Vệ Nam Kiếm Khách II – 11

Thái sư Chu Lương Thiện

Lão Hai Lúa vừa đi khỏi, Cô Cô Thu N và Ánh Dung đang loay hoay dọn dẹp thức ăn thừa thì chợt thấy Osin hai tay ôm bụng, mặt tái xanh, lảo đảo khuỵu xuống. Công chúa Ánh Dung hoảng hốt hai tay buông chồng chén dĩa xuống mặt đệm chạy vội về phía Osin:

– Sư phụ … Sư phụ …

– Trong bánh chưng có độc! Mọi người mau điều khí vận công.

Cô Cô Thu N nói như ra lệnh rồi vung tay điểm nhanh vào hai huyệt đạo trước ngực của Osin. Ánh Dung và Đỗ Trung tướng quân thấy vậy vội ngồi xuống chuẩn bị vận công. Bỗng Đỗ Trung tướng quân kêu lên cái “hự”, miệng sùi bọt mép ngã lăn xuống đất bất động.

– Ánh Dung mau phong bế huyệt đạo của Đỗ Trung tướng quân lại.

Ánh Dung vội giơ tay lên rồi ngừng lại. Nét mặt nhăn nhó nói:

– Huyệt đan điền của Ánh Dung giờ đau nhói, không thể vận công được.

Cô Cô Thu N vội bước tới điểm huyệt cho Ánh Dung và Đỗ Trung tướng quân rồi đỡ cả ba người ngồi dựa vào tường. Nàng thò tay vào người lấy ra ba viên Ngọc Nữ Tâm Đan hòa nước cạy miệng ba người đổ thuốc vào. Xong, nàng vội ngồi xuống nhắm mắt lại điều khí vận công.

Vừa ngồi một chút, Cô Cô Thu N nghe tiếng bước chân chạy rầm rập ngày càng to dần. Bỗng một tướng triều đình xuất hiện cùng với rất nhiều quân lính vũ khí lăm lăm trên tay đang từ nhiều phía xông vào vây chặt họ lại. Ngôi nhà bỗng chốc trở nên chật chội.

– Mau bắt hết bọn này đem về triều cho ta. Vị tướng triều đình vừa nói xong liền vung gươm tấn công Cô Cô Thu N.

Cô Cô vội đứng phắt dậy với tay rút phăng thanh kiếm đang treo trên vách xuất chiêu chống đỡ. Trong một không gian quá chật hẹp lại bị quân lính vây chặt và liên tục tấn công từ bốn phía khiến Cô Cô Thu N chống trả khá vất vả.

– Tình hình này mình phải thoát ra ngoài nếu không thì khó cầm cự lâu được. Cô Cô nghĩ thầm trong đầu.

– Ả nha đầu kia, sao còn chưa chịu buôn kiếm quy hàng. Quân ta đã vây chặt từ trong ra ngoài, một con chim cũng không thoát được ngươi đừng cố gắng vô ích.

Ánh Dung, Osin và Đỗ Trung tướng quân cả ba người giờ đang ngồi dựa vách, mắt nhắm nghiền bất động. Bọn lính thấy thế liền xông tới trói lại.

– Mi tưởng dùng cái trò hạ độc bẩn thỉu vừa rồi là có thể dễ dàng khuất phục được ta sao.

Nói xong, Cô Cô Thu N bốc người lên cao xoay tròn mấy vòng tung ra một tuyệt chiêu trong Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Tiếng binh khí va chạm leng keng chát chúa. Hàng chục tên quân trúng đường kiếm của Cô Cô Thu N gục xuống như rạ. Lập tức những tên quân khác xông lên bổ sung tạo thành vòng vây khép kín như cũ.

Chân vừa chạm đất, Cô Cô Thu N hét to một tiếng tung chưởng đánh văng cánh cửa sổ ra ngoài sân. Nàng phóng người lên rồi nhẹ nhàng bay qua khung cửa sổ ra khỏi căn nhà. Bên ngoài quân triều đình đứng dày đặc như kiến cỏ. Hàng trăm ngọn đuốc bập bùng lao xao như một tấm thảm đan bằng lửa. Thấy Cô Cô vừa phóng ra, bọn chúng hoảng hốt đồng loạt giơ khiên lên đầu chống đỡ. Cô Cô nhẹ nhàng như một chiếc lá, chân lướt thoăn thoắt trên mặt các chiếc khiên. Vừa chạy ra đến cổng, Cô Cô bất ngờ bị bốn gã hắc y nhân mặt bịt kín từ trên ngọn cây phóng xuống chặn lại rồi vây vào giữa.

– Bọn ngươi là cao thủ ở đâu sao dám chặn đường Cô Cô?

Cả bốn gã áo đen không trả lời mà xông vào tấn công tới tấp bằng những loại binh khí rất lạ. Cô Cô vung kiếm lên chống đỡ. Keng… keng… Tiếng binh khí va chạm nghe rợn người. Bọn lính vừa đuổi tới tiếp tục vây chặt Cô Cô vào giữa.

– Cám ơn tứ đàn chủ đã ra tay. Cho phép bổn tướng hoàn thành nhiệm vụ.

Vị tướng quân của triều đình nói xong liền vung đao nhằm vai Cô Cô chém tới. Một tiếng va chạm chát chúa, thanh gươm của hắn bị hất tuột khỏi tay cắm phập trên thân cây dừa rung bần bật.

– Một mình Tuấn Dương tướng quân không làm gì được ả này đâu. Hãy để cho bọn ta xử lý.

Bốn tên vừa nói xong lại xông vào tấn công rất nhịp nhàng, ăn ý. Nhìn binh khí và chiêu pháp quái lạ của bốn gã đó, Cô Cô cười lớn:

– Ha Ha Ha, Tứ Đàn chủ của Tiêu Hà Bang quả nhiên danh  bất hư truyền. Hà cớ gì mà các vị lặn lội hàng ngàn dặm đến đây để gây sự với bọn ta chứ?

– Ả này tuy còn trẻ mà có con mắt khá tinh đời. Bọn ta không phải đến đây để lý sự. Đừng có ở đó nhiều lời.

Bốn gã đồng loạt tung chưởng tấn công tới tấp. Cô Cô liền vận Cửu Âm Chân Kinh lên nghinh chiến.

Một tiếng Ầm vang dội! Thân hình Cô Cô bốc lên cao văng mạnh về phía sau như con diều đang căng gió đột ngột bị đứt dây. Cô Cô gượng dậy, tay chống kiếm, miệng ứa máu tươi.

– Cửu Âm Chân Kinh của ngươi chỉ có thế thôi sao? Ha Ha Ha. Một gã áo đen vừa cười vừa nói.

– Ngươi trúng phải Tiêu Hà đoạt mệnh tán của bổn Bang rồi thì công lực chẳng còn bao nhiêu đâu. Ngươi càng cố gắng vận sức chống cự chất độc càng ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Mạng ngươi giờ chỉ còn tính bằng canh giờ nữa mà thôi. Ha Ha Ha…

Cô Cô gượng đứng vậy và thử vận công. Chẳng có tí chân khí nào tụ ở đan điền cả. Tình hình có vẻ nguy rồi. Cô Cô vội vung gươm lên tấn công thì “xoẹt”, một cái lưới to từ trên chụp xuống đầu Cô Cô. Càng vùng vẫy cái lưới càng xiết chặt lại.

Bốn gã thấy vậy cười ra vẻ đắc ý thì bất ngờ một bóng đen từ ngọn dừa bên cạnh lao vút xuống như chim cắt. Cả bốn người vội đưa binh khí lên chống đỡ vừa bước lùi lại.

Keng, keng …xoẹt, xoẹt. Tiếng binh khí va chạm chát chúa và cái lưới cũng bị bị cắt đứt ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Dưới ánh đuốc bập bùng, một cô nương tuyệt đẹp đứng chắn trước mặt tứ đàn chủ. Nàng vừa nheo mắt một cách tình tứ vừa nở nụ cười mê hồn nhìn bốn lão già đang đứng há hốc mồm. Bốn gã còn chưa kịp định thần thì bất ngờ vị cô nương kia liền nắm cánh thay Thu N vừa phóng đi vừa nói to:

– Mau theo tỷ.

– Tứ đàn chủ mau chặn hai ả đó lại.

Nhưng muộn rồi, hai ả đã mất hút vào màn đêm.

– – –

Thích Nhập Siêu tay chấp sau lưng, đang bước lững thững dọc theo hàng trúc, đầu nghiêng nghiêng như cố tìm con chim chích chòe đang hót đâu đó trong bụi trúc.

– Đêm qua Cao tướng quân có ngủ ngon giấc không mà sao sáng nay dậy sớm thế. Mai Lan từ phía sau rón rén đi tới hỏi.

Thích Nhập Siêu hơi bất ngờ vội quay lại đáp lời:

– Cám ơn Mai Lan cô nương. Tại hạ ngủ rất ngon. Nơi đây thật là thanh tịnh.

Mai Lan định nói gì đó nhưng có vẻ ngập ngừng một chút:

– Sau khi thoát khỏi Đại Y Viện, Đỗ Trung tướng quân có nhắn gì cho Mai Lan không?

– Đỗ Trung tướng quân có vẻ quý mến và tin tưởng Mai Lan cô nương lắm.

– Quý như thế nào?

– Hơn cả người nhà của mình nữa. Mai Lan không thấy Đỗ Trung tướng quân bảo tại hạ nếu có hữu sự thì chỉ nên đi tìm Mai Lan nhờ giúp đỡ thôi  đó sao.

Mai Lan cười cười có vẻ hài lòng với câu trả lời của Thích Nhập Siêu. Rồi đột nhiên nàngchuyển hướng câu chuyện:

– Gã Lô Thiệu Tiến đã tỉnh và đang ăn cháo bên trong, Cao tướng quân có thể hỏi chuyện gã được rồi.

Hai người liền bước vào nhà, gã Lô Thiệu Tiến vừa ăn cháo xong. Thấy hai người hắn chấp tay vái một cái rồi nói:

– Cám ơn ân nhân đại phu đã chăm sóc cho tại hạ mấy hôm nay. Kẻ hèn này xin ghi lòng tạc dạ ơn đức cứu mạng.

Mai Lan nhìn hắn một hồi, nghiêm nét mặt lại hỏi:

– Người cứu mạng ngươi chính là Cao tướng quân đây. Tiếp xúc với ngươi mấy lần, ta nghĩ ngươi không phải là hạng người xấu, vậy sao ngươi lại nỡ làm thế để hại Hoàng Hậu nương nương.

Lô Thiệu Tiến im lặng không trả lời.

– Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi có biết đột nhập vào hậu cung là sẽ bị giết chết hay không? Tại sao người lại liều mạng để làm như thế? Thích Nhập Siêu hỏi dồn dập.

Gã vẫn giữ im lặng.

– Ngươi chỉ là một quân cờ, xong việc thì mạng ngươi cũng khó mà bảo toàn. Ngươi biết tại sao Cao tướng quân đã liều mạng cứu ngươi ra khỏi đại lao hay không?

Hắn tiếp tục im lặng.

– Thôi được, nếu ngươi không muốn nói gì thì chúng ta sẽ giao ngươi lại cho triều đình. Lúc đó ngươi có hối hận thì đã muộn rồi. Mai Lan đe dọa.

– Ta…ta…

Gã Lô Thiệu Tiến ấp úng.

– Ta … ta không thể nói được. Tôn Đại nhân đã cho người bắt giam toàn bộ gia đình ta ở quê nhà. Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ này những người thân của ta sẽ bị giết.

Nói xong gã khóc nức nở như một đứa trẻ.

– Ta hiểu rồi. Nếu ta cứu được gia đình ngươi ra khỏi chỗ đó thì ngươi có chịu nói sự thật cho chúng ta biết không? Thích Nhập Siêu đề nghị.

Lô Thiệu Tiến im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu.

Chợt có tiếng lộc cộc vang lên từ phía cổng. Một chiếc xe ngựa, rèm phủ kín từ bên ngoài chạy vào. Mai Lan và Thích Nhập Siêu thấy lạ vội bước ra xem thử:

– Ai lại tìm ta giờ này nhỉ. Mai Lan lẩm bẩm.

Xe dừng lại, màn vén lên, một cô nương cầm kiếm bước xuống. Thích Nhập Siêu bất ngờ reo lên:

– Đỗ Cô Nương! Sao biết Siêu ở đây mà tìm.

Đỗ Tương Như không trả lời mà chỉ cầm kiếm trỏ vào trong xe.

Thích Nhập Siêu và Mai Lan vội bước lại phía sau xe nhìn vào:

– Trời ơi ! Cô Cô sao lại thế này?

– – –

Thái sư Chu Lương Thiện chấp tay sau lưng đi tới đi lui một hồi bỗng đột ngột dừng lại trước mặt Thứ phi Quỳnh Nhi nói giọng quả quyết:

– Ta nghĩ kỹ rồi, kế hoạch sẽ có thay đổi đôi chút. Lễ tấn phong Hoàng tử Bảo Long lên làm Đông Cung Thái Tử được hủy bỏ để thay bằng Lễ Đăng Quang Nam Vệ Vương và buổi lễ sẽ diễn ra trước lễ Thượng Nguyên một tuần.

– Như vậy là chỉ còn chưa đầy ba hôm nữa liệu lão có chuẩn bị kịp hay không? Bá quan văn võ trong triều có ai phản đối gì chuyện này không? Thứ Phi Quỳnh Nhi hỏi.

– Tình hình này thì cần tiến hành nhanh gọn, đơn giản. Chu Thái sư trả lời.

Thượng thư Lê Quang Vương nói:

– Hình như Chu Thái sư cần một sự chính danh cho những quyết định quan trọng sắp tới?

– Sáng sớm nay, ta vừa nhận tin Tuấn Dương tướng quân đã bắt được bọn Đỗ Trung tướng quân, Osin tướng quân và cả Công Chúa Ánh Dung. Họ đang trên đường giải phản tặc về kinh trị tội. Ta vừa giải quyết xong một vấn đề thì lại phát sinh một vấn đề khác.

– Lão đang lo lắng về chuyện giải thoát gã Lô Thiệu Tiến? Quỳnh Nhi nương nương đoán.

– Không sai. Chính vì vậy ta muốn Hoàng tử Bảo Long lên ngôi càng sớm càng tốt để chúng ta thuận tiện khi tiến hành các bước tiếp theo.

– Chuyện xét xử chỉ là hình thức. Án là do chúng ta quyết định cả rồi, hà cớ gì lão lại quá lo lắng. Lê thượng thư nói.

– Tiên hạ thủ vi cường. Ta đề nghị ngay sau Lễ Đăng Quang của Hoàng thượng, tất cả bọn này phải bị đem ra xử trảm ngay để đề phòng hậu hoạn.  Chu Thái sư nói một cách quả quyết.

– Đến giờ này coi như ta đã tóm gọn những kẻ cầm đầu đối nghịch, còn việc xử lý chúng như thế nào Chu thái sư cứ toàn quyền định đoạt. Riêng đối với các tướng quân không ủng hộ chúng ta hiện đang thi hành nhiệm vụ ở rất xa, lão dự tính thế nào? Quỳnh Nhi nương nương nói.

– Tuy nước xa không cứu được lửa gần nhưng những tướng quân đó đều là những người quyền biến, mưu trí, nhất thời ta không thể coi thường họ được. Sắp tới quân Tần có thể sẽ quấy nhiễu vùng biên cương nhằm phối hợp và hỗ trợ các bước đi của chúng ta. Các tướng quân đó lo chống đỡ sẽ không còn thời gian đâu mà quan tâm chuyện chính sự ở triều đình.

– Chu thái sư! Đó là con dao hai lưỡi, lão nên suy xét cẩn thận kế sách này. Quân Tần cũng không ngây thơ vô tư giúp đỡ chúng ta mà chúng cũng sẽ tương kế tựu kế để nhân cơ hội này lấn đất, chiếm đảo của ta. Quỳnh Nhi cảnh báo.

– Quỳnh Nhi nương nương nói đúng đấy. Chúng ta đuổi con báo ở cửa trước nhưng lại rước con cọp ở cửa sau. Chu thái sư cần cân nhắc sự lợi hại của việc này thêm trước khi hành động. Lê thượng thư phụ họa.

– Các người tưởng ta không nghĩ tới những chuyện thiệt hơn này hay sao? Ta không thể đoạt lại thiên hạ chỉ bằng cái tâm của bồ tát hoặc cái nhân nghĩa của Vua Nghiêu, Vua Thuấn được. Các người nói thì nghe hay lắm đó nhưng hai người thử đề xuất cho lão giải pháp nào khả dĩ hơn xem sao?

Thứ phi Quỳnh Nhi và Thượng thư Lê Quang Vương đều im lặng. Chu Thái sư nói tiếp:

– Khả năng sống sót của Hoàng thượng đến thời điểm này tuy là rất thấp nhưng khi chưa thấy tận mắt, chưa sờ tận tay thì chúng ta vẫn chưa thể ăn ngon ngủ yên được. Chuyện cướp ngục vừa rồi chẳng nhẽ các người không rút ra được bài học gì ư?

– Đúng là mọi cái đều có thể bất ngờ xảy ra. Có cái hoàn toàn ngoài dự kiến. Bây giờ ta bái phục Chu Thái sư quả là người biết nhìn xa trông rộng. Lê thượng thư khen ngợi.

– Từ trước tới nay ta luôn đặt niềm tin vào lão quả không sai chút nào. Chuyện đại sự này thành bại đều trông cậy vào một tay của lão đấy. Ta sẽ không quên công của lão đâu mà lo.

– – –

Sáng sớm, Châu Diên lão tướng quân đang ngồi một mình trước nhà lột vỏ và tách từng hạt ngô vàng tươi vào cái nồi bằng đồng để chuẩn bị nấu cháo cho Hoàng thượng. Có tiếng sột soạt đang rẻ lối ngoài đám ngô. Lão nhìn ra thấy Giàng A Tủa đang vác cái gùi đi vào. Châu lão tướng quân ngừng tay hỏi giọng ngạc nhiên:

– Kết quả thế nào mà đệ quay về sớm thế?

– Đệ không biết có chuyện gì mà quân Tần bố trí quân canh dày đặc dọc theo biên giới. Đệ đã chờ suốt đêm nhưng không thể vượt qua được. Hình như có vẻ chúng sắp xâm nhập vào đất Vệ trở lại thì phải.

– Mấy ngày gần đây, ta có thấy tên nào lảng vảng khu vực này đâu.

– Đệ nghĩ chúng đang có kế hoạch gì đấy.

Nói xong Giàng A Tủa đưa tay vào gùi lấy ra một gói lá chuối:

– Đệ có mua ít thịt rừng để huynh nấu cháo cho Hoàng thượng ngự cho mau hồi sức.

– Cám ơn tiểu đệ.

– Sáng nay đệ ra ngoài chợ phiên, một chủ quán là người quen của đệ báo rằng tình cờ nghe mấy gã trong đoàn đi sứ sang Vệ trong lúc ăn uống có nói với nhau rằng triều đình đã bắt giam rất nhiều người có âm mưu phản loạn.

– Bắt giam những ai?

– Hoàng hậu nương nương, Thừa tướng Dương Quốc Trung, Thượng thư Đỗ trung tướng quân, Osin tướng quân và có cả công chúa Ánh Dung.

– Trời! Ta không thể tin là bọn họ lại dám làm như vậy.

– Nghe nói triều đình chuẩn bị làm Lễ Đăng Quang cho Hoàng tử Bảo Long lên ngôi.

– Có chuyện đó nữa sao? Bây giờ thì bọn chúng lộ rõ dã tâm rồi. Chuyện này và chuyện Quân Tần bất ngờ tấn công Điền Trang Tú Lệ chắc chắc có liên hệ mật thiết với nhau.

– Vì vậy đệ nghĩ mấy hôm nay quân Tần chưa chịu triệt thoái là vì chưa tìm thấy tung tích của Hoàng thượng.

– Đấy! Chính là điều mà ta đang lo nghĩ. Sớm muộn gì quân Tần cũng sẽ tìm ra chỗ này. Vì thế nếu ta không tìm cách liên lạc với quân Vệ để đưa Hoàng thượng sớm trở về nước thì khi hữu sự chúng ta khó bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Hoàng Thượng được.

– Các ngươi có biết khi nào Lễ Đăng quang diễn ra không?

Tiếng khào khào của Hoàng thượng từ trong hỏi vọng ra. Châu Diên lão tướng quân và Giàng A Tủa nghe hỏi mừng quá vội chạy vào. Hoàng thượng nhìn cả hai một hồi rồi cầm tay Châu Diên Lão tướng quân ra dấu muốn ngồi dậy.

Châu lão tướng quân vừa đỡ Hoàng thượng ngồi dậy vừa nói:

– Hoàng thượng đã bớt sốt rồi. Trời đất, vong linh ông bà tổ tiên đã phù hộ cho nước Vệ ta rồi.

Nói xong lão quỳ xuống gục đầu vào đùi của Hoàng thượng khóc nức nở . Giàng A Tủa vội quỳ xuống tâu:

– Dạ bẫm, thần nghe nói Lễ đăng quang sẽ làm trước lễ Thượng Nguyên một tuần ạ. Như vậy chỉ còn khoảng ba hôm nữa thôi.

– Các ngươi không cần đa lễ. Trẫm cảm thấy đỡ hơn rồi. Hoàng tử Bảo Long đăng quang xong là bọn chúng sẽ đưa Hoàng Hậu và những người bị bắt ra xét xử. Chúng ta cố về kinh cho kịp nếu không tính mạng của Hoàng hậu và mọi người khó bảo toàn.

– Những tên trong đoàn đi sứ còn nói có gã Cao tướng quân nào đó đã vào tận đại lao để cướp ngục.

– Là Cao Vệ Nam sao? Châu lão tướng quân lẩm bẩm.

– Đại lao đó không phải dễ vào. Cao tướng quân cướp ngục chắc chắc phải biết đường hầm bí mật. Cái này ngoài Hoàng Hậu nương nương ra thì chỉ có mình Ánh Dung công chúa biết. Chẳng lẽ Cao Tướng quân đã gặp được Công chúa. Hoàng thượng nói một mình.

– Xin Hoàng thượng nằm nghỉ ngơi để chúng thần chuẩn bị cháo ngô và thuốc cho người.

– – –

Quân áp giải cả ba người gồm Đỗ Trung tướng quân, Osin tướng quân và Công chúa Ánh Dung vào đại lao. Khi đi ngang qua phòng giam, nhìn thấy Hoàng Hậu Vĩnh Hy đang ngồi trầm tư một mình, Công chúa Ánh Dung bất ngờ vung mạnh hai tay thoát khỏi sự khống chế của hai tên quân áp giải. Nàng áp người thật sát vào các song sắt vừa nhìn Hoàng Hậu Vĩnh Hy vừa gào lên nức nở:

– Mẹ, mẹ ơi.

Hoàng Hậu Vĩnh Hy từ từ ngước mặt lên, đưa ánh mắt ấm áp nhìn chăm chăm vào con gái rồi bà cất giọng dịu dàng:

– Dung nhi vẫn không sao chứ con? Châu về hợp phố rồi. Hôm nay có cả Đỗ thượng thư và Osin tướng quân nữa à? Đông vui nhỉ?

– Thưa Hoàng Hậu nương nương! Chúng ta lại về cùng một nhà rồi, Hoàng Hậu nương nương không cảm thấy vui hay sao? Đỗ Trung tướng quân vừa cười vừa nói.

Osin lườm Đỗ Trung tướng quân một cái rồi nói tiếp với giọng móc họng:

– Chỉ cần mời thêm Chu Thái sư và Lê thượng thư nữa là ta có thể thiết triều hàng ngày ở đây được rồi.

Mấy tên quân canh vội xúm lại lôi cả ba người đi nhanh về phía cuối hành lang rồi đẩy mỗi người vào một phòng giam khóa cửa lại. Bọn chúng vừa đi khỏi thì Đỗ Trung tướng quân liền quay sang phòng giam của Osin đặt nghi vấn:

– Sao triều đình biết bọn ta đang an dưỡng ở Kinh Bắc mà tổ chức vây bắt đột ngột như thế chứ?

– Lão Hai Mỳ này thật cao tay ấn khiến bọn ta hoàn toàn bất ngờ. Osin chua chát nói.

– Hay là lúc Cao tướng quân cứu công chúa Ánh Dung đưa về nhà của Mén thì bị bọn chúng phát hiện?

Công Chúa Ánh Dung ngồi phòng bên nói vọng sang:

– Sư phụ và Đỗ thượng thư đừng suy diễn lung tung. Cứ chờ khi nào chúng ta ra khỏi đây rồi tìm hiểu trắng đen sau cũng chưa muộn.

Osin cười khà khà nói như hiểu chuyện:

– Sư phụ nghĩ cơ hội làm rõ trắng đen chuyện này … chắc không còn đâu Ánh Dung. Bọn họ khó khăn lắm mới tóm được chúng ta vì vậy chúng sẽ đem tất cả ra pháp trường hành quyết càng nhanh càng tốt.

Đỗ trung tướng quân tỏ vẻ thất vọng:

– Đường hầm bí mật giờ đã lộ rồi cho nên chuyện chờ ai đó xông vào đây cứu chúng ta là không thể.

– Ông đừng có mơ. Lo mà viết thư tình và di chúc để lại cho em Mai Lan đi là vừa. Dù sao ông cũng may mắn hơn là còn có nơi mà nhắn gửi, còn tớ đến giờ này tiền, tình, Blog đều trở về con số không to tướng. Osin mắt nhìn xa xăm rồi bất chợt thở dài.

Như hiểu tình cảnh của bạn, Đỗ trung tướng quân an ủi:

– Bạn hiền à, đời người ai chẳng một lần chết. Ta chỉ tiếc bao năm xông pha cống hiến cho dân cho nước vậy mà giờ chết lãng nhách như vậy chẳng được hưởng chế độ chính sách gì ráo nghĩ cũng bất công thiệt.

– Bây giờ không được hưởng thì sau này Đỗ thượng thư cũng có cơ hội để truy lãnh mà thôi, mất mát gì đâu mà các vị lo ngại. Cứ vui vẻ lên để sống một cách có ý nghĩa cho những ngày còn lại. Nhân dân và lịch sử sẽ luôn công bằng với mọi người. Thừa Tướng Dương Quốc Trung nói vọng sang.

– Các người thử ngẫm xem, trước đây ta đoạt được giang sơn từ tay kẻ khác. Giờ bị người khác tước đoạt lại âu cũng là chuyện nhân quả ở đời. Trong trò chơi quyền lực này, chỉ thương dân đen là người phải chịu đau khổ hơn cả. Hoàng Hậu Vĩnh Hy góp lời.

– Mẫu hậu à ! Sao lúc mọi người còn tại vị, Dung nhi không nghe ai nói đến chuyện thương dân đen hết vậy?

Thừa Tướng Dương Quốc Trung nghe Công Chúa Ánh Dung thắc mắc thế liền từ tốn giảng giải:

– Công chúa không hiểu hết vấn đề này đâu. Thực lòng mà nói, lúc đầu khởi nghiệp, Tiên Hoàng và các vị đại thần đây thực sự đều có tấm lòng vì dân vì nước. Chính nhờ điều đó mới thu phục được dân chúng đồng cam cộng khổ đi theo mình mưu nghiệp lớn. Nhưng khi đại nghiệp thành công, cũng chính quyền lực và những tham vọng cá nhân đã làm cho mọi người dần thay đổi tự khi nào mà không hề hay biết. Ai chịu khó lắng nghe dân tình, biết tu tâm dưỡng tánh thì còn giữ được bằng ngược lại tha hóa, biến chất là điều tất nhiên. Đôi khi hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc mà vẫn nhắm mắt làm ngơ. Bi kịch là ở chỗ đó.

– Chuyện chính sự Dung Nhi còn phải học thêm từ các vị đại thần đây nhiều lắm. Đừng nghĩ đơn giản mình được sinh ra là để cai trị thiên hạ. Hoàng Hậu nương nương nghiêm giọng.

– – –

Mai Lan khám cho Cô Cô Thu N một hồi rồi quay qua Thích Nhập Siêu và Đỗ Tương Như nói:

– Cô Cô bị trúng độc nhưng đã kịp phong bế các huyệt đạo để chất độc không lan tỏa. Nhưng do dùng nội công quá nhiều nên đã kiệt sức. Cao tướng quân mau dùng chân khí để đẩy các chất độc này ra khỏi người. Mai Lan cho uống thuốc chừng hai hôm là bình phục.

– Chuyện này tại hạ rất sẵn lòng.

Mai Lan cởi áo và xoay lưng của Cô Cô Thu N lại. Thích Nhập Siêu vội ngồi xuống đặt hai tay lên lưng Cô Cô bắt đầu vận công trị thương. Mai Lan kéo tay Đỗ Tương Như ra ngoài trao đổi:

– Mai Lan và Cao tướng quân nghĩ gã Lô Thiệu Tiến này biết nhiều chuyện rất hệ trọng và là mắt xích quan trọng để lần ra âm mưu thí chúa đoạt ngôi trong triều đình.

– Thế hắn chịu khai ra điều gì chưa?

– Gia đình hắn hiện bị sứ Tần Tôn Tương Quốc cho bắt giam để khống chế. Cho nên hắn không dám khai báo điều gì cả vì lo cho sự an nguy của người thân.

– Nếu ta giúp hắn loại bỏ được nỗi lo này Tương Như nghĩ hắn sẽ sẵn sàng giúp chúng ta thôi.

– Đó chính là điều Mai Lan muốn trao đổi với với Đỗ cô nương đó.

– Hắn có cho biết thông tin về gia đình hắn không?

Mai Lan lấy ra một tờ giấy đưa Đỗ Tương Như Xem rồi nói:

– Gia đình hắn là người nước Vệ sang Tần sinh sống làm ăn. Gã Lô Thiệu Tiến này có võ công khá cao cường và am hiểu địa bàn Trường An nhờ nhiều năm buôn vải vóc từ biên giới về bán ở kinh thành.

– Được rồi, chuyện này Tương Như có thể giúp một tay được.

Thích Nhập Siêu từ trong nhà đi ra, mồ hôi còn đọng lấm tấm trên trán, nghe hai người đang trao đổi liền nói:

– Tương Như đi cẩn thận. Nếu cần gì thì có thể ghé thành Nam Quan nhờ tướng quân Tam Tiên và Lê Vũ giúp đỡ.

– Thích huynh đừng quá lo lắng. Tình hình Cô Cô thế nào rồi?

– Không có gì nghiêm trọng lắm. Mấy cái chuyện đến hẹn lại lên của các cô ấy mà. Cô Cô có hơi mệt một chút nhưng giờ thì ổn rồi. Thích Nhập Siêu lí nhí với vẻ bẽn lẽn.

– Cám ơn Cao tướng quân, phần còn lại của Cô Cô để Mai Lan lo cho.

– – –

Trên sảnh đường Lê Vũ tướng quân cùng Quá tướng quân và các tướng quân khác đang ngồi uống trà đàm đạo. Lê Vũ nói:

– Ta trấn thủ thành Nam Quan này gần mười năm rồi, chỉ có lần tu sửa và bổ sung khí giới kỳ này là được thực hiện nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Quá tướng quân phụ họa:

– Do Đỗ thượng thư tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra ở đây nên khi nhận được đề xuất của Lê tướng quân đã tức tốc phê duyệt cho triển khai ngay.

Tam Tiên uống cạn chén trà tươi cười nói:

– Nhận tiện báo các tướng quân một tin vui. Thê tử ở nhà hôm kia vừa hạ sanh một hoàng nam kháu khỉnh. Nghe người nhà kể lại mặt mũi nó giống y khuôn thằng cha … hàng xóm.

Phó tướng Miên Khang vỗ vai Tam Tiên một cái rồi động viên:

– Tam tướng quân cứ yên tâm công tác. Cứ để hắn nuôi cho tới lớn xong mình thử máu một phát rồi lấy lại mấy hồi. Lãi chán !

Nghe phó tướng Miên Khang nói thế, mọi người phá lên cười lớn. Tam Tiên tướng quân đang cười chợt ngưng lại chuyển sang thắc mắc:

– Mà bổn tướng nghĩ cũng lạ, Đỗ Trung tướng quân và Osin tướng quân là những người đầy trách nhiệm như thế giờ bỗng trở thành tội phạm của triều đình, có gì đó thật khó hiểu trong chuyện này.

– Cả Hoàng Hậu nương nương và Dương thừa tướng cũng đều bị bắt giam. Cái này… cái này… có gì đó khuất tất bên trong mà không tiện nói ra. Quá tướng quân tiếp lời Tam Tiên.

– Giang Mai tôi làm ở phủ Lê Thượng thư một thời gian dài vậy mà khi nghe chuyện này xảy ra cũng còn cảm thấy ngờ ngợ.

Lê Vũ tướng quân tiện tay châm thêm trà cho mọi người rồi chậm rãi nói:

– Chuyện thế thái nhân tình các vị sống gần cuối đời như ta sẽ hiểu thêm nhiều thứ. Nhiều chuyện thấy vậy chứ không phải vậy. Nhiều người nói một đằng lại làm một nẻo. Chẵng biết đâu mà lần.

Lê Vũ nâng chén lên uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

– Ngày trước chuyện cái Làng Rèn, ta đã cảnh báo quyết liệt vậy mà nó vẫn được triều đình đồng ý cho người Tần sang thực hiện. Khi quân Tần tấn công thành Nam Quan, chính ta đã bị bọn họ lập mưu bắt giam dưới cái hầm tối ở trong đó.

– Vậy hả? Sao Lê tướng quân thoát được? Miên Khang hỏi.

– Nhờ Cao Vệ Nam tướng quân tình cờ phát hiện nơi đó tập kết quân lương và binh khí của quân Tần nên ra tay đốt rụi vì vậy ta mới có cơ hội thoát ra được. Nếu không nhờ Osin tướng quân đề xuất đào Dòng Sông Cụt như một cái hào rộng chặn ở phía sau thì khi thành Nam Quan này bị quân Tần bất ngờ tấn công từ hai phía liệu có giữ được hay không?

– Như vậy theo Lê tướng quân thì chuyện cho người Tần sang lập Làng Rèn là một âm mưu được bọn họ tính toán kỹ lưỡng? Giang Mai thắc mắc.

– Giang tổng quản thử xem lại số vũ khí mà triều đình vừa mua để trang bị cho thành Nam Quan đa số chúng được sản xuất tại cái Làng Rèn này.

– Trời ! Chúng lấy sắt của ta rèn gươm giáo để giết quân ta giờ lại còn đem bán mấy thứ đó lại cho ta. Lê tướng quân! Có chuyện kỳ cục này nữa sao? Quá tướng quân tỏ ra ngạc nhiên.

Lê Vũ tướng quân đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài sân đầy nắng rồi nói với cái giọng buồn buồn:

– Bài học nhởn tiền về chuyện cái Làng Rèn còn nóng hổi vậy mà mấy hôm trước ta nghe thêm một chuyện khác còn đáng lo hơn.

– Lại có chuyện gì nữa vậy Lê tướng quân? Phó tướng Miên Khang tò mò.

– Ta theo Tiên Hoàng chinh chiến từ những ngày đầu, dọc theo dãy biên cương phía Bắc này chỗ nào không in dấu chân của ta. Rừng núi ở đây lợi hại như thế nào ta thuộc như lòng bàn tay vậy mà có người quyết định đem cho thương nhân Tần thuê lại để trồng rừng. Trong đó có cả những khu vực là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ rất quan trọng.

Quá tướng quân tròn xoe mắt khi nghe Lê Vũ tướng quân nói thế:

– Trời đất, cái yết hầu mà đưa cho người ta nắm rồi thì…

– Quá tướng quân nói đúng đấy. Tất nhiên khi đề xuất chuyện này lên trên, người ta chỉ nghĩ đơn giản đây là chuyện mần ăn của mấy tay thương nhân người Tần. Khi triển khai, họ sẽ đưa trai tráng của họ sang khai thác, rồi cưới vợ, sinh con đẻ cái. Như vậy chỉ chục năm sau sẽ có nhiều bản, nhiều làng toàn người gốc Tần sinh sống ở những vùng này.

– Nếu họ cố tình làm chuyện gì đó mờ ám ở đây đố ai biết được. Đến khi vỡ lở ra thì mọi chuyện đã an bài. Hối thì đã muộn. Quá tướng quân phân tích.

Lê Vũ tướng quân quay nhìn mọi người một lượt rồi từ tốn nói tiếp:

– Ta thử hỏi các vị một câu, khi có chuyện can qua, ai đảm bảo là triều đình của họ sẽ không lợi dụng những ưu thế này để phục vụ cho những mưu đồ của mình. Ta không cần liệt kê chi tiết chuyện lợi hại của việc này. Các vị thân đều là tướng quân chắc sẽ nhìn ra những nguy cơ tiềm ẩn trong vấn đề này.

– Lê tướng quân đã trình tấu những chuyện này về triều đình hay chưa? Giang Mai nhắc nhở.

Lê Vũ tướng quân trầm ngâm, vẻ mặt tỏ ra thất vọng:

– Ta đã làm bổn tấu ba lần nhưng chưa thấy phản hồi. Đùng một cái xảy ra chuyện Hoàng thượng bị mất tích, rồi bây giờ nghe thêm tin Hoàng Hậu nương nương và các vị đại thần bị bắt giam nữa, ta nghĩ vấn đề này chắc không thể đảo ngược được nữa rồi.

Một tên quân từ ngoài chạy vào bẩm báo:

– Thưa Lê tướng quân! Có một cô nương xưng là Đỗ Tương Như từ dưới kinh thành vừa lên nói là có việc hệ trọng xin vào cầu kiến Lê tướng quân.

– Cho mời Đỗ cô nương đó vào đây.

– – –

Quân Tần sau khi rút về bên kia cho quân hạ trại dọc theo biên giới. Bên trong đại bản doanh. Tàu Tăng cùng các tướng đang ngồi cùng sứ thần Tôn Tương Quốc trao đổi tình hình:

– Ta không tin là tên Vệ Vương kia tự dưng biến mất mà không để lại dấu vết gì cả. Không biết các vị tướng quân có bỏ sót chỗ nào trong lúc hành sự không?

Tàu Tăng nói:

– Tôn Đại Nhân không phải nghi ngờ điều đó. Người của chúng tôi đã không bỏ sót một hang cùng ngõ hẹp nào trong quá trình truy tìm.

– Vậy mà lúc đi sứ bên Vệ, ta nghe tin báo về họ đã tìm được Dao tướng quân bị thương rất nặng đang ẩn náo trên ngọn cây?

Tàu Tăng quay sang nhìn Dương Hồng Thu và Trương Thái Dư không nói gì. Trần Chập Cheng thấy vậy liền thanh minh cho mình:

– Lúc ta bắn Dao tướng quân bị thương. Hắn đã bất ngờ phóng trả một dao khiến ta bị thương suýt mất mạng nên lúc đó chỉ có Dương Hồng Thu và Trương Thái Dư đuổi theo hắn mà thôi.

– Đúng vậy. Chúng tôi đuổi theo hắn tới ngã ba Tú Lệ thì mất dấu. Dương Hồng Thu bổ sung.

– Khi Tàu tướng quân đuổi tới thì chúng ta chia làm hai hướng truy tìm nhưng cũng chỉ bắt được vài toán quân Vệ lẻ tẻ mà thôi. Trương Thái Dư nói.

Tàu Tăng nhìn Tôn Quốc Tương nói tiếp:

– Cho là chuyện Dao tướng quân là do chúng tôi sơ suất. Nhưng hiện nay quân tiếp viện của Vệ rất đông, tìm kiếm suốt cả tuần nay mà vẫn chưa có manh mối gì. Chuyện này theo Tôn đại nhân thì phải giải thích làm sao đây?

Tôn Tương Quốc chắp tay đi tới đi lui ra chiều ngẫm nghĩ rồi tự lẩm bẩm:

– Không lẽ bọn họ cũng trốn trên cây hay trong hang động bí mật nào?

– Quân Vệ đông và có nhiều thời gian nên nếu họ trốn ở những chỗ đó thì sớm muộn gì chúng cũng tìm ra, đằng này … Trần Chập Cheng tỏ vẻ không đồng tình.

– Thôi được rồi, tôi sẽ cho Tôn Đại Nhân xem họa đồ khu vực Điền Trang Tú Lệ thử xem ngài có phát hiện thêm điều gì bất thường hay không. Tàu Tăng đề nghị.

– Tàu tướng quân!  Đó là một ý kiến hay. Xin các vị tướng quân lưu ý cho một chuyện. Sắp tới Vệ triều sẽ có những biến động rất lớn. Đấy chính là thời cơ của chúng ta. Các vị hãy chuẩn bị lại quân mã chỉnh tề và triều đình sẽ sớm tăng viện cho chúng ta thêm hai đạo quân mới, chờ thời điểm thích hợp chúng ta sẽ ra tay.

– Nhưng chúng tôi chưa nhận được thông báo nào từ chỉ huy của chúng tôi. Tàu Tăng có vẻ không ủng hộ.

– Ta đã trình tấu chuyện này với Hoàng Thượng và người đã chuẩn thuận. Các vị sẽ có tin trong nay mai. Tôn đại nhân nói một cách tự tin.

Trương Thái Dư tướng quân mang ra một tấm họa đồ bằng da trải lên bàn. Mọi người vừa xúm lại xem thì một tên quân từ ngoài chạy vào bẩm báo:

– Thưa Tàu tướng quân! Có chiếu chỉ hỏa tốc của Hoàng thượng.

Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Ba 9th, 2010

    Tem !
    Bác Tầm ơi, cho ai sống, ai chết thì bác cho đi. Bác cứ cho em bay vèo vèo mãi lỡ em rớt bịch xuống thì đời em toi à ?:mrgreen:
    Sao bác xoá bài về NMT. Cứ để cho vui chứ.

    @. Ngô Minh Trí:

    Mình sẽ kiếm bài mình kể về vụ mình đi tự tử cho Trí đọc nha. Đọc xong là hết u uẩn đoá…
    Vụ đó xảy ra khi mình 12 tuổi. Rất non nớt. Nhưng Trí giờ đã 26. Hoá ra bạn không già dặn như bấy nay mình nghĩ. Hix !

  1. Thu N
    Ở trong truyện muốn ai sống ai chết còn hết sức cân nhắc huống chi ngoài đời. Bộ muốn chết là dễ sao? Thu N không thấy nhân quả sao? Cứu người – người cứu …
    Không nên đễ cái ấn tượng buồn của NMT lại làm gì. Cho người ta nguôi ngoai để còn … cưa cẩm em khác nữa.

    • How
    • Tháng Ba 9th, 2010

    …bàng bạc những cái tên …, giờ họ ở đâu mà mãi không về?Bác Chu Lương thiện Thái sư,bác Trần Chập Cheng, ,bác Lô thiệu Tiến,bác Tautang, bác Trương Thái Du và nhiều bác nữa …
    How nhớ họ quá!
    Và cả bác Lê Vũ,tới giờ How còn sởn gai óc.

    – – –
    Sao lại sởn gai ốc khi nghe tên bác Lê Vũ vậy
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Ba 9th, 2010

    Mấy hôm nay đi công tác không vô Blog bác Tầm. Nay quay về thấy mấy bài và nhân vật đều mới. Mấy tay ctor bên BlogOsin cũ sao không thấy ai mới vậy bác. Em Dao lặn mất tăm đâu rồi. Dao ơi, Dao à, ra đây chơi đi. Cả anh Siêu nhà mình hình ảnh âm thanh gì cũng tiêu luôn. (chắc chờ bác làm 1 entry về TQ. Cám ơn bác Tầm đã cho Tương Như xuất hiện hoành tráng lại còn cứu cái con mụ Thu N. Cứu người sao thấy sung sướng quá bác hén. Sao bác không cho em cứu công chúa luôn, con nhỏ nầy còm vui vẻ, để mụ Thu N chết quách cho rồi. Nhưng chờ em đọc kỹ cái đã rồi quay lai nhí nhố với các bác. Giờ Em lại đi làm đẹp tí, mấy hôm nay bụi đời lăn lốc có hôm không tắm giặt người thơm như … cú.

    – – –
    Tương Như ! Cứu mình Thu N đã trần thân còn đòi cứu Ánh Dung nữa, tham thế. Nhắc Dao thì được còn lôi cha Siêu vô là Biển Đông dậy sóng liền đó Tương Như. Siêu ! Read Only.🙂
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Ba 9th, 2010

    @. Ngô Minh Trí:

    Đọc đi nhé :

    http://vn.360plus.yahoo.com/quynh_thu1234/article?mid=4

    – – –
    Thu N ơi ! Để Cu Trí bình tâm 1 thời gian đi. Hôm nào ăn tiệc Offline rồi đay nghiến hắn cũng chưa muộn.
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Ba 9th, 2010

    Chuyện của em toàn zui thui chứ đay nghiến gì đâu. Nhưng bác xoá cmt đó của em đi cũng được ạ
    Em thất vọng quá vì bác sợ nếu Siêu vào thì sẽ có tranh luận ….😦 . Một chiều thì dù chiều nào cũng chán !

    – – –
    Thu N, nói thế chỉ đùa thôi. Còn Siêu muốn vô muốn ra gì là quyền của hắn. Tầm Vông luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Đừng nghĩ Siêu không còm là vì Tầm Vông yêu cầu đâu mà có thể vì không ưa Thu N chẵng hạn🙂
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Ba 9th, 2010

    Tóm lại là dạng người mà trong đời How khó gặp! bác ấy tác phong trang nghiêm còn hơn …Bắc Triều; còm …đằng đằng sát khí , y như xông trận ôm cả khẩu đại bác … ,bắn xả đùng đùng đùng…rồi cuối cùng chào thân ái!trời ơi là trời!
    How sởn tóc gáy tới nay luôn!

    • How
    • Tháng Ba 9th, 2010

    Truyện tới đây căng thẳng quá !
    Có lồng cả …thời sự ngang trái vào .Oạch!nói chung là bế tắc hả bác?
    Cho thuê rừng?không đơn giản vậy đâu!không có tin mừng gì cả, load có đc đâu mà coi?
    Giả sử How đc tiến cử lên làm vua thì dứt khoát phải nhận từ tay Tiên đế Bản đồ ranh giới cột mốc có công chứng hẳn hoi ,còn không dứt khoát không nhận trách nhiệm đâu!Nhập nhằng u u minh minh quá trời.

    – – –
    Bác How, mấy chuyện thời sự ngang trái đó đều là những “tâm sự” có cơ sở hết đó bác. Chứ không phải chỉ là chuyện của mấy ông già “bí bách” đâu. Bác xem thử đoạn trích bên dưới. Tầm Vông

    Lê Vũ – Bình địa mộc
    http://my.opera.com/Nhula1giacmo/blog/x?cid=21037291&startidx=100#comment21037291

    @Các anh, các bạn: Tôi đã gọi cho thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh vào lúc 08h 40′. Thiếu tướng xác nhận kiến nghị đó là của mình, nguồn tư liệu lấy từ báo cáo của bộ NN & PTNT, 1 số tỉnh khác. Thiếu tướng cho biết: Các quân khu, quân đoàn & nhiều tướng lĩnh đã lên tiếng can ngăn, phản đối việc giao đất ở khu vực nhạy cảm cho các ‘nhà đầu tư’ TQ từ 3 năm nay nhưng chính phủ & quốc hội phớt lờ. Các kiến nghị gửi đi không ai hồi đáp, trả lời.. Do vậy họ quyết định đưa lên mạng để cảnh báo/cảnh tỉnh xã hội về 1 nguy cơ/hiểm họa đối với đất nước.
    Cuộc nói chuyện khá cởi mở, thân mật trong thời lượng 15′. Xin cảm ơn thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh.

    Kính mến!

    • How
    • Tháng Ba 10th, 2010

    Chào bác Tầm,
    How chưa bao giờ cho rằng những chuyện thời sự ngang trái ở trên là chuyện già “bí bách’ vì biết tin tức có thiệt đàng hoàng mà!
    Còm đó là ngẫm nghĩ bác còn đưa thời sự nóng hổi vào truyện liền lạc được rất hay nữa là đằng khác( vẫn còn nhiều lý luận ,đối đáp lý thú trong truyện nữa kìa ,mà How chỉ nêu 1 vụ thôi hehehe)

    “Chưa vui” là vì dù mọi người đều nói có tín hiệu mừng , nhưng thực ra chưa có!vì lại hứa sẽ xem xét,sẽ làm rõ nhưng rồi vẫn làm chứ có ngừng đâu?!Trước là bô-xit ,sau là rừng!

    Ngày xưa thì “Không có việc gì khó” ,ngày nay ‘không có việc gì dễ”.
    Ác lạ ở chỗ không hiểu sao họ lại toàn chọn làm những …việc khó!rồi than vãn khó kinh hoàng tới nỗi …không dừng lại được!

    Tin tức đọc thoáng qua là hiểu òi, nhưng truyện thì đọc kỹ à! há há…chỗ nào bác “tắt” giữa chừng, thì tui cũng tức chứ!

  2. Bác How,

    Truyện còn tí xíu nữa là hết rồi. Không biết bác có đoán được cái kết cục của nó như thế nào không? Cũng sẽ có một ít bất ngờ. Chuyện này, như đã nói, là sẽ cố gắng bám sát theo những con người có thật, những sự kiện có thật (và nóng hổi vừa thổi vừa đọc).

    Tầm Vông cứ nấn ná hoài mà không muốn kết câu chuyện. Một phần không biết phải làm gì nữa đây khi hết chuyện ??!! (dự kiến về quê cắm câu), một phần căn cứ tình hình thực tiễn nên … không nỡ kết thúc vì nó có thể vô tình làm cho ai đó thất vọng, hụt hẫng, thậm chí đau khổ. Bác hiểu rồi chứ? Nhưng mà nếu màn không chịu hạ thì sao khán giả có thể ra về được phải không bác. Đến giờ này hạ màn theo Tầm Vông là cũng hơi muộn rồi đó bác How à (đáng lẽ là trước Tết).

    Nhưng dù sao đi nữa thì quãng thời gian viết chuyện Vệ Nam Kiếm Khách cũng đem lại cho Tầm Vông một ít kinh nghiệm viết lách ban đầu cùng với cái cảm giác thú vị, ngọt ngào, chờ đợi, buồn man mác (theo kiểu tôi buồn không biết vì sao tôi buồn) từ những bạn bè đồng cảm. Nếu có một cuộc bình chọn “Độc giả được tác giả yêu thích nhất” mà không phải tốn quà cáp hay in ấn bằng khen thì Tầm Vông không ngần ngại bầu cho Mr. How.

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Ba 10th, 2010

    Mời bà con đọc bài mới của Ngô Minh Trí viết theo “ĐỀ NGHỊ” của Thu N. Đây cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hồi phục của “Kẻ si tình thế kỷ

    http://trinm.wordpress.com/2010/03/10/fulbright-vi%E1%BB%87t-nam

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Ba 10th, 2010

    Thu N chỉ bảo mình viết bài mới thôi chứ không “đặt hàng” nội dung, bài này mình dự định viết vào tuần trước.

    • nhận xét
    • Tháng Ba 10th, 2010

    Phải nói rằng sự kiên trì vì cộng đồng của Mr Tầm Vông là Num bờ oăn . Thay mặt những người hay đọc truyện nhưng lười còm cám ơn tác giả ve ri múc.

    – – –
    Cám ơn vì đã động viên. Cái gì tới thì phải tới thôi.
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Ba 10th, 2010

    Fulbright chưa thể Full được!
    Lý do là tội nghiệp thằng Mỹ giãy chết ghê! Sao tìm ra giảng viên tầm cỡ quốc tế nào giảng dạy Triết Mac-Lê bằng tiếng Anh mà đưa qua đây hả trời ?hu hu
    Điều đó cũng có ý nghĩa quá đi chứ lị?

    – – –
    Sáng nay mới đọc bài “Chuyện phải làm …” của bác rất hay. Đọc đến cuối thì Tầm Vông mới biết mình bị lừa. :- ) (khen đấy)
    Tầm Vông

    • kẻ lang thang
    • Tháng Ba 10th, 2010

    Đồng ý với bác How . Bác ấy cho rằng chỉ có ý kiến của bác ấy mới đúng. Nói khác là bác ấy chưởi cho tối mắt. Thời buổi này mà bác Vũ cứ chưởi người ta “thân mỹ”. Chết với bác này. Thân Mỹ đâu là cái tội. Thân Mỹ mà lợi cho đất nước thì cũng nên thân. Không thân Mỹ mà bán nước thì cũng lên án. Người như bác ấy chỉ ôm súng là thích hợp. Hồng quá mà không thay đổi theo thời cuộc thì khổ…

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Ba 11th, 2010

    @ HOW
    bạn nên có cái nhìn đa chiều hơn, đừng nên vẫn giữ thói quen quá lề trái hay quá lề phải.

    • Mai Lan
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Bác Tầm viết truyện hay thì phải có con mắt xanh đọc mới thẩm thấu được hết. Phải có khả năng suy luận, liên tưởng tốt. Nhưng vậy thì mệt lắm.

    Em tự hào về anh lắm, How chàng ơi. Mới 20 mà thông thái quá hè🙂.


    Mai Lan, túm lại là khen hay chê? Sáng nay nhà Tầm Vông bị thả 1 hủ rượu lạ nhưng vẫn uống được. hè hè. Blog Tầm Vông giờ có tên trong bảng Phong Thần rồi.
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Ba 11th, 2010

    @bạn Trí thân mến,
    Quả nhiên không bõ công tụi này “bày binh bố trận” cho bạn trở lại!
    “4 phương vô sản đều là anh em”,huống hồ 30 năm về trc tui cũng từng mài đũng quần ở BK nè.

    – – –
    Hôm nay Cu Trí nói nhẹ nhàng thì bác khen nó. Mai mốt nó đốp chát bác đừng hối hận nhe. 30 năm trước Tầm Vông cũng “đi mòn giày” trong BK nè. Nhớ tới quảng thời gian … giữ xe ở đó vậy mà vui.
    Tầm Vông

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Chào các bạn BTV,
    Theo đường link của NMT, tôi vào Blog NMT đọc bài Fulbright VN. Đọcc xong tôi có phản hồi thế này, mong các bạn đọc lại và cho ý kiến
    Thành thật cám ơn
    nnad.

    Chào Nguyễn Minh Trí,
    – Tôi đánh giá cao những nhận xét có tính chuyên môn, sâu sắc và khách quan của Nguyen Chi Hieu. Bạn nên chấp nhận NCH giỏi về entry này..

    – Trong khi tổng hợp các nguồn tin để viết Fulbright VN, bạn đã không bỏ thì giờ tra cứu tỉ mĩ về chuyên môn và phương pháp giảng dạy của trường mà đưa những “flyers” khiến entry không có giá trị là một tài liệu tin tưởng đáng tham khảo. Rồi những quan điểm chính trị thiếu sâu sắc, hời hợt và chủ quan. (Tôi nói là quan điểm chớ không là chủ kiến vì bạn chưa có chủ kiế) đầy rãy trong entry. Ví dụ như đang nói chung chung về ngành học chính sách công Fulbright VN thì bạn lại chêm vô quan điểm của bạn: “Như đã nói, Fulbright Việt Nam là một trong số rất hiếm mà ASH đào tạo MPP tại nước ngoài. Cho nên, cũng có một trùng hợp thú vị là ngày trước cố tổng thống Kennedy từng xem Việt Nam là một vị trí then chốt theo thuyết Domino, mà ông cổ súy, thì nay Việt Nam cũng trở thành một vị trí then chốt mới trong đào tạo chính sách công của Hoa Kỳ. Một điểm mà tôi tạm gọi là “trùng hợp” khác đó là chương trình này đang có rất nhiều học viên là công viên chức nhà nước.

    – Có rất nhiều học viên từ các nước trên thế giới đã và đang tham gia chương trình Fulbright, đâu chỉ có VN? Quá tự tin ý kiến của mình đâm ra chủ quan trong nhận xét?

    Tiếp tục bạn nói: “Tính chính trị của chương trình này được thể hiện ngay câu slogan của ASH là: “For democratic governance and Innovation” mà có thể tạm dịch là: “Cho những quản trị và cách tân dân chủ”, trúng chốc với những gì người Mỹ tuyên truyền. Người Mỹ vẫn thường nói học “chỉ cần đồng minh chứ không cần bạn”, nên bộ ngoại giao chẳng bao giờ trích quỹ biếu không ai bao giờ.

    – Tôi không biết bạn nhặt nguồn tin này ở đâu mà trân tráo nói vậy. Theo tôi được biết một cựu thù xưa và đồng thời là vị đại diện cho HK, trong một cuộc thảo luận với ông Đại Tướng Vỏ Nguyên Giáp. Trả lời tướng Giáp về câu hỏi “VN là đồng minh của HK trong thời kỳ chống Phát Xít Nhật. Sau đó HK quay lưng với VN?” Đại diện HK nói ” hãy là đồng minh với HK, không là bạn. Vì là đồng minh thì hai bên cùng có lợi”.

    Và tiếp nữa, bạn nhận định: Ví dụ như quan điểm: “kinh tế thị trường là mô hình tốt nhất từ trước đến nay. Câu này không sai nhưng rất dễ khiến ngộ nhận thành: “kinh tế thị trường là mô hình tối ưu có tính vĩnh viễn”. Cho nên, khi đem áp dụng vào việc lập chính sách không khéo léo sẽ bị ngộ nhận thành chân lý.”

    – Thưa NMT, đơn giản của KTTT là cung và cầu. Nơi nào có nhu cầu thì có cung ứng thỏa mản cho những nhu cầu đó. Nghĩa là, để thỏa mãn những đòi hỏi của con người thì cung ứng phải chính xác, kịp thời và chất lượng cao. Muốn được như vậy thì các nguồn cung ứng phải thường xuyên tự làm mới và phát triển không ngừng. Thì làm gì có chuyện là tối ưu và vĩnh viễn? Vủ trụ tiến hóa và Vạn vật thay đổi không ngừng từng giây từng phút, không có việc gí là chân lý mãi mãi. Đã qua bậc ĐH (bạn tự giới thiệu ở phần trên) thì từng học những định luật về sự hấp dẩn của vũ trụ, định luật toán học và ngay cả định luật tiến hóa của nhà bác học Darwin, còn bị nghi ngờ về độ chính xác. Ngày nay có nhiều nhà khoa học trẽ tuổi đã chứng minh các học thuyết trên chỉ có tính cách tương đối mà thôi.

    Vẩn tiếp tục “cương cứng” bạn nói: “Nhưng tất nhiên, nếu người học đủ “công lực” để đánh giá thì vẫn học được rất nhiều điều bổ ích. Nhưng số này không nhiều. Điển hình là nhiều người học nhưng chỉ có ôn Lý Quang Diệu là chắt lọc thành một hệ thống lý luận riêng và đang là nền tảng lý thuyết cho cương trình đào tạo chính sách công của trường đào tạo chính sách công Lý Quang Diệu. Cũng như trong truyện kiếm hiệp, nếu chưa đủ công lực mà luyện quá sức thì sẽ “tẩu hỏa nhập ma” hoặc học nhưng chẳng thể bậc võ lâm chí tôn. Người học muốn làm được như Lý Quang Diệu thì trước hết phải nhìn được cái mình học như Lý Quang Diệu đã nhìn”.

    – Trong số các học viên có đủ “công lực” để thành công thì rất ít chỉ có ông cựu TT LQD của Singapore và còn ai nữa sao không bật mí ông “NMT”. KHông thấy mình bị hớ mà còn bay bổng “phan” luôn ” .Chương trình Chính sách công (MPP) ở Trường Chính Sách Công Lý Quang Diệu, NUS, Singapore” dạy theo hệ thống lý luận riêng và đang là nền tảng lý thuyết của LQD.

    – Toàn entry của bạn, tôi chỉ chấp nhận đoạn kết:
    “Cũng như trong truyện kiếm hiệp, nếu chưa đủ công lực mà luyện quá sức thì sẽ “tẩu hỏa nhập ma” hoặc học nhưng chẳng thể bậc võ lâm chí tôn”
    Đây là những phản hồi chân thành. Biết là bạn bệnh mới vừa khỏi, nhưng vì tình đồng điệu nên có lời thẳng thắn. Đừng giận nhé.
    nnad.

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Bác How, tại sao tự nhiên lại “mềm” với NMT vậy?
    Thân, nnad.

    – – –
    Bác How sợ bị tội “Ngộ Sát” đó AD
    Tầm Vông

    • Mai Lan
    • Tháng Ba 11th, 2010

    How huống hồ 30 năm về trc tui cũng từng mài đũng quần ở BK nè.
    blockquote>

    Vậy là tuổi thật của anh rất đẹp so với tuổi thật của em. Em cứ lo anh 20 tuổi thật mà em là máy bay bà già thời thế chiến hai thì lệch quá…

    • Mai Lan
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Khen anh đó anh Tầm Vông ạ. Anh vẫn được phong thần từ bên nhà anh Ôsin rồi, phong bây giờ hơi muộn.

    • Thu N
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Chúc mừng bạn đã bình tâm lại. Nhưng qua nhà, thấy bạn vẫn còn rên rỉ nỉ non lắm.
    Mạnh mẽ lên ! Bạn không thể gạt chuyện cũ nếu lúc nào vào blog cũng nhìn thấy những dòng bạn viết về người ta .
    Hãy làm việc, giải trí và … bắt đầu nghĩ đến việc kiếm một đối tượng khác là ổn ngay thui.. Hí hí hí.
    Ẹc ẹc… Thất tình mà chết thì nhân loại chắc sắp tuyệt chủng. Hoặc ít ra đàn ông chỉ chiếm 1/3 dân số.:mrgreen: Ối anh rất đau khổ nói với các cô gái” Ko có em, anh không thể sống nổi” . Thế rồi tất cả vẫn sống nhăn răng cả đám … Há há… Mình bữa hôm sợ bạn giống TYVN, có nhiều điều bế tắc chứ biết bạn chỉ muốn chết vì tình thì mình chẳng hoảng loạn đến vậy đâu.
    Xoá ngay dòng ghi dưới bài mới viết đi , Trí thân mến !
    Một bài viết nghiêm túc mà lại có dòng sến thế thì kỳ quá.🙄

    • How
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Tình yêu không phân biệt tuổi tác!hehehe
    Dù là ảo, ta luôn trân trọng nàng.
    Chúc nàng trong đời thực mãi xinh đẹp và hạnh phúc!

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Uhm

    Mình cũng mới có thêm bài mới, bạn đọc cho vui. Mình thì bây giờ sẽ nghiên về bình loạn chuyện thế giới và kinh tế, tài chính.

    • Giàng A Tủa
    • Tháng Ba 11th, 2010

    “Hũ rượu lạ” là gì đấy hả tiên sinh ?
    Chết thật ! Cứ gắp lửa bỏ tay người thì đáng sợ quá.

  3. Giàng A Tủa à, Hoàng Thượng khỏe chưa?

    Lúc 7h sáng này, bạn nào đó đã đăng nhập vào Blog Tầm Vông post 1 bài vô thưởng vô phạt để đùa chơi. Cũng mai đó là 1 bài viết chứ nếu là 1 thông báo “Tôi đã viết xong Vệ Nam Kiếm Khách rồi, tôi không còn lý do gì để duy trì Blog Tầm Vông này. Nay tôi quyết định đóng nó. Cám ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua” thì coi như xong phim luôn.

    Tầm Vông sẽ hát:

    Thế là hết em đi đường em
    Tình chúng mình chỉ bấy nhiêu thôi…

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Chắc lúc này bác Tầm làm việc nhiều, lo lắng nhiều, nóng trong người, không uống trà Dr Thanh nên bị tẩu hỏa nhập ma hay mộng du.
    Mấy anh “quân cờ đen” chui được vô tới trong đó mà chịu ngồi lựa bài post để chọc phá bác là chuyện hơi lạ. Chuyện này hồi khuya bác tự làm nhưng sáng ra bác quên chứ ai vô đó phá bác mập béo gì. Triệu chứng này là bình thường y học hiện đại điều trị khỏi hẳn. Tương Như giới thiệu bác vộ BV Việt Pháp chừng 1 tuần là xong (được hưởng 10% từ chi phí điều trị).
    Bác chịu chi 5.ooo USD thì Tương Như kiếm được có 1 cái Netbook chứ có nhiều nhỏ gì. Bác OK thì liên hệ Tương Như qua mail, chỉ cần gửi thông tin cá nhân mọi thủ tục còn lại Tương Như lo hết kể cả phần bảo hiểm “ngủm củ tỏi”.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 11th, 2010

    …Vịt cũng có nhớ đến mấy cái tên trên một tí ti, mà nhớ người yêu dấu (yêu rồi…dấu, he he he) thì nhiều nên mí làm vài câu thơ (cóc nhảy) như vầy:

    “Man mác thu chiều tím nhớ ai,
    bâng khuâng sim vắng tóc em cài.
    Thấp thoáng đâu đây màu trinh nữ,
    tử y ai khoác gợi hồn trai.”

    Viết tặng cho Bác HOW-MAI LAN nhe, Bác nhớ cẩn thận vì tùy theo vùng mà hoa Sim có thêm những tên khác nữa như Trinh Nữ, hoa Mắc Cỡ, có màu tím, mọc thành bụi nhưng…gai thì khi chạm vào cũng đau lắm nhá.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Tầm Vông Tầm Vông sẽ hát:
    Thế là hết em đi đường emTình chúng mình chỉ bấy nhiêu thôi…

    Sao vội nhụt trí vậy ông ?
    Thế mới biết thua hết mấy ông cộng sản gộc nhỉ ?

    • Hai Mỳ
    • Tháng Ba 11th, 2010

    Ở đây ai cũng giỏi thơ ca hò vè cả, chỉ mình tôi mù tịt. Quê quá.
    Ông 2 Ù 3 Cạc cho tôi mượn bài thơ của ông để tặng cặp đôi đẹp nhất blog nhé.

    • How
    • Tháng Ba 12th, 2010

    @Các bác:
    Cám ơn các bác đã có lòng nghĩ tới How.
    Trên net giờ chỉ mỗi đề tài yêu đương là an toàn thôi đó!
    Còn tại nhà có bị gì không thì ai biết được?Đúng là cho đáng đời …trai!

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 12th, 2010

    Bác Tầm thân,

    Bác có thiện cảm với NMT, tôi cũng thích bạn ấy. Nhưng có vài điều cần tâm sự với TV.
    Hình như có gì bất ổn trong vụ “Anh hùng không qua ải mỹ nhân” (sự cố ) vừa qua, tự nhiên mọi người ồn ào, náo động khi một bloger tự post về hoàn cảnh của chính mình. Chỉ trong vòng vài giờ nhiều người trên mạng truy cập “sự cố”, qua đó biết tên, hình và blog cùng những bài viết của tác giả. Rất có thể đây là “trick” để mọi người chú ý ghé “nhà”?

    Bạn ấy với cung cách thản nhiên tự giới thiệu: “Hôm nay, Thu N có nói tôi hãy sớm viết bài trở lại. Nhân dịp hôm nay cũng là ngày cưới của thằng em học chung ở khoa Quản lý công nghiệp – ĐH Bách Khoa, nó học sau một khóa,…”.
    Theo tin trên thì bạn ấy năm nay 26 tuổi đã tốt nghiệp Ngàng Quãn lý Công Nghiệp ở ĐHBK cách đây 4 năm. Vậy trình độ học vấn tương đương cử nhân và đi làm được 4 năm (có việc làm hay không?). với trình độ học vấn và king nghiệm làm việc cho thấy đã trưởng thành và đầy bản lỉnh..

    Truy cập nhanh chóng, các bài viết và phản hồi theo thứ tự thời gian như sau: “Chương buồn của chuyện thần kỳ Toyota” – không có phản hồi. “Hongkong: Cửa ngỏ cho đồng nhân tệ ra thị trường thề giới” 1 phản hồi. “Iraq bài toán không của riêng Mỹ” 1 phản hồi. “Obama tận nhân lực tri thiên mạng” 1 phản hồi. “Không chỉ là tỉ giá” 1 phản hồi. “Hàng không thế giới liên minh để hạ giá” – không có phản hồi. “Khủng hoảng tại Hy Lạp: Nguyên nhân là bệnh thành tích” 1 phản hồi. “Cuộc đua quyền lực mềm Mỹ-Trung” 3 phản hồi. “Fulbright VN” có 31 phản hồi kể luôn phần tác giả hồi âm (thực sự có 17 phản hồi.). Qua những thống kê trên cho thấy bài viết của bạn ấy ít được bạn đọc mạng chú ý. Chí có bài “Fulbright VN “ là có phản hồi tương đối (viết 1 ngày sau biến cố ). Có phải chăng? do bạn đọc mạng thấy tội hoặc vì tò mò mà ghé nhà. Mổi một entry này là tập hợp các nguồn tin trên thế giới ( anh ngữ, việt ngữ được dịch lại từ anh ngữ và đã kiểm duyệt), và hệ thống lại, không có gì mới. Nếu loại bỏ quan điểm chánh trị khập khểnh và tính cao ngạo, ta đây của bạn ấy, thì các entry này đọc cũng hay. Đã vậy mà phía dưới mỗi bài viết đều có mở ngoặc chú thích là (Người bình luận và quan sát). Và còn chưa đủ, bạn ấy đưa tin là được đăng trong các tờ báo của nước ta và được trả tiền nhuận bút. (Nếu có dịp, tôi tỉm xem TBT của báo là có đọc entry không hay chỉ làm theo quán tính).

    Tự do phát biểu: ” Ôm hoài bảo viết nên một hệ thống lý luận KT,XH cho thế giới mà không có va chạm chính trị…”. Đã tạo trong tôi hình ảnh một con người tài ba, thao lược và đầy trách nhiệm. Nhưng khi tra cứu thì thấy “không có gi mà làm ồn ào”.

    Bạn ấy nói: “Ví dụ như quan điểm: “kinh tế thị trường là mô hình tốt nhất từ trước đến nay. Câu này không sai nhưng rất dễ khiến ngộ nhận thành: “kinh tế thị trường là mô hình tối ưu có tính vĩnh viễn”. Nhiều kinh tế gia đã phải nhận định các lý thuyết kinh tế hiện tại thực ra cũng còn nhiều tranh cãi. Cho nên, khi đem áp dụng vào việc lập chính sách không khéo léo sẽ bị ngộ nhận thành chân lý.”

    Vượt qua nhiều thử thách, tốn kém công sức, cuối cùng nước ta hội đủ các điều kiện để gia nhập khối WTO. Là thành viên mới của khối có nhiều điều chúng ta phải vừa học vừa thực hành, như việc áp dụng và thi hành phương thức KTTT của khối vào nền KT thực tiển của nước ta. Mổi năm, nước ta mong WTO trong đó có HK công nhận là nền KTVN đã thực sự theo KTTT để hưởng những qui chế KT ích lợi của khối. Nhưng cho đến hôm nay nước ta chưa được công nhận mặc dù đã cố hết sức trong 2 năm qua.

    Qua đó, chúng ta thấy những nhận định hời hợt, kém sâu sắc và ta đây của bạn ấy đã làm xấu TT NTD và đi ngược lại chính sách KT của NN.

    Có nhiều điềuu cần trao đổi với NMT. Tuy nhiên dù sao cũng là người đồng điệu (ghiền đọc và comt trên blog), vả lại TV nói: “EM nó mới vừa “tỉnh”, xin các bác nhẹ tay cho. Cám ơn.” Tôi xin nghe TV và tạm gát lại ở đây. Theo tôi nghĩ bạn ấy nên chuyên cần làm việc theo chuyên môn của mình vài năm nữa,và tìm thầy (mentor) học thêm về “bình luận và quan sát” như từng mơ tưởng. Trong lúc này bạn khoang dùng “đại ngôn”.
    nnad.

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Ba 12th, 2010

    xin chuyển đến lời nhắn này:
    http://trinm.wordpress.com/2010/03/12/l%e1%bb%9di-nh%e1%ba%afn-v%e1%bb%81-bai-fulbright-vi%e1%bb%87t-nam/

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Ba 12th, 2010

    Tôi ghi nhận tất cả những ý kiến của bạn, nhưng mong bạn đừng quy chụp chuyện chính trị vào đây. Tôi không rõ dựa vào điều gì mà bạn cho rằng:

    “Qua đó, chúng ta thấy những nhận định hời hợt, kém sâu sắc và ta đây của bạn ấy đã làm xấu TT NTD và đi ngược lại chính sách KT của NN.”

    • Thu N
    • Tháng Ba 12th, 2010

    Hix !
    Chuyện gì đang xảy ra đấy ạ ?
    Bác Tầm chuẩn bị “đi” à ?😥
    Từ bữa bạn Người chỉ đường xuất hiện, mọi người hình như đều cảm thấy có bóng các hacker lởn vởn quanh đây ?
    Lần này tan nữa thì các bác kính quý đi đâu ạ ?

    – – –
    Bão táp mưa sa vẫn thẳng hàng” là slogan đầu tiên của Blog Tầm Vông đó Thu N. Quân cờ đen đã tới đây rồi. Nếu anh ấy ra tay thì giờ chắc không có còm này. Anh ấy có nhắn lại:” Blog Tầm Vông còn bé xíu, ăn hôi lông thấy mẹ” nên đã bỏ đi rồi🙂
    Tầm Vông

    • Ngô Minh Trí
    • Tháng Ba 12th, 2010

    Tôi cũng bắt đầu thấy oải rồi đấy bạn.

    • Thu N
    • Tháng Ba 12th, 2010

    Nếu bất ngờ Blog Tầm Vông đóng cửa, em xin tặng tất cả các anh chị ở đây bài hát này:

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9s-pdnf2Kk

    Bài này càng nghe càng hay đó nha .

    * Nhắn Siêu:

    Từ buổi ly loạn, em tìm mãi mà không thấy chiếc lông ngỗng nào của S rắc làm dấu. Vậy là chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi (???). Mong mọi điều tốt đẹp cho S và gia đình !


    Nếu Thu N đi theo vết bia lon ra tới biển thế nào cũng gặp … How.
    Muốn gặp Siêu thì Thu N nên thường xuyên đi chùa. Siêu cạo đầu đang tu đâu đấy.
    Tầm Vông

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 12th, 2010

    Bạn NMT mến,
    Bạn hãy bình tỉnh và kiên nhẩn nghe tôi trình bày.
    Tại sao bạn lại sợ chính trị đến như vậy, bạn từng nói là muốn phục vụ lợi ích cho XH và cho cả thế giới mà thiếu chính trị thì giấc mơ lập thuyết chỉ là “mơ”, nghe sao nó lảng mạn như “làm thơ”.

    Trong mỗi bài viết bạn nói thao thao bất tuyệt về đường lối chính trị của thế giới. “Chủ trương phát triển học viện Khổng Tử (quyền lực mềm) khắp nơi thế giới như biểu trưng cho sự vươn lên của Trung Quốc được TT Hồ Cẩm Đào áp dụng”, về “bài học Iraq”… Bạn nói:” năm 19 tuổi bạn bắt đầu viết chính trị thế giới. Về 8 năm cầm quyền của TT G.W Bush HK. Riêng TT Obama bạn phân tích đường lối chính trị của Đảng Dân Chủ HK: Đối nội, đối ngoại như một bài học thuộc lòng.

    Bây giờ thì bạn lại phủ nhận tất cả?

    Hình như bạn giỏi chuyện ngoài đường mà không hiểu việc nhà? Tôi đọc hầu hết những bài viết của bạn, nhưng không tìm thấy được một bài nói về thể chế chính trị nước ta? Đối nội, đối ngoại và viễn kiến chế độ chính trị sau đại hội đảng thứ 11 vào đầu năm tới. Bạn phân tích về Fulbright nghe rất hay, nhưng lại không có một lời về Bộ GD và ĐT VN. Chương trình GD nước ta đ/v chương trình Fulbright thế nào? Thật tuyệt nếu bạn viết trung thực và hung hồn như các bài trên, đăng lên các báo và blog như bạn đã từng làm? (Có thể nhận được vài phong bì?).

    Có lời khuyên như vầy: Bút lực tới đâu thì viết tới đó, viết trung thực thẳng thắn bằng cả con tim và sự tỉnh táo của trí óc thì entry nào bạn viết cũng hay.

    Chưa chi mà đã hoảng, vàng 24k đốt cở nào cũng là vàng 24k. Nhưng, theo tôi ghi nhận, thì mấy lượng vàng 24k ở độ tuổi trương lứa cở bạn đã vào tù hết rồi. Còn bạn là vàng gì thì tự nhận xét lấy.
    nnad.

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Ba 12th, 2010

    Bác TV, Hai My, How, 2Ù3 cạc, Thu N, Tương Như, Mai Lan… có khõe không? Sao yên lặng quá vậy nè?

    Những gì tôi học ở các bạn bấy lâu nay, tôi xin ghi nhớ.

    Nếu không có gì mới, tôi sẽ tìm bận rộn với việc làm của tôi.
    Thân,
    nnad.

    – – –
    Ánh Dung à,

    Còm cho tới khi đen răng
    Còm cho tới khi dài tóc
    Còm cho quên chuyện chích choác hàng ngày
    Còm cho tới khi ngáp vắn ngáp dài
    Còm cho thiên hạ biết Blog Tầm Vông chi hữu chủ.

    Tầm Vông

1 2 3 7
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: