Vệ Nam Kiếm Khách II – 12

Lê Thượng Thư - Thứ Phi Quỳnh Nhi

Lễ Đăng quang của Hoàng Tử Bảo Long được triều đình tổ chức khá long trọng. Nhà nhà được nghỉ ngơi và vui chơi suốt ba ngày. Dọc các con đường chính trong kinh thành, đèn lồng treo khắp nơi tràn ngập sắc màu. Một lễ đài lớn, cao chín bậc được dựng trên một khoảng đất trống rộng rãi, hướng nhìn ra bến thuyền trên sông Tô Lịch. Trống kèn từng chập vang rền cả một khúc sông. Trước lễ đài, năm đạo binh mỗi đạo gần năm trăm người, giáp trụ sáng lòa, hàng ngũ chỉnh tề tượng trưng cho ngũ hành. Trên lễ đài, chiếc ngai vàng của vua được đặt trang trọng ở chính giữa. Phía trước hai hàng ghế dành cho các quan đại thần. Cuối dãy ghế bên phải, gần với ngai vàng Thứ phi Quỳnh Nhi đang ngồi cùng Hoàng tử Bảo Long.

Lần đầu tiên dự buổi lễ trang trọng và rất đông người, Hoàng tử Bảo Long có vẻ lạ lẫm và háo hức lắm. Thái Sư Chu Lương Thiện trịnh trọng bước ra giữa lễ đài đọc “Chiếu Đăng quang”. Cả một rừng người bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng các lá cờ ngũ sắc bay phần phật trong gió sớm.

– … Nước Vệ ta từ ngày Tiên Hoàng khởi binh giành lại độc lập, thống nhất giang san đến nay đã hơn ba mươi năm. Biết bao máu xương đã đổ và đang tiếp tục đổ để bảo vệ từng tấc đất ngọn rau của cha ông để lại. Chúng ta những người đang sống từng khắc từng giờ không được quên điều thiêng liêng đó.

Thái sư dừng lại, đưa mắt nhìn bao quát khắp chung quanh. Năm đạo quân tay cầm vũ khí đưa lên đưa xuống đồng thanh hô to từng tiếng nhịp nhàng:

– Vệ… quốc … trường … tồn !

Tiếng quân vang dậy, hùng hồn. Chu Thái Sư tỏ vẻ phấn khích đọc tiếp:

– Tiên Hoàng luôn hết lòng vì dân vì nước. Biết lo trước cái lo của thiên hạ. Vui sau cái vui của muôn dân. Trên đường kinh lý chẳng may bị bọn gian tà ám hại, khiến người người nhà nhà tiếc thương. Nước không thể một ngày không có vua. Ứng thiên mệnh, thuận lẽ trời, nay toàn thể thần dân nước Vệ, suy tôn Hoàng tử Bảo long lên ngôi cữu đĩnh. Lấy niên hiệu là Thiên Định.

– Hoàng … thượng … anh … minh ! Hoàng … thượng … anh … minh ! Hoàng … thượng … anh … minh ! Tiếng quân lại hô vang như sấm dậy.

Kèn trống nổi lên réo rắt. Thứ phi Quỳnh Nhi dắt tay đưa Hoàng tử Bảo Long bước tới trước ngai vàng. Thái giám bưng ra một cái mâm bằng bạc phủ lụa đỏ, bên trên để thanh Thượng phương bảo kiếm và Đại Vệ Ngọc Ấn. Chu thái sư hai tay dâng hai bảo vật lên Hoàng Thượng Bảo Long. Hoàng thượng cầm thanh Thượng phương bảo kiếm ngắm nghía ra chiều thích thú. Hoàng thượng chìa Đại Vệ Ngọc Ấn về phía Quỳnh Nhi nói:

– Mẹ giữ cái này cho thần nhi. Thần nhi thích chơi kiếm hơn.

Đưa tay đón nhận Ngọc Ấn, Quỳnh Nhi nói khẽ:

– Thần nhi nay đã là vua nên khi nói chuyện phải xưng là “Trẫm” mới đúng.

Chu Thái Sư tiếp lời Quỳnh Nhi nương nương:

– Thưa bệ hạ, còn hai vật này đều là quốc bảo của triều đình không phải đồ chơi đâu. Xin bệ hạ cẩn thận.

– Trẫm biết rồi.

Đợi Hoàng thượng Bảo Long yên vị trên ngai vàng, Thứ phi Quỳnh Nhi cùng Chu Thái sư và toàn thể bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống tung hô:

– Hoàng thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế.

Hoàng Thượng đưa tay hướng về quần thần, rồi cố gắng nói to từng tiếng một:

– Thần nhi…à … à … Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân.

Chu Thái Sư tạ ơn xong liền đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình. Hoàng Trọc tướng quân từ sau bước tới nói nhỏ vào tai Chu Thái sư:

– Tin hỏa tốc từ biên cương phía bắc báo về. Quân Tần vừa tăng cường thêm hai cánh quân lớn đang xuôi theo phía nam còn cách biên giới nước ta gần mười dặm.

– Ta biết rồi. Chu Thái sư vừa khoát tay vừa đáp một cách bình thản.

– – –

Lê Vũ tướng quân ra lệnh cho tên quân bẩm báo lui ra. Từ ngoài, một cô nương xinh đẹp trong trang phục toàn trắng bước vào:

– Tiểu nữ Đỗ Tương Như xin ra mắt Lê Vũ tướng quân và các vị.

Lê Vũ tướng quân không ngờ ở cái nơi đìu hiu hút gió này bỗng xuất hiện một cô nương xinh đẹp thế kia. Tất cả các tướng quân đang ngồi đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lê Vũ chỉ tay vào chiếc ghế trống nói:

– Mời Đỗ công nương ngồi dùng trà với bọn này. Cô nương lặn lội đường xa từ kinh thành lên đây chắc có việc hệ trọng.

– Dạ phải. Thích Nhập Siêu giới thiệu tiểu nữ lên Thành Nam Quan này nhờ Lê tướng quân giúp một việc quan trọng.

Lê Vũ lẩm bẩm vẻ ngạc nhiên:

– Thích Nhập Siêu? Á, ta nhớ rồi. Có phải Đỗ cô nương muốn nói Cao Vệ Nam tướng quân phải không? Đỗ cô nương chuyển thiệp hồng của Cao tướng quân cho chúng ta phải không?

–  Dạ không ạ. Chuyện khác cơ.

Chợt Quá tướng quân xen vào:

– Có phải Đỗ cô nương là người cứu Osin và Đỗ Trung tướng quân ở Đại y viện phải không?

Đỗ Tương Như nhìn Quá tướng quân cười cười không trả lời. Giang Mai tổng quản châm chọc:

– Công nhận Cao tướng quân thiệt là có phước, được kề cận toàn các mỹ nhân. Đỗ cô nương chính là người để lại lời nhắn ở quán Chả cá hôm nào?

Quay nhìn Giang Mai, Đỗ Tương Như ngạc nhiên hỏi:

– Sao tướng quân biết chuyện này?

– Đây là Giang Mai tổng quản. Em trai của Thứ Phi Quỳnh Nhi đương triều. Còn ta là Phó tướng Miên Khang. Đang đi giao quân lương cho các thành ở biên cương phía bắc.

– A, hân hạnh được làm quen với Giang tổng quản. Tương Như chào hỏi.

– Còn ta là phó tướng Tam Tiên, cùng Lê tướng quân trấn thủ thành Nam Quan. Đỗ cô nương cần giúp việc gì ?

Đỗ Tương Như nhìn quanh có vẻ ngập ngừng e ngại. Thấy vậy Lê Vũ nói.

– Đây toàn người nhà cả. Đỗ cô nương cứ thoải mái trình bày.

Đỗ Tương Như lấy ra một tờ giấy đưa cho Lê Vũ rồi nói:

– Tiểu nữ muốn nhờ Lê tướng quân hỗ trợ giải cứu mấy người nầy. Hiện giờ họ đang bị giam bên đất Tần, cách thành Nam Quan khoảng năm dặm về phía bắc.

Tam Tiên nhìn Đỗ Tương Như nói:

– Đây là biên giới. Không thể tự ý đưa quân vượt qua bên kia được.

– Tương Như hiểu. Chúng ta hành sự bí mật như những người trong giang hồ võ lâm.

– Ý Đỗ cô nương là chúng ta định âm thầm cướp ngục phải không? Giang Mai nói vào.

– Thưa Giang tổng quản! Chúng ta không cướp ngục mà chỉ giúp giải thoát những người dân nước Vệ vô tội. Họ sang Tần sinh sống làm ăn đã lâu. Tương Như giải thích.

Tướng quân Lê Vũ xem xong ngồi trầm ngâm một hồi rồi nhìn Đỗ Tương Như nói:

– Đỗ cô nương cứ yên tâm, ta đã có cách giúp chuyện này rồi.

– Đa tạ Lê tướng quân. Đỗ Tương Như cám ơn.

Một tên quân từ ngoài vào chuyển thư của tướng quân Hà Thanh Hoàng từ bên thành Bình Nguyên gửi sang. Xem xong, Lê Vũ quay sang nói với các tướng:

– Quân Tần vừa tăng cường thêm hai cánh quân xuống phía nam. Cũng may chúng ta vừa gia cố xong thành trì. Tam tướng quân chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho Đỗ cô nương. Chiều nay họp tất cả các tướng ở đây để bàn việc quân cơ.

– – –

Ngôi nhà bát giác cạnh hồ sen trong Vườn Thượng Uyển đèn sáng hơn mọi ngày. Trăng thượng tuần chênh chếch về phía đông. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua làm cho ngôi nhà trở nên lung linh. Mùi hoa huệ trắng và hoa dạ lý hương hòa nguyện thoang thoảng khắp nơi.

Hoàng Thái hậu Quỳnh Nhi đương ngồi dùng trà cùng Thái sư Chu Lương Thiện, Thượng thư Lê Quang Vương và Tướng quân Hoàng Trọc. Quay về phía Quỳnh Nhi, Thái Sư vừa chắp tay vừa nói:

– Chúc mừng Hoàng Thái Hậu. Bây giờ nương nương đã trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ rồi.

– Xin chức mừng Hoàng Thái hậu. Lê thượng thư và Hoàng Trọc tướng quân đồng thanh nói theo.

– Cám ơn các người đã giúp ta được có ngày hôm nay. Trong đó công đầu phải kể thuộc về Chu Thái sư đó.

– Thái Hậu quá khen. Chu thái sư khiêm tốn nói.

– Chúng ta đã đi được một bước rất quan trọng. Có lẽ Chu Thái Sư nên bàn tiếp các bước tiếp theo.

Thái Sư Chu Lương Thiện đi thẳng vào vấn đề:

– Hiện giờ có hai việc hệ trọng. Thứ nhất, theo thỏa thuận. Quân Tần sẽ tiến hành quấy nhiễu dọc biên cương phía Bắc nhằm hỗ trợ chúng ta. Nhưng ta cũng vừa nhận tin bọn chúng đã tăng cường thêm hai đạo quân lớn. Ta không nghĩ ý chúng chỉ muốn bắt gà bắt vịt đâu.

Hoàng Trọc tướng quân góp lời:

– Bổn tướng nghĩ ta cũng vừa cho hai tướng quân Ngô Minh Trí và Vi Nhất Bảo đưa quân lên phía bắc. Rồi đoàn vận lương của Quá tướng quân, Phó tướng Miên Khang cũng đã hoàn tất việc tu bổ và bàn giao quân lương cho các nơi trọng yếu. Việc quân cơ bổn tướng thấy cũng tạm ổn.

Hoàng Thái Hậu Quỳnh Nhi tiếp lời:

– Hoàng tướng quân đừng nghĩ đơn giản như vậy. Người anh em phương bắc của chúng ta ngoài mặt thì lúc nào cũng hữu hảo như vậy nhưng hành xử rất khó lường. Ta nghĩ Chu Thái sư chắc rõ việc này hơn chúng ta.

– Hoàng thái hậu nói rất đúng. Về quân số ta đủ sức cầm cự với quân Tần. Nhưng trong tình hình hiện nay mà nói đa số các tướng quân đang trấn thủ phía bắc đều cảm thấy hoang mang vì những chuyện vừa xảy ra trong triều đình. Chưa kể chúng ta thiếu hẳn một vị tổng chỉ huy đủ tài đức để lo liệu việc quân.

Thượng thư Lê Quang Vương nói:

– Ý Chu Thái sư chưa tìm được người thay thế Đỗ thượng thư à?

– Lê thượng thư nói đúng đó. Trong các tướng quân còn lại tìm được một người biết nhìn xa trông rộng, biết tùy cơ ứng biến như Osin và Đỗ trung tướng quân không phải là dễ. Người duy nhất mà ta cảm thấy có thể đảm đương trọng trách này chính là Lê Vũ tướng quân.

Nói xong Chu Thái sư thở dài một tiếng. Hoàng thái hậu Quỳnh Nhi như hiểu được tiếng thở dài đó của Chu Thái sư:

– Có phải Chu Thái sư e ngại ngựa hay nhưng khó thuần hóa?

– Ha ha ha. Hoàng thái hậu lại đi guốc trong bụng lão phu rồi.

Lê thượng thư nghe thế phụ họa:

– Bất cứ ai dù tài giỏi cách mấy thì cũng phải có điểm yếu.

– Trước đây có lần, ta tưởng thu phục được cái gã ương ngạnh này. Nhưng không ngờ giờ chót hắn kịp tỉnh ngộ và còn biết đoái công chuộc tội nữa.

– Vậy lão đã có phương kế gì khác chưa? Hoàng thái hậu hỏi.

Chu Thái sư buông một câu thành thật:

– Nhất thời ta cũng chưa biết cách nào. Ta đã từng đánh vào lòng tham của hắn nhưng đôi khi chính chúng ta cũng lại là nạn nhân của thứ lòng tham đó.

– Lão lại định ám chỉ điều gì nữa đây. Hoàng thái hậu thắc mắc.

– Tất cả chúng ta ở đây đều đang mơ một giấc mơ quyền lực. Liệu chúng ta có đủ dũng khí từ bỏ những hương vị ngọt ngào mà chúng ta vừa nếm trải. Cái lợi ích mà chúng ta sắp đạt được nó đi ngược lại với lợi ích tối cao của đất nước này. Bằng chứng là chúng ta đang chìa tay đón nhận sự trợ giúp từ những kẻ đã từng cướp nước ta trước đây để rồi một ngày nào đó chính chúng ta có thể bị kẹt giữa những tham vọng cá nhân và sự an nguy của đất nước.

Hoàng thái hậu cắt đứt nỗi lo lắng băn khoăn của Chu Thái sư:

– Lão nên suy nghĩ thực tế một chút đi. Chúng ta đã phóng lao. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác đâu. Theo lão, việc hệ trọng thứ hai là gì?

– Trưa mai, chúng ta sẽ đưa năm tên phản tặc đó ra pháp trường hành quyết. Ta muốn Hoàng thái hậu giúp lão một việc.

– Lão cứ nói.

– Để mọi việc được danh chính ngôn thuận, sáng mai lão muốn Hoàng Thái Hậu tâu lên Hoàng thượng ban một chiếu chỉ để thực hiện ngay việc này mà không cần xét xử dài dòng.

– Chuyện đó không khó. Lão cứ yên tâm.

– Người dân tham dự rất đông. Sẽ có những phản ứng quá đáng ta muốn Hoàng tướng quân sắp xếp việc này.

– Bổn tướng sẽ chu toàn nhiệm vụ.

– Lê thượng thư sẽ giúp lão về công việc tổ chức.

– Thần đã cho người chuẩn bị xong pháp trường và thông báo cho bá tánh khắp nơi trong thành rồi. Lê Thượng thư đáp.

– Như vậy tốt lắm. Còn một việc nữa. lão muốn biết ý Hoàng thái hậu như thế nào. Do Hoàng thượng còn nhỏ tuổi lại vừa mới lên ngôi, lão nghĩ để Hoàng thượng chứng kiến việc này e không hay lắm.

– Ta hiểu ý lão rồi. Ngày mai thiết triều xong thì ta sẽ đưa Hoàng thượng lui về hậu cung nghỉ ngơi.

Bỗng nghe có tiếng la có khắp nơi. Mọi người nhìn về phía tây thấy hững sáng một góc trời. Một cung nữ vào tâu:

– Bẩm Hoàng thái hậu. Minh Hoàng tướng quân vừa thông báo là pháp trường vừa bị ai đó đốt cháy rụi.

Chu Thái Sư nghe thế bất thình lình vụt đứng vậy đi nhanh ra ngoài đến nỗi không kịp từ giã Hoàng thái hậu.

– – –

Sáng tinh mơ, Thích Nhập Siêu và Cô Cô Thu N ngồi luyện công bên trong ngôi nhà mát của Trúc Hoa Viên. Sức khỏe của Cô Cô có vẻ khá hơn rất nhiều. Sau một hồi thiền định gương mặt cả hai người trông rất hồng hào tươi tắn. Lô Thiệu Tiến người còn quấn đầy băng trắng, đi lại có phần khó khăn đang ngồi im trên ghế đá cạnh bờ hồ.

Cô Cô Thu N mở mắt ra, nhìn thấy Thích Nhập Siêu đang ngồi nhắm nghiền mắt ở kế bên. Cô Cô mỉm cười một cách tinh nghịch rồi lấy đuôi tóc của mình khẽ quét nhè nhè lên mũi của Thích Nhập Siêu. Bỗng Thích Nhập Siêu bất ngờ giơ tay trái lên chụp nhanh vào cổ tay của Thu N:

– Bắt quả tang có người muốn “ám hại” ta giữa ban ngày ban mặt.

Cô Cô Thu N đột ngột xoay nhẹ cổ tay một cái thoát khỏi bàn tay của Thích Nhập Siêu. Bàn tay còn lại của Cô Cô bất ngờ đưa lên nắm lấy lỗ mũi của Thích Nhập Siêu bóp chặt.

– Thân tu mi nam tử mà dám “sàm sỡ” với bổn cô nương như thế sao?

Thích Nhập Siêu ngồi im không thèm né tránh rồi nói the thé với cái giọng giả gái:

– Á, lại còn định giết người diệt khẩu nữa. Quả thật là bất nhân thất đức.

Vừa nói Siêu vừa đưa cánh tay còn lại bẹo vào gò má Cô Cô thật chặt khiến Cô Cô cười khanh khách:

– Hai ta cứ giữ chặt như thế nhé xem coi ai chết trước thì biết.

Mai Lan từ trong nhà đi ra, trông thấy cảnh hai người đang nhéo mũi bấu má nhau không nhịn được cười rồi nói:

– Nếu người này chết rồi liệu người kia có sống được một mình hay không? Hai người thử cho ta biết đi.

Nghe tiếng Mai Lan nói, Siêu và Cô Cô mới chịu buông tay ra và có vẻ mắc cỡ. Mai Lan nhìn Cô Cô Thu N rồi nói:

– Mừng Cô Cô đã hồi phục rồi.

– Cám ơn Mai Lan đã cứu ta.

– Đừng cám ơn ta, có thọ ân thì cám ơn người kia kìa.

Vừa nói Mai Lan vừa chỉ tay về phía cổng Trúc Hoa Viên. Từ ngoài, Đỗ Tương Như  tay cầm thanh kiếm đang lững thững đi vào với dáng vẻ mệt nhọc. Thu N vội chạy ra ôm lấy Đỗ Tương Như khi nhìn thấy trên cánh tay trái của cô ấy quấn băng trắng máu loang ra xung quanh.

– Sư tỷ bị thương hả? Có nghiêm trọng lắm không.

– Tương Như, nàng bị sao vậy. Thích Nhập Siêu hỏi có vẻ lo lắng.

– Cám ơn mọi người. Tương Như không sao, chỉ hơi mệt một chút vì phải đi suốt đêm để kịp về đây.

Cô Cô và Thích Nhập Siêu vội kè Đỗ Tương Như tới ngồi xuống cái ghế đá cạnh gã Lô Thiệu Tiến. Tương Như thấy gã ngồi bất động, mắt đang nhìn ra phía hồ một cách vô hồn.

– Tương Như có tin cho Lô huynh đây.

Gã Lô Thiệu Tiến giật thót một cái như người vừa thoát ra khỏi cơn mê trở về với thực tại. Nhìn thấy Đỗ Tương Như ngồi cạnh mình gã hỏi với giọng nhỏ nhẹ:

– Đỗ cô nương về rồi à. Có tin tức gì của tại hạ vậy?

Đỗ Tương Như lấy trong người ra nửa miếng cẩm thạch màu xanh đưa cho Lô Thiệu Tiến. Cầm miếng ngọc thạch trên tay, Lô Thiệu Tiến quá bất ngờ hỏi:

– Kỷ vật này là của mẹ tại hạ. Sao Đỗ cô nương có được vật này.

Nói xong gã vạch áo lấy ra nửa miếng ngọc thạch đang đeo trên cổ rồi ráp chúng lại với nhau tạo thành hình một con thỏ ngọc.

– Mẹ của huynh đã mất cách đây một tuần trong lao xá. Tương Như đến nơi chỉ cứu được vợ và con trai của huynh thôi. Xin chia buồn với Lô huynh nhé.

– Mẹ ta mất rồi sao? Gã nắm lấy bàn tay của Đỗ Tương Như rồi gục đầu vào vai nàng khóc thảm thiết.

– Mẹ ơi! Con là đứa con bất hiếu mà. Nói xong gã lại khóc như chưa từng được khóc bao giờ.

Cô Cô bưng ra cho Đỗ Tương Như một ly trà gừng rồi nói:

– Tỷ uống một tí trà đi cho ấm. Còn vợ con của Lô Thiệu Tiến hiện giờ ở đâu?

– Tỷ đưa họ một ít ngân lượng và họ tá túc tạm trong thành Nam Quan.

Mai Lan nâng cánh tay của Đỗ Tương Như lên, mở băng nhìn vào rồi hỏi:

– Vết thương này do tên bắn phải không?

– Đúng rồi. Chúng tôi bị phục kích tưởng đã không thoát khỏi nơi đó. Ngoài quân binh canh gác cẩn mật, họ còn bố trí nhiều cao thủ võ lâm để trợ lực. Có cả gã sứ thần Tôn Tương Quốc ở đó nữa.

Thích Nhập Siêu tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Như vậy là hành tung của Đỗ cô nương đã bị bại lộ. Bọn họ đã biết nên phòng bị trước.

– Đúng vậy! Cũng may Lê Vũ tướng quân đã đoán biết trước nên đã âm thầm cho Quá tướng quân và Tam Tiên tướng quân theo hỗ trợ. Khi Tương Như bị vây chặt, hai vị này bất ngờ xuất hiện khiến quân Tần không kịp trở tay. Vì vậy Tương Như mới có cơ hội thoát được.

Cô Cô Thu N băn khoăn:

– Chuyện giải cứu này ngoài Lê Vũ tướng quân ra thì còn ai biết nữa không?

– Tỷ đã nói chuyện này với Lê Vũ tướng quân, Tam Tiên tướng quân, Quá tướng quân, Phó tướng Miên Khang và Giang Mai tổng quản.

Tự dưng Thích Nhập Siêu vỗ tay cái chát làm mọi người giật mình rồi nói:

– Siêu biết vì sao quân triều đình phát hiện ra mọi người trốn ở Kinh Bắc rồi. Hôm lên kinh thành dò la tin tức, Siêu đến quán chả cá tìm Đỗ cô nương thì tình cờ gặp Quá tướng quân và Giang Mai tổng quản đang uống rượu. Chúng tôi đã ngồi ăn uống chung và vô tình tiết lộ tung tích của Osin và Đỗ Trung tướng quân cho họ.

Gã Lô Thiệu Tiến đã ngưng khóc nãy giờ khi nghe Đỗ Tương Như kể chuyện. Gã xá Tương Như một cái rồi nói:

– Cám ơn Đỗ cô nương và mọi người đã liều mình giải cứu cho tại hạ và gia đình của mình. Ân đức này Lô Thiệu Tiến suốt đời ghi nhớ mãi. Tại hạ nghĩ không còn lý do gì để im lặng giấu giếm các vị nữa.

Mọi người quay sang nhìn gã Lô Thiệu Tiến vừa vui mừng vừa có vẻ bất ngờ với lời đề nghị của gã.

– – –

Ngoài trời cơn mưa đầu mùa như trút nước. Thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên xé toạc màn đêm trông như bộ rễ cây cổ thụ khổng lồ mà nhà trời dùng để quất vào mông của dãy núi mang hình cô gái đang nằm khỏa thân.

Bên trong thư phòng, tướng quân Hà Thanh Hoàng đang chìm đắm bên quyển binh thư. Bất chợt một cơn gió giật thốc qua khiến vách nhà rung phành phạch. Hai ngọn nến trên bàn cũng lau chau chực tắt. Phòng bên chợt nghe tiếng hét to của Dao tướng quân:

– Hoàng thượng! Hoàng thượng! Chờ hạ thần theo với.

Hà Thanh Hoàng vội chạy sang. Dao tướng quân đang nằm, hai mắt mở to, gương mặt thất thần, trên trán tấm tấm mồ hôi.

– Không sao, chỉ là ác mộng thôi Dao tướng quân à. Hà Thanh Hoàng nắm chặt hai bàn tay của Dao lắc lắc trấn an.

Quan ngự y từ ngoài hộc tốc chạy vào, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo ngủ. Lão đưa tay nhẹ nhàng đặt trên trán Dao tướng quân, còn tay kia bắt mạch. Trầm ngâm một hồi lão nói:

– Hà tướng quân yên tâm. Mạch của Dao tướng quân đều rồi, có hơi nhanh một chút chắc là do vừa gặp ác mộng. So với mấy ngày qua đã giảm sốt hẳn.

Dao đưa cặp mắt như người bị thôi miên nhìn mọi người:

– Hà …Hà tướng quân! Sao Dao lại ở đây?

– Dao tướng quân bị thương rất nặng. Ta đưa tướng quân về thành Bình Nguyên để tạm thời cứu chữa vết thương.

Chợt phát hiện mình đang mặt một bộ đồ của nữ giới, Dao ngập ngừng như người vừa bị ai đó phát hiện lỗi lầm:

– Dao… Dao…

– Tất cả mọi người đều biết chuyện rồi nên càng khâm phục Dao tướng quân thêm mà thôi.

Nắm tay Hà Thanh Hoàng, Dao vừa lắc lắc vừa thều thào:

– Hoàng thượng và Châu Diên lão tướng quân sao rồi?

Hà Thanh Hoàng thở ra một cái thật nhẹ rồi nói:

– Cả hai mất tích cả tuần nay. Đã huy động cả hai cánh quân tìm kiếm khắp nơi nhưng không có manh mối gì cả.

Dao tướng quân như nhớ ra điều gì vẻ hoảng hốt:

– Vẫn chưa tìm thấy Hoàng thượng sao? Thôi chết rồi.

– Sao lại chết rồi?

– Dao tình nguyện ở lại ngăn quân Tần để cho Châu lão tướng quân đưa Hoàng thượng thoát đi. Liền đó, Dao bị trúng tên bị thương nhưng vẫn cố đuổi theo họ đến ngã ba Tú Lệ thì kiệt sức.

– Dao tướng quân có bắt kịp Hoàng thượng không?

– Đến nơi, Dao nhìn thấy Châu Diên lão tướng quân đã chặt tre bó lại rồi dìu Hoàng thượng đang bị thương băng qua một con suối khá rộng và chảy xiết để sang bên đất Tần. Dao cố gọi nhưng do đuối sức và khoảng cách khá xa nên hai người không nghe thấy.

– Thế họ có vượt qua được con suối đó không?

– Họ đã qua được hơn nửa con suối một chút thì thấy quân Tần đuổi tới. Dao cố lết tới một gốc cây to bên đường rồi leo lên đó ẩn núp. Sau đó thì không biết gì cả.

Dao vừa nói xong thì bất ngờ Hà Thanh Hoàng khom người xuống nâng đầu Dao tướng quân lên hôn một cái thật mạnh trên trán rồi hét to vẻ phấn khích:

– Trời giúp nước Vệ ta rồi! Cám ơn trời phật.

Bất chấp trời đang mưa rất to, Hà Thanh Hoàng vội nai nịt, điểm quân lên ngựa nhằm hướng Tú Lệ trực chỉ.

– – –

Trời mới vừa hững sáng, sứ thần Tôn Tương Quốc vừa đi đâu mới về, vẻ mặt không vui. Tàu Tăng đang ngồi với các tướng thấy vậy đon đả:

– Mời Tôn Đại Nhân ngồi dùng trà với bổn tướng.

Tôn Tương Quốc vừa ngồi xuống chưa kịp uống trà đã nói giọng bực bội.

– Ta biết bọn Vệ thế nào cũng cho người lén sang cướp ngục cứu người nhà của gã Lô Thiệu Tiến. Vậy mà giờ chót vẫn để chúng thoát.

Tàu Tăng nghe thế có vẻ bất ngờ:

– Sao lại thế được. Ngoài việc bố trí quân lính canh phòng nghiêm ngặt, Tôn đại nhân còn phái rất nhiều cao thủ giang hồ mật phục xung quanh lao thất.

Tôn Đại nhân uống một hơi cạn chén trà rồi nói tiếp:

– Lại chính tay con ả đã phá đám bọn ta ở Đại y viện. Bọn ta vây chặt khiến ả hết đường bỗng bất ngờ xuất hiện hai tướng Vệ đánh tập hậu làm quân ta rối loạn khiến ả chạy thoát.

Trần Chập Cheng nghe thế cười cười nói:

– Chỉ một mình con ả giang hồ đó thì không thể sắp xếp mọi việc một cách trọn vẹn như vậy được đâu Tôn Đại nhân à. Hà hà hà.

– Trần tướng quân nói đúng. Ta nghĩ chuyện này thế nào cũng có bàn tay của gã Lê Vũ ở thành Nam Quan. Tôn Tương Quốc quả quyết.

Dương Hồng Thu đang ngồi đánh cờ tướng với Trương Thái Dư, vừa dùng xe ăn quân nghe cái cộp vừa nói vọng qua:

– Chiếu tướng! ha ha ha. Tôn Đại nhân à, nay mai gì ta lại đánh thành Nam Quan rồi. Thế nào bổn tướng cũng có cơ hội rửa nỗi xấu hổ này cho ngài thôi. Cuộc đời luôn có nhiều chuyện không lường trước được, vậy mà trước đây khi Tàu tướng quân thất bại ở thành Nam Quan, Tôn đại nhân không biết thông cảm nên trước mặt Hoàng thượng không nói hộ lời nào. Tôn Đại nhân đừng tưởng bàn cờ chỉ có một mình mình chơi.

– Nghe giọng dạy đời của Dương tướng quân là ta biết cờ của Trương tướng quân sắp tiêu rồi phải không? Tàu Tăng nói.

Trần Chập Cheng, tay quấn băng treo tòn ten trước ngực nghe thế vội bước qua thị sát cục diện bàn cờ:

– Sao Trương tướng quân không dạt tướng qua trái có sĩ che cho an toàn mà thượng tướng lên trên như thế nguy hiểm vô cùng.

Trương Thái Dư cười nói:

– Vậy là Trần tướng quân chưa nghiên cứu nhiều về binh pháp. Trong thuật dụng binh đôi khi vào chỗ chết mới tìm được đường sống đó tướng quân ạ.

Tôn Tương Quốc đang ngồi tiu nghỉu nghe Trương Thái Dư triết lý binh pháp cũng bước sang nhìn một cái. Đột nhiên lão quay người đi vội lại chiếc bàn đang đặt giữa sảnh rồi nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ. Bổng lão nhảy tưng tưng hét to lên như đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích.

– Ha Ha Ha. Ta biết rồi! Gã Châu Diên già này đã lừa được tất cả bọn ta. Lão đã đưa gã Hoàng thượng đó vượt suối ở gần ngã ba Tú Lệ để sang trốn trên đất Tần. Thảo nào mà không ai tìm ra lão được.

– – –

Tên quân canh đưa Mai Lan và một ả nữ gia nhân đi qua ba lần cửa sắt và mấy lớp quân canh thì mới vào được tới nơi giam giữ. Công chúa Ánh Dung đang ôm bụng ngồi dựa lưng vào tường, mặt tái xanh không còn chút máu. Mai Lan sau một hồi nghe mạch liền giở hai mí mắt của Công Chúa Ánh Dung nhìn vào xong quay qua ả gia nhân nói:

– Công chúa có dấu hiệu bị trúng độc. Ngươi mau đưa giùm cho ta giỏ thuốc.

Mai Lan lấy ra hai hoàn thuốc màu đen rồi quay sang tên quân canh nói:

– Phiền huynh ra ngoài lấy cho ta một ít nước ấm.

Tên quân vừa đi khỏi, Mai Lan quay sang ả gia nhân thì thầm:

– Cô Cô! Hình như Công chúa trúng phải chất độc “Tiêu Hà đoạt mệnh tán” của Tiêu Hà Bang?

Ả gia nhân “giả” gật đầu xác nhận rồi thò tay vào trong người lấy ra một viên thuốc màu trắng đưa cho Mai Lan.

– Cái đó có phải là Ngọc Nữ thần đan danh bất hư truyền? Mai Lan hỏi.

– Đúng rồi. Mai Lan chờ ta đẩy một phần chất độc ra khỏi người Công chúa rồi hãy lấy viên thần đan này hòa với máu tươi uống mới công hiệu. Cô Cô thì thầm.

– Thế thì hay quá.

Nói xong, Cô Cô bất ngờ điểm vào hai huyệt đạo trên ngực Ánh Dung, sau đó xoay người Công chúa lại rồi đặt hai tay lên lưng vận công.

Một luồng chân khí cuồn cuộn chạy sang khiến Công chúa Ánh Dung ưỡn người lên rồi khẽ kêu một tiếng, nôn ra rất nhiều thức ăn trộn lẫn máu bầm đã vón cục lại.

Tên quân canh cầm bình nước đi vào thấy thế vội hỏi:

– Dạ thưa quan ngự y, Công chúa có bị làm sao không?

– Công chúa bị trúng độc rất nặng. Phiền huynh cho ta xin ít máu tươi để hòa viên linh đơn này.

Tên quân canh nghe vậy liền quỳ xuống rút gươm cứa vào đầu ngón tay trỏ. Mai Lan bóp nát viên thuốc rồi đưa chén vào hứng những giọt máu tươi đang rỏ xuống.

Bỗng Công chúa Ánh Dung trở mình la to:

– Mẫu hậu! Mẫu hậu! Nóng quá nóng quá, Dung nhi chịu không nổi.

Mai Lan vỗ vỗ người Công chúa rồi nói:

– Công chúa bình tĩnh, cố gắng chịu đựng một chút sẽ khỏi.

Công chúa mở mắt ra nhìn Mai Lan rồi nói:

– Cám ơn ngự y Mai Lan.

– Mời Công chúa uống thuốc.

Ánh Dung quay lại nhìn thấy Cô Cô Thu N đang ngồi phía sau mình liền há hốc mồm định nói gì đó nhưng Mai Lan đã kịp đưa chén thuốc vào miệng chặn lại. Công chúa Ánh Dung như hiểu ý không nói nữa rồi bưng chén thuốc uống cạn. Chỉ vào tên quân canh, Mai Lan nói:

– Người này đã hiến máu để hòa thuốc cho Công chúa đó.

– Cám ơn nhà ngươi.

– Dạ thưa công chúa, kẻ bề tôi rất vinh dự được làm chuyện này.

– Ta đâu còn là Công chúa đương triều nữa. Ngày mai ta bị đưa ra pháp trường xử trảm rồi. Ngươi hà tất phải thi lễ làm chi.

– Kẻ bề tôi ăn lộc triều đình bao năm rồi. Dù còn một giây kẻ này vẫn không dám quên phận sự của mình.

– Ta muốn thăm hỏi một vài người bị giam chung ở đây. Ngươi có thể ra trước canh chừng giùm được không?

– Dạ được. Xin các vị cứ tự nhiên.

Tên quân vừa đi khỏi, Cô Cô nói nhỏ với công chúa:

– Pháp trường bị ai đó đốt cháy rụi tối qua. Ngày mai Công chúa chưa chết đâu mà lo.

– Công chúa ngồi nghỉ ngơi đi, để ta và Cô Cô sang vấn an Hoàng Hậu và thăm các vị đại thần khác. Mai Lan nói.

– Có ai muốn gặp Đỗ Trung tướng quân không ta? Cô Cô vừa hỏi xong thì bật cười ha hả.

– – –

Năm chiếc xe chở các tử tù lầm lũi lăn bánh lững thững trên con đường ghập ghềnh dẫn ra pháp trường. Các tử tù bị nhốt trong cái khung bằng gỗ, chỉ còn cái đầu nhô lên phía trên. Hai bên đường dân chúng đứng xem đông nghẹt. Xe đi tới đâu, dân chúng tự động quỳ xuống tới đó. Thỉnh thoảng đâu đó vang lên tiếng khóc nức nở từ đám đông.

Quân sĩ gươm giáo sáng lòa nối thành hàng dài đứng dọc hai bên con đường dẫn vào pháp trường. Càng đến gần, người dự càng đông. Có lẽ lâu lắm rồi mới có một vụ hành quyết mà có nhiều người quân tâm đến thế.

Đỗ Trung tướng quân cố xoay cái đầu qua lại để nhìn những con người xa lạ vừa vẫy tay vừa khóc. Lão chỉ tiếc là cái cảnh xúc động như vầy mà lại chỉ được nhìn thấy có một lần trong đời. Osin thì có vẻ bình thản. Gương mặt không biểu lộ xúc cảm gì cả. Mắt lão nhắm nghiền như một cao tăng đang thiền định. Chắc lão đang cố tưởng tượng xem cái thế giới mà lão sắp đến có khác với cái thế giới thực đang từ từ trôi đến những giây phút cuối cùng.

– Này! Đằng ấy đang nghĩ gì thế. Hãy mở mắt ra để chào tạm biệt cái thế giới đẹp đẽ này.

Osin từ từ mở mắt nói lí nhí qua kẽ răng:

– Tớ nghĩ cả tuần trong đại lao là đủ lắm rồi. Bây giờ làm ơn để yên cho tớ.

– Ta đã từng nói với đằng ấy nhiều lần. Giá trị của một con người vào cuối đời không phải được tính bằng số nhà cửa, đất đai mà người đó tích lũy, mà nó được tính bằng số người khóc thương, đưa tiễn khi ta mất.

– Lão nói vậy có nghĩa là chết ở trên rừng mất giá hơn ở kinh thành à? Theo tớ giá trị một con người chính là những gì họ để lại cho đời sau. Osin phản bác.

– Đằng ấy nói thế thì một người vay nợ vô tội vạ rồi để con cháu mấy đời còng lưng trả nợ là đáng lưu danh sao?

Dương thừa tướng nãy giờ im lặng thấy cả hai có vẻ bế tắc mới từ tốn lên tiếng:

– Lão nghĩ đơn giản hơn nhiều. Giá trị một con người chính là những gì mà họ chọn để làm mục đích trong đời và cuối cùng họ đạt được bao nhiêu trong những điều mà họ đã đặt ra.

Hoàng hậu Vĩnh Hy góp lời:

– Dương thừa tướng nói đúng nhưng chưa đủ mà phải bổ sung thêm một tí. Những điều mà họ đạt được không thể đi ngược lại với lợi ích của dân tộc của đất nước.

– Mẫu hậu à! Sao người lớn cứ phải luôn suy nghĩ những điều to tát như thế trong khi lứa tuổi của Dung Nhi chiếm số đông, là đại diện cho một đất nước sao chẳng thấy ai quan tâm hết vậy?

– Thế Công chúa nghĩ thế nào? Đỗ Trung tướng quân hỏi một cách tò mò.

– Theo Dung Nhi đơn giản như vầy: Là con gái thật thích. Hãy nói theo cách của bạn. Sống là không chờ đợi. Làm hết sức, chơi hết mình. Là …

– Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Hoàng Hậu Vĩnh Hy chốt lại.

Bỗng đoàn xe dừng lại. Mỗi xe được đậu cạnh một cây cọc gỗ to bằng lòng bàn tay, cao chừng nửa thước chôn sẵn dưới đất. Tướng quân Minh Hoàng bước tới hô dõng dạc:

– Đưa tất cả phạm nhân vào vị trí.

Lần lượt từng người được được đưa ra khỏi xe, quỳ gối, lưng vựa vào cọc, hai cánh tay vòng qua trói quặt ra phía sau.

Trên lễ đài, Thái sư Chu Lương Thiện đứng dậy bước ra chính giữa. Một tên quân bưng mâm vải đỏ trên có chiếu chỉ nhà vua dâng lên. Lão mở chiếu chỉ ra, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống:

– Đại Vệ, Năm Thiên Định thứ nhất. Thuận Thiên thừa vận. Hoàng thượng chiếu rằng: Các nghịch thần phản tặc âm mưu cấu kết ngoại bang tạo phản, làm điều trái đạo, không thuận lòng trời. Nay trẫm tuyên:

Hoàng hậu nương nương không cho hưởng đặc ân ở hậu cung như lệ thường mà đưa ra pháp trường xử trảm.

Công chúa Ánh Dung, xử trảm

Thừa tướng Dương Quốc Trung, xử trảm

Thượng thư bộ binh, Đỗ Trung tướng quân, xử trảm

Osin tướng quân, xử trảm

Tất cả đều phạm trọng tội. Không xem xét giảm án cho bất cứ trường hợp nào và lệnh hành quyết được thực hiện công khai để làm gương cho trăm họ.

Khâm thử.

– – –

Châu Diên lão tướng quân dìu Hoàng thượng ra ngồi phía trước hiên nhà. Đưa mắt nhìn ngôi nhà tranh đơn sơ, chẳng có vật dụng gì quí giá. Xung quanh nhà chỉ toàn rẫy ngô và sắn khiến Hoàng thượng chợt chạnh lòng khi nghĩ tới cuộc sống xa hoa nơi kinh thành tráng lệ. Quay nhìn Châu Diên đang ngồi lột mấy củ sắn, Hoàng thượng nói:

– Ta không ngờ một người như Giàng A Tủa gần cả đời theo tiên đế đánh nam dẹp bắc, gầy dựng cơ đồ mà khi ra quân trở về dân dã lại có cuộc sống đạm bạc như thế này.

– Thưa bệ hạ! Những người có điền trang do ông bà tổ tiên để lại như thần đây không nhiều, nên đa số khi trở về cuộc sống đời thường đều phải vất vả mưu sinh.

– Trẫm nhìn cuộc sống các quan triều đình, các quan tri phủ, tri huyện đều nhà cao cửa rộng, ruộng đồng cò bay thẳng cánh.

– Thưa bệ hạ! Trong số họ, chỉ có một số người thì thái ấp, ruộng vườn là do tiên đế ban thưởng, còn lại đa số có được bằng cách bòn rút của công, chèn ép của dân. Ở các làng quê, nạn cường hào ác bá, sưu cao thuế nặng khiến cuộc sống của người dân rất lầm than.

– Có chuyện đó nữa sao? Ta ngày ngày xem sớ tấu từ khắp nơi gửi về đâu thấy ai nói chuyện này.

– Thưa bệ hạ, phàm làm quan ai cũng muốn nơi mình trấn nhậm có nhiều điều tốt, ít điều tai tiếng. Vì vậy những chuyện xấu xa khó mà lên tới được tới các quan triều đình. Chưa kể những câu chuyện đó khi về đến kinh thành thì còn được một số quan cận thần cân nhắc, lọc lựa thêm một lần nữa trước khi bẩm báo lên Hoàng thượng.

– Ta hiểu ý lão rồi. Ta hứa với lão nếu qua được chuyện này ta sẽ nghiêm túc xem xét lại những điều lão nói hôm nay và có lẽ lâu lâu ta cũng phải cải trang rời khỏi kinh thành để lắng nghe dân tình.

– Thần rất cảm kích trước tấm lòng vì dân vì nước của Hoàng thượng.

Bỗng từ bên ngoài, Giàng A Tủa hớt hải chạy vào quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng vừa thở hổn hễn vừa nói:

– Muôn tâu Hoàng thượng! Quân Tần… Quân Tần đang …

Hai tiếng phập phập vang lên một cách khô khan. Giàng A Tủa đổ gục xuống. Trên người hai mũi tên cắm phập trên lưng xuyên từ sau ra trước. Châu Diên lão tướng quân vội đứng lên bước tới chắn trước mặt Hoàng thượng. Tay phải lão với trên mái nhà rút thanh đại đao đặt ngang trước ngực.

Bên ngoài, tiếng bước chân giẫm đạp lên các cây ngô, cây sắn gãy răng rắc khắp quanh nhà. Tàu Tăng cưỡi ngựa dẫn đầu các tướng Tần đang ào ào xông tới. Khi còn cách ngôi nhà chừng mười trượng thì dừng lại. Châu Diên lão tướng quân nhìn Tàu Tăng bình tĩnh nói:

– Ta biết thế nào các ngươi cũng tìm thấy. Ta chờ đợi cái giây phút này lâu lắm rồi.

Tàu Tăng cười lạt một tiếng rồi chỉ về phía Châu Diên tướng quân nói:

– Bổn tướng rất kính phục tài năng và mưu trí của lão tướng quân. Nước Vệ quả là vùng đất địa linh nhân kiệt. Cục diện như thế này, thân là tướng quân chắc lão cũng hiểu chuyện. Ta nghĩ dù lão có cố gắng đến mấy cũng vô ích mà thôi. Nếu quy phục thiên triều, ta đảm bảo Vua tôi nước Vệ các người sẽ được đối xử đàng hoàng tử tế.

Châu Diên lão tướng quân chấp tay giơ lên xá Tàu Tăng một cái rồi chậm rãi nói:

– Lão cám ơn thịnh tình của Tàu tướng quân. Nhưng thân là tướng quốc, nợ nước ơn vua dù chỉ còn một giây cũng phải trả. Ta biết hôm nay khó mà thoát khỏi đây. Nhưng điều đó không hề làm ta run sợ. Các ngươi muốn làm gì thì trước tiên hãy bước qua xác của lão phu cái đã.

– Thôi được rồi, ta đành tiên lễ hậu binh với lão vậy. Những gì tốt đẹp ta đã nói xong. Ý lão như vậy ta cũng không ép. Ta cho lão một cơ hội cuối cùng. Nếu lão đánh bại ta trong vòng một trăm hiệp ta lấy danh dự của một vị tướng quân hứa sẽ để cho vua tôi lão an toàn quay về nước Vệ.

– Được ! Nhất ngôn cửu đỉnh.

Quay sang Hoàng thượng, lão quỳ xuống lạy ba cái rồi nói:

– Thần sẽ cố gắng hết sức. Mong nhờ Hồng đức của bệ hạ.

– Cám ơn lão tướng quân đã hết mình phò tá. Châu lão tướng quân hãy bảo trọng.

Châu Diên lão tướng quân nói xong liền bước tới trước mặt Tàu tăng rồi dừng lại. Tàu Tăng xuống ngựa đưa đao lên nói:

– Ta song đấu với Châu lão tướng quân, ai cố tình trợ giúp sẽ nghiêm trị theo quân lệnh. Đao kiếm vô tình, mong Châu lão tướng quân bảo trọng.

Vừa nói xong Tàu Tăng hét to một tiếng tung người lên cao, múa đao vun vút nhằm giữa đầu Châu tướng quân chém mạnh xuống. Tiếng binh khí liên tục va chạm nhau nghe chát chúa. Hai con người như quyện chặt với nhau. Ánh đao loang loáng bao kín hai người…Châu Diên tướng quân tuy lớn tuổi nhưng đao pháp vẫn còn đầy uy lực. Nhiều lúc lão dồn Tàu Tăng vào thế chống đỡ khá vất vả.

Tàu Tăng không ngờ lão Châu Diên tướng quân tuy lớn tuổi mà vẫn còn lợi hại như thế. Là một tướng quân có nhiều kinh nghiệm trận mạc thì Tàu Tăng biết thời gian sẽ không ủng hộ lão Châu Diên. Quả đúng như dự đoán, được chừng bảy chục hiệp thì đao pháp của lão có phần chậm lại và bắt đầu lộ ra nhiều sơ hở . Tàu Tăng liền tận dụng thời cơ liên tục ra nhiều đòn tấn công hiểm độc. Thấy Châu Diên tướng quân có phần lúng túng, Tàu Tăng quyết định kết thúc trận đấu. Hắn hét to một tiếng, tung người lên không thi triển tuyệt chiêu “Ma đao phù dung” tạo ra vô số đao ảnh hư hư thật thật nhằm đầu Châu Diên tướng quân chụp xuống.

Một tiếng binh khi va chạm chát chúa, thanh đại đao của Châu Diên bị hất tung lên cao rồi rơi xuống cắm phập trên mặt đất trước mặt lão. Thuận tay Tàu Tăng vòng đao trở lại chém xẹt ngang ngực Châu lão tướng quân. Lão hét to một tiếng ôm ngực lảo đảo lùi lại ba bước. Máu tươi phun thành vòi qua mấy kẻ ngón tay của lão. Lão nhìn Tàu Tăng đang đứng yên đưa thanh đao ngang ngực mà không tấn công tiếp nói với giọng đứt quãng:

– Ngươi … giỏi… lắm. Ta … đã … thua.

Nói xong lão khuỵu người xuống, một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất rồi cố xoay người về phía Hoàng thượng thều thào:

– Tha … lỗi cho …thần …đã không ….làm tròn …bổn phận.

Hoàng thượng chồm người lên ôm chầm lấy vị tướng già vào lòng. Máu từ ngực của Châu Diên tướng quân tiếp tục bắn tung tóe vào người Hoàng thượng. Lão cố kề miệng vào tai Hoàng thượng thì thầm những lời sau cùng:

– Thần nhìn … thấy đàn chim … vừa bay … lên … ứ …từ cánh rừng … phía nam. Quân cứu giá … ực… đang … tới. Hoàng thượng … bảo … trọng.

Bỗng có tiếng quân reo hò vang dội từ đằng xa, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng. Cánh quân Tần đang bao vây bị tấn công bất ngờ từ phía sau nên hoảng loạn vạt ra hai bên. Một cánh quân Vệ do Hà Thanh Hoàng dẫn đầu, theo sau là các tướng Ngô Minh Trí, Vi Nhất Bảo và Quang Minh cưỡi ngựa ào ào xông lên. Thấy tình hình chuyển biến bất lợi, Trần Chập Cheng la to:

– Cung thủ! Mau giết chết hai tên giặc thối kia ngay.

Hàng trăm mũi tên xé gió vun vút nhằm vào hướng Hoàng thượng lao tới. Châu Diên tướng quân cố gượng sức tàn vịn vào hai bả vai của Hoàng thượng rồi rướn thẳng người lên. Thân hình hộ pháp của lão chỉ trong chớp mắt hứng trọn hàng trăm mũi tên của quân Tần.

Người lão bị trúng tên tua tủa trông như lưng một con nhím. Lão buông thõng hai cánh tay rồi  từ từ quỵ xuống trước mặt Hoàng thượng.

– Châu lão tướng quân! Đừng bỏ ta đi mà. Hoàng thượng hai tay ôm ngang thắt lưng vị tướng già khóc nức nở.

Tầm Vông

    • Giàng A Tủa
    • Tháng Ba 30th, 2010

    Kính phục Tầm Vông văng sĩ !

    Viết tỷ mỉ, kỳ công quá. “Nghề chơi cũng lắm công phu” thật nhỉ.
    Cho hỏi chẳng hay tuyện vẫn còn tiếp tục chứ ạ ?

    • How
    • Tháng Ba 30th, 2010

    Bác Tầm ,
    -Thay Đỗ tướng quân bằng Lê Vũ tướng Quân?
    –>thay 1 quan văn bằng 1 quan võ?Bố ơi,sắp oánh nhau to rồi!

    – Tất cả chúng ta ở đây đều đang mơ một giấc mơ quyền lực. Liệu chúng ta có đủ dũng khí từ bỏ những hương vị ngọt ngào mà chúng ta vừa nếm trải. Cái lợi ích mà chúng ta sắp đạt được nó đi ngược lại với lợi ích tối cao của đất nước này.
    –>hehehe,”Nếu là vua ,tui sẽ là 1 vì vua tốt!!!”mấy lời hứa này …hổng ai tin hết!

    -Thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên xé toạc màn đêm trông như bộ rễ cây cổ thụ khổng lồ mà nhà trời dùng để quất vào mông của dãy núi mang hình cô gái đang nằm khỏa thân.
    –>Có nhầm không hả? nếu trời không nhầm thì bác Tầm đã cố tình hỉu sai ý ông trời!

    -Pháp trường cháy rồi!Họ vẫn còn sống…còn hy vọng,truyện còn tiếp!
    Cám ơn bác nha.

  1. @Giàng A Tủa

    Truyện còn 1 kỳ nữa là kết thúc. Chỉ tiếc A Tủa “ra đi” sớm 1 kỳ so với Đỗ Trung tướng quân và Osin. Nhưng không sao. Dù Giàng A Tủa nghèo nhưng được chết oanh liệt và rất có ý nghĩa. Không phải ai cũng làm được như bạn và Châu Diên lão tướng quân.
    Cám ơn nhân vật Giàng A Tủa nhé.

  2. @How
    Pháp trường cháy chỉ giúp họ chết “chậm” thêm 1 ngày chứ không cứu vãn được.
    Chuyện oánh cô gái khỏa thân trời và Tầm Vông đều hiểu đúng.

    • Giàng A Tủa
    • Tháng Ba 30th, 2010

    Vì đại nghiệp thì phải có người hy sinh 🙂 . Sao ông lại cám ơn tôi? Tôi phải cám ơn ông chứ, ông văng sĩ .

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Ba 30th, 2010

    Ông Tầm
    Cái chết của Châu Diên lão tướng quân làm Bùi tui xúc động thực sự. Chắc là còn vài người “tốt” phải chết nữa. Ông viết như vậy mấy thằng cha còn sống mà “không đàng hoàng” chắc mắc cở với lương tâm, với đồng đội lắm.
    Bùi biết chuyện này ông bịa hoàn toàn, chỉ lấy 1 vài nhân vật trong BO làm … mồi. Nhưng đọc xong sao thấy có mấy khúc đối đáp đầy tâm trạng và mang tính thời sự quá.
    Tương Như ơi ! Em bắt đầu lung linh dưới ngòi bút của Ông Tầm rồi. Nếu có bước lên thảm đỏ thì đừng quên Bùi anh nhé. Chỉ tiếc là Bùi không được tham gia buổi đại tiệc này cùng em. Buồn.

    • How
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Truyện kiếm hiệp nay khác xưa ở chỗ xúc động quá vì nhằm vào vệ quốc chứ không phải sùng bái cá nhân hay phe phái nào.
    Những toan tính lợi lộc đê hèn không thể so sánh với mẫu đối thoại thú vị của người sắp die và cái chết anh dũng sáng ngời của các lão tướng.
    Còn giống truyện ngày xưa nhất là ở chỗ…chẳng thấy bác Tầm cho nhân vật nào đc vệ sinh tắm rửa gì cả!!!

    – – –
    Biến đổi khí hậu, các con sông đều cạn. Nước uống còn không đủ thì nước đâu mà tắm táp chứ. Thời xưa đâu có khái niệm toilet hay nhà vệ sinh công cộng nên đa số các vị đáng kính đều chọn gửi thây nơi hương đồng gió nội.
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Anh Tầm Vông!

    Tương Như định tiếp tục làm “Only Reader” nhưng như thế là không công bằng với anh. Tương Như muốn khen anh 1 lời không phải vì “Em bắt đầu lung linh dưới ngòi bút của Ông Tầm rồi” như ông Bùi Ngùi đã nhận xét. Em khen anh thật đấy. Câu chuyện của anh càng về cuối càng hấp dẫn thể hiện khéo léo những toan tính của người đời và hơi nhuốm mùi “bạo lực” nhưng vẫn có những tình tiết khiến người đọc dù biết là hư cấu vẫn xúc động. Không biết bác Phạm Toàn – Bô xít sẽ nghĩ gì khi hóa thân vào nhân vật của anh. Nếu việc mở trang BX chỉ làm Tương Như tôn trọng bác ấy thôi thì một Châu Diên lão tướng quân trong Vệ Nam Kiếm Khách đã chiếm trọn cảm tình của Tương Như. Những người tận trung báo quốc trong lịch sử VN chắc không hề ít nhưng do họ ít được làm cho “lung linh” trong những tác phẩm văn học nên sự cảm nhận của con cháu giảm đi phần nào.
    Nhân vật thứ 2 là Đỗ Trung tướng quân. Đây là nguyên mẩu nhân vật Kwan ngoài đời trước đây mà Tương Như không thích vì đã từng ví dỏm khôi hài “quá đáng” với cánh phụ nữ tụi em. Nhưng qua những câu chuyện “bịa” của anh thì Tương Như bỗng dưng thích con người này hồi nào không biết. Ngài “Đỗ” ngày càng vụt sáng khi anh Tầm cho đá cặp với gã giang hồ lãng tử Osin. Một Osin trầm lắng, ít hoạt động trong nửa đầu câu chuyện, qua góp ý của độc giả, Osin phần sau đã thể hiện được chất trí tuệ trong các đối đáp và suy nghĩ của mình. Cặp tiền đạo sáng giá Đỗ – Osin đã kết nối được nhiều tuyến nhân vật và họ xứng đáng được bình chọn giải diễn viên phụ được yêu thích nhất.
    Khối phản diện cũng là một thành công nữa của anh. Nó không giống như trong cải lương hoặc phim Việt Nam của ta, hễ là phản diện phải xấu, ác, đểu … Một Tò He tướng quân mặc dù “ra đi” khá sớm nhưng rất cá tính và đầy nhiệt huyết của người trẻ (y hệt một Tò He trong BO). Một Tàu Tăng rất đúng mẩu “Quân tử Tàu” không hèn mọn, tiểu nhân và rất trượng phu trong xử sự trên chiến trường. Có lẻ ý anh là tôn vinh kẻ thù lên cao để chứng tỏ chiến thắng của phe ta là có giá trị?
    Đối với cặp “Tiên đồng – Ngọc Nữ” Siêu – Cô Cô có nhiều cái thú vị nhưng cũng còn vài điểm chưa được nhưng Tương Như xin phép không bình luận (vì lúc này mụ Thu N đổi tính rồi)
    Còn nhiều nhân vật cũng đáng quan tâm lắm nhưng để khi nào rãnh Tương Như lại viết cảm nhận tiếp còn bây giờ Tương Như xin phép dừng lại và nhường cho mọi người bình luận để Tương Như đi kiếm cơm cái đã.

    – – –
    Nghe Tương Như bình loạn mà tưởng đang nói về tác phẩm đoạt giải quốc tế nào đấy. Tương Như đang làm Copywriter hả. Mai mốt Tầm Vông in sách nhờ Tương Như viết Lời Tựa giùm há.
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Chưa đọc kỹ nhưng em bết chắc là VNKK hay . Chỉ cần nhìn thấy mụ ĐTN cà khịa là đủ biết mụ ấy đố kỵ dư lào ==> Chắc chắn iem phải chói loà lắm đây!:mrgreen: (Chết thật ! Thày u iem bảo phải khiêm tốn mà sao em không thể thực hiện được😳 ).
    Ti nhiên, mụ nặc nô yêu quý ơi, iem chả thay đổi gì đâu. Zưỡn như xưa . Ko dữ dằn hơn, càng không có ý định ngoan hiền hơn. Vì em không cần thay đổi mà vẫn zất ổn mừ:mrgreen: . Thậm chí em còn cho rằng cứ phải đầu gấu chút thì mới oách ạ. Làm cho mình thành người dễ thương thì dễ ợt à. Chả đáng là vấn đề đối với em, vì em vốn thừa rồi mà … Hắc hắc, ặc ặc… Đáng đời chưa hả mụ kia ?!

    – – –
    Đấy! Em Thu N lại cà khịa với em Tương Như rồi. Hôm trước Tương Như không tới cứu Net kịp thì hôm nay Thu N ngồi dựa cột chung Osin & Đỗ Trung tướng quân rồi. Thế mới biết “cứu vật vật trả ơn” mà.
    Tầm Vông

    • achxixi
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Chào Bác Tầm.
    Cháu thường ghé blog Bác đọc VNKK nhưng vì trước đó ít vào BO (thề đi) nên đọc VNKK không hiểu lắm.
    Cháu thích văn phong của Bác, cháu hành văn rất tệ nên vào Blog của Bác mà ít còm (sống ích kỷ).
    Được biết bác lập BTV là vì VNKK mà chuyện chỉ còn 1 kỳ nữa thôi.Vậy cháu xin hỏi BTV vẫn sẽ tồn tại sau đó? (Blog vẫn còn nhưng người thì về hưu)
    Cám ơn Bác.

    – – –
    Hổm nay bị thương hôn mê, mới tỉnh hả. Chúc mừng
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Tui khoái nhất mẩu đối đáp giữa hoàng hậu và công chúa Ánh Dung trên đường ra pháp trường:
    “NGON ĐẾN GIỌT CUỐI CÙNG”. Ha… Ha..

    Bác Tầm bảo còn một kỳ nữa thì hết. Nhưng tui nghĩ chắc là hết của đời này thôi. Chứ cuộc sống vốn là một Saga mà. Thể nào cũng có phần 2, phần 3… nói về tụi con cháu sau này.

  3. @Tamtien

    Hoàn cảnh tác động làm sở thích của mỗi người khác nhau. Bác How thì thích cảnh trời đánh vào dãy núi giống hình cô gái nằm khỏa thân và tại sao các nhân vật không được tấm rửa còn Tam Tiên đang nuôi vợ đẻ nên thích “thơm ngon tới giọt cuối cùng”.
    Phần 2, phần 3 gì thì từ từ tính sau. Trước mắt Tầm Vông hết quota thời gian rồi. Tầm phu nhân chỉ duyệt cho bấy nhiêu thôi. He He

  4. @achxixi

    Tên của 3/4 nhân vật trong truyện Vệ Nam Kiếm Khách được lấy theo nick của những người tham gia trong BO ngày xưa. Tùy tính cách từng người (cảm nhận qua các cmts) mà mình phân vai cho họ. Còn câu chuyện thì hoàn toàn hư cấu (xạo). Nếu tham gia BO thường xuyên hoặc mình cũng là nhân vật trong truyện thì đọc sẽ thích hơn nhiều nếu không thì cũng chẵng sao coi như xài một nửa bỏ một nửa🙂
    BO sập, truyện hết thì BTV coi như hoàn thành sứ mạng. BTV vẫn để nguyên như vậy để cho ai yêu thích thì có chỗ vô đàm đạo hoặc viết entry (kiểu tập thể). Nó sẽ tồn tại theo quy luật có sinh thì có diệt. Nếu mọi người thấy cần duy trì thì cùng bắt tay vô vun đắp bằng không thì cứ để nó ” đứng trơ gan cùng tuế nguyệt”.
    Thấy “cháu” biết cách hỏi đúng vấn đề thì “chú” nghĩ cháu cũng sẽ viết còm được thôi. Đừng tự ti, mặc cảm. (hiện giờ chính tả và ngữ pháp “chú” còn sai be bét mà “chú” còn mạnh dạn huống chi “cháu” khá hơn “chú” nhiều).
    Mỗi một còm là 1 viên gạch xây dựng cho BTV ngày càng vững chắc. Mỗi mình “chú” thì chẵng làm được tích sự gì đâu “cháu” à.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Úi giời! Em Tương Như có 1 bài “Xã luận” khen ông Tầm đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đọc xong Bùi cảm thấy bỗng dưng Tương Như cũng lung linh trong mắt Bùi luôn.
    Ước gì Bùi cũng là nhân vật Osin, Thích Nhập Siêu hay Thượng thơ Lê Quang Vương để được Tương Như khen chê một câu cho mát mặt.
    Ông Tầm! Nếu có phần 3 nhớ để dành cho Bùi tui 1 vai nho nhỏ, phản diện cũng được (đâm, cướp, hiếp, lừa đảo gì Bùi cũng nhận hết). Ông lên Sài Gòn Bùi chiêu đãi ông 1 tuần thịt chó liên tục.

    – – –
    Đã bảo sang mượn bác How cái cưa khác đi Bùi. Cái này không ăn thua rồi.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 31st, 2010

    @ Ông Bùi Ngùi, Lão tầm Vông

    “Đã bảo sang mượn bác How cái cưa khác đi Bùi. Cái này không ăn thua rồi.” Tầm Vông.

    Thiển ý của Vịt tui thì Ông bạn Bùi Ngùi không cần phải mượn cái cưa cũi gia truyền của Bác HOW làm gì, Bùi Ngùi chỉ cần làm quân sư…quạt mo, nếu được Lão Tầm đưa lên lần tới, cho tân vương chiêu hồn mỹ nữ khắp bốn phường bạn bè, trước là gần gần, kế nữa là xa xa. Xa tít mù cát bụi như bên Zimbabwe ‘anh eng’ chẳng hạn. Bảo đảm là sau vài lần hiến kế hay, Bùi Ngùi cứ tự tiện nói thẳng với tân vương rằng muốn được ‘thí hôn’ với cô đó, cô đó, rồi cô đó đó,…tân vương sẽ ‘ngọa phe’ tức thì.

    Chúc Ông Bùi Ngùi may mắn.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Ba 31st, 2010

    @ Lão Tầm,

    Sáng nay Vịt tui thức sớm quá, chắc có lẽ đã quen với giờ tập thể dục lúc 5 giờ sáng ngày nào khi loa phóng thanh cứ vang rền nào một, hai, ba rồi bốn, rồi năm… muốn nằm lại chẳng được nên có gõ mấy còm sáng nay.

    Vịt tui rất khoái coi truyện KH khi rảnh rang, Vịt tui đồng ý với Bạn Bùi Ngùi rằng “đọc xong sao thấy có mấy khúc đối đáp đầy tâm trạng và mang tính thời sự quá.”

    Cảm nhất là các ‘tử tội’ trên đường đến pháp trường, các câu đối thoại của từng nhân vật sao mà hay quá đỗi.

    Vịt tui chỉ chấm “Sao” cao nhất cho đoạn này vào sáng nay.

    Cảm ơn Lão.

    Vịt trời.

    • How
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Tầm Vông :
    Hoàn cảnh tác động làm sở thích của mỗi người khác nhau. Bác How thì thích cảnh trời đánh vào dãy núi giống hình cô gái nằm khỏa thân và tại sao các nhân vật không được tấm rửa
    Phần 2, phần 3 gì thì từ từ tính sau. Trước mắt Tầm Vông hết quota thời gian rồi. Tầm phu nhân chỉ duyệt cho bấy nhiêu thôi. He He

    há há há????Chính bác “duyệt” cho mối quan tâm của tui…nó thành như thế đó ạ!Là trúng sát sao với tất cả chỉ đạo của toàn thể ban ngành và của bác .
    Đó cũng là tâm huyết hướng tới “Tầm…blog…trường…tồn” đó bác.
    Á!mà núi đó ở đâu vậy ha?Có sự tích về núi thiệt vậy sao bác? hay lại là cái núi mà bác Ù và bác Hay Mỳ nói có nhiều sư cô xinh đẹp?

    • How
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Ù ù cạc cạc cạc :

    Thiển ý của Vịt tui thì Ông bạn Bùi Ngùi không cần phải mượn cái cưa cũi gia truyền của Bác HOW làm gì

    Bác Vịt hoàn toàn đúng,làm việc với mỹ nhân ,mấy chuyện này là phải tự lực cánh sinh,không để người khác dính vào.
    Bùi tiên sinh luôn suy nghĩ cao siêu,ắt thành công sớm.

    • Vi Nhất Bảo
    • Tháng Ba 31st, 2010

    Chỉ có tay How là gặp may !

    • Mai Lan
    • Tháng Tư 1st, 2010

    Vi Nhất Bảo mà biết ML chả cần How dùng cưa để cưa, ngay cả cưa cũ, thì chắc VNB không chỉ nói vậy.

    “Ù và bác Hay Mỳ nói có nhiều sư cô xinh đẹp?”. Thế này là sao đây hả chàng How ?

    • How
    • Tháng Tư 1st, 2010

    Mai Lan :

    “Bác 2 Ù 3 Cạc và bác Hai Mỳ nói có nhiều sư cô xinh đẹp?”. Thế này là sao đây hả chàng How ?

    Ta hỏi để biết thêm thông tin về …quê hương đất nước vì Lão Tầm nói không nhầm,tất có một cái núi như vậy thật mà ta chưa biết(như hòn vọng phu chẳng hạn)
    hahaha,đâu phải ta hỏi chỗ nào là khẳng định muốn tới chỗ đó?Vd ở đâu có quỷ sứ nầu dầu sôi ,cắt đầu thì ý ta là muốn xuống Diêm la điện vì Suối tiên cũng có mờ?
    Mấy chiện này hai bác í trao đổi tại đây nè.
    A di đà Phật!

    • How
    • Tháng Tư 1st, 2010

    Vi Nhất Bảo :
    Chỉ có tay How là gặp may !

    Người ta nói:
    “Đường đời bao nhiêu ngã bấy nhiêu bụi đường bay
    Tình trường bao nhiêu lối bấy nhiêu niềm đắng cay”

    thì…đúng là cũng bầm dập lắm,chưa hẳn là may đâu,bác ạ!
    Chắc bác chưa trúng qua mấy cú này của mỹ nhân hả?”Tình đầu tương tư tòn ten tán”;”Tứ xuyên xẹp não xì sọ xỉ”; “Đoạt mệnh thất đảm thôi sơn đấm”???

    • Mai Lan
    • Tháng Tư 1st, 2010

    “Người ta nói:
    “Đường đời bao nhiêu ngã bấy nhiêu bụi đường bay
    Tình trường bao nhiêu lối bấy nhiêu niềm đắng cay”

    thì…đúng là cũng bầm dập lắm,chưa hẳn là may đâu,bác ạ!”

    Chắc chắn là không may rồi. Thế thì đem lễ đến ta ta tha mạng cho chàng .

    • How
    • Tháng Tư 1st, 2010

    Mai Lan :

    “Đường đời bao nhiêu ngã bấy nhiêu bụi đường bay
    Tình trường bao nhiêu lối bấy nhiêu niềm đắng cay”

    Chắc chắn là không may rồi. Thế thì đem lễ đến ta ta tha mạng cho chàng

    Không cần tha mạng đâu,mạng ta nàng cứ giữ “tòn ten” đó
    Nàng còn dễ bị dụ hơn ta nữa à?Ta chỉ an ủi chung chung các lão kia thôi!hehehe

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    CÀ PHÊ SÁNG

    http://www.langson.gov.vn/ubnd/node/2434

    Mời Đoàn đại biểu Trung Quốc dự Lễ Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Trung Quốc CV 218/UBND-KTTH).
    Thứ Sáu, 26/03/2010 – 03:47

    Kính gửi:

    – Các Sở: Ngoại vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội;

    – Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng.

    Sau khi xem xét Tờ trình số 21/TTr-SNgV ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Sở Ngoại vụ về việc mời Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sỹ Trung Quốc nhân “Tiết Thanh minh”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:

    1. Nhất trí chương trình mời và đón tiếp Đoàn đại biểu Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và đại biểu cựu binh Trung Quốc vào dự Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sỹ Trung Quốc tại huyện Hữu Lũng theo đề xuất của Sở Ngoại vụ.

    2. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối liên hệ mời, chịu trách nhiệm về công tác Lễ tân trong việc đón tiếp đại biểu Trung Quốc vào dự Lễ dâng hương;

    3. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất tổ chức Lễ dâng hương và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

    Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để các Sở, ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    Chào các bạn,

    Nước Greek (Hy Lạp) đang ở vào thời kỳ khó khăn nhứt trong lịch sử. chính quyền hết tiền, s/h lạm phát cao ngút 13.5%, nền KT sắp bị phá sản. Đễ nhận sự giúp đở từ khối EU (Cộng đồng Âu Châu gồm 16 nước), thì HL phải tiến hành một số điều kiện: cắt giảm chi xài của Nhà Nước và giảm mức lạm phát xuống 8.7% 2010 và 3.5% năm 2012. Do đó chính quyền HL đã cho thi hành một số biện pháp như giảm lương, không nhận người làm và giảm nhân viên, tăng thuế tiêu dùng …

    Giân dữ vì chính quyền không còn tiền cho những chương trình s/h, và cuộc sống của người dân quá khó khăn. Khoảng 60.000 người thanh, thiếu niên đã xuống đường bạo động, gây hổn loạn tại Thủ đô Athens. Cộng với toàn quốc đình công khiến tình hình khần trương và mất trật tự. Phi trường quốc tế thì các chuyến bay bị hủy bỏ, hệ thống di chuyển trong thành phố bị tê liệt. Các bệnh viện cứu cấp hoan vắng vì y tá đã tham dự cuộc đình công. Nhân viên, CA, cảnh sát xô xát, kình chống ngăn cản từng đợt tấn công bằng bom lửa (lo, ve chứa xăng tẩm lửa) của đoàn người xuống đường…

    Hy Lạp đang đối đầu với 2 thử thách nghiêm trọng: Đối ngoại phải hài lòng những điều kiện của EU; Đối nội thì thuyết phục cho người dân hiểu mà hy sinh thêm nũa. Hy Lạp một bức tranh không sáng sủa!

    Mong nước mình không lọt vào hoàn cảnh bi thảm như vậy.
    nnad

  5. Bác Vịt!
    Cái vụ này nó mong manh, dễ vỡ lắm bác à. Cũng không trách được chính quyền LS đâu. Hơn ai hết họ từng nếm trải và biết rõ chuyện này trong quá khứ. Nếu họ không đồng ý thì “bạn” bảo đã là “anh em hữu nghị” rồi mà cứ ghim gút chuyện cũ, nghi kỵ nhau hoài, còn cho “bạn” tổ chức mà không khéo thì nó cứ làm sao ấy. Không biết có làm tổn thương đến các vong linh của những người đã khuất đang nằm cạnh đó hay không? Nhìn khói hương cầu nguyện cho những vong hồn đã giết mình trước đây không biết các chiến sĩ đã hy sinh của ta sẽ nghĩ gì. Dẫu biết rằng chết là hết nhưng sao cứ vẫn nghe nhói đau từ trong sâu thẳm.

  6. @NguyenNgoc ADung

    Tình hình nước mình cũng đang cách họ vài bước chân thôi. Nếu chính phủ không tỉnh táo và có giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ thì chỉ là vấn đề thời gian.
    Nước mình có điều kiện và đủ uy tín nên họ mới cho vay. Nhưng cố vay thật nhiều, quản lý yếu kém, thất thoát nghiêm trọng, Chất lượng công trình không cao chính là một “di sản” nặng nề để lại cho các thế hệ mai sau. Thử đi ngang cây cầu mới xây Bình triệu 2 để thấy nó thua xa cây cầu Bình Triệu 1 mà người ta đã xây cách đây gần 40 năm một cách toàn diện (mỹ thuật & chất lượng). Công trình lớn nào cũng kéo dài thời gian hoàn thành khiến dự toán giá thành bao giờ cũng tăng 150% -200% giá ban đầu. Đây là những khoản lãng phí vô hình (không ai hưởng lợi)nhưng nổi đau thì hữu hình (con cháu phải trả nợ). Ai thử ngồi thống kê cái khoản đội lên này trên cả nước thì sẽ thấy con số này không hề nhỏ chút nào.
    Thử nhìn vào 1 BQL dự án cấp huyện thị. Gần như họ làm tất cả công trình trên địa bàn như: trường học, đường xá, cầu cống, đê bao, thủy lợi, bệnh viện, chợ búa, công trình VH TT… Mỗi thứ đòi hỏi chuyên môn khác nhau nhưng BQL chỉ gần chục con người “đa năng”. Họ yếu từ khâu thiết kế, thẩm định cho tới triển khai dự án.
    Ví dụ: Xây bệnh viện huyện họ chia dự án làm 2 giai đoạn. Sau khi khánh thành GĐ 1 và đi vào hoạt động thì mới phát hiện hệ thống xử lý rác và hệ thống xử lý nước thải y tế không có vì phần này được phân kỳ ở GĐ2 của dự án. Thế là rác y tế (bệnh phẩm, dụng cụ y tế…) được thu gom chung rác thường. Nước thải bệnh viện bao gồm máu, hóa chất xét nghiệm… được câu ống xả thẳng ra … ruộng. Nhưng có một điều chắc chắn là những người làm ở các BQL dự án đều giàu và béo tốt (nếu ở tầm PMU thì qui mô lớn hơn nhiều)
    Nếu không chấn chỉnh từ con người đến phương thức hoạt động của hàng nghìn BQL dự án cấp cơ sở trong cả nước thì hiệu quả sử dụng vốn vay sẽ rất thấp.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    @NguyenNgoc ADung

    Xin Chào AD CC,

    Đã có nhiều phái đàn cao cấp của Hy Lạp cầu cạnh chính phủ ta hầu để đi đúng định hướng…’chẳng muốn làm gì’ của quần chúng Hy Lạp, CP Hy Lạp, các tập đoàn kinh doanh lớn có, nhỏ có trong mấy tháng qua, trước lúc tình hình đang sôi đậu do cảnh sát, công an bắn trúng vào đầu…thằng nhỏ.

    Sáng sớm ngày 01/04/2010, ông Tô Như Rứa đã đáp chuyến bay khẩn đáp xuống thủ đô Athen trong tiếng vỗ tay vang dội của các vận động viên chạy té khói, chạy có cờ, chạy quẩn quẩn quanh quanh cái cối xay,… để chỉ đạo cho nhà đương quyền Hy Lạp cách đè bẹp đám dân đen ô hợp và lười lao động này.

    Hôm nay, 02/04/2010, tình hình đã lắng dịu đến mức khó ngờ, chẳng ai tin vào con mắt mình nữa. Đường phố không thấy bóng người, chỉ trừ những con chim cu đang dáo dát bay tìm mấy mẩu bánh mì còn rơi rớt lại trên các quảng trường trung tâm. Hàng đoàn xe bít bùng phóng chạy ngược ra thủ đô, xa xa cuối đường chân trời quang cảnh giống như ngày vào mùa, đàn ông, đàn bà và ngay cả trẻ con đang thay nhau kéo cày. Thanh niên tay xuổng, tay cuốc hùng hục đào lên tận đỉnh Ôlympia để làm thủy lợi.

    Chuyến đi của ban ma giáo coi như tạm xong, và thành công vượt bực. Lượt về của phái đàn ta êm re, chỉ có hai mươi mốt cung thủ đang tranh tài đưa tiển…bằng những loạt tên lửa vụt…vụt…vụt.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    @Tầm Vông

    Giờ này Vịt tui mới ngộ ra chuyện vì sao ‘trên nói dưới chả nghe’ trong thời gian qua. Các quan tổng trấn nơi địa đầu, đặc biệt là miền Hà Giang nghe nói ông quan này hăm he cống nạp địa đồ cho con cháu Mã Viện. Chuyện đã xãy ra nhiều năm nhưng vụ tai tiếng kinh thiên vừa rồi, giáo gian đại náo công đường khui ra loạt dài danh sách các đồng chí ham vui, vui với các nữ sinh của mình, thì cái quyết tâm của tổng trấn càng dâng cao.

    Lệ làng là thế đấy, trên trên dưới dưới cùng đồng chí đồng lòng, có vua chó nào mà cản nổi.

    Bãi đường.

    Chuyện ở Hà Giang Tổng coi như chìm xuồng từ đây. He he he.

    • BINH
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Nếu người VN (theo định hướng)gọi lính TQ xâm lăng VN bị tử trận là liệt sĩ thì những người lính VN bảo vệ Tổ Quốc lỡ phải hy sinh vì bị các lính TQ này giết sẽ được gọi là gì bác Vịt nhỉ?
    Thế giới sẽ thắc mắc tại sao ở VN liệt sĩ lại giết liệt sĩ?

    • Thu N
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    Hix !
    Kính mời các bác tìm đọc bài chủ Dự án khách sạn SAS (Hà Nội) đòi đền bù 80 triệu USD gần đây và vài vụ khác
    mấy năm trước (hàng không Việt Nam …) để thấy rằng sự tắc trách, thói vô trách nhiệm của các quan chức đã gây ra hậu quả ra sao với đất nước . Chắc chắn họ không bỏ tiền túi để bồi thường rồi. Vậy đồng tiền đó lấy ở đâu ???
    Thế nhé ! Em vội lắm… Các bác giúp mấy người như ông Cửu Vạn nhờ đi.

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    Ông TTD viết bài “Sức Mạnh Mềm Việt Nam”.
    Đọc xong tôi suy nghĩ thật lâu cố tìm xem ông ấy nói gì? (Ông TTD có thói quen là không bao giờ đi thẳng vào vấn đề, mà đi vong vo cả dặm mới chịu “xì” chủ kiến).
    Theo tôi, nhận xét của TTD đã đến ngõ cụt, không còn phát kiến mới.
    nnad

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    @Tầm Vông

    Cha nội Tầm Vông nói huỵch toẹt ra là có cần cho họ sang tưởng niệm lính Tàu hay không. Chứ nói nước đôi như ông thì nói làm chi cho mệt.


    Hận thù nào cũng đến lúc cần hóa giải. Đối với TQ, Mỹ, Pháp, Nhật thì cũng như nhau. Theo Tầm Vông nên làm hẵn 1 chương trình trao trả hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh với TQ giống chương trình POW/MIA đang làm với Mỹ.
    Khép lại quá khứ đau thương (nhưng vẫn cảnh giác) để hướng tới tương lai. Biết khôn khéo hòa hoản, tận dụng nguồn vốn của anh bạn TQ để phát triển đất nước hạn chế đối đầu, chiến tranh. Cái đó phụ thuộc vào cái tài thao lược của các nguyên thủ quốc gia. Xem lại lịch sử để thấy ông cha ta khôn khéo mềm dẽo như thế nào. Ngay cả ở những triều đại hưng thịnh, chúng ta vẫn phải hàng năm triều cống để giữ bang giao và hòa khí.
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    @Tầm Vông

    Nói cho ông rõ chuyện này 1 chút. Trước đây, mỗi sở ngành đều có BQL dự án riêng nhưng trển bảo làm thế biên chế cồng kềnh, chức năng chồng chéo nên mới gom về 1 đầu mối là BQL dự án “Multi system” cho gọn. Nếu bây giờ cái nầy cũng không hiệu quả thì cần phải xem lại.
    Theo Bùi tui nghĩ hiệu quả hay không thì đều từ yếu tố con người mà ra cả. 2 hình thức chung – riêng ở trên không phải là dỡ mà do không tìm được bộ máy nhân sự và cơ chế trách nhiệm phù hợp. Cái này thuộc về lỗi hệ thống.
    Ông Tầm chịu khó “Ghost” lại hệ thống đi nhưng ông nhớ xem kỷ lại phiên bản backup có hoàn thiện hay không. Nếu không thì ông có “Ghost” cũng vô ích hay là ông có thể bỏ Windows chuyển sang sử dụng HĐH Linux miễn phí (cái này khó lắm nghe ông Tầm, Bùi tui đang phân hóa cái tư tưởng của ông đó. hi hi giống lĩnh tụ dễ sợ)🙂

    • BINH
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    Binh đồng ý với chị Dung. Một trong những yếu tố giúp đánh giá IQ là khả năng diển đạt mạch lạc, gãy gọn và súc tích một vấn đề nào đó.
    Nếu không phải do IQ thấp, thì chỉ còn lại khả năng là nói vòng vo, quẩn quanh, rối rắm để che dấu cho sự ngụy biện bên dưới, cố lèo lái người đọc vào con đường mình vạch sẳn (hoặc định hướng trước) một cách không minh bạch. Thí dụ “trẻ hư, thiếu giáo dục” sẽ gọi thơm lên là “trẻ chưa ngoan” (phải cố mới hiểu được rằng chưa ngoan ko có nghĩa là sắp trở thành ngoan, mà là bao giờ cho đến tháng mười nó mới hết hư hỏng đàn đúm tụ tập hút xách đi bão đây? hi hi).

  7. Ông Bùi !
    HĐH Windows tuy độc quyền, còn nhiều lỗi nhưng dù sao nó vẫn đang chạy “ổn định” nếu chịu cập nhật các bản vá lỗi thường xuyên. Chuyển sang HĐH mã nguồn mở tuy miễn phí, nghe nói bảo mật rất tốt nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn chưa thể lường hết được. Hiện tại có hơn 80 triệu người dùng phiên bản này nên không thể mạo hiểm nghe lời “tư vấn” của ông được. HĐH Linux đòi hỏi phải có nhiều kiến thức để quản trị chứ không đơn thuần dùng kinh nghiệm, lơ mơ dẫn tới lỗi sụp hệ thống thì nguy. Ông chưa thấy “màn hình xanh” bao giờ sao? Hiện giờ Tầm Vông còn 2 phiên bản Ghost của năm 45 và năm 75. Nhiều người khuyên nên quay lại với phiên bản 45 vì nó tuy là phiên bản cũ nhưng lại rất hay. Ông chọn phiên bản nào?

    • Thu N
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    Có thể các bác chẳng hiểu hết tất cả các ý mà em định nói trong cái cmt trên.
    Mời các bác đọc bài này và chú kỹ những số liệu nha:

    “http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2010/3/127960.cand

    Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu giày dép
    17:57:43 23/03/2010
    Việt Nam đang xếp ở vị trí 4/10 nước xuất khẩu giày dép hàng đầu thế giới. Sản phẩm da giày Việt Nam đã có mặt tại 50 quốc gia, trong đó phần lớn là các mặt hàng: giày thể thao, giày vải, giày da nam, nữ và dép các loại.
    Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam cho biết, dự kiến kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành trong năm 2010 sẽ tăng khoảng 17% so với năm 2009, đạt 5,57 tỷ USD.

    Hiện ngành công nghiệp da giày đang đứng thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu cả nước, sau dệt may và dầu thô.

    Việt Nam đang xếp ở vị trí 4/10 nước xuất khẩu giày dép hàng đầu thế giới. Sản phẩm da giày Việt Nam đã có mặt tại 50 quốc gia, trong đó phần lớn là các mặt hàng: giày thể thao, giày vải, giày da nam, nữ và dép các loại.

    Tuy nhiên, 70% các doanh nghiệp Việt Nam vẫn làm hàng gia công, hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm còn thấp và phải nhập khẩu khoảng 70% nguyên liệu nên lợi nhuận của ngành chưa cao”.

    Em diễn giải vậy:
    một ngành xuất khẩu ĐỨNG THỨ TƯ tỷ USD (mới chỉ là dự kiến). 70 % nguyên liệu NHẬP KHẨU. Còn vô vàn các chi phí khác. Vậy khi trừ đi tất cả thì LỢI NHUẬN còn lại là bao nhiêu ???

    Không tính đến chuyện tham nhũng, chỉ riêng thói vô trách nhiệm cũng gây ra thất thoát cho ngân quỹ nhà nước ở mức nào rồi. (Sau khi kiểm toán có thể con số không đến mức đó nhưng chắc cũng không nhỏ). Còn nhiều nhiều vụ khác nữa.

    TẠI SAO CÓ CHUYỆN ĐÓ ???
    Những người có chức quyền đã không minh bạch hoá trước công chúng về những dự án có vốn đầu tư lớn để người dân đóng góp ý kiến. Chuyện khách sạn phải dừng lại chính là nhờ có các thông tin phản đối được đăng tải trên báo chí thì ít, trên Internet thì nhiều .

    ===>>> Vai trò phản biện rất quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt ngay cả trong lĩnh vực kinh tế ====>>> Không nên hạn chế, cấm cản.

    P/ S: Bài báo trên cũng cho thấy (một cách không cố ý )rằng 20, 30 năm sau chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để trả nợ đó (lúc đó, hàng năm phải trả nợ cao hơn bây giờ nhiều. Và chắc chắn cũng chả còn dầu thô đâu mà múc lên bán trả nợ nữa😦 ). Bể than sông Hồng thì chả biết trữ lượng thật là bao nhiêu… Và nhu cầu trong nước lúc đó cũng lớn hơn bây giờ nhiều.

    • Thu N
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    Nói thêm,
    Dự án Bauxite cũng trong tình trạng này. Trước khi ký kết không lấy ý kiến của toàn dân. Bây giờ dừng thì không có đủ tiền để bồi thường ===>>> đành phải làm, coi như chuyện đã rồi, ai phản đối cũng vô ích.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 2nd, 2010

    @Tầm Vông

    Phiên bản 45 tuy cũ mà ngon đó ông. Vì trong phiên bản 75 Bùi thấy chỉ có Paint, Windows Media Player, MS Office … toàn là của Microsoft. Còn phiên bản 45 thì có CorelRaw, Photoshop, WinAmp, Open Office, Zip… của mấu hãng khác

1 2 3 9
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: