Vệ Nam Kiếm Khách II – 09

Dao Tướng Quân

Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy đuổi nhau vang dậy khắp nơi trong xóm. Hàng cải vàng ven bờ vươn đầu lên đón làn sương sớm đang bay là là trên mặt sông. Mấy đám lục bình đủng đỉnh trôi cạnh bờ sông giơ vài cánh hoa tim tím lắc lư hè nhẹ trong làn gió sớm như vẩy chào tạm biệt mấy khóm cải vàng trước khi tiếp tục xuôi dòng về đâu đó phía chân trời.

Osin và Đỗ Trung tướng quân ngồi bất động bên bờ cỏ, mặt hướng về phía bờ sông, mắt nhắm nghiền đang thiền định. Chợt có tiếng khua nước lao xao làm hai người bừng tỉnh. Dưới sông một tay còn trẻ, lưng trần trùng trục đang chèo cật lực để cố đưa chiếc xuồng tấp nhanh vào bờ. Trên lòng xuồng một gã hắc y nhân đang nằm bất động, phía trên được phủ ấm thêm bằng chiếc áo khoác ngoài bằng vải bố gai.

– Trời đất, Cao tướng quân đưa bệnh nhân nào về nữa vậy? Osin ngạc nhiên hỏi khi nhận ra Thích Nhập Siêu.

Đỗ Trung tướng quân kịp mở mắt ra phụ họa.

– Bộ Cao tướng quân định biến nơi đây thành Tiểu y viện Vì Quan nữa hả?

Nói xong lão quay vô nhà gọi to:

– Mén ơi, Cò Siêu dắt mối tới cho Mén nè!

Siêu trông có vẻ bơ phờ. Chắc có lẽ hắn lại thức trắng để chèo suốt đêm từ Trường An về đây. Siêu quăng sợi dây lên bờ rồi nói:

– Phiền hai vị giữ chặt giùm để Siêu bế người này lên bờ.

Mén trong bộ dạng quần ống cao ống thấp đang cầm cây đũa bếp quậy nồi cám heo chợt nghe Đỗ Trung tướng quân gọi to vội chạy ra.

– Người này bị thương hả? Huynh mau đặt xuống cho muội xem thử.

Mén yêu cầu xong vội gỡ cái mạng che mặt nạn nhân ra nhìn rồi dùng tay bắt mạch, miệng làu bàu:

– Lại thêm một cô nào nữa đây?

Mén đang tập trung bỗng nghe Đỗ Trung tướng quân la lớn:

– Trời ơi! Đây là công chúa Ánh Dung. Sao nàng lại ra tới nông nổi này chứ.

Bắt mạch xong, Mén liền khoát tay ra hiệu cho Thích Nhập Siêu:

– Huynh mau đưa công chúa vô trong nhà ngay. Người này bị nội thương rất nặng.

– Cô Cô nói chính xác đó. Người này bị bốn gã cao thủ là thuộc hạ của Sứ Tần Tôn Tương Quốc vây đánh bên trong dịch xá. May mà Siêu đến cứu kịp. Siêu cũng đã phong bế tạm thời các đại huyệt trên người để tránh tà khí phát tán khắp nơi.

Mén chạy vào trong buồng rồi quanh ra, trên tay cầm một viên Ngọc Nữ Tâm Đan và một cái chén nhỏ. Quay sang nhìn Siêu, Mén yêu cầu:

– Phiền huynh cho muội xin tí máu tươi.

– Mén định làm món tiết canh hả. Trên ngực của Osin có sẵn nhiều lắm kìa.

Đỗ Trung tướng quân vừa nói xong thì xoắn tay áo lên để lộ cánh tay gân guốc nhưng khẳng khiu:

– Cao tướng quân đi suốt đêm mệt rồi. Để chuyện nhỏ này cho lão.

Đỗ Trung tướng quân không đợi Mén trả lời đưa tay rút phăng thanh kiếm của Siêu vụt đứng dậy hét to một tiếng như hổ gầm rồi phóng người lên không lộn ba vòng, tay múa một đường kiếm như gió táp mưa sa và kết thúc bằng một vết rạch nhẹ ở đầu ngón tay trỏ thật điệu nghệ. Mén không thể nín cười với tuyệt chiêu vừa biểu diễn của Đỗ Trung Tướng Quân  rồi vội đưa chén vào hứng những giọt máu tươi nhỏ xuống từ ngón tay của lão. Siêu chắp hai tay lại xá xá Đỗ Trung Tướng quân mấy cái khen ngợi:

–  Chiêu kiếm vừa rồi của Đỗ Trung tướng quân giới giang hồ gọi là “Sát Dương Huyết Kiếm”. Tuyệt chiêu này hiện đã thất truyền từ lâu.

– Sao nghe giống chiêu cắt tiết dê quá vậy? Cô Cô bình luận.

Osin bước lại gần lấy ngón tay chấm vào chén máu rồi đưa lên mũi ngửi ngửi:

– Cái này không giống máu người đâu Cô Cô à mà hình như là máu dê, loại dê núi chính hiệu ở tận Hoa Lư, Ninh Bình thì phải. Ta chỉ e ngại một điều là Công chúa Ánh Dung sau khi nhận máu nầy của lão rồi thì mỗi khi gặp đàn ông con trai nào cũng giở mòi be be ra thì kỳ cục lắm.

Mén nghe Osin nói vậy phì cười rồi hòa thuốc đổ vào miệng Công chúa Ánh Dung. Mén dựng nàng ngồi dậy để cho lưng hơi ngửa ra phía sau tựa vào hai lòng bàn tay của mình rồi vận công chữa thương.

Sau một khắc yên lặng, Công chúa Ánh Dung ho lên mấy cái, miệng trào ra mấy ngụm máu đen thui. Osin thấy thế vỗ tay cái đét quay nhìn Đỗ Trung tướng quân vừa cười vừa nói:

– Thấy chưa. Ta đã nói rồi, công chúa không thích máu dê đâu. Nàng trả lại cho Đỗ Trung tướng quân hết rồi kìa. Nói xong Osin ca liền mấy câu:

Trả hết trả hết cho người

Trả luôn máu dê vừa nhận

Trả xong đời còn hư không.

Công chúa Ánh Dung khẽ trở mình rồi mở mắt ra chớp chớp mấy cái. Nàng bỗng giật mình vì thấy Osin tướng quân đang ngồi hát trước mặt mình như đang lên đồng. Nàng vội vòng tay thi lễ với Osin.

– Thưa sư phụ. Người làm gì ở đây vậy?

Đỗ Trung tướng quân thấy cơ hội tới vội phản công:

– Công chúa à!  Thương cho hắn lắm. Hồi sáng này hắn bị chột bụng nên lén đi ngoài cạnh cái miếu hoang, bị bà quở. Mà mỗi lần bị bà quở là hắn cứ ngồi hát nghêu ngao một mình vậy đó. Thiệt tội nghiệp hết sức.

Công chúa Ánh Dung tưởng Đỗ Trung tướng quân nói thật lật đật cố bò qua rờ rẫm khắp người của Osin.

– Sư phụ bị bà quở thiệt hả. Sao lại ra đến nông nổi này chứ. Còn mấy vị còn trẻ này là ai vậy sư phụ.

Osin chưa kịp trả lời, Đỗ Trung tướng quân chỉ vô Thích Nhập Siêu và Cô Cô Thu N nói:

– Đây là Cao Vệ Nam tướng quân, thúc thúc của con. Người đã cứu con thoát khỏi Dịch xá vừa rồi. Còn đây là Cô Cô Thu N, một bà lang vườn chuyên trị bịnh bằng … nước lạnh nổi tiếng khắp vùng Kinh Bắc, người vừa chữa trị nội thương cho con.

Chỉ vào mình, Đỗ Trung tướng quân ngẩng mặt lên nói tiếp:

– Đỗ ta là người hiến máu nhân đạo để cứu con. Còn thằng cha này mang tiếng là sư phụ con vậy mà lúc học trò lâm nguy lại không có đóng góp được cái cóc khô gì hết.

Ánh Dung mĩm cười:

– Xin đa tạ các vị ân nhân.

– – –

Thứ phi Quỳnh Nhi đang nằm dài trên giường đầu tựa vào cánh tay của Lê thượng thư, gương mặt thỏa mãn vì hạnh phúc. Lê thượng thư nằm nghiêng người, một tay chống đầu hơi nhô lên, một tay vuốt nhè nhẹ làn tóc đen tuyền của Thứ Phi Quỳnh Nhi. Lão đang ngắm nhìn cái vẻ đẹp trọn vẹn của người đàn bà đã làm mẹ. Làn da mịn màn, mái tóc rũ dài theo những đường cong tuyệt mỹ trên người nàng. Một mùi thơm nhẹ nhàng quý phái lúc nào cũng như kích thích mời gọi.

Quỳnh Nhi nằm đó bất động sau khi đã tận hưởng những giây phút thăng hoa hiếm hoi trong cuộc đời cung phi của mình. Nàng đưa tay vuốt nhè nhẹ dọc theo cánh tay chắc nịch của Lê thượng thư như muốn xem có gì đang chạy bên trong từng thớ thịt cuồn cuộn đó. Đã lâu rồi, Lê thượng thư mới có cái cảm giác không còn phập phồng lo sợ khi nhìn ngắm cái vẻ đẹp thật quyến rũ của nàng. Thỉnh thoảng lão tình tứ đặt lên môi nàng những nụ hôn nóng bỏng. Trong người Lê thượng thư chợt dâng lên một cái cảm giác khao khát, thèm muốn của một người vẫn muốn ăn thêm cho dù bụng đã căng đầy.

Đưa tay vuốt nhẹ dọc sống mũi rất nam tính của Lê thượng thư, Quỳnh Nhi phá ta bầu không khí yên tĩnh:

– Mọi việc sáng nay diễn ra thật hoàn hảo vậy mà không biết sứ thần Tôn Tương Quốc lại đột ngột muốn gặp chúng ta vì chuyện gì. Trong tình hình này gặp nhau như thế thật nguy hiểm.

– Nàng đừng lo, lão này là một tay đa mưu túc trí nên không hành động một cách khinh suất đâu. Những gì lão dự liệu điều diễn ra y như vậy. Ta nghĩ chắc là có chuyện hệ trọng.

– Mọi việc ở đây đang thuận lợi nhưng việc ở Tú Lệ vẫn chưa có tin gì khả quan.

– Chuyện đó tuy có vài tình huống phát sinh ngoài dự kiến nhưng lão cũng đã có các phương án dự phòng hết rồi. Nàng cứ yên tâm.

Quỳnh Nhi trở mình, kéo chiếc voan mỏng khoác tạm lên người rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn trang điểm ngồi xuống:

– Chúng ta nên chuẩn bị. Tôn Đại nhân cũng sắp tới rồi.

Bên ngoài, hai cô cung nữ đang sắp xếp lại bàn ghế và chuẩn bị một ấm trà sen. Thứ Phi Quỳnh Nhì vừa đi ra vừa nói:

– Các ngươi nhớ thay cho ta bình hoa mới nữa nhé.

Một cung nữ từ ngoài chạy vào bẩm báo:

– Thưa nương nương! Có Hoàng Trọc tướng quân đến.

– Mời họ vào.

Hoàng Trọc tướng quân bước vào thi lễ, theo sau là sứ Tần Tôn Tương Quốc ăn mặc như một lính ngự lâm của triều đình.

– Các vị ở đây trao đổi, bổn tướng xin phép ra ngoài. Hoàng Trọc tướng quân có ý tránh mặt.

– Mời Tôn Đại nhân ngồi dùng trà. Có việc gì hệ trọng mà Tôn Đại nhân mạo hiểm vào đây vậy. Quỳnh Nhi hỏi.

– Ta có tin mới cho nương nương và Lê thượng thư đây.

– Chắc là hệ trọng lắm. Lê thượng thư nói vẻ háo hức.

– Osin tướng quân và Đỗ Trung tướng quân đã được gã Cao Vệ Nam nào đó cứu thoát. Hiện đang lẫn trốn ở nhà của vị hôn thê sắp cưới của gã ở tận Kinh Bắc. Các vị mau cho người điều tra và ra tay sớm. Đây chính là mắt xích yếu nhất trong kế hoạch của ta đó.

– Tôn Đại nhân đừng lo. Một mình gã Cao Vệ Nam này mà làm được trò trống gì. Quỳnh Nhi nương nương khá tự tin nói.

– Xin Nương Nương đừng khinh xuất. Chính lỗ thủng nhỏ mới dễ làm đắm con tàu to. Người này võ công rất lợi hại. Thuộc hạ của lão đã từng chạm trán với hắn ở Đại Y Viện Vì Dân.

– Thế Tôn Đại nhân có tin tức gì của Hoàng thượng không? Lê thượng thư hỏi thăm dò.

– Các cánh quân Tần đã truy lùng ráo riết Hoàng thượng cho đến khi đụng độ với cánh quân cứu viện của triều đình mà vẫn không tìm được manh mối gì cả. Hiện tại các cánh quân Tần tạm rút về bên kia biên giới rồi.

– Thế nhỡ quân Vệ tìm thấy Hoàng thượng trước thì sao? Thứ phi Quỳnh Nhi lo lắng hỏi.

– Lão cũng lường trước tình huống này nên đã triển khai phương cách đối phó rồi. Vì vậy theo tình hình hiện tại thì việc có tìm thấy Hoàng thượng hay không cũng không còn ý nghĩa gì nhiều nữa.

– Theo lão, với diễn biến hiện nay ta có nên chuyển sang bước thứ hai chưa? Lê thượng thư hỏi.

Suy nghĩ một chút, Tôn Đại nhân chậm rãi nói:

– Đúng ra chúng ta nên kiên nhẫn chờ thêm một hai ngày nữa. Tuy nhiên đến thời điểm nầy có một vài việc đã diễn ra ngoài dự kiến nên lão nghĩ càng trì hoãn càng bất lợi.

Thứ phi Quỳnh Nhi đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn sang Tôn Đại nhân nói:

– Ta hiểu ý của Tôn Đại nhân rồi. Sáng mai ta sẽ trao đổi riêng với Chu thái sư để thực hiện.

– Sáng mai ta về lại nước Tần nhưng ta sẽ để lại hơn một nửa người của ta để hỗ trợ các vị. Có việc gì khẩn cấp thì cứ điều động. Họ đều là những võ lâm cao thủ của Trung Nguyên. Nương nương cần giải quyết nhanh gọn các việc sắp tới. Chúc các vị mã đáo thành công. Bây giờ lão xin cáo từ.

Lão vừa chấp tay từ giã Thứ phi Quỳnh Nhi thì nghe tiếng Hoàng Trọc tướng quân la to:

– Ai đó!

Hoàng Trọc tướng quân phóng vọt lên mái nhà. Tiếng bước chân chạy lộp bộp đuổi nhau trên mái ngói rồi tiếng binh khí va chạm xa dần.

– – –

Đoàn vận lương do Quá K N tướng quân cùng với phó tướng Miên Khang và Giang Mai tổng quản đi gần nửa ngày thì đến thành Bình Nguyên. Tướng quân Hà Thanh Hoàng nghe tin ra tận cổng thành đón tiếp. Quân lương các thứ nhanh chóng được quân sĩ chuyển vào kho. Hà Thanh Hoàng mời các tướng vào nghỉ ngơi ở sảnh đường để chờ dùng cơm trưa. Khi đi ngang qua thư phòng, Quá tướng quân thấy Dao tướng quân nằm bất động trên giường đang được một vị đại phu chăm sóc. Thấy mọi người bước vào, vị đại phu vội đứng dậy thi lễ. Dao tướng quân nằm thiêm thiếp. Sắc mặt tái xanh, mắt nhắm nghiền.

– Thưa đại phu! Tình trạng của Dao tướng quân thế nào rồi. Quá tướng quân hỏi thăm.

– Thưa tướng quân! Dao cô nương đã qua giai đoạn nguy kịch. Riêng vết thương trúng một loại chất độc rất lạ nên tuy không lan rộng nhưng vẫn tiếp tục sưng tấy và chảy nước vàng liên tục.

Giang tổng quản tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái còn trẻ gương mặt tuy có xanh xao nhưng thanh tú và khá xinh xắn:

– Dao tướng quân là con gái à? Giang mỗ tôi tự thẹn với lòng và xin nghiêng mình bái phục, bái phục.

– Hồi ta ở trên Thành Nam Quan, thấy Dao tướng quân dáng vẻ thư sinh, nói năng nhỏ nhẹ, sống kín đáo nhưng khi lâm trận thì nhanh nhẹn mạnh mẽ như báo rừng. Các ngươi sức trai như vậy chứ cũng khó mà bì kịp. Giờ nghe nói Dao là gái ta cũng không bất ngờ lắm.

– Hà tướng quân có thấy gái nước Vệ quả là tài sắc vẹn toàn hay không? Nếu không vì việc quân ta sẽ xin phép Quá tướng quân tình nguyện ở lại đây chăm sóc Dao cho đến khi bình phục đó. Phó tướng Miên Khang nửa đùa nửa thật.

Hà Thanh Hoàng nghe thế cười to:

– Các vị đừng lo. Ai cũng có cơ hội cả. Đợi Dao cô nương bình phục ta sẽ đề nghị nàng mở hội gieo cầu. Tới lúc đó mọi người nhớ tham dự đầy đủ kể cả Quá tướng quân nữa.

Quá tướng quân cười cười rồi góp một câu chuyện cũ:

– Hồi đó mỗi lần thấy ta ngồi uống rượu giải sầu một mình là Dao tướng quân không nói gì mà chỉ len lén tới giật bình rượu mang đi chỗ khác khiến ta mấy phen cụt hứng. Có lần ta để bình nước trước mặt, còn bình rượu nhỏ hơn thì vừa uống xong là nhét vào trong áo. Dao lẳng lặng  từ phía sau bước tới giật phăng bình rượu rồi bỏ đi một nước không thèm nhìn lại. Một chốc sau Dao quay lại thấy ta vẫn tiếp tục uống rượu bằng cái bình nhỏ và đang say mèm. Dao liền quỳ trước mặt ta chắp tay xá mấy cái rồi nói “Quá tướng quân vô lò rèn mà không gây hỏa hoạn mới là chuyện lạ. Dao đã đặt cho Quá tướng quân một cái mộ bia ghi sẵn tên họ và dòng chữ “Hưởng Dương: …” rồi đó.

Các tướng quân nghe xong phá lên cười lớn rồi kéo nhau đi ăn cơm.

– – –

Năm người đang ngồi vây tròn xung quanh một tờ giấy dó. Công chúa Ánh Dung đang dùng bút lông vừa vẽ những đường ngoằn ngèo vừa từ từ giải thích:

– Phía sau hòn non bộ ở vườn Thượng Uyển có một cánh cửa bí mật dẫn ta đến khu doanh trại quân cấm vệ . Phụ hoàng cho người làm đường hầm bí mật này để đề phòng bất trắc.

– Mục đích chính của chúng ta là cố giải cứu gã nhân chứng Lô Thiệu Tiến. Vậy nếu ta đột nhập từ vườn Thượng Uyển để vào tới doanh trại quân cấm vệ để làm gì? Thích Nhập Siêu nói.

– Đấy, bất ngờ là chỗ đó. Đoạn giữa của đường ngầm này ngay khúc quanh có một cái khung đở hình con cọp, bên trên có cắm các cây đuốc để sẵn. Nếu Cao tướng quân xoay cái giá này nửa vòng sang phải thì một cánh cửa bí mật bằng đá sẽ xoay ra, để lộ một lối đi dẫn tới khu vực biệt giam. Mẫu hậu và thừa tướng Dương Quốc Trung bị giam ở cuối hành lang bên phải. Còn gã thích khách Lô Thiệu Tiến thì bị giam ở cuối hành lang bên trái.

– Khu nầy bố phòng thế nào? Cô Cô hỏi.

– Đường vào đây chỉ có một lối duy nhất. Dọc hai bên được bố trí nhiều khe gác rất chắc chắn. Phía bên ngoài do hai tướng quân Minh Hoàng và Tuấn Dương và gần hai trăm quân canh ngục tinh nhuệ chia làm mấy lớp canh phòng cẩn mật. Vì vậy nếu Cao thúc thúc có dẫn một ngàn quân tấn công trực diện vào cửa chính thì cũng rất khó đi qua được nơi đây.

Osin chỉ vào một đoạn hành làng dẫn tới các phòng giam rồi hỏi:

– Bình thường quân lính được bố trí ở đây như thế nào?

– Thưa sư phụ! Từ đoạn này trở vào cứ khoảng ba trượng thì có 2 tên quân đứng gác.

Đỗ Trung tướng quân nói:

– Điều quan trọng nhất bằng mọi giá chúng ta phải giải thoát được gã Lô Thiệu Tiến ra khỏi ngục. Bọn chúng sẽ bị mất nhân chứng quan trọng còn chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều  cần biết từ lời khai của gã thích khách này.

Nghe Đỗ Trung tướng quân phân tích như thế, Osin trầm ngâm một hồi rồi hỏi Công chúa Ánh Dung:

– Theo Công chúa thì con đường hầm bí mật này có bao nhiêu người trong triều biết được.

– Nghe mẫu hậu kể lại thì khi phụ hoàng vừa lên ngôi, người giao cho Lê Vũ tướng quân lựa chọn một số quân lính tin cậy bí mật thực hiện. Sau khi làm xong, Lê Vũ cùng toán quân này được điều lên trấn thủ thành Nam Quan từ đó đến nay. Vì vậy hiện giờ ngoài Phụ Hoàng thì chỉ có một mình Mẫu hậu biết rõ chuyện nầy.

– Như vậy là đúng rồi. Khi ta còn ở thành Nam Quan thì chính Lê Vũ cũng cho toán quân này xây một con đường hầm bí mật đi ra ngoài phía nam thành để phòng khi binh biến. Ta là người duy nhất ở đó được tướng quân Lê Vũ cho biết chuyện này. Osin nói.

Đỗ Trung tướng quân giải tỏa nghi ngờ trước đây:

– Hèn gì, lúc thành Nam Quan bị tấn công sắp thất thủ, Lê Vũ sau khi thoát khỏi chỗ bị giam giữ ở Làng Rèn đã bí mật vào thành bằng con đường hầm này mới kịp thời cứu mạng của ta và chuyển bại thành thắng.

– Ngay cả mấy cái hầm nổi bên trong đựng nước mà trước đây mọi người ở đó chỉ nghĩ là các dãy nhà kho mà thôi. Chính Lê Vũ dùng chưởng đánh bể mấy cái hầm này khiến nước chảy ra ngập con đường hầm mà quân Tần đào xuyên qua thành. Người này quả là biết nhìn xa trông rộng. Osin nhận xét.

Đỗ Trung tướng quân quay qua vỗ vỗ vai Thích Nhập Siêu mấy cái ra vẻ tin cậy:

– Lần này nhiệm vụ rất khó khăn nên ta lại làm phiền Cao tướng quân một phen nữa rồi.

– Cao thúc thúc cầm theo Kim bài này đề phòng khi cần dùng. Trong khu vực hậu cung, bất kỳ quân cấm vệ nào cũng sẽ không dám ngăn cản người đang giữ kim bài này đâu. Công chúa Ánh Dung vừa nói vừa đưa Kim bài cho Thích Nhập Siêu.

Siêu tươi cười nhận kim bài nói:

– Siêu sẽ cố gắng hết sức, xin các vị hãy yên tâm.

– Lần đi này không biết lành dữ thế nào, mong Cao tướng quân bảo trọng và hy vọng còn có dịp gặp lại Cao tướng quân. Osin nói với giọng nghèn nghẹn.

– Nghe giọng đằng ấy mà cứ ngỡ sắp phải tử biệt sinh ly hay sao ấy. Đỗ Trung tướng quân có vẻ ngạc nhiên.

– Cả tuần nay BlogOsin bị sập, tự dưng nghe trong lòng buồn buồn làm sao ấy. Osin cố phân trần.

Siêu không nhìn Osin mà quay sang phía Mén nói:

– Siêu từ nhỏ đã sống cùng các đức Phật nên kiếp nạn dù có lớn cách mấy thì cuối cùng cũng đều tai qua nạn khỏi.

– Tai qua nạn khỏi mà thân thể không còn lành lặn thì cũng chẵng còn ý nghĩa gì đâu huynh à. Mén buông một câu khó hiểu.

– À còn một việc này nữa. Ở Trường An, Cao tướng quân không quen biết ai nên lúc hữu sự thì có thể tìm đến ngự y Mai Lan nhờ giúp đỡ. Nhà cô ấy ở ngoài thành Trường An, cuối Hồ Dâm Đàm rẽ phải đi thẳng sẽ gặp một Trúc Hoa Viên. Cô ấy là người có thể tin cậy được. Cao tướng quân nhớ…

Osin đột ngột nhảy ngang vô:

– Nhớ cho ta gửi lời thăm Mai Lan nhé. Nói rằng ta vẫn nhớ nàng lắm lắm.

Đỗ Trung tướng quân đang nói bị mất hứng, nghiêm sắc mặt quay sang chỉ tay thẳng vào mặt Osin nói gằn từng tiếng một:

– Đời ta bạn bè rất nhiều nhưng hiểu rõ ta chỉ có mình gã này.

Mọi người đồng phá lên cười lớn.

– – –

Hai tên quân canh ngục, một tên mở khóa cửa đứng canh bên ngoài, một tên bưng mâm cơm quỳ xuống trước mặt Hoàng Hậu kính cẩn nói:

– Kính mời Hoàng Hậu nương nương ngự thiện ạ.

– Ta giờ đã là một phạm nhân của triều đình, ngươi hà tất thi lễ như thế.

– Chúng thần và gia đình của mình nhiều năm qua đều hưởng lộc của triều đình. Nay không vì chuyện Hoàng Hậu nương nương gặp tai ương mà tỏ ra bất kính được. Kính Mong Hoàng hậu nương nương xét lại.

Thừa tướng Dương Quốc Trung đang ngồi bên buồng giam đối diện thấy vậy nói vọng qua:

– Ông cha ta nói “Con không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Trong hoàn cảnh này mà hai tên quân kia còn giữ được cái đạo lý quân thần như thế thì lão nghĩ Hoàng hậu nương nương quả là người đức độ, được lòng dân lắm đó. Hoàng hậu nương nương đừng câu nệ khiến chúng mặc cảm.

– Lão lại tìm cách phê phán ta nữa rồi.

– Thần đâu có ý đó. Cai trị dân mà để lòng người không phục, chuyên quyền, độc đoán thì khó mà tạo thế bền sâu gốc rễ được đâu nương nương ạ.

Nhìn tên quân đang quỳ, Hoàng hậu nương nương ra lệnh:

– Thôi, ngươi mau để cơm xuống đi ta sẽ ngự sau. Mấy hôm nay các ngươi có nghe tin tức của Hoàng thượng và Công chúa Ánh Dung hay không?

Tên quân giữ chìa khóa đứng bên ngoài vội quỳ xuống tâu:

– Thưa Hoàng Hậu nương nương! Nghe dân chúng sống ngoài thành cạnh Hồ Dâm Đàm truyền khẩu rằng sáng sớm hôm qua khi trời còn mù sương dày đặc thì nhiều người bỗng thấy một con rồng nhỏ màu đỏ phóng người bay lên khỏi đám sương mù trên mặt hồ quẩy quẩy đuôi mấy cái rồi gặp một đám mây ngũ sắc bao quanh phía trên nên không bay lên cao được đành quay trở xuống hồ.

Dương thừa tướng nói vọng qua:

– Điềm này cho thấy sắp có ấu chúa xuất hiện.

Tên quân đang quỳ trước mặt thưa tiếp:

– Mấy tên quân cấm vệ canh gác Dịch xá nói Sứ Tần hôm kia trước khi rời đây đã bị một thích khách áo đen tấn công nhưng không thành. Tên thích khách đó bị vây đánh trọng thương nhưng được một cao thủ bất ngờ cứu thoát. Tại hiện trường còn để lại một thanh gươm trên chuôi có khắc chữ… khắc chữ…

– Chữ gì thì ngươi cứ nói, chẳng có gì phải e ngại cả. Hoàng hậu nương nương nhắc nhở.

– Dạ bẩm, trên chuôi có khắc chữ “Ánh Dung Công Chúa”.

– Là Công chúa Ánh Dung? Nó lại sốc nổi nữa rồi. Nó không hiểu nó đang đối diện với những mối nguy hiểm như thế nào đâu.

– Thần nghĩ Công chú Ánh Dung tuy còn trẻ tuổi nhưng có khí chất hơn người, mặc dù còn non kinh nghiệm nhưng là người sau này có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ như Hoàng hậu nương nương vậy. Dương thừa tướng khen ngợi.

– Thôi các ngươi mau lui ra đi. Khi nào xong ta sẽ gọi.

– Chúng thần xin lui bước.

Hai tên quân vừa quay ra chưa kịp khóa cửa thì một bóng người từ ngoài lao vào nhanh như cắt vung tay điểm vào các huyệt đạo trên người của hai tên quân khiến chúng bất động. Sau đó, hắn bước đến trước mặt Hoàng Hậu nương nương quỳ xuống bẩm:

– Thần là Cao Vệ Nam con trai tướng quân Cao Nguyên Bình xin bái kiến Hoàng Hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương gương mặt vẫn bình thản nhìn Cao Vệ Nam một hồi rồi nói:

– Các người định bày mưu tính kế gì nữa đây.

Dương Thừa tướng hai tay vẫn đang bị xiềng, nghe vậy vội bước sang nhìn chăm chăm vào mặt Cao Vệ Nam một hồi rồi nói:

– Lão nghe Lê Vũ tướng quân nói Cao Nguyên Bình tướng quân trước lúc lâm chung có để lại một truyền nhân. Lão nhìn người này quả là rất giống với Cao tướng quân khi xưa như đúc. Chắc trời cao còn ngó nghĩ đến giòng họ Cao Gia này rồi.

– Sao ngươi biết được lối đi bí mật mà đột nhập vào đây? Hoàng Hậu nương nương kiểm tra.

– Lối đi bí mật! Dương thừa tướng lẩm bẩm.

– Dạ bẩm! Lúc thần đang theo dõi các hành động của Sứ Tần Tôn Tương Quốc ở Dịch Xá thì tình cờ phát hiện Công Chúa Ánh Dung bị các cao thủ võ lâm Trung Nguyên vây hãm và đánh trọng thương. Thần đã kịp cứu và đưa công chúa về Kinh Bắc chữa trị cùng với Osin và Đỗ Trung Tướng quân rồi ạ.

– Cao tướng quân cứu được cả nhị vị tướng quân đó nữa sao. Dương Thừa tướng nói với giọng đầy vẻ phấn khích.

Thấy Hoàng hậu nương nương vẫn im lặng không tỏ thái độ gì, Cao Vệ Nam vội lấy trong người ra một cái kim bài giơ lên nói:

– Chính Công chúa Ánh Dung tiết lộ lối đi bí mật và đưa cho thần cái kim bài này đề tiện đi lại trong hậu cung.

– Ta tin Cao tướng quân rồi. Hoàng Hậu nương nương xác nhận với vẻ bình thản.

– Đúng là trời cao có mắt nên đã cho người giúp nước Vệ ta vượt qua cơn nguy khốn này. Điều này ứng với những điều thần đã nói với nương nương khi sang hậu cung giải mộng đêm hôm đó.

– Dạ bẩm, thời gian không còn nhiều. Mong Hoàng Hậu nương nương và Dương thừa tướng mau cùng thần thoát ra khỏi khu biệt giam này.

Hoàng hậu nương nương quay nhìn Cao Vệ Nam nói một cách nghiêm nghị:

– Ta đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hành xử lúc nào cũng quang minh chính đại, thượng tôn pháp luật. Ta không phải là kẻ tham sống sợ chết mà lúc khó khăn phải trốn tránh.

– Cao tướng quân à! Lão cũng có cùng suy nghĩ như Hoàng Hậu nương nương. Chúng ta là những người thân mang trọng trách trước giang sơn xã tắc, những lúc khó khăn như thế này, lão cũng tình nguyện ở lại đây để cùng đồng cam cộng khổ với Hoàng hậu nương nương. Lão nghĩ, một mình Cao tướng quân vào được tới đây đã khó lắm rồi huống chi muốn đưa thêm người đi trở ra nữa.

Hoàng hậu nương nương nói như ra lệnh:

– Thôi Cao tướng quân mau mau rời khỏi đây. Quân canh sắp vào phiên đổi gác rồi. Ta rất cảm kích tấm lòng vì nước của Cao tướng quân và cho ta gửi lời thăm đến Công chúa Ánh Dung và nhị vị tướng quân. Hoàng Hậu nhắn nhủ.

– Lão nghĩ, Cao tướng quân thấy điều gì đúng, có lợi cho đại cục thì cứ tùy nghi hành sự. Xin bảo trọng. Dương Thừa tướng nói.

Cao Vệ Nam biết không thể thuyết phục được Hoàng Hậu nương nương và Dương thừa tướng đi cùng với mình liền giật lấy chùm chìa khóa trên người của tên quân coi ngục chạy về phía cuối hành lang mở cửa rồi kè gã thích khách Lô Thiệu Tiến đi nhanh ra ngoài.

Trống báo động chợt vang lên khắp nơi. Tiếng quân chạy rầm rập. Tiếng binh khi va chạm chát chúa xa dần.

Tầm Vông


  • Trackback are closed
  • Phản hồi (4)
    • Thu N
    • Tháng Hai 13th, 2010

    Hehe…, buổi sáng làm việc cuối cùng của năm em gặp may vì được cmt đầu tiên entry này.
    Ẹc ẹc… vừa chăn heo vừa làm bà lang vườn thía này thì em kiếm đựơc ối tiền.

    ***
    Trân trọng cám ơn Blogger Osin, nhà văn Tầm Vông và toàn thể bà con làng mình đã ccố gắng vì sự nghiệp chung trong suốt một năm qua. Kính chúc tất cả các bác, chú, anh chị và các bạn một năm an khang, thịnh vượng và nhiều thành công.
    Thương yêu chúc Thích Nhập Siêu như trên😀 và nhớ phải chung thuỷ với em đấy. Cho em gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể nhân dân Trung Hoa và các đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc:mrgreen: Chúc các đồng chí thành công trên con đường xây dựng CNXH và… tuyệt đối không được “cậy lớn bắt nạt bé” đối với Việt Nam !

    ***

    Kính chúc các siêu nhân Hacker năm mới nhiều hạnh phúc. Nhân thể, kính xin các siêu nhân trả lại cho những kẻ khốn khổ chúng iem cái BO. Được thế toàn thể dân làng chúng iem vô cùng đội ơn các bác, các bác sẽ gặp may mắn quanh năm.

    HAPPY NEW YEAR ! CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

    • THÍCH NHẬP SIÊU
    • Tháng Hai 14th, 2010

    Nhân dịp mừng Xuân Canh Dần, Siêu cầu chúc cho anh Tầm Vông và gia đình VẠN SỰ NHƯ Ý – AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

    Thân chúc Cô Cô năm mới Sự Nghiệp – Tình Duyên đều thành công.

    Cầu chúc cho tất cả các bạn tham gia BlogOsin & Blog Tầm Vông dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài.

    Thích Nhập Siêu

    • How
    • Tháng Hai 14th, 2010

    Năm mới rồi mà !Tốt nhất là “Tiếng binh khi va chạm chát chúa xa dần” để bà con ăn tết thật vui vẻ cái đã !Nhé bác Tầm.
    Năm mới tất cả đều may mắn ,nhưng phe ta -VNKK- hên hơn phe Tần nó chút nhẽo hà.hehehe

    • Giang Mai
    • Tháng Hai 17th, 2010

    Đọc còm của Bô Lão ở bài chúc tết rồi đọc đoạn tả máu dê ở đây GM tôi phải phì cười. Bây giờ mà cỡ tuổi CC ADung còn “be be” như dê được thì phải ăn mừng mới phải. Có máu dê đâu phải là xấu. Người ta đang lùng mua Viagra khắp nơi đó. Đừng bạ đâu dê đấy thì ổn cả.
    Ngày tết tếu chút cho vui, CC ADung cảm phiền.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: