Con Đường Phi Mã

Bùi Ngùi

Khổng Phu Tử

Khổng Tử đang chu du ở nước Lỗ thì nhận được thư  mời sang giúp nước Vệ chấn hưng cái sự học. Đích thân quan thượng thư Bộ Lễ là Hứa Đại ra tận cửa xe ngựa để đón. Ngài cùng các học trò được đưa về nghỉ tại thái ấp sang trọng, hải âu bay mỏi cánh ở cạnh bờ biển. Nghe tin, nhiều quan lại trong triều tìm đến khấn lễ với Hứa Đại, xin được làm học trò Khổng Tử dù chỉ một ngày. Hứa Đại thấy vậy hỏi với vẻ không vui:

– Ở nước Vệ, các người muốn học gì chẵng có. Vừa rồi ta chỉ giả bộ lơ đi một chút thì lập tức người người mở trường, nhà nhà mở trường nhiều như nấm sau mưa. Chẵng những không chỉ các ngươi mà đến cả mấy đời con cháu sau này vào học cũng không hết chỗ. Nay các ngươi kéo đến đây cậy ta nhờ Khổng Phu Tử mở lớp có phải ý các ngươi cho rằng ta không làm tròn chức trách phải không?

Một vị thấy Hứa Đại nói với giọng không vui nên rón rén bước lên thưa:

– Bẩm Hứa Đại Nhân! Nói về bằng cấp thì bọn tiểu nhân đây chẵng những không thiếu mà còn dư thừa là đằng khác. Mặc dù thời gian cho quan trường chiếm gần hết nhưng lạ ở chỗ người nào cũng kịp lấy hai ba bằng một lúc. Có người lấy bằng từ thấp lên cao nhưng cũng có kẻ chơi trội lại lấy bằng từ cao xuống thấp tức thi Đình đỗ trạng xong rồi mới quay về thi Hương, thi Hội. Nay nhân có Khổng Phu Tử sang, bọn tiểu nhân muốn nhờ người mở một lớp “tại vị” ngắn hạn vừa học vừa làm … quan nhằm kiếm thêm một cái bằng ngoại bổ sung vào bộ sưu tập bằng cấp của mình, hy vọng sau nầy đường hoạn lộ sớm được hanh thông.

Hứa Đại nghe thế nét mặt dịu lại, giọng ôn tồn:

– Ta hiểu ý các ngươi rồi. Bản thân ta trước đây cũng nhờ sang lân la học việc với Khổng phu tử vài tháng, được ngài cấp cho cái bằng ngoại nên mới được triều đình ưu ái bổ nhiệm chức Thượng thư bộ lễ. Thôi, đễ ta lựa lời nói khéo với Khổng phu tử, còn được hay không thì tùy vào duyên phận của các ngươi vậy.

Sáng hôm sau, Hứa Đại vào gặp Khổng Tử xin nhờ giúp hai việc. Khổng Tử đang ngồi dùng cháo trắng với củ cải muối, nghe thế bảo:

– Việc học là việc hệ trọng cần phải làm, Khâu ta sắp xếp từ nghìn dặm sang đây là có ý giúp nước Vệ, hà cớ sao Hứa Đại Nhân còn khách sáo với nhau làm chi. Không phải hai việc mà dẫu cho cả nghìn việc cần phải làm thì Khâu này cũng quyết không từ nan.

Hứa Đại nghe thế như mở tấm lòng vội nói:

– Việc thứ nhất muốn nhờ Phu Tử giúp chấn hưng lại việc học ở nước Vệ.

– Cốt lõi của sự học là ở người thầy. Người xưa có câu “Lương sư hưng quốc”. Nước Vệ trước nay chọn thầy thế nào?

– Những sĩ tử giỏi họ đều thích chọn ngành “sĩ nông công thương” nên thật tình rất khó tuyển được thầy giỏi.

– Vậy chỉ còn những người tầm tầm thì sao đủ điểm để làm thầy?

– Trong những người này đành chọn ra những người có cha mẹ người thân trước đây từng theo Hoàng thượng đi chinh chiến cho tới khi thống nhất giang sơn, lấy công trạng đó rồi quy thành điểm này điểm nọ cộng thêm vào cho đủ tiêu chuẩn xét chọn.

Khổng Tử giơ tay áo lên gạt qua gạt lại, đầu lắc lia lịa:

– Tắc trách, tắc trách quá! Có công với nước thì nên đãi ngộ bằng ruộng vườn, thái ấp chứ đâu thể lấy công trạng mà bù cho cái kém cỏi của người thầy được. Muốn làm thầy phải hội đủ trí và tâm. Trí là phải sàng lọc để tìm được những người thực sự tài giỏi. Tâm là trong những người tài giỏi đó lựa ra những người có đạo đức, tư cách. Không làm được như vậy thì sớm muộn gì cũng sinh ra chuyện trò vô lễ với thầy, thầy sàm sỡ với trò. Sự học nước Vệ chắc chắn là bị hỏng nặng rồi. Cái này sẽ còn di hại đến nhiều thế hệ sau này chứ chẵng chơi.

– Chuyện nghiêm trọng thế mới phiền tới Khổng Phu Tử sang giúp.

Khổng Tử trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

– Chuyện đến nước này vậy ngài đã thực thi được phương kế gì rồi?

– Đã cho áp dụng “Tam Không” tức “không nghe, không thấy, không nói”. Bước đầu cũng gây chút tiếng vang, tạo được sự chú ý khắp bàn dân thiên hạ nhưng tiếc là chỉ được một thời gian ngắn thì mèo lại hoàn mèo.

Khổng Tử nghe xong miệng lẩm nhẩm một mình:

– Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc không không sắc, sắc sắc không không … Thôi chết rồi! Triết lý nhà Phật mà vận dụng trong trường hợp này là bất cập rồi. Ấy dà dà…

Hứa Đại rụt rè hỏi nhỏ:

– Tình hình như vậy, Phu Tử thấy liệu còn cách nào xoay chuyển không?

– Dục tốc bất đạt. Bệnh đã lâu, khí hư xâm nhập sâu vào tận lục phủ ngũ tạng thì không thể chữa trong một ngày một bữa là khỏi ngay được. Phải cần rất nhiều thời gian.

– Nếu có thời gian thì nói làm chi. Phu Tử biết rồi đó. Triều đình sắp tới đợt tái bổ nhậm các chức quan mới cho các bộ, còn dân tình mấy ngày nay vì nóng ruột từ lâu chuyện học hành, thi cử của con cái nên bức bách dữ lắm.

Khổng Tử bỏ bát cháo xuống, đứng dậy chấp tay sau lưng vừa đi qua đi lại ra chiều nghĩ ngợi lung lắm. Bỗng ngài đột ngột dừng lại, nét mặt hân hoan rồi nhìn dáo dác xung quanh thấy chỉ có một mình thầy Tử Lộ đang đứng hầu phía sau liền kề tai Hứa Đại nói nhỏ:

– Ngài cho người tung tin trong dân chúng rằng triều đình chuẩn bị dốc sạch ngân khố để làm một con đường “phi mã” rộng thênh thang, ngựa có thể chạy ba trăm dặm một ngày, kéo dài từ đầu này tới tận đầu kia của đất nước.

Hứa Đại nghe vậy tròn xe mắt ngạc nhiên hỏi lại:

– Chuyện đường phi mã thì dính dáng gì tới cái sự học đang lúc suy đồi chứ?

– Dân tình đang lúc nghèo túng mà nghe tin triều đình chuẩn bị vét sạch ngân khố, rồi thêm nợ nần để lại tới tận đời con, đời cháu ai nghe mà không kinh sợ lo lắng chứ. Tới lúc đó chẵng ai còn tâm trí đâu để ý tới cái sự học đang hồi nguy cấp của nước Vệ nữa. Ta cùng ngài có thừa thời gian mà suy nghĩ tiếp.

Hứa Đại bỗng ngồi sụp xuống lạy Khổng Tử một lạy:

– Ta như vừa cất được gánh nặng ngàn cân. Tư Tưởng của ngài quả thật là danh bất hư truyền. Kẻ hèn này xin bái phục, bái phục.

Nói xong Hứa Đại vội mời Khổng Tử cùng các học trò đi ngay ra bãi biển làm một chầu hải sản mà quên phắt chuyện thứ hai là nhờ Khổng Tử mở lớp “tại vị” ngắn hạn cho các quan trong triều.

(Theo Loạn ngữ tân thư)

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 29th, 2010

    “Nói xong Hứa Đại vội mời Khổng Tử cùng các học trò đi ngay ra bãi biển làm một chầu hải sản mà quên phắt chuyện thứ hai là nhờ Khổng Tử mở lớp “tại vị” ngắn hạn cho các quan trong triều.”

    Hay!

    Xực món hải sản mà không có men đưa cay, Khổng Tử cùng thầy Nhan Hồi dzông lẹ về TQ tìm thêm chai rượu Mao Đài rồi, nếu không thì Ngụy vương Tào Tháo sẽ đuổi chạy có cờ. He he he.

    – – –
    Hình như Bùi quên cái chi tiết Khổng Tử rút từ tay nãi ra 1 chai rượu Mao Đài rồi
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Năm 29th, 2010

    Rồi!Bắt gặp quả tang Bùi vu khống Khổng Phu Tử nữa!
    Nguyên nhân muốn vay làm đường “phi mã” thì có đầy,sao dổ thừa cho ổng chi tội nghiệp vậy?
    Nước mình nghèo thì nghèo nhưng nếu có lòng tự trọng thì quyết không vay mượn.Kẻ muốn vay mà không nghĩ cặn kẽ tới ngày hoàn trả nhất định là kẻ gian.
    Ngoài ra,bài viết có nhiều chi tiết vui và lý thú Bùi ạ!

    – – –
    Bùi này đúng là coi trời bằng vung. Tầm Vông duyệt bài này để đăng mà còn run sáng giờ. Bùi dám vu khống cả Đức Khổng Phu Tử. Vụ này mà kiện ra tòa quốc tế thế nào Bùi cũng khai tại mấy ông Vịt, ông How, ông Tầm … xúi quẩy.
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Năm 29th, 2010

    hehehe,dù là vậy nhưng nhà tớ vẫn quyết chí đi học!Một tay có học dù ít,đi bán phở vẫn có nhiều cơ hội kiếm tiền văn minh hơn là tay dốt đặc.
    Mình phải tự an ủi mình thôi!

    – – –
    Bây giờ mà đi bán phở là đại gia đó bác. Không thấy Phở 24 sao?
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Năm 29th, 2010

    Dzô! Khá khen lão Bùi mỹ ngôn. Chắc là nhờ gu bà chằng lửa.

    Hay. Tui thấy mọi người nên lờ đi cho lão cái thói xớn xác cứu mỹ nhân.

    Lần này mới thấy lão không bỏ lại hiện vật tại hiện trường.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 29th, 2010

    @Tamtien
    Trong bài nầy chắc Tía Bùi ngùi không phải dựa gu vào mấy bà chằng lửa đâu Lão Tiên ạ. Theo Vịt tui thì cách hành văn của cha nụi Bùi này có hơi hám của Bà Phùng Há và nhà thơ Hồ Dzếnh thì phải?

    Vịt tui khoái đọc nhất ở câu Khổng Tử bê cả tô cháo mà húp sồn sột, có lẽ là do gạo ở đất Vệ sao nó vừa trắng mà lại thơm, duy chỉ có củ cải muối là phải chừa lại vì ngại có muối diêm nhập siêu lậu từ cố quốc. Mong tía bùi giải thích rõ hơn ở đoạn nầy được không? He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 29th, 2010

    How :Rồi!Bắt gặp quả tang Bùi vu khống Khổng Phu Tử nữa!

    @How

    Tội này có thể sánh trời nhưng “bêu rếu lãnh tụ” có thể đụng phải nghiệp vụ của Cô Cô Thu N. Chuyện nầy nhỏ lắm, nó giống như là mỗi lần còm xong là Cô Cô phải réo người đến giũa cái móng tay cho nhọn lại. Bác HOW yên tâm đi nghen, mấy ngày qua chắc Cô Cô đã lâm bồn nữa rùi đó, quà gửi cho bé Thích Hán Xòm chỉ là một đoản khúc của Ngô Thụy Miên. Cầu cho mẹ tròn con vuông, chúc bé ăn no chóng nhớn, đừng theo chân của Khổng Phu Tử nữa để rồi thêm bao ngàn năm lại phải…húp cháo. He he he.

    …Bàn tay năm ngón Cô (CÔ)cứ đưa ra,
    Móng vẫn lăm le như đang chờ vuốt.
    Nhè nhẹ vừa xoa cái lưng
    Vàng sao được năm cánh liền,
    xoa nữa búa liềm…mất tiêu. (Giáng Ngọc)

    – – –
    Cô Cô lúc này đi theo Hồ Ngọc Hà rồi
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 29th, 2010

    Tầm Vông :- – –Bùi này đúng là coi trời bằng vung.Tầm Vông

    @Tầm Vông

    Tía Bùi này hổng dám coi trời bằng vung đâu Lão Tầm ạ, tía chỉ học thuộc làu làu mấy bài thơ xưa mà thôi, như bài “Chí Nam Nhi” của Cụ Nguyễn Công Trứ:

    “Thông minh nhất nam tử
    Yêu vi thiên hạ kỳ
    Trót sinh ra thì phải có chi chi,
    Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu.
    Đố kỵ sá chi con tạo,
    Nợ tang bồng quyết trả cho xong.
    Đã xông pha bút trận, thì gắng gỏi kiếm cung,
    Cho rõ mặt tu mi nam tử.
    Trong vũ trụ đã đành phận sự,
    Phải có danh mà đối với núi sông.
    Đi không, chẳng lẽ về không ? ”

    He he he, cũng như bao anh em cùng trang lứa, vẫn còn có nhiều bài mà tía Bùi vẫn hằng đêm chưa thuộc, nên sáng sớm thức dậy đầu tía giống như cái… bùi nhùi là thế. (Vịt tui gõ chơi cho vui thui, xin tía đừng giựn nghen.)

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Năm 29th, 2010

    Không thể không khen Dượng Bùi 1 tiếng. Đọc bài viết nầy rất tâm đắc. Đọc tới đâu thấm tới đó. Mượn xưa nói nay lại đầy tính thời sự. Bái phục Dượng luôn đó.

    Dượng bắt đầu viết lên chưn rồi đó. Phát huy tiếp Dượng nhé. Công nhận viết theo “đơn đặt hàng” mà lại thuyết phục mọi người đến thế. Chuẩn bị thai nghén từ từ một bài nữa Dượng hén. Viết vui vui như vầy đọc đỡ ngán mà hay nữa. Đừng viết như ông cụ đọc nửa chừng là … gãy gánh. Phí lắm.

    Chuyện bằng cấp, chuyện 3 không, chuyện đường cao tốc … đều đưa vô tuốt tuồn tuột một cách ngọt ngào. Đề nghị các bác How, bác Vịt, Bác Tam Tiên … góp tay mỗi người 1 bài ngắn cũng được để chia lửa với bác Tầm.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Năm 30th, 2010

    HO CHI MINH BÀI THƠ: KÊU GỌI THIẾU NHI (1941)

    Trẻ em như búp trên cành
    Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan
    Chẳng may vận nước gian nan
    Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng
    Học hành giáo dục đã không
    Nhà nghèo lại phải làm công cày bừa
    Sức còn yếu, tuổi còn thơ
    Mà đã khó nhọc cũng như người già
    Có khi lìa mẹ, lìa cha
    Để làm tôi tớ người ta bên ngoài
    Vì ai nên nỗi thế này?
    Vì ai ta phải tỏ bày trắng đen
    Vì đi theo đảng bạo tàn
    Khiến ta mất nước nhà tan
    Trẻ em cũng bị cơ hàn xót xa
    Ấy là do bọn mặt dầy
    Ra tay vơ vét đọa đầy chúng ta
    Làm cho tan cửa nát nhà
    Trẻ con vất vả người già đắng cay
    Vậy nên trẻ em nước ta
    Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh
    Người lớn cứu nước đã đành
    Trẻ em cũng góp phần mình một tay
    Nhi đồng cứu quốc hội ta
    Ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh
    Ấy là con cháu đồng tình
    Dân mình khắc cứu dân mình mới xong.” HCM

    • Tamtien
    • Tháng Năm 30th, 2010

    Viết tiếp chuyện của lão Bùi.
    Nói xong Hứa Đại VỘI mời Khổng Tử cùng các học trò đi ngay ra bãi biển làm một chầu hải sản mà quên phắt chuyện thứ hai là nhờ Khổng Tử mở lớp “tại vị” ngắn hạn cho các quan trong triều.(Bùi)
    Đúng như đã định, Hứa Đại dẫn đầu đoàn chủ khách ra quán hải sản. Nhưng ngặt cái mời vội quá Hứa Đại… quên nên thay vì thẳng tiến quán Cua quý cô Diễm Lệ, Hứa Đại tấp cái rẹt vô quán Ghẹ của chị Tư Lăng Tình. Kệ, đằng nào cũng xuất hóa đơn đỏ.
    Mới dợm chân vô quán Hứa Đại đã rổn rảng: “Em Tư bữa nay có gì đặc biệt đem hết ra đãi bọn anh nào”.
    “Có ngay, có ngay. Ai chứ anh Đại Hứa thì quán tụi em hết mình”.
    Trong nháy mắt, cua, ghẹ, ngao, sò, ốc, hến, hào you hào I… bày ra không kịp đếm. Lão Phu Tử nghĩ bụng: “Ái chà, chẳng bù với ban đầu chúng nó toàn cho mình húp cháo. Không phải mở lớp thế mà hay. Thế mới biết mưu thắng sức. Chứ mình mà đường đường chính chính quân sư cho chúng nó chấn hưng giáo dục theo kiểu Ivy League thì giờ chúng nó đang bắt mình bò ra soạn giáo án và gặm bánh mì khô cầm hơi rồi. Có khi phải bỏ xương tại đây để đi đến cùng đại cục cũng nên”.
    “Anh Hai cần gì cứ kêu em,” tiếng ỏn ẻn cắt đứt luồng suy tư của lão Khổng. Giật mình dòm lão chỉ kịp thấy một bàn tay lướt qua rồi mê mụ không còn biết gì nữa.

    P.S: Trân trọng mời quý vị viết tiếp câu chuyện.

    – – –
    Vậy là trên “văng đàng” sắp xuất hiện thêm một “cây bút” Tầm Cỡ (em Tầm Vông) nữa rồi. TamTien cố lên.
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Năm 31st, 2010

    Thui chết, hôm qua mắt nhắm mắt mở nghĩ sao tui liền viết ra đoạn tiếp theo vậy mà chưa hỏi ý kiến lão Bùi.

    Tui có sơ sót gì lão Bùi đừng để bụng nha (nó phình thì hết đẹp).
    Tui tự biết mình tài mọn nên mới bắc loa gọi các bác các vị múa phím viết tiếp giùm.
    Nhanh nhanh lên đi nhé mọi người, đặng còn coi đá bóng nữa.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Năm 31st, 2010

    @Tamtien

    Tri Thức cần phải được kế thừa cha nội TamTien à. Một người không thể đủ sức mà làm. Mấy cha nội cứ tự nhiên bổ sung, cải biên, phản biện tuốt tuồn tuột.

    Cha nội How nghĩ sao mà nói thế. Thánh nhân như Khổng Tử không phải không có tật xấu hay yếu điểm. Nhưng vì họ quá tài giỏi nên khuyết điểm so với ưu điểm là không đáng kể và dễ dàng được thiên hạ bỏ qua.

    • How
    • Tháng Năm 31st, 2010

    Tui nhớ một thắc mắc vui trên báo như vầy:
    Hiếm người nghĩ mình có thể làm bác sĩ phẫu thuật hay nhà phê bình văn học nhưng rất nhiều người nghĩ mình có thể làm bộ trưởng!

    Cũng chính vì lẽ đó nên nhiều quan chức ủng hộ cái đường phi mã này và còn hỏi không hiểu sao cơ hội đến mà dân tình lại toàn bàn lùi?
    Bài viết này của Bùi thật hay,thật vui và trúng ngay thời điểm các báo đều đang đăng tin tức về vụ này cùng với lời bán tán sôi nổi của công dân.Nhưng từ trước nay thấy nhiều rồi! dân thì thấp cổ bé miệng nên dù làn sóng phản đối mạnh mẽ đến đâu thì dự án nào dự án nấy cũng vẫn tiến hành dù ì ạch,dù kém chất lượng,dù phải đổ thêm vốn,dù phải bù lỗ…Nản rồi!không còn thiết còm cõi gì nữa.
    ạ ạ ,nhưng mà vẫn phải suy tính hahaha,tàu cao tốc này hoàn thành thì chắc mẻm How (đã già chát chúa) không tới lượt mua vé lết lên nổi rồi!vậy thì chỉ còn tập trung động não vào đúng một chuyện thôi:làm thế nào cho riêng hậu duệ của mình trốn được mối nợ nần này!
    Không khéo đối phó Khổng tử chuyến này mà cả bọn ta phải cậy nhờ Lão tử ,Mạnh tử và cả “sư tử” nữa!

    • Mai Lan
    • Tháng Sáu 1st, 2010

    Kiên quyết không xây đường sắt cao tốc lúc này các bác nhỉ ?
    Khi nào chúng ta muốn gặp nhau thì đi máy bay. 40 năm sau máy bay chăc nhiều như chuồn chuồn quê Mai Lan.
    Nào đâu chỉ có vay 60 tỷ. Còn nhiều khoản phải đi vay nữa đó. ML sợ con ML không làm quan để nhiều tiền mà trả nợ đậy cho bọn tham quan lắm. Nợ lớn quá , bán nhà để trả nợ rồi cả nhà kéo nhau lên tàu đi ăn mày từ Nam chí Bắc à ??? Nghĩ đến viễn cảnh đụng phải khách sộp là đại gia How thì thấy cũng hay hay : P

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 1st, 2010

    @Tamtien

    Bụng dạ của thừa tướng (Ngụy vương Tào Tháo) có người ví von rằng thuyền to có thể dong vào thoải mái.

    Nay Tía Bùi Ngùi cũng muốn bụng dạ chình ình thì không cách gì hay bằng …chén tuốt tuồn tuột hết vô bụng đấy Lão Tiên ạ! He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 1st, 2010

    @How-Cô Cô Thu N
    Đấy cũng toàn là do chủ trương nhớn của CP đó Bác HOW ạ.

    Hết đường dây điện cao thế Bắc Nam có từ thời của cố TT VVK, Đường mòn HCM biến thành Xa lộ xuyên Việt, nhà máy lọc dầu Dung Quốc, Bauxit TN, Ngàn năm Thăng Long, cầu đường chưa xây xong đã đầy các sự cố, “lô cốt” vẫn trêu ngươi và cùng thi gan với tuế nguyệt…

    Dự án nào thấy cũng hoành tráng, sắp tới đây CP ta lại cho QH biểu quyết xây cả chục cái nhà máy điện nguyên tử nữa chớ, ĐNA chưa thấy nước nào làm, ta làm trước bằng cách vay mãi trong lúc khả năng chi trả sau này không còn do bất ổn, do các nguồn tài nguyên cạn kiệt đến trơ đáy, do tham lam của các quan nhớn bé, và một phần huyết thống có cả tố chất di truyền từ Chí…Phèo. Lãnh đạo ta tài thật!

    Mấy ngày qua trên báo chí có nhắc đến PTT lược sơ qua tình hình Bauxit tại Tây Nguyên, cách đây không lâu thì tông tông ta kiên quyết rằng đó là chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Nay ông phó lại muốn bàn lùi, thỉnh xin Cô Cô cho chúng tôi câu trả lời về chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” được chứ ạ?

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 1st, 2010

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LAMLLmqN4sĐường tàu mùa Xuân

    Năm xưa anh phá núi em mở đường trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập chùng, năm nay thêm những bàn tay đi vay mượn mãi tự hào nào là bao cô gái, tự hào là những chàng trai tuổi thanh niên sức như phù đổng cháu con của Bác Hồ đi mở đường tàu thống nhất quê hương. Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc và người thương về với người thương. Bạn ơi chúng ta vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu đường tàu ta thắm bao tình nghĩa tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. Việt Nam hỡi đường tàu Việt Nam đường thống nhất mang sức trẻ mùa xuân.

    • BINH
    • Tháng Sáu 1st, 2010

    Khi con ta ra đời, nếu ta đem nén nhang ra tạ ơn Tổ Tiên Trời Đất và cầu mong sao cho con ta mau lớn sau nầy thành ‘ông chủ Đất nước’ như ta hiện nay, để được các bậc ‘đầy tớ nhân dân’ tận tình phục vụ. Ta sẽ được mọi người gọi là tâm thần (sẽ ổn nếu cầu ngược lại!).
    Chỉ có kẻ tâm thần mới cầu mong con mình sau nầy lớn lên thành ông chủ để đi trả nợ dùm cho quí ông đầy tớ đang vừa hưởng lương vừa nhũng nhiễu luôn cả vay nợ giùm mình.
    Vậy lời cầu chúc cho con nhân ngày Thiếu Nhi 1/6 phải thế nào đây? Hu hu.

    Một người cha bế tắc.

    TB: Cc cho cả bên Quê Choa.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Sáu 1st, 2010

    1/6 Quốc Tế Thiếu Nhi sao không ai nói gì nghe phấn khởi mà chỉ thấy mọi người sợ con mình mắc nợ.

    Mấy anh mấy chị cứ nuôi tụi nó lớn cho ra nước ngoài học rồi nhập quốc tịch ở nước đó luôn thì khôn phải chịu trách nhiệm mà các “Tổ tiên” nó để lại.

    Còn ai có khả năng đẻ thì cứ tự nhiên. Đừng vì chuyện này mà làm tụt dân số Việt Nam. Càng đông thì số nợ càng giảm he he he.

    • How
    • Tháng Sáu 2nd, 2010

    Bỗng dưng tui phát hiện ra niềm an ủi vô vàn từ ý nghĩ là trong khi dân mình đang om sòm vì tàu cao tốc nhưng mình ngu một vì quyết tâm lắm mà không biết làm sao trả nợ thì thằng Nhật ngu mười vì tự nhiên lại cho mình vay!sao nó ngu thế không biết?Là tư bản mà nó ngu thế thì chả trách mình được…
    Chỉ khi nào mình dẹp tiệt lòng tham đi và xem xét tại sao nó vẫn quyết chí…cho vay thì may ra mình mới bớt ngu được!

    – – –

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Sáu 2nd, 2010

    Cha nội How lại ‘ tự kỷ ám thị ‘ rồi. Tự nhủ kiểu đó không giúp gì cho bọn nhỏ mà còn khiến chúng chủ quan. Hậu quả để lại sẽ lớn hơn bình thường rất nhiều.
    From mobil.

  1. Phía sau của những cái tưởng chừng như vô lý lại ẩn chứa bao điều hợp lý và bí ẩn. Gần đây tại sao VN hay đưa ra nhiều dự án hoành tráng? Đó chính là những miếng mồi nhữ. Không có kẻ thù truyền kiếp mà chỉ có lợi ích quốc gia thôi. Những “miếng mồi” này đã giúp VN câu và nhữ được nhiều con cá lớn. Những nước giàu có nhưng nho nhỏ thì không có cửa trong cuộc chơi này.
    Nhà máy điện nguyên tử sẽ giúp VN có được những thứ vũ khí sát thủ từ nước Nga mà không phải ai có tiền cũng đều mua được, chưa kể điều kiện thanh toán cũng rất phù hợp với VN. Sắp tới những nhà máy điện nguyên tử còn lại sẽ được giao cho ai xây (Mỹ, Pháp, Nhật … ) thì tùy vào cái mà VN đang cần. Đường sắt cao tốc sẽ giao cho Nhật không phải để lấy cái công nghệ Shinkansen hoặc điều kiện ODA dễ dàng mà để lấy những cái đáng giá hơn của người Nhật. Hiện Nhật không có vủ khí hạt nhân nhưng những thứ còn lại họ đều vượt trội và độc đáo. Những cái VN cần thì thường liên quan tới quân sự. TQ hăm he, gầm gừ nhưng chưa dám táp VN là chính nhờ những cái mà VN có được trong thời gian qua. Lâu lâu họ “làm bộ” lộ ra cho báo chí 1 ít (tàu gần Kilo, tên lửa Israel…) để người dân yên tâm. Cái lộ so với những cái chưa lộ thì không thấm tháp gì. Và còn nhiều miếng mồi thơm khác VN đã giăng ra. Các bác chờ một thời gian sẽ thấy. Mà đa số những đối tác sẽ lả Mỹ, Nhật, Nga, Ấn, Thụy Điển, Pháp, Đức… (những nước đang sở hữu những công nghệ quân sự độc đáo). Đôi khi ta thấy chính phủ có vẻ hành xử một cách “ấu trỉ về kinh tế” mà lo lắng nhưng hãy bình tỉnh nhìn sâu bên dưới của vấn đề. Nếu nhìn tương quan lực lượng mà 2 bên đã phô diễn thì TQ có thể làm cỏ TS trong 1 tuần, làm thịt VN trong 60 ngày nhưng tại sao con hổ cứ gầm gừ mà không dám vồ? Gần đây VN sao bổng dưng trở giọng nói cứng? Chắc chắc VN không dám dùng kế “không Thành” của Khổng minh ngày xưa đâu. Nói về kinh tế VN không có thứ hạng nhưng nói về đánh nhau thì VN có thương hiệu hẵn hoi. Chỉ cần có trong tay vủ khí tốt thì cỡ nào cũng dám đối đầu. Cái này lịch sử ghi đầy.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Sáu 2nd, 2010

    Chuyện cha nội Tầm Vông còm ở trên chắc liên quan tới tin này đây. Đọc rồi thấy đúng là Việt Nam bắt đầu có những phản ứng mạnh hơn trên biển rồi. Vậy liệu chiến tranh có nổ ra? Cầu mong là không.

    Hải quân VN mạnh bạo hơn tại Biển Đông?

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100602_china_viet_fishermen.shtml

    Trung Quốc đã cử hai tàu tuần ngư tới vùng quần đảo Trường Sa

    Báo Trung Quốc trích lời lực lượng tuần tra ngư nghiệp nói chỉ trong 10 ngày có gần 30 ngư dân nước này bị hải quân “láng giềng” bắt giữ.

    Tờ Quảng Châu thời báo vừa có bài nói về hoạt động của các tàu ngư chính mà Trung Quốc điều tới khu vực Biển Đông quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) để “bảo vệ ngư dân và chống cướp biển”.

    Báo này trích lời người có trách nhiệm của lực lượng ngư chính Nam Sa nói trong khoảng thời gian từ 12/05-21/05, ba tàu đánh cá với 28 ngư dân Trung Quốc khi hoạt động trong “ngư trường truyền thống” của mình đã bị “lực lượng vũ trang của nước láng giềng bắt giữ một cách vô lý”.

    Sau khi có can thiệp của tàu tuần tra và cơ quan ngoại giao Trung Quốc, số ngư dân này đã được trả tự do.

    Bài trên Quảng Châu thời báo không nói tên quốc gia láng giềng mà chỉ viết đây là một nước Đông Nam Á, tuy không khó khăn gì có thể suy đoán bài báo ám chỉ quốc gia nào.

    Hôm 01/04, Bắc Kinh điều hai tàu ngư chính thuộc loại hiện đại nhất tới vùng biển còn tranh chấp với Việt Nam, bắt đầu “chương mới” trong chiến lược tuần tra nghề cá của Trung Quốc.

    Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nói đợt tuần tra kéo dài một tháng, nhưng “có khả năng kéo dài hơn tùy hoàn cảnh thực tế”.

    Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối hành động này.

    Bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố: “Việc Trung Quốc cử tàu ngư chính đi tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.”

    “Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động này, không tiếp tục có các hành động gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông, làm ảnh hưởng đến việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.”

    Bắt ngư dân

    Quảng Châu thời báo mô tả tỉ mỉ các diễn biến liên quan tàu đánh cá Trung Quốc tại vùng biển Trường Sa.

    Báo này viết rằng 8 giờ tối hôm 12/05, tàu hải quân của “một quốc gia Đông Nam Á” đã nổ súng xua đuổi tàu cá Trung Quốc với tổng cộng 34 phát đạn. Một số viên đạn trúng tàu Trung Quốc nhưng không ai bị hề hấn gì.

    “Hai tàu tuần tra số 301 và 302 sau khi nhận tín hiệu báo động đã nhanh chóng đến hiện trường”, bảo vệ ngư dân.

    Ngày 15/05, vào buổi sáng ba tàu hải quân của “quốc gia Đông Nam Á” nói trên đã vào “ngư trường truyền thống” của Trung Quốc, bắt 9 ngư dân và tài công trên một tàu cá Trung Quốc.

    Cách đó không xa, hai tàu cá khác của Trung Quốc cũng bị bắt và 9 tàu bị xua đuổi.
    Tổng cộng số người bị bắt là 28 người.

    Thương lượng sau đó đã diễn ra giữa lực lượng tuần tra ngư nghiệp và cơ quan ngoại giao hai nước. Tới chiều hôm đó, toàn bộ số ngư dân Trung Quốc được trả tự do vô điều kiện.

    Bài báo trích lời cơ quan ngư chính nói ‘vùng biển Nam Sa giờ không còn bình lặng nữa” và thiếu hỗ trợ của tàu ngư chính, ngư phủ Trung Quốc sẽ không yên tâm làm ăn.

    Báo này không giải thích tại sao tàu thuyền Trung Quốc vẫn hoạt động đánh bắt cho dù từ 16/05, Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm đánh cá tại các vùng biển mà nước này coi là của mình, trong có Biển Đông.

    Kể từ năm 1985, khi Trung Quốc bắt đầu chương trình khôi phục nghề cá ở Trường Sa, hải đội của nước này tại đây tăng từ 13 lên tới hơn 600 tàu thuyền vào năm 2009, có lúc tới 900 tàu, sản lượng hải sản đánh bắt được tới 50.000 tấn.

    Về phần mình, Việt Nam cũng khuyến khích ngư dân tiếp tục ra khơi tại các khu vực đánh cá truyền thống, coi đó là một hình thức khẳng định chủ quyền.

    Nhiều tàu cá và ngư dân Việt Nam đã bị Trung Quốc bắt

    – – –
    Bùi! Vừa viết cmt xong thì qua BBC thấy đăng bài này. Chắc do tư tưởng đồng điệu.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 2nd, 2010

    Tầm Vông : Nói về kinh tế VN không có thứ hạng nhưng nói về đánh nhau thì VN có thương hiệu hẵn hoi. Chỉ cần có trong tay vủ khí tốt thì cỡ nào cũng dám đối đầu. Cái này lịch sử ghi đầy.

    @Tầm Vông

    Hơn hai mươi năm nội chiến đã để lại cho toàn cõi VN một cảnh điêu tàn, từ Hà Nội, Hải Phòng, Đông Hà, Đà Nẵng, Huế, cao nguyên Plây-me, Kông Tum, Sài Gòn, các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ…không nơi nào là không không có cảnh đổ nát, lệ tràn.

    Dân ta đã choảng nhau chí tử, một mất một còn do các vũ khí được tuồn vào từ hai khối cộng sản (bọn Nga, Tàu,…), và Tư Bản do đế quốc Mỹ cầm đầu. Chiến trường Việt Nam ta ngày trước là nơi thử nghiệm một cách có hệ thống, ngoại nhân cứ tuồn vào vũ khí để cho ta vui say trong cảnh bắn giết điên cuồng ở phía bên này vĩ tuyến.

    Nếu như lãnh đạo cs của ta đừng chơi trò đu dây thì hay biết mấy, bài học xương máu mà lãnh đạo ta chưa một lần học thuộc, nay đeo cọng nầy, ngày nọ lại đu trèo sợi khác, chỉ tội cho dân đen vẫn phải ngày ngày ngớ ngẩn tò te.

    Vịt tui không phản bác còm trên của Lão, mà chỉ xin được bổ xung thêm một vài suy tư mà thôi.

    Biển Đông trong những ngày tới cũng có thể lại là một nơi thử nghiệm vũ khí, một cách tân kỳ, mau chóng dứt điểm và hoàn toàn hủy diệt chỉ từ một cái nhấn nút.

    Lãnh đạo của ta, nếu vẫn còn chơi trò đu dây ma mãnh như ngày trước thì hãy coi chừng, chiến địa (Biển Đông và các miền biên giới) có thể do ta chọn là một trong những yếu tố thành bại của một trận chiến, duy có “đồng minh” thì ta đã có được những ai chưa? Đồng minh có thể là mấy thằng mang đồng một họ Hứa như Mẽo đã hứa trợ giúp cho Miền Nam ngày nào? Bạn bè của ta, chỉ còn mỗi Cu Ba ở quá xa, Triều Tiên đã nhất quyết làm Chí Phèo nên thích ăn vạ một xó, tay Chí Phèo này cũng chưa một lần đưa tay giúp ai, ngoại trừ khủng bố. Còn lại láng giềng anh em có đứa nào muốn đi “nghĩa vụ Quốc Tế” nữa đâu? Ai cũng muốn tranh phần trong cái thế “trai, cò”.

    Mọi người ai cũng thật đã quá chán xem các trò xiếc đu dây của lãnh đạo ta rồi. Thật mong được thấy mấy nhà lãnh đạo nầy hãy mau thoát khỏi những đêm dài mộng du.

  2. Bác Vịt

    Bác cứ phản bác thậm chí nếu không đúng thì cứ chê thậm tệ. Cái chuyện huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt thì lịch sử ghi đầy. Đó là một hình thức chuyển giao quyền lực giữa các thể chế. Ở đây chủ yếu Tầm Vông lý giải những vấn đề có vẻ “vô lý” trong các dự án hoành tráng đang được liên tục sanh non trong thời gian gần đây.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 2nd, 2010

    @Tầm Vông

    Và đó cũng là nỗi buồn triền miên của bao người Mẹ Việt Nam khi trông phải cảnh nồi da xáo thịt nầy. Biết được nguyên nhân một cách tường tận, các hệ sau mới có thể tránh được các vết xe đổ ngày xưa.
    ________________________

    Thủ tướng Nhật Bản vừa từ nhiệm chỉ sau tám tháng cầm quyền do không thể thực thi lời hứa là đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ còn lại trên đất Nhật. Sự từ nhiệm nầy có thể gây lên một lổ hổng lớn cho nền chính trị của Nhật trong những ngày tới, nó cũng kéo theo luôn nền kinh tế vốn đã trì trệ hằng bao nhiêu năm mà Nhật vẫn chưa tìm ra lối thoát.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 3rd, 2010

    Gửi các bạn đường link sau để làm đề tài tham khảo cho buổi trưa hôm nay. Bài khá dài, Vịt tui đang từ từ “ngâm cứu” bài này.

    THÓI NGỤY BIỆN Ở NGƯỜI VIỆT

    http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/23-thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet

    • Nhà báo tiểu nông
    • Tháng Sáu 3rd, 2010

    Thói “bóc ngắn cắn dài” thì sẽ đến lúc cả nước cùng leo cầu khỉ, cùng đóng bè, đu cáp vượt sông thôi chứ thiên lý
    nào hão huyền hả ông ?
    Không xây nổi đủ trường đủ lớp cho trẻ con học mà lại định đổ nợ lên vai chúng thì quả là cách làm có một không hai.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 3rd, 2010

    @Nhà báo tiểu nông

    “Bóc ngắn cắn dài”. Lần đầu tiên Vịt tui mới được nghe câu thành ngữ này trong đời, đang định gửi đền Nhà báo Tiểu Nông vài hàng thêm vài câu cho rõ nghĩa, nhưng nay Vịt tui đã tìm được rồi. Dẫu sao thì cũng cám ơn Nhà báo Tiểu Nông cái đã, nếu sau này nghe lại câu thành ngữ nầy thì Vịt tui không phải ngẩn tò te lần nữa.

    Cảm ơn Nhà báo Tiểu Nông.

    http://maxreading.com/?chapter=25776
    Bóc ngắn cắn dài
    Thí dụ: “Chuyện ông cụ ngày xưa chỉ bóc ngắn cắn dài nghèo rớt mồng tơi, suốt đời đi dũi đi dậm như con trâu nước mà chỉ ráp nghề đãi bạn” (Vũ Tú Nam. “Kể chuyện quê nhà”).

    Thành ngữ bóc ngắn cắn dài được giải thích như trên là đúng nhưng chưa đủ. Trên thực tế, thành ngữ này còn được dùng với ý nghĩa rộng hơn, phê phán lối làm ăn có tính cò con do tham lam, muốn bỏ ít công sức, vốn liếng mà lại muốn thu được lợi nhuận nhiều. Thí dụ:

    “Thực dân Pháp trước đây già cỗi, tầm nhìn ngắn, sức nghĩ nông, chỉ nghĩ tới chuyện bóc ngắn cắn dài (Báo Nhân dân 31-10-1976).

    Ý nghĩa chung của thành ngữ bóc ngắn cắn dài nẩy sinh trên một lôgich và cơ chế nghĩa khá lí thú. Như đều biết, thành ngữ bóc ngắn cắn dài nói tới một việc rất cụ thể, nói đến chuyện ăn uống một thứ gì có vỏ. Thứ đó là gì không thành vấn đề, bởi ai mà chẳng liên hệ với cái thứ vỏ mềm, khả dĩ ăn được như khoai lang, chuối… Điều quan trọng hơn là, trên thực tế có những kẻ bóc vỏ được một phần ngắn mà khi ăn lại cắn một phần dài hơn, lấn sang cả chỗ chưa bóc vỏ. Lệ thường thì đó là hành vi phàm ăn tục uống. Nhưng người đời không nhất thiết khai thác hoàn toàn ý này. Người ta chỉ còn giữ được cái ý “làm thì ít mà muốn hưởng thì nhiều”. Điều này có liên quan tới nghĩa thứ hai của thành ngữ, tức là phê phán kẻ làm ăn cò con, hám lợi, muốn bỏ sức và bỏ vốn ít nhưng muốn thu về cho nhiều lợi lộc hơn. Thực ra ở thành ngữ này, dân gian đã khai thác theo một hướng khác trên cơ sở nghĩa biểu trưng của các từ cấu tạo nên thành ngữ. Các từ bóc, ngắn, cắn, dài đều có ý nghĩa biểu trưng riêng. Ở đây bóc biểu trưng cho lao động, cho hành động làm (việc), ngắn biểu trưng cho số lượng ít, sản phẩm làm ra không nhiều, trong khi đó cắn biểu trưng cho hành động ăn, việc tiêu dùng nói chung, dài biểu trưng cho số nhiều, phần chi tiêu lớn. Tổng hòa nghĩa của các thành tố này, chúng ta có thành ngữ bóc ngắn cắn dài với ý nghĩa “làm ra được ít mà chi dùng quá nhiều”. Vì đi theo hướng biểu trưng này nên thành ngữ bóc ngắn cắn dài đã xa dần với cái xuất phát điểm của nó, cũng như thực tế quan sát việc ăn uống theo lối bóc ngắn cắn dài. Từ bóc chẳng còn gợi gì đến việc “bóc vỏ” nữa. Thành ra, trong tiếng Việt, đôi khi người ta còn dùng động từ làm để thay vì cho bóc trong thành ngữ này để tạo lập một biến thể khác là làm ngắn cắn dài. Thí dụ: “Tay Bật hai vợ chồng khỏe thế sao đã hết thóc? – Làm ngắn cắn dài. Chị vợ làm trại ở chăn nuôi, buổi đực, buổi cái. Tính lại hay ăn quà như mỏ khoét. Của đâu cho lại” (Hoàng Minh Tường. “Đồng chiêm”).

    Dạng thức Làm ngắn còn dài tuy làm mất thế đối xứng giữa các động từ vốn có liên hệ chặt chẽ về nghĩa và hành động bóc và ăn trên thực tiễn, song nó vẫn được tồn tại hiển nhiên trong tiếng Việt, do tính biểu trưng của các thành tố trong thành ngữ đem lại.

    Trong sử dụng ngôn ngữ, thành ngữ bóc ngắn cắn dài được dùng khá linh hoạt. Thành ngữ này được tách, chen, thay đổi vị trí các yếu tố trong đó theo những dạng thức khác nhau tùy theo dụng ý người nói, người viết. Thí dụ:

    “Bóc thì ngắn, cắn thì dài

    Hàng trong ế ẩm, hàng ngoài nhập siêu”

    • Tamtien
    • Tháng Sáu 3rd, 2010

    Cảm ơn bác Vịt đã cung cấp đường link bổ ích “THÓI NGỤY BIỆN Ở NGƯỜI VIỆT” nhé.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 4th, 2010
    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 4th, 2010

    @Tamtien

    Sáng sớm chắc Vịt tui vẫn còn ngáp ngủ, có thể mắc phải bệnh mộng du thuộc dạng nhẹ nên gõ vài hàng đến Tiên Ông vừa rồi, còm nó lại hiển thị chỉ có mỗi câu ù ù cạc cạc mà thôi. Xin lỗi mọi người nghen.

    Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương ,học bình thường yêu đương là chính.

    • BINH
    • Tháng Sáu 4th, 2010

    Nhật Bổn cũng phải mua các vũ khí tối tân của Mỹ, đặc biệt các chiến hạm Aegis.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 4th, 2010

    CUBA MỘT ĐẤT NƯỚC IM LÌM BẤT

    REUTERS/Desmond BoylanMai Vân
    http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20100515-cuba-mot-dat-nuoc-im-lim-bat-dong

    Dưới tựa đề : “Cuba thu mình trong thái độ bất động kiên cố”, nhật báo Pháp Le Figaro tỏ vẻ nản chí trước một đất nước mà kinh tế không một chút sinh khí, chính trị thì dậm chân tại chỗ, trong lúc nhân quyền bị chà đạp. Đối với Le Figaro, tại Cuba thời gian và lịch sử như đã dừng lại ở thời điểm cách đây vài thập niên.

    Tờ báo minh hoạ cho nhận định của mình với sự kiện xẩy ra ngày 3/5/2010. Hôm ấy, Phó chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng đồng thời là Bộ Trưởng Giao Thông, Jorge Luis Sierra, 49 tuổi, bị truất phế vì phạm “sai lầm trong nhiệm vụ”. Người lên thay thế là tướng Antonio Enrique, 80 tuổi, một gương mặt tên tuổi của Cách Mạng Cuba.

    Tờ báo nhắc lại là khi Fidel Castro lâm bệnh năm 2006, và Raoul Castro lên cầm quyền, thì nhiều người hy vọng Cuba sẽ bước sang một thời đại mới. Thế nhưng sự đổi mới, như một nhà ly khai đã tóm tắt, chỉ là người ta không còn thấy Fidel Castro chiếm lĩnh màn ảnh truyền hình hay làn sóng phát thanh nữa. Còn lại thì chế độ co cụm hơn trước và quân đội thì hiện diện ở mọi cấp chính quyền.

    Tác già bài báo mô tả cảnh cửa hàng trống rỗng, chế độ tem phiếu, đưa ra từ năm 1962, vẫn được áp dụng, nhưng người dân thì ngày càng ít mua được những mặt hàng cần thiết, do thiếu hàng hoá. Theo Le Figaro, nguyên nhân dẫn đến tình hình này, một mặt mang tính chất khách quan : giá nickel, một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Cuba, sụt giảm trên thị trường quốc tế, thêm vào đó là hậu quả các cơn bão Ike và Gustav tháng 9 năm 2008, gây thiệt hại hàng tỷ đô la, đặc biệt trong nông nghiệp. Cấm vận của Mỹ cũng làm cho tình hình khó khăn thêm.

    Kinh tế ngày càng èo uột, nhưng chế độ không mạnh dạn cải tổ

    Tuy nhiên, đối với tờ báo Pháp, nguyên nhân quan trọng hơn đó là chính quyền không mạnh dạn cải tổ kinh tế. Le Figaro trích lời ông Ricardo Alarcon, chủ tịch quốc hội Cuba, công nhận là có hiện tượng thái quá trong việc áp dụng mô hình xã hội chủ nghiã. Như dù thế, theo tờ báo, cải tổ kinh tế vẫn còn rất yếu ớt. Một ví dụ điển hình : cuộc cải tổ mới nhất là cho tư hữu hoá các phòng hớt tóc, nhưng chỉ dành cho những nơi có tối đa 3 ghế mà thôi.

    Dĩ nhiên nhân quyền ngày càng bị siết chặt thêm, nhất là sau khi nhà ly khai Orlando Zapata tuyệt thực đến chết vào tháng hai vừa qua. Theo Le Figaro, nếu dân chúng Cuba có vẻ thờ ờ trước những vụ đấu tranh về nhân quyền hiện nay, đó là vì họ phải mỏi mệt đấu tranh cho cuộc sống hàng ngày, trong một nền kinh tế thiếu thốn mọi thứ, khổ sở với guồng máy hành chánh quan liêu vốn biến mọi thủ tục thành một con đường khổ ải.

    Theo tác giả bài báo khi được hỏi, người dân Cuba sẵn sàng kể về nỗi khổ nhọc của họ. Nhiều người xoay sở được là nhờ du khách. Pablo một tài xế taxi giải thích là anh không thế sống nổi nếu không có các đồng CUC mà người nước ngoài cho anh. Hiện nay theo bài báo, tại Cuba có hai đồng tiền được lưu hành : đồng peso, thường được sử dụng trong các cửa hàng trống rỗng nhà nước, và đồng CUC chuyển đổi được, và được du khách dùng để chi trả ở nhà hàng, khách sạn, cửa hiệu dành cho người nưóc ngoài.

    Tờ báo nhắc lại cảnh thiếu hụt hàng hoá với ví dụ là trong tháng 4 vừa qua, dân chúng không tài nào mua đươc kem đánh răng ở những nơi khác, ngoài cửa hàng trong các khách sạn quốc tế. Cho nên, ở thủ đô La Habana, việc tìm kiếm đồng CUC đã chiếm phần lớn thời gian người dân tại đây. Họ đề nghị đủ loại dịch vụ đánh đổi lấy vài đồng tiền chuyển đổi được đó.

    Theo Le Figaro, chính quyền Cuba thấy rõ là kinh tế nước này cần được cải tổ sâu sắc, nhưng từ 4 năm qua, thì mọi việc hầu như bất động, ngoại trừ một biện pháp thứ yếu, như việc cho phép mua điện thoại di động và máy vi tính với giá thật cao, cho tư nhân khai thác một vài mảnh đất bỏ hoang, hay mới nhất là việc cho giới thợ cạo mở phòng hớt tóc riêng nhưng không quá 3 ghế.

    Tờ báo nhìn thấy người dân Cuba vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời đại mới sẽ đến. Sau khi các anh hùng già nua lần lượt ra đi, sẽ có một sự đổi mới ở thượng tầng nhà nước. Có điều, Le Figaro nhắc lại, với một ngành y tế rất tốt, Cuba là một trong những nơi có tuổi thọ cao nhất thế giới.

    • Thu N
    • Tháng Sáu 4th, 2010

    He he he… Chào cuối tuần tất cả các bác !

    Trung Quốc , Bắc Triều Tiên, Cu Ba , Việt Nam (dĩ nhiên plus cái đuôi Lào nữa) là tấm gương về sự KIÊN ĐỊNH lập trường.

    Hi hiiiiiiiiiiiiii… Hổng bít khoảng 15, 20 năm sau người ta giải đáp ra sao về giai đoạn lịch sử hơn 50 năm qua . Chẳng cần đâu xa, ngay cả HVB @ dư iem đây đã có cách đánh giá, nhìn nhận khác với các cụ đời 3 X, 5 X trong gia đình rùi. Chả bít các bác An ninh ví các bác tư tưởng thời nay có sống đến lúc đó để mà bảo họ là phản động hông ?

    Góp 1 cái cmt cho nhà bác Vông đỡ vắng😉

    – – –
    Một miếng khi đói bằng một gói khi lo🙂
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 4th, 2010

    @Thu N

    Đúng là “Ma đưa lối, quỉ đưa đường”, Vịt tui hôm trước định bán vài vé chợ đen cho mọi người trên TVB về chuyện đi xem “Hoa Hậu Áo Lam” tại Cali. Nào ngờ ở bên í có quá nhiều mạnh thường quân “ẩn danh” nhưng lại Thích Thế Tục, bao sân cho hết nên vé của Vịt tui thủ sẵn đành ế xệ.

    Đã thế Vịt tui còn rùm beng làm quảng cáo không công, mọi người ào ào dzông lẹ ra khỏi trang Tầm Vông Gia Trang, Bác Hai Mỳ lặng lẽ đi trước rồi dắt theo Cô Cô theo sau. He he he, Tầm gia trang trở thành…cái chùa là do thế.

    __________________________________________________________

    Trong mấy nước vẫn còn muốn nêu gương làm “Tiên phong lãnh đạo” mà Cô Cô vừa liệt kê, Vịt tui bồi thêm một tí nữa nè, như tại Phi luật Tân các tay trùm CS Phi đã và đang gieo rắc mầm mống cách mạng giống như ta và các nước CS khác trên thế giới. Họ cũng thích xử dụng “Bạo lực cách mạng” để đoạt hồn người bên cạnh các chiến binh Hồi Giáo ít ỏi tại quốc gia nầy. Họa Maoist tại Ấn Độ, phong trào CS cũng song song tiến bước hằng nhiều năm qua, cũng dùng các kế sách “trường kỳ” nên thỉnh thoảng vài toa xe lửa bị trật đường rầy do bom cài là thế, vài chục đến vài trăm người thiệt mạng là chuyện thường.

    Xa xôi hơn, tông tông nói dài của Venezuela cũng đang hô hào kêu gọi toàn khối Nam Mỹ đánh Mẽo chạy dài. Miến Điện thì thầy bà cũng chạy luôn, nhà cầm quyền do các tướng lãnh nắm giữ vận mệnh quốc gia, con dân, sư sãi họ cũng coi như cỏ rác vậy.

    Còn quốc gia nào nữa xin Cô Cô cho thêm mồi để Vịt tui thêm lửa. He he he, VN đang vào những ngày hè cực nóng, chút nữa đây có đứa bé nào bán nước mía đi ngang qua, Vịt tui sẽ “liên hệ” cho Cô Cô vài bịt (bọc) cho nó mát mẻ.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Sáu 4th, 2010

    @Thu N

    Bài nầy Vịt thân mến tặng cho Cô Cô nè. Hồi nãy Vịt tui có gõ vài hàng nhưng không hiểu do bấm lộn nút hay sao ấy, còm đi theo đường còm rồi mất tiêu. Mong Cô Cô cho vài ý kiến…chỉ đạo được chứ ạ?

    http://www.vietthuc.org/?p=6338

    “GIẢI PHÓNG” Nỗi Kinh Hoàng Của Người Dân Nam Việt
    Tien Sy Le Hien Duong
    June 1, 2010One Bình LuậnNgày nay hầu như nhân loại trên khắp hoàn cầu đều lấy năm Chúa Kitô giáng sinh làm mốc định thời gian, chúng ta đang ở vào năm 2010, tức là 2010 năm kể từ ngày Chúa giáng thế. Nhiều sự kiện khoa học hay lịch sử cũng được xác định dựa trên mốc thời gian này cho dù những dữ kiện đó hoàn toàn không liên quan gì đến niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng. Chẵng hạn nhà toán học Pythagore sinh năm 580 và mất năm 500 trước Công Nguyên, Tề Hoàn Công trị vì từ năm 685 đến năm 643 trước Công Nguyên…, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng xảy ra năm 42 sau Công Nguyên… Các văn bản bằng tiếng Anh thì dùng BC (before Christ) hoặc AD (Anno domini) để chỉ những sự kiện xảy ra trước hoặc sau Thiên Chúa giáng thế. Riêng người Việt nam chúng ta từ trong Nam ngoài chí Bắc từ sau 30 tháng tư năm 1975 lại có một mốc định thời gian mới: “hồi trước giải phóng” hay “hồi sau giải phóng”, tất nhiên người Việt mình nghe mãi rồi quen tai và không thấy gì phản cảm khi dùng hoặc nghe cụm từ này… Nhưng khi tôi vô tình dùng nó lúc nói chuyện với một đồng nghiệp người nước ngoài rằng “…after the liberation of the south…” thì ông ta sững sốt hỏi ngay rằng “… liberation from what?…” – Giải phóng khỏi cái gì? Thì tôi mới hốt hoảng với cách dùng cụm từ này để định mốc thời gian của người Việt… bởi đối với hầu hết người Việt, nhất là người miền Nam hoặc đối với cả đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 nữa, thì “giải phóng” là một nỗi ám ảnh trong cả đời người…

    Còn nhớ ngày 30 Tư năm 1975, lúc đó chúng tôi còn là sinh viên của đại học sư phạm Vinh đã hồ hởi, phấn khởi hò reo meeting nhiều đêm ngày để mừng Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, bởi chúng tôi tin rằng từ đây đồng bào Miền Nam ruột thịt của chúng tôi sẽ không còn đói rách lầm than và không còn sống trong cảnh “ngụy kềm, Mỹ hãm” nữa… Họ đã được đảng và Bác cùng nhân dân Miền Bắc chúng tôi giải phóng. Và những tháng tiếp theo đó chúng tôi được tận mắt nhìn thấy hàng đàn hàng lủ bọn ngụy quyền ác ôn bị sự trừng phạt của chính quyền cách mạng, của nhân dân miền Bắc và của chính chúng tôi… Số là mỗi tuần một lần. chúng tôi được chính quyền và ban giám hiệu nhà trường thông báo vào những ngày giờ có những ô tô của cục quân pháp chuyển tù cải tạo là những sỹ quan, ngụy quyền ác ôn của chính quyền Mỹ Thiệu đi ngang qua địa phương để đến các trại cải tạo ở mạn ngược. Cùng với đồng bào địa phương, mỗi sinh viên chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ cơ số đá trứng nhặt từ đường ray xe lửa để khi đoàn xe tù đi ngang qua là hô hào toàn dân trút những trận mưa đá lên đầu những tên ngụy quyền ác ôn này, bởi chúng có quá nhiều nợ máu với nhân dân, với đất nước… Và sau mỗi lần trừng trị bọn ngụy quyền ác ôn đó, chúng tôi đều có hội họp, báo công và được tuyên dương khen thửơng, được kết nạp vào đoàn, được vinh dự đứng vào hang ngũ của đảng vì đã đả thương được bao nhiêu sỹ quan ngụy quyền đó. Tất nhiên là cũng có nhiều buổi họp báo công, chúng tôi cũng bị phê bình kiểm điểm vì đã không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận trong những vụ “tập kích” đó…

    Kết thúc 4 năm đại học với vô số những cuộc tập kích để ném đá vào những xe chuyển tù, rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học, rồi được đảng và nhà nước chi viện vào miền Nam để mang ánh sáng văn hóa vào cho đồng bào miền Nam ruột thịt bao năm qua sống trong u tối lầm than vì cứ liên miên bị ngụy kềm, Mỹ hãm chứ đâu có được học hành gì…

    Chúng tôi thực sự choáng ngợp khi xe qua khỏi vùng chiến sự Quảng Trị, đến Huế, đến Đà Nẵng.. rồi Nha Trang, Sài Gòn rồi về Miền Tây, đến thị trấn Cao Lãnh, đâu đâu cũng lầu đài phố xá chứ có tường đất mái tranh như ở thành phố Vinh chúng tôi đâu!

    Nhận xong nhiệm sở từ ty giáo dục Đồng Tháp, chúng tôi được đưa về công tác tại trường trung học sư phạm Đồng Tháp ngay tại trung tâm của thị trấn Cao Lãnh, và tại đây, trong suốt nhiều năm liền chúng tôi được bố trí ở tại khách sạn Thiên Lợi mà chính quyền cách mạng đã tịch biên từ tên tư sản Thiên Lợi… Chúng tôi đi từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi biết được thế nào là “Khách Sạn”, biết được thế nào là lavabo là hố xí tự hoại, bởi cả thành phố Vinh, cả tỉnh Nghệ An chúng tôi hay thậm chí cả miền Bắc XHCN lúc bấy giờ chỉ sử dụng hố xí lộ thiên, để còn dùng nguồn “phân Bắc” này để canh tác, để tăng gia sản xuất theo sáng kiến kinh nghiệm cấp nhà nước của đại tướng Nguyễn Chí Thanh mà được bác Hồ khen thưởng và có thơ ca ngợi rằng:

    “Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    Anh về phân Bắc, phân xanh đầy nhà”…

    Thậm chí ở xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên quê tôi lúc bấy giờ còn có cả những vụ án các tập đoàn viên, các hợp tác xã viên can tội trộm cắp phân bắc từ các hố xí của láng giềng để nộp cho hợp tác xã… Tôi thấm thía hơn với những câu thơ ca ngợi miền Bắc đi lên XHCN của Tố Hữu mà ngoài sinh viên học sinh chúng tôi ra thì hầu như cả nhân dân miền Bắc lúc bấy giờ ai cũng thuộc nằm lòng:

    “Dọn tí phân rơi nhặt từng ngọn lá
    Mỗi hòn than mẩu thóc cân ngô
    Hai tay ta gom góp dựng cơ đồ…”

    Tôi bắt đầu nghi ngờ với cụm từ “giải phóng miền nam” … Rồi những trận đổi tiền để đánh tư sản, rồi nhiều nhà cửa của đồng bào bị tịch biên, rồi hàng triệu đồng bào bắt đầu bỏ nước ra đi, nhiều giáo sinh của trường chúng tôi cũng vắng dần theo làn sóng đi tìm tự do đó… tôi bắt đầu hiểu đích thực ý nghĩa của cụm từ “giải phóng niền nam” và bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho bao nhiêu năm sống trong niềm ảo vọng mù quáng của bản thân… mà dù ở chừng mực nào cũng được xem là thành phần trí thức trong xã hội…

    Dần dần tôi hiểu sâu hơn cái sự mỉa mai chua chát của hai từ “GIẢI PHÓNG” đang được dùng trong kho tàng Tiếng Việt của nước nhà… “Giải phóng miền nam” thực sự có mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên và cả sự thịnh vượng nữa với gia sản có thể đột ngột tăng lên cả 16 tấn vàng ròng… những tất nhiên chỉ cho một thiểu số trong xã hội, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi… Còn lại thì “giải phóng” đồng nghĩa với cảnh côi cút vì “sinh bắc tử nam” mất con, mất chồng, mất cha, mất anh mất em bởi họ đã vào chiến trường và không bao giờ trở về nữa… Giải phóng cũng có nghĩa là tù đày, là cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, là mất vợ.. mất con, mất nhà cửa ruộng vườn, mất bao nhiêu người thân trên biển cả và mất hết tự do dân chủ nhân quyền và mất luôn cả tổ quốc! Rồi “giải phóng mặt bằng” cũng chỉ mang nguồn lợi lớn lao cho một nhóm quan phương, nhưng lại là nỗi ám ảnh nỗi hãi hùng của muôn dân, bởi sau “giải phóng mặt bằng” là hàng trăm đồng bào lại phải vô tù ra khám bởi tội “chống người thi hành công vụ”, bởi sau giải phóng mặt bằng là cái chết của thiếu niên Lê Xuân Dũng và Lê Hữu Nam, là thương tật của nông dân Lê Thị Thanh …

    Chẳng biết người dân Việt nam từ nay còn dùng cụm từ “trước ngày giải phóng” hay “ sau ngày giải phóng” để định mốc thời gian nữa không… Riêng tôi, tôi cảm thấy quá căm thù nhân loại bởi đã bịa ra từ ngữ “giải phóng” và “giải phóng mặt bằng” mà chi để dân Việt chúng tôi vì nó mà phải khổ lụy đến dường này.

    Tiến Sỹ Lê Hiển Dương
    Hiệu Trưởng-Đại Học Đồng Tháp
    Đồng Tháp ngày 29 tháng 5 năm 2010

    • Tamtien
    • Tháng Sáu 4th, 2010

    “World Cup 2010 sẽ là một bí mật với Triều Tiên – không có trực tiếp, chỉ có đưa tin vắn mà thôi – mặc dù có đội tuyển Triều Tiên tham gia” (Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật tuần này).

    Lời bình của tui: Sao mà phí thế. Cuộc đời mà phung phí thế thì… vứt quách cuộc đời đi cho rồi.

    – – –
    Tại báo đài bên đó không tìm được đơn vị tài trợ đó mà
    Tầm Vông

    • Thu N
    • Tháng Sáu 4th, 2010

    Bác Vịt dễ thương !

    Sẽ làm bác buồn nếu em nói rằng đó là một lối viết mà em rất không ưa Cả bài không có lấy một ý gì mới mẻ, thiếu bằng cứ xác đáng, khoa học . Nếu chỉ căn cứ vào đây thì thấy thật buồn cho trình độ một Hiệu trưởng Đại học như ông này. Thảo nào mà bây giờ người ta la quá trời về việc thành lập các trường ĐH bừa bãi.
    Đánh giá lịch sử để tránh sai lầm là cần thiết nhưng moi bới lịch sử lên để kích động thù hận là điều không nên.
    Cá nhân em, em vẫn cho rằng để xảy ra chiến tranh là lỗi của cha ông chúng ta, cả hai phía. Nhưng khi chính phủ Việt Nam cộng hoà để Mỹ và đồng minh đưa quân đội vào tham chiến thì đó là một sai lầm kinh khủng. Người cộng sản có lý để tiến hành chiến tranh…
    Nhưng điều QUAN TRỌNG nhất, em vẫn cho rằng có những vấn đề của lịch sử cần được NGỦ YÊN. Mọi sự kiện lịch sử có thể nghiên cứu, nói đi nói lại, nhưng về cuộc chiến với Mỹ thì cả hai phía nên để cho vết thương mau lành. Lên án ai ? Đổ lỗi cho ai ? Ai cũng có lỗi. Ai cũng tàn ác, dốt nát hết. Lỗi là của chung cả dân tộc . Đừng tưởng bây giờ đổ lỗi là thế hệ trẻ chúng tin ngay người đổ lỗi vô tội.

    Tại sao em thường chỉ trích những gì đang diễn ra, chỉ trích đường lối, chính sách hiện nay của chính quyền ? Vì đó là điều vẫn có thể sửa chữa được và nó thiết thực. Em ngu môn lịch sử và lịch sử Việt Nam em không có hứng thú tìm hiểu. Em thấy có mỗi bài trường ca hôm trước về lịch sử là hay thôi ::mrgreen: Hắc hắc…

    Chúc các bác cuối tuần vui !

    Hẹn gặp các bác vào cuối tuần sau.

    Em đang muốn tham gia chuyện ĐSCT mà chưa có thời gian nè. Hu hu…

  3. Nói chuyện với BBC hôm nay, một chuyên gia an ninh mạng nhận định trang web báo Nhân Dân, cùng hơn 400 trang web khác của Việt Nam, có thể đã là nạn nhân bị tin tặc cướp quyền kiểm soát từ ít nhất 90 ngày qua.

    Ông David Dede, trưởng nhóm nghiên cứu phần mềm ác ý của công ty Bấm Sucuri Security, nói đã có 402 trang web thuộc mạng VNPT bị tin tặc tấn công để cắm mã độc làm hại người sử dụng.

    Ông nói: “Tất cả các trang này đều bị hack và sử dụng trong sự lây nhiễm lan tràn virus mạng Gumblar qua cổng 8080.”

    “Các trang này bị lây nhiễm virus và virus này đánh cắp mật mã máy chủ của các trang web. Dùng được mật mã này, virus xâm nhập vào trang web và cài mã độc vào đó.”

    Khi được hỏi liệu có sự liên quan gì đến các tên miền đặt ở Trung Quốc, ông David Dede nói ông đã thấy các mã độc được đặt ở cả Việt Nam và Trung Quốc.

    Theo ông, một số trang web của Việt Nam đã đặt máy chủ ở Trung Quốc, có thể vì lý do giá rẻ hay tốc độ nhanh hơn.

    Ông nói các vụ tấn công có dính líu đến các server đặt ở Trung Quốc, nhưng không thể khẳng định tin tặc Trung Quốc là thủ phạm, vì có thể chính các máy chủ ở Trung Quốc cũng đã bị nhiễm virus.

    Theo Google, trong 90 ngày qua, Bấm họ kiểm tra khoảng 6000 trang web thuộc mạng lưới VNPT và phát hiện 403 trang web – như topdau.com, nhandan.com.vn và vnmedia.vn – có nội dung chứa đựng mã độc.

    Trong số này, có 46 trang mạng – ví dụ thoitrangdep.vn, bacgiangdpi.gov.vn, và tvs.vn – có vẻ đóng vai trò trung gian để làm nhiễm 74 trang web khác như vnnsearch.com, 2forum.biz, gocmuaban.com.

    Google cũng nói họ phát hiện 38 trang web thuộc VNPT – ví dụ wepro-fashions.com, bacgiangdpi.gov.vn, palletgo.vn – đã phát tán mã độc làm nhiễm 216 trang web khác như 163.17.136.0, raovatdidong.vn, ausbangla.com.

    Nhưng có vẻ như đến nay 402 trang web bị nhiễm của Việt Nam đã được “dọn sạch” vì lần cuối cùng nội dung đáng ngờ được tìm thấy là trong ngày 31/05, theo kiểm tra ngày 01/06 của Google.

    Ông David Dede nói các trang web bị nhiễm, sau khi đã không còn mã độc, cần gửi thư yêu cầu Google đánh giá lại để được đưa ra khỏi danh sách “đen”.

1 2 3 5
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: