Vệ Nam Kiếm Khách II – 10

Ánh Dung Công Chúa

Lão phú hộ Hai Lúa tự tay khệ nệ bưng nào rượu nào gà vịt, bánh chưng tới nhà của Mén. Nghe tiếng chó sủa inh ỏi, bà Hai Mỳ vội chạy ra mở cổng mời khách vào. Mén từ nhà sau bước lên tỏ vẻ bất ngờ khi thấy lão Hai Lúa sang thăm. Mén chưa kịp nói gì lão đã nhanh nhảu lên tiếng:

– Thưa Cô Cô đại nhân! Năm hết tết đến, kẻ hèn này có ít quà mọn đem đến biếu Cô Cô đại nhân để tỏ chút lòng thành gọi là …

– Người đâu ! Mau ra nhận lễ vật. Đỗ Trung tướng quân đang ngồi cùng Osin trong phòng đọc truyện Doremon nói với ra.

– Quỷ sứ! Làm hết hồn. Dạ, nhị vị quan khách này là ai mà kẻ hèn này chưa có dịp diện kiến ạ.

– Ta, quan Thượng Thư triều đình. Còn đây, đại tướng quân Osin. Ngươi định yêu cầu ta ký nhận cho các lễ vật này chứ gì? Cứ đưa giấy bút đây ta viết cho.

Nghe thế, lão Hai Lúa vội đặt mọi thứ lên bàn rồi quỳ xuống lạy lia lịa như tế sao:

– Tiểu nhân không dám mạo phạm. Kẻ hèn này đúng là có mắt mà không tròng. Thấy Thái Sơn mà không biết.

– Không biết thì không chấp. Còn lễ vật thì cứ để đó ta tra xét sau.

– Trời! Tui phê bình ông đó nhe. Nhận quà cáp của dân thì phải nhẹ nhàng, tình cảm. Phụ mẫu chi dân nào cũng như ông thì thử hỏi dân đen làm sao dám tới nhà đưa hối lộ hay biếu xén cho quan trên chứ. Osin thì thào.

– Dạ, dạ… đội ơn Thượng thư đại nhân. Lão Hai Lúa vừa nói vừa quỳ mọp sát đất.

– Gọi ta ngắn gọn là Đỗ được rồi.

– Dạ. Dạ… thưa …Đỗ.

Đỗ Trung tướng quân quay qua Osin giải thích.

– Ậy, ậy. Vậy là đằng ấy không biết rồi. Ta làm vậy là để giữ gìn kỷ cương phép nước, góp phần hạn chế nạn tham ô nhũng nhiễu trong chốn quan trường.

Mén không nín cười được vội nắm tay lão Hai Lúa kéo dậy.

– Thôi lão đứng lên đi. Các vị đại thần này nghiêm khắc lắm. Bây giờ trưa rồi, Hôm nay là Tết mà, ta vừa làm mâm cơm canh cúng ông bà, lão ở lại dùng cơm với chúng ta cho vui.

– Dạ đội ơn Cô Cô đại nhân.

Ánh Dung bên ngoài đi vào, tay xách theo mấy trái cam còn miệng đang  nhai nhồm nhàm.

– Chà! Hôm nay Cô Cô định mở đại yến ở đây hả. Sư Phụ ơi, Ánh Dung đói dữ lắm rồi.

– Dạ, dạ, còn vị cô nương dễ thương này là ai vậy?

– Công chúa đương triều đó cha nội. Đỗ Trung tướng quân đáp gọn lỏn.

Lão lại quỳ xuống vái lia lịa:

– Đúng là địa linh nhân kiệt, ngọa hổ tàng long.

– Hôm nay Thầy U ta sang nhà Thầy Hai Chí chúc Tết rồi nên chẵng còn ai.  Thôi lão phụ ta một tay dọn ra cho nhanh.

Mén và lão Hai Lúa nhanh tay bày biện thức ăn trên chiếc đệm giữa nhà. Trong lúc chờ đợi, Đỗ Trung tướng quân quay sang Osin thì thầm:

– Con mụ Mén này mặt mày coi cũng được gái lắm vậy mà ki bo thấy ghê. Nhà mụ cũng đâu đến nổi nào vậy mà từ hôm chúng ta về đây tới giờ chẵng thấy bữa nào có được miếng thịt, miếng cá nào ra hồn, toàn khô, mắm, rau, đậu không hà.

– Ăn thế mới sống dai đó. Ăn nhờ ở đậu mà đòi hỏi quá vậy cha nội.

– Thằng cha Siêu mà rớ vô con mẹ Mìn í lộn mẹ Mén này thế nào cũng chỉ đặng hào của mà mất hào con cho mà xem.

– Sao kỳ vậy ? Bộ ông biết xem tướng số hả?

– Cần gì tướng số. Ăn uống kiểu này hoài làm gì có đủ hứng thú mà đẻ với đái. Nầy nhé, cả hai đều là đại quan triều đình. Từ kinh nghiệm bản thân mà nói thì làm quan bây giờ lương ít bổng nhiều. Gom tới mười mà tiêu có một mà không giàu lên thì mới là lạ chứ.

Mén nghe được liền tằng hắng mấy cái rồi quay sang Đỗ Trung tướng quân nói lớn:

– Hôm nay nhà ta có khách, Mén mời mọi người dùng cơm.

– – –

Thích Nhập Siêu vừa mang gã thích khách Lô Thiệu Tiến men theo bức tường đá một đoạn thì gặp một toán quân canh ngục từ bên ngoài đi vào. Siêu chưa kịp chui vào cánh cửa để đi qua hành lang bí mật thì bị toán quân canh phát hiện la lớn rồi xông tới tấn công. Siêu vung kiếm lên quét mạnh một vòng đánh bạt các mũi giáo sang một bên đồng thời vận năm thành công lực vào cánh tay trái tung tiếp một chưởng về phía chúng. Một luồng công lực cuồn cuộn lao tới khiến mấy tên quân kia không kịp chống đỡ té ngã lăn kền ra mặt đất. Thấy thế, Thích Nhập Siêu vội đẩy gã Lô Thiệu Tiến len người vào rồi đóng sập cánh cửa bằng đá lại và chạy như bay về  hướng cuối đường hầm bí mật.

Phía Hậu cung cạnh vườn Thượng Uyển, tướng quân Bảo Lương đang dẫn toán quân cấm vệ đi tuần chợt nghe tiếng trống báo động vang dội ở phía Đại lao liền dẫn quân chạy sang hướng đó. Vừa tới phía sau hòn non bộ thì gặp Thích Nhập Siêu đang vác gã thích khách vừa chui ra. Bảo Lương liền vung mạnh tay một cái, hai phi pháo thăng thiên phóng vọt lên không tạo thành hai quả cầu lửa sáng rực đồng thời ra lệnh cho quân cấm vệ bố trí đội hình vây chặt hai kẻ xâm nhập vào giữa.

– Thanh thiên bạch nhật mà ngươi dám xông vào đây cướp ngục thì đúng là gan bằng trời. Mau buông kiếm quy hàng, ta tha cho tội chết.

– Tại hạ có chuyện rất hệ trọng, mong tướng quân đừng làm khó dễ.

– Ngươi tưởng cấm vệ quân triều đình chỉ là bọn ăn không ngồi rồi hay sao? Hôm nay chỉ có trời mới cứu ngươi thoát khỏi nơi đây mà thôi.

Tướng quân Bảo Lương vừa dứt lời thì hai đội cấm vệ quân từ hai hướng khác nhau chạy tới và lập tức tạo thành ba lớp vây Thích Nhập Siêu vào giữa.

– Mau bắt hắn đem về trị tội.

Bảo Lương phóng người lên cao múa đao vù vù nhằm đầu Thích Nhập Siêu tấn công như vũ bão. Bên ngoài, vòng vây của quân cấm vệ khép lại càng lúc càng chặt và bọn chúng thay nhau tấn công Thích Nhập Siêu đồng loạt từ cả bốn phía. Một mình Siêu chống đỡ đã khá vất vả huống gì lại phải vác theo gã Lô Thiệu Tiến trên vai. Siêu thét to một tiếng thật lớn rồi vung kiếm lên ra chiêu Phật Pháp Liên Hoa đồng thời vận mười thành công lực vào tay trái tung ra một chưởng như bài sơn đảo hải hướng về phía vòng vây quân cấm vệ.

Ầm ! keng keng…

Vòng vây quân cấm vệ phía trong trúng Kim Cang chưởng của Thích Nhập Siêu bật ngửa ra nhưng được hai vòng quân cấm vệ bên ngoài chống đỡ nên vòng vây chỉ giãn rộng ra một chút mà vẫn không bị phá vỡ được. Chiêu Phật Pháp Liên Hoa như một tòa sen nhẹ nhàng nâng thanh đao của Tướng quân Bảo Lương đẩy chệch sang một bên không còn nhằm đầu Thích Nhập Siêu chém xuống nữa.

Xẹt! Mũi đao đi chệch từ vai trái kéo một đường dài xuống chéo áo bên phải khiến một phần vạt áo và một vật óng ánh trong người Siêu văng ra rơi xuống mặt cỏ.

– Võ công của ngươi quả nhiên lợi hại. Người giang hồ có thể thoát chết dưới tuyệt chiêu Nhất Đao Đoạt Hồn của Bảo Lương Gia không có mấy người. Ngươi là người của Thiếu Lâm Tự sao? Bảo Lương tỏ vẻ thán phục.

Thích Nhập Siêu dừng kiếm một tay giữ gã Lô Thiệu Tiến một tay với xuống mặt cỏ nhặt chiếc Kim Bài lên. Bảo Lương trông thấy Kim bài trên tay Thích Nhập Siêu ngạc nhiên hỏi:

– Làm sao ngươi lại có được Miễn Tử Kim Bài của đương kim Hoàng thượng?

– Tại hạ tên là Cao Vệ Nam, còn Kim Bài này là của Công Chúa Ánh Dung giao cho tại hạ.

– Công Chú Ánh Dung? Có phải Cao Vệ Nam con trai của cố đại tướng quân Cao Nguyên Bình? Vậy người cứu Công Chúa Ánh Dung tại Dịch xá là Cao Tướng Quân đó sao? Thật là hổ phụ sinh hổ tử. Cao gia quả là có phúc nên tìm được người tài cao để nói dỏi tông đường. Bảo Lương này không biết tướng quân đang thi hành nhiệm vụ của Hoàng thượng nên xin người miễn thứ.

– Tướng quân quá lời. Gã thích khách này chính là đầu mối duy nhất để ta có thể lần ra ai đang có âm mưu chống lại Hoàng thượng và Hoàng Hậu nương nương. Ta mạo hiểm vào đây là vì lẽ đó. Mong tướng quân đừng ngăn cản ta nữa.

– Miễn Tử Kim Bài là hiện thân của Hoàng thượng. Thấy vật cũng như thấy người. Bổn tướng không dám thất lễ. Sắp tới, nếu có việc gì cần Bảo Lương nầy trợ giúp Cao tướng quân chớ ngần ngại. Chuyện triều đình hiện giờ quá rối ren, vàng thau lẫn lộn. Hy vọng Cao tướng quân giúp cho mọi chuyện sớm được sáng tỏ. Còn bây giờ, xin Cao tướng quân mau theo lối nầy rời khỏi đây ngay.

– Cám ơn tướng quân. Nghĩa cử của tướng quân, Cao Vệ Nam này xin ghi lòng tạc dạ.

– Các ngươi mau mở lối cho Cao tướng quân!

Quân cấm vệ nhịp nhàng di chuyển đội hình tạo thành hai hàng quân thẳng tấp. Không chần chờ, Siêu liền ôm ngang người gã Lô Thiệu Tiến phóng vút lên mái nhà như một con chim ưng rồi nhanh chóng khuất dần vào bóng hoàng hôn đang buông xuống.

– – –

Buổi thiết triều lần này, văn võ bá quan không đông đủ như mọi khi. Tin tức từ biên cương phía Bắc vừa báo về vẫn chưa có tin tức gì của Hoàng thượng. Hoàng Hậu nương nương và Dương thừa tướng hiện đang bị tống giam nên Thứ Phi Quỳnh Nhi và Thái Sư Chu Lương Thiện thay thế điều hành công việc triều đình. Hôm nay, bên cạnh Thứ Phi Quỳnh Nhi còn một cái ghế nhỏ để cho Hoàng tử Bảo Long mới chín tuổi ngồi dự. Thứ phi Quỳnh Nhi trang điểm và ăn mặc thật lộng lẫy. Sau một thoáng bỡ ngỡ ban đầu nàng bắt đầu việc triều chính bằng một giọng thật nhẹ nhàng êm ái:

– Thưa các vị bá quan văn võ, triều đình ta gần đây đã xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Hoàng thượng đi kinh lý rồi mất tích đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Còn Hoàng Hậu nương nương và Dương Tể tướng lại vi phạm quốc pháp cấu kết ngoại bang làm điều trái đạo. Nay ta tạm thay mặt triều đình để gánh vác việc non sông xã tắc. Các khanh có việc gì thì cứ lần lượt trình tấu.

Tướng quân Minh Hoàng, người phụ trách canh giữ khu biệt giam bước ra thưa:

– Thưa Thứ Phi nương nương. Chiều hôm qua có kẻ đột nhập đại lao giải thoát cho gã thích khách Lô Thiệu Tiến rồi.

– Sao có chuyện đó được. Đại lao canh phòng cẩn mật. Vào ra chỉ một lối đi duy nhất. Một con chim cũng không qua lọt.

– Dạ thưa Thứ Phi nương nương. Kẻ gian đã đột nhập vào đại lao bằng một lối đi bí mật ở phía sau hòn non bộ của vườn Thượng Uyển. Lối đi này chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương biết thôi.

– Các ngươi quả là tắc trách. Chuyện hệ trọng thế mà vẫn để sơ suất.

– Dạ, bổn tướng biết lỗi của mình xin Thứ phi xá tội.

Thái Sư bước ra đỡ lời:

– Chuyện này đúng là không trách hắn được. Thứ Phi nương nương à! Tất cả chúng ta đều bất ngờ về việc này.

Thượng thư Lê Quang Vương bước ra tâu:

– Thưa Thứ Phi nương nương, quân lương đã giao đầy đủ cho hai thành Bình Nguyên và Nam Quan. Hiện Giang Mai tổng quản đang cùng Lê Vũ tướng quân tiến hành tu bổ lại thành Nam Quan. Còn Quá tướng quân và phó tướng Miên Khang sau khi bàn giao quân lương đang phối hợp với các tướng quân ở trên đó tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hoàng thượng.

– Đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì của Hoàng thượng khiến ta trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng. Gần đây, trong triều đình nhiều chuyện hệ trọng liên tiếp xảy ra trong khi đó Hoàng thượng thì mất tích khiến việc triều chính bị ảnh hưởng. Bá quan văn võ ai có ý kiến gì không?

Thái sư Chu Lương Thiện chậm rãi bước ra tâu:

– Hoàng thương bị kẻ gian ám hại mất tích gần cả tuần nay. Theo lão thì nước không thể một ngày không có vua. Trước mắt triều đình nên chọn hoàng tử để lập làm Đông cung thái tử. Để đến Tết Thượng Nguyên tức ngày Rằm tháng giêng nếu vẫn chưa tìm được tông tích của Hoàng thượng thì triều đình sẽ suy tôn Đông Cung Thái Tử lên kế vị ngôi trời.

– Chu Thái Sư, chuyện này quá hệ trọng nên ta muốn bá quan văn võ thảo luận kỹ càng trước khi quyết định. Thứ Phi nương nương nhắc nhở.

Lê Thượng thư bước ra tâu:

– Lời tấu Chu Thái Sư vừa rồi rất hợp lý. Thần nghĩ trong Hoàng tộc hiện nay, ngoài Công Chúa Ánh Dung chỉ có duy nhất Hoàng tử Bảo Long là xứng đáng để lập làm Đông Cung Thái Tử.

Chu Thái sư nhìn khắp lượt bá quan văn võ hỏi lớn:

– Bây giờ ta muốn lấy biểu quyết. Vậy có ai đồng tình với ý kiến lập Đông Cung Thái Tử của Lê Thượng thư thì giơ tay lên.

Gần như tất cả mọi người đều giơ tay lên.

– Vậy có ai không đồng tình với ý kiến của Lê Thượng thư?

Đưa mắt nhìn một vòng chờ đợi, Chu thái sư nói:

– Không có ai phản đối. Ai có ý kiến khác? Cũng không! Vậy kết quả biểu quyết nhất trí trăm phần trăm. Ngày Mai chúng ta sẽ tổ chức lễ tấn phong Hoàng tử Bảo Long làm Đông Cung Thái Tử.

– Mẹ ơi! Thần nhi không làm Đông Cung Thái Tử đâu. Thần nhi không muốn làm vua. Mẹ cho thần nhi về phòng chơi game online đi…

– – –

Thích Nhập Siêu vừa thoát khỏi hậu cung vội mang gã Lô Thiệu Tiến đang bị thương chạy thẳng ra ngoài thành nhắm hướng Hồ Dâm Đàm trực chỉ. Được nửa canh giờ thì tới một ngã ba ở cuối hồ. Nhớ lời dặn của Đỗ Trung tướng quân, Siêu rẽ sang phải theo lối đi được lát đá xanh với hai hàng trúc trồng hai bên.

Đêm cuối năm sâu thăm thẳm, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng rì rào của các khóm trúc đung đưa mỗi khi có những cơn gió bấc lạnh buốt da thổi qua. Văng vẳng từ bên trong vọng ra tiếng đàn tranh nỉ non quyện cùng lời hát ngọt ngào da diết:

Từ là từ phu tướng*Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm ơ canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a

Siêu vác gã Lô Thiệu Tiến lần theo tiếng đàn tỉ tê, ai oán mà bước tới. Thấp thoáng sau khóm trúc có ánh đèn le lói phát ra từ trong ngôi nhà hình bát giác. Một cô gái áo trắng tóc buông xuống chấm lưng đang thả hồn vào những cung điệu du dương, trầm bổng. Tiếng đàn chợt im bặt, cô gái khẽ ngước nhìn ra màn đêm sâu thẳm buông câu hỏi thật nhẹ nhàng:

– Chẵng hay quý bằng hữu là ai mà lặn lội đến tệ xá của Mai Lan đêm hôm lạnh lẽo thế kia?

Siêu vác gã Lô Thiệu Tiến bước vào ngôi nhà bát giác đặt trước mặt Mai Lan nói:

– Tại hạ là Cao Vệ Nam, vì có chuyện khẩn thiết mạo muội xin diện kiến Mai Lan Đại Phu .

– Huynh cứ gọi ta là Mai Lan được rồi. Ta có thể giúp gì cho Cao huynh?

– Đỗ Trung Tướng quân cho biết địa chỉ của Trúc Hoa Viên này và dặn tại hạ khi có việc quan trọng thì có thể đến nhờ Mai Lan giúp đỡ.

– Đỗ Trung tướng quân còn sống? Huynh đùa ta chăng?

– Chính tay tại hạ cứu Đỗ Trung tướng quân và Osin tướng quân vào cái đêm Đại Y Viện Vì Dân bị cháy. Hiện hai người được chữa trị ở nhà một người bạn của tại hạ ở tận Kinh Bắc.

– Ơn trời phật độ trì. Mai Lan chẵng biết phải cảm ơn Cao huynh sao đây?

– Mai Lan có thể giúp tại hạ chăm sóc giùm người nàyđược hay không? Đây là nhân chứng rất quan trọng liên quan đến những việc hệ trọng vừa xảy ra gần đây trong triều đình.

– Người này là gã thích khách đang bị giam trong đại lao. Ngày nào ta chẳng vào chăm sóc cho hắn. Sao huynh đưa hắn ra đây được?

– Tại hạ vừa mạo hiểm đột nhập đại lao để cứu hắn ra. Chờ hắn khỏe lại để tìm hiểu thêm một số việc hệ trọng.

– Mai Lan hiểu rồi. Huynh cứ yên tâm. Đêm nay huynh có thể nghỉ lại đây cho tiện. Mai Lan sẽ cho người chuẩn bị phòng cho huynh.

– – –

Hoàng thượng hồi tỉnh lại chỉ kịp hỏi có mấy câu rồi lại tiếp tục nằm thiêm thiếp. Châu Diên lão tướng quân không giấu được vẻ lo lắng hiện trên gương mặt. Lão lấy khăn nhúng nước lau trán cho Hoàng thượng. Làm xong lão vội nắm tay Giàng A Tủa kéo ra ngoài trước nhà thì thầm:

– Tình hình này nếu để Hoàng thượng ở đây thêm ngày nào thì càng nguy hiểm. Quân Tần sớm muộn gì cũng đoán được chúng ta trốn ở đây.

– Theo đại huynh thì ta sẽ tính thế nào?

– Sáng mai đệ vượt biên giới sang đất Vệ vừa để dò la động tĩnh của quân Tần vừa để tìm hiểu xem quân cứu giá đã đã lên đến đây chưa?

– Thế nếu quân cứu viện chưa lên kịp thì đại huynh tính sao?

– Sức khỏe Hoàng thượng hiện tại quá yếu nên chúng ta không thể mạo hiểm đưa người vượt suối quay về trong hôm nay.

– Chưa kể lỡ gặp quân Tần đón đánh thì lần này chúng ta khó lòng mà thoát được.

– Vì vậy, đệ sẽ đi về thành Bình Nguyên hoặc thành Nam Quan để báo tin cho quân Vệ sang đây hộ tống Hoàng thượng trở về ngay.

– Đi và về nhanh nhất thì cũng mất gần cả ngày. Mà ở lại đây giờ nào là nguy hiểm giờ nấy.

– Ta cũng ngạc nhiên là không biết tại sao từ khi thành Nam Quan kịp điều Dao tướng quân đến cứu chúng ta thì đến giờ này tất cả các nơi đều im lặng một cách khó hiểu. Ta nghĩ có lẽ Dao tướng quân đã hy sinh khi ở lại chặn quân Tần để ta và Hoàng thượng kịp thoát đi.

– Đại huynh ngồi đây suy đoán cũng chẵng giải quyết được gì. Hay là để tiểu đệ đêm nay mạo hiểm vượt biên giới sang Vệ để tìm cách báo tin cho quân ta. Đệ nghĩ việc này càng thực hiện sớm được chừng nào thì tính mạng Hoàng thượng càng an toàn chừng ấy.

– Được! Đệ chuẩn bị để đêm nay lên đường.

– – –

Đã lâu rồi không được uống rượu, hôm nay Đỗ Trung tướng quân và Osin như rồng gặp nước. Hai bình rượu Nàng Vân của lão Hai Lúa mang tới giờ chỉ còn nửa bình. Năm cái đầu lúc chụm lại lúc vạt ra như đóa hoa năm cánh lúc xòe lúc cụp. Đỗ Trung tướng quân bá vai Osin giọng lè nhè:

– Đời quan trường ta ăn uống chẵng thiếu cái thứ gì nhưng nói thiệt đằng ấy là buổi nhậu hôm nay tuy không có cao lương mỹ vị thừa mứa nhưng ta cảm thấy nó ngon nhất trong đời.

Osin đưa ly rượu lên kéo nghe một cái “trót”, miệng chấp chấp thưởng thức cái hương vị cay nồng và thơm thoang thoảng. Quay sang nhìn lão Hai Lúa:

– Phải nói là rượu Làng Vân của lão không thể chê vào đâu được. Rượu này đem tiến cung, Hoàng thượng mà uống thì cũng phải khen lão vài câu.

Lão Hai Lúa nghe khen cái lỗ mũi hếch lên, bất ngờ lão đứng lên ra bộ ngâm hai câu thơ :

Vân hương mỹ tửu lừng biển Bắc.

Chiến công Như Nguyệt rạng trời Nam

Lão vừa ngân nga, một tay chắp sau lưng, một tay giũ giũ như đang xòe cái quạt trong lòng bàn tay trông như một liền anh, liền chị chuyên nghiệp trong mấy buổi Hội Lim. Mọi người đồng thanh vỗ tay khen ngợi lão rần rần. Đỗ Trung tướng quân rót một ly rượu đầy đưa sang cho lão Hai Lúa:

– Phải nói thật là lão diễn thật hay. Thưởng lão một ly. Mai mốt mà lão chuyển nghề đi bán tò he hay kẹo kéo dụ mấy đứa con nít thì thế nào cũng hốt bạc.

Lão đón ly rượu từ tay Đỗ Trung tướng quân, khẽ gật đầu tạ ơn đưa lên miệng uống cạn rồi nói:

– Nhân dịp Xuân về, lão kính xin các vị đại nhân đây mỗi người làm một câu đối làm sao phải thể hiện được cái cốt cách của mỗi người.

– Ta vốn không ưa thơ phú nhưng chiều ý lão, bốn chúng ta mỗi người làm một câu tặng lão nhé.

Nói xong Đỗ Trung tướng quân đột ngột đứng lên một tay bưng cái dĩa bánh chưng đang để trước mặt hất cái bánh lên cao, một tay rút con dao dùng cắt bánh múa vù vù rồi chém liền vào cái bánh chưng đang lơ lững trên không hai nhát “sẹt, sẹt”. Bốn miếng bánh bị cắt đều ra, rơi lả tả xuống cái dĩa nằm ngay ngắn trên tay lão, miệng ứng khẩu một câu đối:

Võ tướng đề đao an thiên hạ

Đỗ Trung tướng quân vừa đọc xong, Osin không nói không rằng, rút cây đũa tre kê một đầu lên cán dao rồi dùng cạnh bàn tay chặt mấy cái cho dập ra tua tủa như đầu bút lông. Osin lấy cây bút tre chấm vào chén tương đen rồi phóng người lên cao, đầu chúi xuống rơi là là theo dọc bức tường nhà. Osin rơi đến đâu, tay lão thoăn thoắt viết chữ lên tường tới đó. Khi chân Osin nhẹ nhàng tiếp đất. Mọi người nhìn lên tường hiện ra câu đối thứ hai:

Văn thần cử bút định thái bình

Osin vừa quay về chỗ cũ, Cô Cô Thu N bất ngờ giơ hai tay quàng qua vai của Đỗ Trung tướng quân và Osin rồi tặng mỗi người một nụ hôn đắm đuối. Osin lần đầu tiên được một người đẹp hôn nên chịu không nổi rút vai lại cười ré lên. Đỗ Trung tướng quân thì mặt như ngây dại quay lại nhìn Cô Cô đắm đuối nói:

– Cho anh xin một cái nữa đi cưng.

Cô Cô nhoẻn nụ cười thật xinh rồi ghì lấy đầu Đỗ Trung tướng quân hôn cái chụt bên má còn lại rồi nghêu ngao đọc:

– Mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành các

Công chúa Ánh Dung thấy Cô Cô làm thế khoái chí cười nghiêng cười ngữa. Bỗng Ánh Dung nghiêm nét mặt như đang vận công. Bất ngờ nàng cầm trái chuối già giơ lên cao rồi dùng ngón tay trỏ vẽ vẽ dọc theo trái chuối như thầy pháp dùng nhang làm phép. Nàng đứng vậy đi tới đi lui, hai chân chéo qua chéo lại như người mẩu thời trang trông rất khoan thai quý phái. Nàng tiến tới cái ghế đẩu ngồi xuống . Tay phe phẩy như đang cầm quạt, mắt nhìn quanh mọi người một lượt rồi sửa giọng nói rõ từng tiếng một:

– Quốc có quốc pháp, gia có gia huy. Đã trót sinh ra làm con dân nước Vệ, sống không hỗ cùng trời đất, chết không thẹn với non sông. Lấy nghiêm minh mà xử gian thần. Lấy nghĩa nhân cai trị muôn dân. Có như vậy mới tạo thế bền sâu gốc rễ. Đại Vệ ta mới có cơ mãi mãi trường tồn.

Nói xong Công chúa Ánh Dung bước về ngồi lại chỗ cũ. Mọi người tỏ ra ngơ ngác không hiểu gì cả. Lão Hai Lúa thắc mắc:

– Dạ bẩm, hình như Công Chúa quên đọc câu đối của mình rồi.

– Công chúa đang diễn tuồng gì mà ta không hiểu? Đỗ Trung tướng quân hỏi.

Osin cười cười:

– Công Chúa nói rồi tại mọi người không chịu hiểu mà thôi.

Đỗ Trung tướng quân không nhịn được nữa nói to:

– Thầy trò ông đang định bày trò gạt gẫm mọi người hay sao?

Công Chúa Ánh Dung quay nhình Osin nói:

– Sư phụ quả là lợi hại. Thôi sư phụ nói cho mọi người biết đi kẻo họ lại ấm ức.

Mẫu nghi ký xuất phục nhân tâm. Nếu mọi người không tin thì thử lột vỏ chuối ra xem thì biết.

Đỗ Trung tướng quân như không còn kiên nhẫn nữa vội chụp lấy trái chuối rồi từ từ lột vỏ ra xem thử. Mọi người đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Đỗ Trung tướng quân giơ ruột trái chuối lên xoay xoay trước mặt cho thấy cây “Mẫu nghi ký xuất phục nhân tâm” với nét chữ như rồng bay phượng múa.

Lão Hai Lúa như không tin vào mắt mình vội quỳ sụp xuống vừa lạy cả bốn người vừa lẩm nhẩm đọc lại cả bốn câu đối:

Võ tướng đề đao an thiên hạ

Văn thần cử bút định thái bình

Mỹ Nhân nhất tiếu khuynh thành các

Mẫu nghi ký xuất phục nhân tâm.

Đọc xong bốn câu đối, lão ngồi dậy rót đầy cả năm ly rượu. Tiện tay lão lấy đĩa bánh chưng bị Đỗ Trung tướng quân cắt sẵn làm tư khi nảy chia đều vào chén cả bốn người.

– Quá tuyệt ! Quá tuyệt! Kẻ hèn này hôm nay mới có dịp sáng mắt sáng lòng. Cho phép lão dâng lên các vị mỗi người một miếng bánh chưng do đích thân kẻ hèn này làm để tỏ lòng tôn kính của lão.

– Được, nếu lão đã có lòng thì bọn ta có ruột.

Nói Xong Đỗ Trung tướng quân gương mẫu cầm miếng bánh chưng lên ăn ngon lành.

Osin vừa ăn vừa gật đầu khen lấy khen để:

– Có lẽ đây là miếng bánh chưng ngon nhất trong cuộc đời của ta.

Đợi mọi người ăn xong lão Hai Lúa nâng ly lên nói:

– Ly rượu cuối cùng này cho kẻ hèn này xin phép được giã từ các vị anh hùng và mỹ nhân ở đây.

– Lão phải nói “tạm biệt” mới đúng chứ. Đỗ Trung tướng quân nhắc nhở.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Lão Hai Lúa bước liêu xiêu ra tới cổng thì bỗng nghe Công chúa Ánh Dung la to:

– Sư phụ … Sư phụ …

– Trong bánh chưng có độc! Mọi người mau điều khí vận công. Cô Cô Thu N nói như ra lệnh.

Lão Hai Lúa mỉm cười tiếp tục bước ra khỏi cổng. Một bóng đen cao lớn vận võ phục triều đình từ trong bụi tre ven đường xông ra chặn lão lại:

– Mọi việc thế nào?

– Xong rồi!

Tầm Vông

Mồng 3 Tết Canh Dần.


  • Trackback are closed
  • Phản hồi (40)
    • Miên Khang
    • Tháng Hai 17th, 2010

    Chúc tác giả VNKK, các nhân vật, các độc giả một năm an khang tịnh vượng, “tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Hai 17th, 2010

    Lời đề nghị của Bùi, ông thực hiện được một nửa rồi. Nhưng trong chương nầy ông cho 2 ông Osin và ĐTTQ nhậu quậy “hiền” quá ông ơi.Nhậu xỉn thì phải dê xòm hay nói chuyện gái gú, bậy bạ mới vui chứ cho mấy ổng làm thơ làm câu đối thì chưa tới bến được. Trong 4 câu đối trên thì Bùi tôi hình như đã đọc 2 câu đầu trong đình làng rồi hay sau ấy.Mặc dù ông chưa làm Bùi tui hả dạ, hả lòng 100% nhưng đọc chuyện của ông cũng cảm thấy thú vị trong 3 ngày xuân 4 ngày xẹt.
    Cám ơn ông Tầm Vông đã luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.Ông mà chiều được Bùi này thì coi như các thượng đế khác không ai phàn nàn ông đâu. Phát huy tiếp đi ông Tầm.

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Hai 18th, 2010

    Chào TV,
    Trong VNKK phần nào bạn viết cũng thấy vất vả, tốn nhiều công sức và mất nhiều thời gian. Để hoàn thành VNKK II phần 10 trong 3 ngày Tết thì rất là cực khổ, hy sinh chính mình không đón Tết. Sau khi cúng rước Ông Bà, chắc có lẻ TV viết miết không nhậu nhẹt với bạn bè, hàng xóm…? Bạn chọn ăn Tết một cách rất đặc biệt, bằng cách tìm niềm vui và làm bạn với các vị tướng lảnh của VNKK và những con chữ. Phục bạn luôn!

    – Cô Cô mà chịu ra “chiêu” là rất lợi hại. Tôi thích nhất câu “Mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành các”. Từ cổ chí kim, có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã phải “xấc bấc xang bang”, và có những trường hợp “rớt đài”, ví dụ: Gần đây nhất ông TT Hoa Kỳ Bill Clinton rớt bởi mỹ nhân Monica Samille Lewinsky tại White House 1995-1996. Thượng Nghị sĩ . John Edwards đảng Dân Chủ được đảng vận động ra tranh cử TT Hoa Kỳ, đã cháy thành than với mỹ nhân Rielle Hunter 2009 đến hiện nay.

    – “Bỗng Ánh Dung nghiêm nét mặt như đang vận công. Bất ngờ nàng cầm trái chuối già giơ lên cao rồi dùng ngón tay trỏ vẽ vẽ dọc theo trái chuối như thầy pháp dùng nhang làm phép.”. Ha hả hả! CC Adung đang sử dụng tuyệt kỹ vỏ công Nhất Dưong Chỉ lừng danh thiên hạ của dòng họ Đoàn (Đòan Nam Đế) nước Đại Lý.

    – “Nàng đứng vậy đi tới đi lui, hai chân chéo qua chéo lại như người mẩu thời trang trông rất khoan thai quý phái…” Cười nữa nè, ha hả hả! CC đang khai triển môn khinh công “ Lăng Ba Di Bộ” học từ thế tử Đoàn Dự của nước Đại Lý, vùng Vân Nam kế cận tỉnh Lào Kay của ta ngoài miền Bắc

    Lăng ba nhón gót
    Chẳng nhiễm bụi trần
    Chuyển mình lấp loáng
    Mặt tựa hoa Xuân,
    Miệng cười chúm chím
    Lặng lẽ xuất thần
    Nhìn người yểu điệu
    Quên ngủ quên Ăn
    Đây là một bộ pháp tức là cách thức di chuyển thần kỳ chiếu theo 64 quẻ trong Kinh Dịch. Có thể nói đây là môn phi hành hoàn toàn nằm trong thế thủ chẳng hại đến ai mà lại tránh được kẻ hung ác võ công cao cường hơn mình, muốn giết mình. Thật là một môn võ công không hại đến ai mà còn rất lợi ích khi mình muốn tranh đấu trong ôn hoà, môt môn võ chí nhu.
    Nhân ngày Xuân,nói chuyện tếu cho ACE vui, chớ hổng phải thật. Chúc sức khõe TV, bây giờ bạn nhậu lai rai được rồi đó.
    nnad.

    • Nhận xét
    • Tháng Hai 18th, 2010

    Truyện phải có tý tình ướt át, giật gân, hay tình tay ba, tay tư, tình bi thảm v.v. thì nó mới phê, giống phim Hàn. Chê thì chê nhưng dân chúng vẫn mê tít phim Hàn đấy thôi. Ông cho hai lão Osin và Kwan tý tình đi. Nhân vật nữ đầy ra đấy: Đỗ Tương Như, Dao, Mai Lan, Ánh Dung.. Thiếu thì Tầm Vông cứ đưa các nhân vật nam qua Thái mà chuyển giới tính. Chờ mãi chả thấy Osin và Kwan có mảnh tình rách nào, bất công quá.

    • Sưu tầm
    • Tháng Hai 18th, 2010

    Cứ phải nói năng tử tế với mấy siêu nhân Tin học như các bác ở đây thì may ra mới hy vọng các siêu nhân tha cho. Bác Thu Hồng nhắn nhủ đây:

    http://vn.myblog.yahoo.com/thuhong_1960

    • How
    • Tháng Hai 19th, 2010

    Nhiều nick qua tay Bác Tầm casting vào truyện trở nên đáng yêu,thánh thiện hơn !
    Bác cố gắng đưa nhân vật thuhong (…Mỹ nhân khư khư khuynh đảo blog! ặc ặc) trở vô đi ,may ra có thay đổi tính tình được chút xíu nào dễ thương hơn thì hay chút đó ,thì coi như cố gắng của bác được đền đáp,được cả cộng đồng vinh danh ,bác ợ!

  1. Bác How

    Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Cha mẹ thì có thể thay được (trên giấy tờ) chứ còn trời thì không thể thay được (vì trời theo chế độ cha truyền con nối và không thích đa … đa …).

    Các nhân vật của Vệ Nam Kiếm Khách thì vẫn còn và sẽ xuất hiện cho đến chương cuối. Họ có dễ thương hơn hay không thì … hên xui bác How ạ.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 20th, 2010

    Xin chào bà con gần xa,

    Hôm nay đã là Mồng Bảy Tết rồi, Vịt tui ‘vưỡn’ đi dzui tết cho đến hết ngày mai. Mốt Vịt tui lại vác cày để vào vụ mới và mong được trúng vụ vào mùa xuân sang năm.

    Lần tìm về cả ngàn tờ báo đảng ngày hôm nay, Vịt tui hổng thấy báo nào đề cập đến người anh hùng áo vải Tây Sơn hết trọi. Có lẽ Vịt tui chưa kịp đọc hết, cũng có lẽ đảng ta có quá nhiều anh hùng đến độ thừa mứa mà quên đi cái ngày lịch sử hào hùng này chăng?

    Hãy cùng Vịt tui đốt dâng lên các vị Tiền nhân của đất Việt năm nén hương bạn nhé, cùng nhau ta huớng lòng về với sóng nước Bạch Đằng, Ải Chi Lăng, của Đống Đa khẩn cầu cùng Anh Linh mãi luôn phù trợ cho con cháu Lạc Hồng.

    Nào ta cạn chén nồng.

    Vịt trời.

    Tầm Vông: một, hai, ba … Dzô!

    • Sưu tầm
    • Tháng Hai 20th, 2010

    Để một mai không phải nói lời ân hận
    Hay
    Lời bào chữa cho những tư tưởng/ nhà dân chủ… từ hệ quy chiếu ngược
    Tôi sẽ không viết theo những gì mà xưa nay người ta vẫn thường viết. Đó là gắng chứng minh rằng “tư tưởng / nhà dân chủ” (thường bị gán/ hiểu theo nghĩa tiêu cực) là cực kỳ cấp tiến, là thần tượng/ thần thánh đối với xã hội Việt Nam. Tôi cũng không đủ kiến thức để làm cái việc to tát là lý luận về cách mạng, về chính trị. Chưa trải nghiệm/ chứng kiến nhiều những biến cố/ sự kiện lớn của dân tộc nên “sử liệu” mà tôi nhắc đến chủ yếu chỉ là những gì người ta đã thể hiện nhiều trên sách báo, các phương tiện truyền thông chính thống

    • Sưu tầm
    • Tháng Hai 20th, 2010

    Tôi “sưu tầm” được một bài viết của Thu N nhưng chẳng hiểu có lỗi trục trặc gì mà blog Tầm Vông không tiếp nhận. Hay Hắc đã thăm nhà Tầm Vông rồi ?

  2. Blog Tầm Vông không phải là đối tượng để các bác Hacker bận lòng đâu bạn. Blog Tầm Vông cũng không đặt chế độ Pending. Mấy hôm nay 1 trong những Server CSDL của WordPress bị trục trặc, đó có thể là một trong những nguyên nhân chính. Bạn post bài viết của Thu N thì Tầm Vông đâu dám kiểm duyệt !!?? Hai comments của bạn vẫn hiện lên chứng tỏ Blog hoạt động bình thường. Tầm Vông kiểm tra trong tags Spam không có comment nào bị chặn. Thử lại xem đừng đổ thừa cho “Thằng Cu Đen” hoài tội nghiệp nó.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Hai 20th, 2010

    Theo một nguồn tin vịt chưa được kiểm chứng, khi nghe phong phanh chủ nhà và một số commentators “mạnh miệng” trong thời gian qua chuẩn bị được cơ quan chức năng mời lên làm việc chính thức sau Tết thì Nhà Báo Huy Đức đã tự đánh sập trang BlogOsin của mình để … bảo vệ các Commentators.

    Mặc dù toàn bộ nội dung các entry và các cmt đều được cơ quan chức năng lưu lại đầy đủ (kèm theo các địa chỉ IP), nhưng về mặt pháp lý thì không thể căn cứ trên “bản sao” không có công chứng để kết tội các Cmtors được.

    Nếu thông tin này là sự thật thì đây là một pha ghi bàn tuyệt đẹp của Osin. Mong như thế lắm nếu không thì e rằng “Thần tượng sẽ sụp đổ” mất. Mà làm vậy cung được, cơ quan chức năng cũng sẽ khỏi phải khó xử. hic hic hic.

    – – –
    (Đỗ Tương Như! Tin vịt này nghe được đấy. Không biết bác Osin có bị “cướp” thiệt không? Chứ nếu bác ấy dám hy sanh đứa con tinh thần của mình để cứu mọi người thì mọi người cũng nên thưởng cho bác Osin 1 tràng pháo tay khích lệ. he heheh! Tầm Vông)

    • Kiều Oanh
    • Tháng Hai 20th, 2010

    Đồng chí Đỗ Tương Như nói có lý. Gió đã đổi chiều. Mình hy vọng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp và cầu chúc quí bác, quí cô năm mới bình yên, sức khỏe, hạnh phúc.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 20th, 2010

    Cảm ơn Đỗ Tương Như đã chuyển đạt thông tin có phần khá chính xác như trên.

    Vịt tui nghĩ, Nhà Báo Huy Đức đã từng là một sỹ quan trong ‘quân đội nhân dân’ từ thời điểm 1979, và có tham gia các mặt trận ở biên giới Tây Nam thì phải. Là một quân nhân, một người bộ đội trong thời điểm này rất cực khổ, dù là phải ôm súng trên các mặt trận đang hồi sôi động như biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, hay phải tham gia “nghĩa vụ lao động” ở các nông truờng để khi cần thì các quân nhân đang cầm cuốc xẻng này có thể bị đưa ra tiền tuyến bất cứ khi nào. Bộ đội ngày ấy nom dễ coi hơn ngày nay nhiều, quân kỷ cũng còn cao mà HĐ là một trong những cựu bộ đội vẫn còn nhớ đến câu “Vì dân”, nên chuyện “vì nghĩa, diệt thân” là một chuyện làm phải đuợc táng tụng.

    Là một nhà báo, Huy Đức đã làm những chuyện mà không có mấy người trong giới cầm bút dám viết trong cái xã hội VN đuơng đại. Có thể nói Huy Đức đã xây sẵn cho nền báo Việt Nam một nền móng mới, nền móng để viết cho sự thật, cho công lý. Cái dũng của Nhà Báo Huy Đức cao thật, cần phải được tuyên dương.

    Là một con người tận trung, qua việc làm quá ư ngoạn mục này, Huy Đức đã ‘cứu’ không phải một mà là nhiều chúa-những Commentators trên trang nhà Ôsin. Hành động quả cảm này, hạng thất phu như Vịt tui có ai mà không cảm huống chi là nhiều kẻ sĩ đang náu mình khhông khỏi ngậm ngùi. Tinh thần (nếu đúng) của Huy Đức đã đuợc chiếu tỏa, guơng kia sao quá hào hùng. Phục thay, phục thay.

    Gửi “Lão” Tầm Vông.

    Vịt tui đang phải cảnh “ăn nhờ, ở đậu” nơi nhà Lão nên lòng thật ái ngại, thà là Lão có chế độ Pending như trên trang nhà Ôsin thì đỡ cho Vịt tui lắm lắm. Vịt tui bị Lão Ôsin…đục hoài hà, còn Lão Tầm Vông cứ thấy người đến thăm là lại đem thẳng đến trại cừu, khi xuất trại may ra sẽ được thành nai (hình như vậy), nếu được là nai…đồng quê thì hay biết mấy. Rõ vãi Vịt tui…thèm.

    Có chuyện buồn vui gì trong ba ngày Tết qua, mong Lão chia sẻ vơi bà con mình với nha “Lão” Tầm Vông.

    Kính bút,

    Vịt trời.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Dạo này trên Việt Nam net có loạt bài của Hoàng Ngọc Hiến rất hay. Giá như cả xã hội ta thấm nhuần được những minh triết mà tác giả phân tích thì tốt quá.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Mời các vị nếu có thời gian thì đọc những bài dưới đây:

    http://www.tuanvietnam.net/2010-02-18-minh-triet-tam-giao-trong-van-hoa-viet-

    http://www.tuanvietnam.net/2010-02-16-noi-di-doi-voi-lam-la-can-cot-minh-triet-moi-thoi

    http://www.tuanvietnam.net/2010-02-13-su-han-hoi-cua-mot-chinh-khach-lon

    http://www.tuanvietnam.net/2010-02-19-cang-it-su-dung-quyen-luc-thi-quyen-luc-cang-lon

    • Hai Mỳ
    • Tháng Hai 21st, 2010

    “Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt”.

    _________

    Ông TV đặt chế dộ kiểm duyệt sao ? Phiền nhỉ ! Theo tôi, ông cứ để như cũ, cái còm nào cần xoá thì ông xoá đi thôi. Để chế độ kiểm duyệt thì mất đi tính nóng hổi, mọi thông tin trở nên … tin nguội thì chán mớ đời. Mạo muội góp ý vậy. Ông cứ làm theo ý ông. Đây là nhà ông nên tôi sẽ phục tùng gia quy.
    Hic, “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Hai 21st, 2010

    ________

    Có lẽ WordPress trục trặc rồi. Còm 17 thì tôi nhấn “Gửi phản hồi” tới 3 lần mới được nhưng nhấn xong thì còm hiện lên ngay. Còm 16 gửi trước thì lại như sau:

    21/02/2010 lúc 10:16 | #16 Trả lời | Trích dẫn Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Chào Đỗ Tương Như. Gần đây bạn phát biểu về một góc độ của BO rất thú vị. Tôi xin phát biểu góc nhìn riêng, nếu có xúc phạm xin hãy bỏ qua. Cám ơn trước.

    Các trang điện tử Bauxite, Talawas bị đánh sập trong khi quan tòa đang xét xử những người tranh đấu cho DC. Kế đó, Blog Osin bị hacker đánh sập là chuyện mọi người tiên đoán. ”Từ lúc 1700 (5/2) blog của tôi bị hack, kể cả email huyducnews@yahoo.com của tôi không còn vào được nữa vì password đã bị đánh cắp,” và ”Blog của tôi là một blog cá nhân, nó không có một sứ mệnh nào ngoài chuyện là nơi để tôi ghi chép và chuyển tải một vài suy nghĩ của tôi, cho nên tôi không có ý định đóng nó.”. Đây là tuyên bố chính thức của blogger Osin, tức NB HĐ.
    Muốn trở thành một PV, NB có đạo đức, nhân cách không phải dể trong môi trường hệ thống chính trị XHCN, kiễm duyệt thông tin chặc chẽ. Nếu PV, NB viết “phạm húy” đến Ngọc Hoàng là tan hoan cả sự nghiệp và đi tù như chơi.
    Trong khi chưa có nguồn thông tin nào mới hay những tuyên bố của HĐ, tôi rất thận trọng cho ý kiến và không hiểu sai về phát biểu của HĐ.
    Riêng ĐTN thì khác. Nếu là bạn đọc của BO thì ít nhiều cũng có cảm giác đồng điệu như mọi người khác. Còn nếu như bác Đậu Hủ, ngày 19/11/2009 // 9:14 am nói “Đỗ Tương Như được phân công về đây thì cứ nằm đấy.” thì những nhận xét của ĐTN về HĐ phải được nhìn ở một những góc độ khác nhau.

    – Ngay sau khi Face Book VN bị tường lữa ngăn, không cho truy cập, bác Kwan san sẽ kinh nghiệm vượt tường lửa với ACE trên mạng thì ĐTN lên tiến liền “Bác KWAN
    Điều 226a Bộ Luật Hình Sự : “Cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng các phương thức khác truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet …”. Chế tài khung cơ bản của hành vi này bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.”. Bạn đang thi hành nhiệm vụ của CA mạng răng đe những người muốn vượt tường lửa?.

    – Trong một lúc cao hứng ĐTN (dụng ý nói chơi cho vui!) gợi chuyện “ muốn nhổ mấy cái răng hô của HĐ về giữ làm kỹ niệm…” thì HĐ phản công bằng cách “bật mí” phái tính của bạn. Đó là chuyện đương nhiên “bánh ích đi thì bánh qui lại” hoặc “ông tám lạng, bà nữa cân”, nhưng bạn lại nổi trận lôi đình đòi thưa HĐ và còn dọa là kéo các bác Rum, Nhiên, Dầu Hỏa… làm thế tranh thắng.

    – Gần đây, ĐTN 10/02/2010 lúc 15:59 | #4 (BO Đã ra đi). Bạn đã đón đầu, kèm với lời đe dọa virus để ngăn cãn fan có ý phục hồi BO bằng cách mua lại tên miền. Bạn nói “Tương Như tham khảo sơ sơ những gì liên quan tới IP 174.120.233.66 thấy có nhiều thông tin thú vị. Hy vọng những thợ săn chuyên nghiệp sẽ tận dụng tốt thông tin này. Chí ít cũng biết được nơi để mà thương lượng “mua lại” tên miền. Nhưng vỏ quít dày thì có móng tay nhọn. Kẻ thủ ác cũng tranh thủ làm 1 cái script đặt tại trang này (có thể cài 1 trojan hoặc 1 keylogger) để đưa vào máy của vài kẻ tò mò hiếu kỳ. Mọi người cẩn thận.

    – Ngày 08/02/2010 lúc 12:11 | #18 (VNKK II-09), bạn đưa ra giả thuyết là không phải hacker tấn công đánh sập BO mà nguyên nhân là ai đó hoặc chính HĐ đóng BO vì muốn rút lui trong “danh dự”. Và đặt nghi vấn về ban điều hành BO về việc đánh mất tên miền? THưa ĐTN, trang Bauxite tầm cở thế nào, trang Talawas ở hải ngoại còn bị hacker đánh sập, thì huống hồ gì BO cỏn con tại VN. Lời của bạn: “Trong lúc nhiều trang web và Blog có đông người truy cập bị tấn công trong thời gian vừa qua thì việc tấn công tiếp trang BlogOsin sẽ rất khó dự đoán. Có thể ai đó nhân dịp này ra tay để đổ trách nhiệm cho những hacker trước đây hoặc cũng có thể là anh Osin đã tự chọn cách này để rút lui trong danh dự ??!!
    Trong thời gian hoạt động vừa qua, trang BlogOsin được quản lý khá bài bản từ việc thiết kế, quản trị cho tới việc tổ chức, lưu trữ CSDL. Một cá nhân anh Osin không thể làm nỗi khối lượng công việc khổng lồ và mang tính chuyên môn cao này mà phải cần có nhiều “đàn em” khá chuyên nghiệp để trợ giúp. Vị vậy, việc để bị mất tên miền blogosin.org và tài khoản email gốc dùng đăng ký tên miền này quả là 1 lỗi hết sức ngớ ngẫn (chắc không thích đi Li Băng).” Tại đây, bạn bắt đầu đổi thế tấn công, cho là HĐ tự đóng cửa BO?

    – Ngày 20/02/2010 lúc 14:23 | #12 (VNKK II-10). Là người được “gài vào” thì đâu có nhẹ dạ, thơ ngây lấy “tin vịt” làm chủ kiến cho mình. Theo nguồn tin là CA sẽ làm việc với HĐ và nhằm bảo vệ người đọc và những comt “mạnh miệng”. HĐ đóng cửa BO để xóa những chứng cớ pháp lý? Một mặt khen ngợi phong cách dám hy sinh BO để che chở fan như “anh hùng”. Còn mặt khác là dằn mặt HĐ “ thần tượng” không thực?
    Viết tới đây, tôi ngán bạn quá xá. ĐTN quá cao siêu, đầy thủ đoạn.
    Từ ngàn xưa, mỹ nhân là vũ khí sắc bén khó có người tài giỏi rơi vào mà đương cự lại. Ngày nay vừa đẹp lạ sắc xảo, thông minh và chiêu thức biến hóa thì rất ư là lợi hại!. Ở TQ lúc MTĐ còn sống thì sự lợi hại của mỹ nhân Giang Thanh sử Tàu còn ghi lại.
    Đừng mất thì giờ tiên đoán trật lất về BO. Thay vào đó hãy dùng thì giờ viết về ĐH ĐCSVN thứ 11vào đầu năm tới hoặc viết một entry ngắn, phê bình hay khen chính sách KT, NG,GD của chính quyền để ACE thưởng thức có nhiều bổ ích hơn.
    Tôi tâm đắc những câu này “Chuyện mình làm có thể không ai biết nhưng trời biết, đất biết, lương tâm mình biết và nếu điều đó không hợp lòng người thì sớm muộn gì người gây ra chuyện đó cũng nhận quả báo như lời răn của Phật.
    Hôm nay, nếu các anh gieo một nụ cười ngày mai sẽ nhận những nụ hôn nồng ấm. “Trao hoa cho người, tay mình sẽ thơm.”
    Thân, nnad.

    • Giang Mai
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Ấy chớ, ông NNAD ơi !
    Đừng có đụng đến mỹ nhân chung chung kẻo đầu năm lại có chiến sự ông ạ. Không chỉ có ĐTN “bật” ông đâu mà còn vài mỹ nhân 100% nữa đấy. “Cẩn tắc vô ưu”, xin ông nhớ cho.
    Theo tôi, cả ĐTN và HĐ đều vui thôi, đừng quan trọng hoá mọi chuyện.
    BO bị đánh sập là một câu chuyện khác, tôi không dám bàn.

    • Mai Lan
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Giang Mai ám chỉ ai vậy ? Răng mà hăm nhau gớm ghê rứa, Giang Mai nờ ?
    Hết tết rồi, tất cả lại vào guồng.
    Chúc mọi người khỏe tất cả mọi mặt: sức khỏe, tiền bạc, khỏe viết bài, khỏe còm.
    Hỏi anh Tầm Vông rằng :
    “Thân em như hạt mưa rào,
    Hạt rơi xuống giếng, hạt vào tay ai ?”.
    Thấy mình cứ chơi vơi mãi cũng sốt ruột. Con gái có thì🙂

    – – –
    Mai Lan như tấm lụa đào
    Hết phơi rồi giũ cũng vào tay How
    Mai Lan chỉ có một thì
    Honda có tới bốn thì đó em
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Tôi nghĩ BO bị hack vì nội dung thông báo chẳng khác nào một “gáo nước lạnh”!
    Style từ trên các entry dài sọc cho đến những lời giải thích ngắn ngủi nhưng chân tình khi hạn hữu kèm dưới một số cmts đều khác xa gáo nước đó như …trời và vực!
    Tôi tin vào phát biểu chính thức trên BBC cũng như ở các blog bạn bè bác ấy.
    Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì tốt đẹp mà bác Osin cũng như các bác khác đã dành thời gian và tâm huyết mang đến cho dân thường như tôi.

    • How
    • Tháng Hai 21st, 2010

    á!Chào Mai Lan
    Bác Giang Mai có ý quá hoàn hảo mà Mai Lan? Bác ấy ngại chiến sự sẽ cầm chắc thua ,vì biết mỹ nhân đã kiên định bách chiến bách thắng rồi!
    hehe,Chẳng hạn “nếu các anh gieo một nụ cười ngày mai sẽ nhận những nụ hôn nồng ấm”
    Hiểu nghĩa bóng cao cao thì khó và hổng biết có tới đâu không(?)chứ ta kết mấy cái nghĩa đen thấp thấp dưới đất lắm lắm!

    • Mai Lan
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Ôi, anh How yêu quý!
    Anh ăn tết có vui không ? Mấy ngày lo tết chả gặp được anh yêu, em nhớ quá đi mất.
    Đúng rồi đó . Gì chứ coi thường chị em thì cứ việc lãnh đủ, không lãnh kiểu này thì lãnh kiểu khác. Dễ gì mà chị em cho qua hả anh yêu ?

    • How
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Đúng rồi đó !uổng công ông Tôn …Thọ Tường làm tới chức đại sứ mới biết “Hợp tác với phụ nữ là cùng phát triển ,đấu tranh sẽ thất bại” hèn gì ổng bị báo chí xử treo lủng lẳng lên y như …vịt quay Bắc Kinh rồi!

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Chào “Lão” Tầm Vông,

    Vịt tui nghĩ Lão đang đi theo gần đúng vết chân của Lão Ôsin ngày nào, he he he, Vịt tui thông cảm cho Lão lắm lắm khi Ông Hai Mỳ có “báo động” nhỏ về chế độ kiểm duyệt, thoạt đầu Vịt tui không mấy tin lắm nhưng kể từ đêm hôm qua đến chừ mới biết là mình bị hố, đúng như câu của Lão viết cho con “giang hồ hiểm ác”, đề cao cảnh giác vẫn hay-Vịt tui nghĩ dzậy.

    Hoặc là đặt chế độ pending hoặc là không đặt trong 1 entry. Không thể làm khác được Vịt ạ. Đừng nghi oan cho người vô tội🙂. Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Ngày xuân đánh bạc.

    Bác gian hùng, cháu cũng gian hùng.
    Cháu , bác mưu đồ chuyện chiếu chung,
    Bác thắng dân đen qua canh bạc,
    Cháu trừ con đỏ đến nước cùng.
    Bác đưa một nước thành con tẩy,
    Cháu đẩy ba miền cá cược luôn.
    Bác có linh thiêng cười mỉm tiếng,
    Rằng ni cháu bác thỏa cuối luồn.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Testing, oẳn tù tì, testing.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 21st, 2010

    Blog của Lão Tầm chắc có “sự cố”, ngoài tầm kiểm soát. Mong Lão Tầm rà lại.

    Vịt à, Tầm Vông đã kiểm tra rồi không có trục trặc gì về chuyện quản trị Blog (không đặt chế độ pending) đôi khi các comment không post lên được có chăng do server của WordPress vài thời điểm bị lỗi (cái này ngoài tầm tay).

    Ngoài ra toàn hệ thống WordPress được lọc Spam mặc định bởi chương trình Akismet tích hợp sẵn (http://akismet.com). Cơ chế lọc của nó thì mình không biết rõ. Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 21st, 2010

    “Bác anh hùng tôi cũng anh hùng,
    Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung.
    Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
    Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
    Bác đưa một nước qua nô lệ
    Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
    Bác có linh thiêng cười một tiếng
    Rằng tôi cách mạng đã thành công” HCM

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 21st, 2010

    “Cuối luồn”, đúng ra phải là “cúi luồn” nhưng hổng ‘hỉu’ sau dấu chân “Nam Tiến” dân mình lại có thói quen đọc trại (chại). Có ai biết nhiều, xin mách bảo, đa tạ, đa đa tạ (Vịt tui nhớ mí cha Nice Cowboy, Hoàng Trọc, Quá K.N, Chú Tư Lượm Banh, Anh Hai,… quá đỗi, ngay cả Cô Cô nữa. Mấy ngày (Tết) qua, tai nạn GT xảy ra như cơm bữa. Hè hè hè, “ở hiền gặp lành”, mong là mấy cha í bình yên.

    Lại testing, oẳn tù tì.

    Vịt trời.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    Lão Tầm ui,

    Vịt tui thiệt hổng dám nghi oan cho Lão, vì sự an toàn của “trang chủ” nên Lão có đặt chế độ Pending, hoặc mạnh tay đục như Lão Ôsin thì Vịt tui thông cảm cho Lão lém lém.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    Chào Cô Ánh Dung,

    Vịt tui thấy từ Cô Cô, Nương Nương, Lão Bà Bà, Cung Chủ hay mí đứa Nha đầu,… có một trí nhớ bền quá sá quà sa. Hè hè hè, bài phân tích có phần tỉ mỉ như trên lại là một minh chứng. NNAD có phương pháp nào để có thể nhớ dai xin truyền cho Vịt tui ti tí được chứ?

    Vịt tui đồng ý quan điểm của Cô AD “hãy dùng thì giờ viết về ĐH ĐCSVN thứ 11vào đầu năm tới hoặc viết một entry ngắn, phê bình hay khen chính sách KT, NG,GD của chính quyền để ACE thưởng thức có nhiều bổ ích hơn”

    Hẹn gặp nhau ‘trên từng cây số’ ở các mục mà Cô AD coi là bổ ích nhá.

    Vịt trời.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    Dạ bẩm Công chúa Ánh Dung!

    Nói gì thì nói cũng phải cho dân nữ này chúc Tết công chúa Ánh Dung trước cái đã: Trẻ đẹp – Trí tuệ – Vui vẻ suốt năm Dần. Tương lai sẽ trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ hén.

    Mấy chương gần đây thì Tương Như mất hút, Thu N thì lờ mờ, Mai Lan vật vờ còn Ánh Dung thì vụt sáng. Trời ơi muốn ganh tỵ quá nhưng thấy lời phật dạy mà anh Tầm để ở trên “Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị” nên lại thôi. Tuy nhiên, anh Tầm cũng nên xem lại chuyện này một cách công tâm để xã hội được Công bằng – Dân chủ – Văn minh.

    Đầu năm đọc mấy lời vàng ngọc của Ánh Dung cứ tưởng thiên hạ đang hò nhau chỉ trích ông Thích Nhập Siêu, xem kỹ lại ai dè là mình. Híc híc híc :- ( . Đọc xong cảm thấy “có xúc phạm nhưng đã bỏ qua” bởi vì “Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung”.

    Không biết Công chúa Ánh Dung lôi ở đâu ra (BlogOsin không còn) mấy cái thứ quá khứ dị lai rồi trổ tài chiên, xào, ngào, quết thành “Bản án chế độ thực dân Pháp” khiến Tương Như từ một dân nữ bình thường trở thành kẻ tội đồ đặc biệt. Nói ngắn gọn thế này: Tương Như không phải “cán bộ nằm vùng” được cài vô đây. Những chuyện Tương Như nói chỉ là tin vịt. Những gì Tương Như phát biểu vui là chính và mang tính suy diễn chủ quan nên người đọc muốn đánh giá sao cũng được. Mục đích cuối cùng của những điều này không nhằm hãm hại hay nói xấu ai, cũng không nhằm làm giảm uy tín ai (đặc biệt là với Osin thì càng không). Chuyện Tương Như nhắc nhở bác Kwan việc phổ biến cách “vượt tường lửa” là bình thường vì bất kỳ ai sống ở Việt Nam đều phải có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp hiện hành. Nếu bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bạn không thể nói trước pháp luật là “tui hỏng biết”. Mọi người không cám ơn thì thôi sao còn trách Tương Như??!!

    Thôi Ánh Dung cứ tiếp tục làm mẫu nghi thiên hạ và cho Tương Như làm dân thường. Tương Như không có nhiều hiểu biết về chính trị nên không dám bàn về chuyện Đảng, chuyện ĐH… Tương Như chỉ vô đây hóng hớt, học hỏi, hát hò và hôn hít chút chút cho vui chứ ở nhà với mẹ hoài biết chừng nào cho hết lú. Dù sao cũng cám ơn Ánh Dung đã quan tâm và góp ý với Tương Như.

    – – –
    Thấy Tương Như có vẻ cũng quan tâm Phật Pháp, Tầm Vông đưa đủ 14 điều Phật dạy để ai thích thì tham khảo. Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    Hehe… Kính chào tuyền thể bà con (hix ! hầu hết là các bô lão thì phải😦 ).

    Iem đi du xuân hơi xa nên hỏng ghé ăn tết ở nhà Tầm văn sĩ được. Iem cám ơn các bác đã không quên iem.. Nhưng chẳng ai lì xì gì cho iem nhỉ? Chán quá !
    Một lần nữa kính chúc toàn thể bà con mọi điều tốt đẹp.
    Chúc bác How, bác Tâm Tiến, bác NNAD, bác Vịt giời, bác Vi Nhất Bảo, bác Miên Khang, bác Tralaitoi SG, bác Tư Xoài, bác Giang Mai, bạn Dao, bạn DR Blacky …nhanh và chắc tay phím, viết bài, cmt thật nhiều…
    Chúc bác Tầm không bị vợ con xua đuổi vì tội mê blog. .
    Đặc biệt chúc những người thân của Mén như: thầy Hai mỳ phát xít, Siêu yêu thương, người ♪ ♫ hứa thật nhiều mà thất hứa cũng nhiều ♪ ♫ ( à, hứa là do Tầm văn sĩ ép), anh Chí người hay bắt chuột nướng cho Mén ăn thuở nhỏ, mụ Tương Như tình địch, chị gái Mai Lan, ông Hai Lúa hàng xóm hiền lành v..v. luôn luôn yêu thương Mén như Mén yêu các người.. Hahhaaa…

    • Thu N
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    @. Các bác Siêu nhân IT kính mến !

    Các bác làm ơn đi mà… Hãy trả cho iem xin BO 2 ngày thôi cũng được. IEm cop lại mấy cái cmt về vụ đề nghị lập Web cho người thân các liệt sĩ, theo dõi sức khoẻ sinh sản của các nạn nhân chất độc DC… Đó là những việc nên làm, nhưng việc nhân đạo mà. Kính mong các bác giúp iem, iem vô cùng biết ơn.
    Chúc mọi điều tốt đẹp đến với các bác !

    @. Sưu Tầm:

    Thu N có thể tự post bài của mình mờ. Hihi…

    • Thu N
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    Chán WP quá … Em gửi cmt rồi nó lặn mất tiêu nên phải gõ lại. Hix !

    • Thu N
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    He he… cho iem thanh minh chút xíu ạ: iem bẩu các bác “hầu hết là Bô lão” không phải có ý rằng các bác đã già đâu ạ. Iem chỉ lo iem hay ăn nói nhố nhăng, rất dễ phạm thượng thôi. Bác nào trên 60 xin giơ tay lên để iem biết mà xưng hô cho đúng phép lịch sự ạ…

    Bác Tầm Vông tuy mập mà vẫn đẹp zai có cách nào đưa phần còn lại của BO từ nhà bác TLTSG về nhà bác không ạ ?
    Lưu lại thêm một chỗ nữa cho chắc ăn và cho em dễ cop lại các cmts, Hì hì…
    Cám ơn Tầm văn sĩ trước ạ.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    Cha chả, sắp tới đại hội rồi mà Đỗ Tương Như để em Ánh Dung oánh cho tan tác như vầy sao vô TW được nhể? Công nhận em Ánh Dung này xem hình cũng dễ thương ghê mà đóng vai ủy viên công tố sắc lẹm. Bùi tui định thả dê vài câu giờ bỏ chạy mất dép rùi. Con gái con rứa mà chính chị chính em bén ngót thì thế nào cũng … ế giống Thu N. hic hic hic. Em Ánh Dung nói có sách mách có chứng nhưng Bùi tui thấy có vài điểm cũng chưa thuyết phục lắm. Nhưng dù sao thì có nói qua nói lại như vậy mới vui chứ. Hai em cứ tiếp tục choảng nhau tiếp đi nhé.

    • Hai Lúa
    • Tháng Hai 22nd, 2010

    Cám ơn cô Mén vẫn nhớ đến ta!

    Năm mới chúc cô nương vui vẻ, trẻ trung, còm sung như năm ngoái.

1 2 3 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: