Vệ Nam Kiếm Khách II – 14

Dam cuoi tap the

Lời Ngỏ !

Thưa quý độc giả!

Đêm nay lúc 23g00, giờ vàng trên mạng (cũng là theo yêu cầu của các nhà tài trợ), trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất (nhưng lòng người thì chưa), truyện Vệ Nam Kiếm Khách sẽ được tác giả Tầm Vông đăng tải chương cuối nhằm đánh dấu sự kiện người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam??!!

Vệ Nam Kiếm Khách phải mất gần nửa năm để viết lách trong tình hình “Tin tặc vẫn đang tiếp tục tấn công điên cuồng đến trang mạng” (Bauxite Việt Nam) và “chúng tôi phải chống chọi với người Lạ đến hoàn toàn kiệt sức và suy sụp” (X – Cafe ). Câu chuyện được hư cấu dựa trên những nick ảo nhưng có thật trên BlogOsin và được viết theo thể loại “siêu thực” cho phép tác giả – độc giả có thể thường xuyên đối thoại, thương lượng và thậm chí ngã giá để câu chuyện diễn ra theo một gợi ý nào đó. Và tác giả cũng xin thề rằng không hề đạo văn hay xào nấu ý tưởng từ những truyện của các tác giả khác đã phát hành trước đây.

Vệ Nam Kiếm Khách thực sự đã làm rung động … hàng chục trái tim độc giả yêu mến thể loại văn học kiếm hiệp dã sử mà trong đó đa phần là các nhân vật có Nick được đề cập trong truyện. Đây là lần đầu tiên mà các độc giả trên toàn thế giới có cơ hội được xem truyệnVệ Nam Kiếm Khách cùng lúc với các độc giả ở Việt Nam. Truyện cũng đã được NXB Lúa Non dịch sang hàng trăm ngôn ngữ thông dụng trên thế giới bằng công cụ Google Translator. Mỗi chương được tải lên luôn có vài trăm comment bình luận rất sôi nổi nhiều vấn đề mà nội dung của nó chả ăn nhập gì tới câu chuyện. Chưa có những bài viết nào lại thu hút sự quan tâm to lớn không  phụ thuộc nội dung như truyện này. Có thể nói đây quả là một thành công vượt ngoài mong đợi của tác giả.

Một tin vui khác cũng cần phải nói thêm. Khi những dòng cuối cùng của truyện Vệ Nam Kiếm Khách viết còn chưa ráo mực thì tác giả đã nhận được đồng thời hai lời đề nghị chân thành và nghiêm túc từ hai đạo diễn lừng danh của điện ảnh Trung Quốc là Trương Nghệ Mưu và Lý An để dành quyền chuyển thể truyện Vệ Nam Kiếm Khách sang kịch bản phim nhằm tạo ra một siêu phẩm mới có thể sánh ngang hoặc hơn hẳn các bộ phim Tam Quốc Chí hoặc Xích Bích mà họ đã từng làm trước đây.

Đêm nay, quý vị sẽ biết được những người hùng trong truyện Vệ Nam Kiếm Khách sẽ chết một cách oanh liệt như thế nào. Nếu như danh tướng Trần Bình Trọng có lời bất hủ “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm là vương đất Bắc” hay anh hùng nghĩa quân Nguyễn Trung Trực với câu nói nổi tiếng “Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” thì các bạn cũng sẽ biết được một Osin tướng quân sẽ nói câu gì trước khi bị hành quyết và một Đỗ Trung tướng quân khi đầu rơi lăn lông lốc trên thảm cỏ mà đôi môi vẫn còn mấp máy một câu thơ gì đó.

Trân trọng kính mời quý độc giả nhớ đón xem và không quên giới thiệu cho nhiều người cùng xem.

Tầm Vông

Vài ý kiến chia sẻ của các độc giả:

– Nhà báo “ba không” Huy Đức (trong vai Osin tướng quân): Ai có ngồi đọc và duyệt còm của truyện Vệ Nam Kiếm Khách mới cảm thấy “sức nặng” và “áp lực” của câu chuyện. Mỗi còm tương đương một chương vì thế tôi phải mất gấp ba thời gian bình thường để đọc và cố hiểu tác giả viết cái quái gì. Cho đến khi BlogOsin của tôi bất ngờ bị đánh sập, lần đầu tiên tôi mới cảm thấy thế nào là hạnh phúc thực sự.

Nhà Thơ Đỗ Trung Quân (vai Đỗ Trung tướng quân):  Tôi là người “ốm yếu” mà trong giới nghệ sĩ hay xếp vào hạng “di tích cần được ưu tiên bảo tồn và trùng tu” mà giờ đây lại được “trên” tin tưởng và giao trọng trách đứng đầu ba quân tướng sĩ chống trả sự xâm lăng của giặc phương Bắc cho nên cái cảm giác này nó mới tuyệt vời làm sao. Bên cạnh đó là một chuyện tình được độc giả bình chọn là đẹp và lãng mạn nhất trong truyện Vệ Nam Kiếm Khách khiến tim tôi luôn rạo rực như thưở mới yêu lần đầu. Mai Lan, tên cô ấy, người con gái mà tôi còn chưa biết mặt nhưng chúng tôi như đã thuộc về nhau tự lâu rồi. Cám ơn nhà văn Tầm Vông nhiều lắm.

– Nhà giáo dục Phạm Toàn (trong vai Châu Diên lão tướng quân): Câu chuyện có tính giáo dục lòng yêu nước rất cao. Cả đời tôi chỉ quan tâm giáo dục nay bỗng trở thành một vị tướng quân chiến đấu một cách mưu trí để bảo vệ nhà vua cho đến hơi thở cuối cùng.Cảnh vượt suối gian nan làm tôi xúc động và cảnh đứng lên lấy thân hình che chắn tên để bảo vệ vua là một trong những hình ảnh rất đẹp tiếc rằng trong sử sách nước ta chưa hề ghi nhận trường hợp nào tương tự.

– Nhà Sử học Dương Trung Quốc (trong vai thừa tướng Dương Quốc Trung): Đây có thể nói là một câu chuyện mang tính thách đố các nhà nghiên cứu sử học. Câu chuyện tuy mang tính hư cấu nhưng có rất nhiều tình tiết, địa danh mang tính sử liệu. Yếu tố thời gian đã được tác giả cố tình xóa mờ đi để có thể đan xen vào bao nhiêu dữ kiện mang tính thời sự. Đến giờ nầy, khi đọc gần hết câu chuyện nhưng giới sử học chúng tôi vẫn chưa thống nhất được câu chuyện đã được tác giả xây dựng ở thời điểm nào, thuộc vương triều nào.

– Đại sứ Tôn Quốc T (trong vai sứ thần Tôn Tương Quốc): Ngộ đã theo dõi câu chuyện lày từ chương lầu tiên được post lên á. Vì nó có liên quan tới mối quan hệ giữa hai quốc gia anh em hữu hảo á. Ngộ thật sự pất ngờ vì ngộ cũng lược lưa vào truyện. Mặc dù là vai phản diện nhưng tác giả vẫn giữ được cái nhìn trung thực khách quan và một sự tôn trọng đối phương cần thiết. Tàu Tăng tướng quân la một nhân vật đáng yêu và thể hiện đúng nét của một “quân tử Tàu” á. Lếu chuyện này chuyển sang phim á, ngộ sẽ vặn đọng các quỹ văn hóa Chung Qua tài trợ á.

– Cô giáo dạy môn giáo dục công dân Đỗ Tương NhưHàng ngày mình đứng trước các em để nói toàn những đều tốt đẹp mà trong truyện mình lại có hành động quá phản cảm của một ma nữ. Một số em đã xem truyện khi vô trường nhìn tôi bằng cặp mắt mang hình viên đạn. Làm sao khuyên các em những điều tốt đẹp khi bản thân mình được mô tả như một tấm gương …mờ? Sau nầy, mỗi khi đọc truyện ở trường tôi phải dáo dác như một tên ăn trộm. Cũng may càng về cuối tình hình có khá hơn nhưng không biết kết thúc truyện tôi có tìm được mãnh tình nào vắt vai không? Các thầy giáo trong trường đều không dám tới gần tôi quá một thước vì sợ tôi ra chiêu hấp….đại …

Nguyễn Quỳnh Thu (vai Cô Cô Thu N): Giá mà em được gặp Thích Nhập Siêu một lần ngoài đời thì vui biết mấy. Hy vọng mắt của Siêu cũng hai mí thì thật là tuyệt. Đây chỉ là mối tình ảo nhưng tim em lại rung động thật sự mỗi khi viết còm trao đổi với Siêu. Giá mà người bạn đời của mình cũng tài năng, cũng có cách cư xử nhẹ nhàng như Siêu thì tuyệt biết mấy. Siêu có lẽ là người “bạn trai” mà Thầy U mình hài lòng nhất từ trước tới giờ. Em sẽ coi đây là mối tình đầu để nó mãi mãi là mối tình đẹp nhất trong đời người con gái.

Siêu! I love You forvever!

– Thầy thuốc đông y Thích Nhập Siêu (vai Cao Vệ Nam): Siêu cũng có một số bạn bè từ hồi còn đi học ở Việt Nam. Siêu chỉ là một người bình thường bỗng vụt tỏa sáng qua bàn tay nhào nặn của nhà văn Tầm Vông. Mình đã thấy nhiều cô gái Việt Nam rất dễ thương nhưng tò mò không biết ai trong số đó là Cô Cô Thu N? Giá mà được gặp nhau ngoài đời thì vui quá nhỉ? Quan hệ giữa hai quốc gia Việt – Trung luôn đau thương luôn gai góc nhưng không phải không có cách hóa giải. Sống ở Việt Nam một thời gian, đọc truyện Vệ Nam Kiếm Khách tự dưng Siêu bỗng nhiên yêu mãnh đất hình chữ S này không biết tự lúc nào. Giờ đây Siêu mới hiểu được một ngòi bút chân chính đã có sức mạnh cảm hóa con người như thế nào. Siêu mong được là người bạn tốt của các bạn mãi mãi.

(Mới cập nhật lần thứ 1, lúc 16g30 ngày 28/04)

Thưa các bạn! Khi phần cuối của truyện Vệ Nam Kiếm Khách được post lên. Sau khi xem xong câu nói cuối cùng của Osin ngoài pháp trường thì có hàng triệu độc giả vui và cũng có hàng triệu độc giả buồn trong mấy ngày này. BTC cùng các nhà tài trợ cũng thực sự bối rối vì không có ai đoán đúng câu nói của Osin “Nhớ làm một cú cho ngọt nhe bồ”. Nhiều người gửi thư và nhắn tin trách Osin vì sao một nhà báo uyên bác, thâm thúy như thế lại có một câu nói quá đơn giản trong cái giây phút trọng đại của cuộc đời như thế. Chúng tôi đã chuyển thắc mắc này đến số 5 Hàn Thuyên và được Osin giải thích như sau: “Con khỉ gió! Mấy ông mấy bà bị cha nội Tầm Vông lừa lại đi gieo tiếng oán cho tui. Câu đó tui có nói đâu, thằng chả viết ra sau khi đọc tất cả các dự đoán của mọi người. Nhà Tiên Tri xuống đây cũng thua chả nữa. Cái chiêu dùng vật chất có giá trị làm mồi nhử để đánh vào lòng tham của mọi người xưa quá rồi vậy mà cũng có người tin”. Nói tới đây Osin quăng cái tách cà phê Trung Nguyên nghi ngút khói vô hòn non bộ bể nát rồi đột ngột đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán.

Sau tình hình đó, BTC quyết định phải giải quyết cho xong toàn bộ giải thưởng bằng cách yêu cầu độc giả bình chọn câu nói ấn tượng. Căn cứ vào tổng số phiếu nhiều nhất, nhì, ba… sẽ trao các giải tương ứng 1, 2, 3… như đã thông báo. Tới đây, tưởng mọi việc êm xuôi thì  bất ngờ BTC nhận được một thông báo của nhà thơ Đỗ Trung Quân là sẽ không tham gia trong danh sách bình chọn để nhận giải với lý do đơn giản là : “Tui chưa từng tham lam của ai bao giờ”. Qua sơ khảo ban đầu thì BTC thấy nhà thơ này dư khả năng đoạt 1 trong 3 giải đầu là cái chắc. Thật là khó xử vô cùng. Cuối cùng thì BTC cử đích danh ông Tầm Vông đến gặp nhà thơ thương lượng để thuyết phục tham gia. Sau một buổi trao đổi thật khó khăn, cuối cùng hai bên đi đến thống nhất là ông nhà thơ sẽ không tham gia danh sách bình chọn đổi lại ổng chỉ đồng ý nhận trước món quà có giá trị nhỏ nhất (món thứ 5) mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi.

Chiều nay, khi BTC đang thống kê kết quả bình chọn thì thấy ông nhà thơ lù lù đi vô mặt hầm hầm. Ổng nói: “ Bà xã tui cũng không cho nhận món quà này của BTC luôn. Lý do ư? Bả nói ba cái đồ tài trợ này thứ nhất thường chất lượng không cao (nên không an toàn!!??). Thứ hai là mỗi khi sử dụng thì phải ký nhận chứng từ, hóa đơn đầy đủ. Mấy ông thử nghĩ giùm tui coi nếu tới cuối năm mà thống kê lại tui chỉ ký nhận và sử dụng chưa tới 1 hộp (12 cái – PV) thì thiên hạ sẽ nhìn tui ra sao đây? Tui dứt khoát rồi, không nhận gì cả”. Nói xong ông đùng đùng bỏ đi.

(Tiếp tục cập nhật …)

Độc giả được dự đoán nhiều lần và người nào đoán đúng  và  sớm nhất (căn cứ comment)  câu nói cuối cùng của Osin tướng quân trước khi bị hành quyết sẽ nhận được giải thưởng của các nhà tài trợ sau:

1. Một xe Môto Rebel

2. Một TV LCD 52 inch

3. Một Laptop Dell w Windows 7 OS

4. Một năm sử dụng dầu gọi X Men miễn phí.

5. Một năm sử dụng bao cao su Durex miễn phí.

*********************************************

Vệ Nam Kiếm Khách II – 14

(Chương cuối)

Lê Vũ tướng quân đứng trên thành Nam Quan nhìn xuống. Quân Tần đang vây kín bên ngoài. Các toán quân đang chặt và khiêng những cây cổ thụ lớn gác lên các xe đẩy để làm dụng cụ công thành. Một toán khác đang cần mẫn xúc đất cho vào các bao vải để làm đường dẫn cho quân sĩ chạy thẳng lên mặt thành. Không khí chiến tranh khẩn trương đang bao trùm lên thành Nam Quan. Một tên quân chạy đến trước mặt Lê Vũ tướng quân thưa:

– Bẩm Lê tướng quân! Tam Tiên tướng quân đã trở về.

Lê Vũ vội bước xuống thì thấy Tam Tiên tướng quân vừa chạy tới rồi xuống ngựa báo báo:

– Đúng như dự đoán của Lê Tướng quân, bổn tướng cùng các tướng quân khác đã kịp thời cứu giá và đưa được Hoàng thượng trở về nước Vệ an toàn.

– Tam tướng quân và các tướng quân khác đã lập được công lớn rồi đó. Tình hình binh sĩ thế nào?

– Quân của bổn tướng mất gần một trăm chiến binh, bị thương cũng từng ấy.

– Họ hy sinh không vô nghĩa chút nào. Thôi Tam tướng quân tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe rồi ta bàn việc quân sau.

– Còn Quá tướng quân và Miên Khang tướng quân đâu sao chỉ còn mình Lê tướng quân ở đây?

– Ta đã bí mật điều họ sang hỗ trợ thành Bình Nguyên rồi trưa nay sẽ có tin thôi.

– Trời! Quân Tần vây bủa đông nghẹt bên ngoài thế kia mà sao Lê tướng quân lại điều gần hết tướng sĩ sang bên Thành  Bình Nguyên chi vậy.

Lê Vũ vỗ vỗ vai Tam Tiên rồi cười lớn:

– Bọn Tần làm ra vẻ hùng hùng hổ hổ thế kia nhưng không dễ gì gạt được ta đâu. Nhìn cách chúng bố trí doanh trại và chuẩn bị tấn công thì biết chỉ huy chúng lần này không phải là người có nhiều kinh nghiệm trận mạc như Tàu Tăng lần trước. Điều này cho thấy mục tiêu chính của chúng không phải là Thành Nam Quan nầy mà là thành Bình Nguyên bên kia.

Một tên quân chạy tới báo:

– Thưa Lê tướng quân! Có tin tức từ thành Bình Nguyên báo về.

– – –

Tôn Tương Quốc đang ngồi trầm tư trong soái phủ. Hai bên hai viên tùy tướng đang khoanh tay đứng yên lặng. Một tên quân từ ngoài chạy vào bẩm báo:

– Thưa Tôn đại nhân! Có thư của Tàu Tướng quân vừa chuyển về.

Tôn Tương Quốc gần như giật lấy lá thư từ trên tay của tên quân rồi xé ra đọc ngay. Đọc xong gương mặt lão lộ vẻ không vui. Lão lẩm bẩm một mình:

– Tại sao họ lại để cho vua tôi bọn nó chạy thoát được chứ. Đúng là toàn một lũ ăn hại. Không biết lần này Dương Hồng Thu và Trương Thái Dư có hoàn thành nhiệm vụ hay không vì đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi.

Bỗng bên ngoài nghe tiếng người ngựa dừng lại, Dương Hồng Thu và Trương Thái Dư bước vào vẻ mặt mệt mỏi. Tôn Tương Quốc thấy thế hỏi ngay:

– Nhị vị tướng quân, công việc thế nào?

Dương Hồng Thu vừa hổn hển uống nước vừa nói giọng đầy bực dọc:

– Ta không hiểu được tại sao cứ sắp bắt được tên Vệ Vương đó thì y như rằng có kẻ kịp ra tay phá đám. Hay là trong nội bộ quân ta có nội gian?

Trương Thái Dư được dịp cũng phụ họa theo:

– Ở Ải Chi Lăng cũng vậy. Chúng tôi đã cho thủ hạ lăn gỗ đá chặn ở cả hai đầu hẻm núi, một con ruồi cũng khó mà thoát vậy mà giờ chót bỗng xuất hiện một gã trẻ tuổi bất ngờ tấn công làm Giang Mai bị thương rồi kịp cứu tên Vệ Vương đó thoát khỏi trùng vây.

Tôn Tương Quốc chắp tay sau lưng đi qua đi lại ra chiều suy nghĩ:

– Ta nghĩ chuyện cứu Vệ Vương trên đất Tần thì bọn chúng cũng kịp suy đoán ra vấn đề giống như bọn ta rồi lên kế hoạch giải cứu. Còn chuyện ở Ải Chi Lăng thì có thể do gã Lô Thiệu Tiến đã cung cấp thông tin.

Tôn Tương Quốc xua tay qua lại mấy cái rồi nói tiếp:

– Chuyện binh đao, thất bại là lẽ thường tình. Hai ngươi hãy quên chuyện đó đi mà tính đến những bước lâu dài hơn.

– Tôn đại nhân nói những bước lâu dài là ý thế nào? Dương Hồng Thu thắc mắc.

– Gã Vệ Vương này mà thoát được quay trở về Kinh thì chuyện của Thái sư Chu Lương Thiện và Thứ phi Quỳnh Nhi sẽ hỏng.

– Tình hình chuyển biến như thế này, theo ý Tôn Đại Nhân giờ chúng ta phải tính làm sao? Trương Thái Dư thắc mắc.

– Trước mắt làm sao phải bảo vệ an toàn tính mạng cho Hoàng Thượng Bảo Long, Chu Thái Sư, Thái hậu Quỳnh Nhi và Thượng thư Lê Vương Quang để chúng ta có được danh chính ngôn thuận để tính kế lâu dài.

– Bây giờ ta còn ở đây thì tính toán gì được nữa.

– Chuyện này ta cũng đã nghĩ tới rồi. Nhị vị tướng quân không phải bận tâm. Tôn Tương Quốc trấn an.

Bỗng một tên quân chạy vào bẩm báo:

Bẩm Tôn đại nhân! Hai cánh quân Tần tấn công thành Bình Nguyên đều bị quân Vệ phục kích đánh cho tơi tả. Quân Tần hiện đã lui binh còn nhị vị tướng quân Tàu Tăng và Trần Chập Cheng đã hy sinh oanh liệt tại sa trường.

– – –

Mai Lan giật mình mở choàng mắt ra, trên mặt đầm đìa mồ hôi. Nàng thấy Tướng quân Minh Hoàng đang đứng trước mặt hai tay nắm chặt hai bờ vai mình đang lay mạnh. Mai Lan vội nhìn xuống dưới lễ đài thấy các phạm nhân vẫn còn đang bị trói chặt. Nàng thở phào một cái.

– Mai Lan Đại phu! Mai Lan Đại phu! Sắp đến giờ ngọ rồi mời Mai Lan Đại phu xuống làm nhiệm vụ. Minh Hoàng nói.

Mai Lan vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp. Nàng đưa mắt nhìn một lượt khắp trên lễ đài, mọi người đang ngồi chờ đợi với vẻ mặt căng thẳng. Bên ngoài trời nắng như đổ lửa. Phía dưới thảm cỏ năm phạm nhân đầu để trần, tay bị trói ngoặt vào cọc đang phơi mình dưới nắng chang chang gần hơn một canh giờ. Nhìn họ nhẫn nại ngồi chịu cực hình lòng Mai Lan chợt thắt lại.

Nàng từ từ đến trước mặt từng người cố nhìn họ lần cuối. Có lẽ cái nắng như thiêu đã làm họ kiệt sức. Ai cũng cúi đầu để tránh cái nắng như tát thẳng vào mặt. Gương mặt họ đỏ rần, mồ hôi đầm đìa. Trên gương mặt cam chịu của Dương Thừa Tướng, mồ hôi chảy theo những vết nhăn rồi tạo thành những hạt nước đọng dưới chóp mũi. Dưới nắng trưa nó chợt long lanh như ngững giọt sương buổi sớm mai.

Bắt gặp ánh mắt của Đỗ trung tướng quân khiến Mai Lan không còn kềm chế được. Nó không hề giống với cái ánh mắt đau đáu, u buồn trong giấc mơ ban nảy. Nó ấm áp, trìu mến pha chút tự tin. Rút kinh nghiệm, Mai Lan tự trấn tỉnh mình và cố tỏ ra tự tin để làm Đỗ Trung tướng quân không phải đau lòng thêm.

– Chắc là chúng ta có duyên nhưng không có nợ Mai Lan ạ. Đỗ Trung tướng quân cố nói khe khẽ.

– Mai Lan sẵn sàng chờ chàng ở kiếp sau. Mai Lan lí nhí trong miệng như chỉ đủ mình Đỗ Trung tướng quân nghe được.

Nước mắt trong người cứ chực trào ra khiến giọng Mai Lan như nghèn nghẹn. Nàng cố bước vài bước mà sao khó khăn quá rồi đứng lại cuối hàng trước mặt Osin. Mặt của Osin không đỏ gay như những lần cùng Đỗ Trung tướng quân uống rượu, bình thơ mà hôm nay trông rất bình thản. Cái yên lặng của một nhà hiền triết đã biết trước số phận bi thảm sắp đến và đang bình tỉnh đón nhận nó.

Gã đao phủ vác thanh đại đao đi về phía cuối hàng, đứng sau lưng Osin với tư thế sẵn sàng. Gã lấy ra bình rượu vắt sẵn bên hông, mở nút bần uống ừng ực một hơi rồi quăng cái bình không lăn lông lốc trước mặt những phạm nhân. Osin tướng quân ngoáy đầu về hướng gã đao phủ nói:

– Nhớ làm một cú cho ngọt nhe bồ.

Tên đao phủ không thèm trả lời hắn chỉ lườm Osin một cái rồi từ từ giơ đao lên cao chuẩn bị tư thế.

Trên lễ đài tiếng của Minh Hoàng tướng quân vang lên:

– Đã đến giờ ngọ, mọi người chuẩn bị.

Minh Hoàng rút một tờ lệnh, đưa lên đọc:

– Phạm nhân thứ nhất: Osin, can tội cấu kết ngoại bang, âm mưu tạo phản. Hình phạt “chém đầu”. Đao phủ chuẩn bị … Trảm!

Tên đao phủ vung mạnh một phát. “Keng”! Một thanh kiếm từ ngoài bay tới cắm phập xuống mặt cột gỗ đã kịp ngăn lưỡi đao đi qua cổ của Osin tướng quân. Gã đao phủ nghe hai bàn tay tê buốt. Gã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy một cô gái áo trắng từ bên ngoài bay vào tung một cước đá văng thanh đại đao trên tay gã lên không rơi xuống cắm phập trên nền cỏ trước mặt Osin. Tay kia nàng rút mạnh thanh kiếm khỏi cọc gỗ rồi phạt ngang một cú khiến máu từ trong cổ họng của gã phun ra ào ào. Gã đao phủ ngã xuống cỏ như một xúc thịt khổng lồ mà không kịp kêu lên một tiếng.

– Tương Như! Nàng đã đến kịp lúc cứu vớt đời ta rồi. Osin nói giọng phấn khởi.

Từ phía bên kia Cô Cô Thu N đang lướt nhẹ như gió trên đầu các chiếc cọc. Nàng đi tới đâu lia kiếm loang loáng làm dây trói bị chém đứt đến đó. Công chúa Ánh Dung thấy thế la lớn đầy phấn khích:

– Mẫu hậu ơi, Dương thừa tướng ơi! Chúng ta được giải cứu rồi.

Dương thừa tướng lẩm bẩm một mình:

– Đúng là trời cao có mắt mà.

Hoàng hậu Vĩnh Hy nghe Dương thừa tướng nói liền cười nói:

– Ở hiền thì gặp lành thôi Dương thừa tướng à.

Trên lễ đài tiếng Minh Hoàng tướng quân la to:

– Mau vây chặt và bắt hết bọn họ lại cho ta.

– Giỏi xuống đây mà giết ta nè.

Vừa nói Đỗ Trung tướng quân rút thanh đại đao đang cắm trước mặt Osin múa vù vù trông rất oai phong.

Các toán quân ào vào vây chặt bọn họ vào giữa. Hai bên hỗn chiến, tiếng la hét vang trời.

Bỗng nghe tiếng thầy Hai Chí hét to từ bên ngoài hàng rào:

– Bà con ơi! Mau xông lên cứu Hoàng Hậu và Thừa tướng.

Những người dân dự khán xung quanh phá rào ào ào tràn lên. Toán quân lập vòng rào bên ngoài vội ngăn họ lại nhưng không được. Đúng là “Lật thuyền mới biết dân là nước” mà. Trên lễ đài, Hoàng Trọc tướng quân vội chạy lại trước mặt Chu Thái Sư bẩm báo:

– Tình hình có vẻ rất xấu và không kiểm soát được nữa rồi. Xin Chu Thái sư, Hoàng Thái Hậu mau rời khỏi đây ngay. Việc ở đây đã có Minh Hoàng và Tuấn Dương tướng quân lo liệu được rồi. Chu Thái Sư đứng dậy nói như hét:

– Mau giết hết bọn chúng cho ta.

Minh Hoàng đứng trên lễ đài ra lệnh:

– Cung thủ ! Chuẩn bị…bắn!

Hàng trăm mũi tên nhắm vào đám đông dân chúng đang tràn lên như nước vỡ bờ. Thầy Hai Chí cầm một thanh gỗ bước thấp bước cao đang dẫn đầu đám dân chúng ào ào chạy lên. Bỗng nghe tiếng Cô Cô Thu N hét to:

– Anh Chí cẩn thận!

Nhưng đã quá muộn, hàng loạt tên bay về phía họ. Hai mũi tên đã ghim vào ngực thầy Hai Chí khiến thầy kêu lên “m…é…n…ơ…i!” một cách đau đớn rồi gục xuống. Thu N nhìn qua thấy vậy nhưng không sao giúp được.

– Anh Chí, Anh Chí … Thu N kêu thất thanh.

Bảy người càng lúc càng bị vây chặt hơn. Quân triều đình quá đông nên Cô Cô Thu N, Đỗ Tương Như, Công chúa Ánh Dung, Đỗ Trung tướng quân và Osin chống trả ngày càng vất vả.

Tình hình đang lúc nghìn cân treo sợi tóc thì bất ngờ nghe tiếng quân reo vang. Bảo Lương tướng quân dẫn theo gần hai trăm quân cấm vệ từ ngoài chạy vào tấn công toán quân đang vây bảy người khiến chúng nhốn nháo chạy tản ra. Dương thừa tướng đang đứng cạnh Hoàng Hậu Vĩnh Hy nói to:

– Thưa Hoàng Hậu! Ta có quân cứu viện rồi.

Hoàng Hậu Vĩnh Hy nói:

– Ta thấy rồi. Chắc trời cao còn ngó nghĩ đến cơ nghiệp của tiên hoàng rồi. Cám ơn trời phật đã độ trì.

Osin và Đỗ Trung tướng quân dừng lại, một tay cầm gươm một tay còn lại cùng giơ lên cao rồi vỗ vào nhau nghe cái bốp. Đỗ Trung tướng quân nói:

– Đằng ấy cùng ta đánh một trận cho ra ngô ra khoai, có chết phải chết oanh liệt như vầy.

– Nhất trí với bồ, ngồi mà chờ chém như vừa rồi sao thấy lãng xẹt quá. Osin đồng tình.

Bảo Lương phóng thẳng trên khán đài khiến quan khách bỏ chạy tán loạn. Hoàng Trọc rút gươm bước ra ngăn lại rồi nói:

– Bảo Lương! Người định tạo phản hay sao?

Bảo Lương rút Miễn Tử Kim Bài giơ lên cao rồi nói dõng dạc:

– Các người nghe cho rõ đây! Đương kim hoàng thượng đã được các tướng quân trên thành Bình Nguyên và thành Nam Quan cứu thoát và đang trên đường trở về. Hoàng thượng có lệnh hủy bỏ buổi hành quyết này. Ai chống lại ta sẽ trị tội theo quân pháp.

Chu Thái Sư cười khà khà rồi cầm tờ chiếu chỉ giơ lên cao nói:

– Thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa kia. Ta có chiếu chỉ của đương kim hoàng thượng Bảo Long đây. Ngươi đừng có xảo ngôn lừa gạt mọi người. Quân đâu! Bắt hắn lại trị tội.

Hoàng Trọc và toán quân trên lễ đài nghe lệnh vội xông lên vây lấy Bảo Lương tướng quân tấn công tới tấp. Từ bên ngoài hai kỵ sĩ quần áo tả tơi, người dính đầy máu đang phóng ngựa chạy thẳng tới lễ đài. Ngựa dừng lại, một người nói giọng như chuông ngân:

– Ta mới chính là đương kim Hoàng thượng. Ở đây ai dám chống lại lệnh của Vua vậy?

Quân sĩ hai bên nghe nói đều dừng tay lại. Rồi có tiếng ba quân tướng sĩ reo vang:

– Hoàng thượng anh minh đã trở về! Hoàng thượng anh minh đã trở về!

Hoàng Trọc tướng quân chạy lại trước mặt Chu Thái và Hoàng Thái Hậu Quỳnh Nhi giục:

– Tình hình nguy cấp lắm rồi. Xin Chu Thái sư và Thái hậu nương nương mau theo bỗn tướng rời khỏi chỗ này ngay.

– – –

Điền Trang Tú Lệ mới hôm nào bị quân Tần đốt phá tan hoang nay được trùng tu lại thật đẹp. Con đường quanh co dẫn vào điền trang giờ được lót đá phiến, hai bên lòa xòa những chùm hoa ban trắng và tím đan xen nhau. Cạnh hồ nước giữa điền trang giờ có thêm bãi cỏ xanh mượt với nhiều ngôi mộ mới đắp, mộ bia còn vương những hạt bụi đá xám mịn.

Hoàng Thượng cùng nhiều bá quan văn võ đang đi vòng quanh thắp hương trên những ngôi mộ. Mỗi lần khom người xuống trước những mộ bia thì mắt Hoàng thượng đỏ hoe. Những cái tên, những gương mặt đang nằm dưới ba tấc đất kia như hiện ra trước mắt người.  Ánh mắt thâm trầm quả quyết của một Châu Diên lão tướng quân đang oằn mình đưa vua vượt qua dòng nước dữ. Một Mỗ tướng quân tình nguyện nhận phần nguy hiểm khi ở lại điền trang cầm chân giặc để Hoàng thượng kịp thoát đi. Một Giàng A Tủa chân chất vẫn thanh thản với cuộc sống thanh đạm sau khi buông gươm trở về dân dã. Còn nhiều ngôi mộ phía sau thậm chí không ghi tên tuổi.

Đỗ Trung tướng quân, Osin, Lê Vũ, Tam Tiên, Cao Vệ Nam, Quá tướng quân, Miên Khang, Ngô Minh Trí, Quang Minh, Vi Nhất Bảo …cùng đi chầm chậm phía sau, mỗi người miên man trong đầu những ký ức riêng khi cùng nhau quay lại vùng đất đau thương một thời để viếng thăm những đồng đội cũ. Phía sau họ là một Hà Thanh Hoàng trẻ trung mưu trí đang tay trong tay với một cô gái tóc dài người dân tộc Dao, một vị tướng quân từng nhiều lần làm cho quân Tần khiếp sợ.

Trời trong xanh, những tia nắng cố len qua những tán cây to để sưởi ấm những ngôi mộ lạnh giá. Hoàng thượng cùng đoàn người đứng lặng thinh cầu nguyện cho linh hồn của họ mau siêu thoát. Bất chợt, Công chúa Ánh Dung nắm lấy cánh tay Hoàng Hậu Vĩnh Hy chỉ về phía những ngôi mộ của quân Tần đang nằm gọn ở một góc điền trang:

– Mẫu Hậu à, sao lại có mộ quân Tần ở đây nữa. Họ là những người từng giết chúng ta mà?

– Đúng rồi. Nhưng họ cũng là con người, họ cũng có một tổ quốc để tôn thờ, một Hoàng đế để mà phụng sự. Họ cũng chỉ là những người bị buộc phải làm theo những tham vọng nào đó ở đất nước họ. Nhưng thôi, chết là hết không truy cứu trách nhiệm gì nữa cả Dung Nhi à. Chúng ta đã đến đây thì cũng nên thắp cho họ một nén hương không phải với tư cách kẻ thù mà chỉ là cái tình giữa người với người và chúng ta cũng cầu mong linh hồn họ mau siêu thoát để đoạn tuyệt với cái quá khứ đau buồn.

Nói xong Hoàng hậu cùng Công chúa Ánh Dung đi về hướng đó cắm trên mỗi ngôi mộ quân Tần một nén nhang. Hoàng thượng thấy vậy quay lại nói với các tướng sĩ:

– Hoàng Hậu nương nương quả là người có tấm lòng nhân từ độ lượng.

Chỉ vào ngôi mộ Tàu Tăng chính giữa, Ngô Minh Trí đứng phía sau thưa:

– Tâu Hoàng thượng! Lúc bổn tướng cùng Vi Nhất Bảo đem quân lên cứu giá, nghe toán quân Vệ vừa thoát về nói rằng chính Tàu Tăng đã ra lệnh thả tất cả bọn họ ở Điền Trang Tú Lệ và yêu cầu họ đưa xác của Mỗ tướng quân về an táng.

Hoàng thượng quay lại xác nhận:

– Trẫm có nghe kể lại chuyện này và trẫm cũng đã chứng kiến thái độ hành xử của Tàu Tăng khi đối đầu với Châu Diên Tướng quân trong những giây phút cuối cùng trước khi các khanh kịp đến cứu giá. Trên chiến tuyến họ là kẻ thù nhưng nhân cách của họ thì cũng đáng cho chúng ta tôn trọng.

Hà Thanh Hoàng và Dao cũng bước đến cắm trên mộ của Tàu Tăng và Trần Chập Cheng một nén nhang. Dao nhìn Hà Thanh Hoàng nói:

– Không có mũi tên oan nghiệt của Trần Chập Chen ngăn Dao đuổi kịp Hoàng thượng thì liệu Châu Lão tướng quân có đưa ra một quyết định táo bạo là đưa Hoàng Thượng trốn sang đất Tần để rồi còn dịp quay về nước Vệ như hôm nay.

Hà Thanh Hoàng tiếp lời:

– Dao mà không trúng tên độc thì sao có cơ hội về thành Bình Nguyên chữa trị vết …

Dao lườm Hà Thanh Hoàng một cái bén ngót khiến hắn bỏ dở câu nói nửa chừng.

Hoàng thượng một mình bước tới cạnh hồ rồi quay về phía mọi người nói to:

– Hỡi các ba quân tướng sĩ cùng bá quan văn võ! Hôm nay Trẫm và mọi người đến đây để chứng kiến những điều tốt đẹp và cảm động mà những người con nước Vệ đang yên nghỉ tại đây đã dâng tặng cho dân tộc, cho đất nước này. Họ cũng có gia đình, cha mẹ, bạn bè người thân. Họ cũng muốn sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nhưng trước họa xâm lăng, họ đã gác bỏ qua một bên những điều tốt đẹp riêng tư để xông ra chiến trận bảo vệ đất nước này. Họ đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm vinh quang mà đất nước, dân tộc đã giao phó. Kẻ thù vẫn còn đó, khó khăn vẫn còn ở phía trước. Mỗi người chúng ta, khi trở về với cương vị của mình hãy sống sao cho không xấu hổ với tổ tiên, không thẹn với lòng mình và không phụ công ơn của những người đã ngã xuống. Hãy làm những điều tốt đẹp cho gia đình và người thân của họ. Hãy bảo vệ từng ngọn rau tấc đất đã thấm đẫm máu của họ để nước Vệ mãi mãi trường tồn.

– Nước Vệ mãi mãi trường tồn! Nước Vệ mãi mãi trường tồn!

Một cơn gió thoảng qua, linh hồn của họ như nghe được những lời chân tình từ người trị vì đất nước nên đã kịp hóa thân vào nghìn cánh hoa, vào triệu chiếc lá đang đong đưa, lao xao trong gió tạo thành tiếng rì rầm vang vọng vào núi rừng, rồi vút cao lên nền trời xanh vòi vọi …

– – –

Đường phố trong kinh thành được sửa sang và trang hoàng lộng lẫy như một ngày hội. Người người vui chơi mừng Hoàng thượng của họ đã bình yên trở về. Hôm nay cũng còn là một ngày trọng đại và chưa có tiền lệ ở nước Vệ. Đích thân Hoàng thượng và Hoàng Hậu Vĩnh Hy sẽ đứng ra làm chủ hôn cho ba cặp cô dâu chú rể thật đặc biệt: Đỗ Trung tướng quân và quan ngự y Mai Lan, Cao Vệ Nam tướng quân và Cô Cô Thu N và Tướng quân Hà Thanh Hoàng và Dao tướng quân.

Buổi lễ diễn ra trên lễ đài nơi đã từng tổ chức Lễ Đăng quang cho Hoàng tử Bảo Long trước đây. Dân chúng trong ngoài kinh thành biết tin kéo nhau đến chia vui rất đông. Cả ba cô dâu đều trang điểm thật đẹp trong bộ lễ phục truyền thống màu đỏ tươi. Các chủ rể đã tạm rủ bỏ chiến bào để xúng xính trong bộ áo dài khăn đóng màu xanh ngọc. Tiếng nhạc vui tươi nổi lên, ba cặp cô dâu chú rể nối bước nhau qua các hàng ghế quan khách bước chầm chậm trên tấm thảm màu đỏ hướng về lễ đài. Đỗ Trung tướng quân và Mai Lan đi đầu và cặp Hà Thanh Hoàng và Dao đi sau cùng. Ngang qua chỗ Osin đang ngồi một mình, bất ngờ Đỗ Trung tướng quân vỗ vai hắn một cái rồi nói nhanh:

– Tạm biệt đằng ấy, giã biệt thế giới cô đơn, tớ đi trước đây.

Osin quay lại tươi cười:

– Rượu mời không uống mà uống rượu phạt, bảo trọng!

Cao Vệ Nam và Cô Cô đi tới, nghe thế Cô Cô nói:

– Không vào hang cọp sao bắt cọp được Osin tướng quân.

Hà Thanh Hoàng vừa tới bắt tay Osin lắc lắc mấy cái nói nhỏ:

– Thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.

Dao nghe thế nhéo vào hông Hà Thanh Hoàng một cái:

– Có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng … người ta.

Trên lễ đài Hoàng thượng và Hoàng Hậu Vĩnh Hy đứng ở giữa. Ba cặp cô dâu chú rể đứng làm hai hàng đối diện với nhau. Hoàng thượng cất tiếng, cả lễ đài chợt im phăng phắc:

– Hôm nay Trẫm xin thay mặt cho thần dân trăm họ để đứng ra làm chủ lễ cho những đôi tân lang và tân giai nhân này. Đây là sự kết tinh tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Những gì tốt đẹp nhất mà thượng đế đã kết hợp thì loài người không được phân chia. Những tân lang và tân giai nhân xinh đẹp đang đứng đây, tình yêu của họ đã từng được thử thách qua những gian nguy. Thậm chí có lúc họ phải đối mặt giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Họ không yêu cuồng sống vội. Họ đã yêu nhau như đã từng yêu mến mãnh đất thiêng liêng này. Họ đã cống hiến hết sức mình cho quê hương đất nước và giờ đây họ xứng đáng được hưởng những ân huệ đặc biệt của trẫm và nhân dân dành cho họ.

Tiếng vổ tay hoan hô vang vội một góc trời. Hoàng thượng nói tiếp:

– Đã đến giờ lành tháng tốt chúng ta tiến hành nghi lễ tế trời đất.

Một giọng nói to khỏe phía sau vang lên:

– Nhất bái thiên địa.

Các cặp cô dâu chú rể quỳ xuống và quay mặt ra trước lễ đài cùng lạy một cái. Tiếng vổ tay vang dậy.

– Nhị bái cao đường.

Bỗng có tiếng la ó phía ngoài. Osin liền đứng lên quay đầu nhìn lại thì thấy một người che mặt, mặc áo bố gai, đội nón rộng vành phóng lướt qua đầu thẳng hướng lễ đài. Osin hốt hoảng la to:

– Coi chừng thích khách. Mau bảo vệ Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Ba cặp cô dâu chú rể đang chuẩn bị lạy lần thứ hai chợt nghe Osin la to vội nhìn lên thì thấy tay thích khách chỉ còn cách lễ đài vài bước chân. Đỗ Trung tướng quân la lên:

– Ngươi thật to gan.

Nói xong, không hẹn cả ba chú rể đều lột khăn đóng trên đầu tung mạnh về phía gã thích khách. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay và trớ người sang một chút đã dễ dàng tránh được ba chiếc khăn đóng đương bay tới.

Thu N và Dao thấy vậy mỗi người rút hai chiếc trâm đang cài trên đầu phóng mạnh. Gã thích khách nhanh như chớp vung hai tay lên đã dễ dàng đánh bạt bốn chiếc trâm cài đầu rớt xuống sàn. Cả ba chú rể vội bước lên phía trước dàn hàng ngang rồi đồng loạt vung quyền tấn công. Gã thích khách vội giơ hai tay lên đỡ hai quyền do Cao Vệ Nam và Hà Thanh Hoàng đánh tới. Đỗ Trung tướng quân thấy hắn hở ngực liền đấm mạnh một cái vào giữa ngực hắn. Tên thích khách không kịp thu quyền về chống đỡ liền bị Đỗ Trung tướng quân đánh trúng ngay chấn thủy khiến hắn bị hất tung lên cao và văng ngược trở lại. Chiếc áo bố gai và chiếc mạng che mặt tung ra. Người hắn như con diều đứt dây bay thẳng xuống dưới lễ đài. Osin định chạy lên tiếp cứu thì bỗng thấy gã thích khách bị Đỗ Trung tướng quân đánh văng xuống chỗ Osin đang đứng. Không kịp suy nghĩ, như một phản xạ tự nhiên của con nhà võ, Osin vội giơ hai tay hứng lấy tên thích khách. Hắn ngã gọn vào hai cánh tay của Osin, đầu ngửa ra tựa vào vai  và má hắn chạm nhẹ vào gò má Osin. Một cảm giác êm êm mà Osin chưa từng gặp bao giờ chợt xuất hiện như một luồn điện lạ chạy khắp người lão. Một mùi thơm thoang thoảng, quyến rũ nhẹ nhàng lan tỏa.

Trên lễ đài tiếng Cô Cô Thu N và Thích Nhập Siêu la lên một cách ngạc nhiên:

– Sư tỷ!

– Đỗ Cô nương!

Osin nghe hai người kêu mới cuối đầu nhìn xuống cái gã thích khách nằm trên tay mình. Một gương mặt tuyệt đẹp đương nằm đó, mắt nhắm nghiền trông như một nàng tiên giáng thế đang nằm ngủ. Cao Vệ Nam phóng nhanh xuống nắm lấy bàn tay Đỗ Tương Như lay mạnh mấy cái:

– Đỗ cô nương, Đỗ cô nương nàng có sao không?

Đỗ Tương Như từ từ mở mắt ra nhìn Thích Nhập Siêu và Cô Cô Thu N đang đứng nhìn với vẻ mặt đầy lo lắng:

– Các người nhìn gì thế. Không thấy ta đang tận hưởng những giây phút thần tiên hiếm hoi trong vòng tay của một người đàn ông thực sự hay sao? Đỗ Tương Như nói giọng trêu chọc.

Osin nghe Đỗ Tương Như nói thế vội thả nàng đứng xuống. Đỗ Trung tướng quân từ sau bước tới nói:

– Ta xin lỗi nàng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời ta nặng tay với phụ nữ. Nếu biết trước là nàng ta đã rút một cành hoa chứ ai lại dùng tay mà đánh vào chỗ ấy chứ…

Hoàng thượng từ trên lễ đài bước xuống. Đỗ Tương Như vội chắp tay thi lễ. Chiếc áo khoác bằng bố gai rơi xuống lộ chiếc áo đỏ bên trong hai dòng chữ thêu “Loan Phượng Hòa Minh”  và  “Sắt Cầm Hảo Hiệp”. Hoàng thượng nhìn thấy ngạc nhiên hỏi:

– Chuyện này là thế nào?

– Hoàng Hậu Vĩnh Hy từ phía sau bước tới thưa:

– Thưa bệ hạ! Đây là Đỗ Tương Như cô nương, người đã liều mình đi cứu gia đình gã Lô Thiệu Tiến rồi cùng với Cô Cô xông vào pháp trường để cứu thiếp cùng các vị đại thần vừa rồi.

Hoàng thượng nỡ nụ cười thật tươi nói:

– Ta hiểu rồi! Đỗ nữ hiệp muốn đến đây chia vui và dành cho các tân lang và tân giai nhân một món quà bất ngờ phải không?

– Cám ơn Hoàng thượng mặc nhiên xá tội. Tiểu nữ là người giang hồ không quen nghi lễ chốn cung đình. Nay việc chúc tụng đã xong xin phép Hoàng thượng và các vị bạn hữu cho phép Tương Như cáo từ.

Osin tướng quân bước lên thưa:

– Bẫm Hoàng thượng! Chuyện triều đình thần cũng đã hoàn thành. Nay xin phép Hoàng thượng cho phép thần được ngao du sơn thủy một chuyến.

Hoàng thượng nhìn Osin vẻ ngạc nhiên:

– Khanh cũng định bỏ trẫm mà đi sao?

– Dạ, dạ … thần chỉ… thần chỉ muốn nói … là …

Hoàng Hậu Vĩnh Hy nghe tới đây vội tiếp lời Osin:

– Thiếp đã hiểu nổi khổ tâm của Osin tướng quân rồi. Xin hoàng thượng chuẩn tấu.

– Thôi được! Khanh cứ tự nhiên làm những gì khanh muốn.

– Đa tạ Hoàng thượng.

Đỗ Tương Như giơ tay thi lễ với Hoàng thượng một cái rồi nhìn mọi người nói:

– Xin Hoàng thượng và các vị huynh đệ cho phép Tương Như đi trước.

Nói xong Đỗ Tương Như quay bước rời khỏi lễ đài. Đỗ Tương Như vừa bước được mấy bước thì nghe tiếng Osin nói với theo:

– Tương Như! Ta muốn đi theo nàng để chuộc lại những lỗi lầm mà ta vừa gây ra.

Osin nhìn theo thấy Đỗ Tương Như vẫn bước tiếp như không nghe thấy lời mình vừa nói.

– Tương Như! Ta muốn theo nàng để …

Đỗ Tương Như đột ngột dừng lại rồi quay đầu từ từ nhìn Osin chăm chăm. Bất chợt Đỗ Tương Như nở một nụ cười như đóa hoa hàm tiếu rồi đưa cánh tay nõn nà về phía Osin nói với giọng bẽn lẽn:

– Osin! Huynh còn chờ gì nữa?

Tiếng nhạc vui tươi trên lễ đài chợt nổi lên. Osin vội chạy đến nắm lấy cánh tay của Đỗ Tương Như rồi cả hai cùng sánh bước bên nhau trong tiếng nhạc du dương và tiếng vỗ tay cổ vũ của các vị quan khách …

Hết

    • Mai Lan
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Mai Lan cũng cám ơn anh TV lắm !
    Nhờ VNKK mà em vừa có 2 mối tình đều đẹp: một chàng thi sĩ cấp quốc gia và một chàng thi sĩ cấp blog. Nhưng có lẽ thân phận em thấp thấp nên em thấy gắn bó với chàng How thân thương hơn.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Cha nội Tầm Vông định thử thách trí tuệ tập thể của nhân loại hả? Nếu đoán đúng Bùi chỉ cần 1 chai rượu và ít mồi ngon là được. Bùi đoán Osin nói 1 trong những câu sau đây:

    1. Sao không qua chặt đầu Đỗ Trung tướng quân trước đi cha nội.

    2. Nhớ vệ sinh cây đao để vết thương không bị nhiễm trùng.

    • How
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Cám ơn chủ nhà ,cám ơn tất cả các nick thân thương từ blog Osin cho tới Blog này!
    Có lời nồng nàn của em Mai Lan yêu dấu là quá đủ.Bao nhiêu phần quà đó nhường hết lại cho các bạn(Thề rồi,dứt khoát không tham mà lị!hahaha)

    • How
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Tui thử đoán nhé!
    Câu nói cuối cùng của Osin tướng quân :
    ” Hành quyết không lạ nhưng chết cũng không …quen!”

    • BINH
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Bác Osin sẽ nói: “Đành chờ phục sinh sau Đại Hội thôi. Kiếp “Blog” này mệt mõi nhất là điện thoại của mấy ảnh và ba cái thằng hắc “Vệ Nam”, ặc ặc!!!”

    • Thu N
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Này, cái ông TV xấu xa kia ! Xoá ngay cái đoạn vớ vẩn nói về em đi. Nham nhở kinh khủng ! Đã bực về vụ đó bên nhà BO rồi bây giờ lại còn nhắc lại.

    – – –
    Siêu ơi! sao dạo này Cô Cô hay cáu gắt la lối mọi người vô cớ vậy? Hay là …
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Bác Sin sẽ nói:
    Tầm Vông là một tay nhảm nhí nhất mà tôi và tất cả mọi người trên thế giới ảo từng gặp ! Thà bị chém cổ còn hơn cứ để hắn bắt mình làm/ nói những việc chẳng giống ai trong truyện của hắn.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Chết khi chưa có người than khóc là một cái chết vô nghĩa.

    • THÍCH NHẬP SIÊU
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Osin là người vốn kiệm lời cho nên bác ấy chỉ cười mà không nói gì cả.

    Bác Tầm Vông ơi! Hoàng thượng có hứa đứng ra làm lễ cưới cho Siêu và Cô Cô. Bác Tầm Vông nhớ nhắc Hoàng thượng giùm. Cám ơn bác trước.

    • Vi Nhất Bảo
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Kết có hậu.
    Nhưng tôi thấy “lời ngỏ” của ông rất hay. Ông đăng lại để mọi người đọc cho vui đi. Mà như thế nó mới khớp với các cmts đã có sẵn.

    • How
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Mừng cho truyện kết trong vui vẻ.Từ khi đất nước thực sự thanh bình không thêm một ai phải chết.
    Ai cũng thích kết có hậu,nhưng người đời không chịu định hướng tới đó ,mà “cõi trên” cũng toàn định hướng đâu đâu không hà…Thiệt là khổ ,hic hic!
    Bác Tầm viết lời ngỏ hài hước dí dỏm ghê.Sau này bác không viết nữa thì mọi người buồn chết!
    P/S:
    Chỉ cho “Loan phượng hoà minh” mà thiếu “Sắt cầm hảo hiệp” có nghĩa là mấy bác cũng không “hưởng” được gì . Ăc ặc!Vậy là LỢI hay HẠI?

    – – –
    Đã bổ sung “Sắt cầm hảo hiệp” theo yêu cầu của bác rồi đó. Chuyện đã viết, người đã chết vậy mà bác chỉ yêu cầu đơn giản “chuyện có hậu chút” đành phải ráng sửa theo yêu cầu. Thời buổi này giết thì dễ, cứu mới khó bác How ạ. Mai mốt bác làm ơn góp ý sớm sớm giùm 1 tí. Í mà truyện hết rồi có định viết nữa đâu mà góp với ý chứ !!?? Thôi, cho Tầm Vông nghỉ hưu sớm như Osin đi nha các bạn.
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Ha ha… Bác đa sưả rồi. Có thế chứ !
    Chắc bác không hiểu tại sao bị la ?
    Bác lẩm cẩm quá. Trong truyện đã để cho anh Chí cứu em, em phải chịu ơn anh ý mãi thế mà cuối cùng thế nào mà em lại tuyên bố oang oang “mình bị hãm hiếp” cứ như đúng rồi.
    Bác Hai Lúa thì đến đốt nhà bác đấy.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Nhà tôi ơn ông TV lắm !
    Cuối cùng thì ông cũng tống được con Mén nhà tôi đi rồi.
    Nhẹ cả người !

    – – –
    Sao ông Hai lại đối xử với hàng Việt Nam chất lượng cao như thế?
    Tầm Vông

    • Hiep si
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Ở đâu có HVB thì ở đó vắng bóng các đồng chí dân chủ !🙂

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 27th, 2010

    HÒA HỢP HÓA GIẢI DÂN TỘC

    Ông Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nói:

    Nếu ai đó còn có ngần ngại, còn có bất đồng, chúng ta hãy nói với các bạn ấy rằng mẹ hiền Việt Nam lúc nào cũng dang rộng cánh tay đón nhận tất cả những người con của mình về với Tổ quốc. Không có lý do gì, sự bất đồng gì ngăn cản sự đoàn kết, thống nhất quốc gia trong sự nghiệp phát triển, xây dựng đất nước của chúng ta.

    Trong một gia đình 5-7 người đôi khi còn có những bất hoà. Trong một đất nước rộng lớn với hơn 80 triệu dân và 54 dân tộc khác nhau, nếu có những khác biệt, tôi nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta phải làm sao để thông cảm lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau và từng bước đạt được tiếng nói chung, vì mục tiêu chung là xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

    Tôi mong bà con của mình, hãy vì quê hương đất nước, gác bỏ những khác biệt của mình, hãy đoàn kết lại, cùng nhau xây dựng Mẹ hiền Việt Nam, đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

    Đó không chỉ là lời nói và ý kiến của tôi mà là tâm nguyện của cả dân tộc Việt Nam, là ý chí của Đảng và Nhà nước Việt Nam

    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***

    Ông cựu Phó Tổng thống VNCH nói:

    Chuyện quốc gia cũng giống như trong một gia đình. Những việc chung thì cần đánh tiếng để mọi người xúm tay vào làm. Tôi nghĩ đối với đa số người Việt ở bên ngoài thì sẵn lòng góp sức cùng trong nước. Với đất nước có gì phải ngại ngần. Vấn đề là họ cần được thông tin đầy đủ về tình hình và những nhu cầu thực sự mà nhà nước đang cần sự góp sức của họ.

    Hòa hợp dân tộc sẽ tập hợp được sức mạnh. Cứ đặt lợi ích dân tộc lên trên thì chúng ta tự khắc biết phải ứng xử thế nào cho hợp lẽ.

    Nhưng khi đã kêu gọi thì cũng phải tạo điều kiện thoải mái cho người ta về. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau.

    Ông Bùi Ngùi nói:

    Cả hai ông đều nói rất hay rất đúng. Nhưng giữa lời nói của 2 ông vẫn còn một khoảng cách đang tạm lấp đầy bằng những dấu “Sao”. Quan trọng là làm sao bỏ được các dấu sao để lời nói của 2 ông được “gần nhau”.

    • Thu N
    • Tháng Tư 27th, 2010

    ~~~~~~ NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ NHÌN TỪ BÁO CHÍ ! ~~~~~~~~~~

    Các bác đáng kính !

    Có khi nào các bác có cái nhìn tiêu cực, thật tiêu cực về người Việt Nam ở góc độ chủng tộc, giống nòi không ? Em thì thường trực cái ý rằng: dù không phải cộng sản lãnh đạo thì Việt Nam mình cũng không thể nào thành Hàn, thành NHật được.
    Đọc lướt qua loạt bài mà các bác chọn ra đây mà em thấy chán kinh khủng.
    Loạt bài “chống diễn biến hoà bình” của báo QĐND đã một lần nữa củng cố cái điều mà em đã rất đanh đá nói ở nhà bác Sin cách đây gần 1 năm rằng: có những người không biết làm gì thì đi làm báo. Hoặc: lỗi là do ta thiếu nhà máy, xí nghiệp nên một số những người có lẽ đã rất giỏi vận hành các loại máy móc lại đi viết báo. Nhưng người lớn tuổi trong gia đình tôi nói rằng đọc một số báo hiện nay thì thấy không khác cách đây mấy chục năm. Sao họ không biết tự trọng nhỉ ? Tôi chỉ là một cmtor thôi mà mỗi khi “tái bản” lại chính lời của mình tôi còn biết mắc cỡ và thường nói lời xin lỗi mọi người . Vậy nhưng họ nhận lương của nhà nước, tức là thuế của dân mà họ cứ cut & paste mãi không chút xấu hổ. Họ lười tư duy, hoàn toàn không biết lật đi lật lại vấn đề , không biết nghi ngờ những gì đã được định hình hoặc được chỉ đạo. Chán !
    Báo chí như thế này thì mấy chục năm sau chúng ta cũng vẫn là nước lạch bạch đi sau nhân loại rồi lại say sưa tự ca ngợi ta “sáng suốt” mà thôi😥

    Còn đây là cái cmt tôi viết bên nhà NMT :

    Hi Trí !

    Mình thì kém khả năng nâng lên tầm khái quát nên chỉ góp một góc nhìn khác.
    Có không ít bài đăng ở BBC đã thể hiện rằng tính chuyên nghiệp (truyền thông) của Ban biên tập tiếng Việt ở trang này còn non kém. Trong vụ này họ chẳng có mưu mô chính trị gì ghê gớm. Họ cũng chẳng làm “tay sai” cho ai hết. .. Mình cho rằng có thể cái thói cứ đưa quan hệ cá nhân vào công việc của người Việt Nam đã làm tổn hại uy tín của BBC . ( Vì có lời đồn rằng bà B có “quen” ông Giang)
    Hehheee… Đây là cái nhìn có lợi nhất cho BBC !

    Hix ! Nói thật mình cũng vẫn thường xuyên dị ứng với BBC. Không phải bây giờ. Cũng không phải về quan điểm chính trị !

    Đọc cái tựa này đi:’Hòa giải dân tộc phải dần dần’

    Và lời của ông Thái đây:

    *Trung tướng Nguyễn Văn Thái: Tôi cho rằng phải dần dần mọi người mới có ý thức về hòa hợp, hòa giải dân tộc.

    Ông Thái mà sắc sảo thì ổng đã đập cho BBC te tua.

    Đấy, có ăn cơm Tây cũng khôngkhá lên nổi mà… 

    Cũng là báo nhưng loạt bài của Tuần VNN còn làm em chán hơn nữa.
    Các bài ở đây nói về hoà giải hoà hợp đều rất hay. Rất chất lượng. Nhưng nó, những bài báo này cũng lại càng củng cố cho em cái định kiến (?) rằng người Việt Nam nói giỏi mà làm kém, chỉ biết nói mà không biết làm… Và, thật buồn là em vẫn không thể nào thay đổi được ý nghĩ rằng người Việt Nam thật NHỎ NHEN, hận thù thật dai dẳng, quá ích kỷ. Cả 2 phía. Chuyện về cái nghĩa trang của quân đội Sài Gòn sau mấy chục năm mới được dân sự hoá và đám người cầm cờ vàng tìm mọi cơ hội đi biểu tình, cố gắng mọi cách để đất nước kiệt quệ cho cộng sản nhanh sụp đổ ở nước ngoài đã nói lên điều này

    Chán toàn tập !😥

    • Khách vãng lai
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Lại một tháng Tư sắp qua. 35 tháng Tư qua và hơn thế nữa. Sao người Việt hận thù nhau vẫn còn ghê gớm thế. Tôi đọc trên báo, trên mạng thấy chả ai chịu ai, chả cờ nào chịu cờ nào. Cờ đỏ sao vàng bay khắp cùng nước Việt. Cờ vàng ba sọc phấp phới quận Cam… Một đoàn người hô “đả đảo Việt cộng, đả đảo cộng sản”. Dân ta sao cứ đả đảo dân ta? Và cả một chiến sách “chống diễn biến hòa bình” không mệt mỏi. Hòa bình ai chả muốn. Vậy mà lâu nay tôi vẫn không hiểu tại sao lại “chống diễn biến hòa bình”? Có từ gì hay hơn, rõ hơn không? Nếu chống những người âm mưu phản bội lại dân tộc thì cũng nên nói rõ ra, chứ cứ nói lờ mờ thế thật khó mà hiểu nổi. Có lẽ giống ngày xưa đã từng chống “Nhân Văn – Giai Phẩm”, toàn là từ đẹp. Thật lạ.

    Chống xâm lược thì tất nhiên cả dân tộc phải chống rồi. Chống Pháp, rồi chống Mỹ, rồi chống Bành trướng Bắc Kinh. Gọi là chiến tranh vệ quốc thì tất nhiên là chính nghĩa. Nhưng Pháp cút rồi Mỹ rút, chiến tranh vẫn cứ xảy ra trên đất nước thân yêu. Bọn ngoại bang thật hiểm ác, chúng trang bị vũ khí cho dân ta đánh dân ta. Ừ thì biết là hai phe đối đầu, nhưng dân ta thì khổ, thì chết chóc tang thương. Phải mất hơn 20 năm dân tộc mới đi qua được chiếc cầu Hiền Lương dài 194 mét. Không thể tính được bao nhiêu xác người Việt thì vắt qua được 1 mét cầu. Và dòng sông chia cắt ấy ám ảnh như một “dòng sông máu” trong lịch sử dân tộc. Có lẽ câu thơ Xuân Diệu viết ngày đầu chia cắt đã ám vào máu dân tộc này: “Dòng sông Bến Hải chảy qua tim”! Vậy mà sau bao nhiêu tang thương ấy, ta được tôn đứng tuyến đầu cho phe này phe kia, lại bị chính cái anh phe mình ra đòn Bành trướng, rồi một anh nữa lại lệnh cấm vận ta. Ngẫm mà đau.

    Hãy cảnh giác trò “tọa sơn quan hổ đấu”. Hãy cảnh giác ngoại bang. Cái khó của những ông vua là làm sao yên dân, và ngoại bang luôn thân thiện. Vậy mà câu nói của Phu-xích luôn văng vẳng đâu đây: “Hãy cảnh giác!”.

    Vậy thì dân tộc này phải hòa giải. Đó là con đường không thể khác, con đường sống.

    Vẫn biết đánh nhau thì kẻ thua người thắng. Nếu không có kẻ thua thì ai thắng được đây. Phải tung hô người chiến thắng. Nhưng cũng phải cám ơn kẻ bại trận chứ. Uýt-man lớn, bởi ông đã viết nên hai câu thơ này:

    Hãy nổi kèn lên tung hô đoàn quân chiến thắng trở về!
    Hãy nổi kèn lên chúc mừng những người thua chết chìm dưới đáy biển sâu!

    Thắng thua thì cũng đã rồi. Vậy mà vẫn cứ đau. Nguyễn Duy đã có lúc đau quá mà thốt lên: “nghĩ cho cùng mỗi cuộc chiến tranh/ phe nào thắng thì nhân dân đều bại”. Là nói như Xi-mô-nốp: “Người ta sinh ra không phải để làm lính”. Chiến tranh là bắn giết. Nhưng than ôi, họ đều là những con người!

    Cứ tưởng đất nước thống nhất rồi chỉ toàn niềm vui. “Non sông thu về một mối” như bài diễn văn chiến thắng đã đọc, nhưng lòng người đã thu về một mối hay chưa? 35 năm vẫn còn trăm mối tơ vò.

    Trước khi qua đời, ông Võ Văn Kiệt đã rất đau đớn mà thốt lên: “Ba mươi năm rồi, mà sao dân tộc này vẫn chưa hòa giải đươc?”. Câu nói đó cũng là một thú nhận sự bất lực của ông, vì ông từng là Thủ tướng nước này. Nhưng, đó là một lời than có thể chia sẻ được nếu ta vì dân tộc muốn thu về một mối. Tôi chia sẻ với ông vì tôi đã từng nghĩ: Một dân tộc mà lũ trẻ không biết mơ mộng và người già không biết sám hối, đó là một dân tộc bất hạnh. Hãy trân trọng sự sám hối.

    Thật khó mà hòa giải được ngay khi phân định thắng bại. Nhưng nếu người chiến thắng dám dang rộng vòng tay, thì người ngã ngựa không sợ mình bị giết. Tôi không nhớ hai từ “hòa giải” xuất hiện sau thống nhất bao năm nhưng hình như cũng chỉ mới đây thôi. Có còn hơn không. Muộn còn hơn không. Tuy vậy, hòa giải thì không thể nói suông. Phải bằng những hành động thực tế. Điều này thì ông Hồ Chí Minh trước đây là một bậc thầy. Ông thu phục được dân chúng, thu phục được nhiều trí thức nhân sĩ Việt ở nước ngoài, còn thu phục được cả đồng minh. Đã làm chính trị thì phải cao mưu, thậm chí thủ đoạn, nhưng cái tâm sáng thì nó sẽ tỏa ra. Ông chọn dương ngọn cờ “độc lập dân tộc” là thượng sách. Dù nhân bất thập toàn, nhưng làm người lãnh đạo hay làm lãnh tụ thì phải vì nghĩa lớn. Người ta trách ông giả làm Trần Dân Tiên để viết về mình, nhưng khi biết điều đó, tôi coi cuốn sách ông viết là một “hồi ký” thì thấy ông viết rất giỏi bởi động cơ và hành động của ông không có gì xấu, mà ngược lại, ông nói về tinh thần yêu nước. Ông nói và làm không khác nhau là mấy.

    Lãnh đạo ta đang học gương ông Hồ, nhưng học trò thì cũng ba bảy học trò. Thậm chí có học trò suốt đời lưu ban.

    Tuy vậy, không phải tất cả lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay không muốn “hòa giải dân tộc”. Hòa giải là nguyện vọng cấp thiết của người Việt Nam dù trong hay ngoài nước. Nhưng cái bí nhất là chưa “hóa giải” được. Mà muốn hòa giải được, trước hết phải hóa giải đã. Chúng ta phải làm tuần tự mới hy vọng đươc, phải giải quyết cái dấu “sắc” trước đã, rồi cái dấu “huyền” sẽ đến. Nếu không giải quyết hóa giải hận thù, hóa giải quan niệm dân chủ thì thật khó để tiến tới hòa giải dân tộc được.

    Nhìn ngược lịch sử Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, vấn đề “hóa giải” hiện nay đang là một nan đề. Trước hết là ứng xử của nhà cầm quyền với những người từng “ở phía bên kia” hay đang “ở phía bên kia”. Phải có cái nhìn trọng thị. Tốt nhất là hãy nói không phân biệt, như Mỹ nói không phân biệt chủng tộc, và Obama được bầu làm Tổng thống là một minh chứng. Tức là không chỉ nói suông, mà nói đi đôi với làm mới dựng được lòng tin giữa muôn dân. Nên nhìn tổn thất trong cuộc chiến tranh trước 1975 là tổn thất chung của dân tộc dù bên này hay bên kia chiến tuyến. Hãy cầu siêu cho cả những người chiến bại. Hãy tuyên dương những người có hành động giữ nước dù họ ở phía nào.

    Thiển ý của tôi thì những người Việt chiến bại trước đây, nếu vì lợi ích dân tộc, vì hòa hợp tiến bộ thì cũng đừng cố chấp những sai lầm của kẻ chiến thắng. Bất kỳ công dân nào mang hộ chiếu Việt Nam đều có quyền ứng cử và bầu cử. Hãy tin vào nhân dân, họ nghèo khổ nhưng tâm lớn, họ phận hèn nhưng minh triết.

    Tôi biết vài điều tôi nói chỉ là muối bỏ biển. Nhưng đó là vì lòng tôi muối mặn. Hãy hóa vàng đi hỡi hận thù ích kỷ. Hãy hòa vào nhau hỡi dòng máu Lạc Hồng. Mẹ Việt Nam không thể vui khi anh em thù hận. Không ai mong có thêm những tháng Tư thù hận vẫn còn vương…

    Cuối tháng Tư 2010

    • How
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Dường như bài nào cũng chỉ đề cập vỏn vẹn có 2 bên(gọi là bên thắng và bên bại) và thắc mắc sao người ta không chịu hoà giải thực sự?

    Nhưng tui nghĩ bên nào cũng ớn ít nhất có 1 phe thứ 3 là phe cơ hội tàn ác,chuyên ăn hại,phá thối!
    Tuỳ thời kỳ mà hình thù và cách thức ra tay của phe này tha hồ biến hoá nhưng từ đâu ra thì rất mơ hồ.ví như
    “em chợt đến ,chợt đi ,anh hổng biết!!!
    rồi chợt mưa chợt nắng chẳng zì đâu???
    -Nó khiến người vượt biên đi mà không biết có đến hay không ,ấy là hải tặc!
    -Như khi quân đội chính phủ Thái giáp lá cà với phe áo đỏ ,có bên nào muốn đánh đấm gì vì quân đội có cha mẹ đang mặc áo đỏ;còn phe mặc áo đỏ cũng coi mấy anh lính như con cái họ.Nhưng bỗng đâu trên-trời-rơi-xuống “có một nhóm có vũ khí trong phe mặc áo đỏ”! Thế mới khổ,mới có thương vong!
    Nhưng ,phải nói là cách sử xự của những người “có bề thế” và “hay chữ” còn thua xa đám dân làng quê mộc mạc.Dân làng ở những nơi mà vào mùa này có khi mấy chục nhà đều có giỗ,có thể giỗ người ở cả hai phe,giỗ người già, trẻ thơ lạc đạn, người chỉ điểm.v..v họ đi lòng vòng qua nhà khác,cụng ly nhau rôm rả ,xôm tụ :chỉ cần biết giỗ người thân của láng giềng,hổng cần biết phe nào(tại tui kể ra cho rõ đó thôi)

    Ôi!Thôi thì nghe nói “dần dần mới hoá giải” đc thì cứ chờ đi,đừng ép!Nhưng không biết có chờ nổi không đây?

    • Khách vãng lai
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Ậy, ậy… Bài trên tôi quên không ghi nguồn là của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo.

    Nhà Hiệu Minh có mấy cái cmt hay hay. Gửi lên đây xem mọi người có dám tung chưởng với các hãng “thông tấn trong nước” không ?

    Ngô Minh Trí Says:
    April 26, 2010 at 3:26 am | Reply

    Dù không muốn tôi vẫn phải nói! Các bác ý kiến BBC đòi này nọ, cải tổ… Tôi thấy lạ là sao nhiều người mạnh miệng đến thế trước một hãng thông tấn nước ngoài, còn với thông tấn trong nước thì sao? Can đảm, mạnh miệng thì hãy can đảm mạnh miệng ngay với những gì diễn ra quanh mình trước đã.

    * Hoang AK Says:
    April 26, 2010 at 4:27 am | Reply

    Thông tấn nước ngoài nó không alo. Trong nước mà góp ý thì đi Tây Trúc thỉnh kinh.

    • Khách vãng lai
    • Tháng Tư 27th, 2010

    THƯ GỬI BBT BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Apr 26, ’10 2:46 AM
    for everyone

    Kính gửi ban biên tập báo Quân đội Nhân dân

    Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, người đã viết bức thư từ đáy lòng đối với Đảng, nay xin được tranh luận với ông Đỗ Phú Thọ

    Trong bài :”Tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN” của ông Đỗ Phú Thọ đăng trên tờ Quân đội Nhân dân ngày 26/4/2010 ở mục “ Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình” ông ta cho rằng mô hình Kinh tế thị trường định hướng XHCN là một mô hình chưa từng có ở đâu, rằng đây là sựsáng tạo tuyệt vời của ĐCS VN (mà thực chat là của ban Tư tưởng Văn hóa TƯ).

    Thưa ông, ông hãy nhìn sang các nước Tư bản, những quỹ cho người thất nghiệp lớn biết chừng nào…một số nước, học sinh, sinh viên còn không mất tiền học…quỹ dành cho người nghèo lúc nào cũng có…Chỉ những người chỉ biết Mác biết Lênin như ông mới tưởng rằng cái mô hình mà các ông đánh cắp của các nước Tư bản rôi gắn cho nó một cái mác XHCN là mới mẻ, là sáng tạo!!!Thật nực cười!!!.

    Tôi nói nó quái gở làvì nó khoác cái tên ĐỊNH HƯỚNG XHCN để lừa dân nhưng thực chất nó làNỀN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA!!!

    Nó quái gở còn ở chỗ ở các nước Tư bản,tiền đóng thuế của nhân dân và tiền nhà nước nhân danh nhân dân đi vay của nước ngoài đều được công khai, minh bạch với toàn dân , còn bằng cái “Định hướng XHCN” của các ông thì đến đại biểu quốc hội còn nắm mù mờ chứ đừng nói đến dân!!! Đây chính là môi trường cho lũ quan tham nhũng vơ tiền vào túi!!!! Sau này con cháu chúng ta sẽ è cổ ra trả nợ như Hy Lạp bây giờ.

    Thôi mà , chính các ông cũng biết cái mô hình này nó mang một cái tên giả …Đảng đã nói dối làm sao ngăn được các cháu học sinh nói dối….rồi cả dân tộc nói dối…..

    Tôi đau lòng lắm….

    Nếu cứ ĐỊNH HƯỚNG XHCN u u minh minh thế này thì tiền vay của nước ngoài, 1/4 rơi vào túi một số kẻ đại diện cho cái mô hình này. Các dự án của nước ngoài biến thành dự án xây nhà xây sân gôn …Nông dân bị cướp đất….Sau này con cháu ta trả nợ chúng sẽ chửi cả Đảng, cả Bác Hồ…

    Thôi mà hãy vất ngay cái CNXH đi!!! Và thay vào đó là CN Dân tộc!!!! Đừng vì các ông đã chọn CN Mác-Lênin làm nghiệp sống của mình mà bắt cả Đảng này bị những đứa con cháu đời sau chửi rủa….

    Tôi mà như các ông tôi sẽ chuyển sang nghiên cứu Triết học Phương Đông hoặc nếu không có khả năng thì đi bán lòng lợn tiết canh chứ quyết không lừa trẻ con người già

    Kính thư

    Đỗ Xuân Thọ

    _________

    Từ nhà Bọ Lập

    Hanoi
    Về bài “Tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của ông Đỗ Phú Thọ.

    Cụm từ “đi tắt, đón đầu” đã không còn được dùng trong các nghị quyết của Đảng nữa rồi.

    Báo QĐND không chịu cập nhật nghị quyết, cứ nói như vẹt thế thì… chán quá.

    Quy luật kinh tế phải theo quy luật khách quan, không phải muốn “đi tắt” là được. Quản lý kinh tế theo kiểu “đi tắt”, ấu trĩ, bất chấp quy luật một thời đã mang lại sự tụt hậu khủng khiếp về kinh tế – xã hội.

    Vậy mà báo QĐND cứ trưng lên mặt báo ngày hôm nay như thế này thì … nguy to, nguy to !!!

    “Đón đầu” công nghệ có thể tốt đẹp, nhưng hoàn toàn không khả thi trong điều kiện hiện nay.

    Chuyển giao công nghệ tiên tiến nhất, những thành quả mới nhất của khoa học công nghệ hiện nay, chủ yếu diễn ra ở những nước tư bản phát triển (chính xác là G7) với nhau.

    Chưa bao giờ các nước tư bản phát triển chuyển giao công nghệ nguồn cho nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

    Hãy tự mình hoàn thiện, phát triển kinh tế, KHCN của mình, chứ đừng hi vọng hão vào chuyện đón đầu gì đó. Không thể mua được bằng tiền, thậm chí có bỏ ra cả núi tiền, vàng, đô la cũng không mua được

    Bác Thọ không phải là tác giả của bài này, trừ vài chỗ bác í cắt chỗ này, dán chỗ kia và thêm vài từ vào cho có vẻ liền mạch “suy tưởng”.

    Bởi vì bác í bê nguyên xi Nghị quyết Trung ương 6 khóa X vào bài viết của bác í.

    • Tamtien
    • Tháng Tư 27th, 2010

    HÓA (HÒA)GIẢI Ư?

    Cần gì phải ngó sang tận quận Cam. Hãy nhìn cận cảnh cái quận của quý vị hiện đang sống đây này. Để xem:

    Dân nào thì chơi với dân nào? Buôn có bạn bán có phường. Nhóm nào hợp tác làm ăn với nhóm nào?

    Trong nhóm đi tập thể dục chung, sẽ là ai đi chung với ai?

    Không hiểu sao. Dạo gần đây cái sự hận thù ở nhóm người được coi là của “chế độ cũ” lại dữ dội đến thế.

    Chính mắt tôi chứng kiến. Một người tạm gọi là trước 75 đi nhá, đang ăn bún mọc có chan mắm tôm trong quán, bỗng thấy một người, tạm gọi là sau 75 nhé, đi vào. Người trước 75 tỏ ý khó chịu ra mặt. Vẻ khó chịu đó không che giấu sự khinh bỉ. Là sao!?
    Chắc tui là người nhạy cảm. Hay tại vì tui đã sống trong cái cảm giác này từ thời nhỏ xíu.

    Không phải bây giờ nhóm trước 75 có ác cảm hơn. Mà có lẽ trước kia họ ít (không) dám bộc lộ. Để nay, hình như họ cảm thấy là mình cũng nên lộ ra một ít.

    Trong thâm tâm, tui hiểu rõ nguồn cơn sự phản ứng của người trước 75.
    Sự phản ứng đó mang vị đắng của cả một dân tộc bất hạnh.

    • Tamtien
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Có một ông kỹ sư già ngành sợi (một ngành hình như hiện nay đã tuyệt chủng tại Việt Nam).

    Trong khi cả viện nghiên cứu người ta ngồi chờ ngân sách nhà nước rót để đi nước ngoài và phớt lờ những công trình nghiên cứu của ông, thì ông bỏ tiền túi đi tới các vùng sâu vùng xa.

    Ở đó, cây bông mọc như cỏ ngoài đường, nhưng con gái tuổi dậy thì phải lấy lá chuối lót, vì không có vải để mặc thì lấy gì có vải cho nhu cầu tự nhiên của phụ nữ.

    Mặc cho các viện sĩ đồng nghiệp chê vải của ông dệt ra không đẹp bằng vải của các nước tiên tiến (đây là lý do khiến họ khước từ những đề xuất của ông, ông tự chặt cây dạy các cô gái làm khung cửi, rồi dạy họ nhặt bông ngoài đường về để tự dệt ra những miếng vải tự lót cho mình.

    Đấy, cả đời tâm huyết, sức của ông chỉ làm được có thế. Nhưng ông rất mãn nguyện, dù toi đứt của ông hết cả tiền lương.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Tư 27th, 2010

    Có thể nói chưa bao giờ người dân lại bức xúc vì vấn đề Hoà giải hoà hợp như bây giờ. Người ta thường nói là “nhà báo là thư ký của thời đại”. Vậy “các thư” ký sao không viết lại “biên bản” cho trung thực về vấn đề này mà toàn nói những điều sáo rỗng, vô nghĩa.
    Phải hỏi thật điều gì khiến cho chính quyền còn thấy khó khăn trong việc hoà giải ? Đọc bài của ông Trung tướng Thanh đăng trên BBC tôi tự lý giải rằng có lẽ cái sự già nua cộng với sự cố chấp, bảo thủ thiếu tinh thần nhân văn của những người cán bộ cấp cao đã khiến họ không thực sự nỗ lực để hoá giải, hoà giải. Vẫn những bộ phim, những chương trình oang oang chửi Nguỵ. Dù trong chiến tranh có sự thật là đối phương đã gây ra tội ác với mình thì lúc này cũng nên tránh nhắc đến những chuyện đó.
    Ông Triết thì nói dang tay nhưng các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống thì làm ngược lại.

    • Hai Mỳ
    • Tháng Tư 27th, 2010

    “Tôi thấy lạ là sao nhiều người mạnh miệng đến thế trước một hãng thông tấn nước ngoài, còn với thông tấn trong nước thì sao? Can đảm, mạnh miệng thì hãy can đảm mạnh miệng ngay với những gì diễn ra quanh mình trước đã.

    * Hoang AK Says:

    Thông tấn nước ngoài nó không alo. Trong nước mà góp ý thì đi Tây Trúc thỉnh kinh”.
    __________

    Sự dối trá, áp đặt trong tuyên truyền đã gây ra hệ quả thật tai hại cho cả dân tộc này trong một thời gian dài. Sử dụng mọi biện pháp để khống chế những tiếng nói phê bình chỉ trích có trách nhiệm có phải là cách làm tốt cho sự phát triển lành mạnh của một đất nước không ?
    Lối “tư duy nhiệm kỳ” vô trách nhiệm, quan niệm sống chết mặc bay, lối hành xử lấy chuyên chính để dập tắt mọi ý kiến khác mình, cách giáo dục cho lớp trẻ chỉ biết tuân lệnh, thiếu khả năng phản biện rồi sẽ đưa dân tộc này về đâu hả các ông ?

    • Khách vãng lai
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Từ Blog Hiệu Minh:

    Hòa giải và yêu thương

    Hòa giải và yêu thương thế nào ư? Vừa dễ mà cũng vừa khó. Dễ vì bắt đầu lúc nào cũng được, nhưng khó nhất là con người ta có dám làm không. Ai, dân tộc nào, cộng đồng nào dám từ bỏ ý thức hệ để thay bằng một ý thức nhân loại, thay một định kiến cá nhân bằng một phổ quát toàn cầu, thay xây hạnh phúc quốc gia bằng hòa hợp và hữu hảo với cả thế giới?

    • Thu N
    • Tháng Tư 28th, 2010

    “Siêu có lẽ là người “bạn trai” mà Thầy U mình hài lòng nhất từ trước tới giờ”.

    Em bị gẫy cổ vì té sàn khi đọc câu này. Hahhaaa… Cứ nghĩ đến các kiểu thầy u ảo của iem trên Net là iem muốn… đấm.
    Nhưng có một sự thật là:

    Siêu! I love You forvever!

    Mà sao phét lác về truyện của mình ghê thía hả bác Vông ???:mrgreen:

    • Thu N
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Bác NNAD, bác Vịt dễ thương và các bác khác đâu ? Định đóng cửa BTV sao ?
    Bác Vịt dỗi ha ? Em chọc bác là già và vàng thôi. Chắc bác sinh năm 72. Còn trẻ nhắm. Hêhee…
    Siêu cũng đừng để iem cô đơn ở đây nha😉

  1. Thu N, bản thân truyện Vệ Nam Kiếm Khách đã là một câu chuyện “khoác lác” mà người trong nghề tế nhị gọi là “hư cấu”. Vậy thì bốc phét thêm một tý cũng chả sao. Thử nhìn ra ngoài đi, có mấy người thành công mà không phô trương, khoác lác, hám danh …
    Sạo mà không làm hại ai lại vui vẻ một chút cũng hay chứ bộ.
    Tầm Vông

    • Hai Mỳ
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Vẫn về vấn đề hoà hợp hoà giải:

    Chính quyền đã bao giờ tìm hiểu thật nghiêm túc tại sao mà lòng người còn ly tán, còn nhiều oán hận ? Nói là do bên thua mất mát nhiều thứ nên hằn học nhỏ nhen ư ? Chỉ có một bộ phận nhỏ như vậy. Phần lớn đều ý thức được luật chơi “thắng được thua mất”. Cũng giống như làm ăn mạo hiểm vậy. Họ chấp nhận điều này .
    Phải điều tra thì mới có được câu trả lời xã đáng tại sao dân tộc ta có thể làm hoà với tất cả các kẻ thù ngoại bang nhanh chóng còn chính những người cùng một bọc thì không .

    _____

    Ông TV làm ơn lấy giùm một cmt bị chặn của tôi ra đi. Ts !

    – – –
    Hiện tại không thấy còm nào của bác Hai bị tạm giữ đòi tiền chuộc cả.
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Tư 28th, 2010

    “Sạo mà không làm hại ai lại vui vẻ một chút cũng hay chứ bộ”.
    Hix ! Lẩm cẩm, ! Em chỉ chọc bác Vông cho zui thui. Cứ thanh minh hoài..😦

    • Thu N
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Tiếc rằng tôi không đủ thời gian để bác lại loạt bài “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” vậy nên tôi chỉ nói sơ sơ như sau:
    – Tôi không thể nào hiểu được tại sao bất cứ cái gì cũng quy về “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến” . Nếu có ý kiến nào đó phê phán, nhạo báng cái gọi là “mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” thì việc làm của nhà báo là chỉ cần chứng minh tính ưu việt của nó chứ không nên quy kết người ta chống phá mình.

    – Với tôi cái tên gọi chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. XHCN hay TBCN đều ok nếu KẾT QUẢ cuối cùng là Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh, dân chủ , văn minh… Tôi nghĩ rằng có một thực tế là đã mấy chục năm chúng ta xây dựng nền kinh tế theo đường lối XHCN và chúng ta đã THẤT BẠI (khó nghe nhưng là sự thật ạ). Vậy mà bây giờ chúng ta lại giương khâu hiệu kinh tế thị trường theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” thì không thể tránh khỏi sự nghi ngại, nhạo báng. Nó còn gây ra cảm nhận rằng những người có trách nhiệm bảo thủ. Có lẽ vì đã trót mấy chục năm ca ngợi sự ưu việt tuyệt đối của “nền kinh tế xhxn” nên bây giờ người ta phải cố GắN cái đuôi vào để vớt vát cho niềm xác tín một thời của các nhà lý luận🙂 . Người Việt Nam ít dám thừa nhận là mình sai lắm . Thua thì cũng cố cãi vài câu lấy được…
    Dù sao người Trung Quốc vẫn thông minh hơn người Việt Nam trong vụ này. Người ta gắn thêm cái đuôi là “…mang màu sắc Trung Quốc / Trung Hoa”. Thế là dân hiểu ra. Đằng này mình cứ theo cái… mù mù mịt mịt, theo cái mà chính các nước đã sinh ra nó đều từ bỏ thì sao người ta không thắc mắc ?! Thà cứ nói “mô hình kinh tế thị trường mang màu sắc/ theo kiểu của Việt Nam” còn hơn. Thế thì chỉ mang tiếng là theo đuôi Trung Quốc chứ không khiến người ta ác cảm lắm. Nhưng theo đuôi cái hay còn hơn tự mình đặt ra cái tên chẳng giống ai nhưng thực chất nội dung cũng chả có gì sáng tạo.

    Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tới đây, trong Cương lĩnh mới của Đảng, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với xu thế mới của thời đại, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân

    • NguyenNgoc ADung
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Chào các bạn BTV, cám ơn Thu N nhắc nhở. Mấy ngày gần đây HAIMY nói chuyện nghe được, lời lẽ phát xuất từ tim nên hồi họp và có vị mặn của máu (tức trào máu, vì biết mà làm không được.
    Lần này mà các bạn không nói thẳng thắn, tỉnh táo thì ngay bản thân bạn (chưa kể đến con, cháu…) cũng bị thiệt thòi hàng chục năm như chơi.

    – Các nước bạn, Úc Đại Lợi, Nhựt … đã hợp tác xây các cầu với phẩm chất nhứt thế giới: Cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ (mới khánh thành… mang lại ích lợi, tiện nghi cho cuộc sống biết bao nhiêu con người. Chưa tính về kinh tế, chỉ nói về nhân bản thôi là phúc đức cho vạn dân.

    Các nước này “diễn biến hòa bình” rất dễ thương và đầy nhân bản. Tôi sẽ bầu cho chính quyền nào có mối giao hảo thân thiết với các diễn biến để có cầu, đường xá, đập thủy điện và lò hạt nhân… nhầm tạo cuộc sống ngày càng bớt khổ và có nhiều công việc làm. Đó là nhân quyền, quyền được đi thông thương nhanh chóng, đi học, đi làm … Vậy mà có người đòi chống “Diễn biến hòa bình” này, có cả cán bộ, đảng viên chức vị vậy mới là lạ.
    – Còn vấn đề giải quyết chuyện anh em cùng nhà với nhau. Sau một cuộc ấu đả tan tành, tả tơi cho cả anh lẩn em, thật sự mà nói không có ai thắng cả. Chúng ta thua vì mắc mưu của quốc tế?
    Tôi bận công việc làm, khi nào rãnh sẽ nói việc anh và em.

    • Thu N
    • Tháng Tư 28th, 2010

    “Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tới đây, trong Cương lĩnh mới của Đảng, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với xu thế mới của thời đại, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.

    – Không biết lấy cơ sở nào để nói “phù hợp với nguyện vọng của nhân dân” ? Sự thật là đại đa số nhân dân chỉ cần Việt Nam trở thành một đất nước phát triển, văn minh thôi chứ người ta không quan tâm đến Ý THỨC HỆ đâu ạ. Bác nào đó đã nói đúng. Bây giờ người ta hay nhân danh nhân dân quá !

    – “Thực tế vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hơn hai chục năm qua đã khẳng định đây là mô hình tối ưu của Việt Nam…”. Hay nhỉ ! Chẳng có sự đối sánh mà dám khẳng định tuyệt đối ! Nó chỉ tối ưu so với những gì quá khứ. Vẫn cứ cách nói overstatement, exaggeration (lộng ngôn?).

    -“Vận hành theo cơ chế này, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ nghèo nàn lạc hậu, đến giờ đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển”… Chẳng thấy chứng cứ cụ thể, rạch ròi nào được chỉ ra rằng đây là kết quả của cái đuôi “định hướng XHCN” thì sao lại nói một cách chắc chắn vậy nhỉ ?
    Nữa, cái “vượt bậc” này được xây trên cái nền không chắc chắn. Nghĩa là nó không hoàn toàn nhờ vào cái “định hướng XHCN” trừ khái niệm này thể hiện rằng để phát triển kinh tế thì phải dựa hầu như chủ yếu vào các nguồn tiền đầu tư và vay mượn từ bên ngoài, xuất khẩu tài nguyên thô v.v.. Hmmm.. Chỉ khoảng chục năm nữa khi các nguồn ở trên vơi đi thì sẽ thấy thôi mà… Sẽ không quá nếu nói cái “vượt bậc” này phần lớn là nhờ vào cái phần đầu là “kinh tế thị trường” cộng với vốn vay và nguồn xuất khẩu tài nguyên.
    Vv và v.vv.

    Túm lại: không nên quy tất cả đều là phản động , là phá hoại, là “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến” nếu mình không đủ lý luận để bảo vệ sự đúng đắn của mình, và không đủ khả năng phản bác lại người ta . Các bác ở trển nên PHỤC THIỆN !!!😛:mrgreen:

    Bác NNAD ! ai mà chẳng bận ?
    Hay là đóng cửa đi bác Vông❓

    • How
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Thu N :

    -Bây giờ người ta hay nhân danh nhân dân quá !

    -Hay là đóng cửa đi bác Vông

    -Không dám “hay nhân danh nhân dân” đâu Cô cô!Tuỳ chỗ,nhá!
    Bệnh viện nhân dân,Toà án nhân dân,Công an nhân dân,Quân đội nhân dân…nhưng KHO BẠC nhà nước!!!
    -Đừng xúi vậy chứ.Tui đang chờ coi tin “đang cập nhật” của bác Tầm có nhiều hứa hẹn vui nhộn hấp dẫn mà.
    BTV là blog tiêu biểu về “hoà giải hoà hợp” lại vui vẻ .Sao lại xúi đóng cửa ?

    – – –
    Blog Tầm Vông là kho chứa tuyện VNKK chứ hòa giải hòa hợp gì đâu nè bác How.
    Tầm Vông mới cập nhật 1 số thông tin mới nhất. Mời bà con tiếp tục xem … trong ruột há.
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 28th, 2010

    @Thu N

    Cái con mụ Thu N này lại tìm cách gây chia rẽ vào cái ngày kỷ niệm thống nhất đất nước rồi. Hành động và lời nói của mụ mới đúng là “DBHB” đó nha.
    Bao năm nay ta đánh thắng hết thực dân này đế quốc nọ cũng nhờ dựa trên cái học thuyết mà mấy ông mấy bà đang chê bai đùng đùng. Thời thế thay đổi, học thuyết có thể không còn phù hợp là chuyện bình thường. Mấy ông mấy bà cũng cho thời gian để người ta thay đổi từ từ để còn kịp thích nghi nữa chứ. Bộ đổi mới là quăng hết cái cũ để xài cái mới liền hả. Ở đâu mà có sẵn hay vậy?
    Trước khi bỏ hẵn áo dài khăn đóng để chuyển qua quần tây áo vest thì cũng cần 1 khoảng thời gian quá độ “quần tây – áo dài” chứ. Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn này, thấy hơi kỳ kỳ nhưng tạm chấp nhận vậy đi há. Đừng cãi chày cãi cói trong những ngày trọng đại này.

    • Nhà báo tiểu nông
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Các vị cứ lên án báo chí mà không biết rằng các ông bà làm báo cũng chịu cảnh “trên đe dưới búa”. Nếu cứ viết theo ý mình thì còn đâu là nền báo chí có định hướng XHCN .
    Để yên thân thì chỉ được nên viết những thứ mà người ta cho phép. Càng viết sắc sảo những bài thuộc “vấn đề nhạy cảm” thì càng khó in.
    Trông vào đồng lương còm công chức thì chết đói. Vậy mấy ai dám “có bản lĩnh” khi miếng cơm manh áo không phải là chuyện đùa ? Đã từng trong làng báo, tôi thừa nhận rằng hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay các nhà báo được coi là giỏi mà dám viết về những vấn đề gai góc.
    Thôi thì mời các vị cứ đọc những bài nông choẹt, các bài làm thoả mãn tính hiếu kỳ. Ai thiếu kinh nghiệm ABC thì giờ cũng sẵn trên các báo :- ).
    Cái nước mình nó thế ! Thắc mắc mà chi …

    • FAQ
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Nhân ngày 30/4 sắp đến, xin gởi đến các bạn trên BTV hai món nhỏ: thứ nhất là một đường link ảnh và thứ hai là trích phát biểu của một Việt Kiều Pháp hiện sống tại VN. Mong ước cá nhân là trong tương lai sẽ sớm có những ngày 30/4 hòa giải bình đẳng, không còn dùng để kỹ niệm kẻ thắng người thua nữa.

    1) Một số hình ảnh ngày 30/4/1975 (các hình ảnh chụp được từ cả hai phía, dù collection ảnh này mang tên gọi Fall of Saigon):

    2) Tình yêu nước muôn người như một (GS. Phan Văn Trường, , cố vấn tài chính chính phủ Pháp, hiện đang giảng dạy tại VN):

    Có một số người ngày nay còn mơ hoặc muốn có 2 nước Việt Nam: cách nhìn quá ích kỷ và không thực tế.

    Có người lại muốn có đến 100 dân tộc Việt lơ lớ trong lúc cần đến một tầm nhìn: thống nhất, đoàn kết, để hùng mạnh hơn, để hạnh phúc ấm cúng hơn.

    Hoặc là Việt, hoặc không là Việt, chứ không có người Việt lơ lớ! Chữ lơ lớ khổ tâm lắm.

    Những người thuộc dân tộc KINH sống tại 100 nước trên thế giới, ngày ngày làm việc tại nước người, có thẻ hộ chiếu nước người, dạy con tiếng Việt, phong tục Việt, văn hóa Việt.
    Về chợ Bến Thành mua sắm thì bị coi như người nước ngoài mà khi làm từ thiện thì phải nhận nghĩa vụ là công dân Việt Nam.

    Khi mua nhà thì bị khuyến khích mua căn hộ, không được mua nhà đất. Mỗi năm phải đợi luật nhúc nhích thêm một chút để đầu tư, mua sắm vv… đó là Việt lơ lớ.

    Sau nhiều lần về nước tôi ít khi gặp gia đình nào mà không có thành viên cả bản xứ lẫn Việt kiều, chế độ cũ lẫn mới.
    Tôi toàn gặp những người Việt sống tại nước ngoài yêu nước. Những định kiến, nếu có không bao giờ va chạm đến tình yêu của họ với nước Việt Nam muôn đời, đất Lạc Hồng muôn thuở.

    “Việt kiều già trẻ lớn bé” đều cần thiết trong công cuộc xây dựng đất nước. Nhiều người ra đi đã sớm thành công tại nước người, chỉ trong thời gian của một thế hệ thôi mà họ đã giành được một chỗ đứng xứng đáng.

    Thế hệ thứ nhất nay đã trên 60 hoặc 70 tuổi. Càng có tuổi họ càng hướng về nơi chôn rau cắt rốn. Và tất nhiên họ cũng muốn lôi cuốn con cháu về với họ.

    Trước sau gì chúng ta cũng phải nhớ rằng thành phần người Việt tại nước ngoài rất hùng mạnh, đã chứng tỏ tại các quốc gia đón nhận họ là thành phần nòng cốt của các trường Đại Học, doanh nghiệp. Thêm vào đó thành phần Việt kiều đã giúp đỡ tài chánh cho đât nước rất rất nhiều, thậm chí có những năm tiền Việt kiều là thành phần lớn của nền kinh tế đất nước.

    Nếu việc gửi tiền quy mô như vậy, việc chú tâm gìn giữ văn hóa lịch sử Việt như vậy, dạy con gìn giữ tiếng quốc ngữ học ca dao như vậy, thờ phụng tổ tiên như vậy, cúng bái đúng theo phong tục như vậy, với giòng máu dân tộc Kinh từ 100 đời như vậy, có tên họ Vũ Phạm Trần Vương Nguyễn Lê Lý Phan Trương… như vậy, hò hét nói lái tiếng Việt như vậy, mà vẫn có người Việt Nam cho họ không phải là người Việt Nam thì quả thực là một điều bất hạnh.

    (TVN: “Trí thức chế độ cũ và những góc nhìn về hoà giải”).

    • How
    • Tháng Tư 28th, 2010

    Bác Tầm,
    Nói là “Hoà giải hoà hợp” là tình thương mến thương! thì cũng như ý Bác Siêu thôi, là blog này tốt mừ, không gây gỗ hay ồn ào,cực đoan.
    Bác Bùi,
    Bác ra ngay xa lộ gấp,lại có mỹ nhân “chờ bác cứu” nữa ,đang nằm chờ ở ngoải á!
    Thím Bích chưa xong rồi đến Thím T.Hồng với bài Nghĩ về Hậu chiến gì đó…đang bị oánh te tua.
    (Mô hình “anh hùng cứu mỹ nhân” rất cần được nhân rộng!)

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tư 28th, 2010

    @How

    Sao cha nội không báo Bùi tui sớm. Cứu 1 mạng người bằng lập 7 kiễng chùa. Để Bùi xem qua rồi tìm cách cứu net.

    Nghe nói bà xã cha nội không cho nhận Durex hả. Ông liều thế có ngày sụp hầm là hậu quả khôn lường. Thôi kệ BTC có lòng ông có ruột cho rồi. Sĩ diện hảo gì nữa ông ơi. Còn xài được là mừng lắm rùi.

    – – –
    Hình như ông Bùi nhầm giữa bác How với nhà thơ ĐTQ rồi. How trung thành với OK gần chục năm nay. Giờ đã thành gu, khó thay đổi lắm. Châm ngôn sống của bác How là “Càng gai góc, càng hạnh phúc??!!” Sao có nhiều người lầm lẫn giống nhau thế? Bác How xem lại vụ này kẻo lại bị nghi oan.
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Tư 29th, 2010

    Sao iem ghét Bùi Ngùi quá thế chứ.
    Nhiều lần Ngùi zô ziên chết đi được. Đọc kỹ lại cmt của iem xem. Cá nhưn iem thì tên gọi là zì hỏng sao. (kiểu như là Vông hay Ngùi thì cũng đều nặc nô cả:mrgreen: ý).Iem chủ yếu phản ứng lại cái cách họ cứ thấy ai phê họ là quy vào diện “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến” thui. Xét cho cùng người chê cũng co lý để chê cơ mà.

    ***

    Đọc bài của bác Tạo thì thấy có nhìu ý của iem và bác ý giống nhau phết. Đấy, các (nhà) tư tưởng vĩ đại, các tư tưởng nhớn là hay gặp nhau lắm😉 . Hehheee… tra các nguồn thì thấy bài bác ý viết sau em, chứ hỏng phải em lượm của bác ý.Bữa nọ thấy bà Bin Cờ Lintơn cũng bẩu chính quyền nên đối thọi với các bloggờ hơn là cấm đoán, bắt bớ. Ý này thì các bác AN phải xác nhựn giúp là iem gào ty tỷ lần mấy năm ni rồi hén ?!
    ===>>> Các bác chớ coi thường ý kiến chỉ đạo của iem nhá. Nhá ! Nhá ! Nhá ! :mrgree:

    – – –
    Vông hay Ngùi thì cũng đều nặc nô cả“. Ghét Bùi thì đi nắm đầu Bùi mà xử. Em Thu N này buồn cười thật. Sao lại bắt Tầm Vông chịu trách nhiệm thay cho người khác. “Tư tưởng lớn” mà chỉ suy nghĩ được có vậy thôi sao Thu N?
    Tầm Vông

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: