Sài Gòn Tản Mạn – 01

Một thoáng Sài Gòn

Tầm Vông

Nàng chuyển về làm việc gần thành phố. Cuối tuần cả nhà thường “đoàn tựu” ở bên ngoại. Ông bà xưa nói:” Thắng về nội, thoái về ngoại”, nhưng ở đây tôi vẫn cảm thấy “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Thứ bảy, nàng vẫn đi làm còn tôi trở thành “Người vận chuyển”. Nhiệm vụ chính không phải đưa cô con gái của ngài bộ trưởng bị bắt cóc ra nước ngoài mà là hộ tống  bà “Thống đốc Ngân hàng Gia Đình” ra chỗ xe đưa rước của công ty. Đến nơi, nàng vừa tháo nón bảo hiểm vừa nhìn tôi trìu mến. Như một phản ứng tự nhiên, tôi cảnh giác cao độ. Ánh mắt này đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy kể từ thời kỳ tiền hôn nhân. Quả nhiên không sai, nàng liền đưa cho tôi một phong bì dày cộm không quên kèm theo giọng dịu dàng:

– Công ty trả lương qua ngân hàng. Anh đi đổi mã PIN và rút tiền giùm em để tuần sau cho con tựu trường.

Trong phong bì là một thẻ ATM của ngân hàng Standard C và tờ giấy cấp mã PIN còn dấu niêm phong. Một lộ trình được hoạch định chớp nhoáng trong đầu. Xuôi theo con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vừa được chỉnh trang thật đẹp, thoắt một cái tôi đã tới trước cái “Dinh Độc Lập” ngày xưa với nhiều xe cộ và khách tham quan bên trong. Mãi mê nhìn khiến tôi không kịp rẽ trái vào đường 30/04 theo dự kiến nên đành rướn tới chuẩn bị rẽ trái ở ngã ba kế tiếp.

Hàn Thuyên. Tên đường gợi cho tôi một sự tò mò lẫn khao khát. Tôi quyết định thay đổi kế hoạch rồi bắt đầu chạy chầm chậm. Đây rồi, quán cà phê số 5 Hàn Thuyên. Tôi bước vào đảo mắt nhìn quanh và chọn một vị trí ngồi thuận lợi. Bên ngoài, xe cộ đan xen qua lại giữa những hàng cổ thụ. Xa xa phía bên phải thấp thoáng bức tường gạch nâu đỏ của Nhà thờ Đức Bà. Có lẽ chỗ này là một trong những nơi đẹp nhất Sài Gòn. Ngày xưa, nhạc sĩ Phạm Duy từng ngồi quanh quẩn đâu đây để cảm tác nên những khuôn nhạc thật lãng mạn:

Trả lại em yêu khung trời đại học *
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhòa

Ly cà phê đá đặt nhẹ trên bàn với nụ cười thật tươi đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi lẳng lặng ngồi đó nhìn từng người khách đi vào đi ra khỏi quán. Ly cà phê đã cạn, nhưng những người mà tôi muốn gặp, “Lão O và đồng bọn”,  vẫn biệt tăm. Vậy mà nửa tiếng trước đây tôi đã tưởng tượng cái cảnh bất ngờ xuất hiện trước bàn của họ rồi tự tin giới thiệu. Tầm Vông nè. Bác O khỏe không? Rồi một cái bắt tay hững hờ, một cái nhìn cảnh giác, một nụ cười miễn cưỡng. Như vậy thôi với tôi cũng là đủ cho buổi sơ giao. Nhưng bây giờ thì điều đó đã không xảy ra. Tôi thất vọng rời quán rồi quyết định qua ngân hàng để rút tiền.

Đây là công việc nhàn hạ nhất mà tôi từng làm. Công sức hàng tháng trời của nàng đang biến thành những tiếng đếm tiền lẹt xẹt bên trong máy. Có tiếng lạch cạch, xấp tiền được xìa ra qua cái khe hẹp. Giá mà nó kèm theo câu thông báo “xin mời quý khách nhận tiền” thì nhân văn biết mấy.  Tôi cẩn thận kiểm lại những những tờ giấy bạc polyme thật dễ thương. Bỗng tôi phát hiện có nhiều tờ năm trăm quá cũ lẫn ở bên trong. Bạn đã từng cầm tờ năm trăm đi chợ thì mới thấy người ta xăm soi nó như thế nào. Với nhiều người ở đó, nó có giá trị gấp chục lần những thứ mà họ đem bán trong một phiên chợ. Tôi gọi vào tổng đài của ngân hàng phản ánh và được hướng dẫn “anh lên hội sở ở trên lầu một gặp chi Hương để được giải quyết”.

Chị Hương, một phụ nữ có lẽ sắp chia tay với nhóm U50 tiếp tôi với vẻ mặt nặng trĩu. Không quan trọng, tôi bắt đầu phân trần. Chị yên lặng với vẻ cam chịu rồi yêu cầu tôi cho xem các chứng từ giao dịch cùng sấp tiền polyme vừa rút.

– Tiền này đều đủ các tiêu chuẩn lưu thông của ngân hàng, có ba tờ này hơi cũ nhưng vẫn chấp nhận sử dụng bình thường. Chị vừa kiểm tra vừa giải thích.

– Tôi được nghe nói tiền polyme có rất nhiều ưu điểm nên mới được NHNN quyết định thay thế cho tiền cotton. Nhưng với những tờ này mực của nó vài nơi bị nhòe, chữ và số thấm ngược qua phía đối diện, …

– Tôi thấy bình thường chắc tại anh kỹ quá. Nếu anh không yên tâm tôi sẽ đổi lại. Chị quyết định nhanh chóng.

Chị cầm ba tờ tiền cũ đi vào phòng quỹ kế bên để nó trên bàn rồi nói gì đó tôi không nghe rõ. Cô thủ quỹ đổi ngay ba tờ khác. Chị Hương cầm ra đưa cho tôi:

– Tôi đã giải quyết xong yêu cầu của anh.

Tôi hơi bất ngờ vì thủ tục đơn giản đến thế. Ra về mà lòng vẫn cảm thấy băn khoăn. Tiền bạc vào ra quỹ ở ngân hàng dễ dàng đến thế sao? Ba tờ tiền cũ đó sẽ sớm quay lại máy ATM.  Chắc chắc một người nào khác sẽ rút, rồi sẽ bị từ chối thanh toán thậm chí bị lập biên bản tạm giữ vì nghi ngờ tàng trữ và lưu hành tiền giả…

Tôi thoáng rùng mình. Hy vọng mình không phải là nạn nhân bất đắc dĩ trong chuyện này.

    • Achxixi
    • Tháng Tám 13th, 2010

    May quá cháu tem được cả bài này và Chùa phố.

    Đọc đến đoạn “Hàn Thuyên. Tên đường gợi cho tôi một sự tò mò lẫn khao khát.” Cháu cứ nghĩ Bác Tầm sẽ làm được cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với 1 vài nhân vật trong Vệ Nam kiếm khách chứ, ai dè…

    Nếu không phải là ngân hàng VCB, NN & PTNT, BIDV thì hầu như các ngân hàng CPTM thủ tục đổi tiền rách rất dẽ dàng nhưng có kèm theo thu phí.

    – – –
    Coi như bạn trúng số 2 lần đi. Ở đây đa số rất khiêm tốn nên họ nhường cho bạn tem đó. Ghé số 5 HT không gặp được ai kể cũng thất vọng. Nhưng trong cái rủi sẽ có cái may. Biết đâu lão O, lão Kw, lão Ho … khi đọc bài này thương tình hẹn Tầm Vông đi uống cà phê lần tới thì sao.
    Đổi tiền cũ là bình thường nhưng chiếm tỉ lệ hơn 15% là bất thường.
    Tầm Vông

    • how
    • Tháng Tám 13th, 2010

    Đọc xong thương bác Tầm muốn khóc!
    Sau đó nghĩ phận mình tui còn muốn khóc to “chà bá” hơn nữa…

    Bác vậy là “hoành tráng” lắm lắm!Đời tui chưa từng léng phéng bước tới cái máy ATM coi nó làm sao ở trỏng(?),cũng như có ý nghĩ tới số 5 HT bao giờ!
    huhu
    Bác còn may mắn hơn nhiều người thuộc phe “Three Down,Seven Up,nine Slow”(3 chìm ,7 nổi,9 lênh đênh)…như tui nè!

    – – –
    Don’t Cry For Me – Mr How
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 14th, 2010

    NHẠC CHUYỂN MỤC

    CHO NGƯỜI VÀO CUỘC CHIẾN
    (NS Phan Trần, trình bày CS Thanh Thúy)

    http://yeunhacvang.com/?pg=play&song=358

    “Anh bỏ chùa xưa,
    Bỏ áo tăng ni theo tiếng gọi…lên thành.
    Anh đi vì phố xá nhộn vui,
    anh đi, anh quên mang theo tiền.

    Em vì anh tóc để dài loòng thoòng,
    đeo khẩu trang, dắt xế chạy lòng vòng,
    Đi tìm anh hết sớm, chiều lại tàn
    Đưa anh tí tiền…tiêu hoang.”

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 14th, 2010

    He He He

    Thương (hại) cha nội Tầm Vông quá đi mất. Hết cha nội How khuyên đừng khóc lóc kể lể rồi tới cha nội Vịt kêu đến cho ít tiền còm . . . tiêu hoang.
    Kiểu này khi viết Sài Gòn tản mạn 2 chắc cha nội Tầm bảo hàng ngày bận đi chợ, nấu cơm, lau nhà nữa là tụi này chạy mất dép luôn đó. Bùi biết ai là “đồng bọn” của cha nội rồi. Tay cầm đầu đang ẩn mình trong nhà tranh để hoàn tất hồi ký của xếp. Mấy tay khác còn đang bận chống bút đi kiếm cơm hàng ngày.
    Trước đây thời huy hoàng, họ ăn dầm nằm dề ở số 5 Hán Tiên. Bây giờ thời thế thay đổi rồi. Ly cà phê đá 35.000đ/ly không phải thích là cứ uống đâu. Bùi khuyên cha nội đừng ghé chỗ đó nữa trừ phi họ có hẹn rước.

  1. Dạ,
    Tầm Vông xin ghi lòng tạc dạ lời khuyên chân thành và sự giúp đở cao cả về tinh thần là chính của các chiến hữu gần xa.
    Hàn Tín ngày xưa còn chịu lòn trôn giữa chợ còn Tầm Vông chỉ mới đi chợ lại còn được mấy em bán rau bán thịt luôn quan tâm chăm sóc hết sức cảm động. Nếu có cuộc thi người phụ nữ đảm đang Tầm Vông sẽ tiến cử họ tham dự và chắc sẽ đoạt giải.
    Còn việc chạy xe ôm (Transporter) có hôm được hơn trăm, ít ít cũng năm chục đủ sống qua ngày. Hình như cà phê ở HT tới 40.000 thì phải (5.000 tiền ngồi láo liêng)

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 14th, 2010

    Bạn thân mến,

    “Ngàn năm Thăng Long” sắp sửa được Thành phố Hà lội tưng bừng kỷ niệm để cho xứng với “cái tầm”, tức chiều dài lịch sử, biểu lộ “cái tâm” của nhà cầm quyền, nhằm mục đích là để cho các nước bạn rỏ giải thèm thuồng vì không bao giờ họ dám làm những chuyện “hoàn tráng”, mang tính vĩ cuồng cho các cuộc lễ hội giống như tại Thủ đô ngàn năm văn vật tại Hà Nội ở quốc gia họ.

    Dĩ nhiên, đại lễ nầy cũng làm cho người dân trong nước, đặc biệt là tại Thủ đô có dịp ngàn năm một thuở để thở… dốc ra một một hồi dài sau bao năm miệt mài kháng chiến, cải cách, xây dựng, cũng cố để rồi từng bước…tiến lên dù phải cúi đầu, lầm lũi sau nầy.

    Theo tin vừa nhận từ VNExpress, PTT Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố trên báo chí là do đại lễ diễn ra có thể trong những ngày mưa bão (?), nếu để xua tan đi những lớp mây mưa theo mùa nầy thì ngân khố sẽ hao đi một tỷ đô la xanh lè trong ba ngày bằng cách “bắn mây” ngăn mưa, ngăn luôn chuyện duyệt binh, bịt họng luôn cả “dàn đồng ca 1000 người”, bít luôn “dàn kèn đồng 1000 người”, 10000 ca nghệ sĩ tham gia tại sân Mỹ Đình không thể trình diễn vì lưới điện có thể bị sét đánh do “cục bộ”…

    Còn cả 1000 trống đồng đã được đúc không biết sẽ được cho gióng lên theo tiếng sấm rền hay không? Và 1000 con rồng giả (vì có con rồng nào là thiệt đâu? Có chăng chỉ là một biểu tượng được nhân gian tôn lên hàng Tứ linh mà thôi) ,các con rồng nầy dành cho việc biếu tặng các quan khách, mỗi con sẽ được điểm thêm hai con mắt bằng đá ngọc Ruby nhập từ châu Phi, giá cho mỗi con là 800 đô la.

    Trong những hoạt động có tính “văn hóa” nầy, theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp, thì nay Bộ VH-TT cũng đã cho ngăn luôn hai lễ hội không kém phần quan trọng, đó là lễ hội “ Giao lưu văn hóa vùng miền các dân tộc Việt Nam và lễ hội Hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long – Hà Nội” cũng đã không theo kịp “định hướng”, bị trật đường ray như đoàn tầu Thống Nhất bị lật nhào cách đây vài hôm.

    Bao năm dài chuẩn bị, để:

    “Trăm ngàn dự án lạ đời,
    dân tình khốn đốn hết dời lại di”- ca dao Vịt

    Hạ tầng cơ sở không được nâng cấp kịp thời cho kịp với đà phát triển dân số vừa tự nhiên cũng như đột biến, do các di dân bất đắc dĩ từ các vùng quê nghèo tiến về thị thành ngày càng đông. Cầu cống, đường sá chưa xây xong đã sập, mặt nhựa vừa tráng vài tuần thì đã bóc như cây cầu Thăng Long hết lần nầy đến lần khác. Kiến thiết đô thị một cách bừa bài, thiếu tầm nhìn, không được tổ chức triệt để, có thể đó là do lãnh đạo mỗi người có mỗi giấc mơ hay…hoang, mỗi người có một chuyện làm cao siêu vượt bậc hầu đóng thêm cho đời nể mặt về công lao của mình. Hết trước lại sau, hết bươi lại móc, hết đào lại xới…để Hà Nội ngày nào nay có một bộ mặt toàn…nước những nước, bì bà bì bõm trong những ngày dài mưa buồn.

    Từ đây đến ngày đại lễ vẫn còn mấy mươi ngày thêm nữa, đâu đó lại sẽ có thêm nhiều những dự án bổ túc, nghe tựa như là chuyện học bổ túc để có cái văn hóa ngày nào. Việc hoạch định, lên kế hoạch, chuẩn bị đã qua bao năm đã hao tốn một ngân quĩ to đùng mà sẽ không có một cuộc kiểm toán nào cho được một con số chính xác. Bao nhiêu cái đầu to, hết ngâm rồi lại vớt, hết suy lại kiệt, cuốn theo bao nhiêu nhân sự tham gia, bao nhiêu lãng phí cho xã hội, cho dân nghèo…Không, và sẽ không có một con số chính thức nào được công bố cả, theo sự chỉ đạo từ trên!

    Hà…lội ơi!
    Nhớ về ngày ấy thăng luôn…

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B7tvZq_OS3

    Thân mến chào Bạn.

    Vịt trời.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 14th, 2010

    @Mấy Tía

    Vịt tui vừa mí uống cà phê xong sau khi đã tợp hết ba bình trà Thái Đức. Nay cái dạ dầy co thắt dữ quá, phải lần đến quán Hàn Huyên “xực phàn” đây.

    Chờ tí nghen, Vịt tui sẽ kiếm dzìa cho mấy tía mỗi người một phần. He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 14th, 2010

    @Mấy Tía, Quí Cô Nương
    @Tương Như nữ Sỹ,

    Nguyễn Công Hoan, hình như là Chủ tịch Hội nhà văn (tại Miền Bắc)đầu tiên thì phải? Nếu đúng thế thì các tác phẩm của ông cũng góp phần vào nền văn học nước nhà một cách tích cực, ít là trước lúc ông đi theo CM để can đảm hy sinh làm chủ tịch hội nhà văn kỳ đầu tiên!

    Tại Miền Nam, các tập truyện của ông cũng được đưa lên sân khấu cải lương, một thời làm mưa làm gió, điển hình nhất là “Chuyện Tình Lan và Điệp” làm đàn bà con gái lúc xem (hay nghe băng cassette) phải mùi mẩn khóc ròng.

    “Lan đi tu vì đầu Lan có…ghẻ,
    Lan đi tu cho mát mẻ da đầu”.

    @Lão Tầm,

    Đã đến Sì gòn, rút tí tiền xong là Lão lại “chẩu” lẹ về nguyên quán là cớ làm sao? Lão Huy Đức nay già rùi, tay chân không còn nhanh nhẹn để làm Ô-sin được mô? Đừng hoài công làm gì, lần sau có lên đây, nhớ nhắn cho Vịt tui, Tía Bùi một tiếng.

    Vịt tui sẽ chở Lão đi dọc dài trên con kênh Nhiêu Lộc để Lão có thêm nguồn cảm hứng mà viết cho “Sài gòn tản mạn”, bài thứ hai với tựa đề là “Hương đồng gió nội”, điểm xuất phát là các chân cầu như Trương Minh Giảng chẳng hạn. Nhớ nghen Lão!

    @Tiên Ông,

    Cô Cô trở về chào bà con kỳ nầy coi bộ hơi lâu mới có dịp tái ngộ. Theo như dự trù, Cô Cô sẽ được đi tu nghiệp vài tháng tại…chức để thay thế cho ông Đào Duy Quát quản trị cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản, vì chậm chân có chút xíu mà cái tay khác đã cướp mất tiên cơ. Nay thì Cô Cô sẽ tự đăng ký đi Xuất Khẩu Lao Động do cái gọi là Bộ LĐ-TB-XH tài trợ vài niên.

    Lý do xin đi, Cô Cô thấy cái thằng cha đi trốn nghĩa vụ quân sự ngày nào, xung phong làm XKLĐ đợt đầu tiên, nay từng bước nhanh nhảy…ếch thành chủ tịt BK, tương lai huy hoàng thế ai thấy chả thèm. XKLĐ là cách mau nhất để làm tổng…bầu (xin nhớ cho, Cô Cô là đàn bà con gái nên hổng thể làm tổng bí được, mà chỉ có…bầu!).

    @Tía Bùi,

    Tía lặn kỹ thế! Bộ trốn trong tàng kinh các hầu để luyện các tuyệt kỷ để độc bá võ lâm, hử?

    Hôm trước nghe Tía nói là sẽ gửi bài, nay chưa lộ hàng cho thiên hạ lóe mắt thì Tía đã đổi tên thành Bùi Lan! Chuyện là thế nào đây cà?

    @Bác HOW,
    Hết lo cho Mẹ già, nay Bác lại bỏ cả công ăn việc làm để đi tìm cô Mai Lan. Bác là tay chung tình hết cỡ nói trên BTV này rùi.

    @Cô Cô,

    Cô Cô gán ghép chi cho Vịt tui thêm nặng tình quá đi hè!

    Nghệ thuật chửi đổng, thú thật với Cô Cô rằng họ nhà vịt đã đi vào tuyệt lộ rồi. Số là, các bà Bác của Vịt nếu còn sống thì tuổi cũng đã quá tuổi bát tuần, tiếc là đã “theo ông theo bà” nhiều năm về trước nên các bài vè bí truyền về nghệ thuật nầy cũng tuyệt tông luôn.

    Nhờ có Cô Cô lên mạng mà Vịt tui mới học lại được có vài chiêu, xin Cô Cô đừng đi xa cho thêm nhọc mình vàng. Hãy “cắm dùi” trên BTV để Vịt tui làm lễ bái Cô Cô, giống như là Đoàn Dự bái một ngọc nữ trong “Lục mạch thần kiếm” của Kim Dung vậy. He he he.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tám 14th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Bác Vịt đi uống cà phê số 5 HT lưu ý khi nào thấy mấy anh an ninh chỉ tay vào đồng hồ thì nhớ tính tiền và về ngay để mấy anh còn kịp về đón con.

    @Tầm Vông
    Bác Tầm chuyển sang chạy xe ôm thiệt hả? Nghề này không hợp với bác đâu. Bàn giao mấy cái vụ ôm iếc lại cho bác Vịt thì đúng người đúng chỗ hơn. Không có bia bọt mà ôm cái nỗi gì. Chả nhẻ “ôm Chay”?

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 14th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Oan cho Bùi tui quá. Oan sai này biết gửi tới đâu để giải quyết đây trời. How ơi! Bùi bị hàm oan. Bùi đã gửi bài cho lão Tầm Vông trước khi lão post bài Chùa Phố. Nhưng có lẽ do thủ tục phê duyệt hơi lâu vì bên BTG vừa có thay đổi nhân sự còn bên AN thì đang ĐH ì xèo.Nghe nói lão lúc này bận bịu chạy xe ôm nữa. Thật đa đoan cho lão.
    Thôi Lão cứ xem rồi cắt xén đục đẽo cho tròn trịa để post lên sớm kẻo oan tình này khó rửa.

    P/S: Bây giờ tụi HS phổ thông có phong trào giận gia đình là tự tử đó. Hay muốn Bùi nguyên sinh cho lão và cha nội Vịt vừa lòng? Bùi đi mua thuốc đây.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 15th, 2010

    @Tía Bùi Ngùi
    Kháy Tía có chút thôi mà Tía đã như là đỉa phải vôi rồi. He he.
    Cùng với mọi người trên Tầm Gia Trang, Vịt tui mong là Tía đừng nên có chút bồng bột, dù chỉ là một giây thì cả mạng sẽ bị ùn tắt (như vụ Ngô Minh Trí kỳ rồi).

    Còn nếu như một giây đó qua đi, Tía vẫn chưa bình tâm và tình trạng nầy kéo dài đến một phút thì cũng nên suy nghĩ để đi đến quyết định.

    Sáu mươi giây sẽ thành một phút, Tía có thể thả hồn nhìn mây nhìn gió, tim Tía vẫn đập bình bình, lồng ngực căng phồng, một tay chém gió, miệng hô to:

    “Không!
    Không!
    Tui không còn, tui không còn…yêu em nữa.”

    Thế là xong, đời trai…nheo nhẽo vẫn được bảo toàn, còn bằng không thì Tía hãy nhập bọn cùng Lão Tầm Vông hay Tiên Ông là…hết thuốc chữa.

    Đời trai sẽ lụi tàn cái rụp sau cái phút chỉ có sáu mươi giây nầy, Tía sẽ thành…liền ông, đời trai ngang tàn sẽ chỉ còn có một nửa vì đã “kết hợp” với cái nửa kia của “liền bà” và tiếp theo là một chuỗi tháng năm dài “sống dở chết dở”. Thế là Tía sẽ không bao giờ có mặt trong ban đồng ca “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

    Quyên sinh như Cụ Phan Thanh Giảng, các Vị tướng lừng danh trên các miền chiến địa trong ngày giải phóng thì mới tài. Tía cứ “đua đòi” theo các bậc HS trung học thì…yếm thế quá…He he he.

    • Tamtien
    • Tháng Tám 16th, 2010

    Còm này tui dán lộn bên Chùa Phố. Giờ đành bưng lại qua bên đây.

    Báo Tuổi Trẻ hôm qua, hôm kia đăng hai tấm hình liên tiếp.
    Tấm thứ nhất, một chị phụ nữ khóc ròng vì đàn heo tai xanh của mình bị tiêu hủy, để lại món nợ rau cám trăm mấy chục triệu đồng – tấm này tui hiểu cái một. Dễ ẹc! AI cũng có thể hiểu được.

    HÔm sau, tấm thứ hai: Bộ trưởng Cao Đức Phát cầm dao ăn heo quay tại hội nghị chỉ đạo phòng chống dịch heo tai xanh, với lời chú thích: “Bộ trưởng Cao Đức Phát ăn heo quay tại hội nghị để chứng minh rằng ăn heo sạch sẽ có lợi cho người tiêu dùng”.
    Làm nền cho bộ trưởng là các ông khác tươi cười no béo, và con heo quay to đùng.
    Tấm này thì tui chịu – chả hiểu cái khỉ khô gì cả.

    Tại sao lại trưng ra hai hình ảnh trải ngược như vậy. Bộ trưởng ăn heo quay trên báo thì có lợi gì cho chị phụ nữ khóc ròng kia?
    Tui chịu thua, chả hiểu gì sất.

    P.S: Tui có sáng kiền này: Hay bác Tầm Vông post tấm hình các tay còm đang cầm dao xẻ Vịt Quay ăn đi. Sẽ ấn tượng à nha.

    • Tamtien
    • Tháng Tám 16th, 2010

    Lão Bùi!
    Khi mua thuốc, nhớ kiểm tra cho đúng thật giả.
    Đừng ba chớp ba nháng kẻo mua nhầm thuốc dỏm thì… uổng công la.

    • Tamtien
    • Tháng Tám 17th, 2010

    Mấy hổm rày tui théc méc chuyện bộ trưởng ăn heo quay, nên đem chuyện hỏi bà xã. Bà bảo: “À, tại dạo này sức mua thịt heo giảm quá xá cỡ, đến nỗi bộ trưởng phải ăn thịt heo trước thiên hạ như vậy để quảng bá mọi người mua thịt heo ủng hộ bà con chăn nuôi”.

    Ra vậy. Thì ra cũng có khi cái đầu đực rựa của tui còn thua cái đầu của một bà nội tướng.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 17th, 2010

    VUI CƯỜI-CƯỜI VUI
    http://tuongnangtien.wordpress.com/2010/08/09/iq-va%cc%80-eq/

    Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ Tề nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng bên Trung Quốc. Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim. Tại đây, tim các loại có đủ cả: tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản.

    “Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả?“

    “Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.“

    “Sao hiếm?“

    “Ây dà, nị hông thấy sao? Cả ngàn thằng cộng sản mới có một thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mua đi.”

    Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó, qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu… nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông ta hỏi chủ tiệm:

    “Cái này nó hiếm nên mắc phải không?“

    “Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt!“

    “Tốt ra sao?”

    “Tốt lắm chứ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi.“

    Ông nhà giàu mua cái bao tử luôn. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não nhưng mắc nhất cũng là não của người cộng sản. Lần này, vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay:

    “Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt?“

    “Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằng cộng sản mới có một thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền!”

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 17th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    He he he
    Cha nội Vịt này kể chuyện nghe “phản động ” gớm. Chả định khiêu khích em Thu n quay lại diễn đàn này. Nhưng mà cha nội quên một điều khi em Thu n chửa kịp đọc thì chùa ông Tầm bị oánh sập mấy mươi đời vương rùi.

    @Tamtien
    Cha nội này hay thiệt. Bùi dứt 1 hơi 50 viên cenduxen mà chỉ ngáp mấy cái nhưng không thể ngủ. Sau đó Bùi dứt 1 ly cà phê Trung Nguyên vô thì mắt ráo oảnh luôn. Hoan hô thuốc giả!

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 18th, 2010

    @Tía Bùi Ngùi

    Như khổng như không Tía đòi uống thuốc giả mần chi để cho vừa tốn tiền mà cái bụng trương lên như cóc vậy! Lần sau nến có trùng trùng tâm sự thì nhớ rủ Vịt tui đi theo, đi tới miền An Giang để xả nó ra thì cũng thú lắm, Tía cứ thong dong leo lên bè…cá tra, làm mấy thao tác cần thiết, sau đó là tâm hồn thảnh thơi, phơi phới liền.

    Phân bón giả, bằng cấp giả, tiền giả, thầy thuốc giả kê toa cũng giả, thuốc trừ sâu cũng…giả nốt, nhưng giả…cầy là thiệt, là ngon, là bốc mùi thơm phưng phức mà mầm bệnh bên trong thì không thể lường trước được.

    Tía có biết rằng hiện giờ Cô Cô đã được đưa đến miền biên cương phía Bắc để tiến cống thành…XKLĐ rồi chưa? Không phải là Chiêu Quân cống Hồ, An Tư Công Chúa cống cho Thóat Hoan để tạm dừng cuộc can qua ngày trước, hay Công chúa Huyền Trân ra đi để nhà Trần có thêm được hai Châu Ô-Rí.

    Lần nầy, Cô Cô cũng hy sinh cho tiền đồ cách mạng, đến các vùng biên cương xa xôi để nhặt lông ngỗng mà Mỵ Châu đã làm dấu cho Trọng Thủy tà tà rựơt đuổi An Dương Vương Thục Phán khi xưa.

    Nhiệm vụ lần nầy thật khó khăn, cần có nhiều năm dài để ngâm kíu nên Tía cứ an tâm mà còm, mọi việc đều để đảng và nhà nước ta no.

    Như khổng như không Tía đòi uống thuốc giả mần chi để cho vừa tốn tiền mà cái bụng trương lên như cóc vậy! Lần sau nến có trùng trùng tâm sự thì nhớ rủ Vịt tui đi theo, đi tới miền An Giang để xả bầu tâm sự cũng thú lắm, Tía cứ thong dong leo lên bè…cá tra, làm mấy thao tác cần thiết, sau đó là tâm hồn thảnh thơi, phơi phới liền. He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 18th, 2010

    http://vn.news.yahoo.com/tto/20100818/twl-ban-co-thay-chung-toi-thay-doi-5727bc2.html

    Lâu rùi mí thấy được một bài hay của TT. So sánh các chi tiết của bài báo với các chuyện thực tế tại VN thì mọi người sẽ có biết bao chuyện khôi hài.

    Mấy ngài đầu lãnh đọc được bài trên thì hay biết mấy! Ô hô, a ha.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 18th, 2010

    Ù ù cạc cạc cạc :
    @Tía Bùi Ngùi
    . . . Tía cứ thong dong leo lên bè…cá tra, làm mấy thao tác cần thiết, sau đó là tâm hồn thảnh thơi, phơi phới liền. He he he.

    Cha nội này phát biểu 1 câu thiếu trách nhiệm khiến nền văn minh nhân loại bị kéo lùi hàng trăm năm. Chưa kể sẽ gây thiệt hại hàng triệu USD cho giới nông dân xuất khẩu cá tra. Bùi hỏi cha nội 1 câu nếu tụi mẻo mà quay cảnh cha nội How ngồi thư giản trên bè còn lũ cá tra phía dưới xúm lại vổ tay hoan hô ì đùng thì ai dám ăn cá VN? Cái này gọi là “thiếu trách nhiệm gây hậu quả không lường”

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 18th, 2010

    @Tía Bùi Ngùi
    Cái nầy là văn minh lắm rồi đó Tía Bùi ạ!

    Đã ba mươi năm hơn thì phải? Tức vào những năm 77-79 MN bắt đầu tham gia phong trào đào ao nhớ bác cách rầm rộ, mỹ từ lúc đó là “ao cá bác Hồ”, mục đích là để cải thiện đời sống nên ngay cả các phi lộ ở phi trường TSN cũng được bóc lên mà trồng khoai mì, khoai lang,…mấy cái ao sâu tại phi trường (may ra còn lại vài cái) không phải do đạn pháo dập vào trước 30-04 mấy ngày, mà do bộ đội quân khu 7 bỏ công không mà đào ra. Chả trách mà sau nầy ta phải bỏ ra không biết là bao nhiêu tiền của chỉ để chỉnh trang lại như hiện tình ngày nay, các phi lộ nầy các vận tải cơ khổng lồ của Hoa Kỳ có thể cất cánh dễ dàng lúc đó, nhưng sau này thì không thể được như xưa nữa.

    Nay thì chuyện “ao cá bác” có chút cổ lổ sỉ theo định hướng mới, hào nhoáng hơn ngày trước là “kinh tế thị trường theo định hướng xhcn!”, nên từ ao chuyển qua bè là thế.

    Đọc còm của Tía, Vịt tui thấy sao gợi hình chi lạ! He he he.

    • Tamtien
    • Tháng Tám 18th, 2010

    Tui biết đường link này từ lâu, đến nay mới đem ra chia sẻ với các tía (cấm phụ nữ). Đặc biệt là lão Bùi (Kiệm).

    Nó đẹp quá các lão ơi. Thằng cha nào mà không động lòng. Thế thôi. Cấm bình loạn.
    Đây:

    http://soi.com.vn/?p=8898

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 18th, 2010

    @Tamtien

    Cha nội Tam Tien biết chắc thế nào cũng có người tò mò. Bùi phê bình cha nội Vịt thiếu trách nhiệm còn cha Tam Tiên thì phát tán VHP đồi trụy độc hại.

    Lão Tầm ơi! wakw up! wake up. Chùa ông đang ô uế kìa

    • Tamtien
    • Tháng Tám 19th, 2010

    Lão Bùi! Suỵt! Suỵt!
    Bình tĩnh! Lão Bùi!
    Nói nhỏ nhỏ thui! Lão làm gì mà la lớn dữ dzị?!
    Bình tĩnh coi! Đừng xúc động quá thế! Lão Bùi!
    Lão Bùi! Có gì để từ từ nói. Lão mần chi mà bù lu bù loa thế? Tui đã bảo cái này tui dành đặc biệt cho mình lão coi thui mừ.
    Lão cứ ngẫm nghĩ, thưởng thức đi, xem nguồn gốc nó thế nào đã.
    Khoan hãy chụp mũ chiến hữu thế chứ! Hự, hự!

    Bác Vịt,
    Cảm ơn ao cá của bác nha. Tui được một phen cười vỡ bụng – nhất là cái khúc mà lão Bùi giãy nảy lên í. Thời buổi này stress hà rầm, dễ gì được cười thoải mái, há bác.

    Đề nghị lão Bùi kiểm soát cảm xúc lại nhe. Tui mà làm trọng tài là tui chấm 1-0 nghiêng về bác Vịt đó.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 19th, 2010

    @Mấy Tía

    @Tiên Ông,

    Vịt tui đã nghiên kíu cái link trên, nhưng chưa “soi” cho kỹ toàn bài. Bà hoàng nầy có những đúc kết rất hay (các câu chữ nghiêng), Vịt tui sẽ gặm nhấm bài trên từ từ.

    @Tía Bùi,

    Vịt tui phải đồng ý với Tiên Ông ở điểm “Tui được một phen cười vỡ bụng – nhất là cái khúc mà lão Bùi giãy nảy lên í. Thời buổi này stress hà rầm, dễ gì được cười thoải mái”.

    Thú thật rằng sau khi đọc cái còm trên của Tía, đang lúc tợp vào họng một vại bia hơi nên Vịt tui bị sặc sụa ho cùng với cái vòi rồng phun ra toàn bia với bọt. Mất công một tí để lau vội cái màng hiển thị (screen), cũng may là nó không dâng lên tận mũi nếu không thì lần đầu tiên trên thế giới,Vịt tui sẽ là người phải đi phẩu thuật cho cái mũi bị bể vì cười.

    “Bảo kiếm tặng anh hùng”. Vịt tui “cáy”, Tía “giãy nãy”, Tiên Ông được nước “vỗ tay” là bao nhiêu chuyện sì-trét sì-trum cũng tan mau, thưa phải không Tía?

    Còn nếu không thì Tía cứ cáy, Tiên Ông giãy nãy, Vịt tui xin vỗ tay bồm bộp cho Tía coi, để Tía vừa lòng mà không đi mách Lão Tầm Vông. Tía thấy thế nào?

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 19th, 2010

    Tamtien :Khoan hãy chụp mũ chiến hữu thế chứ! Hự, hự!

    @Mấy Tía

    Đó là do câu nói ngày trước:

    “Tình nhà lính, tính nhà binh. Để kín thì rình, để hở thì rinh”. Hụ! Hụ!

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 21st, 2010

    HỘI NHÀ VĂN HAY HỘI ĐÁM MA NHÀ VĂN

    Thấy tiên hạ chê Chủ tịch Hội nhà văn Hữu Thỉnh quá, cựu thần đồng thơ Trần Đăng Khoa lên tiếng bênh vực sếp.
    Chẳng là Khoa cũng có chân trong ban chấp hành của Hội, ông Chủ tịch vinh thì Ủy viên chấp hành cũng vinh.
    Ngày 4.8.2010, báo điện tử Bee.net đăng bài phỏng vấn Trần Đăng Khoa, mang tên “Chẳng oai phong gì cái hư danh…”
    Nhà báo hỏi: “Hỏi thật, ông đã từng là UVBCH, vào BCH có lợi lộc gì không?Tại sao có một số người có vẻ quan tâm, săm soi chuyện này quá?”, và cựu thần đồng thơ trả lời:
    “Không. Chắc chắn là không. Chẳng oai phong gì cái hư danh UVBCH. Những người được anh em lựa chọn vào BCH, ít nhiều có uy tín, được anh em tin cậy. Họ không cần cái son phấn ảo ấy để trang điểm thêm cho nhan sắc của mình, mà có khi còn bị dèm pha, mắng mỏ, thậm chí có người còn bị vu cáo.
    Còn bà hỏi về lợi lộc, có nghĩa là vật chất thì lại càng không. Ngay trong nhiệm kỳ khóa 7 mà tôi tham gia vừa rồi, nhà nước đầu tư cho sáng tác hơn 14 tỷ đồng. Số tiền ấy đều đã nằm trong tay các hội viên (Tài liệu đã có trong tay các Đại biểu). Các thành viên BCH không nhận một đồng nào đầu tư sáng tác. Trong khi họ cũng viết như anh em.
    Chúng tôi cũng không nhận lương ở HNV. Chỉ có mỗi bác Thỉnh nhận lương Hội, tôi nhận lương Đài, anh Huân nhận lương quân đội, anh Thái nhận lương BNG, chị Vàng Anh nhận lương Nhà xuất bản Trẻ. Ở HNV, làm Hội viên sướng hơn làm UVBCH. Nói có khi bà không tin. Nhưng đúng là như thế.”
    Coi như cựu thần đồng thơ nhận lương đài phát thanh, chỉ có chủ tịch Hữu Thỉnh nhận lương của Hội.
    Phóng viên hỏi xỏ: “Có người bảo, ông là cái bóng mờ nhạt của BCH…?”
    Và cựu thần đồng thơ trả lời: “Tôi là người giúp việc cho bác Thỉnh, bác Huân và bác Thảo. BCH cũng như một dàn nhạc, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Hữu Thỉnh. Trong dàn nhạc, có kèn đồng vang động, lại có cả cây sáo, cây nhị nỉ non, rồi còn có cả bè trầm âm âm u u không ra tiếng gì cả. Nếu ai cũng nhảy lên lĩnh xướng thì có còn là dàn nhạc nữa không? Tôi chỉ là một cây sáo trúc trong dàn nhạc. Ai lại đem tiếng sáo mảnh mướt so với tiếng kèn đồng?”
    Thế nhưng câu hỏi sau đây mới là câu quan trọng, nó cho ta biết Hội nhà văn là cái hội gì: “Cụ thể công việc của ông trong BCH Hội nhà văn là gì?” và cựu thần đồng thơ cho biết:
    “Công việc của tôi, bác Thỉnh hiểu rõ hơn ai hết. Bác ấy giao tôi làm Trưởng ban Tổ chức hội viên (TCHV) và Tuyên truyền. Ở Ban TCHV có một việc rất cần thiết là thăm hỏi hội viên ốm đau và tổ chức tang lễ.
    Cái này bác Thỉnh chu đáo lắm, bác luôn sát cánh cùng Ban Hội viên và làm rất tận tụy. Bởi có những nhà văn, những tên tuổi, phải chủ tịch đứng ra mới xứng tầm. Viết điếu văn các nhà văn thì không ai hơn được Hữu Thỉnh. Tận tụy với nhà văn cũng không ai hơn được Hữu Thỉnh. Thế mà vẫn có người ngờ bác ấy, cho rằng bác ấy tranh thủ lấy lòng để dành sự ủng hộ. Khổ vậy.
    Hôm ông Phù Thăng, một nhà văn có số phận rất bất hạnh mất, bác Thỉnh cũng lặn lội về quê Phù Thăng viếng và đưa Phù Thăng ra tận đồng làng. Ông Phù Thăng không phải HVHNV, vậy bác Thỉnh “tranh thủ” gì ở Phù Thăng? Ông Thăng bầu cho Hữu Thỉnh ư? Những người đưa tang Phù Thăng đều là thợ càycủa làng. Họ chỉ biết ông Thăng là thợ cày và tất nhiên, họ cũng không biết bác Thỉnh là Chủ tịch HNV.”

    Coi như ông Chủ tịch Hội nhà văn Hữu Thỉnh ăn lương của nhân dân là để đi lo đám ma nhà văn, công việc cụ thể của ông là đọc điếu văn trong đám ma của các nhà văn.

    Sao không đổi tên “Hội nhà văn Việt Nam” thành “Hội tổ chức đám ma nhà văn” nhỉ?
    Còn ông Hữu Thỉnh thì không đổi tên từ “Chủ tịch Hội nhà văn” thành “Chủ tịch Hội tổ chức đám ma” cà?
    Còn muốn gọi thì nên gọi là Hội nhà ma!

    Đổi tên thế thì chúng nó hết chửi, hết nay xỏ mai xiên, nay bắt đòi phản đối Trung Quốc Hoàng Sa, mai bắt bẻ tại sao không bênh ông Bùi Ngọc Tấn!

    Theo báo Trái Lê.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 21st, 2010

    Thư ngỏ gởi nhà văn Vũ Hạnh
    20/08/2010 Nhật báo VnDailyNews

    http://dailyvnews.wordpress.com/2010/08/20/th%C6%B0-ng%E1%BB%8F-g%E1%BB%9Fi-nha-van-vu-h%E1%BA%A1nh/

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 21st, 2010

    ĐÁNG NGHI QUÁ!

    Ngô Bảo Châu là giáo sư dạy Toán tại một đại học Mỹ, vừa về Việt Nam thăm nhà.
    Thấy thế, chiều ngày 8.8.2010 phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới thăm, đặt vấn đề để mời giáo sư Châu về nước làm việc, mỗi tháng trả 5 triệu đồng!
    Miệng nói mỗi tháng trả 5 triệu, phó Nhân lại lạm dụng cơ hội sờ vào đùi Châu!
    Thiệt là đáng nghi quá.
    Hai anh đàn ông với nhau, anh già anh trẻ.
    Thể hiện tình cảm quan dân thì xoa đầu, vỗ vai, ai lại sờ đùi thế?
    Mà đó là phó Nhân mới đề nghị thôi.
    Giả sử giáo sư Châu gật đầu, không biết phó Nhân sẽ còn sờ tới đâu nữa!
    Chẳng lẽ phải gọi Nhân ta là ông “phó sờ”?

    Theo báo Trái Lê.

    {Xin xem link về bức ảnh nầy
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/201008/Tra-Ngo-Bao-Chau-5-trieu/thang-Bo-truong-25-trieu/ngay-928172/ }

    • Tamtien
    • Tháng Tám 21st, 2010

    Lão Bùi!
    Lão còn rượu chuối hột không? Bữa nào hẹn lão ra gốc cây trứng cá làm một chầu.
    Tui hứa sẽ mang mồi Vịt Quay.
    Thành phần tham dự gồm ai nữa thì để bác Tầm định đoạt.
    Thế nhé.

    – – –
    Chuối hột thì phải nhậu với Vịt trời thì mới hợp. Mấy bác cứ uống thoải mái, phần Tầm Vông sẽ chịu trách nhiệm lo hậu sự cho con Vịt Trời nhé.
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Tám 21st, 2010

    Theo kim tự tháp nhu cầu của tiến sĩ Maslow: Nhu cầu cơ bản nhất, thấp nhất của con người là “Ăn, Mặc, Ở, Đi Lại” (hình như trong triết học Mác được dạy ra rả ở trường đại học cũng nhấn mạnh điều này); tiếp đến là nhu cầu “Được An Toàn Và An Ninh Tính Mạng”.
    Xã hội ta từ lâu đã không còn phải chạy miếng ăn từng bữa mà đã tiến tới mức “ăn ngon mặc đẹp” mới chịu cơ. Thôi, cứ coi như nhu cầu thiết yếu nhất đã được đáp ứng.
    Thế còn nhu cầu an ninh và an toàn tính mạng đã được đảm bảo chưa trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
    Ra đường sợ cây đè chết, sợ sụp hố ga chết, sợ điện giật chết, sợ xe cán chết, sợ vô cớ bị đánh chết vì “cái mặt thấy ghét”, sợ bị cướp giết chết… Là phụ nữ, coi chừng bị đánh ghen chết, coi chừng bị trói vứt ra đường, coi chừng bị giựt chồng như chơi. Eo ôi. Báo chí khuấy mấy vụ này khá rùm beng à nhe, nhưng người dân vẫn còn phải ráng chịu dài dài – mới sống nhăn đó mà chớp cái đã chết queo.
    Giờ lại tới nạn đinh tặc.
    Đinh tặc có bị quy vào tội cố ý giết người không ta?
    Vậy sao không thấy vấn đề này được quan tâm ở tầm vĩ mô, vi mô gì đó, tóm lại là ở tầm cao cao? Cớ gì lại phải để cho mấy anh dân phòng phải ngày đêm miệt mài rình rập mới bắt được mấy thằng tép riu. Lại còn cả một công nghệ khép kín, hoạt động nhuần nhuyễn – bao gồm từ sản xuất đinh để đi rải tới cung cấp ruột xe để vá (còn chuyện cho một ít bông băng chậm máu thì không tính).
    Ấy vậy, một việc gây chết người như chơi thế này mà để cho mấy anh bên Thủ Đức phải lặn lội sang học hỏi mấy anh bên Bình Thạnh cách thức diệt đinh tặc, và ngược lại. Trời, việc này khó giải quyết lắm sao. Luật pháp đâu? Mấy anh hình sự đâu? Chả lẽ không có hình phạt nào đích đáng để cho cái bọn cố ý giết người này tởn tới già sao?
    Tại sao không coi đây là vấn nạn quốc gia?
    Cái vấn nạn này có từ xưa xửa xừa xưa rồi. Nhớ từ cái hồi tui còn chút tẹo đã nghe nói có một “Ông Liên Xô” đi mô tô bị cán đinh, ngã lăn ra đường chết tươi. Thế mà người ta để cho cái vấn nạn này dây dưa tới tận ngày nay và lan rộng không khác dịch heo tai xanh. Lẽ nào người chết là một “Ông Liên Xô”, một người bạn của ta, nên được coi như người Việt Nam thôi, nên cái chết của ông bạn này không được xem là một sự kiện ghê gớm. Thử hỏi, nếu một ông Mỹ, hay ông Đức mà chết lãng xẹt kiểu này, liệu đại sứ quán nước họ có im miệng không? (câu hỏi này hơi ngoài lề tí xíu).
    Một xã hội mà nhu cầu an ninh, an toàn của người dân (một nhu cầu ở tận đáy kim tự tháp) không được đảm bảo thì còn đòi gì vươn đến những việc được đáp ứng những nhu cầu cao hơn, tinh tế hơn?
    Vài bữa nay báo chí đang rộ lên chuyện bắt được đinh tặc. Để rồi coi, sẽ như cơn gió thoảng qua, gió tắt rồi ai về nhà nấy.
    Bọn đinh tặc tuổi đời trẻ hơn hớn, những gương mặt non choẹt phát sợ – thế mà những gương mặt ấy phạm tội giết người! Người lớn ở đâu ngồi im cho chúng ngang nhiên thực thi tội ác như thế. Phải có biện pháp thật mạnh để răn đe chứ. Để ít ra dân chúng ra đường đỡ đi được, bớt đi được một nguyên nhân gây chết ngắc. Để bọn tội phạm trẻ măng kia đỡ gây nghiệp chướng, đỡ phạm tội ác tày đình.
    Vị quan hữu trách nào mà ngồi yên trước việc này thì nên coi lại coi trong ngực mình còn có quả tim không đó.
    Việc này liên quan đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia chứ chẳng chơi đâu

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 21st, 2010

    @Mấy Tía
    “Chiều chiều con vịt kêu chiều,
    Bâng khuâng nhớ bạn, à…
    Bâng khuâng kiếm độ chín chiều bị quay”-Ca dao vịt.

    Vịt tui phải mượn cái khẩu…văng của tía Bùi mà mần chiện với mấy cha nội Tiên Ông và cha nội Tầm Vông mới đặng!

    Ai đời, Vịt tui lặn lội tha mồi về cho mấy Tía nhậu, nhưng khi có vài xị chuối hột để xoa bóp cho cái lưng khòm của Vịt tui còn chưa đủ, ấy dzậy mà mấy cha nội nầy lại rủ rê cha nội Bùi Ngùi mà sao lại không gọi thêm cả Tương Như Nũ Sỹ vào cho xôm trò?

    Ở ngoài ai cũng nói ” Hảo tửu thì có mỹ nhân cưa đều”, tuy là rượu chuối hột, chỉ dành cho mọi giới bình dân, nhưng trên BTV thì đây là món cây nhà lá vườn. Tiên Ông đã có lòng đem rượu đến thì tại sao Vịt tui không được cho thử vậy cà?

    Chắc mấy cha nội nầy dở trò kỳ thị thì phải? Vịt tui sẽ đem ra tới tòa án quốc tế để làm rùm beng vụ này mới đặng. Còn bằng không, Vit tui sẽ đi…thay lông.

    Thế là xong. He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 21st, 2010

    @Tiên Ông
    Cái nạn đinh tặc nó đã xãy ra tại các chân cầu Sì Gòn từ cái hồi bao cấp lận bởi đói, đói và đói. Cái đói nầy nó cũng vô “biên chế” luôn, tức các chiến sĩ một thời nay đã bỏ súng mà vác bị đi làm công nhân viên chức thì đã may mắn lắm rồi, ý Vịt tui nói là chiến sỹ giải phóng quân, buông súng lại không có nghề ngỗng gì mà tuổi lại lên đến hàng bốn hàng năm, con cái đùm đề, đảng cho hồi hưu mà không có phụ cấp gì vào thời điểm đó, thì dân…gian có truyền khẩu nhau là “Thượng tá, vá xe”.

    Đinh tặc có thể do cha truyền con nối cũng nên?

    Hổng tin, Tiên Ông có thể hỏi ông Lê Kiến Thành, con ruột của đồng chí Lê Duẩn, vì ông nầy một thời có đi bộ đội, vì đói quá (?) nên có bán luôn cả đôi dép râu và bộ quân trang mới tinh để mua sữa về cho mợ!

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 21st, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Bùi tui hoàn toàn ủng hộ cha nội Tam Tiên độ nhậu rịu chuối hột với Vịt Trời quay “Tôn Thọ Tường” (cái này ngon hơn vịt quay Bắc Kinh. Lưu ý nếu mời cha nội Tầm Vông thì đảm bảo mồi không đủ dùng (cha này nổi tiếng tham nhũng). Nếu mời cha How thì rượu không đủ uống (cha này nghe nói là bợm nhậu thứ thiệt). Còn nếu mời được Tương Như nữ sĩ thì vừa không phá mồi mà cũng không phá rượu lại có em út lau mặt, rót rượu… và ngâm thơ nữa.
    Uống biết chừng nào mà say. Khà Khà Khà

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 21st, 2010

    @Tía Bùi Ngùi
    Thân vịt, theo ý của Tía thì nên quay cho nó vàng tự nhiên cùng với tiếng mỡ cháy xèo, hay màu đỏ như mầu xá xíu ở khu Đinh Bà nhừ tương hử? Suy nghĩ rạch ròi rồi trả nhời sau nghe! Thấy Tía Khà Khà Khà ba cái coi bộ say rồi, Vịt tui xin “mượn đỡ” chén của Tía nghen.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 21st, 2010

    Bạn thân mến,

    Vịt tui hổm rày bận quá nên không thể tường trình đầy đủ đến các tía, quý nường và các bạn về việc vận động bầu cử tại Úc vào năm tuần lễ qua. Nay thì dân Úc đã đi bầu từ sáng sớm, 8H sáng giờ địa phương nhưng ngày hôm qua thì họ đã bắt đầu kiểm phiếu qua…đường bưu điện!

    Chuyện nầy nó xãy ra đã lâu, theo ghi nhận của Vịt tui, và chỉ dành cho những ai đang bận công vụ hoặc du hí tại ngoại quốc, hay đang bương trãi trong các công sở để trả nợ đời, hay muốn cùng người phối ngẫu của mình leo đến tột đỉnh vu sơn,…đều có thể bỏ phiếu bầu qua đường bưu điện đã được gửi đến từng nhà vài tuần trước đó, hay tại các sứ quán, lãnh sự quán của Úc tại các nước sở tại.

    Cả nước Úc, với dân số vừa mới quá hơn hai mươi triệu dân, trong số nầy có hơn mười bốn triệu người bắt buộc trong độ tuổi phải đi bầu (18-65 tuổi và sau độ tuổi nầy là cùng toàn dân tùy nghi định đoạt), nếu không sẽ bị phạt vạ.

    Lao Động rất vất vả trong kỳ bầu cử nầy sau vụ “thảm sát chính trị”, tức đẩy Ông Kelvin Rudd về ngồi ở hàng ghế sau từ chức vụ Thủ tướng hơn ba tháng nay. Chuyện nầy làm không ít người dân ở đất “Hoàng triều cương thổ” tức Queensland và New South Wales phải phật lòng, vì Ông Rudd là người của đất “Hoàng triều” nầy.

    Tưởng cũng cần biết thêm, trong những ngày qua Ông Rudd đã vì quyền lợi của Đảng Lao động mà tung đòn rửa hận. Cái hận của ông cựu Thủ tướng bị đàn em hạ bệ không phải do đàn em thâm tín là bà Jullia Guillard hay các bạn bè “chí cốt” giở trò hậu cước, tức móc giò lái với ông. Hận là Tonny Abbot đã “từ trên trời rơi xuống” khi cái cú bắt tay với cựu Lãnh tụ Liên đảng Tự do-Quốc gia Malcolm Turnbull về thỏa hiệp khí thải nhà kính.Tonny phá bỉnh để lên ngôi lãnh tụ, Turnbull về vườn với bao nỗi buồn chất chứa, Rudd lại ngậm ngùi ra đi sau khi Liên đảng đào sâu các khiếm khuyết của chính quyền Lao động như việc tài trợ cho việc lắp đặt các tấm cách nhiệt làm bốn người thiệt mạng, hàng trăm vụ cháy nhà, tiêu tốn hơn hai tỷ bạc. Chuyện buôn bán và trao đổi khí thải để chính phủ Rudd vất vả chống đỡ, chuyện tài trợ cho việc nâng cấp các trường học mất hơn tỷ đô la, chuyện dánh thuế “Siêu lợi nhuận” 40% cho các chủ nhân hay các công ty hầm mỏ …Rudd đã trở lại như là một cứu cánh cho cá nhân Bà Julliard nói riêng và cho Lao động nói riêng. Ông Rudd đã vị nghĩa diệt thân, tức dẹp qua bên chuyện hằn thù cá nhân hầu để dập đầu cường địch trước mặt. Chuyện nầy làm Vịt tui hồi nhớ lại lịch sử của nước nhà qua câu chuyện Hưng Đạo Vương, đã tự tay tắm gội cho Thượng tướng Trần Quang Khải ngày nào để trên dưới cùng đồng tâm hiệp lực Sát Thát.

    Trong lúc Vịt tui gõ những hàng chữ nầy thì có thể lần đầu tiên tại Úc, manh nha chuyện “Hung Parlement” tức có một Quốc hội bị treo giò như bên Anh cách đây vài tháng, LĐ 70 ghế, Liên đảng 70 ghế. Mọi định đoạt đều do Đảng Xanh, chính thức có một ghế ở Hạ Viện sau khi Ông Linsay Tanner, Bộ trưởng Tài Chánh Úc tuyên bố về vườn và bỏ trống chiếc ghế ở khu nội ô Melbourne, và mấy Nghị viên Độc Lập (3 ghế) và sáu ghế còn lại vẫn chưa được định đoạt bởi cử tri của Úc.

    Và cũng lần đầu tiên trong lịch sử Úc, có một Nghị viên mới có tên là Roy từ đảng Tự Do đã “chắc chắn” đẩy lùi một địch thủ đang khư khư ngồi ôm ghế tại đơn vị Longman, Queensland. Tân dân cử nầy thuộc dạng Short…man, tức lùn tịt và mới được có hai mươi tuổi đời, đây có thể là “mầm non” để đủ chính chắn và trưởng thành vào năm 2035 như Ông Peter Costello ví von.

    Chuyện người là thế, mỗi lá phiếu trong sáu ghế chưa được kiểm chứng trên là một nhân tố quyết định để Liên đảng hay Lao Động có thể cầm quyền trong nhiệm kỳ tới nó ít nhiều ảnh hưởng nhiều đến khoảng gần hai trăm ngàn người Việt đang định cư tại quốc gia nầy, vì lẽ cả hai lãnh tụ, dù là Liên đảng Tự do-Quốc gia, do Ông Abbott nắm đầu hay Julliard đang là Nữ Thủ Tướng đều là dân…di cư đến từ vùng mờ sương phủ tận Anh Cát Lợi từ lúc rất nhỏ. Có ai dám chắc là sẽ không có một người Úc gốc Việt nào muốn vươn lên đến cái ngôi “cửu đỉnh” nầy trong một vài thập niên nữa? Cứ chờ xem.

    Nhìn người, ngẫm ta.

    Cũng như các Bạn, Vịt tui đang chìm sâu vào một giấc mơ thật vô thức trong chuyện bầu bán ở quê nhà, tức chuyện “đảng bẩu dân bầu”. Giống như chuyện anh ba Rủng Rỉnh đậu được 99% ở tận…quê người tại Hai Phỏng, mà dân nầy đâu phải hạng vừa sau cái ngày “Chia đôi đất nước”. Trước đó, năm1954 , dân HP rất lành và cũng nhờ sự dễ dàng của người dân tại đây mà hơn hai triệu dân Miền Bắc xuôi Nam cũng tại bến cảng nầy, nay thì có khác (dẫn chứng ư? Vịt tui có một…tảng băng hùng hồn). Hay của đồng chí Lương…hậu tại đất Tây Đô, dân yêu mến đồng chí lắm đến độ con ruột của đồng chí về thăm đơn vị bầu bẩu của đồng chí cũng được nện cho một trận nhừ tử mới có ít tháng nay thôi.

    Hiện tại, phút giây này đây, Tonny Abbott có thể “đăng quang” thành Thủ tướng Úc với 72 ghế có được trong tay từ Hạ Viện.
    Khôi hài là các Thủ tướng Úc hồi gần đây đều có con…gái rượu trong nhà. Có lẽ Bà Julliard không có con, mà chỉ có “Đệ nhất tình nhân” nên không chính thức được dân bầu cho cũng nên, mà có chăng là Đảng của Bà bẩu bà phải làm Thủ Tướng, dù dân không bầu nên sau hơn ba tháng nhiếp chính phải “cạc cạc ù ù” rồi đi xuống, cùng với cái tuổi xế chiều của Bà.

    Thân ái chào bạn.

    Vịt trời.

    (Góp nhặt tin tức từ Nine News, Channel Ten, Channel Seven, ABC, SBS và các báo chí Việt Ngữ tại Úc)

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Tám 21st, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Cám ơn mấy thông tin mà anh Vịt vừa tổng hợp về chuyện bầu bì ở Úc. Đọc xong thấy cũng hay hay vì nó khác với mấy cái tin đưa trên báo chí chính thống.

    @Bùi Ngùi

    Dượng bàn chuyện ăn nhậu như vừa rồi là hạ thấp nhân phẩm phụ nữ TK 21. Tương Như nghĩ chỉ cần bỏ ra vài trăm thì muốn lau mặt rót bia hay ngồi bên trái lấy rái tai bên phải đều được tuốt nhưng để được … ngâm thơ thì nhiêu đó chưa đủ đâu. Làm ơn trả thêm mấy tiếng nữa đi dượng à.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 22nd, 2010

    @Tương Như Nữ Sĩ

    Cảm ơn Nũ Sĩ cho đôi lời khích lệ về bài tường trình về chuyện bầu bán ở Úc trên.

    Vịt tui phải cố gắng nhiều hơn nữa mới may ra bằng Tía Bùi Ngùi về chuyện thâm nho, nổ lực hết mức mới lẹp xẹp theo sau Lão Tầm về trường ca VNKK, và mục đích cao hơn là phải chạy nước rút ít ra là phải “ngang tầm” với cái Lão Ô-sin Huy Đức. Ước mơ nhỏ xíu của Vịt tui chỉ có thế mờ thui, thật ra thì không biết phải bắt đầu từ đâu nữa đây?

    Vịt tui đang tầm sư để học nghệ, mấy ngày nay có ghé qua và chờ dài cổ để thộp mấy Lão nầy tại 5 Hàn Thuyên để làm lễ bái sư. Trời chửa chìu người nên Ô-sin bế quan luyện công, còn Lão Tầm thì đang đi lạc đường trong khu Bàn Cờ nên ôm miết một cô chạy xe ôm trẻ măng một tay chỉ, trong lúc tay kia thì trỏ. Còn Tía Bùi dọa sẽ tự…cung cho tuyệt lộ nếu Vịt tui tò tò theo Tía ấy ngày ngày.

    Đang rầu thúi cả rọt đây! Hu Hu.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Tám 22nd, 2010

    Xứ Úc Thòi Lòi đi dễ khó về
    Tháng Bảy 30, 2010
    http://ledienduc.wordpress.com/2010/07/30/x%E1%BB%A9-uc-thoi-loi-di-d%E1%BB%85-kho-v%E1%BB%81/

    Từ thuở tạo thiên lập địa, ông trời nặn ra năm châu, còn nhớ nặn ra cái châu Úc đất rộng, người thưa này nằm gần Việt Nam, để khi hữu sự dân mình có chỗ chạy qua lánh nạn. Đã vậy còn được dân Úc đãi ngộ ân cần, đối xử tử tế, không phân chủ khách, ai cũng sống nhàn nhã, thong dong như người trong nhà.

    Tôi không biết tại sao người Việt ở Úc lại đặt tên cho xứ này là Xứ Thòi Lòi. Có lẽ tại xứ này có nhiều cá thòi lòi, một loại cá bống trắng, hay sao đó mà ngay hôm đến Úc, ghé thăm nhà bạn tôi, trong bữa cơm đầu tiên, trên bàn ăn, tôi đã thấy có mặt đĩa cá thòi lòi tẩm bột chiên. Cái tên Xứ Thòi Lòi nghe sao mà tình tự dân tộc, đậm đà ruộng lúa, nương dâu, đồng chua, nước mặn vô kể. Úc còn có cái tên là Miệt Dưới hay Miệt Vườn, gợi nhớ tới bóng dừa, hoa cau, con đò, mái chèo thênh thang sóng nước rập rờn một miền Nam nắng cháy. Nó khiến tôi thấy mến, tự nhủ lòng, mình phải đi Úc một chuyến. Nhân đứa cháu lấy chồng mời tôi qua dự đám cưới, thế là mình có cớ “qua bên ấy xem thử” cái Xứ Thòi Lòi có quê như cái tên không?

    Nghe tôi đi chơi Úc, bạn bè ai cũng háo hức. Họ nhắn, nhớ kể chuyện xứ Down Under cho họ nghe. Mấy đứa cháu thì nhắc, đem về cho tụi nó con Kangaroo hay con Koala. Tôi không hào hứng lắm khi nghĩ tới đường bay dài 23 tiếng đồng hồ từ Mỹ tới Brisbane mà phải ghé tới hai trạm Melbourne và Sydney để lấy thêm khách. Có lẽ nỗi trở ngại về địa dư quá xa xôi mà dân Mỹ ít ai đi du lịch Úc châu chăng? Hơn nữa, thời tiết hai nơi lại trái ngược hẳn nhau, nên mỗi mùa Hè vừa dự định đi Úc tôi bỗng đổi ý vì sợ qua Úc trúng phải mùa Đông, mà tôi rất ghét đi du lịch trong mùa lạnh.

    Cuối cùng tôi cũng được cỡi Kangaroo qua Úc. Nói đùa chứ tôi được ngồi máy bay có hình con “gà rù” (Kangaroo) của hãng Qantas mà bay rề rề đến 23 tiếng qua Úc. Vì mua vé trễ nên tôi bị hai chuyến bay chuyển tiếp thành hơi lâu, chứ nếu bay thẳng chỉ phải ngồi 14 tiếng.

    Tôi đến Brisbane buổi sáng. Vừa xuống máy bay, tôi đã cảm được làn gió mơn man từ đâu thổi đến báo hiệu một ngày mát trời, không nhiều nắng. Brisbane là một thành phố nổi tiếng với những cánh buồm, biển xanh và cát trắng. Nó cũng là thủ phủ và là thành phố đông nhất bang Queensland của Úc. Queensland quanh năm nắng ấm, lại có Bờ Biển Vàng (Gold Coast) là nơi có vùng san hô Great Barrier Reef. Dãy san hô ngầm lớn nhất thế giới này đã được UNESCO xếp vào hàng di sản thiên nhiên hiếm quý của nhân loại.

    Tôi được chở đi thăm thành phố biển nên thơ. Cái khác biệt đầu tiên đập vào mắt tôi là hình dáng bên ngoài của người Úc. Họ ăn mặc ít chạy theo thời trang như người Âu châu nhưng nét mặt và lối cư xử tôi thấy mài mại dân Ăng-lê, theo đúng cái câu “lạnh và phớt tỉnh như Ăng-lê” vậy. Nhìn chung người Úc khoẻ mạnh, ít có người mập phì, tôi để ý (ngay tại Sydney cũng vậy) có nhiều tiệm bán dụng cụ thể thao hay cắm trại ngoài trời. Tôi đoán dân Úc chuộng thể thao và thiên nhiên nên họ trông cân đối hơn người Mỹ. Ngay đến trong công viên gần bãi biển Sunshine Coast, chính phủ cũng cho đặt một số dụng cụ tập thể thao với mục đích khuyến khích người dân năng tập thể thao.

    Bờ Biển Vàng (Gold Coast) dập dìu du khách. Cũng giống những bãi biển du lịch khác, Gold Coast đầy những cửa tiệm bán quà lưu niệm và thức ăn nhanh. Tôi thấy không những ở đây, phi trường và Sydney (còn nơi khác ở Úc mà tôi không rõ) có rất nhiều những tiệm bán thức ăn nhanh. Kỹ nghệ fast food của Mỹ xâm chiếm thị trường Úc mạnh mẽ không biết từ hồi nào mà tôi thấy các hiệu ăn nhanh như McDonald, Hungry Jack’s (chi nhánh của Burger King), KFC có mặt ở khắp nơi. Trẻ em xứ này hệt như Mỹ, mê ông Mac ngày đêm. Tính đến nay McDonald (theo cách viết trên bảng hiệu ở Úc – McDonald’s) đã có khoảng 780 tiệm, thuê mướn 85.000 nhân viên trên toàn nước Úc.

    Du khách ghé Bờ Biển Vàng ai cũng bị thu hút bởi hình ảnh tươi mát rất đẹp của các cô Meter Maids mặc đồng phục bikini đi vòng quanh khu du lịch. Theo định nghĩa nguyên thủy, Meter Maids là những người cảnh sát đi phạt các chiếc xe đậu quá giờ ở các meter. Nhưng để thu hút du khách, các tay doanh thương quanh khu này, bỏ tiền thuê các cô gái tóc vàng, có hình dáng tuyệt mỹ đi diễu hành dọc theo con phố biển. Mấy cô mang các túi đựng bạc cắc đến gần các meter “cứu bồ” du khách bằng cách bỏ thêm bạc cắc vào các meter bị quá hạn giờ. Du khách hay chạy lại chụp hình với các cô, nhất là nam giới. Tuyệt chiêu câu khách này của các tay doanh thương chỉ có tại đây.

    Ngoài ra, Úc còn nổi tiếng với những bãi biển nude rất đẹp, những bãi biển của người giàu tiền mà nghèo quần áo.

    Vài điều lạ ở Brisbane mà ở Mỹ không có, đi đâu tôi cũng thấy tấm bảng để trước nhà “Rainwater tank in use”. Hỏi ra mới biết dân chúng hưởng ứng chương trình khuyến khích dùng nước mưa của chính phủ vì nạn hạn hán. Ngoài vấn đề khan hiếm nước, tôi nghĩ chắc điện cũng mắc nên dân Úc ít dùng máy để sấy quần áo. Tôi thấy hầu như sân sau của nhà nào cũng có dây phơi và mọi thứ cứ tự nhiên phất phới như cờ lau tập trận. Số người dùng máy sấy có lẽ ít, theo người bạn tiết lộ, chắc chỉ trên dưới 30 % dân số toàn nước Úc. Ở Mỹ hầu như nhà nào cũng dùng máy sấy quần áo.

    Một điều nữa, tôi cũng nghiệm ra dân Úc không thích nhận những bích chương quảng cáo thương mại cho lắm nên trên hộp thư của phần lớn các nhà tư nhân đều có ghi “No junk mail please”.

    Rời Brisbane, tôi bay qua Sydney thăm bạn bè và thành phố cảng lớn và lâu đời nhất nước Úc. Tôi được bạn dắt đi xem Nhà hát Opera Sydney và Cầu Cảng (Harbour Bridge) vào một ngày mưa gió sụt sùi. Người bạn say sưa nói về kiến trúc rất đẹp và độc đáo của nhà hát hình vỏ sò này. Có người gọi nó là Nhà hát Con Sò, người gọi là Nhà hát Ngao Hóng Gió. Nó không những đẹp vì hình tượng nghệ thuật bên ngoài trông như những cánh buồm căng trong gió hay những cánh sò đang chen nhau mở rộng giữa lòng đại dương mà còn là một sân khấu nghệ thuật lớn nổi tiếng của thế giới. Anh bạn tôi đã từng ra vào nhà hát này nhiều lần, không những để thưởng ngoạn mà còn trình tấu.

    Tôi loanh quanh ở khu nhà hát và hải cảng ẩm ướt, gió lồng lộng thổi khiến tôi gây lạnh. Tôi ghé bên anh thổ dân Úc chụp hình với cây kèn độc đáo Didgeridoo của anh. Người Úc rất yêu âm nhạc và nghệ thuật, nên Nhà hát Opera Sydney bận rộn quanh năm. Trong khi thổ dân Úc biết duy trì và phát huy âm nhạc cổ truyền của họ với sự sáng tạo và cách làm mới chúng bằng những kỹ thuật tân tiến nên những vở trình diễn của họ ở nhà hát rất gây ấn tượng.

    Lưu lại Úc vài ngày tôi mới thấm thía cái khổ của du khách Mỹ phải đương đầu với vật giá Úc. Mức sinh hoạt của hàng hoá, thực phẩm và giá cả ở Úc đắt hơn Mỹ tới hai, ba lần. Tôi hỏi ra mới biết lương tối thiểu ở Úc bây giờ là $14.31, trong khi ở Mỹ có $8.00. Có thế chứ, nhưng đi sâu vào các ngành nghề, mức lương bổng của các kỹ sư, bác sĩ, y tá v.v… ở Úc so với Mỹ thì tôi thấy không chênh lệch bao nhiêu, đôi khi còn thấp hơn Mỹ nữa. Tuy nhiên dân Úc được chính phủ lo toàn bộ về chi phí y tế, lệ phí khám bác sĩ, bệnh viện, chính phủ trả 100%. Hầu hết các loại thuốc đặc trị cần phải sử dụng lâu dài đều được chính phủ trả phụ cho bệnh nhân từ 70% – 90% giá bán qua chương trình PBS (Pharmaceutical Benefits Scheme) do Bộ Y tế ban hành. Toàn dân Úc đều được hưởng quyền lợi này, không cần phải mua bảo hiểm gì hết. Một người nếu có bảo hiểm chỉ thêm quyền được chọn bác sĩ và bệnh viện (tư) mình muốn mà thôi. Trong khi dân Mỹ phải mua bảo hiểm y tế với một giá rất cao.

    Hơn thế nữa, chính phủ Úc còn lồng trong sự đãi ngộ của an sinh xã hội là một chính sách cưỡng bách giáo dục. Tất cả trẻ em tại xứ Kangaroo đều là tài nguyên của nước Úc, cha mẹ chỉ là người nuôi giùm đứa trẻ này cho nước Úc mà thôi. Bất kể cha mẹ giàu hay nghèo, mỗi đứa trẻ sinh ra chính phủ cho ngay bà mẹ một số tiền, gia giảm tùy theo tình trạng kinh tế của từng thời điểm, hiện nay là $5000 đô Úc. Ngoài ra cứ hai tuần, Bộ Xã hội sẽ tự động gửi (không cần phải đơn từ xin lãnh gì hết) vào tài khoản của cha mẹ một số tiền “family allowance” mà người Việt ở Úc hay gọi là “tiền sữa”, cho đến khi đứa bé được 18 tuổi. Tất cả học phí cho các nhà trẻ mẫu giáo, tiểu học, trung học, chính phủ trả 100%, cha mẹ chỉ phụ thêm tiền sách vở, dụng cụ học đường v.v… Nhưng đứa trẻ cũng “bị” cưỡng bách phải chích ngừa đầy đủ theo lịch, và đến trường học đủ buổi. Bộ Xã hội liên kết với trường học, nơi gửi các báo cáo về đứa trẻ. Nếu cha mẹ không đem con chích ngừa đúng lịch, không cho con đi học, là trọn bộ “tiền sữa” sẽ bị cắt ngay, chừng nào đi học lại đàng hoàng mới phát lại. Có nhiều bà mẹ Việt Nam, Tết dẫn mấy đứa nhỏ về Việt Nam chơi, ham vui qua trễ, mấy đứa nhỏ bỏ học có khi cả tháng, Bộ Xã hội tự động cắt tiền sữa khi mấy đứa nhỏ đang ở ngoài nước Úc. Nếu nặng nề hơn, như chính phủ cảm thấy đứa trẻ bị bạc đãi về tinh thần (học hành không ổn định) hay thể xác (bị cha mẹ hay bất cứ ai đánh), thì nó sẽ bị “tịch thu”, cha mẹ không được quyền nuôi nó nữa, nhà nước sẽ giao cho nơi khác nuôi để nó được ăn học đàng hoàng hơn… Điều này làm cho nước Úc ngày nay có tỷ lệ zero phần trăm trẻ em mù chữ.

    Lên bậc đại học, chính phủ lại giúp đỡ sinh viên học lên cao bằng những tài trợ tài chánh (trả một phần lớn học phí đại học) hoặc cho vay. Việc này không những nâng cao dân trí mà còn là một đầu tư to lớn vào chất xám quốc gia, mang lại một tương lai giàu mạnh cho đất nước. Đất rộng, người thưa, tài nguyên phong phú, Úc còn có nhiều ngân quỹ tài trợ cho những chương trình bảo tồn văn hoá nghệ thuật mà nhiều nước tiên tiến đang cố gắng làm, nhưng vì thiếu tiền không đeo đuổi nổi.

    Ngoài ra, nước Úc còn là nơi rất chú trọng về cơ hội bình đẳng cho mọi người. Người thất nghiệp hay lợi tức thấp có việc phải đáo tụng đình, chính phủ trợ cấp 100% chi phí luật sư qua chương trình hỗ trợ luật pháp của Bộ Xã hội. Điều này giúp cho người nghèo không dễ bị người giàu… ăn hiếp bằng kiện tụng.

    Bàn tay khéo léo đỡ đầu của chính phủ Úc cũng không quên đến dân tị nạn Việt Nam. Thảo nào ở Sydney, đi đâu tôi cũng nghe tiếng Việt líu lo, đúng là “đất lành chim đậu”. Tôi được dắt đi thăm ba khu chợ Việt Nam ở Sydney. Tôi thích cấu trúc hợp quần của phố Việt ở đây. Nó tập trung các cửa tiệm vào vài con đường chính hơn là rải ra như lối phát triển dân cư của người mình ở khu Little Sài Gòn ở Cali, Hoa Kỳ. Đi dọc theo một con đường chúng ta có thể vào tất cả các hàng ăn, tiệm tạp hoá, nhà thuốc tây hay nhà băng, chợ búa mà không phải lái xe vì chúng nằm san sát cạnh nhau.

    Tôi phát hiện ra một điều rất logic là điạ dư càng gần Việt Nam, khu phố Việt mình càng đượm nét quê hương hơn. Tôi thấy có những cửa hiệu thịt tươi, cửa hàng trái cây lộ thiên (bên Mỹ ít có) và những tiệm cà phê với nhiều khách hàng ngồi giải khát ngoài trời ngắm người qua lại trông thật nhàn du. Nhất là tiếng mời chào inh ỏi khi tôi bước vào chợ, gợi tôi nhớ chợ Bến Thành. “Chế ơi, mua giùm ký hồng, ký nho đi chế”. Tôi hơi ngạc nhiên khi bị gọi là “chế”. Tôi chợt nhận ra rằng phần lớn những người buôn bán ở đây là người Việt gốc Hoa nên họ gọi tôi là “chế”, nghĩa là “chị” hay “cô”. Nhìn những trái na (mãng cầu dai) đẹp và to như trái bưởi, tôi mê quá. Trái cây ở Úc loại nào cũng to hơn ở Mỹ, những con cua cũng lớn gấp ba, gấp bốn, giống cua Canada ở Mỹ. Ngay đến những cái nấm nút (button musrooms) cũng to lớn dị thường làm tôi trố mắt. Hiệu vải thì rất nhiều, trong khi ở Mỹ không còn ai tự may để mặc nữa, nên có rất ít tiệm vải. Bạn tôi cho biết, phụ nữ Việt ở Úc hầu như đều tự may quần áo để mặc. Người Việt ở Úc ít bon chen, se sua chạy theo vật chất mà sống thoải mái, an nhàn hơn người Việt ở Bolsa, Hoa Kỳ.

    Có một chuyện khá đặc biệt liên quan đến người Việt tỵ nạn mà dường như chỉ có ở Úc mà thôi. Đó là các cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa của miền Nam Việt Nam trước 75 đều được chính phủ và người dân Úc công nhận y như cựu quân nhân của Úc. Họ được tất cả các quyền lợi đãi ngộ của chính phủ và dân chúng dành cho cựu quân nhân Úc. Từ trợ cấp bằng tiền mặt (lương cựu quân nhân) đến các ưu đãi của xã hội như miễn phí, giảm giá với hầu hết các dịch vụ liên quan đến đời sống như tàu xe, điện, nước. Nói chung là hầu hết các loại hóa đơn, những thứ đè nặng trên vai con người ở những nước tiên tiến, các cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa đều được miễn giảm hoặc chiết giảm, y như chính các cựu quân nhân Úc.

    Việc đó được chấp nhận từ người dân đóng thuế của Úc dành những đãi ngộ xã hội (bằng tiền thuế của họ) cho cựu quân nhân Việt Nam trước 75, tôi thiết nghĩ là một vinh dự và vinh danh cho tập thể cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa tại Úc. Điều này nói lên tấm lòng của chính phủ và nhân dân Úc đến hôm nay vẫn nhìn nhận công trạng của những quân nhân đứng ở chiến tuyến phía Nam cùng với cha anh của họ trong thời điểm của cuộc chiến Việt Nam năm xưa. Những cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa này cũng xứng đáng được hưởng những gì mà người Úc đang đãi ngộ cha anh của họ.

    Tất cả những điều tôi biết được về Úc đều do bạn bè kể lại.

    Hơn một tuần ở Xứ Thòi Lòi, tôi hòa nhập vào dòng chảy hài hoà và êm dịu của đời sống dân Úc. Tôi thấy lòng mình cũng trầm xuống, ít bon chen và ồn ào hơn. Duy có tình bạn bè thì càng lúc càng đậm đà, so với sự giao tình chỉ bằng email qua lại xưa nay. Khi lên phi trường Sydney về Mỹ, tôi tự nhủ, trời còn thương dân tị nạn Việt Nam mình quá đi. Từ thuở tạo thiên lập địa, ông trời nặn ra năm châu, còn nhớ nặn ra cái châu Úc đất rộng, người thưa này nằm gần Việt Nam, để khi hữu sự dân mình có chỗ chạy qua lánh nạn. Đã vậy còn được dân Úc đãi ngộ ân cần, đối xử tử tế, không phân chủ khách, ai cũng sống nhàn nhã, thong dong như người trong nhà. Điều này khiến du khách Mỹ như tôi khi rời Úc, lòng vẫn ngậm ngùi với câu “Xứ Úc Thòi Lòi đi dễ khó về”.

    Trịnh Thanh Thủy

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Tám 22nd, 2010

    @Đỗ Tương Như

    Khà Khà Khà. Vậy là Tương Như Nữ Sĩ chạm tự ái rồi. Bùi hối hận quá vì không biết mình có lỡ lời không nữa. Nếu có gì không phải xin Tương Như Nữ Sĩ cùng quý bà thanh lịch bỏ quá cho. Riêng Tương hư đừng về tâu lại với mợ nó kẻo toi đời của Bùi.

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Viết lách thì không thể “học” mà thành. Nó phải xuất phát từ cái tâm thì mới đi tới trái tim người đọc. Riêng Bùi nghĩ sao viết vậy. Chủ yếu trải lòng ra cho mấy cha đồng cảm còn câu cú chữ nghĩa có lộn xộn chút cũng chả sao. Bùi thấy cha nội Vịt viết ý tứ thâm sâu. Dưới mỗi câu chữ đều có đặt mìn Clay mo hay tệ lắm cũng đặt một hầm chông bên dưới lớp cỏ khô. Ai đọc lớ quớ chết không kịp ngáp.
    Cha nội Osin ngày xưa cũng bắt đầu viết văn. Đọc Giòng Sông Cụt thấy cũng được nhưng sự nghiệp văn chương như thế khó đi xa. May mà chả chuyển qua viết báo thấy ý tứ sắc lẹm. Đây mới thật sự là đất dụng võ của cha nội Osin. Cha nội Vịt đừng bi quan. Cứ viết thường xuyên rồi rừng sẽ thành đường. Bùi lúc nào cũng sẵn sàng vote cho lão 1 phiếu.
    Cuối tuần vui vẻ nhé cha Vịt.

    (Đừng bắt chước cha nội Tầm Vông đi săn lùng lão Osin chi cho mệt)

    • Tamtien
    • Tháng Tám 22nd, 2010

    Bác Vịt,
    Thế này, để tui giải thích cái việc tại sao tui chỉ kêu réo lão Bùi mà không kêu bác nhậu.
    Đó là tại vì lão Bùi quá khách sáo nên tui mới phải cực thân mời lên mời xuống vậy – chẳng biết có phải chả là dân miệt ngoài Bắc không đó; Gớm, phải mời sùi bọt mép mới gật à nha, chứ mời đãi bôi, mời lơi là lão í hổng có chịu đâu.
    Cứ như bác Vịt xuề xòa thế mà hay. Cứ tự nhiên sà vô chầu, dễ nhập cuộc.

    Quả dân gian nói không sai: “Rượu vào lời ra”.
    Chẳng hay tửu lượng của bác đã “in” bao nhiêu rồi mà bác khề khề khà khà đủ chuyện trên trời dưới đất, xong rồi lại dông ra biển. Nghe cứ cà rịch cà tang vậy mà cũng dễ hiểu. Thiệt tình, tui cũng dỏng tai, căng mắt nghe đài đọc báo về mấy vụ bầu cử ở Úc mà chỉ hiểu lơ tơ mơ. Nay, qua mấy lời đưa dượu của bác Vịt tui thấy thông rùi.
    Mắc cười, bác cứ cà kê riết. Nghe bác dụ chắc tui… phải bán nhà lấy tiền qua Úc “mục sở thị” một chuyến quá. (mai mốt tui khánh kiệt hổng có gì dưỡng già là bác chịu trách nhiệm đấy).

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: