Vệ Nam Kiếm Khách II – 13

Thích Nhập Siêu - Cô Cô Thu N

Hoàng thượng ôm ghì lấy vị tướng già mà thân hình bị tên đâm tua tủa rồi khóc nức nở. Tàu Tăng thấy vậy không bỏ lỡ thời cơ vội xông tới nhằm đầu Hoàng thượng chém mạnh một phát. Hà Thanh Hoàng thấy nguy vội lao ngựa xông vào giữa hai người, một tay vung gươm đánh bạt lưỡi đao của Tàu Tăng, một tay kịp ôm ngang thắt lưng Hoàng thượng lôi mạnh đi. Hà Thanh Hoàng chạy được gần chục thước mới kéo được Hoàng thượng ngồi lên sau lưng ngựa của mình:

– Ngô Minh Trí và Quang Minh tướng quân mau đoạn hậu cho ta.

Bị Hà Thanh Hoàng bất ngờ ngăn cản, Tàu Tăng huýt sáo một tiếng thật to, con chiến mã nghe chủ gọi chồm hai chân lên trời hí vang rồi chạy tới. Tàu Tăng liền phóng lên ngựa đuổi theo Hà Thanh Hoàng. Ngô Minh Trí và Quang Minh từ hai hướng thúc ngựa xông vào truy cản khiến con ngựa của Tàu Tăng chồm lên hai chân khua khua trên cao rồi khựng lại.

Trần Chập Cheng thấy vậy vội quất ngựa xông vào vung đao nhằm vào hai người chém tới. Ngô Minh trí và Quang Minh không hề nao núng vung gươm chống đỡ rồi ra lệnh cho quân sĩ chỉnh đốn đội hình vừa đánh vừa lùi từ từ một cách nhịp nhàng. Thấy bị chặn đường, Trần Chập Cheng vội vòng ngựa sang bên tách ra đuổi theo Hà Thanh Hoàng và Hoàng thượng.

Hà Thanh Hoàng vừa chạy vừa tả xung hữu đột như mãnh hổ giữa muôn trùng vây của quân Tần. Ngựa của Hà Thanh Hoàng đi tới đâu quân Tần vạt ra đến đó. Hà Thanh Hoàng vừa đánh vừa cố nhắm hướng con suối cạnh biên giới chạy tới. Khi cách suối chừng hai trăm mét thì bỗng nghe tiếng trống thùng thùng liên hồi. Hai tướng Tần là Dương Hồng Thu và Trương Thái Dư dẫn quân chạy ngang qua đón đầu.

Hà Thanh Hoàng một mình một ngựa thấy quân Tần chặn hết lối về đang loay quay Bỗng nghe tiếng ngựa đuổi tới dồn dập:

– Hà tướng quân để tiểu đệ mở đường cho.

Vi Nhất Bảo từ phía sau dẫn theo gần năm chục kỵ binh đang ào ào vượt qua Hà Thanh Hoàng nhắm thẳng vào cánh quân Tần xông tới. Trương Thái Dư giơ tay ra hiệu lệnh lập tức quân Tần tạo thành hình cánh cung bao lấy Hà Thanh Hoàng và toán quân của Vi Nhất Bảo vào giữa. Hai bên xáp vô đánh giáp lá cà. Tiếng binh khí, tiếng gào thét vang dậy một góc trời. Đánh được một lúc thì Trần Chập Cheng dẫn quân từ phía sau đuổi tới rồi hợp cùng cánh quân của Dương Hồng Thu và Trương Thái Dư tạo thành vòng tròn vây chặt quân Vệ vào giữa.

– Hai tên nhóc Vệ kia, sao còn chưa chịu xuống ngựa quy hàng. Trần Chập Cheng nói giọng đầy đắc ý.

– Ngươi thử đem hết quân Tần tới đây xem có làm khó dễ được ta không nào. Hà Thanh Hoàng trả lời giọng tự tin.

Nói Xong Thanh Hoàng vung gươm chém một tên quân Tần đứng gần rồi giật lấy cái khiên trên tay hắn.

– Xin Hoàng thượng dùng khiên che phía sau lưng, thần và Vi Nhất Bảo chuẩn bị đột phá vòng vây.

Hà Thanh Hoàng vừa dứt câu bỗng nghe tiếng vó ngựa rầm rập và tiếng quân la ó rất to từ phía bờ suối. Cánh quân Tần bất ngờ bị tấn công từ phía sau trở nên hoảng loạn vạt ra hai phía. Một tướng Vệ đang dẫn đầu xuyên thủng vòng vây của quân Tần xông vào.

– Bẫm Hoàng thượng! Tam Tiên đến cứu giá chậm trễ, xin người thứ tội.

Quân của Tam Tiên liền bố trí thành hai hàng đánh nhau với quân Tần, tạo thành một lối đi chính giữa. Hà Thanh Hoàng không bỏ lỡ thời cơ vội thúc ngựa xông thẳng về hướng bờ suối. Từ trên cao, con ngựa đang đà chạy thật nhanh lao thẳng xuống dòng nước sủi bọt trắng xóa lạnh buốt bất chấp hiểm nguy. Hoàng thượng nồi phía sau phấn khích nói:

– Lần trước ta và Châu Diên lão tướng quân cũng vượt suối chỗ này bằng bè tre. Ta đuối sức tuột tay bị trôi đi. Không nhờ lão tướng quân can đảm chắc trẫm đã bỏ mạng rồi ở đây rồi.

– Đó là nhờ hồng phúc của bệ hạ. Hà Thanh Hoàng phụ họa.

Lên tới bờ, Hà Thanh Hoàng thở phào nhẹ nhỏm rồi quay ngựa nhìn sang đất Tần. Các tướng Vệ gồm Ngô Minh Trí, Quang Minh, Vi Nhất Bảo và Tam Tiên đã hội quân được với nhau nên hàng ngũ chỉnh tề vừa đánh vừa lùi từ từ về phía bờ suối. Hoàng thượng nhìn họ đang bình tỉnh chống đỡ quân Tần rồi nói:

– Không ngờ những tướng quân này còn rất trẻ mà gan dạ và mưu trí như thế.

Quân Tần đuổi đến gần bờ suối thì Tàu Tăng ra lệnh đánh trống thu quân không cho đuổi theo.

– Nếu ta vượt suối bọn chúng đánh ngược lại sẽ khó bề chống đỡ.

Quay sang các tướng Tần, Tàu Tăng nói tiếp:

– Tinh thần chiến đấu của bọn họ là điều mà các ngươi cần học hỏi.

Các tướng Vệ vừa sang tới bờ bên này, người nào giáp trụ cũng ướt sũng và tơi tả liền vội xuống ngựa thi lễ với Hoàng thượng.

– Trẫm cám ơn các khanh đã hết mình để cứu trẫm. Các khanh xứng đáng được trọng thưởng.

Hoàng thượng vội xuống ngựa khi thấy bốn tên quân đang khiêng xác của Châu lão tướng quân từ dưới suối bước lên. Vừa đưa tay vuốt nhè nhẹ trên gương mặt bất động của Châu Diên lão tướng quân, Hoàng thượng tự hào nói:

– Các tướng quân hãy noi theo tấm gương trung nghĩa của Châu Diên lão tướng quân đây. Nước Vệ này sẽ mãi mãi trường tồn khi đã sản sinh ra những người con như thế này.

Hà Thanh Hoàng bước tới tâu:

– Thưa Hoàng thượng! Bây giờ hai tướng quân Ngô Minh Trí và Vi Nhất Bảo sẽ hộ giá Hoàng thượng về kinh. Xin Hoàng thượng sớm lên đường để kịp cứu Hoàng Hậu nương nương cùng các vị đại thần.

– Ta có nghe chuyện xảy ra dưới triều đình rồi.

Một tên quân chạy vào báo:

– Thưa Hà tướng quân! Quân Tần đã bất ngờ vây chặt thành Bình Nguyên. Xin tướng quân định liệu.

– – –

Tiếng đàn độc huyền văng vẳng điệu Nam Ai não nề ở phía tây hậu cung. Tiếng đàn như lời trách cứ đấng lang quân sao đi biền biệt chẵng trở về để người con gái phải một mình cô quạnh giữa cung son lạnh lẽo. Màn đêm lẳng lặng phủ bóng đen nhờn nhợt bao trùm khu hậu cung im ắng. Mới ngày nào nơi đây đèn đuốc sáng choang, tiếng cười đùa rộn rã. Còn giờ đây chỉ còn vài nhánh liễu đung đưa khe khẽ mỗi khi có một cơn gió lùa tới.

Sương sa gió thổi lạnh lùng,
Sóng xao trăng lặng gây lòng nhớ thương.

Thuyền em xuống bến tìm chàng,
Thuyền anh lại chảy lên ngàn, tìm em!

Bảo Lương tướng quân cùng năm chục quân cấm vệ đi tuần trong khu vực hậu cung, nghe tiếng đàn ca nỉ non cảm thấy lòng như chùng xuống. Chợt có tiếng mái ngói khua nhẹ trên đầu hồi, kinh nghiệm cho Bảo Lương tướng quân biết có người đang nấp trên đó.

– Mau báo động và triển khai đội hình chiến đấu.

Nhanh như cắt, Bảo Lương vừa rút gươm vừa phóng người lên trên nóc nhà. Một bóng người vụt chạy ra từ những hàng liễu là đà trên mái ngói. Tiếng binh khí va chạm chan chát và lóe sáng trong đêm tối. Bóng đen bị Bảo Lương tấn công dồn dập nhưng y chỉ chống đỡ vài cái rồi bỏ chạy. Bên dưới tiếng quân cấm vệ chạy rầm rập bủa vây khắp nơi. Bảo Lương phóng người một phát bay qua đầu gã hắc y nhân. Ánh thép loang loáng xé màn đêm với toàn những tuyệt chiêu trí mạng. Gã hắc y nhân lại cố gắng chống đỡ mà không có ý tấn công khiến Bảo Lương càng thêm ngạc nhiên. Hắn tiếp tục bỏ chạy đến gần cuối dãy nhà hậu cung thì chợt dừng lại thủ thế.

– Ngươi đột nhập vào đây lại không có ý tấn công ta vậy ngươi muốn gì? Bảo Lương tướng quân gằn giọng.

Gã hắc y nhân từ từ đưa tay kéo tấm khăn che mặt xuống. Dưới ánh trăng mờ mờ, Bảo Lương trông thấy một khuôn mặt quen quen.

– Xin Bảo huynh thứ lỗi, tại hạ là Cao Vệ Nam đây.

Bảo Lương chợt à lên một tiếng rồi tra gươm vào vỏ:

– Có việc gì quan trọng mà Cao tướng quân đột nhập vào đây giữa đêm hôm thế này?

– Tại hạ có việc khẩn cấp phải đi ngay trong đêm nên mạo muội xâm nhập vào đây tìm Bảo tướng quân nhờ giúp cho một việc hệ trọng.

Vừa nói Cao Vệ Nam vừa móc Miễn Tử Kim Bài ra đưa cho Bảo Lương …

– – –

Tàu Tăng đứng nhìn quân Vệ rút từ từ sang bên kia con suối một hồi lâu mà không nói lời nào. Dương Hồng Thu, Trương Thái Dư và Trần Chập Cheng đứng sau lưng cũng im lặng.  Tầu Tăng đột ngột quay lại nhìn họ rồi nói:

– Đây là cơ hội ngàn năm có một để bắt gọn vua tôi nước Vệ vậy mà giờ chót các ngươi lại để chúng chạy thoát.

– Thưa Tàu tướng quân! Chúng tôi đã bố trí quân và kịp thời vây chặt bọn chúng đúng theo kế hoạch mà Tàu tướng quân đã dự liệu. Trần Chập Cheng nói.

– Chuyện xuất hiện cánh quân của Tam Tiên vào giờ chót đánh tập hậu phá thủng vòng vây là ngoài dự liệu của tất cả chúng ta. Dương Hồng Thu nhắc khéo.

– Các tướng Vệ tuy còn trẻ nhưng Tàu Tướng quân phải công nhận họ đều rất thiện chiến và dũng mãnh. Đó là điều ở đây ai cũng cảm nhận rõ nhưng không nói ra. Trương Thái Dư phân bua.

Trần Chập Cheng vừa chỉ tay vào mấy vòng băng trắng trên cánh tay nói:

– Dao tướng quân của Vệ đã từng dạy chúng ta một bài học về lòng quả cảm của họ.

Tàu Tăng khẽ thở ra rất nhẹ rồi nói:

– Thôi chuyện qua rồi có trách các ngươi cũng chẵng ích gì. Phen này thì ta khó lòng mà thanh minh trước Hoàng thượng. Cái lão cú vọ Tôn Tương Quốc, lần này sẽ không tha cho bọn ta đâu.

– Thưa Tàu tướng quân! Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Trần Chập Cheng hỏi.

– Lão Tôn Tương Quốc đang chỉ huy quân lính làm kế nghi binh bên thành Nam Quan để giữ chân gã cáo già Lê Vũ. Còn hai cánh quân tiếp viện của ta chắc giờ này đã bất ngờ áp sát thành Bình Nguyên rồi. Ta và Trần tướng quân sẽ phối hợp với đại quân tấn công thành Bình Nguyên. Còn Dương, Trương tướng quân cứ y theo kế hoạch mà ta đã thống nhất với Tôn đại nhân để hành sự.

– – –

Hà Thanh Hoàng và phó tướng Quang Minh kéo quân về đến thành Bình Nguyên đã thấy quân Tần đang bao vây như kiến phía bên ngoài. So với Thành Nam Quan thì thành Bình Nguyên địa thế hiểm trở hơn nhiều. Đường dẫn tới cổng thành phía bắc là một khe núi hẹp lại có dốc cao, rất khó để quân Tần tấn công thành Bình Nguyên một lúc đông người.

Hà Thanh Hoàng quay sang Quang Minh dặn dò:

– Quang Minh tướng quân hãy dẫn hai trăm quân mai phục trên sườn núi bên ngoài cổng thành phía nam. Nếu quân Tần âm thầm chia quân đánh tập hậu thì cứ cho chúng kéo qua chờ hiệu lệnh, ta sẽ từ trong thành đánh ra hợp cùng tướng quân hai mặt giáp công chắc là phá được thế gọng kìm của chúng.

Hà Thanh Hoàng vào tới trong thành thì thấy các tướng đã chuẩn bị phòng thủ khá chu đáo nên rất yên tâm. Từ trên thành nhìn xuống, quân Tần đang đẩy những thân gỗ to chuẩn bị công thành. Bỗng một hồi trống vang lên, các cung thủ núp sau các tấm khiên lớn áp sát từ từ. Đến khoảng cách đủ gần, bọn chúng liền bắn nhiều loạt tên lửa vào thành. Gần hai chục quân Tần đẩy xe gỗ lên ủi mạnh vào cổng thành. Từ trên mặt thành quân Vệ bình tỉnh bắn hàng loạt tên xuống khiến quân Tần trúng tên chết vô số. Quân Tần vác thang tre chạy lên áp sát mặt thành. Từ trên cao, các cuộn mây rừng cuộn tròn tẩm dầu được đốt thả lăn xuống mặt thành. Các cuộn mây cháy rừng rực lăn tới đâu quân Tần bị đốt cháy la hét vang trời tới đó. Bỗng có tiếng quân reo hò vang dậy ở cổng phía Nam. Rồi một tên quân chạy đến bẩm báo:

– Thưa Hà tướng quân một cánh quân Tần bất ngờ tấn công từ phía nam thành.

– Ta biết rồi. Các ngươi cứ bình tỉnh thay ta chống trả ờ đây, ta đi một chút rồi sẽ quay lại ngay.

Hà Thanh Hoàng cho quân nổi trống lệnh, rồi mở cửa thành phía nam dẫn năm trăm quân xông ra. Tàu Tăng và Trần Chập Chen đang đốc thúc quân Tần chuẩn bị tấn công thì thấy Hà Thanh Hoàng dẫn quân từ trong thành phóng ra chặn lại.

Hà Thanh Hoàng chỉ Tàu Tăng nói:

– Lại gặp Tàu tướng quân ở đây nữa rồi, thật vinh hạnh cho bổn tướng biết mấy.

– Không ngờ các ngươi đoán được ý ta mà phòng bị trước như vậy. Nhưng lần này thì ngươi đừng hòng chạy thoát.

Vừa nói xong Tàu Tăng quất ngựa xông lên tấn công Hà Thanh Hoàng. Trần Chập Cheng thấy vậy cũng xông lên phụ họa một tay. Hà Thanh Hoàng bị hai người vây đánh quyết liệt nên chống đỡ khá vất vả. Được chừng năm mươi hiệp thì Hà Thanh Hoàng bị Tầu Tăng chém một nhát ngay giữa ngực. May nhờ có hộ tâm kính nên chỉ loạng choạng gần té xuống ngựa. Tàu Tăng thấy thế cười lớn:

– Hôm nay thì trời xuống đây cũng không cứu ngươi được đâu.

Nói vừa dứt lời, Tàu Tăng và Trần Chập Cheng xông vào tấn công Hà Thanh Hoàng dồn dập. Hà Thanh Hoàng biết là khó lòng chống cự lâu dài với hai người này nên cố cầm cự để chờ viện binh tới. Bỗng có tiếng quân reo hò từ trên sườn núi. Quang Minh đang thúc ngựa dẫn đầu hai trăm quân lao xuống như bay:

– Hà tướng quân, tiểu đệ đến rồi đây.

Hà Thanh Hoàng thấy Quang Minh tới kịp lúc nên cảm thấy phấn khởi đổi chiêu tấn công Tàu Tăng và Trần Chập Cheng dồn dập. Quang Minh xốc tới quần nhau với Trần Chập Cheng. Bên kia Hà Thanh Hoàng và Tàu Tăng tạo thành một cặp đấu cân tài cân sức.

Bỗng nghe Trần Chập Cheng thét lên một tiếng đau đớn. Lưỡi gươm của Quang Minh vừa lướt qua khiến cổ hắn rách một đường dài máu phun ra tung tóe. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì Quang Minh đã quay người lại đâm hắn thêm một đao trí mạng xuyên từ trước ngực ra phía sau. Hắn ngã xuống ngựa, quân Tần thấy vậy hoảng hồn chạy tới giựt xác hắn mang đi.

Tàu Tăng liếc nhìn sang thấy Trần Chập Cheng bị Quang Minh đâm chết thất kinh hồn vía liền bị Hà Thanh Hoàng chém một phát đứt lìa cánh tay cầm đao. Tàu Tăng hoảng hồn quay ngựa định bỏ chạy thì Quang Minh đã kịp áp ngựa sát vào rồi phóng người sang một tay ôm cổ hắn tay kia rút thanh đoản kiếm giắt bên hông đâm mạnh vào ngực Tàu Tăng.

– Quang Minh tướng quân! Đừng giết hắn.

Quang minh nghe thế kịp dừng tay rồi quật mạnh một cái khiến cả hai người cùng rơi xuống ngựa. Quân Vệ ào tới bắt Tàu Tăng trói lại.

– Chúng ta mau quay về thành ngay. Hà Thanh Hoàng ra lệnh.

Bên ngoài cửa thành phía bắc, quân Tần chết vô số. Nhưng cũng có gần trăm tên leo được lên bờ thành đang đánh nhau chí tử với quân Vệ. Hà Thanh Hoàng cho đưa Tàu Tăng lên cổng thành rồi nói to:

– Các người nghe đây. Nếu các ngươi không lui binh ta sẽ giết chết tên giặc này ngay tức khắc.

Quân Tần nhìn thấy Tàu Tăng bị bắt trói đưa lên mặt thành hoảng hồn ngừng tay. Từ bên dưới một tướng Tần hô to:

– Xạ tiễn !

Hàng trăm mũi tên vun vút bay lên. Hà Thanh Hoàng vội khoa đao lên gạt tên. Phập! Phập! Phập! ba mũi tên đã ghim sâu vào giữa ngực Tàu Tăng. Hắn hét lên đau đớn, tức tưởi. Miệng ứa máu tươi. Mắt nhìn trừng trừng vào quân Tần rồi từ từ khuỵu xuống mặt thành. Quân Tần lại reo hò ào ạt xông lên như vũ bão. Quang Minh vừa lên tới nơi thấy thế vội chạy dọc theo bờ thành chém ngã mấy tên lính Tần đang giao chiến.

Bỗng nghe tiếng trống vang lên. Một cánh quân Vệ đột ngột xuất hiện từ trên sườn núi bên ngoài thành. Họ vừa lăn đá vừa bắn tên xuống quân Tần như mưa. Quân Tần bị tấn công phủ đầu bất ngờ nên bỏ chạy tán loạn.

– Mau mở cổng thành tấn công ra ngoài nhanh lên. Hà Thanh Hoàng ra lệnh.

Quân Vệ trong thành ùa ra tấn công ào ào làm quân Tần hoảng hồn kiếm đường tháo lui. Đường núi chật hẹp khiến bọn chúng giẫm đạp lên nhau mà chết vô số. Quân Tần vội nổi trống thu quân.

Hà Thanh Hoàng và Quang Minh nhìn lên sườn núi thấy Quá tướng quân và Miên Khang tướng quân đang tươi cười vẩy tay chào hai người.

– – –

Đoàn người ngựa hộ tống Hoàng thượng bắt đầu đi chậm lại khi vào vùng núi non hiểm trở. Con đường đi ngày càng quanh co và hẹp dần. Quân bảo vệ chia làm hai toán tiền quân và hậu quân. Xe ngựa của Hoàng thượng đi ở giữa, tướng quân Ngô Minh Trí cưởi ngựa đi chầm chậm phía trước. Tướng Vi Nhất Bảo áp sát phía sau. Hoàng thượng vén rèm nhìn ra bên ngoài có vẻ thích thú.

– Đây là nơi nào mà núi non hùng vĩ, phong cảnh đẹp quá.

– Bẩm Hoàng thượng! Chúng ta đã vào tới Ải Chi Lăng. Ngọn núi cao mà ta vừa đi qua là núi Hàm Quỹ. Phía trước bên trái là núi Phượng Hoàng, bên phải là núi Kỳ Lân. Qua khỏi chỗ này là tới núi Yên Ngựa. Ngô Minh Trí trả lời.

– Dạ bẩm Hoàng thượng! Ải Chi Lăng chính là nơi mà tiên hoàng ngày trước đã có những trận thắng vang vội làm khiếp vía quân thù. Vi Nhất Bảo giải thích thêm.

– Nơi đây thật hiểm trở. Bọn giặc vào đây nếu bị phục kích khó bề xoay trở. Hoàng thượng nhận xét.

Hoàng thượng vừa nói xong thì chợt nghe tiếng ầm ầm vang dội. Cây gỗ và những tảng đá to từ trên cao bất ngờ đổ xuống chặn mất lối đi. Toán tiền quân hoảng hốt vội lùi lại. Vi Nhất Bảo la lớn:

– Ngô tướng quân mau bảo vệ Hoàng thượng.

Vi Nhất Bảo vừa dứt lời thì gổ đá ầm ầm lăn xuống bít cả lối đi phía sau. Ngô Minh Trí vòng ngựa quay lại sát cửa xe:

– Bẩm Hoàng thượng! Chúng ta đã bị phục kích rồi.

Đá gỗ và tên từ bên trên tới tấp bay xuống. Con ngựa kéo xe bị trúng một tảng đá chồm lên hất chiếc xe chở Hoàng Thượng lật nghiêng qua một bên. Tên từ trên bắn xuống cắm vào thành xe tua tủa.

– Ngô Tướng quân, mau dùng khiên che chắn cho Hoàng thượng.

Vi Nhất Bảo nói xong dẫn một trăm quân men theo sườn núi chạy lên. Được một đoạn thì ngựa không đi tiếp được Vi Nhất Bảo liền xuống ngựa chạy bộ lên. Trên sườn núi, gần một trăm tên ăn vận theo kiểu người dân tộc ít người đang thay nhau vừa bắn tên vừa bẩy các tảng đá và các khúc gỗ cho lăn xuống núi. Vi Nhất Bảo hét to một tiếng cùng toán quân Vệ nhất tề xông tới.

– Bọn bây là ai mà dám cả gan tấn công Hoàng thượng.

Vi Nhất Bảo vừa nói vừa chém chúng ngã như rạ. Bỗng một tên cao to, bịt mặt không nói không rằng xông ra chặn Vi Nhất Bảo lại giao chiến dữ dội. Hai bên vừa đánh vừa nhảy qua nhảy lại giữa các mõm đá. Quả thật là kỳ phùng địch thủ.

Ngô Minh Trí thấy tên, gỗ, đá không còn bắn xuống như lúc trước nữa vội mở cửa xe đỡ Hoàng thượng ngồi lên lưng ngựa. Bỗng ở sườn núi bên trái xuất hiện gần năm chục tên quân ào ào kéo xuống. Ngô Minh Trí la to:

– Mau lập hàng rào bảo vệ Hoàng thượng. Gần trăm tên quân giơ khiên lên bao lấy Hoàng thượng vào giữa.

Ngô Minh Trí xông lên chặn tên cầm đầu lại giao chiến. Quân hai bên xông vào nhau hỗn chiến. Bỗng nghe một giọng nữ quen thuộc vang lên:

– Ngươi mau đến giết tên Hoàng thượng thúi đó cho ta.

Một  tên bịt mặt từ trong đám lộn xộn tách ra phóng qua đầu toán quân bảo vệ rồi vung gươm nhằm vào lưng Hoàng thượng chém tới.

Ngô Minh Trí thấy vậy la to:

– Hoàng thượng coi chừng bị tấn công phía sau.

Hoàng thượng nghe thế vội đưa cái khiên lên che vội phía sau lưng rồi mọp người sát xuống lưng ngựa. Lưỡi kiếm lướt qua mặt Hoàng thượng nghe mát lạnh. Gã tấn công mất đà  người bị ngã về phía trước khiến mặt hắn trúng vào cái khiên làm tấm khăn che mặt rơi xuống. Hoàng thượng ngoái đầu lại nhìn rồi bỗng ngạc nhiên la to:

– Giang Mai tổng quản ! Sao lại là ngươi.

Giang Mai đột ngột bị lộ chân tướng cười to rồi nói:

– Ngươi biết thì đã quá muộn rồi. Ha Ha Ha.

Tiếng cười chưa dứt, Giang Mai tổng quản xoay người nhắm vào lưng Hoàng thượng đâm mạnh một nhát kiếm trí mạng. Keng! Một thanh kiếm từ ngoài phóng tới đã kịp đánh bạt nhát kiếm trí mạng kia. Một người từ bên ngoài nhanh như cắt phóng tới đạp một cái rất mạnh vào giữa ngực của Giang Mai tổng quản khiến người hắn tung lên rồi ngã ngửa xuống mặt đất nằm bất động. Người đó phóng lên lưng ngựa ngồi sau Hoàng thượng nói:

– Hoàng đệ cứu giá chậm trễ làm Hoàng thượng kinh động. Xin Hoàng thượng thứ tội.

– – –

Tướng quân Minh Hoàng bước tới trước mặt Thái sư Chu Lương Thiện bẩm:

– Thưa Thái Sư! Còn một khắc nữa là đúng ngọ, xin Thái sư ban lệnh chuẩn bị hành quyết.

– Ta biết rồi. Tướng quân mau yêu cầu pháp y tiến hành thủ tục thẩm định nhân dạng.

Tướng quân Minh Hoàng bước tới trước mặt ngự y Mai Lan nói:

– Mời ngự y Mai Lan tiến hành thủ tục cho.

Mai Lan lẳng lặng bước xuống khỏi lễ đài rồi đi chầm chậm đến trước mặt các phạm nhân đang bị trói vào cọc gỗ. Nàng lần lượt bước tới đứng đối diện với từng người nhìn họ mà trong lòng cảm thấy xót xa. Sau mỗi cái gật đầu xác nhận, tên quân đi theo sau liền cắm xuống trước mặt họ một cái thẻ bài bằng gỗ trên có khắc tên họ đầy đủ. Nhìn họ đang quỳ trước mặt mà lòng Mai Lan cứ lởn vởn những hình ảnh thân thương ngày nào.

Một cái gật đầu.

Một thẻ bài cắm xuống.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đến người thứ tư là Osin tướng quân. Nàng vừa gật đầu xong chợt nghe Osin nói:

– Hãy đưa ta về chôn trên sườn núi ở quê nhà. Quay đầu ta về hướng biển đông để ta có thể dựa lưng vào núi ngắm bình minh lên mỗi ngày trên đất mẹ. Cám ơn nàng đã hết lòng chăm sóc cho ta.

Nghe xong, Mai Lan muốn khuỵu xuống, nước mắt thi nhau rơi lả chả. Cố bước đến người cuối cùng thì Mai Lan gần như không còn đứng vững nữa mà quỳ mọp xuống. Đỗ Trung tướng quân nhìn Mai Lan rồi thong thả nói:

– Sống chết là lẽ thường tình ở đời cớ sao nàng trở nên ủy mị thế kia.

– Chàng ơi! Dù hai ta chưa một ngày bên nhau trọn vẹn nhưng tâm hồn chúng ta đã trao trọn cho nhau từ lâu rồi.

Mai Lan khóc to thành tiếng. Tên quân đi theo nhỏ nhẹ nhắc:

– Xin quan ngự y xác nhận để tiểu nhân hoàn tất bổn phận.

Nhìn vào đôi mắt u buồn của Đỗ Trung tướng quân, Mai Lan khẽ gật đầu một cái. Tấm thẻ bài cuối cùng được cắm xuống. Trời tối dần lại. Gió giật từng hồi rồi mạnh dần. Hàng ngàn hạt mưa như những chiếc roi từ trên trời quất xuống. Gương mặt của Đỗ Trung tướng quân và Mai Lan sũng nước. Trong giây phút tử biệt sinh ly này, những hạt lệ của trời và người đã hòa quyện với nhau như muốn nói cái chết cũng không thể chia lìa họ được.

Trên lễ đài, tiếng của tướng quân Minh Hoàng vang lên:

– Đã đến giờ ngọ. Đao phủ mau thi hành bản án.

Tên đao phủ dáng người to cao, vận chiếc quần vải màu nâu gụ rộng thùng thình. Lưng trần, ngang thắt lưng cột một khúc vải màu đỏ. Hắn vác thanh đao bản rất to đi thẳng đến cuối hàng và dừng lại phía sau lưng Đỗ Trung tướng quân. Mai Lan nhìn thấy vội gào lên chồm tới. Tên quân đi theo đã kịp giữ chặt hai cánh tay Mai Lan rồi kéo nàng lùi ra xa. Đỗ Trung tướng quân cố ngước nhìn theo đôi chân đang cố chòi đạp phản kháng của Mai Lan bằng ánh mắt rất lạ mà hàng ngày nàng chưa từng cảm nhận bao giờ.

– Ta sẽ gặp lại nàng trong Blog khác… Đỗ Trung tướng quân cố nói với theo.

Một ánh thép lóe lên. Phựt! Nhiều tiếng rú thất thanh vang lên từ phía những người dự khán. Máu từ trên cổ nạn nhân phun ra thành vòi. Chiếc đầu lăn lông lốc trên cỏ ướt, môi còn mấp máy điều gì chưa kịp nói, đôi mắt tròn xoe như cố ngoái nhìn lần cuối về hướng Mai Lan vừa bị kéo lê đi …

    • How
    • Tháng Tư 19th, 2010

    Đoạn hành quyết nhẹ nhàng mà cảm động lắm.Tui cứ nghĩ hoài không biết bác diễn tả ra sao ấy chứ.
    Bài nhạc Nga “Đàn sếu bay” để tưởng nhớ những người Nga ngã xuống trong chiến tranh Vệ quốc đã được Hàn Quốc lồng vào phim Đồng hồ cát -để khóc cho những người hy sinh trong cuộc thảm sát ở Kwang-du.Tôi nghĩ nếu mọi người đc nghe bài hát này ở đoạn cuối truyện sẽ thấy tuyệt vời.
    Vậy truyện hết luôn rồi hả bác Tầm?Buồn ha bác!

  1. @How

    Có lẽ đây là đoạn mà Tầm Vông phải suy nghĩ cân nhắc rất nhiều khi viết. Vì rất sợ nó gây phản cảm cho người đọc cũng như các “nạn nhân”. Cũng may bác là người đọc đầu tiên đã nhẹ nhàng chấp nhận và còn tế nhị “khen” Tầm Vông.
    Kẻ thủ ác còn ngồi chểm chệ ở đó thì truyện sao hết được. Tầm Vông sẽ viết thêm 1 chương nữa để giải quyết mọi vấn đề và cố gắng tạo ra yếu tố bất ngờ.
    Tầm Vông rất muốn chuyện kết thúc có hậu nhưng có quá nhiều người tốt phải chết thì làm sao thực hiện điều này đây. Đang suy nghĩ để tìm giải pháp. Chắc phải uống 2,3 kg cà phê Trung Nguyên thử xem sao??!!

    • Hai Mỳ
    • Tháng Tư 19th, 2010

    Bài của ông Bảo, bà Đỗ Bích Ngọc đã phản ánh chất lượng của học vị TS Việt Nam ra sao.

    • Mai Lan
    • Tháng Tư 19th, 2010

    Cuộc đời có sinh có diệt. Nhưng sự mất mát nào cũng thấy buồn.
    Một nén tâm nhang vĩnh biệt người ra đi.

    • How
    • Tháng Tư 19th, 2010

    – Ta sẽ gặp lại nàng trong Blog khác… Đỗ Trung tướng quân cố nói với theo.
    Tui nghĩ câu này đã lôi người đọc trở về thực tại,bớt nỗi buồn đau ,bác ạ!
    Tui xin phép “tán” thêm ra nhé!
    -“môi còn mấp máy điều gì chưa kịp nói, đôi mắt tròn xoe như cố ngoái nhìn lần cuối về hướng Mai Lan vừa bị kéo lê đi …”
    Câu chưa kịp nói cũng là 2 câu Thuý Kiều tức tưởi nhắn lại Kim Trọng:
    “Trăm nghìn gửi lại tình nhân
    Tơ duyên ngắn ngủi chỉ ngần ấy thôi”
    gắn vô đây “rất được” vì nương theo ý của 1 hs lớp 10 là thưở còn nồng nàn…Đỗ Trung tướng quân còn thiếu của Mai Lan 100.000đ mà chưa trả…
    -Nói chung phim chiến tranh dù hay cỡ nào như Trân châu cảng,Giải cứu binh nhì Brian,Dương cầm …cũng mắc bệnh khô khan vì quá thiếu chỗ cho diễn viên nữ.Truyện của bác cũng không ngoại lệ.khẹc..khẹc..cả một tập dài toàn oánh nhau không thấy bóng dáng mát mẻ của mỹ nhân đâu cả.Thương thiệt là thương cho tác giả là bác Tầm và cả cánh đàn ông nhưng biết sao đc? blog Osin tìm tối mũi chỉ ra nhiêu đó nick nữ!!!
    Dù sao cũng cảm ơn và chúc mừng bác Tầm đã viết truyện VNKK vì việc đưa các nick trên blog vào truyện quả là một ý tưởng độc đáo mà trước nay chưa từng có .

  2. @How

    Bác nói thế tội Tầm Vông. Cái chuyện thiếu diễn viên nữ trong truyện thì bác phải đi mà hỏi tội cái lão Osin. Tầm Vông vơ vét hết sạch mấy em (không phải thẩm phán) rồi phải còn cạo Blog bác Osin kèn kẹt cũng chỉ tuyển được 7 dì nữ để đưa vô truyện.

    Trong đó Tầm Vông đã phải “vú ép” 1 Công chúa Ánh Dung mới dậy thì (16 tuổi), đem qua Thái Lan chuyển đổi giới tính 1 anh Dao tướng quân, lấy từ sàn Catwalk Triumph 2 em chân dài (còn chưa kịp triệt lông) là Thu N & Đỗ Tương Như. Rồi phải qua sân khấu Kịch Idecaf nhờ bác Thành Lộc cho mượn 1 cô sồn sồn chuyên đóng Hoàng hậu trong kịch thiếu nhi để làm Hoàng hậu Vĩnh Hy và một em chuyên đóng vai bà phù thủy độc ác để vào vai Thứ Phi Quỳnh Nhi. Cuối cùng Tầm Vông phải qua bệnh viện FV mời trực tiếp BS chuyên khoa cấp I Mai Lan về cộng cộng tác. Em này sau khi đọc kịch bản xong thì từ chối đây đẩy với lý do: Phần tình cảm trong truyện thì nhiều nhưng diễn viên nam đóng cặp lại vừa già, vừa xấu. Trong truyện lại chẵng có cảnh nóng nào cho vai này nên em đó không có cảm hứng. Chưa kể tiền cát sê còn bị chê thấp so với mức huê hồng mà em Mai Lan được hưởng khi đi làm trình dược viên hàng ngày.

    Làm văn hóa nghệ thuật ở VN dạo này khó khăn lắm bác How à. Truyện Vệ Nam Kiếm Khách là truyện được trên “đặt hàng” viết chào mừng kỷ niện 1000 năm Thăng Long vậy mà không biết chạy chọt chung chi sao lại rơi vào tay cái cha nội Tầm Vông dở hơi chưa từng biết viết lách bao giờ. Tác giả mà còn chẵng ra gì thì thử hỏi diễn viên sao ra hồn cho được.

    Mong bác hiểu để “Tiên trách kỷ hậu trách Tầm Vông”.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tư 19th, 2010

    @Tầm Vông

    Bác Tầm lại quá đáng nữa rồi. Tương Như định viết bài PR cho truyện của bác nhưng tức không chịu nổi luôn đành thôi.
    Thứ nhất: Trong chương này bác nhét Tương Như với Cô Cô vô cái xó xỉn nào rồi mà không thấy tăm hơi gì cả
    Thứ hai: Báo cho bác Tầm biết là Tương Như và Cô Cô đã “Triệt lông rồi” nhưng tụi này chỉ đi diễn Fashion Show cho FTV thôi chứ không quảng cáo cho Underweare Products Triumph/Vera.
    Bác đừng tưởng truyện viết sắp xong rồi thì muốn trở mặt với mấy em chân dài tụi nầy dễ dàng vậy sao? Bác không tính tới kỷ niệm 1005, 1010 năm sắp tới rồi cả chuyện chuyển thể kịch bản sang phim truyền hình nhiều tập nữa à? Phải nhìn xa 1 chút đi bác Tầm nếu không người đời chê bác là người “cận thị” đó.

    • Thu N
    • Tháng Tư 19th, 2010

    Hế nhô các bác !

    Bác Vông ơi, thui, em xung phong ra pháp trường trước. Nhìn cái hình bác cho iem vung gươm múa đao thía kia là iem ớn nhắm. Tuy to mồm cho nó oách, cho người ta sợ nhưng iem hỏng có thích bay vèo vèo mí lỵ đấu võ đấu vẽ đâu. Chăn heo chăn lợn còn hơn.
    Bác cứ cho tuốt luốt giải ngũ, về làm CỰU CHIẾN BINH, THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ. Thế là xong. Khỏi nghĩ ra nhìu tình huống, mệt bác…
    Nói thật là truyện lúc đầu còn loãng mạn, Siêu còn í ới hát tình ca tặng iem, iem còn ham đọc. Bi giờ S bỏ iem rồi đi biệt tích iem chả đọc nữa đâu.. . Hu hu… Iem á, iem tha bỏ S thì thôi, đằng này hắn lại cậy (người) nước lớn coi thường iem. Cứ thử xem.. Nhá ! Nhá ! Mắt thì một mí, nói ngọng nghếu ngọng ngáo, ngọng níu ngọng nô lại còn kiêu căng. Hix ! Cầu cho hắn đi đâu vấp toạc mũi giày đấy. Hắc hắc …

  3. @Thu N

    Thu N hiến kế làm sao để anh Siêu quay lại đây đi. Mấy vụ yêu đương ảo này Tầm Vông bó tay. Hai người có một thời gian dài say đắm mà hai người không thiết lập đường dây nóng với nhau sao. Giờ này ngồi đó than trời trách đất.
    Thôi Thu N ráng chờ bác Osin mở Blog lại biết đâu vì nhiệm vụ gì đó hắn lại vào. Hôm Tầm Vông mở Blog, hắn vào chào hỏi vài câu rồi biến luôn tời giờ. Tình yêu mà cũng có nước lớn nước nhỏ, quái đản thiệt.
    Chịu.

    • Thu N
    • Tháng Tư 19th, 2010

    (Tiếp cmt gửi bác TE)

    Có lẽ các bác có nhiệm vụ tuyên truyền cũng rất lười tư duy nên cứ bưng bê những thứ có sẵn của người ta về mà không thấy đó là cách làm thiếu khoa học, không thể thuyết phục được những người có chút kiến thức đó bác Te ạ.
    Để một bài viết được coi là nghiêm túc thì người viết không thể bỏ qua phần GIỚI THUYẾT KHÁI NIỆM/ PHÂN ĐỊNH KHÁI NIỆM. Ở đây, cụ thể là 2 khái niệm “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến” . Nếu không ĐỊNH TÍNH rõ ràng 2 khái niệm này thì , như bác ở trên nói, người ta rất dễ lợi dụng để triệt hại nhau. Sở dĩ như vậy là vì ranh giới giữa “phản biên”, “đổi mới”, “sáng tạo” với “chuyển hoá hoà bình”, “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến” rất mong manh. Và như vậy là người ta đã triệt tiêu tất cả mọi ý tưởng đột phá, sự thay đổi.
    (còn)

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 19th, 2010

    Vietnamnet vừa bắt đầu lọat bài về Nghĩa Trang Quân Đội Cũ.
    http://community.tuanvietnam.net/2010-04-18-mot-ngay-thang-tu-tham-nghia-trang-quan-doi-bien-hoa-?comments=1

    Bùi tui nghĩ rằng, kẻ thù mấp mé ngoài ngõ rồi mà chúng ta đang còn ngồi xét nét, thăm dò ý tứ của nhau làm chi nữa. Chuyện này đáng lẽ phải làm cách đây 10 năm thì hay biết mấy.
    Có lẽ cái truyền thuyết 50 lên rừng, 50 xuống biển đã vận vào tính cách của dân tộc này rồi sao? Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước chuyện đoàn kết dân tộc luôn là một trong những chuyện khó làm của các triều đại. Lợi ích của một thể chế mà đặt cao hơn lợi ích dân tộc đó là mầm mống của mọi tai ương.
    Hiện tại ở đây người ta cũng kịp xẻo 1 miếng giao cho doanh nghiệp mở trường CĐ rồi. Đất thiêng, đất vàng này càng để lâu càng khó giữ.


    Bác Bùi sao hôm nay chuyển sang slow mùi vậy ta?
    Tầm Vông

    • Hai Mỳ
    • Tháng Tư 20th, 2010

    Đọc blog Gốc sậy thấy nói đến bài này trên QĐND:

    “…có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. “.

    Các cụ tìm đọc và cho ý kiến. Nhiều vấn đề ra phết đấy.

    • BINH
    • Tháng Tư 20th, 2010

    Tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận hiệu quả nhất chính là tình hình thực tế xã hội và tình hình làm ăn nhộn nhịp của các quan hiện nay !

    • Thu N
    • Tháng Tư 20th, 2010

    Đấy, các bác có cần iem mất công chỉ ra rằng BBC cũng nhiều khi đăng bài rất SỀ, RẤT LÁ CẢI không ?
    Iem mà nói là có dẫn chứng đàng hoàng hoặc chí ít là có cơ sở của iem. Hỏng nói đại như bà TS ĐNB đâu nha.

    ***

    Hix ! Hình như người VN mình ko ở thái cực này thì ở thái cực khác thì phải. Iem cứng rắn, kiên quyết ko nhân nhượng các bạn TQ một chút nào cho dù iem “thân Tàu” (yêu cả Trọng Thuỷ thời @ nữa😉 ) vậy mà có bà TS xổ toẹt tất cả. Chán chả buồn chết nữa.
    Thầy u iem bẩu TS ngày xưa phần lớn là có đầu óc khá. Bây giờ thấy đâu đâu cũng có TS mà đất nước ko khá lên nổi. Hix !

    Đọc bài bà Bích xong chán chả buồn Viết “Cmt gửi bác TE” nữa, mặc dù còn nhiều thứ muốn nhờ bác chuyển đến các bác Ở TRỂN 😦

    VN mình nghèo khổ, lạc hậu thì cho con cháu, họ hàng làng xóm các bác chịu.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 20th, 2010

    Cái này Bùi tui mới vừa viết ở bên Qu6 Choa nè.

    Bà TS ĐNB viết theo quan điểm riêng của bả còn chuyện có cái đúng có cái sai là bình thường. Hãy tranh luận lịch sự chứ có gì đâu mà bà con nhào vô “xé xác phanh thây” bả thấy mà ghê.
    Đúng là rượu vào thì khó kềm chế ngôn từ hay là đề nghị Bác Lập gọi chỗ nầy là “Chiếu Trà” có khi người ta sẽ cư xử với nhau nhẹ nhàng hơn??!!

    Tội nghiệp bả đâu biết có 1 cái chiếu rượu đâu đó trên mạng đang có quá nhiều người thi nhau “phun châu nhả ngọc” vào bả. Nếu bả biết chắc bả cũng vào đây còm vài cái trả lời. Quá nhiều người tấn công mà người ta không có cơ hội phản đòn được thì trông nó giống như “bề hội đồng” (nói nhẹ) hay giống như “hiếp dâm văn hóa tập thể” (nặng lời).

    Phê phán người ta thiếu … đủ thứ này nọ nhưng xét lại thì những người phê bình thái quá hoặc thiếu kềm chế còn sai hơn bả nhiều. Chưa biết ai tệ hơn ai.

    Chủ nhà (Bọ Lập) thấy chết mà không cứu. Buồn thiệt!

    • How
    • Tháng Tư 20th, 2010

    Phản đối cật lực Bùi Tiên sinh đối xử bất công!hahaha
    Cha nội này chuyên kê tủ đứng tui,vậy mà lại bênh TS ĐNB đó chằm chặp???
    Người ta là tiến sĩ ,tất nhiên biết ai sẽ đọc loại bài đó?phản ứng họ ra sao?biết vậy nhưng bà ấy vẫn cố viết!cố đăng?
    Vậy mắc gì Bùi bênh vậy Bùi?

    P/S: Bớ bà con,How nói vậy chứ thừa biết Bùi không chửi How mà chỉ mượn tên tui khi cần …chửi mắng CQ thôi hà.hahaha

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 20th, 2010

    @How

    Bùi tui đâu có ủng hộ mấy cái quan điểm nhừa nhựa của bà TS mà chỉ bức xúc thái độ quá đáng và kém văn hóa của nhiều người trên Blog Quê Choa của Bọ Lập. Người ta phát biểu không đúng thì cứ tranh luận đàng hoàng cớ sao lại mạt sát.
    Bọ Lập đã không dám cho đăng còm này của Bùi, cái này bọ cần phải “học” cha nội Osin. Bọ sợ làm mất lòng những fan của mình. Chủ nhà xử sự như vậy thì chiếu rượu không sớm thì chầy sẽ trở thành “đám cúng đình” mà thôi.

    Mô phật! Con lại vọng ngữ nữa rồi.

    – – –
    Ông Bùi nè! hình như từ lúc ông đi viếng nghĩa trang quân đội cũ về Tầm Vông thấy ông thay đổi rồi. Sao lại qua bên nhà Bọ Lập gây gổ chi vậy. Bên đó là chỗ nhậu nhẹt nhỡ người ta quá chén người ta oánh cho u đầu mất công nữa. Thôi. Về tắm ao ta đi nha Bùi. Hết sức bình tỉnh!
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 20th, 2010

    @How & Vịt

    Bùi tui thấy cha nội How và cha nội Vịt cũng thường xuyên rượu chè be bét, cũng ăn nói bạt mạng văng miễng tùm lum nhưng vẫn có văn hóa chứ đâu có mạt sát người ta ghê như mấy cha nội đó.
    Chê người ta hàng cá còn mình thể hiện như hàng tôm thì có hay ho gì hơn đâu
    Mô Phất ! Xá tội…xá tội

    • How
    • Tháng Tư 20th, 2010

    @Bùi tiên sinh à,
    Có lẽ tới bây giờ Bùi đã đọc được bài phản hồi lại của Tác giả ĐNB trên BBC rồi chứ gì?vậy nàng ấy có cơ hội giải thích,phản bác lại rồi chứ gì!

    Dựa vào hai phát biểu sau đây:
    “Do đó, cũng như mọi người, tôi ý thức rằng kiến thức là bao la, không phải ai cũng biết hết được mọi điều? Thế nhưng, chẳng lẽ khi ta chưa biết hết ngọn ngành mọi điều thì cũng không đươc phép đưa ra các câu hỏi mở đường thảo luận?”
    “Chỉ có câu trả lời ngu xuẩn, không có câu hỏi ngu xuẩn.”
    —>Tui nghĩ ĐNB cho rằng vì không biết nên hỏi vậy thôi!Hỏi thì cứ hỏi chứ thảo luận cái nỗi gì?
    Nhưng về mặt “lễ” có ai đưa ra câu hỏi kiểu xấc xược như vậy không?và cho rằng câu trả lời mới ngu xuẩn,còn hỏi vậy là …chưa ngu!trời ơi!Má ơi ,cứu với!
    Bùi còn giữ ý kiến cũ nữa chăng?

    Đôi khi bài viết sai bét nhè,quá sức chịu đựng của người đọc nên không thể trách người ta còm theo kiểu bực dọc thế đâu,Bùi ạ!
    How trích cho Bùi đoc một còm bên blog bác Hiệu minh dưới đây để dẫn chứng.Người còm là người có trình độ (và cả uy tín) riêng về ngôn ngữ thì cũng cỡ chuyên gia chứ chẳng chơi nhưng không đi vào phản bác cả 2 bài viết của ĐNB mà đi lòng vòng khá ngoạn mục như thế này:

    “”””H2O Says:
    April 20, 2010 at 2:52 pm | Reply

    Chị Như và chị Bích

    Hai chị thiệt giống nhau, một chị khoe thân một chị khoe trí, cả hai cùng đạt được mục tiêu tạo sự cương cứng cho những đôi mắt mọng mỡ.

    Hai chị thiệt giống nhau, cùng tạo nên sóng gió trên sàn ảo, bà con rảnh tám nhảm về hai chị tưng bừng

    Hai chị thiệt giống nhau, một chị không có gốc rễ còn một chị không có nguồn cội

    Hai chị thiệt giống nhau, một chị tung tăng sợi xích, chị kia ngoe ngẩy sợi thòng lọng

    Hai chị thiệt giống nhau, một chị nổi tiếng do ai đó ăn bánh trả tiếng, chị kia tranh thủ tìm tiếng để được có bánh

    Hai chị thiệt giống nhau, ít nhất là chữ sĩ, một chị là ca sĩ, một chị muốn là tiến sĩ, cái loại sĩ có sản phẩm như thế này luôn được bắt đầu từ hai chữ vô liêm

    Nghĩ lại thấy hai thằng cha nxb Hờ Nờ Vờ và Bờ Bờ Cờ cũng giống nhau luôn, tự nhiên mượn danh hai chị để tạo tai tiếng

    Bình loạn thêm chút về chị Bích

    Thấy chị tự dưng nổi tiếng, kẻ hèn này cũng ghen ăn tức ở, đâm ra suy diễn lung tung, trách thằng cha biên tập ở trang BBC dở hơi cám lợn, bao nhiêu bài của cộng tác viên không đăng, lại đang bài lãng nhách để câu pageview.

    Thấy chị Bích có lời phản pháo bảo vệ quan điểm khoa học, dù rằng rất cùn và nông, kẻ có suy nghĩ theo kiểu bộ lạc này đồ rằng đây lại là một phép thử “ném đá giấu tay” của một đại ca nào đó rất “lạ”, làm phép thử coi bàn dân thiên hạ còn máu huyết to mồm hay không, biết đâu lại thòi ra vài thằng trốn thuế.

    (lại phải xin lỗi bác HM, vì còm theo kiểu “lạ”, hì hì”””
    (hết trích)

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 21st, 2010

    @How

    Cha nội How lọc lựa đâu ra 1 cái còm chửi người ta một cách thâm nho và trí tuệ như vậy. Bùi tui đồng ý với cách nói của cha nội H2O này. Nói thế người bị phê mới ngán còn người đọc không bị bẩn mắt. Tóm lại 1 còm này bằng trăm cái còm mạt sát trên Blog Bọ Lập (Bùi tui biết trong đó có 1 vài còm là của cha nội How nữa).
    Bùi tui nói lại cho cha nội How nghe 1 lần nữa nè: Bùi tui có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử cho thấy Bùi tui hoàn toàn KHÔNG ủng hộ cái tư tưởng “nhừa nhựa” của bà TS NB đó mà Bùi chỉ bức xúc trước thái độ thiếu văn hóa trong phê phán, tranh luận thôi.
    Hỏi riêng cha nội How nè. Nếu cha nội ra đường gặp cả chục người hè nhau bứt lông, giựt tóc, xé quần, xé áo, xé X. chiên 1 người con gái giữa đường thì cha nội nghĩ sao? làm gì?
    Trả lời Bùi tui liền đi nha. Tui ngồi chờ ông trên mạng nè (trả lời chậm là Bùi tui đi nhậu tới khuya mời vìa đó).

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Tư 21st, 2010

    Chào các bạn, vài nguồn thông tin về TS Đổ Ngọc Bích.

    “Sau entry hôm qua bàn về cô Đỗ Ngọc Bích, người mà BBCVietnamese giới thiệu là tiến sĩ và đang là giảng viên của Đại học Yale, nhưng tôi có viết rằng không tìm thấy tên cô Bích trong website Đại học Yale. một người bạn bên Mĩ có gửi email cho tôi với lời đính chính của Gs Erik Harms như sau:

    “From: Erik Harms
    Sent: Monday, April 19, 2010 2:02 PM
    Subject: Important Correction to Article

    Xin Chào,

    Tôi tên là Erik Harms, hiện là Assistant Professor of Anthropology (Phó Giáo sư, khoa nhân học) tại Đại học Yale.

    Tôi rất ngạc nhiên khi đọc bài ý kiến (opinion piece) của Nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Bích trên mạng BBC. Tôi ngạc nhiên bởi vì BBC đã cho các độc giả nghĩ phải là cô Bích là Tiến sĩ đang dạy tại ĐH Yale. Thông tin này hoàn toàn sai. Cô Bích hiện là sinh viên cao học tại Đại học Hawaii, đang học (nhưng chưa có bằng) tiến sĩ trong khoa Hoa Kỳ Học (American Studies). Tôi xin BBC tiếng Việt điều chỉnh lại thông tin này.

    Cô Bích đang sống ở New Haven, nhưng cô ấy không làm việc cho Yale. Mọi người đều có phép phát biểu ý kiến cá nhân của mình, và tôi sẽ không bao giờ “điều chỉnh” nội dung của bài cá nhân của cô Bích. Nhưng, tôi cũng nghĩ là độc giả phải biết bài ấy là một ý kiến cá nhân của cô ấy, và không đại diện ý kiến của trung tâm Đông Nam Á học tại Yale.

    Xin cám ơn

    Erik Harms”

    Hồ sơ học sinh từ trường ĐH Hawaii:
    “Bich Ngoc Do is currently in the department’s PhD program. She was born and raised in Hanoi, Vietnam, where she also did her undergraduate work. Bich has a BA in Foreign Language Studies, with a major in English and a minor in French, and another degree in Sociology. For several years before coming to Hawai`i she taught English for Specific Purposes in the Departments of Sociology and International Studies at Hanoi University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University. She also served as a part-time project assistant for an Australian NGO in Hanoi that was working on women’s reproductive health (1997) and as a director assistant to the International Relations Office – Asia Pacific Committee, at her university (1999). At UH she is focusing her studies on cultural studies, diplomatic history, and popular culture. She fulfilled a Certificate of International Cultural Studies at the East West Center in May 2002 with a project on the politics of nostalgia and visual representations in Vietnamese American music productions. In November 2002, she defended her MA thesis on Volunteers in Asia – Vietnam Program (1990-2002) and Vietnam – U.S. relations, and entered the PhD program. At the moment, she is completing her coursework and preparing for her qualifying as well as the comprehensive exams. The dissertation topic she is contemplating is “The cultures of Vietnam-U.S. normalization,” with an emphasis on tourism, mass media, army museums, and politics. Upon the completion of her ABD, Bich plans to return to Hanoi to teach and do fieldwork research before coming back for the doctoral defense.”

    Bà ĐNB sinh ra và lớn lên tại Hà Nội Việt Nam. Học hết bậc ĐH cũng tại HN VN.


    Ý của Công chúa là “Bà ĐNB sinh ra và lớn lên tại Hà Nội Việt Nam. Học hết bậc ĐH cũng tại HN VN” là muốn nói tới trình độ hay quan điểm của cô ấy vậy?
    Bác How không học ĐH mà hồi nhỏ do nhà nghèo nên từ bé vào học trong chùa với các Ni sư không biết học vậy có ảnh hưởng tới khả năng viết còm, làm thơ không nữa? Nhưng khả năng “hiệp thương” với quý cô rất tốt!!??
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tư 21st, 2010

    @NguyenNgoc ADung

    AD CC đã tung một cú “hậu cước” rất đẹp mắt, hy vọng là giải tỏa được ít “bế tắt” cho mọi người về cái cô nường TS trên, ít ra là ở trên Blog TV.

    Chương mới của VNKH Vịt tui thấy bi nhiều hơn chất hài như những chương đầu tiên. Có thể do điên cuồng chém giết cho đến hết các nhân vật có trong truyện rồi mới kết thúc phải không Lão Tầm?

    @Bui Ngui

    Vịt tui chán tía quá đi, “trà tam, tửu tứ” hẳn tía Bùi Nhùi còn nhớ chứ hử? Nhắn nhủ với Bác HOW làm chi để làm bận lòng Mai Lan. Hãy gọi gấp cho Vịt tui qua số 080825085508, bảo đảm là tía sẽ về còm sớm hơn khi cho Vịt tui chia sớt với tía bài “Tình đồng…tửu”.

    Chuyện Nghĩa Trang Quân Đội, nó là một chuyện rất nhức nhối cần phải được các nhà phẩu thuật tự tin và đủ tài dể giải phẩu, mà quan trọng nhất là con bệnh có thừa can đảm để mà một lần cắt bỏ hay không. Cám ơn cha nội Bùi Nhùi đăng lên cái link trên.

    – – –
    Vịt à, Ông Bùi nói đúng đó. Khi kẻ thù tới cửa ngõ thì phải lo chuyện “đoàn kết dân tộc” chứ. Cái này nếu quan tâm sớm 5, 10 năm trước đây thì tốt biết mấy.
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Tư 21st, 2010

    ha ha,Bùi tiên sinh ơi,
    Chỉ nội cái câu hỏi “xé xé …” của ông cũng đủ khiến tui xé luôn ông rồi đó !

    Tui nói ông ủng hộ bài đó hồi nào???
    Nhưng thay vì chọn kiểu
    “Ai cũng chửi,chỉ mình ông không chửi” thì ông lại chọn cách “Ai cũng chửi ,chỉ một người nhào ra cản!”

    Lý do? Thì ông cũng quá rõ rồi còn gì?Gia tài đất nước chỉ có Hai bà Trưng,bây giờ nhảy đâu ra thêm một bà đòi gộp vào thành …Ba Bà Trưng!
    Ai cho???
    P/S:
    Tui lượm liền còm của bác H2O từ lúc chưa có xác nhận “Cực hay ,cực chuẩn” của bác Hiệu Minh nữa đó nhe!khẹc khẹc

    • How
    • Tháng Tư 21st, 2010

    Bùi Ngùi :
    Bùi tui biết trong đó có 1 vài còm là của cha nội How nữa).
    Bùi tui nói lại cho cha nội How nghe 1 lần nữa nè: Bùi tui có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử cho thấy Bùi tui hoàn toàn…

    Vu khống nữa há?Tui cũng có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử cho thấy (hahaha)tui không còm bên đó nha cha nội.
    Tui chỉ còm ở blog này mà thôi,dứt khoát cũng không có vụ xài nick khác.Ông thấy có nick How nào còm “dị mạng” bên đó cứ đập cho chết tía nó giùm tui.

    • Thu N
    • Tháng Tư 21st, 2010

    Về vụ bác Bích:

    -Bác ý càng viết càng dở. Tôi ko miệt thị bác ấy, thậm chí tôi còn rất phản đối những ai đang NHÂN DANH yêu nước hoặc LỢI DỤNG yêu nước mà chửi bới, mạt sát bác ấy một cách quá đáng. Tuy nhiên, tôi thật lòng nghĩ là bác ấy nên ngưng việc cố gắng lấy bằng TS…Có người rất giỏi làm một việc gì đó mang tính ứng dụng nhwng làm ko thể làm khoa học được. Trường hợp bác B có thể làm cái việc là phiên dịch, dịch sách nhưng làm nc khoa học, viết những bài mang tính học thuật thì tuyệt đối ko được. Tư duy ko logic, ko rõ ràng thì ko nên đặt chân vào những vấn đề khoa học.

    Mở rộng vấn đề hơn:
    Học vị khoa học ko phải là cái áo mà ai mặc cũng hợp và trong nhiều trường hợp người mặc làm cái áo xấu đi, rẻ tiền đi.
    ==> Cũng thật nghiêm túc để tôi nói rằng hình như HỌC VỊ đang ko được người Việt ta xem trọng. Đọc những bài viết khơi khơi, thiếu phương pháp luận, ko tôn trọng những quy chuẩn tối thiểu cho một bài viết có tính học thuật mà người ta cứ ký tên kèm theo HỌC VỊ TS (như để doạ mọi người) khiến tôi nghĩ vậy.

    – – –
    Thu N nói vậy chắc các Trường ĐH đóng cửa hết quá. Phê phán cô ấy thêm làm gì. Cứ nhớ gieo gì gặt nấy. Chuyện này là 1 bước ngoặc trong đời cô ấy, còn ngoặc theo hướng nào, tốt hay xấu thì phải chờ 1 tí thời gian nữa.
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 21st, 2010

    @Bùi Ngùi

    Cha nội How nầy trớ qua trớ lại trúng con trâu đang gặm cỏ ngoài ruộng. Bùi tui hỏi 1 câu riêng sao cha nội không chịu trả lời. Còn những cái khác thì trả lời vượt mức kỳ vọng. Cha nội này chắc yếu môn văn rồi. Nếu cảm thấy không đủ “bản lĩnh đàn ông” thì để Bùi tui tặng cho 1 chai Romano hay Xmen nha.

    Sau khi Bùi tui đút “Đơn khiếu nại” lên Blog Tầm Vông (không biết cha nội Tầm Vông hay cha nội How có can thiệp giùm không) giờ thấy Bọ Lập chịu post 2 comment của Bùi lên rùi. Bùi tha thứ cho Bọ đó nha. Bọ nhớ rút kinh nghiệm sâu sắc đi há.

    – – –
    Tầm Vông đoán bác How không ra tay kiểu Lục Vân Tiên đâu Bùi ạ. Bác ấy lẳng lặng chờ họ xử nhau xong xem mấy cái phụ kiện sót tại hiện trường cái nào còn tốt thì “tịch thu” về … làm kỷ niệm. Bây giờ bác How có nhiều “kỷ niệm” lắm. Tốt xấu gì có đủ hết đó.
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Tư 21st, 2010

    Bùi Ngùi :

    Hỏi riêng cha nội How nè. Nếu cha nội ra đường gặp cả chục người hè nhau bứt lông, giựt tóc, xé quần, xé áo, xé X. chiên 1 người con gái giữa đường thì cha nội nghĩ sao? làm gì?
    Trả lời Bùi tui liền đi nha. Tui ngồi chờ ông trên mạng nè (trả lời chậm là Bùi tui đi nhậu tới khuya mời vìa đó).

    hehehe,Bùi thích thì tui trả lời:1/nếu tui chọi nổi 10 người con nít thì tui ra tay liền.2/không chọi nổi ,tui gọi công an liền.
    Nhưng câu hỏi này sai ở chỗ không đúng vào vụ việc đang tranh luận!
    Luật pháp và đạo lý là để bảo vệ kẻ yếu!chứ không bảo vệ kẻ mạnh hoặc ngang ngược nhân danh kẻ mạnh.
    Nói nữa thì ông lại bảo là …nói dư!chứ nhiều trường hợp luật pháp đã nhẩm lẫn bảo vệ “kẻ mạnh” mới khiến nhiều người khổ sở như Vụ án ở Hà Giang, những vụ án hối lộ.

    – – –
    Bùi à, Tầm Vông đoán bác How sẽ trả lời thế mà. Chủ yếu bác ấy quan tâm tới đồ đạc rơi vãi ỡ hiện trường thôi. Thời này Thạch Sanh thì ít mà Thạch Sùng thì nhiều🙂
    Tầm Vông

    • THÍCH NHẬP SIÊU
    • Tháng Tư 21st, 2010

    @Bùi Ngùi
    @How

    Chào các bạn Việt Nam!

    Đã lâu rồi Siêu không tham gia các diễn đàn ở Việt Nam kể từ khi Blog Osin đóng cửa. Hôm nay tình cờ thấy các bạn trao đổi, xin phép bác Tầm Vông và các bạn cho Siêu góp đôi lời.

    Ở Việt Nam, chủ đề nào có liên hệ với Trung Hoa thì thường rất nóng, bài viết của Cô Đỗ Ngọc Bích vừa rồi trên BBC cũng không là ngoại lệ. Bất kỳ ai nếu đụng chạm đến lòng tự tôn dân tộc đều nhận được những phản ứng gay gắt và quyết liệt từ người dân của nước đó. Lòng tự tôn dân tộc bây giờ không chỉ có ở Việt Nam mà nó xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Trung Hoa hiện giờ cũng có, đặc biệt là trong giới trẻ. Tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh và tùy môi trường sống mà lòng tự hào dân tộc có mức độ thể hiện khác nhau trong từng con người. Có một thực tế là hiện nay trong một bộ phận giới trẻ ở Trung Hoa lòng tự hào dân tộc đã vượt xa những chuẩn mực đạo đức, những quy tắc ứng xử trong thế giới văn minh để trở thành một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đây chính là điều đáng sợ cho các dân tộc.

    Các bạn chắc không lạ gì khi gần đây trên một số diễn đàn mạng Trung Hoa xuất hiện nhiều ý kiến bài xích nhiều nước trong đó có Việt Nam của các bạn với nhiều ngôn từ không thân thiện như: đánh, chiếm, cướp, giết … Điều này xa lạ với với suy nghĩ bình thường của đại đa số người dân Trung Hoa. Vậy ở Việt Nam có những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay không? Đọc qua các ý kiến đã bày tỏ trong bài viết này thì câu trả lời là có. Chủ nghĩa dân tộc cũng là một hình thái của vấn đề tình cảm. Trong đó, nó là sự hài hòa giữa tỉ lệ cảm xúc và lý trí. Khi sự hài hòa này bị phá vỡ để chuyển sang một mức độ thái quá nào đó thì đó chính là lúc nó đã bước qua lằn ranh cực đoan hồi nào mà đôi khi chính người trong cuộc cũng không cảm nhận được. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan thường không đồng hành với lòng khoan dung, là kẻ thù của hòa bình, là tác nhân gây chia rẽ của một dân tộc. Siêu mong các bạn luôn tỉnh táo, biết kềm chế cảm xúc đúng mực để không làm mình tự suy yếu.

    Quan hệ Việt – Trung là một quan hệ nhạy cảm tự ngàn xưa. Có thể gọi đó là định mệnh cũng được. Đó chính là mối quan hệ đầy bất công từ tạo hóa giữa một loài thú ăn thịt và loài thú ăn cỏ mà vì yếu tố sinh tồn nên giữa chúng chẵng bao giờ có thể hòa hợp thực sự. Nếu như tổ tiên người Việt Nam các bạn nhiều lần thành công trong việc mở cõi về phương Nam vì lý do sinh tồn thì với một Trung Hoa khổng lồ, nhu cầu đó lớn hơn rất nhiều. Sự va chạm giữa hai quốc gia, sự nghi kỵ giữa hai dân tộc là không thể tránh khỏi. Làm sao để hạn chế điều này trong tương lai là điều mà những người dân có lương tri của mỗi nước cần bình tỉnh để tìm cách hóa giải. Suốt chiều dài lịch sử, mỗi khi triều đại Trung Hoa trở nên thịnh vượng đều gắn liền với những cuộc tấn công mở cõi về phía Nam như là một quy luật tất yếu. Những điều này chỉ bị hạn chế hoặc bị làm chậm lại khi sức mạnh nội tại của vương triều Việt Nam các bạn là đáng kể. Mỗi khi chuẩn bị chiến tranh, các Hoàng Đế Trung Hoa không hỏi xem nước Việt có bao nhiêu quân, bao nhiêu gươm dài giáo nhọn mà họ chỉ quan tâm tới một điều duy nhất là lòng người ở nước Việt hiện tại ra sao? Đó chính là cơ sở để họ ra những quyết định về quân sự.

    Mấy hôm nay trên BBC, khi một Cô Đỗ Ngọc Bích “lỡ lời” thì lập tức có trùng trùng điệp điệp các ý kiến phản đối của người Việt Nam từ trong đến ngoài nước phê phán từ nhẹ nhàng đến gay gắt thậm chí cực đoan trên nhiều diễn đàn. Các bạn không ngạc nhiên sao khi một bài viết “tầm tầm” lại thuyết phục được Ban biên Tập Việt Ngữ để được đăng chễm chệ trên một cơ quan truyền thông có tiếng là BBC? Điều này cho thấy ai đó đã thành công trong việc gửi tới giới lãnh đạo Trung Hoa hùng mạnh, đang bày binh tập trận ngoài biển Đông một thông điệp rất rỏ ràng “Những người Việt Nam chúng tôi tuy quan điểm, suy nghỉ đôi khi còn nhiều khác biệt nhưng chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau và sẵn sàng hy sinh tất cả nếu đất nước bị lâm nguy”.

    Thích Nhập Siêu

    – – –
    Chào mừng Siêu trở lại. Phen này truyện ta lại có thêm người đọc và Blog ta có thể sẽ có … sóng gió đây. He he he
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tư 21st, 2010

    Chào bạn Siêu

    Tương Như rất vui khi thấy bạn quay lại. Tiếc là bạn trở lại chỉ vì bà TS Ngọc Bích gì gì đó tận trời Tây chứ không phải có ý tìm thăm mấy cô “thôn nữ” trong Blog bác Tầm.

    Nói vậy chứ Tương Như nghĩ bạn không phải là vô tâm đâu. Có thêm bạn thì nhà bác Tầm càng đông – Vui – How

    – – –
    Siêu ghé chơi với Tầm Vông đó Tương Như à
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Tư 21st, 2010

    Tam Tiên tui công nhận dạo này mình toàn lội nước theo sau thiên hạ không hà. Nhờ blog Tầm Vông này mà đến hôm nay tui mới biết đến cái bà Bích kia.
    Bèn lục lọi đọc tất tật từ đầu chí cuối – kể cả những phản biện của các bác Hiệu Minh, Giáo sư Tuấn, và cả chiếu rượu rộn ràng bên nhà bác Lập.

    Nay, tui mà nói nữa thì mọi lời nói của tui cũng bằng thừa,có chăng để tui chia sẻ với các bác trong blog này thui.
    Trước tiên, đọc bài của bà Bích tui chỉ còn biết kêu trời thui. Miệng chữ O mặt chữ A, mắt cứ trợn trừng trừng lên mà không tin nổi. Trời ơi, TIẾN SĨ nước Nam là đây sao, trời.

    Nhớ lại mấy bữa trước, tui cà rởn với bác Vịt về vụ tui mà có “tiến sĩ” gì thì bác ấy đừng có chấp,trong lòng tui không nghĩ cái từ “tiến sĩ” nó ghê gớm nhường ấy đâu.

    Giờ đến tui phải xử bác Bùi mới được.

    A, chẳng hay, tui lấy làm lạ, cớ gì bên nhà người ta đang nhậu “bà Bích” tưng bừng mà bác lại nhào vô cản. may mà bác còn toàn thây lết về bên đây. Chắc tại bên ấy biết bác là dân bên này nên nể mặt, tha mạng cho bác đấy.
    Thế mà bác còn càm ràm bác Lập này kia. Mà cũng có thể, bác Lập chủ nhà điệu nghệ quá, ém cái còm của bác đi, để tình hình nguội nguội bớt rồi mới trưng ra, chứ không thì bác xì khói ở bên ấy rồi.

    Lại nữa, ai lại đi so sánh em Như với mụ Bích. Tội em í.
    Ít ra, em í còn có những của trời cho mà cánh đàn ông tụi mình phải trầm trồ ấy chứ (dù không nói ra). Em ấy có mỗi sợi xích che thân mà cũng bị các bác văn hóa giật mất tiêu, chứ không sợi xích của em í sẽ nuôi sống được ối người. Ngay cả khi đã mất xích rồi, em ấy còn nuôi được khối nhà báo và một đống đầu nậu sách, và vô số kẻ ăn theo kia kìa.

    Ấy thế mà lại đi so em í với mụ này. Thử hỏi, cái vỏ tiến sĩ và cái đầu rỗng của mụ B có ích lợi gì cho ai không, hay chỉ là hại dân hại nước, làm xấu hổ cả một nền giáo dục ưu việt XHCN.

    Cha nội Bùi Nhùi, tui vỗ vai ông, tình hữu hảo nhắc ông mai này chỗ nào gươm đao xủng xẻng thì tránh ra nhe. Kẻo không phải đầu cũng phải tai.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 21st, 2010

    @Tamtien

    Cha nội Tam Tiên biết 1 mà không biết 2. Cả trăm người oánh 1 phụ nữ hay ho gì đâu. Nếu Cha nội là nạn nhân thì cha nội nghĩ sao? Thanh niên rường cột gì mà mới nghe vài lời trái tai đã sợ rồi thì chỗ gươm đao sao dám nhảy vào?

    Bùi thấy trong cái còm trên của cha nội Siêu có 10% – 15% trúng ý của Bùi. Chắc chả cũng bức xúc chuyện Ta Tàu nên mới nhảy vô đây nói vài câu cho hả tức đó. Cha nội nầy là người Lạ mà suy nghỉ còn có cái chấp nhận được. Bùi thấy bên kia có mấy tay là người Việt mà làm xấu mặt dân ta quá đi.

    Tui sẽ không bao giờ bước qua nhà cha nội Lập còm nữa đâu. Ông đừng có mà khuyên nhủ Bùi tui làm chi cho mất công. Dù sao cũng cám ơn ông đã quan tâm. Ông cứ qua đó tham gia nhậu “thịt đàn bà” với họ cho vui đi hén. Nhớ rủ cha nội How với cha nội Vịt đi cho vui.

    – – –
    “Ông cứ qua đó tham gia nhậu “thịt đàn bà” với họ cho vui đi hén” câu này nghe ấn tượng đó Bùi. Tầm Vông đã từng nhậu vú dê, vú heo, vú em, vú … còn cái món “thịt đàn bà” này thì chưa từng thử. Chỉ đoán chắc là nó thơm thơm mùi sữa Cô Gái Hà Tiên á.
    Tầm Vông

    • Hai Mỳ
    • Tháng Tư 21st, 2010

    Chào mừng ông Siêu trở lại .
    Tôi nghĩ là ở đây tất cả mọi người đều có quyền ăn quyền nói trên quan điểm tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng lý lẽ. Blog này không tạp nham nên ông cứ yên tâm tham gia. Những ý kiến được nhìn nhận từ nhiều phía sẽ có ích cho cả xã hội, cho chính quyền.

    Cô Bích sai khi đụng chạm đến lòng tự tôn dân tộc. Mọi người có quyền phê phán. Thế nhưng căn cứ những gì diễn ra khắp các diễn đàn thì tôi đồng ý với các ông rằng người ta đang say máu chém giết, đang vui thú đánh chén bữa tiệc thịt người.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Tư 22nd, 2010

    Mời các cụ suy nghĩ những câu này.

    “Lenin từng nói rất thẳng rằng: “Đối với chúng ta, một “chuyên gia khoa học và kỹ thuật” dù là chuyên gia tư sản nhưng thạo công việc của mình, thì cũng vẫn mười lần quý hơn người đảng viên cộng sản huênh hoang, ngày hay đêm, bất cứ lúc nào cũng chỉ sẵn sàng viết “các đề cương”, đề ra “các khẩu hiệu”, đưa ra các điều hoàn toàn trừu tượng. Hãy biết nhiều sự kiện hơn nữa, hãy bớt những lời tranh luận mệnh danh là có tính nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa đi”.

    ———-

    Cũng hài đấy chứ.

    Tôi thấy người ta học rất thuộc các “trước tác” của các bậc lãnh tụ nhưng người ta không hiểu nội dung nội của nó.
    Thật buồn cho dân tộc ta là người nói suông, hô khẩu hiệu quá nhiều.
    Nhân dân đã phải nuôi quá nhiều đội ngũ nói. Ta nên lập một bộ có tên là Bộ Nói chăng ?
    Từ xưa đến nay có thể tính được bao nhiêu cuộc hội thảo, hội nghị khoa học về lý luận rồi không ? Nếu tập hợp tất cả các bài viết, phát biểu về tính đúng đắn, kim chỉ nam của Chủ nghĩa Mác Lenin , các loại sách vở, toàn tập thì có lẽ trong mấy chục năm qua nó đã là một trái núi thật, chứ không phải là cách nói hình tượng. Tôi không đả phá, phủ định tuyệt đối một học thuyết nào nhưng việc “nghiên cứu”, “phát hiện” không ngừng về Mac – Lênin, ca ngợi mãi cái “xanh tươi” của lý thuyết vậy nhưng thực tiễn cây đời thì vẫn xám xịt quả thật họ chẳng hiểu gì lời Lê nin ở trên hết.
    Hãy bắt tay vào nâng cao dân trí về mọi mặt. Làm sao để người ta biết tôn trọng luật lệ giao thông, biết loại trừ cái ác hay chỉ là trẻ em bớt nói bậy, bớt đánh nhau…

    • THÍCH NHẬP SIÊU
    • Tháng Tư 22nd, 2010

    @ Thu N, Đỗ Tương Như và Các người bạn cũ

    Cũng may bác Tầm Vông đã kịp lập cái Blog nầy làm nơi gặp gỡ của những người bạn cũ trên Blog Osin. Thời gian vừa rồi Siêu ít tham gia vì điều kiện công việc có chút thay đổi. Lúc rảnh rỗi thì không vào Internet được còn lúc vào được thì chỉ còn đủ thì giờ để đọc.
    Siêu sẽ cố gắng để thỉnh thoảng vào Blog Tầm Vông để trò chuyện cùng các bạn thường xuyên hơn. Ở đây Siêu thấy các bạn bàn luận mấy chuyện đại sự một cách nhẹ nhàng đôi khi hóm hỉnh. Có khi như vậy mà lại hay.
    Cầu chúc các bạn mạnh khỏe và luôn vui vẻ.

    P/S: Truyện của bác Tầm Vông sắp hết rồi phải không? Siêu có giới thiệu truyện này với một vài người bạn. Họ đã đọc và nói truyện có thể “dùng được” (xin lỗi cách nói chuyên môn của họ).

    – – –
    Siêu à, ở VN chi phí môi giới (Cò) là 10%. Siêu xúc tiến sớm để lấy tiền làm đám cưới với … Cô Cô. Tầm Vông nói nhỏ Siêu nghe chứ con mụ Thu N này “vô duyên” lắm. Đàng trai bỏ chạy mất cọc hết 2 lần rồi. Siêu là người thứ 3 đó. Siêu đi vắng mụ vào chửi Tầm Vông te toét. Ông quay lại thì mụ trở mặt chê đàn ông VN sao … mắt nhiều mí quá. Mụ này mà giao cho tay Bùi Ngùi trị mới lại.
    Hay là ông cưới quách Đỗ Tương Như đi. Em này lúc này “hoàn lương” rồi nên thấy đàng hoàng và nói năng hiền dịu lắm. Còn chương cuối, Tầm Vông hí hoáy mấy phát là xong. Chịu hong Siêu?
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tư 22nd, 2010

    @THÍCH NHẬP SIÊU

    Ối bạn Siêu cũng còn nhận ra Thu N, Đỗ Tương Như và Các người bạn cũ này sao? Vậy cứ tưởng Siêu chỉ quan tâm tới Cô ĐNB thôi chứ.
    Thì ra cái còm trên Siêu cũng đã post bên Quê Cha. Tương Như cứ tưởng Siêu viết riêng trên Blog bác Tầm. Vậy là có người mừng hụt rồi.
    Kệ, viết đâu cũng được. Có mặt hơn mười gói. Người Việt hay nói vậy. Thu N à, lên tiếng đi chứ?

    • Tamtien
    • Tháng Tư 22nd, 2010

    Bác Siêu,
    Tui cực kỳ tán đồng ý kiến này của bác: “Các bạn không ngạc nhiên sao khi một bài viết “tầm tầm” lại thuyết phục được Ban biên Tập Việt Ngữ để được đăng chễm chệ trên một cơ quan truyền thông có tiếng là BBC? Điều này cho thấy ai đó đã thành công trong việc gửi tới giới lãnh đạo Trung Hoa hùng mạnh, đang bày binh tập trận ngoài biển Đông một thông điệp rất rỏ ràng “Những người Việt Nam chúng tôi tuy quan điểm, suy nghỉ đôi khi còn nhiều khác biệt nhưng chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau và sẵn sàng hy sinh tất cả nếu đất nước bị lâm nguy”. (TNS)

    Bác Bùi,
    Tại tui hay ví von này kia. Tui nói “nhậu bà Bích” là ý: lên án cái thói ăn rởm đời của mụ; vậy mà bác hiểu thành “nhậu thịt đàn bà” – bạo lực quá xá.Với tui, mà nhậu cái này thiệt thì tui là kẻ cao chạy xa bay trước tiên.

    Thui, tui biết, bác thương hoa tiếc ngọc nên có ý tốt như thế. Còn tui thì thấy, người ta lên án cái thói dốt của bà ta, chứ ai đi xâu xé bà ta làm gì.Có điều mỗi người có cách biểu lộ sự phẫn nộ của mình khác nhau.

    Tui giờ ngán bả tới cổ rùi.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 22nd, 2010

    @Tamtien

    Bùi tui nói “nhậu thịt đàn bà” là phản ánh đúng thực tiễn đó. Với lại mình nhân cách hóa cái chuyện nhậu nhẹt thì mới hấp dẫn cha nội Vịt và cha nội How.
    Ở Nhật người ta để đồ ăn lên bụng của các Geisha còn ở VN người ta rạch bụng moi ruột gan phụ nữ ra nhấm nháp luôn. Bởi vậy đừng trách vì sao con gái VN thích lấy chồng ngoại.
    Cha nội ngán bả thì cứ ngán nhưng nhìn mặt bả thấy cũng có vẻ hiền và phúc hậu đó chứ. Nếu suy đoán của cha nội Siêu là có cơ sở thì mình còn phải cám ơn bà NB đã dám hy sinh vì đại nghĩa nữa mới đúng. Thậm chí cho dựng tượng đài bả càng tốt vì không sợ ai … rút ruột công trình nữa.

    • BINH
    • Tháng Tư 22nd, 2010

    Binh đọc được trên trang Bauxite VN của bác Phạm Toàn “khó ưa” (theo lời một vài người) hai bài sau đây, xin bác Tầm cho đăng ké ở blog:

    “”Trữ tình ngoại đề nhân bài báo tai tiếng trên trang tiếng Việt của đài BBC ngày 17/4/2010
    Hoàng Dzung

    Câu chuyện về một người đàn bà háo danh, hàm hồ và trơ trẽn một cách khó thương mà công luận lên tiếng mấy ngày nay, đến đây có thể chấm dứt được rồi. Tôi không muốn lại nêu tên người ấy, giống như người Hy Lạp thuở xưa đã không gọi tên mà chỉ gọi là “kẻ đốt đền”, hay “tên đốt đền” đối với một kẻ háo danh ngu ngốc nào đó đã ngỡ rằng đời sau sẽ phải nhắc đến tên mình bên cạnh tên người đã xây dựng ngôi đền trứ danh thờ thần Artemis ở Ephesus.
    Chân tướng của người này đã bộc lộ quá rõ. Các nhà khoa học quốc tế, kể cả người Việt lẫn người Mỹ đã cho biết, con người này chưa từng có trong tay, hay đúng hơn là chưa kịp mua xong tấm bằng mà cô ta hằng mơ ước và mạo nhận, nói chi là đang giảng dạy ở đại học Yale của Mỹ. Thật là một cú lừa ngoạn mục của thời đại siêu lừa, ngay cả một thương hiệu danh tiếng lẫy lừng và có lòng tự trọng nghề nghiệp rất cao như đài BBC mà cũng bị lừa. Trước khi đến Mỹ cô ta đã được đào tạo ở nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu chuyện tiếp theo tới đây là của Đại học Yale và đài BBC cùng với độc giả Việt Nam và độc giả khắp năm châu; chúng ta không cần quan tâm và tốn thêm giấy mực về nó nữa.
    Đáng nói chỉ là, toàn thể những người Việt Nam yêu nước qua câu chuyện này cần đề cao cảnh giác về những hậu duệ của Trần Ích Tắc, của Lê Chiêu Thống và kể cả của Trọng Thủy vẫn còn lẩn khuất đâu đây trong xã hội lẫn trong cái giới đang nắm vận mạng quốc gia hiện nay. Chúng là một nguy cơ ở dạng tiềm năng, sẽ tự phát trỗi dậy khi đất nước đứng trước hiểm họa bị láng giềng lấn lướt, quan trọng hơn, khi xã hội công dân của cả nước bị kìm nén, không phát huy được sức mạnh tinh thần cần có để đè bẹp cái mầm phản trắc từ trong trứng nước.
    Đáng nói còn là trước một câu chuyện động trời như thế mà giới truyền thông chính thống trong nước vẫn chưa thấy có một tiếng nói nào, cơ quan và người đứng đầu trong việc quản lý lĩnh vực này vẫn “câm như hến” tựa như “ăn xôi chùa ngọng miệng” vậy. Có lẽ sự im hơi của những người cầm chịch cái công việc mà sự nhạy bén tin tức đòi hỏi phải nắm được cũng như xử lý được trước hơn ai hết, là một tín hiệu báo rằng, giới truyền thông hãy bám lề phải mà đi, rằng phản đối hiện tượng này là sa vào lề trái của luật lệ báo chí? Có thể rằng vì thấy như thế thì “kỳ cục” và lạc lõng quá rồi đây người ta cũng sẽ lên tiếng, nhưng đối với lĩnh vực thông tin mà tính thời sự để trôi đi mất thì thông tin ấy còn ý nghĩa gì? Tuy nhiên muộn vẫn còn hơn không, vì sự vớt vát ít nhiều vẫn còn chứng tỏ rằng lương tri và sự dũng cảm của con người vẫn chưa mất. Hãy cứ hy vọng như vậy.
    Cảm ơn BVN – một thương hiệu đã thành danh trong nước và trong giới truyền thông quốc tế – đã sớm phát hiện và góp phần đắc lực làm sáng tỏ vụ việc.
    Ngẫm nghĩ xa hơn, ta bỗng thấy băn khoăn về nền giáo dục đầy dẫy bạo lực từ bậc mẫu giáo đến cấp phổ thông trung học đã sản sinh ra một thế hệ con người mang mầm mống bạo lực ngay từ trên ghế nhà trường. Nữ sinh đánh nhau trên hè phố. Nữ sinh thản nhiên đánh “hội đồng” bè bạn và còn chuyền tay nhau tung hình ảnh này lên mạng để mọi người cùng thưởng lãm. Thầy cô giáo đánh học trò. Học trò đánh thấy cô giáo v.v., tiêu cực học đường nhan nhản không sao kể xiết! Một xã hội đầy bất công và tiêu cực mà người đứng đầu nhà nước lại tuyên bố rằng trong suốt các nhiệm kỳ tại vị, người ấy chưa từng kỷ luật bất cứ một ai. Có lời tự thú nào thành thực hơn! Bầy dê con quên lời mẹ dặn đã mở cửa cho sói vào nhà trong một truyện cổ tích mà gần như trẻ em nào cũng biết, thế mà người ta lại mở cửa biên giới ở những vùng xung yếu, nhạy cảm cho kẻ đã và đang xâm lược lãnh thổ của nước ta được thuê đất trồng rừng dài hạn, trong khi Chính phủ vẫn không hay biết, chỉ đến khi báo chí và dư luận trong nước đánh động thì mới cho người đi xác minh. Có bức tranh tự họa nào mô tả chính xác hơn hiện trạng tê liệt cảnh giác và thiếu tinh thần trách nhiệm của giới lãnh đạo qua hoạt cảnh này? Chính cái nền giáo dục ấy và “giới thủ lĩnh bầy đàn” ấy đã minh họa hùng hồn cho câu phương ngôn “Rau nào sâu ấy” và đó cũng là lời giải thích cho hiện tượng bắt chước vụng về kịch bản “kẻ đốt đền” made in Việt Nam này.
    Thật đáng mừng là sự phản ứng vô cùng nhanh nhạy của đông đảo giới “Blogger” và các độc giả trẻ tuổi trong và ngoài nước có dòng máu Việt Nam đang chảy trong huyết quản, trước hiện tượng trơ trẽn và vô liêm sỉ của cái “quái thai” kia. Phản ứng của giới trẻ và giới ‘Blogger’ khiến cho những ai tâm huyết với vận mệnh đất nước cảm thấy bớt trăn trở, vì lòng yêu nước chỉ bị cấm đoán và kìm hãm bởi giới cầm quyền chứ không hề ngủ quên, hay bị dập tắt trong bất cứ người Việt Nam chân chính nào, bất kể người đó đang sinh sống ở đâu trên trái đất này. Sự phản ứng tức thì mang tính phản biện của đông đảo độc giả khiến người ta liên tưởng đến những biển người cuồng nhiệt tuần hành gần như đồng loạt và reo hò suốt cả đêm thâu đầy ắp khắp các nẻo đường trên tất cả các thành phố lớn của giải đất hình chữ S thân thương, trên tay họ phất cao lá cờ Tổ quốc, trên ngực áo bên cạnh trái tim là ngôi sao vàng trên nền áo đỏ mỗi khi ăn mừng thắng lợi của bóng đá Việt Nam. Tuy rằng ít nhiều những hành động ấy có tính bộc phát thái quá, nhưng đó là sự phản ánh nỗi khát khao của giới trẻ Việt Nam cầu mong đất nước được một lần “lên ngôi” trong môn thể thao vua trên sân cỏ Đông Nam Á. Đó chính là sự biểu dương của lòng yêu nước. Đó là sự nhắc nhở, rằng nếu động đến đất nước này thì không những chỉ ở những thành phố lớn mà khắp cả nước và khắp cả năm châu, ở đâu có người Việt Nam thì cũng sẽ có những cuộc xuống đường như thế, những cuộc xuống đường mà sự phẫn nộ được tích tụ và bị dồn nén thái quá bấy lâu nay có thể nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước lẫn bè lũ bán nước.
    Các bạn, có ai muốn đo đếm cho hết tâm huyết sục sôi của bao nhiêu con người mang trong mình dòng máu Việt Nam ở cả trong và ngoài nước trước sản phẩm có hình dáng quái thai “made in Việt Nam” mà đài BBC đã trình làng qua bài “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc”, thì hãy gõ dòng chữ này vào trang Google, qua đó bạn sẽ tận mắt nhìn thấy vô vàn những lời góp ý ngắn dài đủ loại làm mình nức lòng – ấy là lời chứng nghiễm nhiên về thế hệ hôm nay đang thật sự thăng hoa bởi chính lòng yêu nước. Và đó cũng là niềm tin của chúng ta đặt cược vào tiền đồ dân tộc.
    HD
    HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập””

    “”Đôi điều thưa lại với trả lời của Đỗ Ngọc Bích

    Nguyễn Tuấn Khải

    Đọc qua những gì gì cô “Đỗ Ngọc Bích trả lời độc giả”, tôi cảm thấy thất vọng. Cô vẫn sử dụng một văn phong hách dịch và trịch thượng, mỉa mai những người phê bình cô. Cô cố tình ngụy biện hòng đưa độc giả lạc hướng về những sai lầm rất cơ bản của cô, để lấp liếm những khoảng trống về sự hiểu biết rất tai hại của cô. Nếu “văn là người” thì bài trả lời của cô là một thể hiện rõ ràng nhất cho thấy cô đúng là một kẻ ngụy học thuật. Bài này chỉ nhằm trao đổi với cô Bích một vài điểm chung quanh văn hóa bàn luận mà thôi, chứ không bàn đến nội dung học thuật của cô. Tôi sẽ tập trung vào những điểm mà cô trả lời.

    Thứ nhất: cô tự mâu thuẫn và lấp liếm. Cô viết rằng trong bài viết trước, cô chỉ nêu câu hỏi chứ không có câu trả lời. Điều này sai và mâu thuẫn với những gì cô viết. Trong bài trước cô viết một cách khẳng định rằng “Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh như cha …” nhưng không trưng ra bất cứ một chứng cứ nào làm cơ sở cho phát biểu đó. Cô còn viết như đinh đóng cột rằng “Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc”. Đối với một người Việt Nam có lý trí, đó là một sự xúc phạm quốc thể nặng nề khó có thể tha thứ được. Nếu cô là người Trung Hoa thì chẳng ai chấp nhất, nhưng nếu cô tự xưng là người Việt Nam thì thú thật với cô rằng đại gia đình Việt Nam không muốn có một đứa con như cô.

    Thứ hai: cô chẳng những mâu thuẫn mà còn trịch thượng lên lớp dạy đời. Cô trích câu nói của “các giáo sư ở Mỹ” rằng “Chỉ có câu trả lời ngu xuẩn, không có câu hỏi ngu xuẩn.” Có lẽ cô muốn nói nhưng ai góp ý và chỉ ra những sai lầm của cô là ngu xuẩn? Kiểu trích dẫn “Các giáo sư ở Mỹ” là một thói ngụy biện dựa vào đám đông. Xin hỏi cô: “Các giáo sư ở Mỹ” là ai, và lý do gì để tôi và độc giả phải tin vào họ? Vậy thì cô đừng lên lớp dạy đời bằng cách trích dẫn câu nói vô duyên của “Các giáo sư ở Mỹ” nhé.

    Tôi nghĩ khi trích dẫn câu này, có lẽ cô không chịu khó đầu tư suy nghĩ đến nơi đến chốn. Cô học ở Mỹ, chắc cô cũng từng tham dự các hội thảo khoa học. Trong những cuộc hội họp như thế, cô có khi nào nghe người ta nói đến “good question” (câu hỏi hay) và “stupid question” (câu hỏi ngu xuẩn) không? Cô có biết rằng trong lớp học, người ta cho điểm dựa vào câu hỏi hay và câu hỏi ngu xuẩn không? Những câu hỏi ngu xuẩn thể hiện người hỏi thiếu tri thức mà cố tình làm dáng trí thức, làm dáng chuyên gia. Nếu mượn cách nói “There are no stupid questions, only stupid answers” của cô, thì tôi cũng có thể nói “There are no stupid questions, only stupid people” (không có câu hỏi ngu xuẩn, chỉ có người ngu xuẩn).

    Thứ ba: cô vẫn quen thói khoe khoang để lấp liếm hiểu biết của cô. Cũng cần nhắc lại rằng trước đây danh xưng là “tiến sỹ về Quan hệ Quốc tế và Hoa Kỳ học, hiện đang giảng dạy Việt học và tham gia dịch thuật các công trình sử học cổ, trung đại của VN tại Đại học Yale, Hoa Kỳ”, đến khi bị nhiều người chỉ ra rằng cô chưa học xong tiến sĩ và cũng chẳng giảng dạy gì ở Đại học Yale thì cô quay sang tuyên bố rằng chuyên môn của cô là “Hoa Kỳ học”, và cũng không giải trình cho độc giả biết học vị tiến sĩ đó là ở đâu ra, do cô xưng hay do BBC phong cho cô. Nhưng tôi e rằng cô hiểu chữ “chuyên môn” ở đây hơi phóng khoáng. Trong giới học thuật nghiêm chỉnh, nhất là xã hội học, khi ai đó nói đến “chuyên môn của tôi” thì phía sau người đó là một lý lịch dày với những công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có tiếng. Còn ở đây, cô chưa có một công trình nào trình làng, thậm chí học hành chưa xong, là đã dám tự xưng mình là chuyên gia. Nếu đó là một sự hiểu lầm của người mới vào nghề thì còn châm chước được, nhưng một nghiên cứu sinh tiến sĩ mà nói như thế thì quả là hợm hĩnh. Cái thói hợm hĩnh này ông bà ta nói “ếch ngồi đáy giếng, thấy trời bằng vung”.

    Tôi chưa biết cô Bích đã có phát kiến gì để xứng với danh nghĩa của một chuyên gia “Hoa Kỳ học”, nhưng hình như những gì cô thể hiện là chuyên gia đọc và dịch báo tiếng Anh. Cái chuyên môn “Hoa Kỳ học” của cô thể hiện qua câu chuyện của … cựu tổng thống Clinton và Lewinsky, và những tấn công của Đảng Cộng Hòa!

    Trình độ học thuật của cô Bích cũng rất đáng nghi ngờ. Cô suy luận rằng trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2004, vì ứng cử viên John Kerry chỉ trích ứng cử viên George W. Bush nhiều quá nên mất phiếu. Ôi, suy luận dễ dãi như thế này mà tự xưng là chuyên gia Hoa Kỳ học! Cô Bích phải biết rằng một hiện tượng thường có nhiều giải thích, và người ta chỉ chọn giải thích nào phù hợp nhất. Ở đây, cô chưa đưa ra được những giải thích khác, mà chỉ nhét chữ vào mồm người khác là do John Kerry mất phiếu là do chỉ trích George W. Bush. Nếu là một lời giải thích, nếu cô thuộc loại chịu khó đọc thì chắc cô cũng biết rằng cũng đã có các “nghiên cứu” chỉ ra rằng xu hướng mốt mặc váy ngắn hay dài của phụ nữ Mỹ trước kỳ bầu cử cũng quyết định được xem đảng nào thắng trong nhiệm kỳ đó, cô Bích ạ! Cho nên, cách suy luận của cô cho thấy cô quả thật cô chưa đủ chín chắn ngay cả trong một vấn đề đơn giản, thì nói gì đến những vấn đề phức tạp hơn.

    Thật ra, ngay cả trình độ tiếng Anh của cô cũng là một dấu hỏi. Cô có tính hay khoe. Xen kẽ trong bài viết là trích dẫn câu này, chuyện kia, và thậm chí chú thích cả tiếng Anh! Cô viết “Tôi e rằng đó có thể là cách suy nghĩ theo kiểu ‘bộ lạc’ (tribal)”, như sợ người đọc không hiểu bộ lạc là gì. Nhưng rất tiếc là cô viết sai, tribal là tính từ cô ạ; tribe mới là danh từ. Tiếng Việt chúng ta có từ bộ lạc mà ai cũng hiểu, độc giả không muốn thấy một kiểu viết lai căng, một hành xử văn hóa hợm hĩnh của cô đâu.

    Ở đời vẫn có những “ngựa non háu đá”, những người mới ra nước ngoài vài năm và học lõm bõm đôi ba chữ tiếng ngoại quốc rồi quay sang mạt sát dân tộc mình, như là một biện minh cho sự lưu vong của mình. Tuy nhiên, những con ngựa non háu đá đó thường có bản lĩnh văn hóa thấp và học vấn chưa đến nơi đến chốn, khi được góp ý thì tự điều chỉnh và trở thành khiêm tốn và có ích cho xã hội hơn. Nhưng cô Đỗ Ngọc Bích thì xem chừng còn phải rèn nhiều mới đạt được tính cầu thị đó. Cô đã từng phát biểu linh tinh trong hội thảo về Việt Nam ở Đại học Yale vào hôm 18/11 vừa qua, rồi đến nay cô lặp lại những quan điểm sai lầm trên trên một diễn đàn rộng lớn hơn. Đến khi người ta góp ý thì cô còn chửi xỏ và lên lớp họ. Sao cô nỡ bôi lem mình bằng những kiểu phách lối, trịch thượng và lai căng thế hở cô? Viết đến đây tôi chợt nhớ đến ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Gia tài của mẹ một bọn lai căng / Gia tài của mẹ một lũ bội tình. Rất mong khi có dịp trở lại Việt Nam mọi người không còn tìm thấy ở cô hình ảnh “một lũ lai căng và bội tình”.

    N.T.K””

    • Thu N
    • Tháng Tư 22nd, 2010

    Tỷ yêu quý ! Thấy tỷ nói S xuất hiện cả bên QC , em lò dò qua xem. Chời đất ! Nguy quá tỷ ơi. Có mụ Th Th nào đó cũng nói nhớ nhớ thương thường gì đó. Em mí mụ phải đoàn kết ko cho ai xâu xé S nha ! Tuy mắt một mí ti hí, ngọng níu ngọng nô, đi giày há mõm (vì bị em trù ẻo) nhưng được cái thông minh bù lại. Mà phụ nữ hay mê zai tài đúng ko mụ ? Thôi, thà cho mụ xà xẻo S của em một tý còn hơn lại thêm tình địch nữa. Em nghĩ vậy cũng được chứ ?

    @. Siêu nhớ thương !Em xin lỗi S vì trót nói xấu S nha. tại S bỏ em bơ vơ đấy mà. Thấy 2 anh chị ML và H í ới mí nhau mà mình được/ tự đánh giá là… ko đến nỗi nào lại bị phụ tình nên ức lắm. S xuất hiện cái là em thấy những kẻ mắt hai mí đều vô duyên chết đi được. Mắt gì mà to thao láo ra vậy chứ . Chỉ cần một mí là đủ, sao dư ra một mí nữa làm gì ?! Xấu kinh !
    À, chính S mới viết chuẩn chính tả về dấu hỏi ngã đó. Viết thế mới duyên.😛 ,:mrgreen:

    (nói lén: may cái tay Trọng Thuỷ này bênh bên ngoại. Khi nào hắn trở mặt thì sẽ bíêt tay !).

    • Thu N
    • Tháng Tư 22nd, 2010

    Gửi bác TE !

    Mời các bác có trách nhiệm đọc kỹ các ý kiến trong đường link dưới đây để hiểu rằng công sức dạy dỗ / tuyên truyền/ áp đặt của các bác đã NẠP vào đầu học sinh, sinh viên như thế nào:

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081009063648AAO1hum

    “Như thế các thế lực bên ngoài đang ra sức lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội ưu việt mà nước ta đang áp dụng. và nguy hiểm hơn, thanh niên chúng ta rất có thể vô tình trở thành công cụ của họ trong âm mưu đen tối này. Như TT Mỹ Rigân từng tuyên bố: “đầu tư cho HS-SV các nước XHCN đang du học ở Mỹ là một khoản đầu tư lâu dài, hãy gây ảnh hưởng tư tưởng với họ, hun đúc họ trong lối sống và giá trị quan niệm văn minh Mỹ, chờ họ từng bước trở thành rường cột của xã hội của họ, rồi thông qua cái đầu của họ biến đất nước đó chuyển mình theo nền văn minh tư bản của ta”.

    Ấu trĩ đến mức đáng thương, phải ko bác Te ?

    Mà, theo link của thày Hai thì em thấy có đoạn sau đây:
    “Lenin cho rằng phải là sự phát triển hợp qui luật của tổng số kiến thức mà loài người đã tích lũy được. Với ý nghĩa đó, Người nêu công thức: “chính quyền xô viết + trật tự ở đường sắt Phổ + kỹ thuật và cách tổ chức các tơ-rớt ở Mỹ + ngành giáo dục quốc dân Mỹ etc. etc +…+…= Chủ nghĩa xã hội”.

    Có gì mâu thuẫn hay ko thưa các bác đáng kính ? Sản phẩm được các bác đào tạo đã rất CẢNH GIÁC với CN tư bản, với “diễn biến HB” và “Tự diễn biến” đó. Các bác làm cho họ phản bội lại học thuyết Lenin sao ?

    Các bác nghĩ sao nếu lớp trẻ chỉ được phép như một một bản copy của chính các bác ?

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: