Chùa Phố

Đỗ Tương Như

Tượng Phật nằm 52 m

Xưa các bậc chân tu thường tìm đến những nơi hoang vắng để lập chùa. Chiều chiều, nghe tiếng chuông ngân nga chầm chậm trong không gian tĩnh lặng, mọi thứ hỉ nộ ái ố của thế gian bỗng chốc như hòa tan cùng trời đất. Chùa bây giờ cứ như quyện lấy phố thị để ngày ngày phải chứng kiến bao chuyện thị phi. Đến chùa dâng lễ nhưng phiền muộn cũng chẵng vơi được là bao không khéo khiến lòng thêm trĩu nặng.

Đền chùa có vẻ ngày càng bị đời hóa. Đâu đâu cũng nhan nhản các bảng đèn điện tử chớp giật, lập lòe phía sau các bức tượng tôn nghiêm. Nhang đèn trên các bệ thờ đã được điện khí hóa cho tiện lợi. Sau vài lần trùng tu thì các đền chùa cổ kính bỗng chốc đều trở nên kệch cởm, lố bịch trước thiên nhiên.

Bây giờ, người ta đến chùa không phải để tìm kiếm những giây phút thanh thản sau những cuộc mưu sinh vất vả mà mục đích chính là van xin, đổi chác lợi ích với các vị thánh thần. Người ta hào phóng dâng nhiều lễ vật đắt tiền và sẵn sàng cúng dường bằng những bao thơ dày cộm với niềm tin rồi sẽ đạt được những điều đáng giá lớn hơn trong tương lai. Người ta đua nhau xây chùa to, đúc chuông lớn và xây tượng phật to nhất, dài nhất. Chùa ngày càng nhiều, khách viếng chùa ngày càng đông nhưng đạo đức con người lại ngày càng đi xuống. Thật đáng buồn biết bao.

Nhiều ngôi chùa nổi tiếng như Chùa Bà Bình Dương, Chùa Bà Núi Sam … “thu nhập” vài ba chục tỉ cho một mùa hành hương là chuyện bình thường. Bây giờ nhiều người nghĩ chùa chiền không đơn thuần là nơi để mọi người kết nối lòng mình vào thế giới tâm linh mà nó còn là nơi người ta tìm mọi cách hái thật nhiều tiền.

Tượng Phật nằm ở núi Tà Cú dài 49 m thì Tượng Phật nằm ở Chùa Hội Khánh, được người ta cố tình kéo dài thêm 3m chỉ để được công nhận danh hiệu tượng phật nằm dài nhất Việt Nam. Tôi hỏi vị sư trụ trì sao không xây tượng Phật dài bằng tượng ở núi Tà Cú? Vị ấy trả lời, lúc làm hồ sơ chỉ trình 49 m nhưng các cơ quan chức năng bảo làm sau thì nên làm dài hơn. Thế là hồ sơ được duyệt thành 52 m. Tôi thắc mắc đã là người tu hành rồi sao vẫn còn thích hơn thua khiến cho cái tham vẫn còn đất sống. Vị ấy bảo, mình tham mà không làm hại tới bá tánh chúng sinh thì cũng được chứ có sao đâu. Ừ, nghe diễn giải thế cũng có lý. Tôi cười thầm.

Ngày khánh thành tượng Phật, vị Thượng tọa, Trưởng Ban trị sự vừa mới mổ gan ở Singapore được mấy ngày nhưng do tính chất quan trọng của buổi lễ và được các các chức sắc trong giáo hội yêu cầu tha thiết quá nên sư đành miễn cưỡng nhận lời đứng ra chủ trì buổi lễ. Kết quả là khi Phật đã an vị rồi thì vết mổ cũng bị nhiễm trùng khiến Thượng tọa vội vả bay ngay sang Singapore để tái khám và điều trị. Nhìn vết mổ chẽ thành ba đường dài gần gang tay trông giống như cái biểu tượng của hãng xe hơi Mercedes mà xót xa.

Trên đường về lại thành phố ngẫm nghĩ mấy chuyện liên quan tới chùa chiền mà cảm thấy buồn cười. Đôi khi người ta thi hành Phật sự nhưng lại còn vương vấn tính đời nhiều quá. Muốn diệt hết tham, sân, si trong lòng mỗi người đâu phải là chuyện dễ cho dù đó là những bậc cao tăng đi nữa. Thế là lại có cớ để mà tự an ủi mình, ừ thì trong cuộc sống đôi khi mình làm  ác một chút mà không hại đến ai thì cũng đâu có sao.

    • Achxixi
    • Tháng Tám 4th, 2010

    @Đỗ Tương Như: Cũng như bạn nói “bây giờ, người ta đến chùa không phải để tìm kiếm những giây phút thanh thản sau những cuộc mưu sinh vất vả mà mục đích chính là van xin, đổi chác lợi ích với các vị thánh thần”.
    Mình không đi chùa nhưng từ ngày mẹ mình mất gởi cốt bà trong chùa nên năng lui tới viếng thăm. Mình thấy những người tìm tới chùa đa phần là quan chức, và giới kinh doanh. Khi họ khấn vái trước Phật mình nhận thấy những người ấy luôn có tâm trạng bất an phải chăng ngày thường trong kinh doanh hay trong quan trường họ luôn dùng thủ đoạn?
    Về phần nhà chùa thì ai sắm lễ hậu thì họ ân cần tiếp đón, ngược lại bạn và tôi chắc cũng rõ.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tám 4th, 2010

    @Achxixi

    Trước hết Tương Như xin chia buồn vì bạn đã không còn có Mẹ trên đời. Đó là một trong những mất mát lớn nhất của một kiếp người. Mùa Vu Lan sắp tới rồi bạn ạ, bạn đã dự định làm gì chưa? Chắc chắn bạn sẽ đến chùa thăm Mẹ và bạn lại nghe, lại thấy những chuyện trái tai gai mắt.Bạn nhận xét đúng đó nhưng liệu những chuyện như thế có thay đổi được không? Bạn đến chùa để cầu sự bình an cho gia đình, cho bản thân là tốt nhưng cố tình “hối lộ” thánh thần thì mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

    Tương Như thích cái không khí của chùa khi mình còn nhỏ. Giờ mọi thứ khác rồi. Nhiều người có vẻ mộ đạo hơn nhưng XH cũng không tốt hơn là bao thậm chí ngược lại.

    – – –
    Tương Như Nữ Sĩ viết bài này rất thấm thía. Lúc biên tập để đưa lên Tầm Vông đã đọc trước và rất thích. Tương Như là một Phật tử? Nếu thường xuyên đến chùa nào thì nhớ giấu kín chứ để lộ cho mấy bác How, Vịt, Bùi, Tam Tien … tới viếng thì chùa đó không ai thành chánh quả hết.
    Tầm Vông

    • how
    • Tháng Tám 4th, 2010

    How hiểu
    Nhưng…
    Cái khổ của chùa phố cũng do khách quan mà ra,chưa có cách giải quyết!Ví như xưa kia rõ ràng nơi chùa được xây vốn là nơi thanh tịnh ,giờ thành khu dân cư với hàng quán ì xèo thơm lừng phưng phức mỗi chiều…
    So với mấy xí nghiệp mọc ra trước, sau xui thành bị lọt thỏm trong khu dân cư còn bị kiện vì sự ầm ĩ, vì khói bụi,vì mùi hôi thúi thì chùa phố may mắn hơn nhiều !có lẽ chưa từng bị khiếu kiện phải giải tỏa vì tiếng kinh kệ ồn ào.

    Chuyện kéo thêm mấy centimet nghe giống y chang ngành xây dựng.Bố thầu nào xây nhà sau cũng cố gắn thò ra thêm vài cm so với hai nhà bên cạnh thì mới hợp ý “Ông Tổ ngành xây dựng”!

    Thay đổi tập quán dân gian như chuyện lấp biển vá trời.Một con heo quay cúng ở chùa Bà-Châu Đốc được mua vô cúng xong liền bị mấy tay pê-đê mặc đồ bà ba(ma-ki-ê mắt môi như phụ nữ) mang ra sập thịt quay bán lại.Rồi thí chủ khác lại mua vô cúng ,lại bị mang ra—> Con heo dù tai to mang tiếng trường thọ mà bị đem quay quá sớm mới phải gọi là… heo sữa!quay xong đưa tới cửa chùa cũng ” luận hồi” mua bán mấy chục kiếp trước khi xẻ thịt,còn siêu thoát nổi không thì không bit!!!

    Biết sao giờ? cái gì không thay đổi được , đành chấp nhận vậy, Đỗ cô nương ơi!

    • how
    • Tháng Tám 4th, 2010

    Khơ khơ…
    Bác Tầm nói dzị là sao?
    Hiện tượng đi chùa chỉ có một,nhưng bản chất là khác à!
    Xưa nguyễn Nhược Pháp đi chùa Hương,canh me ,mai phục trước chùa từ hoa cỏ còn mờ hơi sương là lý do gì???hehehe
    Giả sử tui cũng vậy ,nhưng tui lý giải rằng tui đi kiếm vợ nơi đó ,tìm người có tâm hướng Phật thì sao?tìm người có lòng nhân ái thì sao?
    Nhưng mà nói ra thì không ai tin hết kha kha!mà bác Tầm cũng kok tin lun!

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tám 4th, 2010

    @how

    Bác phát hiện chi tiết con heo sữa quay bị chuyển “luân hồi” tới mấy chục lần Tương Như phục bác quá. Nhưng không lẽ thánh thần không phát hiện con heo bị mang cúng lại nhiều lần?

    Bác bảo trước đây thường xuyên “mật phục” ở chùa để kiếm vợ hướng Phật, có lòng nhân ái nhưng bác không nói kết quả như thế nào? Bác có toại nguyện về chuyện đó không? Tương Như rất cần kinh nghiệm này của bác.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 4th, 2010

    @how

    Nữ Sĩ viết entry hay ra phết.

    Cha nội How bức xúc nhưng chỉ nói khúc vợ con mà không dám nói hết sự thật. Từ bé cha nội nầy đã từng lăn lộn trong các chùa để … chôm giày giép của khách hành hương. Cha nội How cũng chính là người khai sinh ra nghề bán giày dép sida đầu tiên của đất Sài Gòn.

    Giai thoại kể có lần chả chỉ lấy được có 1 chiếc giày rất đẹp. Thằng bạn đi chung lấy quăng đi vì thấy nó vô ích. Cha nội How lượm về bán được giá gấp đôi đôi giày bình thường vì đã tìm đúng người mua là một thương phế binh … 1 chân. Cha này thuộc dạng có năng khiếu kinh doanh từ nhỏ.

  1. @how

    Trong Blog này ai nói Tầm Vông cũng tin hết nên bác How cũng không là ngoại lệ. Nhưng ông bà mình nói:

    Trai khôn tìm vợ chợ Đông
    Trai tơ tìm vợ lông bông trên chùa
    Gái ngoan chẵng chịu lên chùa
    Đi thẳng xuống phố tìm mua “thằng chồng”
    Ba đồng một mớ đàn ông
    Nghìn đồng chỉ đáng nhúm lông đàn bà.
    Mới hay trong cõi ta bà
    Lên chùa tìm vợ đúng là trai tơ

    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 4th, 2010

    @Tầm Vông

    Ha Ha Ha !
    Cha nội Tầm Vông làm thơ … thẩn hạ đo ván cha nội How 1-0. Nhưng lão hãy coi chừng, cha nội How này cũng miệng lưỡi văn hoa dữ lắm, dễ gì chả chịu nhịn. Lão Tầm hãy chờ xem.
    Lão Tầm xem thay 2 câu cuối được không?

    Nhưng mà tiền chỉ mười đồng
    Chia giùm ba cọng đem về … nghiên cưu (cứu)

    – – –
    Thơ nháy mà Bùi, ai muốn sửa sao cũng được nhưng đừng … đổ dầu vào lửa. Nghe đồn bác How là HLV Vovinam ở Bình Định trước đây đó.
    Tầm Vông

    • how
    • Tháng Tám 4th, 2010

    Các bác,
    khơ khơ 10-0 cũng không sao cả!(Biết người biết ta …từ đó giờ chưa thắng trận nào làm thuốc cả).
    Đó chỉ là phương án 1,2,3…
    Vẫn còn nhiều phương án khác nữa.
    Vd:Săn lùng các em nhẹ dạ cả tin!
    Hoặc là những em đang thất tình ,thất chí vì “lấy anh không đặng vô chùa em tu”?
    .
    .
    .

    Bác Vịt đâu rồi?
    Chẳng lẽ đang “nối dây chuông” ở Chùa phố nào rồi a?

    • Tamtien
    • Tháng Tám 4th, 2010

    Tương Như Nữ Hiệp,
    Nữ Hiệp tương cái tượng PHật lên khiến tui…tần ngần – Phật lễ mỗi nơi mỗi khác, không biết mình đảnh lễ thế nào để được chứng giám.

    Bác How: “Có lẽ chưa từng bị khiếu kiện phải giải tỏa vì tiếng kinh kệ ồn ào!”
    Chúc mừng tâm địa bác vẫn còn chưa lấm hết bụi trần. Chứ nhiều chùa bắc dàn loa đời mới, tụng kinh hết cỡ cho chúng sanh bá tánh xa gần đều được hưởng lộc Phật. Ngặt cái chùa toàn cách nhật mở loa vào quãng chiều tà, khi người người về nhà sau một ngày kiếm sống, khi trẻ nhỏ đánh vật mệt nhoài ở trường về và đang chuẩn bị đánh tiếp hiệp nữa, hiệp làm bài tập về nhà; khi đầu óc người già muốn được nghỉ ngơi thanh tịnh. Chúng sanh tâm tà lỡ sinh lòng muốn kiện nhà chùa gây ồn ào nơi cộng đồng dân cư – nhưng lại sợ phạm tội phỉ báng, dành chịu trận, xoay ra niệm A Di Đà cho con hưởng sái.

    Lão Tầm,
    Đề nghị lão không được “Trông mặt bắt hình dong”.

    – – –
    Tiên Ông
    Có bài cần post thì gửi qua email nhé.
    Tầm Vông

  2. @Tamtien

    Nữ Sĩ Tương Như chỉ gửi bài viết, còn cái hình Phật nằm là do Tầm Vông search trên GG.

    Tamtien :
    Lão Tầm,
    Đề nghị lão không được “Trông mặt bắt hình dong”.

    Tầm Vông có bắt dong ai đâu. Tiên Ông nói rõ chỗ nầy. Nhưng mà hổm rày có thấy bác Vịt ở đâu mà bắt hình dong nè.

    • how
    • Tháng Tám 4th, 2010

    Đỗ Tương Như :
    nhưng bác không nói kết quả như thế nào? Bác có toại nguyện về chuyện đó không? Tương Như rất cần kinh nghiệm này của bác.

    Hy vọng Đỗ cô nương biết kinh nghiệm này nhưng đừng bao giờ áp dụng!Khẹc khẹc

    Quả tình có một nàng có tâm hướng Phật!sau một thời gian đã ước hẹn kiếp sau lỡ gặp lại,cấm How đến gần trong vòng bán kính 10m,nếu không muốn bị nàng quăng cái mõ cho lổ đầu!

    P/S: Còm chỉ có tính chất phục vụ Đỗ cô nương giải trí chứ hổng thiệt.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tám 4th, 2010

    @how

    Bác How nói thế thì huề vốn và cũng chẵng có rút kinh nghiệm gì được. Hay đó là một bí mật hay một nỗi đau thầm kín của bác thời trai trẻ. Nếu vậy thì Tương Như xin phép không dám tò mò nữa .
    Phụ nữ đã là Phật tử rồi dù thất bại trong tình trường vẫn cư xử đúng mực chứ không đến nỗi quăng mõ ném vùi như bác tố cáo. Nói thế còn gì là hình ảnh dễ thương của cánh chị em phụ nữ tụi này chứ.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 5th, 2010

    @Tương Như Nữ Sỹ

    Nữ Sỹ làm Vịt tui và mọi ngừơi chờ dài cổ mới cho được mỗi bài qua bao tháng nay. He he, chùa thì phải có tăng, có sãi, nhưng ni cô thì đang ào ào được “xuất khẩu” theo nghị định XYZ để gia nhập vào các am chùa VN tại các quốc gia trên thế giới.

    Cô Cô cũng vừa mới buông đao, Phật diện có thêm chút phấn hồng, Phật tâm phải phóng theo định huớng do MTTQ chỉ đạo, tức theo Phật thì phải yêu…bác cái đã.

    Bài trên làm cho Vịt tui nhớ lại cái bài hát ngày trước, tuy là hàng “nhái” nhưng cũng vui vui, hổng biết Nữ Sỹ có biết hay không?

    “Anh đưa em đi…chùa,
    chùa hôm nay có chuối.
    Anh đưa em đi chùa,
    chùa hôm nay có chè.
    Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh
    Chúng ta đua nhau giật chuối.
    Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh
    Chúng ta thi nhau giành chè…”

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 5th, 2010

    @Mấy Tía

    Mấy ngày nay gió bão dữ quá, Vịt tui phóng lửa, vượt tường hổng được, lại thêm con vi trùng H5VV (hát quanh năm, lại vờ vịt) nó đang tái phát.

    Nghe lời xúi quẩy của Tiên Ông, thuốc cảm cũng không thèm uống, nên Vịt tui nằm lì ở nhà mấy hôm nay. Mới sáng tinh sương lại lên chùa tìm…bạn bốn phương, mắt tròn của Vịt có mượn tạm cặp kính cận dầy cui của Bác Hai Mỳ để “săm soi” mấy nường khả ái khi lạy Phật. Chiều về phải tuột núi, băng khe để về chuồng mà trùm mền cho lẹ kẻo phải lên cơn sốt nặng.

    Sợ bệnh lây lan qua các ông kẹ khác nên Vịt tui đành phải lêu lõng mình ên (một mình). He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 5th, 2010

    @Tương Như Nữ Sỹ

    Xin mượn các ý đầu của bài trên của Nữ Sỹ, Vịt tui gõ lẹ hai bài thơ sau(lại thơ con cóc nhảy),trước khi đi thanh sát tại trung tâm dành cho mấy tay bác sĩ…thú y để lấy vài mẩu thử nghiệm. He he he.

    Mong Nữ Sỹ và mấy tía, mấy bu chỉnh sửa lại dùm cho chuẩn.

    Đa tạ trước nghen.

    CẢNH CHÙA I (Trước)

    “Chào mừng cách mạng đã thành công,
    Cửa chùa cảnh vắng tịnh như không.
    Thiền môn lá quét đâu còn tiểu
    Chính điện le hoe phướng rũ thòng.
    Ngoài hiên nãi cuốn tăng hoàn tục,
    Trong am ni nhỏ lệ tuôn dòng.
    Ngẫm xem sự đổi long tê tái
    Độc tinh vừa soán cả càn khôn.”

    CẢNH CHÙA II (Sau)

    “Nhờ ơn đảng đến, đập lại xây,
    Ngất ngưỡng tháp chùa lại vươn mây.
    Phật đài đệ nhất nơi đô thị,
    Cô am nào kém sãi theo bầy.
    Thập phương dâng lễ, tâm phiền muộn,
    Bốn hướng râm ra, nát cõi Tây.
    Thị phi sao cứ quanh đây nhỉ?
    Trầm luân triệu kiếp mãi vơi đầy.”

    Vịt trời.

    • Tamtien
    • Tháng Tám 5th, 2010

    Bớ này lão Tầm
    THIỆN TAI! THIỆN TAI!

    Bữa nay nhật trình giật tít: Bắt tổng giám đốc VINASHIN.

    Ngài Lê Thanh Bình – “Thuyền trưởng” con tàu Vina – đem tiền chùa đi đóng tàu bự để nhập tăm ngoại quốc về xài.

    Nghe nói dạo này xứ Việt phải nhập tăm tre. Chắc tre bị đốn hết rùi hay sao í nên hổng còn tre vót tăm.

    Đề nghị (cụm từ “đề nghị” coi bộ nhạy cảm à nhe) lão Tầm đem hiến một ít tầm vông ra chẻ làm tăm xài đỡ mấy mùa đi. Lão đừng có tham sân si làm chi – Của nhà đem ra chùa sẽ được phước hơn là của chùa đem về nhà nhiều.

    – – –
    Tiên Ông
    Tăm nhập từ TQ rẻ rề sao không xài. Lấy chi 1 lóng Tầm Vông vừa cứng vừa sần sùi lại … đầy râu ria.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 5th, 2010

    @Tiên Ông
    Nhờ hơi hám của anh Ba Rủng Rỉnh mà mấy thằng đàn em sẽ được “hạ cánh an toàn”, Đồng-tây xa lộ bị khui ra kỳ rồi là một ví dụ, nằm nhà đá có mát-sa sướng êm cái mẹ đời, nhờ có nhân thân tốt lại mỗi năm được chiết khấu từ nhiều dịp lễ lớn nên chẳng còn là bao, sau đó là suốt đời thỏa chí …du dương. Vụ Po-ly-me cũng là chuyện thứ hai, có ai nói được tiếng “bức xúc” đâu hè!

    Mấy tuần qua, mấy nhà cầm đồ tung pháo trước trận sống mái dữ dội ghê, bàng quan đứng nhìn mà cũng muốn bị miểng văng trúng bụng cái con nhà nghèo.

    Tô…hô tồng chí vừa mới được cho chầu rìa ở chiến tuyến bên nầy, chuyện khởi tố nhân viên cao cấp nầy coi mòi không bao giờ xãy ra rồi đó nghen. Được nước, bên kia lại tung quả pháo thứ hai và đã bắn trúng mục tiêu Pờ-mu đối tượng.

    Pháo thủ chưa kịp nạp quả vào nòng thì, than ôi “súng dậy, đất rền”, tổng Bắc-Giang được soán ngôi cách ngoạn mục sau một cuộc tuần hành của cả vạn người kéo về dinh tổng trấn, tình hình nhanh chóng đã được lắng dịu bằng dùi cui và ma-trắc. Từng là một tay trốn tránh chuyện nghĩa vụ quân sự 1980, tân tổng trấn ngày trước phải “hy sinh cao cả” bằng chuyện tiên phong làm người đầu tiên “xuất khẩu lao động” đến miền Đông Âu, trong lúc bọn “bành trướng bá quyền” Trung Quốc đã xua quân qua sáu tỉnh biên giới vài tháng trước đó!

    Nay, thì tổng trấn này sẽ “thênh thang”…sáu thước trên đường cách mạng, sứ quân sẽ được đôn lên thành vua bằng một xác người thanh niên uổng tử.

    Chưa hết đâu, để dằn mặt và để phản pháo, chiến tuyến bên nớ xẹt nhanh bằng hỏa tiển. Thế là Lê Thanh Bình được các nhà điều tra thẩm vấn từ đêm hôm qua.

    Dâng lên đảng những điều tốt đẹp nhất để kịp mừng trước ngày khai mạc đại hôi. Đây tới những ngày đó vẫn còn có những chuyện dài từng tập.

    Cứ chờ xem.

    Vịt trời.

    • Tamtien
    • Tháng Tám 5th, 2010

    Mô Phật! Mô Phật! Mô Phật

    (Phải Mô Phật ba lần trước khi… viết còm).

    Lão Tầm đã ghi chình ình vậy rùi mà tui… hổng thấy.

    Thành ra tui định cà rởn với lão Tầm một chút mà hình như có vấn đề.

    Mô PHật! Lão Tầm hỉ xả đừng để bụng. Tam Tiên tui ruột để ngoài da nên nhiều khi nói cái này mà có khi lại hiểu ra cái khác.
    Mô PHật, tất cả những còm của tui có tên lão Tầm thì đều cà rởn thui nhé. Lão Tầm mà ghim bụng rồi sình bụng ra là tui không chịu trách nhiệm đâu đấy.

    – – –
    Đừng lo! Không giựn người dưng .
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tám 5th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Bác Vịt làm thơ hoàn chỉnh thế còn chỗ nào đâu mà sửa. Ở đây chỉ thấy bác Tầm hay làm thơ họa may chỉ bác ấy mới đủ khả năng cho ý kiến mà thôi.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 6th, 2010

    CHỬI VỪA PHẢI THÔI

    Báo Quảng nam ngày thứ Sáu (5.2.2010) đăng bài “Chân dung nữ chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thành”.

    Bài là của Nguyễn Thành Nhơn, viết về nữ VC Nguyễn Thị Hòa.

    Đầu tiên là cái nhập đề đã thành công thức:

    “Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước, ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị Hòa đã là cánh tay đắc lực của cơ sở cách mạng. Trải qua bao cam go gian khổ, bị địch tra tấn tù đày, người nữ chiến sĩ cách mạng ấy vẫn một lòng kiên trung…”

    Lật bất cứ bài nàovề “chiến sĩ cách mạng” từng ở tù nào cũng là cái nhập đề ấy, đúng theo tinh thần tiết kiệm của Bác Hồ: viết về các chiến sĩ cách mạng khác thì cứ để nguyên!

    Cô Hòa này sinh năm 1952 tại thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, là vùng “cộng sản nòi” của Quảng Nam. Anh và chị cô Hòa theo cộng sản nên bị quốc gia bắn chết, và thế là tác giả kể tiếp:

    “Nén nỗi đau, chị Hòa biến căm thù thành sức mạnh chiến đấu. Năm 1967, mới 15 tuổi, chị Hòa làm giao liên cho đội biệt động thành TP. Đà Nẵng. Lợi dụng tuổi nhỏ, dáng người thấp bé, chị đã dễ dàng vượt qua mắt địch và nhiều lần chuyển công văn, giấy tờ, tài liệu từ vùng ta ra vùng địch và ngược lại.”

    Năm 1967 thì Hòa mới là 15 tuổi thôi, thế mà tác giả gọi là “chị”, chứng tỏ Nguyễn Thành Nhơn tôn trọng “bà chị” thiếu nhi khăn quàng đỏ này lắm.

    Nguyễn Thành Nhơn viết tiếp:

    “Vào đầu tháng 5-1971, trong một lần chuyển chất nổ vào nội thành, do có người phản bội, chị Hòa rơi vào tay giặc. Chúng đưa chị về giam tại nhà lao Hội An. với đủ mọi ngón đòn tra tấn dã man bằng điện, nước xà phòng… hay dụ dỗ mua chuộc, trong suốt gần mười ngày, địch vẫn không thể khuất phục tinh thần sắt son của người con gái kiên cường. Không lấy được lời khai, không đủ chứng cứ buộc tội, bọn chúng chuyển sang gán ghép chị Hòa tội tiếp tay với Việt cộng, phá rối trị an. Với “tội trạng” đó, chị Hòa chịu án một năm tù giam tại nhà lao Hội An.”

    Tên tác giả là Nguyễn Thành Nhơn, tức Nguyễn “thành người”.

    Thành người thì không rõ thành chưa, thế nhưng chỉ riêng đoạn trên chứng tỏ nó chưa thành nhà báo, thậm chí chưa học hết phổ thông, nói theo xưa là chưa qua tú tài.

    Viết tiếng Việt thế thì thử hỏi thi làm sao đậu nổi?

    Câu đầu nó bảo:

    “Vào đầu tháng 5-1971, trong một lần chuyển chất nổ vào nội thành, do có người phản bội, chị Hòa rơi vào tay giặc.”

    Như thế có nghĩa là nhân chứng, vật chứng rành rành: có người khai ra lại còn bắt quả tang mang chất nổ. Thế mà qua câu thứ ba lại đã thấy khác

    “Không lấy được lời khai, không đủ chứng cứ buộc tội…”

    Nhưng “vui” nhất là cái vế tiếp theo:

    “Bọn chúng chuyển sang gán ghép chị Hòa tội tiếp tay với Việt cộng, phá rối trị an.”

    Hòa là Việt cộng chính hiệu con nai vàng, nhân chứng vật chứng rành rành, sao bảo là “gán ghép”?

    Đúng là nói không ngượng mồm!

    Vừa phải thôi, cha nội!

    Có chửi thì cũng phải trông trước trông sau, hứng lên là chửi càn thế làm sao nghe lọt lỗ tai?

    Theo báo Trái Lê.

    Link: http://baoquangnam.com.vn/chien-tranh-cach-mang/21599-chan-dung-nu-chien-si-biet-dong-thanh.html

    • Tamtien
    • Tháng Tám 6th, 2010

    Chuyện quê nhà
    Cả mấy ngày nay Tám cứ ra vào ngẩn ngơ riết. Tại, bị, là vì Tám đang áy náy là hình như mình (bị kết tội) vô lễ. Mà Tám cũng không biết mình có vô lễ hay không nữa.
    Đầu đuôi là sáng nào Tám cũng có việc đi ngang qua nhà cô giáo (sếp) cũ. Sáng hôm kia, nhân đi ngang, thấy cô giáo đang đứng ngoài sân, Tám liền tấp xe vào gọi cô rối rít. Cô mừng rỡ ra cổng hỏi thăm Tám. Tám tắt máy xe rồi NGỒI TẠI TRÊN XE NÓI CHUYỆN VỚI CÔ.
    Một hơi, hình như cô có nói bóng gió “vô lễ” gì gì đó. Tám tỉnh bơ, đến chừng chào cô về mới chột dạ. Chết cha, hình như Tám vô lễ rồi ta ơi.
    Sao vậy cà. Tám nay sao cư xử kỳ vậy cà. Tám đỏ mặt xấu hổ chết đi được.
    Nhưng ngẫm nghĩ lại…

    Cô giáo già đây vốn là người Tám rất kính trọng. Hồi mới tốt nghiệp cô cứ dụ Tám ở lại trường luôn mà Tám hổng chịu. Tại Tám hổng thích bị trói. Nhưng Tám cũng nghe lời cô việc này việc kia – rất đúng kiểu cô-trò.
    Cô giáo Tám vốn là con em miền Nam sống trên đất miền Bắc. Được Đảng và nhà nước nuôi dưỡng, lớn lên cho qua Liên Xô ăn học – đúng thời điểm đỉnh cao của “Thiên Đường Xô Viết”. Cô giáo Tám giỏi giang, năng nổ lắm. Cả chồng cô cũng là con em miền Nam như cô, cũng được cái nôi Xô Viết nhào nặn chỉnh chu.
    Phải nói cô là hiện thân của giới trí thức XHCN đúng nghĩa. Được là học trò cô, lại được làm việc với cô, Tám thích chí tít mắt.
    Làm việc với cô, Tám tận mắt tận tai chứng kiến cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa những người như cô giáo của Tám. Nó tàn khốc và chi tiết lắm. Ban đầu Tám chỉ biết tròn mắt há mồm mà nghe mà nhìn thôi, càng về sau thì Tám… sợ. Về sau nữa thì… Tám chạy.
    Với Tám, không ai tốt hơn, có tấm lòng hơn cô giáo của Tám đâu. Chỉ tại Tám cà chớn thôi.
    Để rồi bây giờ, gặp lại cô, MỘT CÁCH VÔ THỨC, Tám trở thành kẻ cư xử vô lễ. Tám hối hận lắm. Lần sau mà gặp cô, Tám sẽ không thế nữa.
    Sáng nào Tám cũng vẫn có việc đi ngang nhà cô. Nhưng Tám không vào xin lỗi cô đâu.
    P.S: Cô giáo Tám đã về hưu hơn chục năm rồi, nhưng cô vẫn còn khỏe và nhiệt tình lắm. Hiện cô kiếm sống bằng nghề đi gác thi – mỗi năm vào mùa thi cô đều đi khắp các trường đại học lớn nhỏ trong thành phố để gác thi, từ gác thi đại học tới gác thi học kỳ –. Ngoài thời gian gác thi thì cô làm tôm chua bỏ mối, và làm thêm nghề… đỡ đẻ (nghề này cô học được từ thời là du học sinh ở Liên Xô, hồi đó sinh viên Việt Nam có bầu đều một tay cô chăm sóc và đỡ đẻ).
    Tám đã nói rồi. Cô giáo của Tám là người cực kỳ giỏi và đa năng.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 6th, 2010

    @Tiên Ông
    Đọc hết bài trên đã đến lượt thứ hai của Tiên Ông viết, Vịt tui chỉ được phép giơ tay “Number One” một lần, nếu có muốn đưa lên thì lại quay sang mắng…boác à?

    Nay, Vịt tui lại đọc đến lần thứ ba rồi lại ngồi trơ mắt ra, ngoác mỏ…cười ruồi vì hiểu (sai mẹ nó) thêm ý khác.

    Đây có thể là truyện ngắn đầu tiên hay nhất trên BTV. Hay ở chổ, chỉ vì chuyện “Thượng mã, hạ phong”, “kẻ trên yên-người đạp đất” đã làm cho nhân vật Tám phải ngẩn ngơ, phải áy náy để rồi chột dạ, xấu hổ sau chuyện chào hỏi người cô đáng kính của mình ngày nào.

    Mà đã đáng kính thì tại sao tám lại phải sợ cô…của Tám?

    Tám hổng thích…bị trói à? Tám chạy vì khi Tám đã nhận ra chân l‎ý muôn đời là “học phải đi đôi với hành” dẫu cho lối thực hành nầy là những thủ đoạn tàn khốc, không khoan nhượng. Tám dzọt lẹ sau khi tròn xoe con mắt chứng kiến các việc làm của các “bậc thầy” đã lên hang thượng thừa nầy rồi, nó rất…chi tiết.

    Có thể là tác giả (Tiên Ông) đang đưa chuyện bông đùa rồi cũng nên? Bởi, cái khẩu hiệu ngày nào mà nhiều người hẳn còn nhớ:

    “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ”

    Hàng TRÍ đã hoàn toàn bị triệt tiêu, cho dù đó là hiện thân của quần thể xã hội nào đi chăng nữa, đặc biệt là tại Việt Nam kể từ sau khi đảng Cộng Sản Đông Dương ra đời.

    Thế mới chết!

    Không phải chết suông mà là chết…tiệt.

    Nay hồn ma quỉ ám, cái đám trí thức “tân thời” tu tại chức, học tại chỗ lại ngoi lên như là chiến công mới. Nó len vô đến mọi nơi mọi chỗ có sự chỉ đạo hẳn hòi từ trên, tức nó không “vô thức” chút nào!

    Vì “vô thức” mà Tám còn có sự áy náy, phải xấu hổ .

    Nó thì lại không!

    Và một chữ KHÔNG tổ chảng (tổ bố).

    Thế mới tài!

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 6th, 2010

    http://www.congdongnguoiviet.fr/VanHoa/0706CaDaoThoiXHCNh.htm

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 6th, 2010

    @Tương Như Nữ Sỹ
    Nữ Sỹ lại…trêu ngươi.

    Hu hu hu, Ức Trai ngày xưa nghe lời Cụ bố để xuôi qua hơn, đến miền Lục Tỉnh thì “Cáo Bình Ngô” dài thòng, trong đó có câu:

    “Nhân tài như lá mùa thu…”

    đã có thể chuyển thành:

    “Nhân tài như lá mùa…mưa” thì bài cáo đã hay lại…hay hơn.

    Vì lẽ, ở Lục Tỉnh chỉ có hai mùa mưa nắng nên cây cỏ lúc nào cũng xanh biếc, trừ mùa nắng dữ. Trong khi đó Lam Sơn thì có tới bốn mùa. Khi viết bài “Cáo Bình Ngô”, có nhẽ Cụ đang nghe bài “Chiếc lá cuối cùng” thì phải?

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chiec-la-cuoi-cung-Le-Thu.IW6Z8DEI.html
    _____________________________________________________________

    Hai bài “chùa” ở trên, bài một và luôn cả… hai bài không được chỉnh, mong mọi người tham gia chỉnh sửa cho nó hợp với sở thích cá nhân.

    Bài một, Vịt tui xin sửa lại vài câu:

    “Chào mừng cách mạng đã thành công,
    Cửa chùa cảnh vắng tịnh như không.
    Thiền môn lá quét đâu còn tiểu
    Chính điện le hoe phướng rũ thòng.
    Ngoài hiên nãi cuốn tăng hoàn tục,
    Trong am ni lệ nhỏ như sông.
    Ngẫm xem sự đổi lòng tê tái
    Độc tinh hồng phủ, bụt chạy rông.”

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 6th, 2010

    @Achxixi

    Thật muộn màng khi biết được tâm sự của Bạn, xin chia buồn cùng Bạn, sau Tương Như Nữ Sỹ, với bài hát sau, tùy ý bạn chọn lựa các ca sĩ. Nhạc của Phạm Thế Mỹ, lời do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh làm sau một chuyến “tu nghiệp” tại xứ Phù Tang ngày nào.

    http://mp3.baamboo.com/s/1/2/YsO0bmcgaOG7k25nIGPDoGkgw6Fv/bong-hong-cai-ao

    Sau là mẩu chuyện vui mà Vịt tui vừa góp nhặt chiều nay.

    “Trong một giáo xứ nhỏ tại một xã nghèo, cha xứ đang giải tội cho một người đàn ông và một người đàn bà. Vì giáo xứ nhỏ nhoi, tiếp chuyện với giáo dân ngày ngày nên giọng nói nào cha cũng thấy…quen quen.

    Trước tiên, người đàn ông hiên ngang…quì gối xuống, thưa với cha rằng:

    “Thưa cha, con đã sao lãng chuyện phụ cấp cho bốn đứa con của con, trong đó có ba trai và một gái”

    Xưng tội hồi lâu, tuy dài dòng kể lể. Sau cùng, vị chủ chăn chỉ phán một câu để cho gã “liền ông” trên lần mỗi chuỗi hạt để làm việc…đền tội, sau đó đọc hết một bài kinh “Cầu Các Thánh”

    Gã nầy ủ rủ biến ngay.

    Đến lượt người liền bà khoan thai bước từng bước một đến tòa giải tội, người liền bà nầy thỏ thẻ thưa với cha xứ nầy rằng:

    “Thưa cha, con đã sao lãng vì chuyện bồi bổ cho bốn thằng con của con”

    Nghe xong, cha xứ dường như ú a ú ớ vì biết tỏng cái bà nầy chỉ có…ba đứa con mà thôi.

    Dẫn riết, dẫn riết thì bà liền bà kia mới hé ra như thế nầy:

    “Đứa nào mớm…ví con, đều là con của con phải không, thưa cha?”

    Vị cha nhân từ nầy không còn cách nào hơn là cho bà liền bà kia phải lần mỗi hạt trong một chuỗi, là bài kinh “Cầu các Thánh”, cho đến khi hết…cả chuỗi.

    Xứ đạo trên, nay chỉ còn được mỗi một…gia đình do các chính sách ưu việt của nhà nước…lạ lùng.

    Chúc Bạn qua mau trong nỗi nhớ nguồn.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tám 6th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Có giai thoại nói rằng Ức Trai Nguyễn Trãi khi đưa cha là Nguyễn Phi Khanh bị bắt đi đày sang tàu khi đến Ải Nam Quan thì bị ông cụ đuổi về và nói:
    Ngươi mau quay về để mà tìm minh chủ phục vựng cơ đồ. Nếu không khéo giữ thì chẵng những Ải Nam Quan này sớm muộn gì cũng mất vào tay ngoại bang phương bắc mà mạng ngươi cũng chẵng dễ còn.
    Quả nhiên sau này Nguyễn Trãi dù là một đại công thần vẫn bị tru di tam tộc và mấy trăm năm sau thì Ải Nam Quan cũng mất theo ông.Hiện nay VN không phải nhân tài như lá mùa thu mà là “Bốn mùa thay lá”.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jYC9Vxrj7y

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 7th, 2010

    @Mấy Tía
    @Lão Tầm Vông.

    Vịt tui đã và đang làm sư đây nè, Bác Hai Mỳ cũng một thời leo núi để theo Bất Giới Đại Sư Cọ chớ bộ!

    Leo mãi nên mệt nhoài, Bác Hai lại anh dũng…phơi thây trên Hằng Sơn lần nầy luôn rồi!

    Không biết là Bác Hai có biết là “Tịch tà kiếm phổ” chỉ là hàng…nhái không đây cà?

    Nữ Sỹ Tương Như đang luyện kiếm, lâu lắm mới thấy được một chiêu mà mọi người cũng ngã về phái Tung Sơn hết rùi. He he.

    @Bác HOW,

    Hai mí năm về trước, Vịt tui có đi ngang qua Châu Đốc một lần, lần đó làm gì có heo quay để cúng…Bà. Chỉ có Vịt, cùng lắm là trứng vịt lộn mà thui.

    Của ít, lòng nhiều của dân địa phương là thế.

    Nay, theo như lời Bác thì “Nòng nhiều, ít mỡ” nà thế à? (Do quay tới, quay lui cái con heo quay…hoài hết mỡ, hết màng)

    @Tía Bùi,

    Chuyện qua đã lâu, tức chuyện “Thầy giáo, tháo giầy cơn túng đói”, mà Tía cũng vì bị ai đó “lượm nhẹ” đi mỗi chiếc, Tía phải cảnh dỡ khóc dỡ cười, khập khà khập khễnh từ dạo í đến nay hay thao?

    Bác HOW ” từng lăn lộn trong các chùa để … chôm giày giép của khách hành hương” là do nhu cầu cấp thiết khi biết trước cả tác giả bài hát:

    “Đoàn quân vội đi,
    đi từ biên giới về,
    mang giầy một…chiếc!
    Đoàn quân lặng câm,
    một đoàn câm thít.
    Từng đôi mắt đang hé nhìn,
    từng đôi mắt mang nhiều ái ngại,
    từng đôi mắt chứa chan,
    oán than để rồi tắt lịm.
    Từng đôi mắt thê lương,
    trông theo đoàn quân.
    Từng đôi mắt ráo hoánh,
    khóc thương chi cho những phận…lẻ loi.

    Đoàn quân lại đi,…”

    Bác HOW nay phải được bình chọn là Rô-bin-hút thời đại, “lấy dép giáo nghèo, chia kẻ tàn binh”.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 7th, 2010

    @Tương Như Nữ Sỹ
    “Để lại trong khói thiên thu hình dáng nụ cười”-TCS.

    Nhạc hay nhưng buồn thật. Lần đầu tiên Vịt tui được nghe bài nầy, không biết TCS đã sáng tác khi nào? Trước hay sau “Bốn mùa thay lá”?

    Cảm ơn Nữ Sỹ đã dạo cho khúc nhạc buồn trong đêm.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tám 7th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Nhạc của TCS không buồn nhưng man mác và đầy tâm trạng. Nếu bác thích thỉnh thoảng em xu tầm cho bác Vịt nghe tiếp.

    Bác ví bác How là Ro bin hook chuyên “lấy của người nghèo chia cho hàn binh” là rất ấn tượng.

    • how
    • Tháng Tám 7th, 2010

    Đỗ cô nương và Các bác,
    Hả???Dzị là mấy lần lên chùa tìm Thị Kính và “địa” Thị Mầu,tui lỡ tay “thỉnh” chiếc giày của bác Bùi hả ta?Thiện tai! thiện tai!

    E hèm,giờ nói qua mấy ấn tượng thời trẻ thơ của How về chùa nhe!
    Năm 1968,nhà cháy,đạn bắn tứ tung.Người lớn lùa tui vào một chùa gần nhà để tránh đạn .Người đông nghẹt.Lúc đó,chùa to khủng khiếp trong tầm mắt của thằng bé tí như tui.
    Những tiếng nổ to và gần làm cho kính các cửa kính trên cao gần trần rung lên rồi vỡ nát rơi loảng xoảng xuống chúng tui nằm la liệt bên dưới.
    Đó là lần đầu tiên và bất đắc dĩ,How tui đến chùa để nương tựa đức Phật lòng lành.

    Chùa thứ hai gây ấn tượng đẹp trong tui hoài,y hệt như các chùa Đỗ cô nương đề cập thời xa xưa là chùa trong “Hồn Bướm mơ tiên” của Khái Hưng mà khi còn tui mê từ sách vở ,từ khi còn nhỏ.
    Chùa có vườn chè rộng,có đồi sắn,có mối tình thơ mộng Ngọc-Lan.

    • how
    • Tháng Tám 7th, 2010

    Tamtien :
    và làm thêm nghề… đỡ đẻ (nghề này cô học được từ thời là du học sinh ở Liên Xô, hồi đó sinh viên Việt Nam có bầu đều một tay cô chăm sóc và đỡ đẻ).
    Tám đã nói rồi. Cô giáo của Tám là người cực kỳ giỏi và đa năng.

    Thú thực là How chỉ hiểu rõ nhất là khúc trên này thôi!hahaha,in như nhiều sv VN có bầu lắm hả???

    Còn sao Tám cứ phải ân hận vì vô lễ với cô?
    Với một người mà mình có ơn nghĩa sâu nặng lâu dài như vậy thì sao còn khách sáo ?Dù không cho rằng Tám thực sự vô lễ ,nhưng cứ xin lỗi,xem cô giáo nói sao?

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 7th, 2010

    Một bài tham luận của Nhà văn Trần Mạnh Hảo rất hay, rất hào sảng và rất sống động. Vịt tui đã đọc qua mấy lần, tâm trạng của mỗi lần tuy có khác nhau sau khi đọc bài.

    Xin mời các Bác, các Bạn tham khảo thêm bài tham luận “nảy lửa” nầy.

    http://www.vietthuc.org/?p=7763

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 7th, 2010

    @Tương Như Nữ Sỹ
    Được Nữ Sỹ tặng cho các bài của NS TCS để đổi món thì còn gì bằng!

    Thường thì Vịt tui thích nghe các bài Du Ca, và các bài của Hoàng Thi Thơ, PD nói về cảnh thanh bình, trù phú của quê hương Miền Nam ngày trước. Đôi lúc cũng có nghe các bài của Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Nhật Trường Trần Thiện Thanh về nhạc tình…Nhạc giải phóng thì khi trước Vịt tui thích hát lắm, đến nỗi mà có nhiều người ái…ngại và hăm…dọa nếu Vịt tui nghêu ngao hát hoài.

    Nay thì Vịt tui không hát các bài GP nữa mà lâu lâu “đẩy” lên vài bài, sau khi đã sửa vài câu, như trên BTV hồi gần đây.

    Cảm ơn Nữ Sỹ nhiều nghen khi gửi cho bà con các bài hát để chuyển mục. He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 7th, 2010

    @Bác HOW
    Chuyện “lỡ tay” nay không còn xài nhiều nữa mà thay bằng chữ khác nghe cho nó có “văn minh” thời cnxh:

    “Cầm nhầm!”.

    Ôi chào! Chỉ có hai chữ đó thôi mà cả xã hội gần như náo loạn. Xung quanh còn nhiều chữ khác nữa, nếu liệt kê thì chắc mọi người phải ngồi ghi chép lại cả bao ngày mới xong!

    @Tía Bùi.

    Tía ngậm máu phun…nhầm người rồi bỏ lại hiện trường một chiếc dép Lào mòn gót đã bao năm, Bác How chỉ lượm dzìa để lấy mẩu DNA rồi sẽ chuyển lên cơ quan an ninh khu vực. Tía có chạy thì cũng không còn kịp nữa, chỉ còn có một…chiếc dép dính chân thì làm sao mà Tía nhảy nai được. He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 7th, 2010

    VUI CƯỜI CUỐI TUẦN-CUỐI TUẦN CƯỜI VUI

    http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/08/01/v-qu%E1%BB%91c-uy-g%E1%BA%B7p-mac-m%E1%BB%99t-luc-th%E1%BA%BF-cung-s%C6%B0%E1%BB%9Bng/

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 7th, 2010

    Trong số báo ra ngày thứ Hai 28/09/2009, trên báo Dân Trí có mục “Đại tôn tạo ngôi chùa hơn 700 năm tuổi” của Quốc Đô.

    Đầu đề, cái tay “Đồ Quất” nầy cho biết:

    “Sáng 27/9, Đại lễ khánh thành chùa Phổ Quang Cát Linh đã diễn ra tại Hà Nội.”

    Đã là chuyện “khánh thành” tức ngôi chùa nầy phải được xây mới toàn diện để dẫn tới chuyện đại lễ. Thế nhưng cái tiêu đề ở trên lại tréo cái cẳng ngỗng (như chân vịt) cho chuyện dưới, tức “Đại tôn tạo” ngôi chùa nầy.

    Cái tay nhà báo Đồ Quất nầy tại sao không để cái tiêu đề là “Trùng tu…”, hay “Đại…tu” giống như là chuyện phục hồi mấy cái xe đang chạy xe bằng xăng, bằng dầu để sau khi cách mạng thành công thì được “đại tu” chạy bằng than đá cho phù hợp với việc “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc…”

    Sau khi bla…bla…bla dài dòng, nhà báo “Rận Chí” nầy cho biết thêm về ngôi chùa:

    Chùa được xây dựng từ đời Hương Vân Đại Đầu Đà Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và được Đệ Tam Tổ Huyền Quang trụ trì. Cho đến đời Vua Lê Thái Tông vào năm Canh Thân 1440, chùa được mở mang hoành tráng, trở thành một chốn đại danh lam thắng cảnh của đất nước.

    …Trãi qua gần 400 năm tồn tại với nhiều biến cố, cảnh chùa dần dần bị hủy hoại nghiêm trọng. Năm Quý Dậu 1813, đời Vua Gia Long năm thứ 12, chùa Phổ Quang Cát Linh mới được Hòa Thượng Thiền Sư chùa Trấn Quốc đứng ra tiếp dẫn Phật Pháp, đảm nhiệm công việc đại trùng tu tôn tạo lần thứ 1 và đúc quả chuông Đại Hồng Chung Phổ Quang, sắc tươi, chất tốt, vang rền tiếng ngân.”

    Nhà báo “rận chí” nầy cho biết thêm:

    “Từ năm 1955, chùa vắng bóng sư trụ trì, lại bị ảnh hưởng bom đạn Mỹ oanh tạc ác liệt Hà Nội, chùa dần dần xuống cấp, mái dột, tường nứt, cánh cửa mục nát, nhà tổ, nhà tăng và các công trình khác bị xiêu vẹo.

    Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo nhưng chùa vẫn chưa hoàn chỉnh về tổng thể. “ Hết trích.

    Chuyện oanh tạc “ác liệt” của Mẽo nó chí xãy ra vào vào giữa thập niên 60, ấy thế mà từ năm 1955 thì ngôi chùa nầy đã “vắng bóng sư trụ trì”.

    Trụ trì đi…di tản có kế hoạch à!

    Sư đi đâu trong cái thời điểm đó, thời điểm kinh hoàng của những ngày chuẩn bị cho công cuộc cải cách ruộng đất rầm rộ, đấu tố xôm trò.

    Con tố cha, vợ tố chồng!

    Tình sư đồ dẫu có gắn bó cũng không thể bằng tình phu-phụ, bằng chuyện “phụ tử tình thâm”.

    Sư đã vắng, thế thì tăng trốn tiệt nơi nao?

    Đã thế còn có cả ni, cả sãi, và chú tiểu…quét chùa biến đâu hết trọi.

    Ngôi chùa nầy đích thực phải là ngôi chùa…ma.

    Cho đến khi có chuyện “Ngàn năm thăng…luôn” thì nó mới: “ đáp ứng nguyện vọng tín ngưỡng văn hóa tâm linh cho bà con phật tử.”

    Giả như nếu chuyện “Ngàn năm Thăng Long” không xảy ra thì sao?

    Ngôi chùa nầy, cũng như bao ngôi chùa khác, đều là những ngôi chùa ma. Dù khách thập phương dập dìu đến để xin xâm, xin quẻ cho đường quan lộ thênh thang thì nó cũng là một ngôi chùa…ma. Đơn giản là do ma vương đang… trụ trì.

    Viết vậy cũng viết. Thiệt hết nói‎ cho cái thằng nhà báo…đảng nầy.

    TTX-Vịt trời.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 8th, 2010

    HỌ HOÀNG VỚI NHAU CẢ MÀ!

    Ngày thứ Tư, 28.07.2010, báo Tuổi Trẻ đăng bản tin:

    “Họp báo xử l‎ý kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô: “Hà Giang không mất đoàn kết nội bộ”.

    Cuộc họp báo diễn ra sau khi HĐND tỉnh Hà Giang họp bất thường thông qua các nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND và chức chủ tịch UBND đối với ông Nguyễn Trường Tô.

    Hai đồng chí Hoàng Đình Châm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Trung Luyến-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

    Bí thư là Hoàng Minh Nhất, Phó chủ tịch là Hoàng Đình Châm, Trưởng ban Tuyên giáo là Hoàng Trung Luyến, đẩy được tên phản động không lành mạnh Nguyễn Trường Tô đi rồi, còn anh em họ Hoàng với nhau thì làm gì không đoàn kết!

    THIẾU “TU DƯỠNG”

    Trong buổi họp báo đồng chí Hoàng Trung Luyến phân tách:

    “Khuyết điểm của đồng chí Tô hoàn toàn là do cá nhân đồng chí thiếu tu dưỡng, không có vấn đề gì về mất đoàn kết nội bộ hay vạch tội nhau. Việc đồng chí Vận cung cấp ảnh là đúng, đồng chí Vận không có đơn tố cáo đồng chí Tô. Còn việc đồng chí Tô có đơn tố cáo đồng chí Vận thì đó là việc của cá nhân đồng chí ấy chứ không phải của tập thể Thường trực UBND. Một số nội dung đồng chí Tô tố cáo đồng chí Vận đã được trung ương và Tỉnh ủy xem xét, kết luận, còn một số nội dung đang được tiếp tục xem xét” –

    Tưởng chỉ có “đời là thế” nay hóa ra đảng cũng thế cả thôi!

    Nếu đồng chí Tô làm được chuyện gì hay, đảng sẽ bảo đồng chí là đứa con của đảng, nhờ đảng dìu dắt đi lên.

    Bây giờ đồng chí ấy đi xuống thì ấy là “do cá nhân đồng chí thiếu tu dưỡng”.

    Kể ra thì thằng cha đồng chí Hoàng Trung Luyến này là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mà ăn nói sao thiếu lập trường quá.

    Cái thằng chủ tịch dê Nguyễn Trường Tô đã bị khai trừ khỏi đảng rồi mà sao còn bảo nó là “đồng chí” cà?

    Hay đồng chí Luyến có cái “phốt” nào đó, bị Tô tố cáo nên còn sợ?

    Biết đâu nói quá, Tô phát bực, Tô cung cấp tài liệu hình ảnh chửi ầm lên: “Ừ đúng rồi, tao thì thiếu tu dưỡng, còn mày thì “tu đạo” có thừa”!

    Vì “thiếu tu dưỡng” nên Tô bị mắc tội “quan hệ không lành mạnh với gái mại dâm”.

    Dám người như Luyến tu dưỡng đều đều nên chỉ quan hệ lành mạnh thôi.

    Kiểu quan hệ ấy ta tạm gọi là “tu đạo”.

    Theo báo Trái Lê.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 8th, 2010

    Gửi tặng Bác Hai Mỳ.

    NGHE TIN BẠN LẤY VỢ

    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Đang bây nhẩy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con

    Vợ con là cái lồng son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi

    Con gái là cái quái gì ?
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết mầy không thấy à ?

    Ngày xưa mày vẫn ba hoa:
    “Thằng nào ngu mới bị xa lưới tình”
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào

    Độc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa

    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì

    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
    Hu Hu Hu, ấy mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao !!!

    (Sưu tầm)

    – – –
    Bác Hai đang mùa ĐH bậnbịu với bao thứ thì hơi đâu để tâm tới bài thơ của bác Vịt nè.
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Tám 8th, 2010

    Bác How,
    Chuyện quê nhà của tui chủ yếu góp vui là chính. Tùy hứng, mỗi chuyện tui chỉ chế biến trong vòng từ 2 đến 5 nốt nhạc.Thành ra ai muốn hiểu ra sao thì hiểu.Mà có khi nó mâu thuẫn cũng là lẽ thường tình.
    Chỉ sẵn tiện đánh chánh với bác cái ni: Nghe Tám nói, Tám không có ơn nghĩa gì với cô giáo của Tám hết á – chỉ là đạo thầy trò thui. Bác nói dzị Tám nói, tội Tám chít – đã vô lễ rồi còn vô ơn thì coi sao đặng?

    Các bác,
    Hôm bữa nhân rịp bế mạt hội Nhà Văng. Tui (tức Tam Tiên) đang xem tivi phỏng vấn bác Hữu Thỉnh với bà Hồng Ngát (Bà này tui nhớ là hình như giữ chức gì cao lắm của bộ Văn Hóa) thì trời ập đổ mưa, vội chạy ra lấy đồ ngoài dây phơi, nhưng “chân quay đi nhưng lòng vấn vương”, tui dừng lại ngoài hiên vừa ngóng ra dây phơi vừa ngóng vào màn hình, cho nên tui nghe câu được câu chăng.
    Đại loại tui nhớ thế này.

    Bác Hữu Thỉnh: “… là con chim… mà… là đôi cánh của con chim…”

    Bà Ngát: “… Chúng ta phải đi sâu vào tận đáy…”

    Tui tiếc quá, nghe không rõ hết những lời vàng ngọc của hai vị – phát sóng toàn quốc trong giờ thời sự vàng – trong khi nguyên dây quần áo cũng ướt mem.
    Hu Hu hu.

    – – –
    Đề nghị bác Tam Tien nói huỵch toẹt ra đi. Quanh co úp úp mở mở hoài tức … chịu không nổi luôn.
    Tầm Vông

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: