Kinh Sách Của Nước Vệ

Lời Dạy của Khổng Tử

Bùi Ngùi

Khổng Tử một hôm giảng về Lễ (phép tắc, pháp luật…). Lễ của Ngài bao trùm cả cái nhẽ sinh tử của cuộc đời. Hết “sinh“ rồi đến “tử“.  Riêng “Lễ“ về “tử“ của Ngài thì chung quy chỉ bốn bài sau đây là gồm hết.

Thứ nhất: Có cái chết là sự tiếp tục của những đạo lý lớn trong thiên hạ (“Tử vi Thánh nhân“ -chết thành Thánh nhân, như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Văn Vương, Chu công …).

Thứ hai: Có cái chết là sự tiếp tục của một sự nghiệp trong đời (“Tử vi hiền nhân“ -chết thành hiền nhân, như Cơ Tử, Tỷ Can, Tử Văn, Quản Trọng…)
Thứ ba: Có cái chết đơn giản là sự trở về cõi vĩnh hằng (“Tử vi sa trần“-chết thành cát bụi, lành như cát bụi, lẽ thường của vạn kiếp sinh linh). Song để đạt được những điều đó, thì tất cả những người chết đều phải được người sống đối xử sao cho đúng với “Lễ“.  Thuận theo Lễ thì cát (gặp được yên ổn). Nghịch theo Lễ thì hung (gặp phải hiểm họa), có khi hậu quả không biết thế nào mà lường được. Cái đó gọi là: “Tử phù đạo tặc“ (cái chết giúp rập cho trộm cướp).

Thứ tư: Có cái chết được con cháu “đời đời nhớ ơn”  nhưng có những cái chết mà gần trăm năm sau dân tộc đó vẫn còn chết dở sống dở không tài nào ngẩng đầu lên nỗi (“Tử vi …. kiệt quốc” – cái này liên quan đến đạo học). Do nôn nóng nhất thời nên vô tình ngu dân bởi những điều dối trá, bóng bẩy. Cái này tác hại ghê lắm, chết lâu rồi nhưng bao đời con cháu sau này do ngu dốt u muội mà làm lụi tàn một đất nước. Phàm ở đời sự học của một nước là vô cùng hệ trọng. Ta không biết  nói sao cho các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu “Lương Sư Hưng Quốc”.

Giảng đến chỗ này, Ngài bỗng trầm ngâm, chưa biết phải lấy thí dụ thế nào cho các học trò hiểu thì vừa lúc ấy, gia nhân báo có người muốn xin vào gặp để biếu kinh sách. Khổng Tử mừng rỡ nói:

“May quá! Kẻ mang cái thí dụ sinh động ấy đến vừa kịp lúc, vừa kịp lúc“.

Học trò nhìn nhau ngơ ngác, chưa hiểu Ngài nói thế là có ý gì thì thấy một người ôm một chồng sách khệ nệ bước vào. Cẩn thận đặt những cuốn sách mạ vàng lên một chiếc đôn, người ấy bước đến trước mặt Khổng Tử vái dài một cái. Chưa kịp nói gì thì Khổng Tử đã hỏi ngay:

“Tiên sinh từ nước Vệ tới đây có phải không?“.

Người ấy giật nảy mình, trợn mắt kinh ngạc, hỏi:

“Cớ sao Phu Tử lại biết tôi là người nước Vệ?“.

Khổng Tử trả lời:

“Kinh Sách là tinh hoa của nhân loại. Muốn sửa một câu một chữ đã khó huống hồ gì cứ nay chỉnh biên, mai in mới xoèn xoẹt, làm như thế là u mê, trí trá, đạo học sao mà phát triển, chỉ ở nước Vệ người ta mới thích cái kiểu làm như thế“.

Kẻ sĩ người nước Vệ tất nhiên chẳng đời nào chịu công nhận những điều đó. Bèn hướng cặp mắt u tối về phía Khổng Tử mà cãi:

“Nước Vệ tôi xưa nay rất chú trọng đến việc dạy dân. Những kẻ sĩ danh giá đi lại ngoài đường, ngoài chợ đông như rắc trấu, ai ai cũng có thể làm ra văn chương, thi phú, chính sự được ca tụng hết lời, pháp luật mỗi ngày mỗi đẻ ra những cái mới. Trăm họ yên ổn làm ăn, không ai nói ngược lại cái điều mà kẻ bề trên muốn nghe. Lại có một nền giáo dục hoành tráng, vẫn thường tự đánh giá là cao nhất nhì thiên hạ. Sao Ngài lại bảo người nước Vệ tôi u mê, trí trá, không tiếp thu được đạo lý?“.

Khổng Tử trả lời người kia mà như muốn nói với cả các học trò của mình:

“Dạy học mà không hề thấy dạy cách làm người, chỉ dạy cách làm tiền. Chưa học làm người đã bổ làm quan chỉ vì chạy chọt hoặc là con ông, cháu cha. Thậm chí khối kẻ làm quan rồi mới đi học. Lại còn tha hồ mua bán danh hiệu, quan tước… Thì đó là cái nền giáo dục gì vậy? Kẻ trên leo lẻo dối trá không biết ngượng mồm, kẻ dưới uốn mình nịnh hót không biết xấu mặt. Từ đó con người sinh ra thói đớn hèn, nhất nhất chỉ biết chạy theo của cải, hư danh… Cái gọi là nền giáo dục ấy càng “hoành tráng“ bao nhiêu thì càng hỏng nặng bấy nhiêu. Làm hỏng một nhà đã phải ăn năn, sám hối. Đằng này lại làm hỏng cả một nước thì tội lỗi để đâu cho hết. Thế mà không gọi là u mê, trí trá thì gọi là cái gì?“.

Kẻ sĩ người nước Vệ kia nghe Khổng Tử thuyết liền một hồi như vậy mà vẫn không cho làm phải, nét mặt vẫn có vẻ ấm ức, không phục. Quả là sự u mê đã ngấm đến tận xương tuỷ. Phải cái tội y đang ở vào địa vị là khách, chẳng lẽ lại cãi nhau mãi với bậc Thánh nhân đã nức tiếng thiên hạ này. Song nghĩ bụng cũng phải cố vớt vát thêm vài câu để giữ thể diện quốc gia. Y bèn chỉ vào đống sách mang theo và nói:

“Phu Tử bảo người nước Vệ tôi hiện toàn những kẻ u mê, trí trá. Vậy sao lại có thể viết ra những cuốn kinh sách, những bộ kinh thư mạ vàng như thế này được. Chính tôi được sai mang sang đây tặng Phu Tử, để Phu Tử bổ sung vào kho tàng kinh sách của Ngài cho thêm phần phong phú đấy“.

Khổng Tử nghe y nói thì vội vàng dùng một tay kéo vạt áo lên che mặt, tay kia xua lấy xua để mà bảo:
“Mang về ngay đi. Mang về ngay đi. Những thứ gọi là kinh sách với lại kinh thư gì đó của nước ngài toàn những sáo ngữ “một không, hai không, ba không”. Nước Lỗ ta từ lâu đã vứt các thứ đó hết vào sọt rác rồi. Không tin ngài cứ ra ngoài bãi rác mà bới thử xem. Hãy tìm trong những mớ giấy lộn ấy, may ra vẫn còn sót một ít đấy“.

Kẻ sĩ người nước Vệ đành tiu nghỉu ôm đống kinh sách của nước mình ra về. Bài giảng của Khổng Tử về “Lễ“ đến đó cũng vừa chấm dứt.

Hôm ấy, trong số các học trò ngồi nghe Khổng Tử nói, có Tử Lộ (Trọng Do) là người cũng không hẳn tin rằng nước Vệ lại hỏng đến mức ấy, bèn quyết chí sang bên đó làm quan một phen xem sao. Tử Lộ những tưởng với đức độ, học vấn  của mình, thì có thể giúp được dân chúng nước Vệ chăng! Kết quả việc không thành. Tử Lộ chưa kịp thi thố điều gì thì đã bị  trục xuất khỏi nước Vệ. Buồn thay! Có lẽ từ câu chuyện trên mà về sau, các nhà chép sử thường ca ngợi nước Lỗ là một nước có “Lễ“ sáng sủa nhất thiên hạ thời bấy giờ chăng?

(Trích Luận Ngữ Tân Thư)

    • Minhhoang
    • Tháng Ba 4th, 2010

    Một bài thiệt vui. Ha ha ha, Bùi Ngùi quả thiệt là một tay khá đáo để. (Làm Thủ môn kỳ này mong là Bùi Ngùi nhớ là đừng để bị “tung lưới” nhe. Cần phải bảo vệ khung thành của mình đến kỳ cùng dẫu cho “phe nhà” muốn tung lưới của quân…ta )

    “Đội banh” hai bên đang dàn quân. Hy vọng là Ông TV đừng có bán độ giữa chừng nhe, khán giả đang coi đã mà mất hứng lý “leo rào” giữa chừng thì cả vận động trường cũng nổ tung do các màn ẩu đả vì thua độ là cái chắc.

    • How
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Thưa bác Bùi,bác Tầm,
    How đọc từ hôm qua mà chưa dám còm vì còn đang há hốc mồm kinh ngạc!bài viết quá vui, rất hay và tình tiết đặc biệt hấp dẫn nữa!
    Vì bác Bùi trước nay khiêm tốn ẩn mình chứ nếu sớm ra thi thố thì con cháu họ Lục e rằng đã bỏ chạy rớt dép,rớt laptop.
    Hẹn với bác Tầm và bác Bùi, trưa nay How sẽ quay lại xin cầu kiến…Khổng tử lần nữa(lì lắm!)
    Người nước Vệ bị tống cổ mà dìa luôn thì đâu còn là người nước Vệ nữa há!? Khẹc khẹc.

    • Tư Xoài
    • Tháng Ba 5th, 2010

    “Kẻ trên leo lẻo dối trá không biết ngượng mồm, kẻ dưới uốn mình nịnh hót không biết xấu mặt. Từ đó con người sinh ra thói đớn hèn, nhất nhất chỉ biết chạy theo của cải, hư danh… Cái gọi là nền giáo dục ấy càng “hoành tráng“ bao nhiêu thì càng hỏng nặng bấy nhiêu. Làm hỏng một nhà đã phải ăn năn, sám hối. Đằng này lại làm hỏng cả một nước thì tội lỗi để đâu cho hết. Thế mà không gọi là u mê, trí trá thì gọi là cái gì?“.

    _______

    Nhất trí ! Nhất trí ! Nhất trí !

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Cha nội How này “lì” thiệt. Đức Khổng Tử ngài đang bận đi thỉnh giảng bên Vệ đến cuối năm mới về. Nghe nói bên đó trường ĐH nở rộ như nấm sau mưa, nên ngài mê lắm. Trong tháng 3 nầy ngài đang làm việc với ĐH “Lu Nướng” và ĐH “Trương Ba”.
    Mà nè ! Cha nội khi diện kiến nhớ đừng mang biếu ngài sách bìa cứng mạ vàng hoặc giấy Couché in offset lòe loẹt vì ngài không thích bằng mấy cuốn sách cũ in roneo bìa giấy dầu nhàu nát.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Sút vào khung thành đội mình trước đã.
    Cấu trúc bài này của Bùi tiên sinh chưa được chặt chẽ như tôi mong muốn. Thiếu một cái khuy móc kín đáo, khéo léo để tạo nên sự liên kết giữa nửa đầu nói về cái chết với nửa cuối nói về sự “truyền đạo” của nước Vệ.
    Giá tiên sinh chia làm 2 entry thì quá hay. Bùi tiên sinh sẽ có đất để đi sâu vào từng vấn đề và nhờ thế độc giả mới thấy đã.
    Trừ những điều mà tôi thấy gờn gợn trên, bài viết rất hay cả hai phương diện: hình thức biểu đạt và nội dung. Không khí hài hước đã không làm mờ đi sự châm trích thâm thuý những vấn nạn trong ngành giáo dục hiện nay.
    Tôi cho rằng giáo dục của Việt Nam hiện nay là một nồi lẩu thập cẩm, một cái áo vá chằng vá đụp, một bức tranh nhiều gam màu tối. Ông Nhân đã tiếp nhận một di sản quá tệ của các bậc tiền bối nhưng ông cũng không đủ tài để vực nó lên.

    Đề nghị các quý ông, quý bà, quý cô cho ý kiến. Mỗi người góp đôi câu đặng trong tương lai con cháu được mở mặt với các cường quốc năm châu nhờ sự nghiệp giáo dục của ngày hôm nay .
    Kính đề nghị !

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Bùi Ngùi ơi,

    Bạn moi ở đâu ra cái bài hay rứa? Vịt tui cũng chào thua Bạn luôn.

    • Thu N
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Ẹc ẹc … Bài này phải đề nghị các bác MinhHoang, TamTien, Thiên Nga (sặc!), How, Hai Mỳ, NNAD, Hai Ròm, NiceCowboy(hix ! Dỗi như con gái thế hả anh đẹp zai ?!) v.v. và v.v ra tay mới được… Khổng Tử với Nho giáo gì đó thì chỉ các cụ ông mới rành. Em hỏng hỉu, hỏng biết rì để bình loạn hít.
    Chỉ làm nhiệm vụ vỗ tay khen hay thui.
    Cố lên các bác !

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Cha nội Hai Mỳ này quả là có cặp mắt cú vọ, cái miệng bạch tuột phun mực phèo phèo thấy ghê nhưng vì góp ý của cha nội này có lý … có tình nên dù bảo hoàng ý lộn bảo thủ nhưng Bùi tui cũng nghiêm túc tiếp thu. Bùi tui đã gửi bản Service pack 1 cho lão Tầm Vông sửa rồi. Chờ lão update nhé. Tks.


    Thưa ông Bùi! Tầm Vông sửa rồi đó. Mai mốt có gửi thư làm ơn nhớ ghi Subject giùm nhe. Mở mấy cái thư không có Sub hồi hộp lắm ông à. Mai mốt trả lời lộn em này với em kia là Game Over!
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Chào Cô Cô Thu N,

    Mấy ngày Cô Cô khỏe chứ? Vịt tui thấy chợ nó sắp chiều rồi mà Tầm Gia trang sao mà ê sắc quá. Đừng đứng ngoài để làm cổ động viên nha Cô Cô, vào sân chơi để “bắt bóng thả mồi”, tuy nhọc nhưng vẫn sướng rơn vì đó là thành quả mà mình tung lưới. Cho dù “sút” thẳng, đá vòng cung, đá phạt góc, hay phạt đền thì chỉ một quả tung lưới đối thủ của ta chật vật khôn lường.

    Mà Cô Cô Thu N nè, hy vọng là Cô Cô đừng nên bắt chước Lão Tầm kêu Vịt tui là Thiên Nga nữa, số đã đen rồi thì có bôi tro trét trấu, (ấy ấy, lại lỗi đánh máy nữa. Phải gõ là “bôi son, trét phấn” mới đúng) thì nó vẫn đen. Kêu là vịt hay hơn nhá, cảm ơn Cô Cô Thu N ‘nhìu’ lắm.

    • Thu N
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Hí hí… Thấy bài thơ của bác lần trước có câu ” xuất giá tòng thê” em lại tự ngượng vì nhớ bữa trước em đã bẩu thầy Hai mì là “Tại gia tòng VỢ”. Nghĩa là em quên hẳn mất từ Thê là vợ… nên mới viết một câu thập cẩm zị… Ẹc, ẹc… Bài này đầy chữ Tàu thía này thì iem chịu ạ…

    Chắc Tầm trang viên cũng sớm ra đi thôi… Vắng hắt vắng hiu. Các bác “phản động” thiếu kiên nhẫn, kém ý chí quá… Chưa đánh đã bỏ cuộc thía này thì làm cách mạng cái khỉ gì nhể ? :mrgreen: , 😀 .:mrgreen:

    Bác Vịt cho phép em gọi tên cúng cơm của bác, em cởm ơn nhắm. Cứ nghĩ đến cái tên Thiên Nga lmà hình dung đến dáng đi lạch bạch của con vịt đen đen là em chết sặc vì cười…


    Thu N, quân “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. BlogOsin có quá nhiều người còm nên chủ nhà đọc không đã hết hơi còn sức đâu mà giao lưu. Tầm Vông thấy như vầy là được rồi (tự an ủi). Chúng ta cùng tự viết entry, tự còm và … tự ve vuốt nhau (kiểu tự sản tự tiêu). Hiện tại Pageviews từ 300 -500/ngày là ngon rồi đó.
    Đừng nhìn xa vời Thu ơi
    Xin em hãy mơ thật gần
    Xin em …
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Đúng như Bùi gia thần thông diệu đoán!
    How không mang theo những thứ đã nêu,mà xách theo một Samsonite –thứ khủng được giới bình luận đương thời (có tầm nhìn tới sao Hỏa) quyết bình chọn làm 1 trong 1000 “Tiến vật-Tín vật” đáng giá gửi tới ngàn năm sau để công chúng “2000 năm Thăng Long” thưởng thức!

    How vừa đến chưa thấy được mặt mũi Đức Khổng tử ra sao sau bức rèm,chưa kịp thi lễ hay ú ớ gì thì đã nghe tiếng ngài quát lớn:
    -Về ngay!Mùi xú uế của đồng tiền nhơ bẩn trong Samsonite làm ta muốn nôn ọe tới thốc tháo đây nè!Đúng là cái bọn:
    “Vai mang cặp táp kè kè
    Tưởng rằng cán bộ ai dè … giác hơi!”
    Rồi truyền đá đít How ra khỏi đại sảnh …
    Nhục thật!How cũng đâu phải cán bộ?đáng lẽ How đâu phải đi lần này,nhưng vì chủ nhân chiếc cặp “trên”đã được “trển” phân công tác khác ,hiện đang bận tối mũi “theo dõi công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật”
    Samsonite đc mô tả ở link này:
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146466&ChannelID=3

    Vậy là bất quá tam,nam giới nước Vệ chẵng lẽ bó tay với Khổng Tử?bèn cử đại biểu khác-tài đức lẫn năng khiếu thưa kiện (hay tranh luận) đều vô đối! là một mỹ nhân đoạt giải rất cao trong sự kiện văn hóa long trọng ‘Hoa hậu quý bà”năm ngoái!
    ten ten ten tèn ,Thế là…nho nhỏ cái đuôi gà cao,hai dây tha thướt…phấp phới …áo lụa Hà Đông (…có hình rải rác hoa văn sư tử rất bắt mắt),mỹ miều yểu điệu 1 dáng đi,gọn gàng tay mang vỏn vẹn chiếc laptop !
    Quả nhiên,Khổng tử đã trúng mỹ nhân Vệ kế mới chịu triệu kiến,nhưng vẫn vờ lớn tiếng hỏi:
    -Người Vệ “nổ” tới nỗi Khổng ta ngồi trên máy bay Boeing A380 bay ngang mà nước miếng còn văng trúng,giờ nàng còn chi để trình bày ?
    Nàng thỏ thẻ bẩm rằng không dâng kinh sách,kinh thư mà là …kinh online!
    Khổng tử sau đó dán mắt vào màn hình không chớp…!!!Kinh online quy tụ được sức mạnh của Clip , hình ảnh sống động và nhất là tính tức thì!Thôi thì vô kể từ báo chí,blog bliếc,nhiều lễ hội văn hóa tưng bừng,hội hoa đủ màu sắc,rồi tượng đài,nhà tưởng niệm ,nhiều phong trào thi đua ,thi …múa bụng nữa!còn báo cáo thành tích thì không sao load hết cho xuể!
    Khổng tử bèn phán:
    -Thôi để ta “nghiên cứu một thời gian rồi sẽ trả lời bằng văn bản” hoặc xem xét để cấp “Giấy chứng nhận chất lượng văn hóa giáo dục nước Vệ” .Tóm lại ta sẽ mail cho nàng sau, nhá!

    Dân Vệ đã quen với “lời hứa” nên ngoài khái niệm về địa điểm, thực sự không còn mường tượng ra điều gì “tới tơi tới chốn” nữa!

    • How
    • Tháng Ba 5th, 2010

    ĐH Trương Ba tạm hỉu treo đầu dê bán thịt chó rồi!Còn ĐH Lu Nướng là sao???bác Bùi giải thích giùm với.

    • Vi Nhất Bảo
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Hôm qua tôi đã giật mình vì nghe một thông tin rằng Việt Nam ta là một trong rất ít quốc gia có nhiều trường ĐH nhất thế giới . Các trường được mở tràn lan, bất chấp chất lượng. Đua nhau mở trường chỉ nhằm một mục đích là tìm kiếm lợi nhuận. Vậy ai là người chịu trách nhiệm về hiện tượng này ?

    • Mai Lan
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Giáo dục của ta đúng là một mớ hổ lốn. Càng sửa càng sai. Càng cải tiến càng thụt lùi.
    Học sinh lớp một muốn đi học thì phải thi đầu vào. Có ở đâu trên thế giới này quái lạ như vậy không hè ?

    ________

    Mệt quá ! Có cảnh báo Blog này chỉ tồn tại một tháng nữa rồi đi theo blog Osin đó anh Tầm Vông . ..
    Tính sao hả ông anh?
    Lại tan đàn xẻ nghé đến nơi rồi. ML nhắc anh lần nữa là phải lập nhà dự phòng đi.

    • Mai Lan
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Theo chỉ đạo của anh Tầm thì ta phải tự khen nhau. Vậy em phải khen anh đây.
    Thật tuyệt ! Còm của anh How quá hay !🙂.

    Kể ra mình cũng sáng suốt đấy chứ. Chọn được người rất đáng cho mình “giật khăn, lột túi (tiền)”, í, đánh máy sai, “nâng khăn, sửa túi” .


    Tầm Vông nói “tự sản tự tiêu” chứ đâu chỉ có khen không. Chọn kỹ lưỡng kẻo “đồng sàng dị mộng” là tàn đời Cô lựu luôn đó Mai Lan.
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Ba 5th, 2010

    ĐH “Lu Nướng” là mô hình độc nhất vô nhị ở nước Vệ. Sự kết hợp hài hòa giữa du lịch nghỉ dưỡng – ẩm thực – kiến thức nhằm đào tạo ra những con người hoàn thiện về mặt vật chất – tinh thần và trí tuệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.ĐH này hiện tọa lạc trong một Làng Cổ ven biển Nam Trung bộ.


    Huỵt tẹt là Làng Cổ Mũi Né đi còn úp úp mở mở chi mệt vậy ông Bùi
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Cha nội How nầy lại định lấy bụng mỹ nhân (vòng 2) để đo ‘đại tràng” quân tử … sao. Mấy cái tư tưởng hiện đại chưa tới trăm năm đều bộc lộ nhiều bất cập, chỉ có tư tưởng của ngài vẫn tồn tại mấy ngàn năm.
    Sắp tới ở quê ông sẽ được tài trợ 1 cái học viện hoành tráng của ngài để người người nhà nhà có dịp học tập, thấm nhuần. Khổ nổi mặc dù tư tưởng của ngài thật tuyệt nhưng cái này là hàng “Lạ” nên mấy ông ráng mà vận dụng cho khéo kẻo gặp rắc rối chứ chẵng chơi đâu.

    • Minhhoang
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Vịt tui nể Cô Cô Thu N ở điểm này, biết thì thưa thốt, không biết…chả thèm hóng hớt. Chấp nhận lui một nhưng có thể tiến thêm…vài phân. He he he, “Tấc đất, tấc vàng” mà lị, trường kỳ kháng chiến bảo đảm ta sẽ thêm được vài…li (đã bảo gõ là ‘ly’ cơ mà. Rõ khổ cho cu cậu quá!).

    Nói nhỏ cho Thu N nghe nè, Vịt tui cũng thường nằm trong thế này lém, nên Nick của Vịt tui đề “Ù ù cạc cạc cạc” là thế đó.

    Chúc Cô Cô Thu N miệt mài đi trên những lối mòn nhé. Đường CM trước nó thênh thang những tám thước, nay do người đông, đất chật nay nó chỉ còn là lối mòn là vậy. Hè hè hè.

    • How
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Trao đổi tếu táo cho vui mà cũng không xong,hăm he hoài!
    Muốn hack thì hack, thiếu gì lý do chứ?
    Buồn làm gì Mai Lan ơi!

    Bác Tầm a,
    How cũng mong đọc được phần kết của VNKK thì có gì… cũng đỡ tức!
    Chia sẻ với khó khăn mà bác phải gánh chịu.


    Bác How đừng nóng nổi MỤN
    Vệ Nam Kiếm Khách Chương 11 sẽ post lên vào Chủ Nhật này cho bà con đọc. Thực lòng thì đoạn này không biết phải quyết định số phận cho lão Osin như thế nào đây. Vì vậy cũng có ý nán chờ thử mấy ngày nay xem lão Osin có “hồi dương” hay không nhưng tình hình này thì đành … Hu Hu Hu.
    Mấy anh Quân Cờ Đen ơi (Hắc Cờ), làm ơn chờ Tầm Vông post xong phần cuối VNKK rồi hãy ra tay nghen. Cám ơn trước.
    Tầm Vông

    • Minhhoang
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Bạn ạ,

    Những ngày đầu đến với Blog Ôsin, tôi thường lấy tên tục Minhhoang để tham gia. “Cắm trại” ít lâu, tôi nhận thấy cần có một cái tên gì đó để xả chút “tiết vịt” nên tự đặt cho mình một cái tên mới, tên Vịt trời nó có mặt trên Blog Ô-sin là thế.

    Thường thì dưới cái tên “cúng cơm”, tôi viết những lời còm nhẹ nhàng và có ‘giao lưu’ được với các anh 4TAN, ANH2 và vài bạn nữa mà tôi không nhớ tên. Nhưng khi máu huyết sung mãn (rất khó kiềm chế) thì tôi lại dùng cái tên Vịt trời để mà còm, hoặc khi phản pháo để cho đám Vịt Rừng hay Vịt nhà phải “lạch bà, lạch bạch”, vì Vịt trời thì dễ vỗ cánh bay xa hơn là các con vịt đã được thuần giống.

    Lâu lắm, kể từ khi tan hàng nơi Blog Ôsin tôi không có dịp đọc những lời còm của các bạn trên, nên nỗi nhớ sao mà da diết đến thế. Hôm nay tôi có đem vài chai ruợu vang của Úc về nhà, nhớ bạn mà lại thèm hơi men bất chợt nên mượn rượu để mà tu…thân.

    Hè hè hè, chay đàn nay đã lập xong, đợi thêm vài ngày nữa mà không thấy (nhiều) bạn nữa lên tiếng thì trong bài Điếu Văn của How-Mai Lan, Tướng quân Ôsin cùng đám gia tướng coi như đã bị thọ tiển vì trúng phải “Xiêng Tâm Liên”. Cờ lệnh sẽ được trao cho Lão Tầm, còn tôi cũng sẽ từ giả cái tên cúng cơm của mình luôn để trở về với kiếp…vịt. Máu sẽ luôn sôi trong từng mao mạch nhỏ.

    “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,
    để một mai tôi trở về kiếp Vịt.
    Ôi kiếp Vịt lạc loài,
    ngụp lặn rồi, mõi cánh bay bay.”

    Vịt trời.


    Vịt trời là Minh Hoàng hả? Thú vị đấy. Mấy chương cuối VNKK Minh Hoàng có nhiều việc quan trọng không hà (bí mật). Có cả cái việc sẽ bị bà con … chửi nữa. Số phận an bài biết nói sao đây. Nói theo dân gian là “Xấu mà còn đóng vai ác” he he he
    Trời kêu ai nấy dạ nghen
    Tầm Vông

    • Minh mèo
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Mấy ông tin tặc giờ làm ăn phát đạt ghê. Chết cười , các cụ cứ rúm ró, run lẩy bẩy hết cả lại. Thế này thì cách mạng Cam với Quýt cái con khỉ. Mẹc xà lù… đúng là “tự vẽ ma nhát mình”.

    • Minh mèo
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Hôm trước thấy cụ Minhoang nói là đừng nhầm tên cụ với Minh Hoàng đấy cụ Tầm ợ. Minh Hoàng có dấu huyền còn cụ Vịt không có dấu. Cụ đặt tên theo kiểu Tây chứ không theo kiểu An nam mít tịt…

    • Khách vãng lai
    • Tháng Ba 5th, 2010

    Mở trường đại học phải ‘lót tay’ 2 tỷ?

    http://www.tinmoi.vn/Mo-truong-dai-hoc-phai-lot-tay-2-ty-2-1069894.html

    • Minhhoang
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Chào Bạn Minh Mèo,

    Như đã nói, khi @ tới rồi lại @ lui trên Blog Ôsin có người ngộ nhận vì Nick trùng nhau (giữa hoa hậu có mấy cô thì phải), nên có đôi lần chí chóe với nhau về chuyện NICK-NAME.

    Vịt tui, Minhhoang lúc đó khi hồi đáp lại bài còm của Anh 4TAN cũng có nói rằng trên diễn đàn này (blog Ôsin) cũng có một bạn tên MINH HOÀNG (và cũng đang hiện diện ít lần trên Tầm Gia Trang), nên có xin Bác í gọi Minhhoang có dấu gì cũng được, nhưng tránh cho dấu huyền vì sợ “phạm húy”-một tội “hình sự” và có thể bị bêu đầu nếu sống trong xã hội phong kiến của ta ngày trước. Bạn Minh mèo có thể gọi Minhhoang là Minh Hoảng (sợ), Minh Hoẳng(con vật tựa nai mà hổng phải…nai), cùng lắm là tên tục không dấu chứ đừng nên ‘bỏ chữ thêm nặng’ là tôi sẽ đi…chầu theo tiên đế mất. He he he, Bạn đừng gán cho tôi một tên (Tây) nào khác nhé, nếu nghe tôi sẽ buồn (cười) lém đó, giống như Bạn Bùi nè, qua công tác ở các nước nói tiếng Anh thì có thể thêm một tên Bóp (BOB) nữa, khi ghép hai tên lại thì khi đọc ra nghe sẽ rất là ‘hoành tráng’, phải không thưa Bạn?

    Sáng sớm qua, tôi có tạt qua Nhà khác định kéo về đây một người mà tôi rất mến mộ để làm Thủ quân cho đội banh mới trên Tầm Gia, nên có sử dụng Nick Minhhoang làm cò, nhưng Bạn í hồi đáp lại rằng không muốn đi theo vết cũ nữa vì có thể bị chụp mũ, thóa mạ…như trên Blog Ôsin khi trước. Trên nhà mới Bạn í cảm thấy nhẹ nhàng hơn nên cứ nhởn nhơ thơ thẩn suốt ngày mà chẳng đụng chạm đến ai. Âu đó cũng là một cái quyền, quyền tự quyết mà không ai được phép xâm phạm, tôi hoàn toàn ủng hộ cho cái quyền này của bạn, của tôi, của ta và của tất cả mọi người.

    Xin cảm ơn các bạn đã đọc những lời biện bạch trên, hy vọng đó không phải là một ‘lời thú tội trước bình minh” để được ta, CP hay Cô Cô Thu N “khoan hồng” cho việc “thành khẩn khai báo”. Cảm ơn các bạn trên blog Ôsin khi trước, nay đã tầm cư nơi Gia Trang khác thỉnh thoảng có ghé qua, xin để lại vài câu còm cho hai đội banh nơi đây vài lời ủng hộ, đó là một sự khích lệ lớn lao hầu cho chúng tôi phấn khích tinh thần để mà đá…mãi.

    “Gối rơm theo phận gối rơm,
    có đâu dưới thấp mà ngồi trên cao”

    Thôi thì tôi cứ luôn làm theo lời Ông Bà mà trở về với cái kiếp vịt của mình vậy. He he he, chào các bạn.

    Vịt trời.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Cha nội Vịt Trời này hỏi lạ. Ở nước Vệ, kẻ sĩ như Bùi tui nhiều đến nỗi lấy lít mà đong. Mọi tri thức đều được kế thừa xuyên suốt. Chẳng có bậc “học giả” nào lại bỏ công để viết một cái gì mới mẻ… từ đầu mà thường chọn tiếp nối từ cái gì có sẵn 90%. Bùi tui cũng không thoát khỏi cái quy luật ấy.Cha nội đừng có mà kiếm chuyện bươi móc chi cho mệt.

    • How
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Lễ hội của ai?
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187999&ChannelID=19

    Dân mình kỳ ghê!Gần đây nhiều lễ hội bị giành giựt hoa tươi rồi tới đập phá công trình hoa mà nghệ nhân dầy công chăm tỉa;giờ lại đến …cướp vải ấn ở đền Trần!
    Hễ đông lên là có vấn đề —> không đủ khả năng giải quyết vì chẳng túm được cụ thể ai để răn đe cả.
    Tôi nghĩ kiểm soát tốt đc điều gì thì hẵng tiến hành,bằng không thì đừng làm .
    Tiền để tổ chức lễ hội hãy đem đi xây trường học hoặc làm gì cụ thể để nâng cao văn hóa hay chăm lo cho dân nghèo.

    “150 khách mời thẻ đỏ và 1.200 khách mời thẻ vàng, là cán bộ từ cấp huyện trở lên” có lẽ “quá thừa mứa văn hóa” thì lần sau hãy tự nhường chỗ vui chơi lại cho dân làng được nhờ!

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Chào các bác,
    “Khổng Tử hay còn được gọi là Khổng Phu Tử, sống vào thời đại của sự phân chia, hỗn loạn và những cuộc chiến tranh không dứt giữa các nước chư hầu, ông muốn tái lập Thiên Mệnh để có thể thống nhất “thiên hạ và mang lại hòa bình, thịnh vượng cho nhân dân. Muốn khôi phục một vương quốc thống nhất mà những vị vua phải được lựa chọn theo đạo đức, không phải theo dòng họ, những người cai trị phải hành động vì nhân dân, và họ phải đạt tới mức hoàn thiện. Một vị vua như vậy có thể dùng đạo đức của mình giáo hóa nhân dân thay vì áp đặt mọi người bằng pháp luật và quy định”.

    “Tư tưởng chính trị Khổng Tử dựa trên tư tưởng đạo đức của ông. Ông cho rằng chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị bằng “lễ nghĩa” và đạo đức tự nhiên của con người, chứ không phải bằng vũ lực và mua chuộc. Dùng đạo đức để hướng dẫn chỉ đạo dân, dùng lễ nghĩa để giáo hóa dân, làm như vậy chẳng những dân hiểu được thế nào là nhục nhã khi phạm tội, mà còn cam tâm tình nguyện sửa chữa sai lầm của mình tận gốc từ mặt tư tưởng.” Chứ không phải do luật pháp phân minh.

    Dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, ĐCSTQ đã phát động “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đã để lại những hậu quả tai hại về sau (đốt sách, triệt tiêu giới trí thức…). Khiến Khổng giáo gần như biến mất trong cuộc sống của hơn một tỉ dân.
    Trong cuộc cách mạng này, Đặng Tiểu Bình bị phê phán nặng nề là “tên số hai trong Đảng đi theo chủ nghĩa tư bản”, rồi bị cách tuột hết mọi chức vụ.

    Sau khi Giang Thanh “Bè lũ bốn tên” bị lật đổ, năm 1978 ĐTB đưa ra chương trình cải cách mở cửa TQ. ĐTB có công thu hồi Hồng Kông và Ma Cao với chính sách “một nước hai chế độ”. Và ông là đưa ra những câu nói nhớ đời “ Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miển bắt được chuột” và trước khi xãy ra cuộc chiến giữa VN và TQ ông nói “ Việt Nam là một nước côn đồ phải dạy cho VN một bài học”.

    Năm 1989 các sinh viên, trí thức đòi tự do, dân chủ, ĐTB ra lệnh thảm sát tại Thiên An Môn. Nay TQ tranh cường với HK trên bàn cờ thế giới, nên đem thuyết của Khổng Phu Tử ra tuyên truyền, ru ngũ người dân cam chịu sự cai trị của “Thiên tử” tức ĐCSTQ.

    Trong thời gian gần đây, Khổng giáo được phát triển ở nước ta và các nước nhỏ khác cũng nằm trong chủ trương tuyên truyền bá quyền của TQ. Khổng giáo có nhiều điểm không phù hợp với khoa học xã hội, nhân văn hiện nay, ví dụ: nhà lãnh đạo là “thiên tử” có đặc tính”đạo đức” gần như hoàn mỹ? ( là người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm trong cuộc sống trần tục. Nếu không có một cơ chế pháp lý khoa học hiện đại được bổ túc thường xuyên theo nhu cầu của xh kềm chế, trừng phạt thì làm gì ngăn cản nổi những nhà lãnh đạo vừa có quyền và có tiền của!). Nước ta muốn phát triển tiến bộ và nhân bản như các đại cường trên thế giới, thì hệ thống chính trị dân chủ pháp trị là con đường đúng đắn.
    Thật tình mà nói, tôi không biết nhiều về Khổng giáo vì không được học và cũng không muốn học. Do đó những nhận định trên là riêng lẻ của cá nhân, không có tham vọng thuyết phục các bạn. Nếu thấy ý tưởng quá đơn sơ, xin bỏ qua.

    Riên về GD, trong chỉ số tăng trưởng KT năm 2009 là 5.5%. Là do xuất cảng gạo (hãy cám ơn 80% dân số VN là nông dân), Hải sãn (cá Basa, tôm tép, nước mấm …), hàng gia công tiểu thủ công nghệ (giầy da, quần áo…) và nguyên liệu quặng mỏ than, dầu thô … Còn lĩnh vực chất xám (thông minh, sáng tạo) tạo ra sãn phẩm (phát minh, sáng kiến kHKT,…)chưa có gì hết. Thật là nguy cho nước ta, hãy nghỉ đến lúc mà nước ta không còn hải sãn, da, cây gổ và cả quặn mỏ thì KT ta xuất cảng cái gì?
    Đề duy trì nền KT phát triển ổn định và lâu dài thì chiến lượt xuất cảng chất xám là điều phải nhắm tới. Muốn như vậy, cải tổ GD là chuyện bắt buột, làm từ dưới gốc lên ngọn. Nghĩa là hủy bỏ chương trình giáo dục theo hệ thống XHCN thay vào đó là chương trình giáo dục xã hội nhân văn và khoa học thực tiẻn tiên tiến.
    Nnad.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Có rất nhiều điểm trong học thuyết của Khổng tử hoàn toàn không phù hợp với xã hội hiện nay , thậm chí nó còn cản trở sự phát triển . Thế nhưng nếu chúng ta chắt lọc một số quan niệm tiến bộ về phương pháp học và dạy
    cuả ông mà áp dụng vào nền giáo dục của mình thì cũng rất tốt.
    Ví dụ như cụ khuyến khích người học phải chủ động trong học tập như “Cử nhất phản tam” (học trò phải lật ngược vấn đề trở lại thành 3 vấn đề ). Điều này ở ta rất kém. Giáo viên dạy nhồi nhét. Học sinh thụ động, học như con vẹt.
    Nhưng tôi đồng ý rằng nền giáo dục của Việt Nam phải cải tổ một cách triệt để. Nhất là cần cân đối lại thời lượng một số môn học không cần thiết . Với môn triết học Mác Lê Nin nếu không bỏ hẳn thì cũng chỉ nên đưa vào chương trình rất ít và cần xem trọng các triết gia khác.
    Phải tập trung vào ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh và các môn học về khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn, kỹ năng sống..v.v. Sinh viên của ta phải học nhiều nhưng phần lớn lại rất kém khi ra làm việc. Đây là lỗi của cả hệ thống giáo dục.

    • de nhui
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Nhat tri

    • Hai Mỳ
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Người ta cứ chạy theo những trò hào nhoáng kệch cỡm của thói trưởng gải học làm sang. Đã nghèo nhưng lại thích chơi sang. Chỉ dân đen là đáng thương.

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Cùng các bạn,
    “Đề duy trì nền KT phát triển ổn định và lâu dài thì chiến lượt xuất cảng chất xám là điều phải nhắm tới. Muốn như vậy, cải tổ GD là chuyện bắt buột, làm từ dưới gốc lên ngọn. Nghĩa là hủy bỏ chương trình giáo dục theo hệ thống XHCN thay vào đó là chương trình giáo dục xã hội nhân văn và khoa học thực tiẻn tiên tiến”.

    Trong comt trên tôi đã dùng lời lẽ có tính “phủ định” về hệ thống GD, thay vì chữ “hủy bỏ” thế nào “cải cách có hệ thống” từ cơ sở đến thượng tầng. Thay vào đó…”

    – Còn làm cách nào xin các bạn đọc thêm những bài viết về giáo dục của các giới trí thức, nhân sĩ chẳng hạn GS Toán học Hoàng Tụy: “GD xin xho tôi nói thẳng, Giáo dục VN đang ở tọa độ nào và định vị ra sao? Giáo dục không thể đổi mới vụn vặt,Giáo sư Hoàng Tụy và Giải pháp cứu ngành giáo dục.”
    Cám ơn nhiều.
    nnad

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Nho giáo có từ hàng ngàn năm về trước trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc và nền tảng của xh lúc đó là chề độ phong kiến cực thịnh. Giới vua chúa, quan quyền thì tìm mọi cách giử quyền lực ít khi chú ý đến con người (người dân). Không lấy làm lạ khi người dân ngu dốt, mê tín dị đoan tin tưởng thần thánh rồi cam chịu kiếp bị trị. Bất cứ học thuyết nào vào thời đó cũng nhằm tuyên truyền, cồ xúy cho giới vua chúa đang cầm quyền.
    ” Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiều.” Tôi đã sớm không phục mệnh lệnh phong kiến này từ khi biết phân giải đạo hàm ở cấp PT. Nó biểu lộ một sự hà khắc, tàn nhẩn đến quyết liệt phân chia tình cảm đối xử giữa người trong nước và ngay cả trong gia đình khi có vấn đề phải giải quyết.
    – Còn phụ nữ thì phải “tam tòng, tứ đức” thêm nữa “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng” là cách sống hiển nhiên, thứ bậc được mọi người thừa nhận trong xh. Mới thoáng nghe tưởng là cao quí, nhưng ẩn chứa một sự ép buộc có hệ thống được xây dựng trong một xh kém bình đẳng phái tính và được sự lảnh đạo của nam giới?

    – Chí có bấy nhiêu thôi, tôi đã nghi ngờ ông “Nho giáo “này rồi.
    Chuyện vui nè, người vợ một viên chức ngoại giao Nhật Bản tòa Đại sứ ở Canada, một hôm vào bệnh viện khám một con mắt bị bầm đen. Trong khi khám mắt, một BS Canada hỏi ” Tại sao mắt cô bị sưng, bầm vậy?” bệnh nhân thành thật trả lời ” Vì tối hôm qua chồng tôi uống rượu say, nóng tính nên ổng bộp tay trên mặt tôi.” Bác sĩ tiếp “Vậy cô có gọi cho cảnh sát?”, “Không, thấy chuyện chẳng có gì, tôi không gọi CS và đi ngũ. Nhưng sáng dậy thì thấy mắt bị bầm đen và nhìn kém”. Không đầy mười lăm phút sau, CS địa phương đến lập hồ sơ và mời ông Nhật đến phỏng vấn để tìm sự thật.
    Tại sở CS, ông Nhật hùng hồn nói ” Chuyện chồng say rượu, lở bộp tay vợ là chuyện bình thường ở bên Nhật, chớ không phải là thô bạo, hành hung vợ con.”
    Ông Nhật bản quên một điều là ông đang ở nước Canada, luật không cho phép mắng chửi hay bộp tay ai kể cả vợ con. Báo địa phương đăng tin này, kết quả là chính phủ Nhật phải đính chánh về lề lối hành xữ của cb và lập tức triệu hồi ông quan trong tòa ĐS về nước.
    nnad.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Ba 6th, 2010

    Mấy cha nội đã đọc và ngộ được bao nhiêu pho sách của Khổng Tử rồi mà dám phê phán hàm hồ như vậy. Một tư tưởng ra đời cách đây mấy ngàn năm vậy mà cha nội Hai Mỳ đem áp vào cái xã hội hiện tại rồi nói nó không phù hợp điểm này điểm nọ, cản trở sự phát triển?? Còn cha nội NguyenNgoc ADung lúc học cấp ba mới 16, 17 tuổi gặp con gái đẹp mặt tái mét, tim đập lộp bộp mà không biết tại sao tim đập nhanh thế thì biết gì mà nói phục với không phục. Về nhà hỏi thử mấy ông già râu bạc trắng trong làng trong xóm thử xem mấy ổng biết nhiều về Khổng Tử hay ông Karl Marx, ông Lê Nin?
    Mấy cha nội có nghe cái từ Cổ Học Tinh Hoa chưa. Vàng thì phải khác với cát chứ. Vàng thì không nằm sẵn thành đống mà nó trộn lẫn trong cát trong đất. Phải biết sàn, biết lọc thì mới có được. Nhưng bù lại cái giá trị của vàng thì làm sao mà so sánh với cát được. Tư tưởng Khổng Tử cũng tương tự như thế.
    Tóm lại, mấy ông chê nhưng chưa thuyết phục. Làm ơn chê lại đi mấy cha nội.

    • Ù ù cạc cạccạc
    • Tháng Ba 7th, 2010

    MỐI HẬN CỦA KHỔNG TỬ

    Thiên hạ rộng lớn, vẫn có những con đường gọi là độc đạo. Vũ trụ mênh mông, vẫn để cho thánh nhân độc hành. Sướng một đời là kẻ tục nhân, hận nghìn thu là bậc cao sĩ. Thế mà gọi là tục nhân thì bị cho là mắng, gọi là cao sĩ thì lại bảo rằng khen. Có ai ngờ đạo lý lại sinh ra từ đạo tặc? Lừa một người thì khó, lừa cả thiên hạ xem chừng dễ như trở bàn tay. Việc gặp trên đường té ra không đến nỗi phải ôm hận, việc chứng kiến cả đời, té ra vẫn phải ôm hận nghìn thu. Vui đến tận cùng thì nét mặt hoảng hốt, buồn đến tận cùng thì thần thái tỉnh bơ. Ngu đến tận cùng lại chính là đang ở chỗ chân lý. Hiểu đến tận cùng lại chính là quay trở lại cái lúc ngu… Rốt cuộc thánh nhân cái gì cũng giống hệt mọi người, chỉ khác duy nhất chỗ tận cùng đó mà thôi. – Vẫn “Lời tựa” trong “Luận ngữ Tân thư”. Sau đây lại xin trích một phần của bộ sách đó:
    Khổng Tử và các học trò trên đường sang nước Vệ, gặp một người đang cày ruộng, bèn sai học trò tới hỏi thăm đường. Người đi cày trỏ về phía Khổng Tử mà hỏi:
    – Người đang ngồi kia là ai vậy?
    Học trò đáp:
    – Đó là thầy tôi.
    Người đi cày bảo:
    – Thiên hạ bây giờ lắm đạo, nhiều thầy. Trong nhà vừa mất trộm, ra ngõ gặp ngay một kẻ xưng là thầy thì còn gì chán hơn thế nữa. Ta hỏi thầy ngươi là ai mới được chứ?
    Học trò đáp:
    – Thầy tôi là Khổng Tử. Đạo của thầy tôi là đạo lý, không phải đạo tặc. Đạo ấy chẳng liên quan gì đến việc trộm cắp cả.
    Người đi cày bảo:
    – Thế tại sao cũng gọi là đạo? Chẳng phải cuộc đời bao giờ cũng chính là một vụ ăn cắp vĩ đại đó sao? Vì thế mới sinh ra đạo lý. Vậy mà bảo chẳng liên quan gì thì ai mà tin được. Cái ấy gọi là “đạo tặc khứ, đạo lý lai” (Đạo tặc vừa đi khỏi, đạo lý liền đến ngay). Hai thứ ấy cứ thay nhau trở qua trở lại mãi như thế. Khổng Tử thầy ngươi có phải là người đang tìm đường trở về cái chỗ ngu nhất hay không? Sao đến bây giờ mà vẫn còn mờ tối thế? Có mỗi một con đường (độc đạo). Lại có mỗi một người đi (độc hành). Thế mà còn phải hỏi!
    Học trò trở lại thưa. Khổng Tử trầm ngâm một lát rồi than rằng:
    – Đó là một bậc ẩn sĩ đấy. Dạy ta biết nghĩ là Cha, Mẹ. Dạy ta biết những điều ta nghĩ đã tới đạo hay chưa? chính là kẻ đi cày kia.
    Thấy các học trò ngơ ngác có vẻ chưa hiểu. Khổng Tử nói tiếp:
    – Chẳng phải các ngươi vì quá hăng hái nên lúc nào cũng sẵn sàng đi nhầm đường đó hay sao? Vì thế thỉnh thoảng mới cần phải dừng lại hỏi thăm. Giả sử hôm nay ta không nghe được những lời nói từ miệng người thợ cày kia thì có lẽ phải ôm hận không biết đến bao giờ.
    Một hôm khác, Ngài cùng các học trò đi qua một làng nọ, gặp một bà mẹ đang ôm lấy anh con trai của mình mà gào khóc thảm thiết. Anh con trai mũ cao áo dài, hài vớ, cân đai nghiêm chỉnh, rõ ràng là một kẻ vừa học hành đỗ đạt, đang sắp sửa được bổ làm quan. Khổng Tử thấy vậy thì lấy làm lạ, bèn hỏi:
    – Con bà có phải là người vừa đỗ cao đó không? Tôi biết, bà cũng như nhiều người khác, thấy con mình thi đỗ thì mừng quá đến nỗi phải phát khóc lên đó thôi. Song cớ sao lại ra chiều thảm thiết như vậy?
    Bà lão nâng vạt áo gạt nước mắt, cay đắng trả lời:
    – Nào có gì mà mừng với rỡ. Tôi chẳng qua một chữ bẻ đôi cũng không biết, nên mới phải cho con theo đòi trường ốc đấy thôi. Ngài là bậc thánh nhân, chắc ngài chẳng lạ gì cái sự giáo dục bây giờ. Trong trường, người ta toàn nhồi nhét vào bụng học trò những điều bịp bợm, dối trá, nhằm biến chúng thành những kẻ u mê, không biết phân biệt đâu là thực, đâu là giả nữa. Kết quả những hạng gọi là có học bây giờ nom thì sáng sủa, nghiêm trang đấy, song một nửa chữ của đạo lý làm người cũng không hiểu, chỉ biết suốt đời chạy theo danh lợi, tận tụy phục vụ cho cường quyền, trung thành tuyệt đối với cường quyền… mà thôi. Dạy học như thế thì có khác gì lừa bịp? Biết con mình bị lừa mà không làm thế nào được, thì hỏi còn nỗi đau nào lớn hơn? Nay nó thi đỗ, nghĩa là cái sự lừa ấy đã thành tựu rồi. Vì thế tôi đang đau khổ đấy chứ. Đâu có mừng rỡ gì.
    Khổng Tử lại hỏi:
    – Bà là người không biết chữ, sao lại biết chắc rằng con mình bị lừa?
    Bà lão trả lời:
    – Đã là một người mẹ thì không cần phải đọc sách mới biết con mình thay đổi theo chiều hướng nào. Huống chi bây giờ đang là thời đại của dối trá, dối trá ngự trị từ trên cao xuống thấp, dối trá tràn lan từ công sở, chợ búa, đến học đường… Xưa nay học làm người cốt ở học Kinh, Sử. Thế mà Kinh thì tôi nghe con tôi đọc ra rả, chỉ thấy duy nhất một thứ kinh giả cầy ở đâu ấy, hình như những chỗ khác người ta bỏ từ lâu rồi. Sử thì chỉ thấy nhai đi nhai lại một mẩu bé tí tẹo đã được thổi phồng, được tô son trát phấn, trùm lên cả ngàn năm sử sách của Ông Cha. Ngay cả văn chương cũng chỉ thấy học vẹt những thứ văn một chiều, ngợi ca sự giả dối, tàn nhẫn… Giáo dục như thế chẳng phải lừa mị thì là cái gì? Thậm chí có khác nào ăn cắp linh hồn của người ta rồi nhét những thứ đểu giả của mình vào? Học như thế thì dẫu có đỗ cao đến mấy, thực chất cũng chỉ là một thứ dở người, tiểu nhân mà thôi, chẳng bao giờ sống nổi cho ra cái giống người! Rồi thì họ bảo sao nghe vậy, rồi thì chỉ biết tham lam, đớn hèn… Dẫu họ có ngồi trên đầu, trên cổ đến muôn năm cũng chẳng hề nhận ra, có khi còn phải biết ơn họ nữa là khác…
    Khổng Tử bảo:
    – Thì chính những kẻ đó, vì muốn giữ mãi địa vị đè đầu cưỡi cổ thiên hạ của mình đến muôn năm (nguyên văn: “vạn tuế”), cho nên mới đẻ ra cái nền giáo dục ấy. Nay bà có đồng ý để cho con trai bà đi theo tôi để học lại đạo lý làm người chăng? Có điều sẽ không thể làm quan được mà thôi.
    Nói rồi Ngài quay lại bảo các học trò:
    – Giả sử hôm nay ta không được chứng kiến câu chuyện này, thì chẳng bao giờ ta biết được cái sự lừa bịp trong giáo dục nó lại ghê gớm đến thế. Bây giờ ta mới hiểu hết được câu nói của người thợ cày ngày trước. Thì ra cuộc đời quả là một vụ ăn cắp vĩ đại. Người ta đã ăn cắp vào đến tận linh hồn của mỗi con người. May mà thiên hạ vẫn còn có những bà mẹ không biết chữ như bà mẹ đây. Nếu không thì chẳng biết đến đời nào ta mới rửa được mối hận này?
    Bà lão nghe nói, bấy giờ mới tỏ vẻ mừng rỡ. Bèn vái Khổng Tử ba vái mà dắt tay người con lại, trao cho Khổng Tử. Người con đó sau này trở thành một học trò nổi tiếng giỏi về văn chương của Ngài. Chính là thầy Tử Hạ. Thầy họ Bốc, tên Thượng, người nước Vệ, nhỏ hơn Khổng Tử tới bốn mươi tư tuổi. Tử Hạ về sau quả nhiên suốt đời không làm quan, chỉ mở trường dạy đạo lý và thỉnh thoảng viết sách mà thôi. Câu chuyện trên chính là được rút ra từ trong sách của Thầy.

    (Phạm Lưu Vũ)

    • Thu Thanh
    • Tháng Ba 7th, 2010

    Lời giải thích của bà lão trong câu chuyện trên sao giống thực trạng dạy kinh, dạy sử hiện nay ở nước Vệ :

    “Kinh thì chỉ thấy duy nhất một thứ kinh giả cầy. Sử thì chỉ thấy nhai đi nhai lại một mẩu bé tí tẹo đã được thổi phồng, tô son trát phấn, trùm lên cả ngàn năm sử sách của ông cha. Văn chương cũng chỉ thấy học vẹt thứ văn một chiều, ngợi ca sự giả dối, tàn nhẫn…”.

    Ôi, cái cảnh dạy kinh, dạy sử ở nước Vệ sao mà buồn vậy!

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 7th, 2010

    Thu Thanh :Ôi, cái cảnh dạy kinh, dạy sử ở nước Vệ sao mà buồn vậy!

    Xin Bạn đừng nên ta thán làm gì, hãy tập làm quen với chuyện dùi mài kinh sử như nhiều người khác đã làm, để sau đó ta vứt nó về một xó hầu lo chuyện mưu sinh sớm chiều cho đến hết kiếp người. He he he.

    Phận của ta là thế đó Bạn ạ, nếu không yên với phận mình thì ta có thể…cải trời một lần cho vui. “Nhân định thắng thiên” là thế.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 7th, 2010

    Chào Chú Tư Xoài,

    Vịt tui cùng Chú đồng thuận ở điểm dưới này nghen:

    Tư Xoài :Nhất trí ! Nhất trí ! Nhất trí !

    Gởi luôn cho Chú một bài thơ của Thừa tướng nước Tề thời Chiến Quốc nữa nè:

    “Nhứt niên chi kế mạc như thụ cốc
    Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
    Chung thân chi kế mạc như thụ nhơn
    Nhứt thu nhứt hoạch giả, cốc dã
    Nhứt thu thập hoạch giả, mộc dã
    Nhứt thu bách hoạch giả, nhơn dã”

    Tạm dịch:

    “Kế một năm, chi bằng trồng lúa
    Kế 10 năm, chi bằng trồng cây
    Kế trọn đời, chi bằng trồng nguời.
    Trồng một, gặt một, ấy là lúa
    Trồng một, gặt mười, ấy là cây
    Trồng một, gặt trăm, ấy là người” (Quản Trọng)

    He he he, Chú Tư có thấy nó hao hao giống cái lời dạy của bác ta năm nào không vậy:

    “Vì lợi ích, mười năm trồng cây.
    Vì lợi ích, trăm năm trồng người”

    Bác ta đạo ý cũng tuyệt phải không Chú Tư Xoài?

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 7th, 2010

    Hai Mỳ :Ông Nhân đã tiếp nhận một di sản quá tệ của các bậc tiền bối nhưng ông cũng không đủ tài để vực nó lên.

    …chỉ tại ông Nhân ngủ chưa đủ đó ạ, nếu không thì ngài BT của ta đâu có dám hùng hồn tuyên bố những câu mà chẳng có người tiền nhiệm nào muốn thốt ra. Còn tài thì phải…tự khắc phục ạ, và chẳng bao chừ ta nhận là mình kém ai nhe. He he he, đỉnh của đỉnh cao là thế đó Bác Hai Mỳ ạ.

    Đề nghị của Bác sẽ được tiếp thu, nhưng trước tiên Bác phải xếp hàng vì có quá nhiều kiến nghị khác đang chờ được duyệt xét và phê chuẩn, thưa Bác.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 7th, 2010

    …còn 10% còn lại thì kẻ sỹ như Bùi trên nước Vệ kiếm (chuyện bươi móc) ở đâu ra ạ?

    Nghe Bạn nói “lấy lít mà đong”, làm cho Vịt tui cuối tuần thèm rượu quá sá.

    Dzô một cái nhe.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 7th, 2010

    Hình như Minh Mèo làm cò để dẫn lối cho bọn “Cờ Đen” đến quậy thì phải? Người sợ người chứ người không sợ ma đâu Bạn nhé. He he.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: