trong những lúc nông nhàn, có người phải ra đi vì không còn đất đai để mà canh tác nhưng cũng có người muốn đoạn tuyệt với cái cảnh thiếu đói mỗi khi tới kỳ giáp hạt. Ở nơi mới, họ được người dân và các cấp chính quyền sở tại chào đón và gọi bằng cái tên ngồ ngộ “dân nhập cư”.

Vùng đất mới luôn tiềm ẩn bao khó khăn trắc trở. Chỉ một số ít chọn mua gánh bán bưng hay làm dịch vụ, đại bộ phận còn lại họ thích chọn một công việc ổn định trong nhà máy. Cuộc sống mới khiến họ bắt đầu làm quen dần với những dãy nhà trọ thấp, nóng và chật chội. Vài ba người cố chen chúc trong bốn bức tường mười mấy mét vuông mà mọi sinh hoạt hàng ngày của từng thành viên gần như đều được “công khai tối đa”. Họ có thể lạc nghiệp nhưng chuyện an cư thì cần phải xem lại. Ở nhà trọ, giá điện mà họ phải trả thì chẵng rẻ chút nào. Theo giá bậc thang của ngành điện thì họ luôn được chủ nhà trọ ưu ái tính gần gấp đôi của bậc cao nhất. Chuyện ăn uống của họ cũng thật đáng bàn nó tùy vào lòng hảo tâm của các ông chủ. Bình quân một bữa ăn của họ không quá 10.000 đ/suất. Trong đó bao gồm cả các khoản thuế, chi phí, lợi nhuận của nhà cung cấp và có nơi còn phải gánh cả khoản huê hồng cho người phụ trách đời sống của nhà máy nữa. Cho nên, các bữa ăn của họ đa phần thừa tinh bột, thiếu đạm và các chất dinh dưỡng cần thiết là điều không lạ.

Dù tha hương nhưng họ không muốn từ bỏ gốc gác của mình. Đa số họ chỉ đăng ký tạm trú hoặc KT3. Không có hộ khẩu cũng dẫn đến nhiều hệ lụy đáng buồn. Con cái họ khó được đi nhà trẻ hoặc đến trường bình thường như bao đứa trẻ khác. Không được chăm sóc y tế kịp thời lúc ốm đau mặc dù có quy định điều trị miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Những nơi xa thị trấn hoặc khi các nhà trẻ đã quá tải thì nhà trọ đương nhiên biến thành nhà trẻ bất đắt dĩ mà bảo mẫu chính là ông bà hoặc anh chị của chúng những em đang trong độ tuổi còn đi học nhưng không có điều kiện đến trường.

Trong quá trình làm việc, mâu thuẩn quyền lợi giữa họ và giới chủ là điều không thể tránh khỏi. Gần như tất cả các nhà máy đều thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở nhưng người đại diện cho quyền lợi chính đáng của họ lại được hiệp thương chỉ định chứ không phải do họ bầu chọn và những cán bộ công đoàn này lại được các ông chủ trả lương trực tiếp. Vì vậy khi có tranh chấp hay mâu thuẩn quyền lợi xảy ra những cán bộ công đoàn cơ sở này thường suy nghĩ theo kiểu “ăn cây nào thì rào cây nấy”. Luật Lao Động có nhiều điều khoản bảo vệ quyền lợi cho họ nhưng khi có tranh chấp họ ít tìm đến người đại diện của mình mà thường tổ chức đình công tự phát để phản đối. Luật cho phép họ có quyền tổ chức đình công nhưng với các bước quy định như hiện hành thì gần như chưa có cuộc đình công nào diễn ra được chính quyền coi là hợp pháp. Đình công chính là vũ khí tự vệ cuối cùng mà họ chọn. Đó là một canh bạc mà họ phải đặt cược bằng chính chén cơm manh áo của con cái mình, của gia đình mình.

Nhiều địa phương đạt tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm ở mức 2 con số nhưng ít người để ý đến đời sống của bộ phận “dân nhập cư” này như thế nào. Có địa phương sau gần chục năm công nghiệp hóa thì người ta mới giật mình bàn tới chủ trương thí điểm xây nhà trọ, lên kế hoạch phát triển đảng viên cho công nhân… Trong hàng ngàn tỷ đồng ngân sách thu được hàng năm, chắc chắn nó thấm đẩm mồ hôi và nước mắt của những người “dân nhập cư” nhưng chuyện phúc lợi, an sinh xã hội thì họ chưa được hưởng một cách xứng đáng như đáng lẽ ra họ phải được. Các buổi tổng kết hoành tráng cuối năm, người ta thường dành công trạng đó cho những chỉ đạo sáng suốt từ trung ương cho đến địa phương chứ ít ai nhớ mà tôn vinh những đóng góp thầm lặng, lớn lao của họ. Thường người ta chỉ nhắc đến họ khi ở địa phương phát sinh những vấn đề chưa tốt. Không huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp 1 –  do dân nhập cư. Trường lớp, bệnh viện quá tải – do dân nhập cư. Tệ nạn xã hội, mất an ninh trật tự – do dân nhập cư. Không đạt danh hiệu khu dân cư, khu phố văn hóa – do dân nhập cư…

Những chuyện mưu sinh hàng ngày đã làm họ không còn tâm trí để quan tâm nhiều đến chuyện chính trị. Ai thử làm một thống kê hàng năm xem có bao nhiêu công nhân được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Có bao nhiêu ủy viên ở cấp ủy từ huyện thị đến tỉnh thành xuất thân từ công nhân. Họ là giai cấp tiên phong, giai cấp lãnh đạo, có chính Đảng hẳn hoi và có cương lĩnh được ghi trang trọng trong Hiến Pháp. Thế hệ cha anh của họ từng lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa thành công vang dội, từng dẫn dắt dân tộc Việt Nam chiến thắng nhiều kẻ thù hùng mạnh. Thế mà giờ đây khi đất nước đã độc lập, đã thống nhất, họ, những người “dân nhập cư” vẫn còn đang loay quay, xoay sở chỉ để vượt qua chính mình.

Tầm Vông

03/02/2010

    • choxemvoi
    • Tháng Hai 4th, 2010

    Chào bác Tầm Vông!
    Tôi là người mới vào xem blog của bác. Đọc qua bài này tôi thấy nó gai gai sao ấy. Có lẽ nào những ngừời Việt chúng ta cùng sống chung trên mảnh đất hình cong chữ S, đã phân biệt nhìn đồng bào ruột thịt mình với con mắt “dân nhập cư”. Trong khi tôi đọc trong gia phả mình thì thấy gốc gác mình xuất phát từ Thanh Hoá . Theo tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình đã vào Nam và được sinh ra và lớn lên tại SàiGòn . Thế thì trong con mắt của xa xưa tôi cũng là dân nhập cư. Nhưng tuyệt lúc đó không có phân biệt đối xử. Nếu ai đã từng hợm mình coi ta là dân ở thành phố thế này thế nọ, thì tôi mong họ hãy lần giở trang gia phả của mình để xem nguồn gốc ta từ đâu? Có phãi chăng cái cơ chế nó làm cho nguời dân trong một nuớc đối xử với nhau phân biệt như vậy.
    Dám mong bác xí xoá cho nếu những điều tôi nghĩ không hạp ý. Xin cám ơn bác Tầm Vông

  1. Cám ơn ban choxemvoi. Những người từ Miền Trung và Miền Tây Nam Bộ bỏ quê lên Miền Đông làm công nhân có cuộc sống vất vả lắm bạn ạ. Nếu bạn có dịp đi sâu vào đời sống thực tế ở các nhà trọ của họ bạn sẽ thấy hơi … đau lòng. Nhưng vì cuộc sống của họ, của những người còn phụ thuộc đang ở quê họ đành cắn răng chịu đựng. Nếu được quan tâm, có lẽ họ đỡ vất vả hơn nhiều.

    • How
    • Tháng Hai 4th, 2010

    Bác phản ánh những nỗi gian truân của dân nhập cư đúng đến từng chi tiết !nhưng mà…
    Hỡi ơi!vấn đề vẫn “dậm chân tại chỗ” (dưới 100% chút hà) nếu tôi thay 3 từ “dân nhập cư” quách bằng 3 từ “dân tp”!Thế này là thế nào hả bác?
    -Tôi xin đơn cử bức tranh khắc nghiệt về giáo dục :Ngay cả cơ sở trường lớp cũng bó tay luôn với lượng hs tăng vùn vụt (từ nhiều nơi đổ về)hằng năm khiến cho trẻ 6 tuổi có HK Thường trú không cùng phường cùng quận với trường thì có van xin cũng chẳng vào đc!Kinh phí giáo dục không đủ nên bất kể nguồn gốc ,trẻ tốt nghiệp lớp 5, lớp 9 cũng phải lao đao vất vả “loại nhau” để vào trường công lập,nơi mà cha mẹ chúng có thể an tâm “khỏi bở hơi tai” về học phí!
    Một khi đủ tiền lực để tạo bình đẳng về giáo dục cho đối tượng số một là trẻ em , may ra mới nên mong đợi tiếp về an sinh xã hội !Đợi sớm quá,chỉ tổ …mỏi cổ!
    Tóm lại, tôi hy vọng cả 2 phe …khi sướng sẽ cùng sướng (dù hiện giờ đang …khổ cùng khổ!) và đừng nên thấy hiện tượng gì xấu là đổ bừa cho “dân nhập cư” .Vậy là hơi ác đó.
    P/S:
    -Tôi cũng là”dân Tp” -hơn 40 năm trước,từng là dân miền Tây lên đây nhập cư-cũng đang xoay sở kiếm cơm mà còn chưa biết sẽ vượt qua thế nào đây nữa nà bác…

    • Kiều Oanh
    • Tháng Hai 4th, 2010

    Chào anh Tầm Vông,

    Lâu nay, tôi đọc bài của anh trên B.O, truyện Vệ Nam Kiếm Khách rất hấp dẫn, nay mới hân hạnh được ghé thăm nhà anh. Vô cùng quí mến anh! Kính chúc anh cùng quí quyến năm mới an khang, thạnh vượng!

  2. Chào bạn Kiều Oanh. Nick của bạn rất đẹp. Giá mà bạn xuất hiện đều trên BO thì Tầm Vông có thêm một nhân vật mới rồi. Một lời động viên bằng … 1 thiên thuốc bổ. Cám ơn bạn đã ghé thăm.

  3. Bác How,
    Chuyện di dân tự do khi địa phương mình trở nên có sức hút là chuyện đương nhiên. Với tầm nhìn xa trên 10 Km giảm xuống còn 1 Km trong … 1 nhiệm kỳ, vì không có những bước chuẩn bị thích hợp cho vấn đề này nên chuyện dân sinh bị động là lẽ tất nhiên.

    Có nhà kinh tế nào đó nói hễ dân số tăng 1 % thì GDP cần phải tăng thêm trên 3%. Một vài địa phương mà Tầm Vông biết dân số tăng từ 30% đến 40% cho nên không thể nào thực hiện cái điều mà nhà kinh tế nọ khuyến nghị cho hợp quy luật được. Vì vậy để phát triển “bình thường”, người ta cố tình gạt những người này ra bên lề để trở thành những “Công Dân Olympic”.

    Chuyện kỳ thị “dân nhập cư” là có thật và cách đối xử với nó giống y với “Dân di cư” trước giải phóng. Buồn cười ở chỗ là có những người tham gia CM quê ở tận đâu đâu sau giải phóng được cấp đất cấp nhà để định cư ở những nơi này giờ quay lại tỏ thái độ thiếu tôn trọng với những “dân nhập cư ” mà trong đó có không ít cũng là đồng hương của mình.😦

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Hai 5th, 2010

    Anh Tầm Vông có bài mới mà không mail báo cho em, nhờ vô Blog anh Osin mới biết. Anh luôn đối xử tệ với phụ nữ thì phải. Em đâu phải là dân nhập cư. Đọc bài này của anh sao em chợt thấy mình may mắn. Đúng như anh nói, họ sống xung quanh em và luôn gặp khó khăn. Nhưng sao em không để ý những chuyện này nhỉ? Chắc vì vô cảm rồi :-Q . Nhưng nói cho anh biết chỉ có bác How, bác Osin mới kỳ thị với dân nhập cư còn em thì không đâu. Em thích mấy anh bàn chuyện dân sinh vì nó phù hợp với trình độ của em.

    Trong trả lời của anh có nói về “Công Dân Olympic” là cái gì vậy? Em không hiểu từ nầy.

    • DAO
    • Tháng Hai 5th, 2010

    Bác Tầm Vông ơi, blog Osin bị hack rồi😦

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: