Thập Diện Mai Phục

Bùi Ngùi

Ta bó tay rồi !

Cuối cùng Khổng Tử cũng không thể từ chối lời đề nghị của Hứa Đại mở lớp “Học làm quan”. Tin lan nhanh như chớp, chẵng mấy chốc số người ùn ùn kéo đến xin học lên đến cả nghìn người. Nhan Uyên lo lắng sức khỏe của thầy nên có lời:

– Thưa thầy, lớp chỉ vài chục người đã chật chội nay cả nghìn người thì lấy chỗ đâu mà học.

Phàn Trì đứng cạnh phụ họa:

– Thầy vốn bậc nho gia chứ đâu phải hàng tướng quốc. Nói cho trăm người đã khó huống chi trước cả nghìn người.

Nghe hai học trò có lời, Khổng Tử mĩm cười:

– Sự học ở nước Vệ bệ rạc như thế mà lại có nhiều người hiếu học như vậy. Không biết là phúc hay họa nữa. Hai ngươi giúp ta chọn ra ba mươi người để mở lớp đầu tiên.

Nhan Uyên giật mình nói:

– Thưa thầy! Phàm làm người khó nhất là thực hiện lẽ công bằng. Chọn ra ba mươi người từ cả nghìn người quả thật khó mà tránh được lời ong tiếng ve sau nầy.

Khổng Tử ôn tồn nói:

– Ngươi cứ tuần tự xét theo các tiêu chuẩn: Những ai đã có bằng sau khi bổ quan hoặc có nhà cao cửa rộng thì không chọn.

Quả nhiên sau một ngày xem xét chỉ có hai mươi bốn người đủ điều kiện. Hứa Đại xem danh sách xong thở phào nhẹ nhỏm.

Hôm khai giảng, Hứa Đại được mời tới nói lời giáo huấn trong hai canh giờ. Bên dưới, hai mươi bốn học trò quỳ gối, trên đầu mỗi người đội một cái chậu bằng đất nung đựng đầy nước, Hứa Đại thấy vậy lấy làm ngạc nhiên hỏi Khổng Tử:

– Sao ngài lại bắt họ đội thứ đó trên đầu?

– Phàm làm quan, đầu tiên họ cần phải tâm niệm một điều rằng trên đầu mình lúc nào cũng là Đất và Nước. Nếu họ không vững vàng thì đất nước ắt đổ vỡ.

Nói xong, Khổng Tử liền đi một vòng viết lên mỗi tờ giấy dó trước mặt họ một chữ NHÂN rất to kèm thêm một chấm đen ở góc.

– Các ngươi nhìn thấy điều gì đặc biệt ở trước mặt của mình?

Tất cả đồng thanh trả lời:

– Thưa thầy! Chấm đen ở góc tờ giấy.

Khổng Tử chỉ tay vào đám học trò giọng run run:

– Làm quan như các ngươi mà không thấy chữ Nhân to tướng trước mặt, không hành xử theo chữ Nhân, mà chỉ chăm bẳm vào góc u mê để tìm kiếm những điều nhỏ nhặt. Ta rất tiếc nếu các ngươi về làm dân thì có lẽ tốt hơn.

Khổng Phu Tử không nói thêm lời nào rồi bước thẳng ra ngoài lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của các vị học trò. Hứa Đại thấy vậy vội bước theo:

– Khổng Phu Tử! Khổng Phu Tử! Xin ngài thư thả cho.

Không Tử nghe kêu liền bước chậm lại.

– Phu Tử biết rồi đó, dân nước Vệ từ xưa vốn quan niệm học là để làm quan, làm quan tức là có cơ hội làm giàu. Năm khi mười họa mới tìm được vài người nghĩ khác đi. Cái này có một phần là lỗi của ta vì đã không dạy dỗ họ một cách căn cơ từ thưở ban đầu.

– Ta không có ý trách Hứa Đại Nhân. Cái này là do cả một quá trình lâu dài nên giờ đụng vào chỗ nào đều thấy hỏng chỗ nấy.

– Còn chuyện này xin thỉnh ý Khổng Phu Tử.

– Chuyện Con Đường Phi Mã phải không?

– Dạ đúng!

– Hứa Đại nhân cứ yên tâm đi. Ta nghĩ sự tình diễn ra theo chiều hướng như vậy là tốt lắm đó. Mấy hôm nay, ta đi dạo vòng vòng, thấy dân tình bàn tán xôn xao chuyện con đường này ghê lắm, nghe như trời sắp sập đến nơi.

– Trong triều đình, các quan Gián nghị đại phu cãi nhau với mấy vị Thượng thư như mổ bò. Có vị còn nói “chỉ có nước nào ngu mới không làm Con Đường Phi Mã này”. Quan Tể Phụ thì khăng khăng như đinh đóng cột “Con đường này không thể không làm”. Nội tình giờ rối như canh hẹ. Ta e sự việc đi quá xa khó mà kiểm soát được.

– Vậy kết quả cuối cùng thế nào?

– Con Đường Phi Mã đã tạm thời gác lại do có không đến phân nửa các vị đồng tình nhưng dân chúng khắp nơi lại thở phào nhẹ nhỏm như vừa rút được gánh nặng nghìn cân.

– Đừng lo lắng! Đấy chỉ là hư chiêu, sắp tới còn phải làm thêm nhiều việc để kết quả tốt hơn

– Làm thêm gì nữa thưa ngài?

– Tuy Con Đường Phi Mã tạm thời bị bác bỏ nhưng chỉ cần sau một tuần im ắng là dân chúng lại quên bén nó đi và tập trung vào cái sự học đang hồi trì trệ của nước Vệ. Ngài phải chuẩn bị ngay những việc tiếp theo.

– Ta phải làm gì bây giờ?

– Tìm cách hướng mọi người quay về nguồn cội, tổ tiên bằng việc phát động tổ chức lễ hội quanh năm, rải đều khắp thôn cùng ngõ hẻm. Thậm chí có ngày tổ chức hai ba lễ hội cũng được để mọi người tha hồ vui chơi thỏa thích đặng tạm quên đi những cái lo trước mắt. Khi thực hiện cần đưa vào những dấu ấn văn hóa sâu sắc để tạo sự chú ý.

– Tạo dấu ấn bằng cách nào?

– Ví dụ như tổ chức dâng lễ lên cho ông bà tổ tiên cái điếu cày làm bằng cây tre trăm tuổi hay bầu rượu ngâm trái chuối hột to nhất …

– À … à … à. Cái này chắc là được đó.

– Chưa hết, ngài nhớ kết hợp để tổ chức thêm các cuộc thi chọn quốc hoa, quốc hồn, quốc túy, xây cổng chào, tượng đài hoành tráng… vừa để tôn vinh các biểu tượng văn hóa của dân tộc vừa có tí … bổng lộc rủng rỉnh ra vô. Làm sao để già trẻ bé lớn lúc nào cũng mênh mênh mang mang, ngây ngây ngất ngất thử hỏi họ còn hơi sức đâu mà mơ tưởng tới những chuyện hệ trọng khác chứ.

Nói xong, Khổng Tử nhìn Hứa Đại để chờ đợi một nét mặt hân hoan thán phục như mọi khi nhưng ngài chỉ thấy một bộ mặt ỉu xìu. Hứa Đại bỗng chùn giọng nói với vẻ ngập ngừng:

– Ta vừa…ta vừa … bị bãi chức Thượng thư rồi. Ta không ngờ “Con Đường Phi Mã” của Phu Tử giờ đã trở thành “Con Đường Quy Mã” mất rồi.

Khổng Phu Tử nghe thế vội bước tới nắm chặt lấy hai bàn tay của Hứa Đại rồi dùng hai ngón tay giữa của mình liên tục rà tới rà lui trong lòng bàn tay của lão. Sau đó ngài nhìn chầm chầm một hồi vào mặt của Hứa Đại rồi nói:

– Xét chỉ tay của ngài ta thấy đường hoạn lộ tuy có chút gập ghềnh nhưng không tuyệt. Ấn đường của ngài vẫn đang phát lộ cho nên có khi không được bổ nhiệm chức quan nhỏ nhưng có thể lại được chức quan to hơn. Người ta gọi đấy là trong họa có phúc đó.

Hứa Đại nhìn trân trân Khổng Tử một hồi rồi bất ngờ ôm chặt ngài vào lòng thì thầm:

– Ta phục ngài quá đi.

Khổng Tử chợt nghe vai mình ươn ướt.

– Nhưng để thoát hẵn chuyện này cuối cùng ta phải giải quyết thế nào đây?

– Bây giờ là lúc ngài nên chọn kèo trên với tuyệt chiêu “Tam Không” để tạo một cú đột phá ngoạn mục.

Hứa Đại nhìn Khổng Tử rồi xua xua tay một cách dứt khoát:

– Giờ nầy ta còn lòng dạ nào để chọn kèo trên với “Tam Không” nữa chứ? Phu Tử nỡ lòng nào đùa giỡn trên sự đau khổ của ta?

Khổng Tử nhìn trước nhìn sau rồi nói khẽ:

– “Tam Không” kỳ này có khác trước một chút đó là “Đề không khó, gác không nghiêm và chấm không sâu”. Rồi ngài thấy chỉ qua một đêm thôi, con dân nước Vệ bỗng trở nên văn hay chữ tốt đến không ngờ, thử hỏi bậc cha mẹ nào mà chẵng hài lòng. Ngài thắng mùa nầy là cái chắc.

Hứa Đại nghe xong lại tiếp tục ứa nước mắt.

Ngay đêm hôm đó không biết có việc hệ trọng gì mà thầy trò Khổng Tử vội vã lên đường quay về nước Lỗ dưới cơn mưa tầm tã …

Theo Loạn Ngữ Tân Thư

    • Tamtien
    • Tháng Sáu 25th, 2010

    Cấp báo các bác,
    Một quan chức to lý giải việc năm nay tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp cao là do… “Trời mát mẻ và các em phấn đấu mừng 1000 năm Thăng Long!”
    Ối Giàng ơi.
    Cũng nhân dịp 1000 năm Thăng Long, chỉ còn ba, bốn tháng nữa mà thành ủy Hà Nội quyết định cấp tốc xây 5 cái cổng chào.
    Các bố xây thì cứ xây, không ai cấm. Nhưng xây mà đi giải tỏa dân để lấy đất cho các bố xây thì phải tội lòi mắt. Mất cả gần chục ngàn mét đất của dân chứ ít.
    Vùng được các bố liệt kê để giải tỏa đó là cố hương của tui mới chít.
    Vùng đó vốn có nhiều người đã từng mất đất vì bị quy là địa chủ, phải ly hương vào Nam rồi mà. Nay lại giải tỏa họ lần hai nữa thì tội lắm.
    Nay không biết ai còn ai mất (đất).
    1000 năm Thăng Long mà không có năm cái cổng chào đó thì có chết ai không? Chứ bứng dân đi thì chết dân nhiều lắm.
    Bác Hai Mỳ ơi,
    Hình như bác ở ngoài ấy. Kính nhờ bác xem hộ, số dân cư bị giải tỏa gấp cho kịp 1000 năm Thăng Long còn mấy tháng kia sẽ bị dời đi đâu. Lại kịch bản cũ tái diễn ư? Họ sẽ bị ốp vào những chung cư cao tầng? Hay bị đẩy tới những khu đô thị mới chưa thành hình? Nhưng tội nhất là đất đai ông bà tổ vải mà họ phải xa lìa thì khác nào bị cắt lìa núm ruột.
    Năm cái cổng chào đó, bộ các ngài không sợ chúng trở thành những cái bia luận tội hay sao?
    Báo chí chính thống nói gì về việc này?

    • Tamtien
    • Tháng Sáu 25th, 2010

    Lão Bùi,
    Cái còm trên tui đem ấn vào entry “con đường phi mã”. Sau mới nhận ra là đã có “Phi mã 2”.
    Không ngờ trong bài của lão có trùng vài ý của tui (chí nhớn gặp nhau?).

    Lão còn theo đuổi sự nghiệp phi mã nữa không dzi? Đường phi mã của lão kỳ này có cổng chào làm điểm nhấn không?
    Lão Châu Nhuận Phát về nước rùi. Lão tính sao?

    • Hai Mỳ
    • Tháng Sáu 26th, 2010

    Bác Tam Tiên kính mến !

    Chuyện giáo dục thì càng nói càng đau. Biết ít đau ít. Biết nhiều đau nhiều. Các bác chỉ biết qua báo chí, biết một phần sự thật những thứ lố lăng, nhếu nháo, giả dối là may cho các bác lắm. Hai Mỳ mắc tội biết nhiều quá và có những điều không thể nói ra được nên đau lắm…

    Về chuyện đất đai thì nói thật với bác TT là Hai Mỳ tôi không biết rõ lắm. Tôi chỉ thấy cái chuyện xây 5 cổng chào là một việc nhố nhăng. Nhất là cái cổng có hình cọc gỗ đó. Họ lại bầy trò để chấm mút. Chắc rồi người dân phải hét lên giống nữ sĩ HXH : “Muốn sống đem vôi quét trả đền” !

    Bác Vịt dạo này có khoẻ không ? Sao thấy vắng bác lâu quá thế ?

    • how
    • Tháng Sáu 27th, 2010

    May mà lúc này còn có World cup làm niềm vui,bù lại cho những ngao ngán kia!
    Thì cũng tiêu chí đó, các quan mới thường xuyên vẽ và xây nên những lễ hội tốn tiền để làm hoa mắt dân chúng!
    Lạ nhất là người người phản đối rầm rầm mà các quan vẫn cố chống chế với …tràn trề quyết tâm!như là “xây tạm 5 cái cổng,chừng nào dân đồng thuận thì làm kiên cố tiếp”;còn đường phi mã của bác Bùi thì dù bị bác rồi nhưng họ vẫn tiếp tục đệ trình phương án này nọ chờ thời cơ đưa ra biểu quyết tiếp!
    Xợ luôn!

    • Tamtien
    • Tháng Sáu 27th, 2010

    các bác ạ,
    Tui sợ nhất trong các dự án là chuyện đền bù giải tỏa. Mấy ông chỉ biết tống cổ dân đi, ấn cho người ta một ít tiền là xong, nhưng sau đó biết bao hệ lụy, các ông biết nhưng làm ngơ.

    Tính sơ sơ, chuyện phải đến nơi khác sống là chuyện bị đứt đường làm ăn, kiếm cơm. Nhất là những người làm buôn bán nhỏ. Ở chỗ cũ còn buôn gánh bán bưng, quen chỗ quen nơi còn kiềm đường dăm ba đồng đi chợ, nuôi con, chứ qua chỗ mới rồi, chỉ có nước ngồi ngáp ruồi, chả biết kiếm sống bằng cách nào. Tới nơi mới lạ nước lạ cái, đến chỗ ăn chỗ ngủ còn khổ nữa là chỗ kiếm tiền.

    Thêm nữa là chuyện cho con cái đi học. Giờ con nít đi học phải đúng tuyến, để kiếm một chỗ ngồi trong trường phổ thông thì cha mẹ cũng chạy mửa mật. Nói cho ngay, cũng chả dám mơ trường điểm lớp chọn gì, chỉ cần cô thầy nhận con mình vào trường là đã ơn trời lắm lắm rồi.Ấy thế mà khi giải tỏa người ta đi, các ông hứa chắc như đinh đóng cột rằng: “Bà con chỉ cần chìa cái giấy giải tỏa ra là đi đến đâu người ta cũng phải nhận các cháu vào trường” Bố láo! Bây giờ mới chớm hè, nhiều người còn chạy bở hơi tai chưa tìm được chỗ học cho con. Giờ biết kiếm mấy ông Hứa Đại kia ở đâu ra mà kêu ca?

    RỒi thêm nhiều tệ nạn xã hội khác. Cầm cục tiền đền bù, người dân đâu phải ai cũng vén khéo. nhiều người chớp mắt một cái đã hết vèo – bay vào ăn diện, xe cộ, có khi cả ma túy xì ke… nhức nhối lắm.

    An cư mới lạc nghiệp. Cái chỗ mình ở bây giờ chả biết có yên hay không?

    • Tamtien
    • Tháng Sáu 27th, 2010

    Eo ôi! Hãi hùng! Kinh khiếp! Tởm!…
    Đó là những thán từ tui buộc phải thốt ra khi nhìn hình mẫu 5 cái cổng chào “Chim Lạc” “Trống Đồng”… mà sẽ xây ở Hà Nội.
    Báo Tuổi Trẻ in đen đen nên tui chả để ý. Nay nhìn hình màu trên mạng…
    Tui chả biết khỉ gì về mỹ thuật, nhưng chỉ bằng con mắt trần mắt thịt tui cũng tự nhiên cảm nhận những cổng chào kia giống như cái đống gì đó xấu xí, lởm chởm ịn cái bụp lên trời xanh, choán tầm mắt người ta cái bụp.
    Hự! Tôi bị á khẩu mất rồi!

    Bác Hai Mỳ,
    Bác nói đúng – không nên biết nhiều quá. Càng biết nhiều chỉ càng dễ vỡ tim mà chết tức thôi; không khéo còn bị “giết người diệt khẩu”.
    Bà con các tỉnh lân cận Hà Nội ngủ xong một đêm bỗng thấy mình trở thành thị dân. VTV trung ương phát đi vài mẩu phỏng vấn chớp nhoáng cái không khí bà con “hồ hởi, vui mừng” thành Người Hà Nội.
    Quái, Người Hà Nội đâu mà dễ thành vậy? Muốn là Người Hà Nội thứ thiệt phải mang hơi thở của Kinh Bắc, mà phải viện đến giấy bút của các tay nhà văn lên đồng mới mô tả hết được cơ.
    Chắc các bác cũng biết. Người dân thâm căn cố đế ở những vùng “đột nhiên thành Hà Nội” bây giờ đang ngày đêm lo ngay ngáy cho lớp con cháu mình. Bởi lẽ: Đất cát được giá đã bán hết rồi, và đã chia chác cho con cái hết cả. Lớp trẻ làng quê bao đời chỉ biết đồng ruộng nay bỗng “bỏ cày học đòi làm người thành phố”. Sẵn có tí tiền cha mẹ chia cho, phần lớn chúng nó chả chịu học hành gì, nghề ngỗng không có, chả biết tương lai thế nào.
    Người già (không cần già lắm) đang lo phát sốt.

    • how
    • Tháng Sáu 27th, 2010

    Những cổng chào cổ điển của Anh,Pháp ,Mỹ ,Ấn độ ,Hà Lan theo hướng đường ta đến là đều nhìn HÌNH CHIẾU ĐỨNG.
    Còn các cổng 1000 năm Thăng Long là hiện đại,là có “sự đột phá ,sáng tạo không ngờ” đó các bác!nghĩa là phải nhìn HÌNH CHIẾU BẰNG tức là phải đi bằng phi cơ hoặc đu dây từ trên cao mới thấy toàn cục và hoa văn của trống đồng.Vậy mới hay!
    Một trong 5 cổng chào cũng khá ấn tượng vì thoạt nhìn như …cái vành móng ngựa bị xé toạt làm đôi!!!

    – – –
    Một nhà chuyên mộn nói có 1 cổng chào tạo khối hình nửa cái trống đồng nằm nghiêng giống như … con dấu. Tầm Vông thì thấy 2 dãy chim Lạc cách điệu giống … mấy cái cò sú bắp trong xe gắn máy quá (chắc Honda tài trợ cổng này).
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Sáu 28th, 2010

    Tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây.

    Hình như bác Ù Ù Ù Cạc Cạc vừa bị Bộ CA bắt giam rồi. Các bác thử đọc mẩu tin của Báo Tuổi Trẻ vừa đưa bên dưới. Tương Như thấy có mấy chi tiết trùng hợp sau đây:
    1. Một trong những người bị bắt tên Nguyễn Minh Hoàng – Bác Vịt cũng từng sử dụng Nick “MinhHoang” trước đây như 1 lần đã tự thú trong BTV khi có 1 nick là Minh Hoàng tham gia.

    2. Có các hoạt động kinh doanh liên quan với nước Úc (hay đi đi về về)

    3. Comment cuối cùng của bác Vịt trên BTV cách đây đến 1 tuần lễ (22/06). Hiện đến giờ này bác ấy vẫn bặt vô âm tín (chắc đang bị tạm giam)

    Kết luận: Nếu trong vài ngày nữa mà không thấy bác Vịt lên đây thì tin này sẽ thành hiện thực. Cầu mong là nó không xảy ra. Mô Phật.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/386852/Bat-giam-mot-nhan-vien-hang-khong.html

    Thứ Hai, 28/06/2010, 07:05 (GMT+7)
    Bắt giam một nhân viên hàng không
    TT – Liên quan đường dây buôn lậu qua đường hàng không, một nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Vũ (nhân viên Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất thuộc Tổng công ty Hàng không VN – Vietnam Airlines) và Nguyễn Minh Hoàng (ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi “buôn lậu”.
    Theo nguồn tin ban đầu, từ tháng 8-2002 đến 5-2010, lợi dụng công việc được giao, Vũ nhận vận chuyển hàng lậu của hai đối tượng ở Úc đưa về VN tiêu thụ.

    Khi hàng về đến sân bay, Vũ có nhiệm vụ “đánh” hàng ra khu vực an toàn giao Nguyễn Minh Hoàng đi bỏ mối.

    Liên tục trong thời gian dài, mỗi tuần các đối tượng “đánh” 2-3 chuyến hàng, mỗi chuyến 5-9 kiện hàng điện tử.

    Hoàng còn nhận tiền từ hai người VN đang làm việc tại Úc gửi về trả công và chung chi cho các đối tượng khác trong đường dây vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu.

    Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

    HOÀNG KHƯƠNG

    – – –
    Tương Như làm ơn đừng có mà gây sốc làm mọi người hồi hộp. Vịt có nói là đi vô bệnh viện thăm cháu là Hồ Ngọc Hà nhưng tình cờ gặp em Thu N đang dưỡng … nên ở lại chơi vài ngày.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 28th, 2010

    @Bùi Ngùi

    Phải khen bài viết của Tía Bùi cái đã.

    Tuyệt cú mèo! Bài viết này, cũng như bài trước có nhiều điểm cần phải giải phẩu gấp, như mấy cái cổng chào mà Tiên Ông cùng Bác Hai Mỳ la ó ỏm củ tỏi ở mấy còm trên. Bác HOW cũng phụ họa thêm cho về chuyện dài giáo dục…

    Cảm ơn Tía Bùi nhiều lắm. He he he.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Sáu 28th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Welcome home !

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 28th, 2010

    @Tương Như Nữ Sĩ-Bác Hai Mỳ

    Mấy ngày qua, Vịt tui có chút chuyện gia đình nên phải đi mây về gió hoài.

    Cảm ơn các vị gọi hồn Vịt tui dzìa nhập xác còm, chứ nếu không thì Vịt tui còn la cà với lão Diêm Vương vài tuần nữa chứ chả chơi.

    Cô Cô hổng còn ngắm (bắn) Vịt tui là buồn ít phút rùi. Cũng xin chúc Cô Cô câu “mẹ tròn con béo” luôn nghen. He he he.

    Chúc các vị an mạnh.

    – – –
    Tầm Vông vừa đi đốt cả 1 bó nhang để cầu siêu ý cầu an cho bác Vịt. Không ngờ linh thiệt.
    Tầm Vông

    • how
    • Tháng Sáu 29th, 2010

    @Bác Vịt:
    Nếu bác không dìa blog thì bác phải chịu trách nhiệm về chuyện bên bờ sông Bạch Đằng xuất hiện 1 “Hòn Vọng Vịt”,đó là tượng hóa thạch của tui đứng…ôm cục đá,ngày ngóng đêm trông bác như chờ có điện dzị đó.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Sáu 29th, 2010

    Thấy em Tương Như báo tin, Bùi lo quá. Vô nhà cha nội Tầm Vông thấy khói hương nghi ngút như ở … Phủ Tây Hồ. Bùi cũng như cha nội How lòng buồn rười rượi khi biết tin anh hùng (Vịt)lâm nạn vì … buôn lậu. Bùi đang chuẩn bị một bài văn tế ai ngờ Cao Xanh kia chưa nỡ dứt mạng “anh hùng” nên hôm nay thấy cha nội Vịt lò mò quay trở vô.
    Bùi thở phào nhẹ nhỏm.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Sáu 29th, 2010

    @Bùi Ngùi

    Dượng Bùi lúc này làm ăn dữ quá. Tiếng lành đồn xa ghê. Dượng nghe tin này còn giựt gân hơn tin của bác Vịt trời hôm qua nữa. Bài “Con Đường Phi Mã” của Dượng nó phi thẳng lên ngồi chểm chệ trên Dân Luận rồi nè. http://danluan.org/node/5519
    Dượng có lĩnh nhuận bút hay được các tổ chức hải ngoại “tài trợ” kinh phí nhớ mời bác Tầm cùng mọi người ở đây đi nhâu một bữa không say không về nghen Dượng.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 29th, 2010

    @how

    Thế thì Bác nhắn Mai Lan làm thêm bài “Chiêu Hồn Vịt…đẹt” cùng với bài văn tế “Ôsin Mất Khóa” là vừa. He he he.

    Lâu nay Vịt tui cũng không thấy tăm hơi của ML, chắc ML cũng nhập trại chung với Cô Cô Thu N rùi!

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 29th, 2010

    @Bùi Ngùi

    Phi thương bất…giầu sụ, tiếc là Vịt tui hổng theo kịp Lã Bất Vi không đi buôn nước mà chuyển hướng làm phu đò chuyển lửa.

    Mấy hôm trước, thấy các dòng sông cạn dòng đến độ trơ đáy, Vịt tui định nhanh tay chuyền cho nhiều thế mà vừa nhảy bổ xuống bờ sông thì vướng phải bãi lầy, đã vậy còn gặp phải luồng gió Chướng nên thần hỏa có tém đi tí lông già. Cũng may mà Vịt tui theo bản năng sinh tồn, vùi mình lặn sâu vào bùn, chớ nếu không thì khói nồng bay ngập mũi chứ chẳng chơi.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 29th, 2010

    @Tương Như Nữ Sĩ

    Ngàn lời tán tụng hổng bằng cụng lấy vài ly, huống chi nhờ có tí nhuận bút nhận được từ Dân Luận mà mọi chi phí đều do Tía Bùi Ngùi chi địa.

    Phải công nhận là tía Bùi Ngùi được sao La Hầu chiếu ngược thì phải? Vừa đỏ bạc vì thắng nhiều độ banh, nay lại dẫn quả đầu tung lưới trên sân khác. Mọi người trên BTV thấy vui ghê, trừ mấy anh Hắc Kỳ. He he he.

    Men nồng làm ta thêm hưng phấn, mong bà con giao banh cho đều để ta cùng “Sút, sút nữa đi” (Tên một cuốn phim sau ngày giải phóng).

    Dzô cái nghen.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Sáu 29th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Dượng Bùi sẽ được tiền, được tiếng còn nhà bác Tầm thì chuẩn bị cháy (không phải do bác Vịt chuyển lửa). Còn nếu không cháy thì cũng sắp sập do mấy anh Quân Cờ Đen ngứa con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái như mấy lần trước.

    Thôi thì bác Tầm mau backup data, các bác khác chuẩn bị mấy lời chia tay bịn rịn đi là vừa. Hẹn gặp lại các bác bên nhà bác Kwan (nếu mọi người kéo qua thì Blog bác Kwan sớm muộn gì cũng sập tiếp).

    Chuyện đến nước nầy mà bác Vịt còn ở đó rủ rê uống rượu thì hết biết luôn.

    • how
    • Tháng Sáu 29th, 2010

    Blog bác Tầm tuy ít người còm nhưng không khí ấm cúng.Tui nhớ hồi trước trên BO thường có những còm choảng nhau chí tử.Không biết commentators “quá tự tin” xưa đó bây giờ ra sao?
    Một entry về chính sự khó tìm đọc được còm vui vui .Viết kiểu bác Tầm và bác Bùi là chí lý thời sự có mà vui cũng có.Entry dài nhưng trúng vào mối quan tâm ,vào tâm lý mọi người thì dù dài cỡ nào ,dù tiệt -không một “diễn viên chân dài” nào vẫn ăn khách.
    Tóm lại,entry của bác Bùi rất hạp ý tui!hehehe.

    Thành thật chia sẻ với tâm trạng buồn rầu của Bác Tam Tiên lúc này.Giá mà các quan làm chính sách biết được ý tưởng viễn vông của họ đã làm người chịu ảnh hưởng…phải vật vã đến thế nào(?)(Tui còn đọc thấy một nhà báo viết là ổng hoàn toàn đồng ý với việc làm các cổng chào đó vì nước ta quá thiếu “yếu tố văn hóa” và giá mà họ làm nhiều cổng chào hơn nữa ).Có vậy thì họ mới thông cảm với người dân, vì sao đàn ông cũng dần giống như đàn bà đẻ?nghĩa là cũng…nằm than ,nhưng đứng cũng than ,ngồi cũng than ,mà nhậu cũng than,than miết!
    Các bác có thấy chỗ nào đền bù xứng đáng khi giải tỏa để làm cầu ra cầu,làm đường ra đường,xây bệnh viện chất lượng,xây trường học chắc chắn,trao học bổng cho hs nghèo mà vấp phải phản ứng quyết liệt của người dân hay không?Chắc chắn là không !vậy tại sao họ không nhằm vào những việc biết rõ mười mươi là dân sẽ hoan nghênh để làm ,mà toàn nghĩ ra cái gì đâu không hà?

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 30th, 2010

    how :vậy tại sao họ không nhằm vào những việc biết rõ mười mươi là dân sẽ hoan nghênh để làm ,mà toàn nghĩ ra cái gì đâu không hà?

    a href=”#comment-2475″>@how

    Để trả nhời câu hỏi trên của Bác, Vịt tui nghĩ không gì vui hơn khia Tía Bùi Ngùi làm luôn một bài “Loạn Ngữ Tân Thư” theo đầu đề sau:

    “Tiên thiên hạ chi thực nhi thực”.

    Vịt tui chỉ thay có hai chữ từ câu nói của Phạm Trọng Yêm, toàn câu phải là:

    “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ).

    Đầu đề nầy chắc không mấy khó cho Tía Bùi đâu. Viết xong bài nầy, Vịt tui sẽ khao Tía bằng một chầu cua…đồng ở tận nơi xứ Nghệ. Bảo đảm ngon, nhưng có thể là Vịt tui và Tía đều nhai hổng nổi nếu biết rằng, để bắt được mấy con cua nầy, các em học sinh đang trong dịp hè, thi đua đào bắt hòng để có thêm tí thu nhập cho gia đình của mình.

    http://www.zing.vn/news/xa-hoi/lang-xom-tan-diet-cua-dong-o-nghe-an/a85792.html

    (Xin để ý câu nói của “nhiều lão nông” ở phần cuối của link trên để có thêm nhận xét riêng)

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Sáu 30th, 2010

    @Đỗ Tương Như

    Cháu Tương Như nói thế là oan sai cho dượng Bùi rồi. Viết bài là để chia sẻ với các chiến hữu đồng cảm trên BTV. Bùi đâu màng danh lợi hay mong kiếm tiền nong từ chuyện viết lách. Với thời gian viết bài này Bùi có thể kiếm được thu nhập bằng 1/2 tháng lương của 1 công nhân ngành may mặc. Còn chuyện các bài viết (chắc là hay) tự động lan tỏa trên mạng là điều bình thường.

    @how

    Bog thưa người thì nói huỵch toẹt ra cho rồi cha nội còn bày đặt nói “ấm cúng” sợ cha nội Tầm Vông buồn. Nhưng nói thật, Bùi cũng thích chỗ nào ít người, còm cái gì ra cái nấy chứ nhiều như Blog Osin trước đây hay Quechoa đọc rất mệt mà cái tâm đắc thì không nhiều.

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Cha nội Vịt này đừng có mà khích tướng. Chuyện viết lách phải “tức cảnh sinh tình”. Bùi không phải là dân chuyên nghiệp nên không thể viết theo đơn đặt hàng được. Mà nếu có gượng ép thì chắc đọc cũng chán phèo. Tuy nhiên trong đề xuất của cha nội Vịt thì chuyện làm 1 chầu cua là khả thi. Nếu cha nội thành tâm thì Bùi, How, Tam Tien và cha nội Tầm Vông có thể offline làm 1 chầu cua (biển) bờ kè cũng được.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 30th, 2010

    @Bùi Ngùi

    Chầu cua biển thì không thành vấn đề, chuyện lớn là ai sẽ là người xung phong gỡ dây cột cua đây? He he he.

    Mấy năm đầu giải phóng, cua bể từ Cần Giờ và các Miệt Dưới tức Cà Mau, Rạch Giá…chuyển về Sì Gòn để được lên bếp luộc. Ngày ấy, sợi giây lạt buộc cua không mấy “hoành tráng” như những năm sau này, có lẽ do những người bắt cua còn chất phát, thật thà hay thương lái cũng không mấy tráo trở.

    Thế mà qua một cuộc đổi đời, lột xác toàn diện, con cua biển ngày một nhỏ đi mà giây trói càng ngày một to hơn, thêm cả nước, cả bùn.

    Nếu Tía Bùi và mọi người có thèm món cua biển, Vịt tui đề nghị nên ra Cấp (tức Vũng Tàu) mướn vài cái thúng để câu mực hay kiếm vài con ghẹ tươi coi mòi ngon hơn. Mình vừa nghe tiếng rì rào sóng vỗ trong đêm đen, vừa so sánh thân phận nhỏ nhoi của mình giữa bể trời bao la, vừa thương cảm cho thân phận nổi trôi của bao người ngư dân Việt Nam khi nguồn thủy-hải sản ngày càng cạn kiệt vì phải đi xa hơn, công sức bỏ ra nhiều hơn…

    Nếu may mắn bắt được vài con ghẹ cũng tốt, mực câu được càng hay bằng không được con nào thì mình dông mau ra chợ mua cũng chẳng sao. Ai cũng lợi, người buôn thúng bán bưng, người chuyên chở, lái thương, ngư dân…mà cả bọn trên BTV ai cũng được một bụng đầy là sướng rên rồi.

    Chỉ tội cho Bác Hai Mỳ, Bác Con Mén đã quen món canh cáy nấu với rau đay triền miên nên coi bộ món cua biển các Bác không hẩu mấy, vả lại đường xá xa xôi nên phải để dành tiền cho chuyến tàu cao tốc xuôi Nam lần tới.

    Vịt tui đang nghe tiếng thở dài sườn sượt của ai đây không biết nữa?

    Buồn năm phút nhớ…cua.

    He he he.

    • Tamtien
    • Tháng Sáu 30th, 2010

    Tui thấy lời đề nghị của lão Bùi hấp dẫn đây. Hay là tới quán cô Tư Lăng Tình đi.

    Về chuyện dây trói cua thì từ hồi nhỏ xíu tui đã được thấy chúng bị cột bằng những cái dây chần dần rồi. Người lớn giải thích cho tui rằng, như thế nó sẽ có độ ẩm để mà sống thêm chút nữa, và nhất là để nó khỏi… bạo loạn kẹp bậy.
    Tui thấy lý do đó là rất thỏa đáng.
    Nếu không được trừ bì mà bị cân thêm mớ dây đó cũng không sao. Cái sao là lỡ bị nó kẹp trúng cái gì kìa.Thử tưởng tượng coi, khi đó thì cái gì lợi và cái gì hại (hơn)?
    Toàn lấy day phay chặt cổ gà không hà.

    Hôm qua, nay báo Tuổi Trẻ đăng vụ hai nhà báo tống tiền cảnh sát Khánh Hòa bị tố. Trời, vụ việc như cái móng tay mà tới thứ trửơng bộ công an, trưởng ban này kia… toàn những vị máu mặt mà nghe tới là run lẩy bẩy rồi. Cuối cùng vụ việc vẫn rối như canh hẹ.

    – – –
    Tầm Vông từ nhỏ bị dị ứng với cua, ghẹ chỉ ăn được Tôm Hùm, Tôm càng xanh thôi. Nếu các bác đổi món thì Tầm Vông sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia.
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Sáu 30th, 2010

    Tuần Việt Nam có bài phỏng vấn một vị giáo sư về 5 cái cổng chào rất chí lý. Thật tình, tui hết biết nói gì nữa, làm như tất tật mọi biểu trưng đều phải có Trống Đồng, Chim Lạc, cọc Bạch Đằng… mới thành biểu trưng vậy.

    Hay là bác Tầm làm một cái logo cho blog này đi. Để tui tả sơ nhé: Hai cây tầm vông cách điệu hai bên (độ dài, đường kính… tùy bác chọn), vừa tượng trưng cho những cây bút mạnh khỏe vừa hàm ý “Tầm Vông trong tay ta tiến”. Có thể thêm vài lá quốc hoa nữa càng tốt. Bác cho chúng chĩa lên trời hay đỡ mặt trống đồng cũng được. Mong bác cảm được tấm lòng thành của tôi.

    Chuyện làm cổng chào hay không, làm đẹp hay xấu, thật ra tui không quan tâm. Điều tui lo ngay ngáy là việc giải phóng mặt bằng. Người dân ở đó bị đẩy đi đâu? Cuộc sống của họ sẽ ra sao? Nhiều hệ lụy đáng phải bàn lắm.
    Không biết, giờ phút này việc giải tỏa mặt bằng đã bị xúc tiến chưa? Hoặc đã xúc tiến tới đâu rồi? Mỗi ngày qua đi, thời khắc tới lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long càng ngắn lại. Vậy, có nên cố đấm ăn xôi nữa không?

    Trống Đồng, Chim Lạc của tổ tiên ta vốn linh thiêng. Đừng tầm thường hóa những biểu trưng này đi. Xin lỗi, khi đi qua cổng Chào như thế người ta sẽ có cảm giác gì dâng trào? Nơi ông đi qua bà đi lại, làm sao cấm được những ý nghĩ gì ùa về? Trống Đồng về cơ bản là… bằng. Chỗ của Chim Lạc là phải ở trên mặt Trống Đồng. Đừng đem chúng trở thành những con chim lạc.

    P.S: Bác Tầm có xây cổng chào cho blog thì cũng nên ới bà con một tiếng. Đừng âm thầm đưa mọi người vào thế việc đã rồi. Xin chân thành cảm ơn.

  1. Tam Tien!
    Ba cái vụ cổng chào tượng đài này Tầm Vông dốt đặc về mặt mỹ thuật. Đề nghị của bác làm “cổng chào” cho Blog Tầm Vông là ý hay. Tầm Vông phác họa sơ sơ ý tưởng để các bác góp ý rồi thực hiện.

    Một Mẹ Việt Nam (rất cao tuổi), đầu đội nón lá rách bươn tơi tả(cho giống 6 tỉnh biên giới phía Bắc), lưng hơi còng, cổ ốm nhom (cho giống khúc ruột Miền Trung). Trên vai là cái đòn sóc bằng Tầm Vông gánh 2 đôi quang gióng một bên đựng bầu bí (vị trí HS-TS), một đầu rau củ (vị trí Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo). Phác thảo sơ sơ vậy mấy bác tưởng tượng nổi không?

    Bác lo chuyện dân ở mấy cái cổng chào bị giải tỏa, Tầm Vông nghỉ đó là cái chắc luôn nhưng được cái là do thời gian quá cập rập nên CQ sẽ ra quyết định thu hồi đất trước còn chuyện tái định cư hạ hồi phân giải (ở nhà trọ là cái chắc)

    • achxixi
    • Tháng Bảy 1st, 2010

    @Bác Tầm: Cháu nghỉ dựng 5 cái cổng chỉ là cái cớ để giải phóng mặc bằng của dân thôi, sau đại lễ là sẽ được phân lô bán nền hoặc trao đại gia làm gì gì ấy.

    – – –
    Không biết đại lễ 1000 năm tới thì hàng trăm hộ dân bị thu hồi đất làm cổng chào sẽ hân hoan đón lễ ở đâu nhỉ. Hà Nội mới thì đẹp mặt còn mặt họ chắc méo xẹo. Mà hình như làm cổng chào lần này là cho Hà Nội cũ thì phải??!!
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Bảy 3rd, 2010

    Hai ba ngày qua báo chí trong nước lại ồn ào hơn về chuyện ông Mười Cúc, nào là học tập theo gương ông, ca ngợi ông hết lời khi MC đã được rửa chân từ mười hai năm có hơn!

    Công tâm mà nói, thì cái thời 84-85, tức là thời vàng son của nguyên TBT Nguyễn Văn Linh, nhân vật đứng đầu trong cỗ máy tổ chức ĐCS, thì báo chí tuy không nhiều như bây giờ, đâu đó trên báo Quân Đội, SGGP, Nhân Dân…có xuất hiện một bút danh Nói Và Làm mà nhiều người đồ đoán là của ông tổng đáng kính.

    Là người trực tiếp vận hành cỗ máy nầy, ông NVL làm được vài chuyện để VN ta có được một bộ mặt như hiện nay(ai cũng thấy), nổi bậc nhất là chuyện an sinh của người dân, tham nhũng le lói tại nhiều nơi, nạn bè phái nội bộ…

    Giá như lúc ấy, ông nhà báo Nói Và Làm đổi bút hiệu thành Nói Là Làm, hay Miệng Nói Tay Tới thì hay biết mấy!

    Xã hội ta vào thời ấy vừa mới bước qua một khúc ngoặt mới khi cao trào Vượt Biển Vượt Biên đang đến hồi cực điểm, Tình Nguyện Quân từ Campuchia đã kẹt chân tại xứ Chùa Tháp bao năm dài, bữa cơm gđ vẫn còn có canh “đại dương”, có khoai, thêm ngô, thêm sắn (tức khoai mì). Xe chạy bằng than đá đi liên tỉnh Miền Đông cũng đang ì à ì ạch chở người và hàng tiếp tế ngược lên các khu Kinh Tế Mới, các mặt hàng “Xa sỉ” từ Thái Lan được tuồn qua biên giới Cam Bốt rồi đi vào các tỉnh thành Việt Nam từ dép Lào, thuốc lá Smith, dầu gió xanh, vải KT cho đến đường thốt nốt…đâu đó cũng có nhiều gia đình nhận được quà gửi từ các “núm ruột ngàn dặm đích thực” nào vải vóc, lụa là, vài cái máy cassetts. Xe Cup được “lên ngôi” cũng ở giai đoạn này thay thế cho dòng xe Honda 67, Honda 69 đang hồi rệu rã cùng với bao chiếc xe đạp dong duỗi ngày ngày trên đường.

    Nếu ngày ấy…thà đừng yêu nhau, ông NVL với chức vụ cao trọng của mình, ông nên dứt khoát Nói Là Làm thì VN đã có thể cất cánh từ lâu. Tiếc rằng ông chỉ nói nhưng lại để cho các tay khác nhân danh đảng, do ông cầm đầu làm những chuyện mà ông không muốn. Ông giận, nên ông giãy nảy mới cho ra những giòng suy tư của ông có trên mặt báo là thế (Đúng sai xin kiểm chứng lại về bút danh NVL)

    Theo vết ông, nguyên tông tông VVK cũng làm được nhiều chuyện nhưng từ ấy đên nay, từ TBT, chủ tịch nước, đến các tông tông lần lượt đến, đi… mà Việt Nam cũng đã chưa một lần ngẩng đầu.

    Kém cỏi trong nhân cách lãnh đạo, trì trệ trong tư duy, viễn kiến hủ lậu …mà hệ quả là Việt Nam ta đang có những bước tiến lùi ngoạn mục. Cs sĩ Michael Jackson đi những bước nhảy này đã hay nhưng vẫn không bằng toàn dân VN có chung một bước rất đồng bộ.

    Thật hài.

    • Tamtien
    • Tháng Bảy 3rd, 2010

    Bác Vịt khỏe không? Mấy bữa rày tình hình độ bóng của bác có khả quan không? Chẳng thấy tiếng bác mấy bữa nay tôi cũng ngóng trông ra phết đó bác ạ.

    Bữa nay Argentina và Đức ra quân. Rõ khổ, đây là hai đội tui mê từ bé – do mê mấy bậc đàn anh Beckenbaueur, Klinsman, Maradona của họ mà giờ tui vẫn mê họ. Giờ họ nốc ao nhau làm tui khó xử quá.
    Hai đội này tình cảm với tui quá xá, bây giờ tui không biết “bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn”. Cảm tính tui nghiêng về Argentina.

    Bác Vịt ạ,
    Liệu bác có cực đoan quá không? Cái thời thập niên 80 của Việt Nam ta là thời… cứ tạm gọi là “đen tối” đi nha. Giờ mà quay về xỉ vả cái thời đó thì ối chuyện cho ta xả xú páp. Vậy nên, khi xét về bậc tiền bối lão thành nào ở thời điểm đó ta nên đặt họ vào hoàn cảnh khách quan thì, tui nghĩ, sẽ khách quan hơn chăng.
    cái thời đó tui còn nhi đồng, chả hiểu gì về chính trị. Nhưng những người lớn tui biết lại có thái độ rất tỉnh táo – tui tin vậy. Tui còn nhớ như in, bố tui hàng ngày đều đón đọc Nói và Làm (mà ông tin chắc đó là Mười Cúc) và nghiền ngẫm rất kỹ. Tui nhớ không lầm thì thái độ của bố tui rất có thiện cảm với ông Mười – tui chỉ biết tới đó thôi.
    Ngay tui thiết nghĩ, vào thời điểm đó, ông Mười như người nổ phát súng đầu tiên, tấn công vào khối gì đó rất ghê gớm. Nên, thử hỏi, ta đâu thể mong ông Mười làm được hơn những gì mà ông, với tư cách là một con người, đã làm.Giả sử ông Mười có là vĩ nhân chăng nữa chắc cũng khó LÀM những gì mình NÓI.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Bảy 3rd, 2010

    Bùi nghĩ chuyện gì ra chuyện đó. Ông bà xưa nói: “Mía sâu có đốt, nhà dột … từ nóc”. Cha nội Vịt đừng vì thất vọng thần tượng Braxin sụp đổ mà quay ra sỉ vã ông Mười Cúc. Nói như cha nội TamTien là đúng đấy. Thời đó, hoàn cảnh đó làm được như NVL là “dũng cảm” lắm rồi. Thử xem mấy nhiệm kỳ gần đây, các vị có thứ bậc tương đương chỉ đá tròn vai, thậm chí khi cần cũng không dám chơi rắn sợ bị đuổi ra sân trước 90′. Nếu như Roben, sneider tối qua cũng chọn cách “an toàn cho cá nhân” như tối qua thì liệu Hà Lan có thoát khỏi vòi đầy gai của con bạch tuộc Braxin. Nói tóm lại nếu là thủ quân mà chỉ đá tròn vai thì đội bóng của mình khó mà tiến xa được.
    Cha nội How mấy nay thắng độ liên tục hiện đang lặn ngụp trong bia bọt và vòng tay nóng bỏng của mấy em tiếp thị bia rôi. Tỉnh dậy đi cha nội.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Bảy 3rd, 2010

    @Tamtien-Tía Bùi Ngùi

    Vịt tui phải rời VN cách vội vã để cùng các anh em trong họ nhà vịt chung sức chăm lo cho Ông già tía đang hồi nhớ con, nên lâm bệnh nặng tại Úc.

    Tuy hơi chút bất ngờ vì Bố già của Vịt tui mấy tháng trước vẫn còn thấy yêu đời khi mới vùa qua có hơn tám bó tuổi đời, vẫn vui, luôn hát những bài ca tiền chiến, vẫn mời bạn hiền đây đó đến nhà nâng ly sáng chiều…ấy thế mà lại sụm bà chè ngay khi cơn gió lạnh đầu tiên lùa tới vùng Nam Bán Cầu này.

    Nay thì đã qua cơn ngặt nghèo, Bố già của Vịt tui có vẻ lại vui đời nghệ sĩ khi được các cô y tá trẻ trung tắm gội cho hằng ngày trong nhà thương. Hy vọng là mấy tuần nữa sẽ được phục hồi và có dịp cả nhà cùng nâng ly rượu mừng và tạ ơn bề trên che chở cho Ông già tía ham vui của nhà vịt.

    Trở qua Úc kỳ này có quá nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là chuyện chính trị ở đất nước nầy vuằ qua đã có cuộc “ám sát chính trị”, và kẻ “chủ mưu” đã thành công ngoài tầm dự liệu. Ông Kelvin Rudd, nay phải gọi là “cựu” Thủ Tướng thì đúng hơn đã bị tranh ngôi mà không thấy tí máu đổ, trừ nước bọt từ mồm của các chính khách luôn mãi tuôn trào đến nay cũng chưa dứt.

    Qua chuyến đi nầy, Vịt tui có thu thập nhiều dữ liệu về Cộng đồng người Việt đang định cư tại đây, các du học sinh, “ngâm kíu” sinh, Y tế, GD, an sinh xã hội, môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên…khi rảnh rang, Vịt tui xin được chia sẻ cùng các Bác, các Bạn về các đề tài này trong những ngày tới.
    __________________________________________

    Vịt tui đồng ý với quan điểm của Tía Bùi, khi cho rằng “Thời đó, hoàn cảnh đó làm được như NVL là “dũng cảm” lắm rồi”.

    Thật tình thì trong lời còm trên của Vịt tui, thật không có lời sỉ vả mà chỉ trách ông Mười Cúc (dựa theo quyền công dân mà đảng ta có ký kết với Hiến chương LHQ), vì nếu đã theo đàn anh Gorbachev cùng thời tại sao cựu tổng lại không làm mạnh hơn, tức can đảm hơn để nhìn nhận những thất bại trong các chính sách đề ra không lâu trước đó? Hết cởi mở, cởi trói rồi lại thay gông liền sau đó.

    Hai mươi mấy năm dài kể từ ngày Mười Cúc đăng quang, cả khu vực thật sự đã chuyển mình, chỉ trừ VN ta và các nước độc tài xung quanh còn lại đang hoạch định cho các kế hoạch ngũ niên tới, là tìm cho ra được đối tác vay mượn càng nhiều càng tốt, cho dù đó là cựu thù, láng giềng láng tỏi, đúng với phương châm mà ta học lỏm được từ con mèo trắng, con meo đen, miễn sao mèo phải bắt được chuột từ Mao Xếnh Xáng.

    Giá như Mười Cúc cứ “Miệng nói tay tới”, thì ngày nay Việt Nam ta không đến nổi ê chề như thế nầy đâu! Có lẽ làm đến tổng ở thời đó, khi vừa cho cả nước thoát ra khỏi vỏ bao cấp đã là hay rồi, nên các đời tổng sao càng ương, càng lười, cá biệt nhất là tổng khỏe đương đại chẳng thấy có thành tích gì so với nhiều bậc trước đó.

    Khỉ lại hoàn khỉ.

    – – –
    Mong Lão Vịt Cồ sớm bình phục nhé.
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Bảy 3rd, 2010

    Mong Phật và Chúa trời sẽ độ trì cho “Godfather” của bác Vịt.Cái gì cũng có nhân quả cả. Đột quỵ mà đổ lỗi cho “gió lạnh” là không công bằng. Theo Tương Như nghĩ đó là hệ quả của một thời gian dài “ngâm rượu bao tử”.
    Mong bác Vịt thu xếp để sớm quay lại VN đoàn tụ với mọi người.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Bảy 3rd, 2010

    @Tương Như Nữ Sĩ
    Gót hài, chân guốc dường như đã được quí cô nương “cài đặt” trong mấy cái bụng ỏng của mấy thằng tránh đời nên bị trời đánh như Vịt tui thì phải?

    Tương Như Nũ Sĩ thật là thần cơ diệu đoán, nói toạc móng heo là…trúng phóc không sai ly nào được. Vịt tui đã phục tài, tức câu đối mà Nữ Sĩ dành cho Khách Vãng Lai ngày nào, nay phải bò lăn vì đôi guốc…nhọn. He he he, cảm ơn Nữ Sĩ thật nhiều cho đôi dòng ưu ái, khích lệ. Vịt tui đang phải tự cố gắng thêm nhiều nữa đây.

    Vừa rồi, theo đường dẫn của Nữ Sĩ, Vịt tui ghe qua Dân Luận mà tha về dâng lên Tía Bùi Ngùi dòng phản hồi về “Con Đường Phi Mã” sau:

    “Re: Bùi Ngùi – Con Đường Phi Mã
    Brotherdiary gửi lúc 2:08 am, 06/29/10
    Hehe, bác nào đặt câu chuyện này, hài thật. Lấy tình hình Việt Nam đặt chuyện. Cách dùng từ ngữ rõ là bậc tiền bối, am tường các truyện Tàu đã dịch. Như vậy tuổi cùng hàng 50 trở lên.

    Nhưng bút danh nghe chua chát quá. Thôi chúng ta cùng nâng chén rượu tiêu sầu.”

    He he he, Vịt tui đã có lần đoán Tía Bùi Ngùi là một Giáo…gian, chuyên môn Sử-Địa. Nay qua bài viết vừa rồi, lại có thêm một nhận xét bổ xung nữa, Tía Bùi thuộc hàng “5 bó Tiền Bối”.

    “Khoái Đao Điền Bá Quang”, “Đơn Thân Độc Hành”…Bất Giới đại sư cọ Vịt trời cũng xin cùng nâng chén để sầu tiêu.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Bảy 3rd, 2010

    Theo Dân Luận, Vịt tui cũng xin đem về một bài của tác giả Bùi Tín để mượn hoa dâng Phật đây. Xin theo link sau:

    http://danluan.org/node/5568

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Bảy 3rd, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Vậy là bác Vịt chân bước đi mà lòng còn ngoảnh lại để cho Tương Như mấy lời vàng ngọc. Sinh lão bệnh tử thật khó tránh nhưng lại dễ đoán trước. Xưa Lục Vân Tiên nghe tin mẹ bạo bệnh mà khóc mù mắt, ngày nay bác Vịt nghe tin cha bệnh mà vẫn lên Blog nói chuyện khí thế cho thấy ngày nay thanh niên đã thay đổi và bản lĩnh hơn nhiều.

    Bác Vịt “bói” cho Dượng Bùi không trúng tí nào. Theo những gì mà Tương Như biết chắc thì Dượng Bùi không thuộc diện Thành Ủy cơ cấu trong nhiệm kỳ này tức O50 (over)cũng không phải giáo gian mà là giáo … chủ🙂

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    @Tương Như Nữ Sĩ
    Tương Như Nữ Sĩ thật khéo ví von, như Vịt tui đã thưa trong còm trước rằng, thì, là được gót hài tung hoành trong dạ nên hổng có thêm một lời biện hộ nào. Có điều như trên dã nói, nếu như Ông già tía (theo cách nói của người MN), thì Bố Già (phương ngữ của MB)của Vịt tui vẫn yêu đời nghệ sĩ thì phận làm con lại không vì (tính) nghệ sĩ nên yêu đời, dù trong đấu tranh hơn thua với tử thần vẫn nguyện theo lạc quan (dù có) cách mạng.

    Riêng với Cụ Đồ Chiểu, Vịt tui thấy buồn cho sự đơn độc của Cụ, tả oán không gì hơn là câu hát :

    “Đời là vạn ngày sầu…
    biết tìm phương hướng nào,
    thôi nâng (mau)ly đi nha,
    để tìm nơi chốn nhởn nhơ.
    Ngày ai lăn đùng say tới…bến,
    xóm làng trên xóm dưới đều yên vui..”

    Chuyện Tía Bùi Ngùi dẫu có là giáo chủ, tức chủ của giáo gian vẫn có thể, dù là khề khà mỗi mình với mấy câu tâm đắc ” Con đường Phi Mã”, chỉ một nét nhỏ thôi, Tía Bùi lại chuyển thành “Con Đường Quy Mã”. Tay nầy thâm…nho thiệt, Vịt tui cũng phải phục tài Tía luôn. He he he.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Cha nội Vịt ơi, so sánh Bùi Ngùi với Bùi Tín giống như đĩa đeo chân hạc (Ngùi là đĩa). Bùi thấy tía có cha mẹ già yếu nên không muốn trả treo để cha nội yên tâm về lo chuyện gia đạo. Khi nào quởn thì báo Bùi biết .

    Bài viết của Bùi gửi cha nội Tầm Vông đăng là chính còn ai thích thì cứ đăng lên blog khác và bình loạn thoải mái. Vàng thiệt không sợ lửa mà chỉ sợ cha nội Acsimet thích cỡi truồng thôi. he he.
    Lão How ngập trong bia và em út tới giờ vẫn chưa cục cựa được. Sớm muộn gì cũng đi theo con đường của lão Vịt … Cồ thôi.

    • Tamtien
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Bản Tăng-gô xa rồi. Maradona nước mắt lưng tròng. Khác xa hình ảnh của mấy ngày trước, cứ nhảy choi choi như một thằng bé… mặt già.
    Thế mới biết, người nghệ sĩ (chuyên sống bằng cảm xúc) một khi bị giáng đòn trước thì hết cục cựa. Bóng đá là trò chơi, nhưng là trò chơi sặc mùi tiền – không có chỗ cho những cái đầu nóng tung tăng, không có chỗ cho sự ngây thơ nhất thời. Hãy xem Braxin tức tưởi. Hãy xem Ghana chưng hửng thì rõ.

    Bóng đá là cuộc đời. Phàm đã là đời thì chẳng thể qua khỏi quy luật. Phàm đã là đời thì chẳng thể duy ý chí mà nên. những gì diễn ra trên sân cỏ trong 90 phút chính thức, hoặc khi cần thì thêm hai hiệp phụ và loạt đá luân lưu, đó là tất cả những gì có thể diễn ra trong cuộc đời. Mới vui đó mà khóc đó. Đời như cối xay thịt. Ta đòi làm cối xay gió thì làm sao thăng?
    Chời ơi, nỗi niềm này ai thấu. Nào có cần phải độ này độ nọ. Nào có phải mất này mất kia mới đong đỏng lên la làng (lảm nhảm). Cỗ xe tăng nghiền nát bản tăng-gô xem ra là điều tất yếu, mà người cuồng tín nhất cũng linh cảm thấy trước. Chắc đời là cỗ xe tăng? Dù thích đấy nhưng không yêu. Vậy là sao ta?
    Phải chi có gì tiêu sầu được.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    @Bùi Ngùi

    Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy được cả trái đất…ngay sau khi ông Acsimet tồng ngồng bước ra khỏi bồn tắm. Tía Bùi Ngùi ngán ổng là phải lắm, vì sau câu nói này thì định luật đòn bẩy được ra đời cùng với lực đẩy của nước.

    @ Tiên Ông Tam Lão,

    Đêm qua Vịt tui mơ màng thấy Tiên Ông bị thua độ đá banh tơi tả, sáng dậy thì thấy bài điếu văn ở trên rồi.

    Tiêu sầu thì không gì bằng…cá thêm độ nữa, Vịt tui sẽ lập thêm nhiều địa điểm làm ăn chân chính bằng cách dựng bảng “Nhà…Nhà Cầm Đồ”, bảo đảm (Vịt tui) sẽ thắng đậm trong các trận tranh tài tới.

    • how
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Tui đây,
    Bùi ơi,
    Ngập trong bia rượu và các em út “chân dài váy ngắn” thì có gì đáng nói,sau đó ai cũng có thể …”bừng dậy sáng lòa”!
    nhưng phải “ngập” trong bệnh viện với các bà mẹ “chân ngắn váy dài” mới là …không dậy nổi!Thông cảm hén.

    Bác Vịt,
    Nếu là hậu duệ của Acsimet ,chúng ta đâu cần “bao la” tới nổi nâng quả địa cầu đi đâu?chỉ cần “bẩy” VN thân yêu nhích ra xa người anh em chút xíu là OK! quá đã!Thoát khỏi cái lưỡi bò,nằm giữa đại dương bao la hoặc tấp vào Nhật ,Mỹ hay úc hay bắc Âu cũng tốt hơn!
    Chúc sức khỏe Lão Vịt cồ nhé bác.

    Bác Tam tiên,
    “Đời như cối xay thịt. Ta đòi làm cối xay gió thì làm sao thăng?” Một câu chua chát mà quá hay ,bác ạ.

    Bác Tầm,
    ý tưởng cổng chào của bác giống hình ảnh mẹ tui khi xưa lắm,cũng quang gánh trĩu vai…

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Các bác

    Bác How quây quần bên mấy em chân dài blu trắng mấy hôm nay vậy mà mọi người cứ nghi ngờ đang ngập tràn trong bia bọt diễm tình.Oan ức nầy biết tỏ cùng ai.
    Ôi! Cha thèm măng khiến bác Vịt khóc như mưa mấy bữa cho măng mọc trong sân bệnh viện. How mấy hôm nay liên tục cởi áo trong phòng cấp cứu không phải vì mấy em chân dài váy ngắn mà chỉ muốn cho muỗi đốt mình để không còn cắn mẹ. Mẹ thức dậy nữa đêm giận quá tán cho 1 cái nhẹ xìu mà khóc như mưa bấc. Mẹ ngạc nhiên chứ đâu biết chính cái tát nhẹ hìu mới làm con lo. Một Tam Tien gần cả tháng thức khuya thức hôm không phải xem WC mà gì tiếng ọ ẹ của trẻ thơ thèm sữa. Tội bé quá, mấy nay trở trời trái gió nên sữa mẹ thường bị cay lại hăng hắc mùi bia thoang thoảng mùi thuốc lá nên bé chỉ thích sữa bình.
    Xưa có Nhị thập tứ hiếu, nay trong Blog bác Tầm có Tam hiếu tử. Khá khen, khá khen các bậc nam nhi đại trượng phu thời nay.
    Ghi chú: Tương Như viết giống giọng Dượng Bùi không vậy?

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: