Sài Gòn Tản Mạn – 02

Tầm Vông

Ngập nước tại TP HCM (ảnh Chí Quốc - TTO)

Sáu giờ sáng chủ nhật, chuông điện thoại réo vang. Cả nhà nhỏm dậy. Giọng đứa cháu gái ở dưới nhà có vẻ hốt hoảng:

– Ông ngoại bị té, đưa vô bệnh viện rồi.

Ông cụ nằm thiêm thiếp trong phòng cấp cứu cố mở mắt khi cả nhà tôi bước vào. Ở tuổi 80, ông cụ ăn uống kém nên tiêu, tiểu đều ít và khó khăn. Đã vậy lại bị té một cú quá mạnh nên giờ không tự đi đứng xoay trở gì được. Nằm theo dõi đến chiều tối, tình hình sức khỏe ông cụ có vẻ không khả quan, chúng tôi quyết định chuyển ông lên thành phố điều trị.

Bệnh Viện “Vì Dân” bỗng dưng sáng nay được cái cửa hàng điện máy bên kia góc ngã tư ưu ái mở nhạc trẻ phục vụ. Tôi đang đi mua thức ăn mà nghe chói tai không chịu được huống chi là các cụ đang bệnh. Toàn là cán bộ lão thành, cựu chiến binh không hà vậy mà họ không chịu mở “Trường ca Sông Lô” hay “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng”… mà mở toàn mấy thứ quỷ quái gì đâu không.

Năm giờ chiều, trời tối sầm, mưa như trút nước. Mấy hôm nay thời tiết không được tốt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Đường Trường Chinh đoạn gần ngã tư Bảy Hiền nước ngập hơn nửa bánh xe. Đủ loại xe lớn bé chen chúc nhích từng tý một len lỏi qua hai cái lô cốt nằm chễm chệ giữa ngã tư. Nhìn những đôi chân trắng mịn của mấy em gái Sài thành cố chống chỏi trong dòng nước đèn ngòm, cuồn cuộn mà đứt từng đoạn ruột. Thành phố có lẽ không còn chỗ trũng để thoát nước mưa hay sao ấy nên nước tự động dồn về những vùng thấp hơn. Kết quả là mớ nước thải sinh hoạt đen ngòm dưới các đường cống được hòa vào nước mưa phân tán ra khắp nơi trong thành phố. Nói theo kiểu bà chủ tịch HĐND TP là trước đây thành phố có vài chục điểm ngập còn bây giờ chỉ còn một điểm duy nhất là ngập toàn thành phố. Bao nhiêu tiền của đã đổ xuống các dự án “chóng ngập” nhằm dìm cả thành phố này chìm dưới biển nước mỗi khi gặp triều cường hoặc mưa to.

Nhiều người bực bội dắt xe lội bì bỏm vì nước ngập làm tắt máy. Vài năm nữa chắc chắn các nhà sản xuất xe hai bánh phải thiết kế lại vị trí lắp bu gi lên cao thêm khoảng một tấc nếu muốn có thể lưu thông bình thường tại cái thành phố “triệu xe” này. Dù sao đây cũng còn là một cơ hội kiếm tiền chính đáng mỗi khi trời mưa. Người ta chỉ cần ra ngồi ở mấy chỗ thường bị ngập nước để chùi bu gi kiếm dăm ba nghìn một chiếc. Làm như vậy có vẻ như đang cố tình trục lợi trên sự khó khăn của người khác nhưng dù sao vẫn còn lương thiện hơn mấy cái tay rải đinh trên đường.

Nhìn trời tôi lo lo không biết thằng cháu vừa đón xe ôm trước cổng bệnh viện có kịp về tới nhà hay không. Bỗng chuông di động reo. Vừa nghĩ tới thì nó đã gọi. Giọng nó bức xúc trong điện thoại:

– Chú ơi, thằng xem ôm nó lừa con lấy cái ba lô rồi.

– Sao bị nó lừa? Có mất gì không?

– Xe đang chạy thì nó tắt máy đột ngột rồi bảo xe hết xăng nên kêu con bước xuống để nó dẫn bộ. Nó đi trước một đoạn rồi bất ngờ đề máy, phóng lên xe vọt mất.

– Còn tiền đón xe về không?

– Không sao đâu chú. Con gọi thằng bạn chạy xuống rước con về cũng được.

Trời đất. Đi đường bây giờ sao nhiều rủi ro quá. Hết gặp bọn “đinh tặc” giờ tới “ôm tặc”. Hình như khi cuộc sống quá khó khăn thì người ta cũng không buông tha ngay cả những người chẵng có gì đáng để mất. Họ chấp nhận trở thành tội phạm một cách dễ dàng trước những món lợi chẵng đáng là bao. Tôi bước vào bãi giữ xe dưới cơn mưa lâm râm và phát hiện cái áo mưa và chiếc mủ bảo hiểm của mình không cánh mà bay.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 2nd, 2010

    Cho tui can, cho tui can.
    làm ơn đừng đặt lên vai NGô Bảo Châu cái gánh “chấn hưng toán học Việt Nam” nặng thấy bà thế kia.

    Nhà khoa học vốn chẳng biết sân si đâu.
    Thấy ở đâu có mùi “nghiên cứu” là mò tới hà.

    Chỉ sợ mai mốt…
    Mấy vị hôm nay hô hào về vườn, các vị khác quên phéng mất lời hứa khỉ hưu… Ngô Bảo Châu chắc cũng tỉnh táo mà bay đi bay về.
    Nhưng còn những em nhi đồng, những mầm non, nhưng hạt giống ưu tú ngày nay, đem gieo tùm lum rồi mốt không tưới nước bón phân nữa thì sao?

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 3rd, 2010

    Đọc entry này xong mới phát hiện thì ra mấy hôm nay bác Tầm “nhập viện” để theo gương nhị thập tứ hiếu. Vậy nếu Tương Như có trách bác thời gian qua thưa thớt thì đành xin lỗi vậy. Mong bác đừng có để bụng á.

    Tháng 7 này sao trong BTV có nhiều người báo hiếu quá. Hết bác Vịt tới bác How rồi giờ tới bác Tầm. Gần gủi và chăm sóc các cụ hết mình những lúc như thế này là cách báo hiếu thiết thực nhất. Tương Như cầu mong đấng sinh thành của các bác luôn bình an để sống vui, sống khỏe thật lâu cùng con cháu.

    – – –
    Tại vì Tương Như Nữ Sĩ không nhớ “Mô Phật 3 lần trước khi viết còm” đó mà.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 4th, 2010

    Chào bà con,

    Đọc mẩu chuyện ngắn trên, có đôi ba điều khiến cho Vịt tui muốn đưa lên bàn nhậu cùng bà con cho xôm trò, cho thêm rôm rả. Vừa ngấu nghiến đọc để hiểu ý của tác giả, dĩ nhiên là của Lão Tầm, vừa suy theo ý riêng của Vịt tui ngược dòng thời gian lùi về hơn ba mươi năm trước.

    Hổng biết trước năm 75 Sì Gòn, tức thành phố mang tên boác có bao giờ bị ngập…”tàn diện” như những năm gần đây không? Có lẽ khi ấy Vịt tui còn nhỏ quá nên không nhớ nhiều.

    Lần đầu tiên trong đời, Vịt tui đã biết thế nào là sống chung với lụt tại khu Ông Tạ vào năm 1976.

    Gần nhà Vịt tui, ở gần bên bờ kênh Nhiêu Lộc và ruộng rau muống của Ông Nghi không xa là bao. Khoảnh ruộng rộng lớn này từ sau năm 1986 đã được san lấp bằng phẳng và nhiều ngàn căn nhà đã được dựng lên ở đây.

    Lụt lần đó lớn lắm, nó lan ra từ bờ ruộng rau muống này đến tận ngoài đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai). Nước bì bà bì bõm lên tận gối, gián chuột cùng với các con rết cũng phải tỵ nạn cả đàn lên “miền” cao hơn. Người sinh sống tại khu này thì bó gối vì không thể làm gì hơn trong các cơn đói lòng vì khoai lang, khoai mì độn dài dài, mắt trắng bệt nhìn con nước lên mà không biết bao giờ mới chịu rút hết.

    Vấn đề nên được đặt ra là tại sao mức độ lụt lội tại các thành phố lớn như SG hay HN,…xãy ra ngày càng tăng dần với bình diện rộng, dù chỉ sau một vài cơn mưa chớp nhoáng đầu mùa?

    Tại Ông Trời làm cho mưa bay…giăng giăng hay sau? Hay vì hiện tượng Al-nino hoặc Nino? Trái đất nóng dần đã làm cho mực nước biển dâng lên? Tại sao các TP ở các nước trong vùng không bị “hiện tượng” lạ lùng này xãy ra mà chỉ có VN mới có?

    Nói không cho hiện tượng trên thì hơi ngoa ngữ, vì thực tế thì sau cái trận bão kinh hoàng Katrina (ở Thủ phủ New Orleans bang Louisiana, Mẽo quốc) với sức gió giật trên hơn 200km/ giờ, khiến hàng ngàn nạn nhân bị thiệt mạng, New Orleans chìm ngập trong biển nước, thiệt hại tài sản lên tới con số gần trăm tỷ Mỹ kim, đã có nhiều nhà bình luận trỏ mọi ngón tay vào việc kiến thiết đô thị cho Thủ phủ này từ nhiều thập kỷ trước.

    Việc phá hủy các hệ sinh thái tại New Orleans trong thời gian trước, các khu rừng ngập nước bị triệt hạ ở các khu vực xung quanh thủ phủ này đã tác động lớn đến các hệ thống đê điều kiên cố trong tiểu bang Louisiana. Giống như các hàng cây phi lao mọc lên trên các vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam có tác dụng chặn gió từ biển thổi vào, các khu rừng ngập nước trên cũng làm một việc tương tự là để chặn các cơn sóng cuồng.

    Bão lớn, mưa to cùng với các cơn sóng cuồng nộ đã bẻ gẫy vụng các con đê kiên cố bao quanh Thủ phủ này. Nước mau chóng tràn lan, nhận chìm cả một vùng rộng lớn chỉ trong chốc lác.

    Mẽo quốc cường thịnh là thế, ấy vậy mà quốc gia này cũng phải bó tay trước các cơn cuồng nộ của đất trời.

    Còn đất nước “đầy rẫy anh hùng” Việt Nam thì sao?

    Sau chiến tranh, hòa bình được tái lập, hai miền Nam-Bắc đã được gom về một mối, việc kiến thiết và xây dựng từng bước như rùa được khởi động. Các hồ chứa tự nhiên đã bị san lấp một cách có hệ thống (như ruộng rau muống của Ông Nghi), để nhường chỗ cho việc xây cất mà không có một hoạch định nào trong việc kiến thiết đô thị. Các hệ thống cống của Sài Gòn, Hà Nội, và các thành phố lớn trên toàn cõi Việt Nam đa phần đã được Pháp làm ra từ hồi còn mồ ma thực dân, không được nâng cấp theo đà kiến thiết kiểu “mì ăn liền” này.

    Đã thế, dân số tại các thành phố đều “quá tải”, khi các người nông dân bị mất đất, mất mùa lang thang đến tìm việc tại các khu đô thị ngày càng nhiều khiến cho nhà cầm quyền đã bó tay, nay thì buông luôn.

    Ý thức của người dân trong việc đổ rác bừa bãi làm tác nghẽn các hệ thống kênh rạch cũng là một nguyên nhân nữa, chính quyền địa phương cũng không làm gì hơn ngoài việc làm có tính chiếu lệ như kêu gào trên các tờ báo, trong lúc mình cũng làm y chang như bọn dân…gian, tức rác rến cũng được bừa bãi xả ra từ các nhà làm chính sách(kiến thiết đô thị).

    Mẩu chuyện trên cũng cho biết một chi tiết thú vị, đó là cái dàn âm thanh ồn ào trong cái thời “kinh tế thị trường theo định hướng xhcn!” ở gần khu bệnh viện “Vì Dân” nên toàn…lãnh đạo nằm đó. Thế vẫn đỡ hơn hồi sau cái ngày giải phóng nhiều, cả nước đói muốn bỏ mạng mà sáng nào mấy cái loa được lanh lảnh phát hết công xuất, dựng đầu từng người dậy đúng vào lúc năm giờ sáng để…tập thể dục! Sau đó là các cô ca chiến sĩ giải phóng lần lượt hát lên những bài “Như ba con dế ở trong hang, con dế đen đòi đá dế than,…”, hay “Cô gái Sì Gòn đi tải dừa khô”.

    Thú vị nhất là cái đoạn kết, giống như là bao người bị cướp trắng tay sau hai lần đổi tiền và bao nạn nhân sau cuộc đổi đời, chỉ trong thoáng chốc là thấy được thiên đường CM khi được đảng “khuyến khích” đưa lên các vùng kinh tế mới, nhà cửa được trưng dụng liền cho nhu cầu rộng lớn khi cách mạng đã thành công này. Còn việc “cải tạo công thương nghiệp” cùng với chuyện đánh “tư sản mại bản” nữa chứ…Nay thì đến chuyện mất đất của bà con nông dân, chuyện từng hồi nhưng thật không biết đến bao chừ mới chung cuộc. Thôi xin hẹn bà con lần sau vậy.

    Thân ái.

    Vịt trời.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WYwk9SieFm

    • How
    • Tháng Chín 4th, 2010

    Chúc sức khỏe của lão gia và của Blog nữa.

    Bác Tầm viết về Sài Gòn “thiệt tình tới từng centimet” làm người Sài Gòn như tui xấu hổ gần chết!

    Về vụ ngập,nghe nói “Bao nhiêu tiền của đổ xuống các dự án “chống ngập” cứ mau lẹ thoát đi tuồn tuột,trôi chảy…chỉ còn nước là nghìn thu ở lại!!!

  1. Cám ơn các bác đã gửi lời thăm hỏi. Tầm Vông vừa có dịp sống như một người thành phố cũng cảm thấy thú vị lắm nhưng chưa quen dần. Những điều sung sướng thì nó chìm mất tiêu rồi còn những gì chưa hay thì nó cứ đọng lại. Xét cho cùng , chỉ nói những cái gì gây bức xúc là bất công nhưng con người chỉ bật ra những cảm xúc chỉ khi cuộc sống nó chạm vào trong đáy lòng của mình.
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Chín 4th, 2010

    Lão Tầm,
    Để tui cắc cớ lão một tẹo.
    “Cám ơn các bác đã gửi lời thăm hỏi. Tầm Vông vừa có dịp sống như một người thành phố” – dzị chứ , hồi nào đến giờ lão sống như… người gì? Chắc sống ngoài bụi… tầm vông?

    Ban đầu tui nghĩ, lão này lãng xẹt, ba cái chiện lão nói này thuộc vào hạng “biết rùi, khổ lắm, lói mãi”. Nhưng ngẫm lại, í chà, nó sát sườn đến đời sống của tui, của lão, và của bàn dân thiên hạ à nhà. ba cái chiện này không chịu “xúc” ra thì để nó “bức” hoài, chết chắc.

    Tui ngán nhất là cái chiện âm thanh. Ờ, bác Vịt bảo hồi xưa loa phường này kia. Tui được cái hồi đó tai tui còn sắc bén, hổng sao. Nay tai, nhĩ của tui xuống cấp rùi. tiếng động khiến tui dễ khùng lắm. Mấy bữa ni xóm vắng của tui đang có một quán cà phê mới nổi. Nó dộng toàn nhạc rên, với nhạc teen mới khốn nạn. Tui không biết phải làm cách nào đây. Tính ra ông 9 tổ trưởng khu phố nói ổng lên tiếng đi, nhưng lại thui. Không tin lắm. Giờ người ta nhiều việc chứ ai hơi đâu đi lo ba cái lẻ tẻ này.

    Thui kệ, ráng để mấy bữa nữa xem sao. Bởi vì, tui có đọc hay hóng hớt ở đâu đó rằng, quán cà phê mà càng dộng nhạc nhiều thì càng đuổi khách mau, Kệ, Giá trời cho nó ế khách nó tự dẹp tiệm đi. Làm ăn mà không biết tính toán gáng chịu. Cái khoa phục vụ người ta không phải dễ à. Người ta có sách có bài cả đó.

    Lại nữa, hôm bữa nghe Quyền Linh với ông luật sư đấu láo trong chương trình “chiện không của riêng ai” rằng: Cái tội làm ầm ĩ xóm làng đó, nếu dân kiện thì sẽ bị phạt tới 15 triệu lậng.

    Luật vậy, mà Quyền Linh hổng nói ra thì có ai biết không ta?
    Để coi.

    – – –
    Chuyện thì lãng xẹt nhưng Tầm Vông mới thấy nên cảm thấy hơi lạ
    Tầm Vông

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Chín 4th, 2010

    @Tamtien

    Cha nội Tam Tien bày đặt hỏi cắt cớ làm chi. Nghe giọng cha nội Tầm kể lể là biết chả ở Củ Chi hay Hóc Môn gì đó chứ không phải chả ở ngoài … bụi tầm vông như cha nói đâu.
    Bùi khoái cha nội Tầm Vông kể cái vụ bị thằng cha xe ôm nào đó lừa. Cái này mới phát sinh đây. Ai có cơ hội hay đi xe ôm thì làm ơn nhớ cảnh giác. Riêng Bùi hôm nào quởn đảo xe một vòng kiếm vài cái túi xách sống qua ngày he he…
    Chả nói cái giọng nghe giống như TP này là ổ tệ nạn không bằng. Ờ quê bây giờ người ta cũng trộm gà, xiết chó, bia ôm, cà phê đèn chớp chớp đầy trời. Chả lên đây sống chừng 1 thời gian rồi cũng “hòa nhập” thôi. Lúc đó chắc không còn kể lể, than vãng gì nữa.
    Đọc bài này nói thiệt Bùi ngứa con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải luôn. Nhưng nghỉ tình cha nội đang phải nai lưng báo hiếu cho phụ thân mấy ngày nay cực khổ nên Bùi không truy cứu trách nhiệm hình sự. Chuyện này tạm cho lão nợ đó sau này sẽ phạt sau vậy.
    Nhắn lão 1 câu. Nếu có tản mạn nữa thì làm ơn viết cho đàng hoàng, có xấu có tốt như vậy mới công bằng. Thôi gì thì gì cũng mong cho ông cụ ở nhà được khỏe khoắn để cha nội còn rãnh tay rãnh chân phục vụ bá tánh gần xa.

    – – –
    Tha cho Tầm Vông lần này đi Bùi. Lần sau viết lách đàng hoàng và hứa sẽ không tái phạm.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 5th, 2010

    TƯỚNG CƯỚP RỪNG XANH

    Ngày1.5.2009 báo Đất Việt đăng bài “Ngón nghề tàn độc của một tướng cướp rừng xanh” của Thu Trinh, kể chuyện tướng cướp Đỗ Cao Thắng.

    Bài báo nhập đề:

    “Bố làm công an nhưng Đỗ Cao Thắng, trú tại khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, lại chọn con đường tối khi gây ra hàng chục vụ cướp xe khách có vũ khí.”

    Tưởng bố làm gì, hóa ra bố làm công an.

    Nếu bố là nhà giáo hay thầy thuốc mà con chọn đường ăn cướp thì còn bảo là “nhưng”, bố làm công an con đi ăn cướp thì có gì là lạ?

    Công an với ăn cướp có gì khác nhau?

    Khác chỉ là khác đồng phục, khác vì hiến pháp cho phép hay không cho thôi!

    Bố cướp ngày, con cướp đêm.

    Bố cướp chợ, con cướp cạn.

    KÝ ỨC CỦA THIẾU TƯỚNG

    Cũng tờ báo trên, ngày 27.4.2009 đăng bài “Đường Hồ Chí Minh trong ký ức một vị tướng” của Vân Nhi, nói về thiếu tướng Phan Khắc Hải.

    Vân Nhi viết:

    “Bản thân thiếu tướng Hải cũng vô cùng hãnh diện vì mình đã được giao liên nhiều lần dẫn đi trên con đường huyền thoại này…Ở một đoạn, máy bay địch tuần tiểu ráo riết. Đêm tối nhưng lại không thể dùng đèn vì có thể bị lộ, một nữ thanh niên đã sắn quần lên cao, lấy màu trắng của đùi mình làm đèn tín hiệu cho xe đi qua.”

    Ôi chao, ông tướng già gớm thật!

    Về già ông thiếu tướng không nhớ cái chi, chỉ nhớ tới cái đùi trắng hếu của cô giao liên giữa đêm đông!

    Đùi của cô chắc là trắng hơn hàm răng ông Ấn Độ trong quảng cáo cho kem Hynos, có thể ban đêm lính ta mới thấy đường!

    Thảo nào xem hình thấy mắt ông tướng cứ lờ nhờ, trái ngược hẳn câu ca “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng”!

    Cói bộ cái đùi của cô giao liên làm cho ông sáng mắt hơn cả đảng!

    Theo báo Trái Lê.
    ______________________________________________________________

    Ghi chú: Bài báo trên đã “được” gỡ xuống, nhưng tựa của bài nầy vẫn còn trên tờ báo nầy. Để tiện việc tham khảo xin lần theo link sau, có rất nhiều chuyện hài trong tờ báo nầy, chẳng hạn như mù lòa nhưng vẫn gùi được 180 tấn vũ khí đạn dược để phục vụ chiến trường!

    http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Truong-Son-duong-toi-vinh-quang/20095/39795.datviet

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 5th, 2010

    BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO…GIÀ

    Mong cụ tha lỗi cho kẻ hậu sinh mượn tuyên ngôn “độc lập” của cụ mà lý giải chuyện thời nay. Mong cụ niệm tình tha thứ!

    Từng nghe:
    Việc nhân nghĩa cốt ở mị dân
    Quân điếu phạt trước trung vì đảng
    Không như Đại Việt ta từ trước
    Vốn trung với nước, hiếu với dân

    Nay:

    Núi sông bờ cõi đã chia
    Nhóm lợi ích thay nhau xẻ thịt
    Thủy điện mạnh ai nấy làm
    Từ nhỏ, lớn, vừa phá rừng xây đập
    Cùng nhà nước, tư nhân, liên doanh, địa phương mỗi bên hùng cứ một nơi
    Tùy mạnh yếu thi nhau xã lũ
    Song chuyện dân tình mặc kệ dân lo.

    Cho nên:

    Bô xít tham công bất luận bàn;
    Dung Quất ôm đồm nên lãng phí;
    Cửa Chín Rồng có còn nước chảy?
    Sông Thị Vãi bao giờ trở xanh?
    Việc đang xem xét,
    Chứng cứ còn ghi.

    Vừa rồi:

    Nhân trong nước chính sự phiền hà
    Để trong nước lòng dân oán hận
    Lính Trung Quốc thừa cơ gây hoạ
    Đánh đập, hành hạ, giết hại ngư dân…
    Lấn đất, lấn biển coi như chốn không người?
    Bọn gian tà còn bán đất cầu vinh
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
    Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
    Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
    Nặng thuế khoá nản lòng doanh nghiệp.
    Người bị ép xuống biển dòng lưng khoan chọc, ngán thay động đất sóng thần.
    Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, bô-xít, khốn nỗi rừng tan hoang, nước sông ô nhiểm.
    Vét tài nguyên, khai thác tận diệt, chốn chốn công trường.
    Đã thế, nay nghe đâu dâng cả sản vật Bô-xít
    Triều cống !
    Triệu triệu người can, ngu ngơ giả điếc
    Nhiễu nhân dân, tham nhũng, nơi nơi phổ biến.
    Tàn hại cả thú hoang, cây cỏ,
    Nheo nhóc thay xã hội hóa khốn cùng.
    Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,
    Nay xây nhà, mai mua đất, của cải nào phục dịch cho vừa?
    Nặng nề cải cách liên miên
    Tan tác cả ngành giáo dục.
    Độc ác thay, bao nhiêu web không ghi hết tội,
    Dơ bẩn thay, nước “Biển Trung Hoa” không rửa sạch mùi !
    Lẽ nào trời đất dung tha?
    Ai bảo nhân dân chịu được?

    Ta đây:

    Băng thông rộng dấy nghĩa
    Chốn web nương mình
    Ngẫm thù lớn há đội trời chung
    Căm giặc nước thề không cùng sống
    Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
    Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
    Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
    Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
    Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
    Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
    Khi bài vừa lên mạng,
    Chính lúc lo thân phận ngục tù.

    Lại ngặt vì:

    Lê Công Định vừa bị tó,
    Nguyễn Tiến Trung thân phận tù đày,
    Việc bôn tẩu thiếu trẻ đở đần,
    Nơi duy ác chỉ già bàn bạc,
    Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về biển Đông,
    Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.

    Thế mà:

    Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
    Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
    Phần vì giận phường mọt nước ngang dọc,
    Phần vì lo lũ sâu dân phè phỡn,
    Khi ngân sách bội chi mấy phần,
    Lúc tập đoàn thi nhau âm vốn.
    Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
    Ta gắng trí khắc phục gian nan.
    Nhân dân bốn cỏi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
    Cựu “tướng lãnh” một lòng phụ tử, hoà nước sông chưa ô nhiễm chén rượu ngọt ngào.
    Thế trận xuất kỳ, lấy ngôn phản biện,
    Dùng blogger mai phục, lấy nhân tâm cảm hóa hận thù.
    Hỡi ôi Việt chửa thành công!
    Hôm nay máu chảy đỏ đồng Hậu Giang?

    Nghĩa Nhân.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 5th, 2010

    Bạn thân mến,

    Mãi lo chuyện “tiếp thị” với đối tác từ sáng đến chừ, nên Vịt tui quên phén chuyện gọi điện thoại qua Úc để hỏi thăm ông già tía của Vịt một tí. Tuổi già, sức đang khôi phục dần từ sau cuộc nhập viện của hơn hai tháng trước, nỗi nhớ thằng con đang bương chãi, tha phương cầu thực trên chính quê hương của mình làm cho lòng già quặn thêm một nỗi đau khôn tả.

    Hôm nay, ngày Chúa Nhật đầu tiên trong tháng Chín dương lịch, Úc Đại Lợi dành riêng một ngày để vinh danh các bậc làm cha, Father Day, hay ngày Từ Phụ.

    Không biết ngày này đã có từ khi nào, nhưng mỗi năm trừ những ngày mưa to gió lớn thì đâu đó cũng nghe tiếng máy cắt cỏ rồ rú như tiếng máy Cu-le, toàn là mấy tay đàn ông có độ tuổi trên bốn mươi, U50, U60 hay cũng có vài ông đã quá tuổi “thấp thật cổ lai hy” ào ào…đẩy máy.

    Các cửa hiệu kim-khí-điện máy lớn nhỏ lại có cơ hội hốt thêm một khoản lợi không nhỏ trong lúc nền kinh tế Úc không bị suy thoái, tuy có ì ạch chút đỉnh, nay thì đang từng bước đi lên.

    Dân Úc thương cha mình có khác, ba trăm sáu mưới ba ngày trong năm các bậc làm cha xứ nầy phải ngày ngày còng lưng làm việc, cuối tuần lại nghe theo lệnh bà bà mà dẫn vài đứa con khi thì đi shopping, lần khác thì dẫn nhau đi sở thú để coi khỉ, đi dã ngoạn tại các bãi biển, câu cá , cùng nhau đèo xe dong duổi trên các mạn đồi, hay tranh thủ cắt cỏ, dọn vườn cho nhà cửa gọn gàn hơn nhà mấy tay hàng xóm,…

    Ngày Chúa Nhật mới đúng là ngày dành riêng cho bọn đàn ông, một cách nghiêm túc thì đã bị mất đi những hai ngày, đó là ngày Từ Mẫu, Mother Day phải cùng đám con vài đứa của mình đi dâng quà cho vợ nên mất toi nó một ngày. Ngày còn lại là ngày hôm nay, cắt cỏ, dọn vườn, sơn phết nhà cửa, rửa xe cho má mì đến độ láng coóng, có thể soi rõ dung nhan đang hồi về chiều.

    Quê nhà trong những năm gần đây hội hè, đình đám cho mấy biến cố dân tộc được tổ chức một cách từng bừng hoa pháo. Như ngày 27.7 dành cho thương binh-liệt sĩ, chiến thắng Điện Biên, 30.4, 2 Tháng 9, Nam Bộ Kháng Chiến, Toàn Quốc Kháng Chiến, 19 Tháng Năm, Ngày Huế được giải phóng,…ôi thôi nơi nào cũng tổ chức một cách thật là “hoành tráng”…

    Len lõi xa hơn, các chùa chiền cũng được phép cầu an, cầu tự, cũng có các màng phóng sinh thả rùa, thả cá thả cả chim cu (câu). Lễ Vu Lan, cô hồn các đẳng, lễ Vía Bà Chúa Xứ,…cũng râm ra, cũng ồn ào từ chùa lớn đến thiền viện, từ am nghèo ở các vùng xa xôi hẻo lánh tới các “từ đường” của mấy họ nhà quan. Chùa chùa tụng niệm, am am gõ mõ, từ đường to nhỏ nghi ngút khói hương phủ mờ cả khu vực dân chúng lân cận.

    Mà ngày “từ phụ” thì lại lờ đi! Không thấy báo đảng, đài đảng, hay các loa tuyên truyền của đảng đề cập đến, dù chỉ là một lời.

    Bỏ cha (từ phụ) theo ba…ác, bỏ bu theo đảng. Tình người còn lại chỉ biết vung búa, múa liềm!

    Việt Nam ta có tới hơn hai triệu con người có “lòng dạ sắc son, kiên định lập trường” như rứa đó. “trung với đảng” hay “Còn đảng còn ta”, ai cũng phải “sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương ba…ác”. Thảo nào, kể từ lúc được tự do về nước, bác chẳng bao giờ trở lại nơi chôn nhao cắt rốn của mình một lần nữa là, ngay cả khi cách mạng đã thành công.

    Trừ các ngày kỷ niệm như trên, những ngày còn lại trong năm ở Việt Nam, các quan nhớn bé khi muốn “phấn đấu” theo gương ba…ác, thì hãy nên tưởng nhớ rằng đó thật là những ngày vui (như) thú nhất, tức những ngày “từ phụ”.

    P.S Xin kính dâng lên các Bậc Từ Phụ, tức những Người Cha Nhân Ái một tấm lòng tri ân vô bờ. Xin ơn Trên luôn chở che, phù trợ đến các Vị, đặc biệt là hôm nay, Chúa Nhật đầu tiên trong tháng Chín.

    Vịt trời.

    ________Lễ Cha_________

    Mỗi năm “được phép” một ngày la,
    vợ dắt con theo, dzọt khỏi nhà.
    Cỏ cao ngang gối chừ mới cắt,
    gom cành, nhặt lá, tỉa thêm hoa.
    Vào trong sắn áo lên…rửa chén,
    giặt giũ xong rồi, dọn rác ra.
    Cơm canh chờ bữa, bà “ỏn ẻn”
    đêm nay lưng đấm chút nữa mà.

    (Vịt tui viết tặng cho một thằng bạn thân có gia đình bên Úc vào ngày này năm xưa)

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 5th, 2010

    Cám ơn bác Tầm nhắc khéo để mọi người bỗng dưng thương cha nhớ mẹ. Bác Vịt trách thế thì cũng thông cảm nhưng không đúng đâu. Mỗi nước có phong tục tập quán khác nhau không nên so sánh … khập khiển rồi trách móc lung tung.
    Tây có Mother Day, Father Day cũng chỉ có 2 ngày. Bác Vịt nhớ cho Việt Nam ta có cả 1 mùa Vu Lan (trọn tháng 7 AL) để báo hiếu, chưa kể những ngày lễ Tết khác … Cũng không thể nói 30 ngày là gấp 15 lần 2 ngày mà quan trọng là nó phụ thuộc vào tấm lòng của con cái. Những hành động , lời nói có đi từ trái tim, đi từ đáy lòng hay không để các bậc cha mẹ cảm thấy vui lòng. Nếu tối ngày hết lang thang trên mạng hoặc bù khú, chén tạc chén thù với bè bạn rồi bỗng dưng chợt nhớ tới cha tới mẹ rồi la toáng lên “Nhớ Mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc đã nhuộm tóc Mẹ màu sương tuyết …” (vọng cổ)thì tội cho các đấng sinh thành.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 5th, 2010

    ” Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ . Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường .

    Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi.”

    Bài thơ kèm của cùng Tác giả:

    “Trăm việc hai tay khó nỗi trông,

    Làm cho nên bộp phải tay đông.

    Nhiều bàn xúm lại cho chung rập,

    Một tiếng kêu lên đã lạnh lùng.

    Sảng vía hùm beo kinh chạy tản,

    Giựt mình cò quạ hoảng bay bùng.

    Xưa nay góp gió làm nên bão,

    Muôn vạn xin ghi một chữ đồng.”

    Phan Châu Trinh.

    Link đính kèm:

    http://danluan.org/node/2136.

    Chuyện các nhà Nho học trên TVB phải chuyển đến tận tay Tía Bùi mới giải quyết được. Tía tính sao thì tính nghen! (Chỉ vì Tía đã có “gân” trong hụi lồng wản trị trong lổ chít lầy mất dzùi)

    Link trên, Vịt tui thấy hay hay của tác giả Mai Thái Lĩnh. Hy vọng là Tía thấy bài nầy có thêm hứng khởi để “phản biện” từa tựa như “phản pháo”, hay bàn loạn ngay trên bàn…nhậu! He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 5th, 2010

    Tương Như Nữ Sĩ

    Đỗ Tương Như : Nếu tối ngày hết lang thang trên mạng hoặc bù khú, chén tạc chén thù với bè bạn rồi bỗng dưng chợt nhớ tới cha tới mẹ rồi la toáng lên “Nhớ Mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc đã nhuộm tóc Mẹ màu sương tuyết …” (vọng cổ)thì tội cho các đấng sinh thành.

    Chuyện này, tức nhân ngày Từ Phụ tại Úc Châu, Vịt tui chỉ tức cảnh (của người) mà sinh tình nên gõ bài có đôi nhiều khiếm khuyết vì chưa có sự “tư vấn” riêng, may mà Nữ sĩ nhắc nhỏ cho. Vịt tui nghe mấy câu vọng cổ mà đã thấy mùi mẫn rồi.

    Cảm ơn Nữ Sĩ đã khai thoáng cho.

    ” Nào anh em ta cùng nhau xông pha

    lên màng,…

    Hậu nhân của Lưu Hữu Phước.

    http://mp3.xalo.vn/cakhuc/249320083630/Len-Dang~Tong-Hop-Viet-Nam.html

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 5th, 2010

    @Tía Bùi Ngùi

    Bùi Ngùi :Nếu có tản mạn nữa thì làm ơn viết cho đàng hoàng, có xấu có tốt như vậy mới công bằng.

    He he he.

    “Dụ” nầy của Tía Bùi giông giống như “chiện” ông Bà xưa dậy rằng:

    “Chưa đánh mặt đỏ như vang,
    đánh xong mặt vàng như nghệ”.

    Hổng biết lời Ông Bà đúng hay cuả Tía Bùi đúng đây hè?

    Ghi chú: Vịt tui chỉ bàn, không luận, và chả loạn trong đề tài nầy. (Thiệt chán cho ngôn ngữ “nửa nạc, nửa mỡ” của Vịt tui. Nhưng riêng Vịt tui thì…thoải mái lém.

    Nghe các lời nhạc của Phạm Duy mà thấy thèm…cho thủơ xưa)

    http://music.vietfun.com/nview.php?ID=1899

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 5th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Không biết thì không chấp. Nghe người khác góp ý mà biết là mình chưa đúng thì coi như sẽ đúng vậy. Bác góp ý với thiện ý nên không ai nở trách cứ làm gì. Có cha mẹ để mà lo nghỉ dù sao cũng tốt hơn không còn gì để quan tâm. Nói vậy chắc bác hiểu rồi hén. Không trách bác đâu. Bác viết rất vui và có tí móc họng (hèn gì mụ Thu N kiếm chuyện với bác Vịt Vàng hoài là phải rồi).

    • Tamtien
    • Tháng Chín 5th, 2010

    Tin good, good tin…
    Thông báo. Quán cà phê mới mở xóm tui.
    Mấy hôm qua hôm kia dộng nhạc quá xá á.
    Hôm nay hông hiểu sao thấy… im im.
    Hy vọng tui dự báo là đúng.
    Để chờ thêm mấy bữa nữa mới chắc chắn được.

    Bài học: Bác nào định mở quán cà phê thì không nên sắm dàn loa xịn làm chi.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Chín 5th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Cám ơn cha nội Vịt có thành ý. Nhưng làm ơn cho Bùi được phép không nhận, không dám nhận. Bùi chỉ biết vỏ vẻ thì nên đứng dựa cột mà nghe. Không có tài cán gì để cha nội Vịt kỳ vọng nhiều rồi thất vọng.
    Đa tạ

    • How
    • Tháng Chín 6th, 2010

    Các bác ơi,

    -Chuyện thứ nhất:
    Đôi khi người ta rất xuề xòa,cho qua tất cả khi nghĩ: thôi thì quán cafe cũng là làm ăn lương thiện,họ cần có nhạc để câu khách !Nhưng nếu chủ quán có lòng tốt nghĩ ngược lại thì họ chỉnh âm thanh vừa đủ cho xung quanh nhờ.

    Tui muốn nói tới chuyện ồn ào của đám ma nhà giàu.Họ ầm ĩ kèn trống ,chập chã ,nhạc tây ,nhạc ta,kinh kệ dộng ra các loa hết công suất bất kể ngày đêm…Không thể chấp nhận được!
    Thiết nghĩ các dịch vụ liên quan tới nhà đòn như ban gõ chập chã chẳng hạn,rằng đó là nghề cha truyền con nối bao đời nhà họ .Họ cũng lương thiện,nếu gõ nhỏ thì liệu còn ai chịu thuê mướn nữa không đây???Nhưng đám ma nhà giàu kém văn hóa ,nếu để ồn ào càng lâu thì xóm giềng càng khổ đến muốn chết theo luôn cho xong!

    -Chuyện thứ hai có lẽ dân nội thị Sài Gòn mới thấy chứ ở ngoại thành chắc không có.Đó là cảnh dọn dẹp buôn bán lấn chiếm lề đường.
    Nếu ở bên ngoài đường lớn,thường xuyên ùn tắc giao thông thì quá đúng!nhưng tui chỗ tui chứng kiến là trong một hẻm khá rộng không hề dính dáng tới đường lớn mới lạ.
    Cách họ thực thi cũng lạ lắm!
    Khoảng 7-8 nhân viên của phương vì họ mặc đồng phục cơ quan ,người mập ú,mặt béo nhẵn bóng mỡ …hễ thấy bóng dáng họ xuất hiện thì dân buôn gánh bán bưng (có đóng thuế chợ) báo nhau dọn chạy tán loạn như …chạy giặc!
    Một cô bán nhỏ ở lề chợ nhỏ trong hẽm , cơ ngơi chỉ gồm hai mâm chả cá chiên với một chảo mỡ thôi mà phải có giấy phép kinh doanh ,có đóng thuế môn bài hẳn hoi mới kinh dị chứ(!)và giấy vệ sinh an toàn thực thẩm nữa…
    Ngược lại với các công ty tầm cỡ lớn nhập giò heo hết hạn dùng cũng qua phà trót lọt,nếu các bác thấy cảnh người bán nhỏ ,một ít rau,vài trái cà tím nướng, hành tỏi ,tép phải hoảng chạy vì sợ hãi,sợ bị phạt vi phạm quái gì đó…,các bác nghĩ sao?
    Có phải là cũng giống giống cảnh này:
    “Một ngày lạ thói sai nha,
    Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”

    -Chuyện thứ ba,
    Xưa nay tui chỉ biết “dân đánh GIÀY” (dù chưa hề thuê ai đánh giày bao giờ)cho tới sáng nay thì biết ở Sài gòn đã xuất hiện thêm “dân đánh DÉP”!
    Thằng bé đói nát tới nỗi mời đánh giày luôn 1 thằng đang mang dép như tui!!!

    Tui ok luôn , có lẽ cuộc sống trở nên tồi tệ hơn tới mức như vậy hay sao !

    • Tamtien
    • Tháng Chín 7th, 2010

    Kể tiếp chuyện bác How,
    báo Tuổi Trẻ hôm nay mô tả “sự kiện” dân Nghệ An và cuộc chiến với dân… ăn trộm chó.
    Nghe kể mà đau lòng, chỉ vì con chó mà “hai bên” đánh nhau dã man. Một đằng mang mã tấu, dao kiếm đi để xử người dân chặn cản. Một đằng dân chúng bức xúc nên bắt được thằng trộm chó nào thì xử tới nơi tới chốn. Chung quy cũng chỉ “vì dân bắt được bọn trộm chó mang lên nộp cho phường, phường chỉ xử phạt thành chính qua loa rồi cho về”, khiến dân uất ức nên tự xử.

    Việc này không hề nhỏ. Nhiều việc khác cũng vậy thôi. Khi người dân đã phải tự xử với nhau thì không còn là chuyện nhỏ nữa.

    trở lại việc đinh tặc. Ai chả biết, rành rành ra đó, đinh rải ra đường là bẫy xe bẫy người, chết cái một. Thời buổi này ra đường tấc đất vàng, chỉ cần hơi lạng tay lái qua trái phải một hai phân là đã dính xe khác rồi. huống hồ, bị trúng đinh ngã lăn kềnh ra đường – như thế thì viễn cảnh bị xe ô tô đằng sau trờ lên hớt ngọt là cái chắc. ấy vậy mà các quan tòa không biết. Dẫn tới việc lúng túng, và phán tụi nó tội “cố ý làm hư hại tài sản”.
    giả sử mai mốt, dân chúng bị chết oan, chết lãng nhách vì bọn đinh tặc, rồi họ vùng lên, tự xử tự giết nhau rồi sao? Một mạng người đâu phải chuyện đùa.

    Trở lại chuyện chó. Đọc báo thấy chó người ta được huấn luyện để cứu người, như một hoạt động thường nhật, thấy mà ham. CÒn chó mình thì để “làm nguồn thực phẩm cải thiện”. Nói thiệt, tại tui bị vợ cấm thịt chó rồi, nên tui không hảo món này. Các bác Vịt, lão Bùi… vẫn mê thì tui không có ý kiến à nha.

    Với lại, tui thấy cái mặt chó ta… dễ thương hơn mặt chó tây. Vậy đó.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Chín 7th, 2010

    @How

    @Tamtien

    Chà chà … Tự dưng hôm nay 2 cha nội How và Tam Tien có hứng lập bản cáo trạng cho cẩu tặc, đinh tặc, âm tặc … Mấy tặc đó xét cho cùng chỉ là bọn dân ngu cu – chim đen mà thôi. Họ chỉ là triệu chứng của một cái xã hội đang tiềm ẩn nhiều thứ bất ổn. Vậy thì cái nguyên nhân gây ra mấy cái thứ bất ổn này ở đâu sao mấy cha không nói tới. Nè để Bùi chỉ mặt vài thứ cho mà xem: tham những và ngu dốt có Titanic _Vinashin, CB biến chất có Tô chủ tịch, lãnh đạo yếu kém có điện, công thương, GTVT, ngu dân có giáo dục … Nói chung nhiều lắm kể tới sáng chưa hết. Đất nước này giờ như một con sông. Một năm bờ bên này bồi được 1m thì bên kia lở 10m. Sớm muộn gì nó cũng thành một cái hồ cạn. Nước tù đọng, ghe thuyền chạm đáy không chạy được và cả tôm cá cũng không thể sống nỗi.
    Nhìn thế nước bây giờ sao giống với thời Nguyễn từ sau vua Minh Mang trở đi. Mặc dù đã thống nhất được giang sang nhưng Nhà Nguyễn vẫn không thống nhất được lòng người(không hòa hợp với những người phò Lê, phù Tây Sơn). Đất nước suy yếu dần. Hãy chờ phát đại bác ngoài khơi Đà Nẳng và đến khi Sài Gòn lục tỉnh hoàn toàn rơi hẳn vào tay ngoại bang phương …
    Nếu lần này mất nước chắc không còn cơ hội khôi phục vì tụi nầy có nhiều kinh nghiệm đô hộ hơn cha ông chúng rất nhiều.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 8th, 2010

    Trời đất ơi, lão Bùi ơi là lão Bùi,

    Tui (cứ cho là với bác How đi) tim bé tí bé tẹo, chỉ dám gãi pô-luya, gãi đờ-mi thôi, chứ ai dám như lão, chơi một phát đại bác cái bùm. Bác Vịt gài thêm vài trái mìn pờ lây nữa chắc lão Tầm phải gõ thêm ít kinh kệ.

    – – –
    Bùi hôm qua đi nhậu về bị bà xã cằn nhằn suốt đêm nên vào đây đốt chùa giảm stress. Chùa này xây trên cù lao nên có cháy cũng dễ chửa. Chỉ sợ bác Vịt giật claymo thì mới hết cứu.
    Tầm Vông

    • How
    • Tháng Chín 8th, 2010

    Tản mạn tiếp theo,
    Nếu người giữ xe gắn máy 5000đ/chiếc bị coi là chém đẹp ,là cắt cổ,bóp hầu ,bóp họng cho dù họ cũng phải dang nắng dang mưa chịu trách nhiệm giữ cái xe đó cả ngày thì giá tại Ủy ban nhân dân Phường thị thực 5 Hộ khẩu và 5 CMND lên tới 25.000đ???
    So với người chạy xe honda ôm kiếm 50.000đ/ngày hay người phụ hồ 60.000đ-80.000đ thì giá thị thực như trên càng khủng khiếp hơn!
    Phần Photocopy tại các cơ quan hành chánh cũng gắn thêm máy chém 1.000đ/1 tờ A4
    Tàn ác dã man quá đi!

    @Bác Tam Tiên
    Hoàn toàn nhất trí với bác!

    @Bác Bùi,
    Tuyệt đối tránh nói chuyện bác Tô,kẻo nhiều người phát …thèm!

    • How
    • Tháng Chín 8th, 2010

    Về phóng sự:DÂN KHÔNG CÒN ĐƯỜNG RA BIỂN?AI ĐÃ BÁN HẾT BÃI BIỂN?
    VTV đưa tin về việc dân khó tìm đường ra biển ở Phan Thiết dù với 192km bờ biển!
    Một lão sống dọc bờ biển nhưng bên này đường không thể nhìn thấy biển vì có resort chắn trước mặt!
    Dân nghề cá cha truyền con nối dậu ghe thuyền thúng giờ hết chỗ đậu!
    Dân nghèo tại chỗ hay dân trú ngoài resort không thể băng qua resort xuống biển được!

    Nói vậy là hiểu rồi,khổ cái là đưa thêm ông GS-TS Trần Trung Lương ,Viện phó Viện nghiên cứu về phát triển du lịch VN về giải pháp nào để “ra biển” thì ổng trả lời vòng vo không đâu vô đâu y như trên cung trăng rớt xuống:
    -Ban đầu là quy hoach đứt khúc nhưng tại dân ven biển nhanh nhạy bán đất cho nhà đầu tư resort san sát nên dân mới hết đường ra biển–>sẽ rút kinh nghiệm nơi khác như Nha Trang,Đà nẳng…
    -Du lịch phát triển —> dân địa phương cũng hưởng lợi cảnh quan chung là đẹp và rất nhiều dịch vụ ăn theo khác như bán chai nước,bán đồ lưu niệm,chạy xe ôm!!!

    Tóm lại,theo tui gút lại chỉ còn 2 cách :
    – nhà giàu ra biển ở resort tắm rồi kể lại cho nhà nghèo nghe là coi như xong!
    – nhà nghèo tự pha nước muối cho giống nước biển rồi tắm tại nhà luôn đi.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 8th, 2010

    Bây giờ ra Mũi Né thì gặp resort san sát, bờ liền bờ, giậu liền giậu. Đi gần 500m mới có lối nhỏ xuống biển. Giờ chỉ có 2 cách:
    1. Qui hoạch tập trung ngư dân lại thành những vùng dân cư tập trung (khu vực đó chắc chắn sẽ bị ổ nhiễm vì rác, dầu… nên không thể làm resort tiếp)
    2. UBND Tỉnh ra văn bản có nội dung : “Để đảm bảo an toàn cho du khách trước nguy cơ sóng thần, mỗi resort tự động chừa ra một lối đi rộng tối thiểu 5m để làm lối thoát hiểm. Không tuân thủ sẽ bị rút giấy phép, thu hồi đất…”
    Tương Như đề nghị vậy, bác How đừng lo lắng nữa nhé.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Chín 8th, 2010

    He he he. Ý của Tương Như nữ sĩ Bùi thấy cũng được ra phết. Riêng chuyện giữ xe thì cho cha nội How biết nhé. Xe 2 bánh 5000 đ/c (10 tr) trong khi cái mu bảo hiểm cu chỉ đáng giá 20.000 đ mà thu 2.000 đ/c. Bùi hỏi mấy cha nội làm như vậy là lợi hay hại?

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Chín 8th, 2010

    Sorry Airline !
    Xin vui lòng đọc lại cho đúng là “mũ bảo hiểm cũ”
    Xin đa tạ chư vị bằng hữu

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 9th, 2010

    @Tía Bùi Ngùi

    Vịt tui bị boss nó đì tối mày tối mặt mấy ngày qua, có “tranh thủ” lên BTV vài lần rồi vịt lặn luôn.

    Qua chuyện vừa rồi, Vịt tui đã cố tình “gây hiệu ứng quan trọng*” dẫn đến việc “mất đoàn kết nội bộ”, có sơ sót và xin mọi người trên BTV xử phạt. Vịt tui sẽ “nghiêm chỉnh chấp hành” bằng cách “tự kiểm điểm” và rút kinh nghiệm (nhiều lần).

    Tuy chưa “quá tam, ba bận”, Vịt tui cũng đã mau chóng “thấm nhuần”, “quán triệt” các đường lối, chính sách chỉ đạo của Tía. Bài học rất hay, hẹn Tía đến quán Còn Cây-Cây Còn ngoài ngõ cùng Vịt tui lai rai vài xị sương sương vào sáng nay để Vịt tui nghiên cứu thêm…kinh nghiệm nữa, có được không ạ?

    P.S * “Hiệu quả nghiêm trọng”.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=lvLehuO1vO

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 9th, 2010

    VẺ VANG DÂN VIỆT-DÂN VIỆT VẺ VANG

    http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:phng-vn-hai-anh-em-rut-tin-s-toan-tay-c&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

    Ghi chú: Cùng lúc các báo đảng, đài đảng ồn ào dấy lên chuyện Giáo Sư NBC đạt được thành tựu về toán học, bên “trời Nam” tức Úc Châu “Miệt dưới” cũng có hai vì sao sáng đang vụt cao cũng trong lĩnh vực toán học.

    Xin chia sẻ cùng mọi người, điểm cần “nhấn” là GS Võ Bá Ngự và PGS Võ Bá Tường là hai anh em ruột, có cha từng là quân nhân phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và mẹ là một cô giáo thuở trước. Gia đình dong tàu đi “tỵ nạn” và vượt biên thành công đến Bi-đông vào năm 1982, lúc GS-VBN được 11 tuổi. Gia đình GS đến và định cư tại Úc cùng năm đó, và khoảng một tháng rưỡi sau khi định cư thì PGS-VBT chào đời.

    Cái tố chất “cần cù, hy sinh” của cha mẹ, cùng với chí nguyện của một thời dọc ngang “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” của thân sinh, cùng sự “may mắn” (do học xong, bị thất nghiệp vào thời buổi suy thoái kinh tế Úc vào những năm 1992-1993 nên GS-VBN ghi danh Cao Học), nên cả hai anh em Giáo sư và PGS đã ghi đậm thêm những dấu son tuyệt vời cho Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam Úc Châu nói riêng, và toàn thể Việt Nam nói chung.

    So sánh về hai chuyện thành công nầy, tuy có chút khập khễnh giữa các thành tựu mà các nhà Toán học Việt Nam hồi gần đây, công trình nghiên cứu của hai anh em GS và PGS nhà họ Võ thì nó mang nhiều tính ứng dụng hơn, còn của GS-NBC mang tính “trừu tượng” hơn.

    Các báo đảng, đài đảng trong cùng thời gian trên cũng có vài bài liên quan đến hai nhà GS Toán trẻ này. Thời điểm trên, có thể do việc “ngã giá” theo định hướng “kinh tế thị trường” theo kiểu xhcn thấy không dễ “xơi” nên các cơ quan truyền thông của đảng ta cũng cho chìm xuồng luôn.

    Ứng dụng của “Tập hợp ngẫu nhiên” thật to lớn mà đảng ta có thể đem ra áp dụng với hoàn cảnh hiện tại. Ngày trước, giai cấp Công-Nông theo đảng cũng là một “tập hợp ngẫu nhiên” (qua bài Tình Đồng Chí, hay “Từ ruộng đồng, từ rừng xanh, từ núi cao nhân dân đứng lên vì dân đứng lên. Đoàn ta là giải phóng quân…”), nay thì cần phải sàng lọc lại thành phần nầy trong đảng để cho đảng được thuần giống hơn. “Tập hợp ngẫu nhiên” là một cứu cánh tuyệt vời có thể loại trừ ngay những phần tử cỡ như cựu Tướng Trần Độ, Nhà văn Trần Mạnh Hảo,…từ ngay trong trứng nước.

    Cách đó không lâu, có một cô gái trẻ Việt 18 tuổi đang được nhận học bổng về “Dịch tể học” ở trường ĐH Harvard, các phương tiện truyền thông của đảng ta cũng phóng tin như bay khi cho biết gia đình của cô Tiến sĩ tương lai nầy đang “sinh sống ở Mỹ”, mà không cho biết thêm nguyên nhân phải “sinh sống ở Mỹ”. (Cha cũng từng là một “lính ngụy”, mẹ là một cô giáo trẻ khi xưa).

    Xin mời mọi người cùng leo lên mạng Google để truy ra thêm những “Thuyền nhân” đã cố gắng vượt bật như thế nào để vinh danh cho dòng giống Lạc Hồng, dù đang sống trãi rộng nơi nơi trên toàn thế giới.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 9th, 2010

    @Tiên Ông-Lão Tầm Vông

    Clay-mo là một loại mìn định hướng,được kích hoạt bằng pin, nếu có gài lộn chỗ thì nó chỉ “thổi”…bay vài ngọn tầm vông chứ bụi và gốc thì không hề hấn gì, măng tầm cứ thế mà vươn. He he he.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 9th, 2010

    Kỷ niệm 26 năm kết thúc thắng lợi kế hoạch phản gián CM12.

    “Trong 4 năm, từ khi bắt đầu Kế hoạch CM12 (năm 1981) đến năm 1984, lực lượng CAND đã chủ động tổ chức đón bắt toàn bộ các chuyến xâm nhập với hàng trăm gián điệp, biệt kích và các tên cầm đầu tổ chức, thu nhiều tấn vũ khí, tiền giả và các phương tiện hoạt động gián điệp, phá hoại, đưa bọn tội phạm ra công khai xét xử. ĐN-10 đã trở thành kế hoạch phản gián nối tiếp sau khi kế hoạch CM-12 kết thúc năm 1984.”- Theo CA TPHCM 5.9.2010.

    Tê tê không cắt băng khánh thành cho tượng đài nầy thì còn ai trồng khoai đất nầy?

    Bọn tội phạm đã được chính tê tê công khai chỉ đạo, bằng cách ra lệnh cho các anh bộ đội tại Quân khu 7 triệt hạ gần như toàn bộ hơn trăm mạng trên cửa Kênh Ba Tĩnh (dân ở đó gọi là Kinh Ba Tĩnh), Huyện Trần Văn Thời (còn được gọi là huyện…trời thần). Chỉ có vài mống may mắn bị bắt sống, được lôi cổ về thành phố để “công khai xét xử” như Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh,…trước lúc tiểu đội hành quyết đã chuẩn bị kỹ càng.

    “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”, câu nói của cổ nhân thật chí ní trong trường hợp nầy. Tê tê, từ một anh ý tá cách mạng ôm gốc mẹ tại Ngang Gừa, Cà Mau, từng bước vững vàng đi lên trong sự bảo kê của nguyên TT-VVK, sau chuyện nầy, tức triệt tiêu hơn trăm mạng người trong một loáng, đã có những bước tiến đại nhảy vọt như hiện nay.

    Công của bộ đội quân khu 7 nay đã chuyển qua hết cả cho bên C.A, chuyện nầy là sao vậy cà? Lấn lướt quá rồi đó nghen!

    Nguồn http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=137237

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 9th, 2010

    Đính chính: QK9 thì đúng hơn vì QK này bao gồm toàn vùng Tây Nam bộ.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 10th, 2010

    Người hay lang sói?
    Vận động viên xe đạp Phan Thanh Điền (An Giang) kể khổ với báo Tuổi Trẻ về việc: Anh đang đua đổ dốc đèo bỗng có 2-3 người từ trong bụi rậm lăn đá to vào đầu xe, khiến anh té lộn cổ, chấn thương đùi.
    Ghê quá!
    Anh này là vận động viên – có nghề té – nên chỉ bị ê cái đùi tí tí. CHứ kiểu này chấn thương cột sống, nằm liệt giường như không.
    Việc này là do người dân thiếu ý thức gây nên? Hay là do chiến thuật triệt hạ đối phương của đội khác? Dù với lý do gì thì kiểu chơi này cũng bẩn quá. Nó thể hiện “tính người đã xuống cấp trầm trọng”.
    Đã đến lúc phải cạnh tranh quyết liệt, giành quyền sống còn trong mọi lúc mọi nơi rồi sao? Ở trển thì các quan bảo nhau “Thanh tra không xác đáng”, rồi “ai muốn kiện thì kiện”. Ở dưới thì rải đinh, bắt chó kiếm sống.
    Lão Bùi đang say (theo lời lão Tầm) nên phát biểu rằng “dân ngu cu đen” này kia. Tui thì thấy chính vì cái sự đen đen này mà càng cần phải đến độ tinh của chính quyền.

    P.S: Bác Vịt và lão Bùi hẹn nhau đi nhậu lẻ. Không sao. Miễn hạn chế cờ tây, kẻo hai ông gián tiếp phạm tội tiếp tay cho kẻ trộm chó.
    Mà chó là tài sản đặc biệt – là núm ruột của người ta – đang cần có định chế riêng.Hai lão lỡ chẳng may xơi trúng thú cưng của người ta thì gây “hiệu quả quan trọng” đó. Tội này còn nặng hơn cả tội chén thú quý hiếm.
    Để chắc ăn… hay là hai lão nhậu vịt tiềm thuốc bắc đi.

  2. ………”Nhiều người bực bội dắt xe lội bì bỏm vì nước ngập làm tắt máy. Vài năm nữa chắc chắn các nhà sản xuất xe hai bánh phải thiết kế lại vị trí lắp bu gi lên cao thêm khoảng một tấc nếu muốn có thể lưu thông bình thường tại cái thành phố “triệu xe” này.”……..
    He ! He !
    Sao hổng đề nghi mấy Nhà Sản Xuất ấy thiết kế lại…Nâng cái Bugi nây bằng cái Bugi bọn mình thì mới chắc ăn hơn,chứ còn chỉ nâng 1 tấc thì nhầm nhò gì…..Ha ! Ha !
    CHUYỆN NHỎ mà HAY !

    – – –
    Cám ơn bạn đã đồng cảm. Ở đây ai cũng kiệm lời khen thừa bức xúc.
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 10th, 2010

    @sanggia63

    Bác Tầm có thêm một người đồng cảm nữa rồi. Bác Tầm đề nghị nâng bu gi lên cao thêm 1 tấc còn bác Sangga thì lại muốn nâng đường kính to lên … chắc để dành chạy ở những nơi “Thung lũng hoang vắng” hay sao ấy.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 11th, 2010

    “ANH HÙNG CƠ LÂU NĂM”

    Ngày 22/06/2010, báo Quảng Nam đăng bản tin “Người anh hùng ở đại ngàn “ của Đăng Khoa, cho biết:
    “CƠ LÂU NÂM – già làng Cơ Tu vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân sinh ngày 4-2-1930 tại thôn Pơr’ning (xã Lăng, Tây Giang). 16 tuổi ông đã nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ đi làm cách mạng.
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông trực tiếp tham gia 99 trận đánh, bắn hạ 7 chiếc máy bay, tiêu diệt 11 xe cơ giới cùng hàng trăm tên giặc và thu được nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch. Trong hòa bình dựng xây quê hương, ông là già làng có uy tín và là niềm kiêu hãnh của đồng bào Cơ Tu ở đại ngàn Trường Sơn.”
    Thế nhưng Khoa ta chỉ nói chung chung, chả ai hiểu Cơ Lâu Năm đánh đấm thế nào mà 35 năm sau mới được thừa nhận là “anh hùng”.
    Thành ra mới lục lại báo cũ, bài cũ, phát hiện “chiến công tuyệt vời” năm xưa và cuộc sống cảm nhận của ông “già làng có uy tín và niềm kiêu hãnh của đồng bào Cơ Tu ở Đại Ngàn Trường Sơn.”
    Chuyện kể trên báo Quân Đội Nhân Dân và Người Lao Động Online ngày 3/5/2009, có nhan đề “50 năm đường Trường Sơn huyền thoại: Cơ Lâu Năm thiện xạ”.
    Bài báo giới thiệu:
    “Cơ Lâu Nâm là người dân tộc Cơ Tu, sinh ra ở thôn Prơr’ning, xã Rguh, huyện Hiên (nay thuộc xã Lăng, huyện Tây Giang).
    Mới 16 tuổi, Cơ Lâu Nâm đi làm liên lạc cho cơ sở bí mật của cách mạng chống Pháp ở xã Rguh. Năm 1956, Quân khu V phân công Cơ Lâu Nâm làm trung đội phó trung đội bộ đội Bình Sơn tại xóm B’halơng, thôn Dớm, xã Tr’hy, rồi giữ chức vụ trung đội trưởng. Ngày 6-3-1960, Cơ Lâu Nâm được kết nạp Đảng…”
    Sau đây là một chiến công của Cơ Lâu Năm:
    “Nhấp một ngụm chè, ông kể lại trận đánh địch đầu tiên do ông trực tiếp chỉ huy. Bữa đó, hơn 1 tiểu đoàn địch mở cuộc hành quân từ Bến Hiên lên đồn Kà Xah, trong khi lực lượng của ông phụ trách chỉ có 9 người, chưa có súng đạn, chỉ sử dụng ná, chông, cây đu, hầm sập, bẫy đá… nên ai cũng lo.
    Tình hình rất căng thẳng. Cả đêm hôm đó, ông cùng đồng đội bàn tính cách đánh địch, rồi quyết định đào hầm đặt chông, bố trí từng người mai phục. Đúng 8 giờ ngày 21-12-1960 địch lọt vào vòng vây. Ông ra lệnh đánh bất ngờ làm cho quân địch không kịp trở tay. Trận ấy tiêu diệt gọn hơn 1 tiểu đoàn của địch, thu về nhiều súng đạn.”
    Chưa gì đã thấy láo trước, láo sau.
    Năm 1956 thì Cơ Lâu Năm được phong làm trung đội phó, đánh đấm giỏi thế nên sau bốn năm thì ít ra cũng là đại đội phó.
    Thế mà cuối năm ấy, ngày 21.12.1960 Năm ta chỉ “phụ trách “ có 9 người, chưa tới một tiểu đội!
    Chức vụ mà cũng láo nên chiến công cũng toàn là chuyện láo!
    Một tiểu đoàn thì quân số cũng trên dưới 600 người, làm sao “hơn một tiểu đoàn” lại lọt vào “vòng vây” của 9 người?
    Dám 9 người này có tay chân cao su, dãn dài tới mấy cây số!
    Mà hành quân thì hành quân “một tiểu đoàn” hay “hai tiểu đoàn”, hay một tiểu đoàn cộng thêm một trung đội hay đại đội kỹ thuật để yểm trợ.
    Tổ chức hành quân “hơn một tiểu đoàn” là bao nhiêu, lệnh lạc chỉ huy làthế nào?
    Nhưng thôi, bỏ chuyện “tổ chức”, bắt qua chuyện đánh nhau.
    “Địch” tới 500, 600 người mà “trở tay không kịp”, bị Cơ Lâu Năm và 9 người diệt gọn.
    10 người không súng trong tay mà giết gọn hơn một tiểu đoàn, trung bình một người diệt trên 60 người!
    Điệu này Cơ Lâu Năm đi học quyền Anh chắc trở thành “Đại vô địch”!
    So ra thì Mike Tyson cũng chẳng nhằm nhò gì vì cứ mỗi giây là Cơ Lâu Năm úynh ra trên 60 quả đấm!
    Xe tăng tàu bò và máy bay Cơ Lâu Năm còn đấm gục, sá gì cái tên Mike Tyson trốn lính?

    ƯỚC GÌ CƠ LÂU NĂM

    Nghe Cơ Lâu Năm kể chuyện mà tiếc, mà ước.
    Ước gì bây giờ đảng ta vẫn giỏi như ngày xưa nhỉ!
    Đảng mà giỏi, đảng chỉ cần đào tạo nên một đại đội toàn lính như Cơ Lâu Năm cả, đố cha bọn Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo dám khinh thường mấy đồng chí lãnh đạo đảng ta, xử sự các đồng chí lãnh đạo đảng ta như xử với chó!
    Nhưng cái quan trọng là Cơ Lâu Năm sẽ buộc chúng phải trả mấy hòn đảo cho ta.
    Hoàng Sa nhỏ bé thì giỏi lắm chúng nó đưa ra một hau hai đại đội “lính thủy đánh bộ”.
    Hơn tiểu đoàn của đế quốc Mỹ mà Cơ Lâu Năm còn diệt gọn, sá gì mấy đại đội của bành trướng Bắc Kinh!
    Có thế đồng chí Đặng Công Ngữ mới có việc làm.
    Đồng chí được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bổ làm chủ tịch Huyện đảo Hoàng Sa.
    Tự dưng “bất chiến tự nhiên thành”, đồng chí Ngữ sẽ là ông chủ tịch huyện liêm khiết và trong sạch nhất Việt Nam.
    Vì sờ đầu thì ông chủ tịch huyện nào cũng dính chuyện tham ô, hối lộ, không chạy dự án thì sổ đỏ, sổ hồng: huyện nào cũng có dân oan khiếu kiện.
    Chỉ riêng huyện đảo Hoàng Sa của chủ tịch Ngữ thì tuyệt đối không: không dân oan, không khiếu kiện, không tham nhũng hối lộ!
    Nhưng bây giờ mơ ước chỉ là ước mơ: Cơ Lâu Năm đã già, đã lẫn. Cơ Lâu Năm giờ chỉ muốn…nằm.
    Cũng giống như lãnh đạo đảng ta bây giờ, chỉ muốn nằm ngữa ra ăn, nước non dân tình thế nào thì mặc!

    PHẢN LỰC GIẤY

    Sau đây là một trận khác của Cơ Lâu Năm, trận chiến”5 ngày đêm không nghỉ” tại thôn Pơ-Jương vào năm 1964.

    Lúc này Cơ Lâu Năm giữ chức đại đội phó, chỉ huy đơn vị “bám đánh một lực lượng địch hùng hậu, vũ khí tối tân.”
    Tờ báo thuật lại chuyện kể của Cơ Lâu Năm:
    “Ngày 19-2, địch tiếp tục đánh trả dữ dội nhằm mở đường từ đồng bằng lên vùng căn cứ của ta. Trước tình thế nguy cấp, một mình ông ôm khẩu súng trường lọt vào khu vực đậu máy bay của địch, leo lên ngọn cây nổ súng làm cháy 3 chiếc máy bay (2 chiếc HU1A và 1 chiếc phản lực), khiến địch không dám hạ cánh để chi viện quân.”
    Hay thật!
    Máy bay đánh trận nhưng không biết vì bay lâu quá mỏi máy hay phi công mỏi tay nên đáp xuống nghỉ giữa bãi chiến trường.
    Thế là Cơ Lâu Năm thừa cơ leo lên cây bắn xuống cháy ba chiếc.
    Nhưng HU-1A là trực thăng, nó đậu trên bãi chiến trường thì nghe cũng được, cũng tạm lọt lỗ tai, còn cái máy bay phản lực thời tính sao đây?
    Chắc là phản lực giấy quá.
    Chỉ có phản lực giấy mới đáp xuống nghỉ ngơi giữa rừng!

    Theo báo Trái Lê.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 11th, 2010

    @Tiên Ông
    Vịt tui đoán là Lão Tầm “chăm phần chăm” là con nhà Phật, Bác HOW đang cạo da đầu để cầu gia đạo được yên yên bình bình, Tiên Ông lại vướng vào cơ cảnh vợ mọn con thơ, chuyện “hạ cờ tây” thì không thể kêu gọi mọi người hưởng ứng được, Vịt tui chỉ réo mỗi Tía Bùi là thế.

    Lần sau, Vịt tui xin được rút kinh nghiệm, sẽ khao hết mọi người một chầu vịt trời “hoành tráng”: lưỡi le le (vịt trời) chiên dòn, chân le le đạp nước hầm với bào ngư-hải sâm, Piza le le Made In Việt nam hay còn gọi là tiết canh le le, súp măng “le le đạp mìn” tức xương bọng của le le còn lại nấu chung với măng, le le cuốn bánh tráng (thay thế cho mấy con vịt Bắc Kinh),…

    Cuối tuần rồi, làm sớm nghỉ sớm nghen các Bác!

    Dzô cái nghen!

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 11th, 2010

    Hình như vẫn còn sớm quá để hát năm nỏ một hoành hành, Vịt tui bương, bơi rùi lại bay bằng bài hát sau để (hổng dám) hòa theo tiếng “ngàn năm thăng luôn” bằng khúc nhạc sau:

    [audio src="http://www.danchuca.org/22Kbps/XeLua.mp3" /]

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 11th, 2010

    http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Sau-bon-lan-va-mat-cau-Thang-Long-van-nut-toac/20109/111480.datviet

    http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Ha-Noi-khong-kien-nghi-Thu-tuong-cho-nghi-dip-Dai-le/20109/111461.datviet

    http://uat-kim-huong.blogspot.com/

    Bạn thân mến,

    Tạm gọi “nước đổ lá khoai”, hay “nước đổ đầu vịt” từa tựa như nhau đi, Vịt tui chỉ xin thượng dẫn vài ba cái ” nối kết”, tức “links” theo tiếng Ănglê hay Mẽo Quốc chính hiệu con nai vàng đẻ chung nhau cho cái gọi là “ngàn năm thăng…luôn”.

    Vài ba cái nối kết nầy, quả thật nó chẳng giống ai mừơi hai con giáp, nhưng theo lối “qui chụp” thì chúng (nó) lại sinh ra khối vấn đề để bình (bàn), để luận mà “nương theo” ngôn từ của chủ Triết, hay của tê tê “ngàn cân” Dũng xì ( í lộn) , “dũng sĩ” khi cho lệnh khẩn làm cho cả con tàu Vinashin đựơc thủy táng, tức “chìm xuồng” (Con dân Nam bộ mà, từ “lật tầu Thống nhất” hồi gần đây mới nghe, “chìm con đò…nhỏ thì nó xãy ra hoài hoài, tất cả đều do cái gọi là “cơ cấu”.)

    Bỏ ra hơn chín mươi ngàn tỷ đồng để dành cho mấy ngày đại lễ “Ngàn năm Thăng Long” mà lại quên đi nỗi nhục của cả một dân tộc “anh hùng” đủ loại, luôn cả ăn mày cả hiện tại (Các nước giầu có”nhiệm vụ” giúp đỡ các nước nghèo- Lời Đại Sứ của Nước CHXHCN_VN tại Nhật), hay quá khứ vừa được “đẩy lùi” khi mà nguyên thủ tướng Phan Văn Khải, nhân chuyến công du Úc-Mỹ vào mấy năm trước, ngài thủ tướng PVK có ỉ ôi, dù biết chẳng được tí xôi đậu như thằng Bờm, khi luôn miệng gọi tay “trùm tài phiệt” Bill Gate bằng …”Ngài” một tiếng dễ thương, nào là dân tui học toán giỏi, nước tui nghèo (nhưng quan giầu, giầu như các con đương dẫn đến nhà…quan mà chẳng nơi nào trên thế giới nầy có),…bla…bla…bla (Xin mượn lời của Paul Keating, cựu Thủ tướng Úc), để mà xin “Ngài” Bill có lòng…từ thiện!

    Tương lai!

    Mịt mù quá đỗi.

    Cách đây không lâu, tức sau chuyện …cái mõm nhà quan có gan có thép, tức chuyện Ai-Cu, mà một ông nghị sau khi phê…thuốc đã hùng hồn tuyên bố phải đẩy mạnh cho việc xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam, chỉ sau cái vỗ tay bồm bộp của ngài PTT-Nguyễn Sinh Hùng- muốn xưng vương xưng bá.

    Cũng trong cùng thời điểm trên, BGT-VT, một Bộ với bao “vết” lẫn nhiều “tì” (Pờ Mu 18 là cao tuổi đời, dính luôn theo nhiều tay tuổi đảng!) cho “công bố” mặt cầu có vết rạn là do…Ông Trời! Không do khâu thiết kế, chẳng phải do công nghệ…rãi rớt mặt đường như sói hoang …rõ giãi, tức sùi bọt mép. Không ai chịu một chút trách nhiệm nào, cho đến mãi tận ngày hôm nay cũng vẫn chưa luôn!

    Đó chỉ là một mặt cầu để tiến về “ngàn năm thăng…luôn!”

    Ồn ào một đỗi, sau “chiện” Ai-Cu, lại “lòi” (xì) thêm chuyện lựa chọn Quốc Hoa từ những “đỉnh cao trí tuệ”, nay thì chắc, tức coi mòi hoa Uất-kim-hương trở thành “cuốc hoa” của ta, dù loài hoa nầy nó có xuất xứ từ bên Hà Lan xa lắc xa lư. Loài hoa nầy, “chỉ “ đựợc trồng dưới chữ “Đại” dù theo sau là những chuyện ngông, chuyện cuồng, hay …Hán tộc cũng chẳng sao!

    Thiết tưởng, đã là lễ hội…nhớn, đảng ta cùng cuốc hội đã xem đó là “chủ trương nhớn của đảng và nhà nước, khi trong ngày nầy, vị chi “chủ nhân đất Vệ” phải còng lưng mỗi người hơn cả triệu đồng chỉ để “tiêu” trong mấy ngày vui mau, người Hà Lội còn không được ăn mừng, không đựoc nghỉ lễ., thế thì cả nước tại sao phải có những ngày “oành tráng” nầy?

    Vịt trời.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 12th, 2010

    Đừng coi thường những rạn nứt bé tẹo – những rạn nứt có thể ăn sâu, lan rộng và có thể làm sụp đổ cả bức tường. Chuyện dân tình tự xử còn phải nói dài dài. Như cái vụ anh thanh niên bắt kẻ móc túi trên xe buýt đó. Anh này bị kẻ gian đâm bị thương, dân chúng xúm vào mỗi người giúp một tay mới bắt được kẻ ác. Ấy vậy mà khi đem hắn lên nộp cho công an Bình Thạnh thì, quay qua quay lại, công an đã thả hắn ra mất tiêu. Cả một bài báo to trên báo Tuổi Trẻ đã nói về việc này, với cái tít “NHƯ VẬY AI CÒN DÁM BẮT CƯỚP NỮA”.
    Rồi các hiệp sĩ đường phố dạo này thi nhau bị thương, có anh phải hy sinh luôn tính mạng. Các quan ấn cho một cái bằng khen rồi thôi. Việc bắt cướp cho dân, đâu phải trông cậy vào lực lượng tự phát như vậy – cho dù các anh ấy có là hiệp sĩ đi chăng nữa, cũng đừng lợi dụng lòng tốt của các anh ấy đến mức đặt hẳn cả trọng trách giữ gìn an ninh cho họ.
    Quy luật đã định rồi: “Nhu cầu tối thiểu của con người, sau ăn mặc ở đi lại, là nhu cầu được an toàn, an ninh tính mạng”. Tính mạng bất an thì khó mà an bình.
    Đến cả việc đi bơi ở hồ bơi nhà văn hóa Lao Động (nơi này hình như là của quốc doanh?) mà các bé trai, nam thanh niên cũng gặp tệ nạn quấy rối – bọn đồng bóng ngang nhiên sờ nắn “bugi” của người ta. Điều này chứng tỏ não trạng của các vị quản lý hồ bơi tại đây. HỌ cho rằng bugi là cái ai nắn cũng được, nên… mặc kệ.

    Tui cắn rơm cắn cỏ mong các ông các bà, các cô các bác, các anh các chị, các mẹ các cô… cùng đồng thanh hô to khẩu hiệu sau đây:
    PHẢN ĐỐI VIỆC NẮN BUGI!
    PHẢN ĐỐI! PHẢN ĐỐI! PHẢN ĐỐI

    • Tamtien
    • Tháng Chín 12th, 2010

    Bác Vịt,
    Mấy ly rồi ta? Y lít chưa cà.
    Bác ơi, tui nhớ đại khái rằng trong chiến tranh và trong tình yêu, mọi biện pháp đều đúng đắn.

    Hồi xưa, nếu như Mỹ-Ngụy có tâm lý chiến thì giải phóng quân cũng có một đội ngũ tuyên truyền hùng hậu.
    Đánh nhau mà, ai mà chẳng mong mình thắng. Cho nên, mọi kiểu cách hồi đó được đem ra dùng thì đều được chấp nhận tuốt.
    Với lại, đánh nhau mà, lỡ chảy máu thì băng đại cái gì đó cho bít lại rồi… đánh tiếp.
    Cho nên, chuyện cũ xì rồi móc lên làm chi.
    Nói chuyện bây chừ đi bác.

    Cả năm nay cây cầu nằm trên con đường độc đạo nối với thế giới bên ngoài của xóm tui khi không bị móc lên, trùm lô cốt rồi để đó. Dân tình được chừa cho hai lối hai bên chừng một xe honda đi lọt qua cầu. Nghe nói tại chưa đền bù giải tỏa cho êm nên mấy hộ dân quanh đó chưa chịu đi.
    Mà dân chưa đi, cây cầu đang yên đang lành, mắc gì khui ra tanh banh để bây giờ dân chúng đi lại khó khăn tội vậy?

    Một lần nữa, tâm tư tình cảm, an ninh an bình của dân tình chẳng là cái đinh gì cả.
    Chuyện này đem nhậu bắt mồi hơn.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: