Chiến Quốc Thất Hùng

Tầm Vông

Năm thứ 10 – Thiên niên kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, tính đến đời vua Tần Cẩm thì nhà Hậu Tần đã trải qua hơn 60 năm trị vì thiên hạ. Sau một thời gian dài tích thảo dồn lương, chiêu binh mãi mã nước Tần giờ đã trở thành một cường quốc. Tần Vương có ý muốn thu phục 6 nước chư hầu là Phù, Hàn, Đài, Vệ, Phi, Mã nhằm độc chiếm biển Thái Bình, xây mộng bá đồ vương.

Chiến Quốc Thất Hùng

Một ngày cuối thu, Tần Vương cho họp bá quan văn võ trong triều để bàn kế sách định thiên hạ.

– Từ khi tiên đế Tần Trạch khởi binh ở Hồ Nam, thực hiện Vạn Lý Trường Chinh mưu thành đại nghiệp, Hậu Tần ta đã trải qua hơn sáu mươi năm thịnh trị. Nay để không phụ lòng tiên đế trẫm muốn thảo phạt chư hầu, mở mang bờ cõi. Trẫm muốn biết ý các khanh về việc này như thế nào?

Lý Tư bước ra tâu:

– Thưa bệ hạ! Hiện nay, trong sáu chư hầu thì chỉ có ba nước Phù, Đài và Hàn là có binh mã, lương thảo dồi dào. Ba nước còn lại là Mã, Phi, Vệ thực lực không đáng kể tuyệt không phải là đối thủ của Hậu Tần ta. Theo thần thì đánh rắn ta nên đánh dập đầu. Như vậy trong ba nước Phù, Đài và Hàn, theo thần thì bệ hạ nên thảo phạt nước Hàn đầu tiên là phù hợp.

Tần Vương nghe xong đột ngột đứng lên tay chỉ vào tấm họa đồ Hậu Tần treo bên cạnh nói:

– Các khanh xem đây, Hậu Tần ta thời gian qua tuy ngày càng hùng mạnh nhưng nhìn thoáng qua thì giống như một con gà trống thiến. Trông có vẻ hùng dũng, oai vệ nhưng mà phàm đã bị thiến rồi thì đâu thể nào sinh sôi nảy nở gì được nữa. Chẵng lẽ Hậu Tần ta suốt đời chỉ ôm khư khư cái mảnh đất mà xưa kia tiên đế giao lại thôi sao?

Nói xong, Tần Vương vung tay chém gió một cái thật mạnh rồi tiện tay cầm cây bút lông vẽ thêm chín đoạn phía dưới bụng con gà trông giống như củ khoai treo lủng lẳng và kéo dài xuống tận nước Mã, nước Phi rồi cao giọng:

– Bằng bất cứ giá nào, chúng ta nhất định phải tranh đoạt cho bằng được cái của quý dưới bụng con gà trống thiến này thì Hậu Tần ta mới có cơ may phát dương dẫn đầu thiên hạ.

Phía dưới tiếng các quan trong triều xì xào đầy vẻ thán phục.

Đại Tướng quân Mông Liệt bước ra tâu:

– Thưa bệ hạ! Nhớ khi xưa trước lúc lâm chung, Tiên đế căn dặn chúng ta phải thực hiện “Thao Quang Dưỡng Hối”, tức ẩn sáng dưỡng tối, giấu tài, giữ mình chờ đợi thời cơ. Đến nay, Hậu Tần ta đã có gần trăm vạn tinh binh, hơn vạn chiến thuyền, ba quân tướng sĩ ngày đêm hăng hái thao luyện, sĩ khí ngút trời. Nay thời cơ đã đến. Mong bệ hạ mau ra lệnh khởi binh thảo phạt chư hầu để chúng thần có cơ hội xả thân báo đền ân vua nợ nước.

– Theo Mông tướng quân thì ta nên thảo phạt nước nào trước tiên?

– Thưa bệ hạ! Trong sáu chư hầu thì bốn nước Phù, Phi, Đài, Mã còn ngăn cách với Hậu Tần ta bởi biển lớn, nên cần thêm một ít thời gian chuẩn bị soái hạm. Hai nước còn lại là Hàn và Vệ thì sông liền sông, núi liền núi, có thể thảo phạt ngay, xin bệ hạ minh xét.

Trương Nghi tiếp lời:

– Bẫm bệ hạ! Thần nghe nói Tướng quốc nước Vệ là Tô Tần lần lượt sang các nước chư hầu dùng thuyết Hợp Tung thuyết phục họ cùng liên thủ với nhau để chống lại Hậu Tần. Tháng bảy vừa rồi, họ còn họp nhau tại Phong Châu nước Vệ để bàn bạc kế sách cụ thể đối phó với ta. Chuyện này mà thành công sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại cục. Hậu Tần ta cần phải thực hiện ngay đối sách “ tiên hạ thủ vi cường” thì mới mong sớm hoàn thành đại nghiệp mà tiên đế đã giao phó. Theo thần bệ hạ nên khởi binh phạt Vệ trước tiên ấy là thượng sách.

Quần thần trong điện xầm xì ra vẻ tán đồng. Thừa Tướng Lã Bất Vi thấy vậy bước ra tâu:

– Bẫm bệ hạ! Thần đã hiểu thánh ý của bệ hạ. Lời tấu vừa rồi của Trương Nghi nghe cũng lọt tai nhưng tiếc là chỉ đúng có một phần.

– Thế ý của Lã Thừa Tướng như thế nào?

– Trong hai nước Vệ và Hàn thì nước Vệ quả là nước yếu nhất. Thần nghĩ, việc đánh Vệ thì dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên cũng cần phải suy xét một cách thận trọng. Bệ hạ chắc hẳn còn nhớ lúc trước khi Vệ Vương vừa đăng cơ đã đích thân sang chầu. Bệ hạ chẵng đã choàng vai bá cổ Vệ Vương bảo rằng hai nước Tần – Vệ là anh em hữu hảo, môi liền môi răng liền răng đó sao? Rồi hai người còn đề ra nào “Tứ Chốt”, nào “Thập Lục Kim Tự” để mà ca ngợi nhau hết lời. Nay nếu bệ hạ theo lời Trương Nghi mà khởi binh phạt Vệ không sợ bị người đời bảo Tần Khựa ta nói một đằng làm một nẻo hay sao. Thử hỏi sau này thiên hạ còn ai dám tin vào những lời có cánh của chúng ta nữa chứ?

– Ừ, khanh nhắc trẫm mới nhớ. Đúng là trước đây trẫm đã có nói những lời như vậy với Vệ Vương. Nhưng mà lúc đó chỉ là phút cao hứng tửu nhập ngôn ngoại, thiên hạ ai đâu để ý những lời đó làm gì cơ chứ.

– Thần trộm nghĩ, một lời của bệ hạ ban ra là “nhất ngôn cửu đỉnh”. Vả lại, đối với nước Vệ bệ hạ cũng chẵng cần lấn đất, giành đảo làm chi cho hao binh tổn tướng lại mất đi cái chính nghĩa trong mắt thiên hạ. Hậu Tần ta tuy không đưa quân sang thảo phạt nhưng nước Vệ coi như cũng đã thuộc về ta từ lâu rồi.

– Khanh giải thích rõ ý này cho trẫm nghe thử.

– Bệ hạ nghĩ xem, trong thời gian qua, Vệ Vương chẵng phải đã ít nhiều chịu ơn của bệ hạ. Riêng đám đại thần nước Vệ thì từ lâu bị thần mua chuộc gần hết. Còn sót lại vài tay trung thần nghĩa khí thì bị kế ly gián, gièm pha của thần nên bị thất sủng về vườn hết rồi.

Lã Thừa Tướng ngưng lại, vừa vuốt râu vừa đưa mắt nhìn quanh đám quần thần đang im lặng lắng nghe như thăm dò phản ứng của họ trước khi tiếp lời:

– Còn nữa, tài nguyên của nước Vệ giờ bị ta mua rẻ, bán đắt, khai thác vô tội vạ cũng sắp kiệt quệ tới nơi. Thần đã lệnh cho dân phu xây đập tích nước ở thượng nguồn các con sông lớn chảy vào nước Vệ. Xưa nay, dân Vệ vốn chuyên sống bằng nghề trồng lúa, nay mai nếu những con sông này không còn đủ nước thì thử hỏi họ làm sao mà sống được chứ.

Lý Tư ngắt lời:

– Thưa bệ hạ! Lã Thừa Tướng đã giao cho thần thực hiện việc này từ mấy năm trước. Nay bắt đầu đem lại kết quả nhỡn tiền rồi. Hiện hai con sông lớn nhất của Vệ tới mùa lũ hàng niên mà vẫn bị kiệt nước. Ruộng lúa hai bên bờ đang khô hạn, nứt nẻ như chân chim.

– Các khanh tính toán được nước cờ cao tay như thế là rất khôn ngoan.

Lã Thừa Tướng nói tiếp giọng đầy phấn khích:

– Về kỷ nghệ giao thương, nước Vệ cũng chẵng phát triển được gì. Ngay cả mấy cái xe bò, xe ngựa bọn họ còn không tự chế tạo được thì nói chi tới mấy cái chuyện to lớn khác. Hàng hóa nước Tần bây giờ đã tràn ngập nước Vệ. Từ cây kim, sợi chỉ thậm chí tới cây tăm xỉa răng cũng chỉ vì hám cái lợi trước mắt mà họ còn phải cho người sang nhập của ta về mà dùng. Thử hỏi một quốc gia bạc nhược, lệ thuộc ngoại bang toàn diện như vậy thì bệ hạ hà tất phải động binh làm chi cho tốn công chứ?

Lã Thừa Tướng tâu xong, quần thần im bặt. Không khí căng như dây đàn.

– Lã Thừa Tướng quả là biết nhìn xa trông rộng, kiến giải rất hay.

Lý Tư lại chen vào giọng cảnh giác:

– Thừa Tướng phân tích rất đúng. Tuy nhiên Thừa Tướng cần lưu ý thêm một điều. Nước Vệ tuy yếu lại không có nhiều binh lương như Hàn, Phù, Đài nhưng bù lại quân tướng của họ rất thiện chiến, cộng thêm nước Vệ địa hình, đồi núi hiểm trở, dễ thủ khó công, quân ta thảo phạt xa xôi, lương thảo vận chuyển khó khăn. Chỉ cần họ cố thủ những nơi hiểm yếu để kìm chân ta hoặc tìm cách tiệt đường vận lương, quân ta chưa đánh ắt phải sớm lui binh. Xin Thừa Tướng cân nhắc thêm điểm này.

– Ta cũng đã suy tính đến chuyện đó rồi. Chính vì vậy ta mới khuyên bệ hạ không đánh Vệ ngay lúc này.

Trương Nghi nghe Lã Thừa Tướng có ý như vậy vội bước ra tâu:

– Thưa bệ hạ! Nước Hàn hiện rất mạnh, đặc biệt là thủy binh của họ rất thiện chiến lại được nước Mễ Lang Sa bên kia bờ Thái Bình trợ oai thêm soái hạm. Hiện tại soái hạm của Tần còn đang đóng dở dang, sang mùa xuân năm sau mới có thể hoàn tất, khởi binh đánh Hàn ngay thời điểm này thần e chưa phải là thượng sách.

– Thế lực của nước Mễ Lang Sa thế nào?

Lý Tư nói:

– Nước Mễ hiện nay có thể coi là đứng đầu thiên hạ. Tuy nhiên họ lại ở rất xa. Thiên hạ có câu “Nước xa không cứu được lửa gần”. Vì thế, Hàn và Mễ khi liên thủ trông bề ngoài có vẻ hùng mạnh nhưng Hậu Tần ta lại hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó chính là điều kiện thuận lợi cho Hậu Tần ta.

– Ý khanh là muốn trẫm khởi binh phạt Hàn?

Lý Tư thưa tiếp:

– Theo thần, bệ hạ chọn đánh Hàn trước tiên là hợp lý. Bởi lẽ giống như nước Vệ, hai nước Tần – Hàn có sông liền sông, có núi liền núi. Đường chuyển quân vận lương đều thuận lợi. Vả lại, nước Hàn hiện bị phân chia nam bắc, lòng người ly tán, một nửa hiện nay đã thần phục Hậu Tần ta rồi. Vì thế sức mạnh nước Hàn coi như giảm đi gần một nửa. Nếu tiến đánh, bệ hạ có thể dùng một nửa nước Hàn đã quy phục làm tiền quân, dùng kế sách củi đậu nấu đậu, nồi da xáo thịt. Hậu Tần ta vừa được tiếng giúp đỡ cho họ thống nhất giang sơn vừa đỡ phải hao binh tổn tướng.

Thấy Lý Tư có vẻ xem thường thực lực nước Hàn, Trương Nghi liền nhắc nhở thêm:

– Nước Hàn có Hàn Phi là bậc kỳ tài, dòng dõi quý tộc. Hàn Phi vốn là bạn đồng môn của quan Trưởng Sử Lý Tư đây, đều cùng là học trò của Thầy Tuân Tử. Vì có tật nói ngọng nên Hàn Phi không giỏi biện luận, thuyết khách nhưng bù lại học vấn uyên thâm, có tài kinh bang tế thế, đặc biệt là viết Blog rất hay.

Tần Vương nghe nói tới Blog liền đưa tay kéo cái laptop lại gần rồi sợt trên Gu Gồ theo từ khóa “Hàn Phi Blog”. Tuy tìm được địa chỉ Blog của Hàn Phi nhưng loay hoay mãi cũng chỉ vào được Gu Gồ két mà thôi. Triệu Cao thấy vậy vội bước lên khẽ tâu:

– Tâu Bệ hạ! Trong Blog Hàn Phi hiến nhiều kế sách an bang định quốc rất hay nhưng do Hàn Phi không được Hàn Phế Vương trọng dụng nên Blog của ông đã bị triều đình nước Hàn đặt tường lửa ngăn truy cập rồi.

Tần Vương nghe thế vuốt râu cười lớn:

– Ha, Ha, Ha. Blog của bậc thức giả mà bị tường lửa chắc chắn là vì có nhiều lời trung ngôn nghịch nhĩ ở trong đó. Trẫm phải vào xem cho kỳ được mới thôi. Đạo làm vua mà tự bịt tai trước những lời nói phải của bậc trung thần thì sao xứng là một bậc minh quân trong thiên hạ được chứ. Các khanh nghe đây! Lời can gián ví như cổ xe tứ mã được lắp thêm bộ thắng vậy. Kẻ u mê nghĩ đơn giản cái thắng làm chậm cổ xe nhưng bậc minh triết thì biết dùng nó mà đi tới đích một cách an toàn.

Bên dưới quần thần đồng thanh hô vang:

– Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh.

Triệu Cao nghe nói vậy vội bò lên bệ rồng giúp Tần Vương cách vượt tường lửa để vào đọc Blog của Hàn Phi. Sau khi đọc lướt qua các bộ Cô Phẫn, Ngũ Đố trong bộ Hàn Phi Tử, Tần Vương khâm phục bội phần nên suy nghĩ trong lòng tìm cách nào thu phục Hàn Phi để sau này mưu đại nghiệp.

–  Trẫm mà được giao thiệp với con người này dù chỉ một lần thì cũng thỏa mãn biết dường nào. Hàn Phi đúng là bậc trí giả thời nay. Hậu Tần muốn nên nghiệp lớn ắt phải cần quy phục người này. Còn chuyện thảo phạt chư hầu, sáng tới giờ các khanh đã phân tích rất đầy đủ. Chung quy lại giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là phạt Hàn trước, hai là phạt Vệ trước mà thôi. Trẫm lệnh cho Bạch Khởi làm đại đô đốc. Vương Tiểng làm phó đô đốc thống lĩnh năm chục vạn tinh binh cùng hai ngàn chiến thuyền chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh xuất quân. Truyền bãi triều.

Các quan triều đình lần lượt ra về. Chỉ còn một mình Lã Thừa Tướng có ý nấn ná lại. Tần Vương vừa định hồi cung thấy vậy liền hỏi:

– Sao Lã Thừa Tướng chưa chịu về nghỉ?

– Bẫm bệ hạ! Thần còn một điều xin bẫm riêng với bệ hạ.

– Khanh cứ nói.

– Thần muốn bệ hạ khởi binh phạt Vệ trước tiên.

Tần Vương tỏ vẻ ngạc nhiên trước đề nghị của Lã Thừa Tướng.

– Vừa rồi chính khanh đã không đồng tình với đề nghị phạt Vệ của Trương Nghi, sao giờ lại đổi ý.

– Bẫm bệ hạ! Việc binh vốn quan trọng là ở yếu tố bất ngờ. Hồi nảy trong triều, chắc chắn là có tai mắt của nước Vệ nên thần không tiện nói ra sợ lộ chuyện quân cơ.

– Thì ra thế! Ta hiểu ý của Lã Thừa Tướng rồi. Khanh luôn hành sự cẩn trọng và chu đáo khiến trẫm rất yên tâm. Trẫm biết mình phải quyết định như thế nào rồi. Khanh cứ yên lòng về nghỉ ngơi đi.

(Theo Chiến Quốc Tân Thời)

(Còn tiếp)

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 20th, 2010

    Lời của Bùi Lan Mao Tôn Dưa.

    Khởi sự lập đế, Tần Vương đã cùng lúc tập hợp vây cánh (vi cánh) xung quanh mình những chiến lược gia tài ba, gồm thâu lục quốc, nhất thống sơn hà.

    Nếu không có Lã Mất Vi, tức hậu nhân của phường buôn vua bán chúa một thời, thì Tần Vương không thể “vung tay chém gió” rồi tiện tay cầm cây bút lông nguệch ngoạt vẽ thêm chim cho một con gà…mái lại.

    Kề cận ngày ngày với kẻ này, Tần Vương dù có muốn hò khoan câu hát “Ngáy qua đèo” nơi chốn tam cung lục viện mà vẫn còn lo vì không biết mèo có giống miêu không nữa. Tin vì sợ vía của kẻ này, dụng thì không. Làm đế của một “càn cuốc”, lại dè chừng cho phường buôn thời đại, ngoài mặt thì Lã Mất Vi gọi vua Tần (Mục Rỗng) là bệ hạ, nhưng vốn đã có máu buôn vua bán chúa trong người thì chuyện hạ bệ là điều hiển nhiên.

    Lý Tư, hùng tâm cao…ngạo mà dã tâm càng hung càng tợn, Tần Vương “xuống chiếu” cho đám cận thần tài giỏi nào để tỏ lòng “ưu ái” đến Lý Tư, nôm na là kiềm chế con ngựa bất kham là y như rằng thủ cấp của mấy đám quèn nầy sẽ được “lên mâm”, dâng cho Tần vương dùng bữa. Suy cho cùng, Lý Tư là một thừa tướng tài thời chiến quốc, nhưng do “làm lớn nên làm láo”, coi người xung quanh không bằng củ khoai luộc nên mới bị Triệu Cao hạ độc thủ. Chết cho cả họ là cái chắc.

    Sau khi Tần quốc bị triệt, “Tam cung lục viện” bị “quần chúng bức xúc” đốt rụi hơn ba tháng ròng mới tắt, hậu thế nào ai có thể tượng tượng rằng, “kiều nữ” chết cháy trần như nhộng khi thần hỏa hoành hành ức tới cả vạn. Háo sắc vô độ đó là cái chết dần cho đám “con giời”, đời nào cũng thế.

    Ít có người biết rằng, cơn hỏa tai này nguyên nhân cũng do Triệu Cao mà ra. Bởi Tần Vương ngoài chuyện háo sắc còn thêm luôn cả hoang dâm, và Triệu thừa tướng lên hương “làm sương cho sáo” để Tần vương chìm dần, chìm dần trong mê muội để có lúc Tần quốc đã “gồm thu” bởi Triệu Cao-một hoạn quan tứ chiến, làm vua một thời. Nguy thay.

    Còn lại một mình Trương Nghi trơ trụi, dẫu có nói dông nói dài thì Tần vương cũng không thể tin dụng vì phong phanh nghe rằng, thuở hàn vi, nhân vật này bị khép cho tội “cầm nhầm” ngọc quan, bị đánh cho một trận thừa chết thiếu sống. Sau đó nhờ Tô Tần dụng kế “khổ nhục” nên mới quyết lập chí “liên hoành” nhưng ơn của Tô Tần, Trương Nghi chưa từng đền đáp.

    Khởi binh phạt Vệ lần nầy, thừa tướng Trương Nghi vì ơn xưa mà “giả nghĩa” (trả nghĩa) hay không?

    Đọc hồi sau sẽ rõ.

    Bùi Lan Mao Tôn Dưa-tức con Vịt trời.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Chín 20th, 2010

    @Bùi Lan Sọc Dưa

    E hèm! Cái tay Bùi Lan Sọc Dưa (-/+ ??!!)này ở đâu chui ra mà dám vào đây khua môi múa mép lớn lối thế kia. Ngươi nghĩ chỉ đọc vỏ vẻ vài cuốn Chiến Quốc, Xuân Thu là đủ sức bàn luận chuyện thiên hạ ở đây hay sao? Bùi sẽ cho ngươi và cha nội Tầm Vông này biết tay.

    Bùi tra cứu gia phả giòng họ Bùi từ thời cụ Tổ là Bùi Kiệm cho tới ta Bùi Ngùi thì không thấy ai là Bùi Lan cả. Bùi Gia ta vốn có truyền thống hiếu học, đặc biệt là Cụ tổ, thời nào cũng có người đỗ Trạng nguyên, Thám hoa hay Bảng Nhản. Ngươi đừng có mà mạo nhận người họ Bùi làm hoen ố hình ảnh Bùi Gia của ta.
    Cha nội Tầm Vông sao không post bài của Bùi lên mà post bài nầy vậy kìa. Quả là thiên vị và Không biết trọng hiền tài. trời ơi ! Nguyên khi quốc gia bị mai một đi mất. Chẵng lẽ nước Vệ tới đây là tận rồi sao? (Khóc hu hu)

    • How
    • Tháng Chín 20th, 2010

    “Nay để không phụ lòng tiên đế trẫm muốn thảo phạt chư hầu, mở mang bờ cõi. Trẫm muốn biết ý các khanh về việc này như thế nào?”
    Nếu nói thì thể nào tui cũng mang tiếng là thành kiến hay bài xích,nhưng thực tình không ai ưa kiểu tham lam bá quyền này cho dù bậc đế vương có thân chinh xung trận đi nữa,huống hồ họ chỉ nằm ễnh mà chỉ chỏ!

    “Hậu Tần ta tuy không đưa quân sang thảo phạt nhưng nước Vệ coi như cũng đã thuộc về ta từ lâu rồi.”
    huhu Có phải tính như vậy nên bác Tầm không nêu thêm 3 nước Cảm,Thải,Lảo nữa?

    – – –
    Truyện này dựa vào chuyện Chiến Quốc có tổng cộng 7 nước liên quan (tới biển Đông) nên nếu đưa Nước Thải vào sẽ làm truyện bị ô nhiễm đó bác.
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Chín 20th, 2010

    Trời trời!
    Lão Tầm này không hổ danh là lão Tầm.
    Đọc là biết lão nói đến hội ARF-17 tại Hà Nội. Cái cục nhú ra đó là Đường Lưỡi Bò.
    Cái đường này người ta hăm he xí phần từ những năm 30-40 lậng. Bị chửi quá nó liền chặt khúc ra chín đoạn.

    Mà cái ARF-17 nó hay ho quan trọng dzị mà sao báo chính thống không thấy mổ xẻ cho tới nơi tới chốn. Để lão Tầm phải mượn hươu vẽ vượn vầy nè.

    May nhờ lão mà bà con được phổ cập tin tức đó.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 20th, 2010

    @Bùi Ngùi

    Bùi Tiên Sư nhã giám,

    Kẻ hậu nhân, tự Bùi Lan, tên tục Mao Tôn Dưa, con của Bùi Giạn, cháu của cụ Bùi Đợi, và cũng là cháu đích…lu đời thứ B40 của cụ tổ Bùi Làn.

    Trộm nghe, Bùi Tiên Sư hùng khí lượt thao, kinh thuộc lào lào, nào kinh thư, nào tứ thư, ngũ gia bì, lục phủ ngũ tạng, thất tình lục dục, bát quái trận đồ, cửu đỉnh gồm thâu, chí tận thập bát la hán quả,…chi chi Bùi Tiên Sư đều thông thông tuệ tuệ.

    Hậu nhân Bùi Lan thân phận nhỏ hèn, luôn an phận thủ thường, theo huấn dụ của ông bà ngày trước mà rằng:

    “Gối rơm theo phận gối rơm,
    có đâu dưới đất mà trèo lên cao.”

    Lời cổ nhân, hậu nhân nào dám sao dám mãng, dẫu biết rằng họ nhà Bùi có dòng “chính thống” kể từ đời Hùng Vương dựng nước đã có “đệ tứ tộc gia” gồm: Ngô tộc, Bùi tộc, Lê tộc, Trần tộc. Đến đời Nhị kiều tướng quân thì có thêm hai danh tướng lẫy lừng, Bùi thạch Đa-Bùi Thạch Đê (vẫn còn đền thờ các Ngài tại Phú Thọ). Bùi gia có lòng trung quân, ái quốc đời nào cũng có.

    Ậy, ậy. Thời phong kiến đó mà, vọng tộc hay “tộc lớn lắm kẻ ăn mày”, “đại thụ có lắm cành khô” càng ngày càng nhiều như tộc nhà họ Lý, tộc họ Nguyễn tộc,…sau này có luôn cả Hồ Tặc thêm vào (Xin tiên sư thứ tội, “bút sa, gà chết”. Hậu nhân Bùi Lan bị con ma nhà họ Tư Mã Thiên ám mãi, nên viết phải luôn “chuẩn” trong các dòng sử Vệ. Hồ đây là Hồ Quái Ly). Chuyện “tam thê, tứ thiếp” là chuyện của đại gia, nên ngoài dòng chính thống thì phải có… “phụ gia” đi kèm. Âu đó cũng là chuyện thường tình trong lúc “khẩn trương” vì loạn lạc, vì can qua, vì chuyện công như chính dòng của các công thần thời đại…mạt, nào Nam-Trung-Bắc, nào hang nào hầm, nơi nào không có giao long ác…đạn mí là chuyện lạ. Phụ gia thêm vào cũng vì nghĩa đó.

    Nay, theo như lời cao chí cả, tồng chấy Mao đã phán rằng “ Bạch mao, hắc mao. Mao lại hoàn mao, chuột già phải cắn”. Tộc họ nhà Bùi to như thế dạng chân, giăng tay không thể nào lao đầu cùng các tộc to to nhỏ nhỏ được, há gì câu “gà nhà bôi mặt đá nhau”, ngày đêm kêu gào, bùi ngùi thống hận. Tộc Bùi ta, tức khí xông pha, khẩn cầu của tổ Bùi Lẹn khi xưa, thích hai chữ sát cáo trên tay, cho rạng danh thần võ, văn bất…tương truyền.

    Đôi điều có chi thất kính, xin tiên sư vị tình “đồng bào” mà bỏ qua cho. Tiên…nâu luôn giáo huấn rằng:

    “Nhiễu điều phủ lấy giáo gươm,
    người trong một nước phải tươm cho cùng”,

    hay

    “Bùi ơi sáng tới bá cùng,
    tuy đầu chung chữ, khật khùng phang luôn”.

    Thành kính…dâng thư.

    Bùi Lan Mao Tôn Dưa.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 20th, 2010

    Ờ, mà.
    người ta có đề cao binh tướng nước Vệ quá không đó.

    TÔn Tử bảo: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Coi bộ ở bển biết rành nước Vệ quá xá, nên họ có những sách lược thâm hiểm quá cỡ.
    Ày dà. Căng nha. Chẳng biết những kẻ muốn an bài chăm lo vợ con có được yên thân hôn nữa.

    P.S: XỜi. Lo chi mệt óc. bác Khiêm nói rằng ARF-17 thành công tốt đẹp đó. Sóng Đông Hải sẽ trường tồn ổn định, thịnh vượng lâu dài mà. Mấy bác cứ khuấy động sông nước không hà.
    Bạn bè hữu hảo răng môi liền nhau. Người ta đã nói vậy rồi mà mấy lão không chịu tin. Mối nghi ngờ như găm dao trong bụng.
    Mấy lão nàm ơn nàm phước đừng có diễn biến chứ.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 20th, 2010

    Bác Tầm ơi, Tương Như dốt đặc sử Tàu. Còn Sử ta thì chỉ biết tới khúc “Lý Công Uẩn – Đường tời thành Thăng Long” thôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có lẻ em cũng nên học sử Tàu từ từ là vừa để mà mai mốt lên Bằng Tương đánh quả kiếm sống qua ngày.
    Trong bài viết của bác , Tương Như chỉ khoái cái đoạn này.

    Tầm Vông :
    Đạo làm vua mà tự bịt tai trước những lời nói phải của bậc trung thần thì sao xứng là một bậc minh quân trong thiên hạ được chứ. Lời can gián ví như cổ xe tứ mã được lắp thêm bộ thắng vậy. Kẻ u mê nghỉ đơn giản cái thắng làm chậm cổ xe nhưng bậc minh triết thì biết dùng nó mà đi tới đích một cách an toàn.

    Mong bác Tầm lại vững tay bút để đi cơ 9, cơ 10 cho bà con lé con mắt bên trái, nổ đom đóm con mắt bên phải luôn.

    – – –
    Tương Như biết được 1 khúc sử ta là giỏi lắm rồi. Có người làm quản lý văn hóa, giáo dục mà còn không rành nữa kìa.
    Tầm Vông

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 20th, 2010

    Không biết bác Vịt với Dượng Bùi có ý định đấu súng không vậy ta? Nếu có thì làm ơn báo Tương Như 1 tiếng sớm nha. Tương Như có người bạn làm bên dịch vụ mai táng. Mấy cái vụ này chỉ cần nhắn tin 1 phát nó chạy tới rần rần.
    Nó kể có lần người của nó ăn thua đủ với bên dịch vụ mai táng khác ở trước phòng cấp cứu. Vì người nhà của bệnh nhân gọi nhầm một lúc tới 2 dịch vụ mai táng. Tình hình đang tới hồi căng thẳng, tưởng như 2 bên sắp choảng nhau thì bất ngờ người bệnh hồi dương tỉnh lại nên hai bên mới tạm đình chiến. Nếu không thì không biết bên nào sẽ đi tiếp vào vòng … cấp cứu nữa đó.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 21st, 2010

    Tương Như Nữ Hiệp,
    Nữ Hiệp khỏi lo xa chi sút cân. Cứ để mặc cho bác Vịt với lão Bùi chí chóe đi. Chẳng qua hai bác ấy chỉ hục hặc trong giờ giải lao thôi mà. Vả lại hai bác í cũng muốn giúp vui cho bà con đỡ phải đứt dây thần kinh.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Chín 21st, 2010

    @Đỗ Tương Như

    Kính thưa Nữ Sĩ,
    Xin nữ sĩ đừng lo lắng mà ảnh hưởng tới lông thể. Bùi và cha nội Vịt trời sẽ quyết tử cho Blog Tầm Vông quyết sinh. Tụi này thỏa thuận sẽ không đấu súng nhưng sẽ chọn … Đấu Cồn (yêu cầu kêu 2 cha nội How & TamTien làm trọng tài).
    Người chiến thắng là người sau cùng còn tỉnh có số lít/kg trọng lượng thân thể lớn nhất. Như vậy bự con như cha Vịt sẽ là 1 bất lợi he he he. Riêng cái vụ này Bùi rất tự tin vì đã từng có thành tích 9/10 lần chiến thắng khi so chai với các cao thủ từ nam chí bắc (chỉ thua điểm kỹ thuật có 1 trận duy nhất trước “dị nhơn” Đỗ Trung Quân mà thôi) bởi vì cha nội nầy uống thấy ghê, phá mồi vô địch nhưng lại nặng có 38 kg kể cả phụ tùng các loại (theo tài liệu mà cố Blogger Osin đã công bố trước đây).
    Nếu cha nội Vịt tự xét thấy không phải là đối thủ của Bùi thì tự giác chịu thua trong danh dự cho cao cờ.

    – – –
    Cuộc thách đấu này lỡ mà có người hy sinh thì thân nhân để quá 2 tuần cũng không sao cả.
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Chín 22nd, 2010

    Úi chà.
    Tam Tiên tui đồng ý cả hai tay khi được mời làm trọng tài cho lão Bùi và bác Vịt quyết đấu (Tui được hưởng hai đầu).

    Nguyên tắc trọng tài của tui thế này: Hai lão cứ việc tung bất kỳ chiêu nào cũng hợp quy hết. Hạ hồi, lão nào lăn đùng ra cũng chẳng lo chi. Có sẵn tầm vông “cây nhà là vườn” đấy. Hai lão muốn đóng thành sáu tấm hay cách điệu thành thúng, mủng hay chơi luôn cái lăng cũng được tuốt.

    Mà này. Trong những ngày vui như thế này sao tui thấy chạnh lòng nhớ những tay còm xa xưa. Nhớ Cô Cô thì đã đành rồi. Nhưng nhớ ray rứt nhất là nhớ bác Hai Mỳ.

    Ở bên Nhật hay có chiện những người già thăng hoa có khi cả năm sau người ta mới biết. Nói trộm vía, chẳng hay bác Hai Mỳ dạo này có mạnh giỏi.Mong bác hú lên một tiếng cho anh em với các cô nương đỡ thấp thỏm.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 24th, 2010

    Sáng nay báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần có bài của giáo sư Phạm Toàn, với tựa đề:
    việc giảng dạy tiếng Anh trong trường học,
    NÀNG TIÊN HAY BÓNG MA

    xem ra giáo sư đang phật lòng với phương pháp dạy tiếng Anh theo kiểu “giao tiếp” – cho rằng đó là cách dạy học hồi xưa, khi mà dân tứ chiếng ùn ùn đổ về Mỹ xin việc làm, cái họ cần ngay là vài câu tiếng Anh bỏ túi.
    Giáo sư cũng nêu thực trạng: TIếng Anh (English) ngày nay thật ra đâu còn là Tiếng ANh nữa, mà nó đã phát triển thành Singlish,Thailish… và cả Vietlish, để rồi cuối cùng phải nói nó là “Globlish” mới đúng.

    Giáo sư thấy khôi hài ở thực trạng ngày nay, các trung tâm ngoại ngữ thỉnh các anh chị Tây ba lô về dạy con em Việt chúng ta “nói”.

    (hết dẫn).

    Đọc bài của giáo sư, trong đầu tui hình dung ra những tấm pano vàng đỏ choe chóe của các trung tâm ngoại ngữ mọc lên như nấm khắp thành phố Bác – tụ tập đông nhất phải nói là nơi ngã tư Hàng Xanh. Nhan nhản những tấm bảng gọi mời “DẠY PHẢN XẠ”, “LUYỆN TIẾNG ANH GIỌNG MỸ”…

    lại nói cái chuyện tiếng Anh giọng Mỹ thì tui không sao hiểu nổi: Tại sao dân mình lại khoái giọng Mỹ như thế? Nhớ có làm tui đi lựa sách tiếng Anh về học, tình cờ gặp một chàng trai đẹp đẽ trẻ trung cùng lựa sách bên cạnh. Chàng ta lân la giới thiệu tui nên mua cuốn này, cuốn này đi vì “nó theo giọng Mỹ”. Tui nghĩ bụng, quái lạ, sao anh ta tôn thờ giọng Mỹ thế không biết. Ngày xưa tui học New English 900 nên được dạy một thứ tiếng Anh rất êm (xuôi) tai. Ngày nay tiếng Mỹ tràn lan (cũng dễ hiểu) nhưng tui vẫn không sao mê được thứ giọng như đâm vào lỗ tai, như tiếng xe nổ phạch phạch đó.
    Nhiều người bảo tui nhà quê. Ờ, thôi đành chịu vậy.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 25th, 2010

    Bùi táng quân,

    Chuyện quân cơ đến hồi khẩn trương, quyết liệt. Hải chiến đôi bên có thể xảy ra bất cứ khi nào vì chuyện các tàu “ngư chính” của Tần, sau đợt hành quân như vũ bão, ào ạt sóng cuồng, máu tanh ngư dân Vệ Quốc tuôn chảy khắp cả Bể Đông, thay thế cho phẩm đồ, Tần binh dụng lấy hầu tô vẽ thêm chim cho một con gà…mái lại. Tiên khởi toại công, thủy binh của Tần còn muốn vươn xa ra khỏi vùng “Cốt dứa dừa bung” (Cốt lõi hạch tâm), bằng cách cho mấy chiếc khoái thuyền ra vùng đất Mã xa xôi nhằm vẽ thêm hải lộ.

    Thủy binh Mã dường như đã nhiều lần “rút kinh nghiệm” qua các bài học tưởng chừng nan giải “lạ”…lùng của Vệ Quốc, kịp thời ngăn chặn “giấc mộng bá quyền” bằng cách kiềm chặt chiếc khoái thuyền của Tần, sẵn sàng trực xạ bất cứ khi nào nếu cái con “tàu lạ” không tuân thủ khi ngang nhiên xâm phạm vào lãnh hải của Mã Quốc. Cùng với việc nầy (hạ nòng trực xạ), các phi đội thần phong cũng vần vũ trên đầu đám thủy binh của Tần như để cảnh cáo, đe dọa nên chỉ vài canh giờ sau khi cắt bỏ các ngư cụ, thủy binh Tần tháo chạy về đảo Hoa nam để…tránh bão.

    “Thua me gỡ bài cào”, thủy binh Tần đổi hướng lên Đông hải và muốn hạ trại nơi “Bãi chim ỉa” (lời vàng của tồng chí Ba Náo, đảng viên chi bộ hồi gần đây nói về HS-TS) Điếu Ngư. Thói hung hăng con bọ xít đã nhập vào máu đỏ đen, một chiếc khoái thuyền của Tần lại đụng độ với thủy quân của Phù Tang, tang chứng rành rành bằng không ảnh chuyện “tàu” càn của trực thăng ghi lại đầy đủ từng chi tiết một cho vụ trước sau rồi cũng phải xảy đến. Tần quốc-Phù tang đang trong giai đoạn đối đầu bằng…mồm trong cung cách ồn ào ngoại giao có thừa.

    Bùi táng quân,

    “Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi”, các việc vừa dẫn chỉ là việc nhỏ như mắt thỏ, chẳng chút ăn nhậu gì đối với chuyện “hạ hồi phân tranh, nốc mãi không ngừng, gục gà gục gật, nhất tử nhất sinh” mà Bùi táng quân đang hồi mãi mê lượt trận, hạ chiến thư, lập bàn nhậu, bất kể đêm ngày hầu cho “BTV quyết sinh”, để bọn cùng đinh quyết tử chơi liều.

    “Các tồng chí nàm thế để nàm gì? Lợi hay hại? Lợi hay hại?”

    Bao năm con Tạo xoay vần,
    Dân đen Vệ quốc lần lần kiếm ăn.

    Bởi thế, mà Tiên Ông Tam Lão một tay vuốt râu, tay kia chỉ cái bụng phệ, miệng lại cười hề hề, sẵn sàng gọi tiên đồng đang còn ẳm bế trên tay, nhào xuống mà …tè vào cho mau đầy mấy bình rượu chuối hột, chuẩn bị cho trận…tửu chiến có một không hai này, ngoạn mục hơn của Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung trên Vu Sơn Đỉnh. Hoành tráng hơn cả chuyện gã công tử ăn gian Đoàn Dự và Tiêu Phong tráng sĩ uống hoài không say bên Nhạn Sơn Quan, cốt là để…kiếm thêm chút thu nhập thêm cho tiên lão bà bà.

    Ngay cả Nữ sĩ họ Đỗ cũng muốn nhào vào kiếm chác cho cuộc giao long ác đấu nầy, chẳng thế mà Nữ Sĩ thà vất đi tiền nhuận bút trên Blog Tầm Vông còm cõi để đi làm tiếp thị cho một nhà quàn, buôn quan (sáu) bán chức. Mại dzô, mại dzô, chỉ một kẻ nốc (Knock) thì gã kia sẽ bay xuống ao (Out) mà mò tôm liền.

    Tầm trang chủ được nước, phá mấy bụi tầm vông trơ trụi, cắm lấy làm vòng trong trại ngoài. Vòng trong chỉ để cho mấy tay thích hung hăng con bọ xít, giác đấu chí tử với đầy đủ các loại tửu cụ nào chai nào lọ, nào hũ nào tĩnh, nào ché cần, cốc tách. Rượu ngon thì trang chủ đã khóa chặt trong lồng sắt, rượu dởm nhạt như nước ốc bưu thì lại bày biện ra cho nhiều hầu chỉ để câu giờ. Vòng ngoài thì cho đám bảo vệ do chính Lão HOW làm đốc công, chỉ đạo bán vé…lậu để cho mọi người ào ào đạp rào vào xem,…

    Dẫu biết “Bụng dạ thừa tướng thuyền dong ba buổi cũng chưa thấy bến bờ”, mà cái phao…câu vịt nó cũng chẳng có vừa gì, “nhận hoài chẳng đắm”. Thực lực hai bên kẻ tám lạng, người kia cũng tròm trèm ngàn gram. Bùi táng quân nên cẩn trọng suy xét kẻo phải vì theo câu “nhất ngôn cạn tiết, tứ mã truy cùng” mà bọn tùy tướng đi theo phải bỏ giáp quăng trụ, đồng kính phân…chia, khi lãnh địa của Bùi táng quân ngày càng bị phong tỏa. Trấn Bắc Ninh đang vọng động, quậy tơi bời để đòi cho được thành Tổng. Hạ nhân Bùi Lan đang bàn kế thảo phạt đám loạn thần nầy, tạm thời xin được treo “miễn chiến bài”, tiện tay mượn luôn vài đám tay chân bộ hạ của Bùi táng quân theo cùng. Việc quân kíp kíp, chuyện giác đấu gác lại lần sau để cho Bùi táng quân có thêm thời gian mà tìm thêm tí mồi, tí nhắm.

    “Túy ngọa sa trường quân mạc tếu
    Cổ nhân be bét, hậu nhân theo.”

    Bùi Lan-Mao Tôn Dưa.

    Vịt trời.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 25th, 2010

    Lại nói đến vụ “nói tiếng Anh giọng Mỹ”. Thật ra, xét về quy mô của những tài liệu và những chương trình dạy “tiếng Anh” phủ sóng toàn cầu thì những tài liệu xuất phát từ Mỹ ăn đứt những tài liệu bắt nguồn từ Anh về số lượng (tất nhiên chất lượng cũng không đến nỗi nào). Hai trường đại học Oxford và Cambridge cổ kính xem ra lép vế trước đàn em ETS. Bây giờ mà đi phân biệt tiếng Anh (British English) với tiếng Mỹ (American English) thì lạc hậu vô cùng.
    Có điều trước tình hình nhà nhà cho con em đi học “tiếng Anh” ngay từ lớp mẫu giáo, thì không biết, các mầm non đó được học tiếng Anh hay tiếng Mỹ, và quan trọng hơn, lấy gì chắc chắn, bảo đảm các bé được học đúng, học cho ra hồn. Chỉ sợ, học không thành TÀI mà thành TẬT thôi. Để rồi, nhẹ thì mai mốt ra đường cứ đem bản thân mình ra quy chiếu rồi chê bai thiên hạ tùm lum, nặng thì mở miệng ra nói chẳng ai hiểu gì hết.

    Tui nhớ hồi nhỏ, cạnh nhà tui có một cái nhà trẻ. Hàng ngày cô giáo (vốn có học tiếng Anh bập bõm) đè tụi nhỏ ra dạy. Một hôm có đoàn kiểm tra tới, cô giáo hãnh diện đem cả bầy trẻ ra sân dạy om xòm: “Oăn”, “Tu”, “Ti”. Tui nghe mà cười đau bụng, dù trình độ tiếng Anh của tui cũng chỉ lèm nhèm hạng bét. Ấy thế mà cả đoàn kiểm tra chẳng có vị nào nói năng gì, ngược lại, ai nấy hể hả lắm. Chỉ tội các phụ huynh, phải lo o bế cô giáo để cô hứng chí dạy tiếp tiếng Anh cho con mình.
    Ngay như bây giờ, chiều chiều, nếu ghé vào các quán ăn nào sẽ thấy không hiếm cảnh người lớn đang cố đút chút gì đó vào bụng cho tụi nhỏ, miệng thúc giục: “Ăn lẹ đi còn đi học tiếng Anh nữa”.
    Tui nhớ ngày xưa tui có đọc một bài báo của một vị giáo sư (tui có tật không nhớ tên tác giả). Giáo sư nói thẳng thừng: “HỌc tiếng Anh sớm khác nào học để thành người sau này đi làm thuê”.
    Sắp tới, bộ giáo dục sẽ phổ cập tiếng Anh đại trà từ lớp 1. Chẳng biết như thế là tốt hay không tốt. Có điều, một chị mua ve chai còn biết nói thế này: “Tui chẳng có tiền cho con đi học tiếng Anh ngay từ bây giờ đâu. Với lại, tiếng Việt nó còn chưa rành thì học tiếng Tây tiếng u làm sao được?”.
    Tui bảo đảm, các mầm non nhà ta sẽ được học tiếng Mỹ giả cầy là phần lớn. Chớ đào đâu ra giáo viên giỏi nhiều thế.
    Tui nói thêm. Chẳng đâu xa. ngay như người bà con ruột của tui đây. Nó vốn là dân chuyên trị tiếng Anh, học vào loại siêu. Lại lấy chồng tây nữa. Tiếng Anh là ngôn ngữ hàng ngày cho vợ chồng con cái nhà nó xí xố với nhau. Ấy thế mà, khi bước chân vào trường Cambridge, nó bảo, nó bị “lột một trận như trụn nước sôi” – phải điều chỉnh lại đủ thứ. Nói thế để thấy – học tiếng Anh (cũng như mọi ngôn ngữ khác) không hề đơn giản tí nào.

    Quan điểm của tui ư? Tại sao tui thích tiến Anh hơn tiếng Mỹ? Nếu quý vị có dịp nghe hai giáo sư (đều thuộc hàng cự phách), một từ Mỹ và một từ ANh nói, thì quý vị sẽ có câu trả lời liền. Tiếng Anh chính hiệu nó có một phong thái và âm sắc quý phái không thể lẫn vào đâu được.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 25th, 2010

    Cái anh Bút Bi dạo này chắc sắp hết mực (bị bít) hay sao ấy. Cứ hay nói cà nói kê, nói nhạt phèo.
    Hôm bữa ảnh bảo: Thui, về cơm nước cho vợ cho yên thân đi, ai hơi đâu đi điều tra mấy cái vụ hối lộ của các quan nhà mình đang bị nước ngoài chỉ tên.

    hôm rồi ảnh lại bóng gió chửi cái anh nhà kia hùa nhau đi bảo vệ con trai mình, dù con trai họ phá quấy làm chuyện nghịch đạo rành rành, bị láng giếng bắt giam. Anh chê nhà đó không biết giữ hòa khí. Chắc ảnh hàm ý tự khen mình giỏi “NHỊN”.
    Ngẫm lại, chỉ mỗi tên thuyền trưởng bị nước Phù bắt giữ kia mà nước Tần đã đùng đùng làm ầm làm ĩ lên rùi. Hết đòi đánh thuế, moi móc hãng xe hơi lại dọa không xuất khẩu đất xịn… Thiệt hết biết.
    Người ta bảo cái anh Tần tiếc này vốn là “hùm ngồi trên núi xem thiên hạ đánh nhau” để rùi rình thời cơ đắc lợi. Đến nỗi tại ARF-17 bà ngoại trưởng tóc vàng cũng phải lên tiếng: Vùng đó thuộc “lợi ích quốc gia” của tụi tui đó à nhe, đừng có léng phéng.
    Ủa, dzị chứ. chính xác, đối sách của nước Vệ trong vụ lùm xùm này là gì? Muốn tìm hiểu phải cất công đi mò lung tung. Chứ báo chính thống ở đâu, sao không nói nhìu nhìu cho bà con biết với?

    Cứ để lình xình, im lìm kiểu này, coi chừng như Vinashin thì bỏ bố. Nói thêm, nghe nói chính phủ định đem 300 triệu đô Mẽo mới cạy cục mượn được năm nay ra để đem trả lãi 5 năm qua cho Vinashin đó. Lại nữa, Vinashin có chức năng đi sản xuất xe honda không dị? để cho hãng Honda Nhật kiện cáo là Vinashin nhái kiểu dáng của họ.

    Với cung cách này, liệu Vinalines hay vi liếc gì đó có cáng đáng nổi Vinashin?

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 25th, 2010

    Hối lộ quan chức CSVN, 3 anh em Việt kiều Mỹ bị kết án tù
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=119306&z=2

    PHILADELPHIA, Penn. (NV) – Ba anh em người Mỹ gốc Việt là chủ công ty Nexus Technologies, Inc. và một người Mỹ hùn vốn trong công ty, vừa bị tòa án liên bang ở phía Ðông tiểu bang Pennsylvania kết án tù vì đã hối lộ viên chức nhà cầm quyền Hà Nội.

    Công ty Nexus Technologies Inc., có trụ sở chính ở Philadelphia tiểu bang Pennsylvania và có chi nhánh ở Newark, New Jersey và Houston, Texas. Họ cũng có một chi nhánh đặt tại Sài Gòn.

    Trong phiên tòa diễn ra ở Philadelphia ngày 15 tháng 9, 2010, ông Nguyễn Quốc Nam, 54 tuổi, trong vai trò chủ tịch và chủ nhân công ty Nexus Technologies Inc. đã bị kết án 16 tháng tù và 2 năm quản chế. Nguyễn Quốc An, 34 tuổi (em trai Nam) bị kết án 9 tháng tù giam và 3 năm quản chế. Nguyễn Kim Anh, 41 tuổi (em gái Nam) bị kết án 2 năm tù treo và phải phạt $20,000.

    Joseph Lukas, một cựu thành viên trong ban giám đốc Nexus Technologies Inc., chỉ bị kết án 2 năm tù treo và $1,000 tiền phạt.

    Những người nói trên đã bị bắt giam đầu tháng 9, 2009 bởi các cuộc điều tra, theo dõi suốt một thời gian dài của viên chức liên bang.

    Ðây là trang web của Nexus Technologies Inc., tìm thấy trên Internet. Số điện thoại, địa chỉ điện thư đều không liên lạc được vì đã bị cắt, nên không biết có phải là công ty của anh em ông Nguyễn Quốc Nam hay không. Một trang trong số 4 trang web giới thiệu công ty là trang “Giới Thiệu Khách Hàng” thấy có những dữ kiện giống với các hành động buôn bán với phía Việt Nam bị chính phủ liên bang Hoa Kỳ truy tố.

    Cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ những năm trước cho thấy công ty nói trên đã hối lộ cho quan chức nhà nước ở Việt Nam thuộc nhiều bộ phận khác nhau để dành được hợp đồng cung cấp trang bị kỹ thuật cho một đơn vị Không Quân ở Vũng Tàu, một đơn vị Biên Phòng, liên doanh khai thác dầu khí Vietsovpetro, Tổng công ty Ðiện lực Quốc doanh, Tổng công ty Hàng không Quốc doanh.

    Trong số những món hàng bán cho Việt Nam, người ta thấy có cả trang bị đo đạc dưới nước, chống bom, phụ tùng máy bay trực thăng, thiết bị dò hóa chất, phụ tùng vệ tinh và hệ thống dò tìm hàng không (air traffic tracking system).

    Không thấy nêu ra tổng số tiền trị giá của các hợp đồng nhưng bản cáo trạng truy tố ngày 29 tháng 10, 2009 của công tố liên bang nói số tiền hối lộ quan chức CSVN lên hơn $250,000 núp dưới hình thức “hoa hồng” lên đến 15% của từng hợp đồng đã được công ty Nexus Technologies thanh toán bằng cách chuyển khoản (wired transfer) từ ngân hàng ở Philadelphia sang ngân hàng HKC 1 và 2 trung gian ở Hongkong gọi là “hoa hồng.” Nhưng khi chuyển từ ngân hàng HKC 1 hay 2 về ngân hàng Asia Commercial Bank hoặc VietCom Bank ở Việt Nam, số tiền lại được gọi là “quà tặng” bỏ vào trương mục người nào đó ở đây (không thấy cáo trạng nêu tên).

    Ông Nam, đã nhận tội trong phiên xử sơ khởi ngày 16 tháng 3, 2010 về các cáo buộc hối lộ, rửa tiền, vi phạm luật lệ thương mại liên bang đã diễn ra từ 1999 đến 2008.

    Bản thông cáo báo chí ngày 16 tháng 9, 2010 của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ về vụ việc cho hay: “Những người họ Nguyễn nhìn nhận rằng từ năm 1999 đến 2008 họ đã thỏa thuận trả, và biết rõ là đã trả, hối lộ cho các viên chức cầm quyền Việt Nam để đạt được hợp đồng với các cơ quan và công ty (quốc doanh) mà những người được hối lộ là viên chức. Các khoản tiền hối lộ đã ngụy trang là ‘tiền cò’ ghi trên hồ sơ kế toán của công ty.”

    Bản thông cáo báo chí nói thêm rằng “cùng với sự nhận tội, công ty Nexus cũng nhìn nhận đã hoạt động chính yếu qua các phương cách phi pháp nên đồng ý sẽ ngừng hoạt động.”

    Vẫn theo cáo trạng, phần lớn thời gian ở Việt Nam, ông Nam tiếp xúc với các đối tác còn bà Kim thì điều khiển các hoạt động ở bên Mỹ cũng như quản lý tiền bạc.

    Vụ án ‘Nexus’ không phải là vụ án lớn và cũng không được chính phủ Hoa Kỳ phổ biến tin tức nhiều nên không mấy được dư luận chú ý. Nhà cầm quyền Hà Nội hoàn toàn nín lặng về chuyện này vì không thấy quan chức nào của nhà nước bị nêu tên.

    Trong khi đó, hai vụ án đang được dư luận khắp nơi chú ý lại vẫn còn đang nhì nhằng. Huỳnh Ngọc Sĩ, phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải kiêm tổng giám đốc Ban Quản Lý dự án Ðại Lộ Ðông Tây kiêm Môi Trường Nước ở Sài Gòn, sắp sửa bị ra tòa lần nữa vì tội nhận hối lộ của nhà thầu Nhật Bản. Vụ án dây dưa từ năm 2008 đến nay vì nhà cầm quyền Hà Nội tìm cách khỏa lấp trong khi chính phủ Nhật áp lực đòi trị tội tham nhũng. Số tiền ăn hối lộ của toàn dự án có thể lên nhiều chục triệu đô la nhưng ông Sĩ chỉ bị truy tố nhận có $262,000.

    Vụ án quan chức ngân hàng nhà nước ăn hối lộ để in tiền giấy nhựa polymer xuyên qua công ty bình phong Công ty Phát Triển Công Nghệ (CFTD) mà Lương Ngọc Anh làm tổng giám đốc nhận tiền “hoa hồng” khoảng $10 triệu Úc kim, hiện vẫn còn chưa biết đi đến đâu vì chính phủ Úc vẫn đang điều tra. (TN)

    (Xin xem thêm: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=119795&z=2)

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 25th, 2010

    @Tiên Ông
    Tiếng Anh giọng Ang-lê “chính hiệu nó có một phong thái và âm sắc quý phái không thể lẫn vào đâu được.”

    Bởi thế đã có nhiều di dân…lậu người Việt mình qua bọn buôn người thời đại (MTTQ) dụ qua “bển”, xứ sương mù Anh Quốc, chỉ để trồng cỏ-tức cần sa để trả nợ dài dài cho gia đình bên quê nhà. Tội cho họ khi cha ông chú bác một thời đã bị cú lừa ngoạn mục, nay họ lại vướng thêm cú lừa nữa. Te tua, tơi tả, tan tác là rứa.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 25th, 2010

    @ Tiên Ông & @Ù ù cạc cạc cạc

    Hai bác có vẻ băn khoăn chuyện con em Việt được học ngoại ngữ sớm? Thực sự mà nói tới giờ nầy Bộ GD vẫn chưa có 1 đề tài nghiên cứu nào cho thấu đáo về chuyện dạy & học NN cho trẻ. Nhiều câu hỏi thực tiễn tới giờ này vẫn còn bỏ ngõ là Học NN từ khi nào? Học cái gì? Học bao nhiêu là vừa? GV được đào tạo như thế nào là phù hợp…
    Bây giờ đang có sự chạy đua của các Trung Tâm giảng dạy theo các chương trình Cambrige, Oxford … đang ào ạt tiếp thị để lấy cho bằng được sự gật đầu của Bộ GD. Nếu chương trình nào được chọn dạy đại trà trên toàn quốc thì … lợi nhuận đem lại lớn biết nhường nào? Cái mà các bậc phụ huynh lo lắng chính là chuyện học NN có phải theo xu hướng tích cực hay chỉ là những miếng bánh mà các nhà kinh doanh giáo dục vẽ ra để móc túi của phụ huynh. Cái gì cũng có 2 mặt. Ngay cả thuốc bổ uống nhiều, uống sớm cũng gây tác hại nữa là đằng khác.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Chín 25th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc

    Trước tiên khen cha nội Vịt 1 câu vì hôm nay cha nội tức cảnh sinh tình viết còm rất hay. Khen thêm 1 câu nữa vì “biết người biết ta”, nhắm sức mình không chịu nổi tuyệt kỷ “Thiên Bôi Tửu Thần Công” của Bùi Gia nên lão Vịt tế nhị xin rút lui mà không dám thách đấu. Sách có câu “Tránh voi không hỗ mặt nào”.

    Cha nội Vịt đừng bày đặt ngây thơ Cụ làm gì. Vì sao vụ đại lộ Đông Tây, In tiền Po, Nexus … NN ta cứ nhùng nhằng không thèm đề cập hoặc đem ra xét xử sớm, công khai? Biết mà làm như không biết ấy là biết vậy (học theo thánh hiền đó nha cha nội).
    Ở VN ta, cha nội đi tìm thử xem có 1 cái HĐ dự án hay phi vụ mua bán nào với nhà nước mà không đính kèm cái khoản HH >= 10% ? Cái khoản này không phải là Lá Diêu Bông mà là Lá Mùa Thu.

    @Tamtien

    Tại sao bây giờ người người học ngoại ngữ, nhà nhà học ngoại ngữ? Bùi kể cho mấy cha nghe câu chuyện thật 100% như thế này:
    E hèm… Ngày xửa ngày xưa bên tận xứ Căng Gu Ru có một Vịt Bà Bà đang dẫn 1 đàn con thơ lẹt đẹt đi kiếm ăn. Bỗng mấy chú vịt con chạy nháo nhào về hướng mụ vịt già, mặt không còn chút máu (giống như vừa bị cắt tiết làm tiết canh)
    – Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chuột … chuột… cống định cắn con
    Vịt mẹ liền trấn an các con
    – Đừng sợ, đừng sợ. Để mẹ giúp cho 1 tay.
    Nói xong mụ Vịt chu cái mỏ dài hai tấc, từ trong cổ họng phát ra những âm thanh the thé
    – M…e…o….M…e…o
    Lão chuột cống đang chạy tới nghe tiếng kêu vội quay đầu chạy mất dép.
    Thế là mụ Vịt già nói với các con giọng tự hào
    – Thấy chưa, biết ngoại ngữ sớm rất là có lợi.
    Từ đó trở đi. Tất cả Vịt con vừa khơi mỏ ra khỏi vỏ trứng đều được Vịt mẹ dạy ngoại ngữ.
    Con người thấy hay nên sau này cũng bắt chước loài Vịt cho con em mình học ngoại ngữ ngay từ bậc mẩu giáo.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 26th, 2010

    @Tiên Ông-Tương Như Nữ Sĩ
    Vịt tui định buông đao thành…trùm, vậy mà Tiên Ông cũng không để cho Vịt tui tịnh lòng. Chắc Tiên Ông biết tỏng chuyện tu đức của Vịt tui chỉ đến thế là cùng nên mới “đem mỡ cho mèo”, cứ vờn qua vờn lại hoài nên Vịt tui “đang trong giai đoạn quá độ” thành trùm, để tiến tới việc “đào đắt tâm tu” (nỏ đắc đạo mô!) thành chính quả.

    Hết chuyện sơ (dạy) học hôm trước nay Tiên Ông lại đưa thức nhắm lên bàn. Theo ghi nhận của Vịt tui, chuyện học ngoại ngữ là điều cần thiết để một cá nhân dù đó là một học sinh, các nhà kinh doanh, chính khách,…ít nhiều cần phải có. Lợi thì nhiều, Vịt tui nghĩ không cần phải đào sâu thêm mà chỉ đưa ra vài người tiêu biểu như Bà cựu Ngoại trưởng Mẽo Madeleine Albright biết nói lào lào ngôn ngữ của 7-8 thứ tiếng, Ông cựu Thủ tướng Úc bị hạ bệ kỳ rồi, và nay đang là Tân Ngoại trưởng Úc nói tiếng Phổ thông như gió khi trao đổi với các đầu lãnh Tàu mà không cần đến thông dịch viên, Ông cũng dùng loại ngôn ngữ này để diễn thuyết cho sinh viên TQ về quyền dân chủ trước sự ngỡ ngàng của các cơ quan đối tác liên hệ, hay ông Nguyễn Minh Triết khi gặp Tổng thống Mẽo Ô-ba-ma cũng dùng tiếng ngoại để “phân hóa nội bộ Mỹ” trong lần gặp gỡ khi trước,…

    Cái kẹt như cục máu đông, nôm na là kẹt cục…bộ là làm sao có thể cùng lúc đào tạo được bao vạn giáo viên để làm việc này trong lúc đầu lãnh của ngành GD chỉ mãi loay hoay với các mô hình đã có từ thời mồ ma cộng sản Nga-la-tư, mà trong đó có các ngài tiến sĩ “đôn” qua việc được “đào tạo” tại LX khi trước như đồng chí Nguyễn Sinh Hùng chẳng hạn. (Tiến sĩ “đôn” tức thạc sĩ được đảng ta “đôn” lên làm tiến sĩ, hay y tá quân khu được “đôn” lên làm…luật sư,…) Không biết đồng chí Hùng còn nhớ một câu tiếng Nga nào không, hay khi đi giao lưu với đối tác của Nga lại cần thông dịch đi kèm?

    Thật xưa rồi…Diễm ạ! Đã qua rồi cái ngày các ban ngành, đoàn thể ầm ỉ kêu gọi “Làm chủ tập thể”, “Khắc phục khó khăn”, “đổi mới tư duy”, “niềm tin sáng ngời”, “nâng cao tư cách lãnh đạo”,…Hãy mạnh dạng bước, dù chỉ là những bước chập chững để đưa ngành GD trở lại quỹ đạo của “Xã hội văn minh, tiến bộ”. Chậm mà chắc còn hơn chuyện “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc…”

    @Bùi Ngùi

    Tía sao lại khách sáo chi lạ! Bộ Tía mới vừa uống lộn thuốc rồi hả nên khi không lại đẩy Vịt tui lên cao rồi quẳng xuống cái rụp? Đau muốn bỏ mạng luôn. He he he.

    Đợi Vịt tui đi thanh lý mấy chuyện quân tình xong thì sẽ quay lại cùng Tía làm ly thứ ngàn lẻ một. (Tưởng nói chơi, Tiên Ông lại làm thiệt khi đem mấy vò riệu chuối hột kỳ này sao mà…chua thế? Có khi nào Tiên đồng tè thiệt không vậy cà. Sao nghi quá?)

    • Tamtien
    • Tháng Chín 26th, 2010

    Tương Như Nữ Hiệp
    “Cái mà các bậc phụ huynh lo lắng chính là chuyện học NN có phải theo xu hướng tích cực hay chỉ là những miếng bánh mà các nhà kinh doanh giáo dục vẽ ra để móc túi của phụ huynh.” (Tương Như)

    Cái này nữ hiệp kê toa chí phải. Nhớ hồi trước (cái thời bác Cao Minh Thì đứng đầu giáo dục thành phố), nhà nhà, người người học Anh văng là do: học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12 có bằng A được cộng thêm 1 điểm tốt nghiệp, bằng B được thêm 3 điểm, bằng C thêm 3 điểm…; công nhân vệ sinh đến anh kỹ sư xin việc cũng phải chìa ra chứng chỉ A,B, C… Đến nỗi, giáo viên tiếng ANh đào không ra, bèn lấy mấy anh có bằng B, bằng C đi dạy mấy anh vỡ lòng. Không những thế, mấy bằng B cũng được thỉnh vào trường phổ thông dạy tuốt. Mấy bác mấy chú sinh viên học sinh trước giải phóng được dịp chạy sô dạy tiếng Anh mệt nghỉ (cũng nhờ vậy mới có nhiều chú nhiều bác không những thoát nghèo mà còn phất lên). Nói nào ngay, chính những bác những chú ấy mới là lực lượng đáng gọi là giáo viên à nha. Còn những “tầng lớp” khác thì tui không dám bàn.

    Sau đó bác Cao Minh Thì về, bác Hồ Thiệu Hùng lên thay. Bác này làm một cuộc cách mạng ghê quá. Xóa bỏ chế độ ưu tiên bằng A,B, C cái rụp. Chẳng hiểu có phải bác ấy hăng quá hay không mà cái ghế của bác ấy chưa kịp nóng đít đã gãy mất tiêu.

    thời này tui rành lắm, vì tui cũng từng xung vào đội quân dạy Anh văn ké, kiếm thêm chút cháo mà.

    Nay, có khi nào thời đó sắp trở lại hay không, mà sao trung tâm ngoại ngữ mọc ầm ầm thế.

    Nói thêm, một cô bạn thời phổ thông của tui mới cặp được một anh ngoại ngũ tuần người Mỹ chính cống. Cổ đánh tiếng nhờ, có ai biết chỗ nào cần người dạy Anh văn thì ới lên cho anh Mỹ này nhào vô làm với. Ảnh bảo đảm là người Mỹ thứ thiệt. Tuy không có bằng cấp giáo dục hay giáo huấn gì ráo. Nhưng ảnh là người Mỹ thiệt.
    Có ai cần ảnh dạy Anh văn không? Ảnh sẵn sàng. Ảnh tâm sự: Tuổi tao ngần này rồi, ở Mỹ đã bị gạt ra khỏi thị trường lao động. Nghe nói bên tụi bay đang chuộng đám tụi như tao, nên tao búc vé trực chỉ Việt Nam ngay – cóc cần biết có nơi nào nhận hay chưa.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 26th, 2010

    Bác Vịt, lão Bùi,
    Chu cha, dạo này muốn bội thực mồi nhậu à.

    Các bác có thấy quang cảnh đón rước thuyền trưởng nước Tần vừa được nước Phù thả ra cho về nước chưa? Phải nói là, cờ hoa tưng bừng, phi cơ rầm rộ. Dzị rùi mà mấy anh Tần chưa chịu yên, còn đòi người ta phải “xin lỗi và bồi thường” nữa!

    Xin lỗi cái gì? Bồi thường cái gì? Điệu này sao giống vừa ăn cướp vừa la làng quá ta. anh Bút Bi chê anh Tần không biết giữ hòa khí.Nhưng nói nào ngay, sách lược của anh Tần cả đó. Cứ chơi được đằng chân lân đằng đầu đi, chết thằng cha nào.

    Trông người mà ngẫm đến ta. Cái cảnh đón rước thuyền trưởng Tần về sao nó tương phản với cảnh thuyền nhân Việt Nam bị người ta bắt đến thế. Trông vậy lại nhớ đến bác Osin xưa. Bác ta từng có bài về dân quân trên biển hay hải quân ra trò. Giờ chả biết moi đâu ra những bài cỡ đó. Ba cái tin HS-TS chỉ nằm hú hí một góc các báo chính thống. Có cũng như không.

    P.S: Chẳng phải hồi xưa Nam Cao với Vũ Trọng Phụng từng hay lùng tìm nước tiểu đồng nam để cải lão hoàn đồng cho bản thân đó sao? Tui không dám chắc trong rượu chuối hột có gì lạ hay không. Ai mà quản được cái vòi ấm của nó.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 27th, 2010

    @Tiên Ông

    Tamtien :Nhưng nói nào ngay, sách lược của anh Tần cả đó. Cứ chơi được đằng chân lân đằng đầu đi, chết thằng cha nào.

    He he he, còm này Vịt tui phải giơ cái tuyệt chiêu “Nhất dương chỉ” của thằng cha Đoàn Dự đó nghen!

    Chiến sách của Vệ ta là ngậm miệng, bịt mồm, chẹn họng luôn cả tiếng gào uất nghẹn, tiếng thổn thức của mấy anh chị em Sinh Viên lên tiếng cho phong trào (đã bị dập tức khắc) “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”. Trong lúc tranh chức cầu vương trong vùng cùng Thái đen thì “triệu triệu người thao thức, ngợp cả rừng cờ”.

    Tinh thần dân tộc từ lâu đã bị bào mòn, qua việc làm trên của nhà cầm đồ, nó gần như bị triệt tiêu luôn mà không biết bao giờ mới có thể trỗi dậy được.

    Trên là suy nghĩ cá nhân, tạm cho là “ý kiến đóng góp” cho đại hôi đảng sắp đến chỉ riêng cho việc chấn hưng cho tinh thần dân tộc.

    Theo “chỉ đạo” của đảng, thì mọi ý kiến cần phải được các phe nhóm trong đảng lắng nghe một cách triệt để. Chuyện phỉnh gạt, chuyện lọc lừa, dối trá đến trơ trẽn “ý đảng, lòng dân” nên được bỏ hết các câu chữ rườm rà mà trở về chuyện chính “ý dân trên hết”.

    “Chín người mười ý”, huống chi trên toàn cõi Vệ quốc đã có gần 90 triệu người. Sàn lọc các ý kiến ý cò chắc nhà cầm đồ cần phải có những cỗ xay (thịt) khổng lồ mới có thể đạt được năng suất cho đến ngày đại hôi khai mạc.

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 27th, 2010

    PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 16

    GÓP Ý KIỂU NÀO RỒI CŨNG …. CHẾT!

    Đôi lời phi lộ- Đáng lẽ ra ,cách đây 2 ngày, nhân dịp “chào mừng” ngày “tiểu lễ”, tớ sẽ bước sang tuổi 84 bằng một entry thật hoành tráng không gọi là “Phấn đấu kí số…” mấy nữa. Tớ dự định sẽ nhân dịp này tự “bốc thơm” mình bằng một số thành tích dám nói thẳng nói thật với bạn bè khắp bốn biển năm châu về những nỗi khổ mà tớ phải chịu đựng, những sự sợ hãi ,hèn hạ đến nỗi “linh hồn” của tớ nó cũng phải bỏ đi. Tớ cũng định nhân dịp này cảm ơn tất cả các bạn bè, già trẻ, trai, gái, lớn, bé đã vào thăm “nhà” tớ và cho tớ biết những ý kiến rất sắc sảo, cảm động, thậm chí hăng hái, tin tưởng hơn tớ gấp nhiều lần.Trong số 1.234.283 viewers,(tính đến hôm nay 26/9/2010) chỉ có 3 tên lý luận gia “Đ..mẹ mày!” mà tớ không biết mặt (nhưng chắc chắn chỉ là một tên) . Còn lại ,thì tất cả đều đồng tình ngợi khen về cái sự cố gắng phi thường hết hèn, hết sợ của tớ. Thành tích đó với tớ là một niềm vinh dự chưa từng có sau 3 năm 1 tháng 6 ngày làm blogger .Sao tớ không được tự cho phép tớ tự hào một phát,nhất là bao người như tớ nay cũng đã rục rịch hết sợ, hết hèn theo tớ ?

    Tớ cũng định bắt chước các văn kiện chính thức của đảng và nhà nước là sẽ có một phần… “Tuy nhiên…” để nói lên những điều tớ vẫn còn rụt rè, nhường bước cho những vị sĩ phu đáng nể ,các đảng viên nhiều tuổi đảng, các sĩ quan nhiều gạch, nhiều sao,chiến công đỏ ngực nói trước rồi tớ mới bước theo sau…,nói leo ,thêm thắt chanh, ớt, giềng, mẻ,…..chứ không dám cầm đèn chạy trước xe tăng….

    Tớ cũng muốn nhân dịp này cảm ơn các bạn bè xa gần mới quen biết nhau qua mạng đã không ngừng động viên, thăm hỏi tớ trong lúc ốm đau ,nằm bệnh viện tưởng như “phen này đi đứt”. Trong lúc đó những “thằng” đồng chí, đồng nghiệp, đồng khoá, đồng hành, đồng đội của tớ từ hơn 60 năm qua thì cao chạy xa bay chỉ vì sợ “dính líu” vào một phần tử “tự diễn biến”hoặc ăn phải bả của bọn ma-cô, đĩ điếm, chạy theo liếm gót đế quốc kiếm bơ thừa sữa cặn ” nay đang ra sức mua chuộc những loại người mất lập trường như tớ để chuẩn bị rước Đế Quốc Mỹ trở lại cai trị dân mình!

    Thế mà, viết cả một entry dài khá công phu, cuối cùng không sao vào được nhà mình để “dán” từ bên words sang được. Leo qua nhà bạn vào được nhà mình thì Sign in cũng lai không bị tiếp nhận! Account đã bị ăn cắp!. Tớ hoảng quá, vội gọi điện đi khắp nơi cầu cứu ,kể cả báo tin cho một vài trang web thường đăng lại bài của tớ để báo động về sự cố này. Thế là hai “chuyên gia kĩ thuật vi tính” trong số friends hâm mộ tớ ở ngay Sài-Gòn đã “nhảy dù” xuống cao ốc của tớ để cứu hộ kịp thời … . Chỉ vài động tác lách cách ( làm cái gì đó tớ cũng chẳng biết), trang blog của tớ đã được phục hồi sau 36 tiếng!

    . Cho nên hôm nay, tớ tranh thủ “Phấn đấu kí số 16” này để tóm tắt một “Thông báo chào mừng ngày tiểu lễ 84 tuổi đời”,ngắn gọn hơn,khiêm tốn hơn và ít “bốc nhằng” hơn! Vả lại lắm lời cho cái vụ “chào mừng cá nhân” này ,nhất là nó lại không đúng ngày đúng tháng nữa thì quả là vô duyên!
    Phần một đến đây xin kết thúc!

    Và đây, nội dung chính trong Phấn đấu kí số 16 này:
    Một văn bản sặc mùi Gestapo:
    Đó là : văn bản số 112 HD/BTGTW ngày 10/9/2010 của Ban gọi là Tuyên Giáo Trung Ương do ông Son,ông Són, ông Sòn ,ông Sọn nào đó ký (thú thật tớ chưa nghe cái tên này trong nghành dạy dỗ cả nước phải nghĩ, phải ghét, phải yêu, phải học, phải viết,phải….đủ thứ… thế nào cho đúng đường lối của Trên ,suốt gần nửa thế kỷ nằm dưới sự chỉ bảo của mấy đời Trưởng Ban. Tớ phải đọc đi đọc lại để từ kinh ngạc đến kinh tởm vì thấy nó láo lếu, lố lăng, liều lĩnh, lạc lõng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tớ bỗng nhớ đến cái thời thống trị của bọn quốc gia xã hội chủ nghĩa Đức ( Quốc xã Hít Le) ra lệnh cấm trong các trại tập trung người Do Thái. “Cấm nhìn trái, nhìn phải”, “cấm nói chuyện xì xào”, “cấm ăn”, “cấm ngủ”, “cấm đi vệ sinh” khi chưa có lệnh. Tớ nhớ mãi cái cảnh trong môt bộ phim tố cáo tội ác của bọn phát xít trong trại tập trung Auschwitz của Andreij Wadja :một tù nhân chỉ vì đang đi trong hàng ghé tai bạn tù nói điều gì đó đã bị một tên Gestapo áp súng vào tai bấm cò miệng nói “Cấm dừng lại!”.

    Tớ cũng nhớ lại cái thời “trăm hoa đua nở” ở bên Tàu. Biết bao người “tưởng bở” viết văn làm thơ, làm nhạc, phát biểu mọi quan điểm triết học,chính trị thoải mái để rồi “tự lộ diện”… chui đầu vào cái bẫy ” cách mạng văn hoá”. Biết bao nhà văn, nhà thơ, trí thức mất mạng đi cải tạo lâu dài. Biết bao giáo sư, nhà chính trị không đồng quan điểm ,kể cả Đặng Tiểu Bình đều trở thành những kẻ theo đường lối tư sản, phản Đảng, phản dân, bị đội mũ kiểu sọt rác ,cổ tròng thòng lọng, ngực đeo bảng “phản cách mạng” bị bọn “hồng vệ binh” dắt đi như dắt chó khắp mọi nẻo đường cho dân chúng ném đá, chửi rủa….

    Tớ cũng lại nhớ đến thời kì “Sửa Sai”, sau “Cải cách ruộng đất “, những Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Phan Khôi và sau này cả phong trào “Nhân văn” ,”Đất mới’ tưởng đã đến thời phất cờ dân chủ, chân thành, thẳng thắn góp ý với Đảng rồi bị gánh những hậu quả như thế nào cả thế giới đã biết .

    Lần này, Đảng kêu gọi toàn dân góp ý, xây dựng dự thảo cương lĩnh, báo cáo chính trị… hàng ngàn người đã thẳng thừng lên tiếng. Có những bản kiến nghị “chỉ mặt đặt tên” rõ ràng những ai cần phải đuổi ra khỏi đảng, cần phải từ nhiệm không nên vào trung ương thậm chí cấm đi dự đại hội đảng, dù có được bầu. Đáng chú ý là 2 bản kiến nghị ” vạch tội và lên án Nguyễn Chí Vịnh” và đề nghị thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như phó thủ tưởng Nguyễn Sinh Hùng không những là từ chức mà còn phải kiểm điểm trách nhiệm trước quốc hội ,trước nhân dân. Hai bản kiến nghị này được kí tên bởi 1 thượng tướng, 3 trung tướng, 7 thiếu tướng,11 đại tá cùng 9 cán bộ cao cấp ,đặc biệt trung tướng Lê Hữu Đức còn tự tay ghi thêm vào phần kí tên một câu: ” Với đồng chí Nông Đức Mạnh, khuyết điểm trầm trọng nhất là ngả hẳn vào bọn Trung Quốc, không thấy được âm mưu muôn đời của Trung Quốc là nuốt chửng nước ta”….

    Tất cả những lời góp ý trên của các nhân vật bậc cha chú về mọi mặt đối với những người đương thời nếu mang cái 112 HD (hù doạ) BTG (bỏ tù giam) ngày 10/9/2010 thì đều vi phạm vào mọi điều mà văn bản này không cho phép phổ biến hết!. May thay,tất cả mọi điều cấm kỵ của văn bản vô luật pháp, vô lễ, vô nghĩa nói trên đã nhờ thời đại Internet này mà đã được phổ biến trên toàn thế giới! Văn bản chỉ cấm được các công cụ do CÁC VỊ QUẢN LÝ VÀ TRẢ LƯƠNG CHỨ ĐÂU CẤM NỔI CÁC VỊ CÁCH MẠNG CHA CHÚ CỦA CÁC VỊ VỀ MỌI MẶT .Tất cả đều hiểu rằng mọi ý kiến đúng đắn nhất,mọi sự khuyên nhủ, dạy dỗ ân tình nhất,chẳng bao giờ được đăng trên báo của riêng những người ai kia khuyết điểm, tội lỗi đầm đìa thì làm sao lai chẳng bị vứt vô sọt rác!, . Thế thì:

    Những bài “góp ý chân thành” của các vị trí thức trên các trang mạng cá nhân, lí lẽ nhẹ nhàng, mở đường chỉ lối, có tình có lí như cụ Trần Lâm hoặc gay gắt như kỹ sư Đỗ Xuân Thọ cũng nói toạc móng heo ra,vậy như cái thằng tớ hỏi có nghĩa lí gì.

    Bọn tự diễn biến còn là nhẹ, có khi tất cả bọn này đã trở thành “lực lượng thù địch” ,bọn “âm mưu diễn biến hoà bình” cần phải “tấn công” như trong nghị quyết của đại hội đảng toàn quân lần này mới đề ra thay cho câu “kẻ thù nào cũng đánh thắng”!?

    Cho nên, nhân danh tớ, một người chịu khó đọc các văn bản về tự do dân chủ trong và ngoài nước, tớ phải ra tuyên bố rằng: 112/HD/BTGTW là một văn bản cực kì ngu dốt, cực kì phản động,, cực kì coi thường những người biết chữ. Kẻ viết nó ra đã :

    – Phản biện (hay bác bỏ?) lời nói, lời tuyên bố của các ông lãnh đạo cao nhất: “Chấp nhận ý kiến phản biện kể cả ý kiến ngược chiều”.

    -Coi gần 90 triệu dân, quần chúng cũng như đảng viên đều là đồ con nít, muốn nói thế nào thì nói, muốn cấm cái gì thì cấm, ai làm sai liệu hồn!

    -Coi hơn 700 tờ báo và các đài phát thanh, truyền hình chẳng qua chỉ là một lũ đại ngu viết cái gì phải do TAO cho phép…Ôi nhục thay cho nghề viết báo mà phải bị dạy cho từng chữ , từng câu bởi những tên ngu dốt gấp vạn lần mình.

    Riêng tớ, với kinh nghiệm bao lần góp ý, phê bình qua các cuộc đại hội đảng, tớ càng thấy rõ: Đây là một dịp để các ông công an tư tưởng gọi là BTG nắm được “ai là ai” mà có cách xử lí. Lũ tép riu có thể vào sổ đen và ra toà. Ông Đỗ Xuân Thọ đã bị công an đến tận nhà cảnh cáo, đã bị cắt lương qua thẻ ATM,đã bị doạ cho nghỉ việc,con cái đã bị doạ cho thôi học rồi đấy (Dr Tho blog).

    – Đối với các cụ “tiên chỉ” như các cụ Giáp, cụ Đức, cụ Khánh, cụ Vĩnh, cụ Thước thì… coi như không thèm chấp vì…. mấy anh già này chẳng qua chỉ là lũ con nít có râu mà thôi!

    Riêng với bọn trí thức kĩ sư, bác sĩ, nhà văn (nhà nhạc của tớ thì….yên tâm vì… trung thành 100%), ở tuổi U70 còn sức thì cho đi tù phen này vì các trại cải tạo sau khi đã ân xá, khoan hồng cho vài chục ngàn tên ăn cắp hối lộ nhân dịp tết con mèo sắp đến, đang còn rộng chỗ .

    Để kết thúc, tớ xin đề nghị mọi người, dù là trí thức hay mới chỉ i tờ, hãy đọc và nhớ kĩ cái bản hướng dẫn về việc góp ý cho Đại Hội Đảng sặc mùi Gestapo mang số 112HD này: KHÔNG ĐĂNG VÀ PHÁT TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG, NHỮNG Ý KIẾN PHẢN BÁC, CHỦ TRƯỜNG ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, VỀ HỌC THUYẾT MÁC LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIỮ BÍ MẬT QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI, NHỮNG Ý KIẾN ĐẢ KÍCH CÁ NHÂN HOẶC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẢNG NHÀ NƯỚC. Chỉ với một câu trích tron cáichỉ thị dài dòng không chấm không phết, sặc mùi độc tài, toàn trị, Phát Xít hoá như thế này có thể tóm tắt được toàn bộ sự phản dân chủ, phản nhân quyền đến cùng cực của ,ít nhất là những kẻ thảo ra nó và kí tên dưới nó. Chẳng hiểu cái “linh hồn chết” của tớ ,tuần trước đã sống lại để thay mặt tớ góp ý với lãnh đạo đã phạm vào tất cả các điều cấm kỵ kể trên ,sẽ bị xếp vào loại gì? “Kẻ xấu”? “Tự diễn biến”? “Lực lượng thù địch” hay “phản động” đây hả trời?

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 27th, 2010

    http://langdu126.multiply.com/journal/item/172/172

    • How
    • Tháng Chín 28th, 2010

    Mấy ngày nay tui bực mình cũng bị tương tự như vầy:
    “Tuy tìm được địa chỉ Blog của bác Tầm nhưng loay hoay mãi cũng chỉ vào được Gu Gồ két mà thôi”.

    Từ chỗ khác lại vô được!tức điên! y sì sì như ” mình nằm trong ván trông ra ,thấy xung quanh … khăn liệm vẫn thơm và người hoa vẫn cười ak ak .”

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 28th, 2010

    Nhận được tin buồn, Chưởng Môn Vô Vi Nam (còn gọi là Việt Võ Đạo) Lê Sáng đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 3 giờ ngày 27-9-2010, nhằm ngày 20 tháng 8 năm Canh Dần, 91 năm tại thế.

    Sự ra đi của Ông là một mất mát thật lớn cho Môn phái Vô Vi Nam (Việt Võ Đạo) nói riêng, và cho những ai đã-đang-và vẫn luôn yêu mến, hâm mộ Môn phái nầy tại Việt Nam, hay trên toàn thế giới (qua các truyền nhân-thuyền nhân lưu lạc sau biến cố 1975 quảng bá, phát triển trên mọi vạn nẻo đường…)

    Xin tri ân sự đóng góp rất tích cực của Chưởng Môn Lê Sáng cho nền Võ Đạo nước nhà, và xin được chia buồn cùng các Trưởng bối, Võ Sư, và các Võ Sinh VÔ VI NAM qua sự mất mát nầy.

    Được biết, Chưởng Môn Lê Sáng là “Truyền nhân” đầu tiên của Cụ Tổ Nguyễn Lộc, Người đã sáng lập ra Môn phái nầy tại Hà Nội. Năm 1954, Chưởng môn Lê Sáng xuôi Nam vào Sài Gòn cùng Cụ Tổ. Đến năm 1960, do tuổi già sức yếu, Tổ sư Nguyễn Lộc đã truyền Cụ Lê Sáng làm Chưởng Môn Nhân Việt Võ Đạo từ dạo ấy đến nay. Sau năm 1975, cùng các nhà lãnh đạo của các môn võ khác trên khắp Miền Nam, Cụ Lê Sáng “cũng được” cho “Học tập, cải tạo” những 13 năm ròng (giống như Cụ Trần Thúc Tiển của Môn phái Vĩnh Xuân Quyền-Hà Nội. Cụ cũng được nhà cầm quyền “quản thúc” và bỏ tù nhiều năm sau khi Sư Ông Tế Công xuôi Nam năm 1954).

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 28th, 2010

    @Bác How

    “Chào mừng
    Bác vượt được rào,
    Qua an ninh mạng,
    Nhảy sào chúng coi”

    He he he, Vịt tui biết Bác là “chiên da” về chuyện GD, “bức xúc” nhiều về chuyện học đường dưới mái trường XHCN. Nhân đọc được một bài “coi cũng được”, tuy đã được dịch qua bởi Phạm Thị Ly, của một tay “trùm” TBCN, tức Tổng thống Mẽo Obama.

    Kèm theo đường dẫn sau, thật mong Bác cho ba kiểu cười giòn Ah Ha Há, rồi sau đó khóc liền ba tiếng Hù Hu Hụ cho các “tay trống” đương thời nhân ngày Khai Giảng. (Làm ngược lại càng hay vì để ta thêm yêu sao đời Kách Mệnh)

    “Chúng ta không chỉ nhằm đạt đến mơ ước của mình, chúng ta giúp người khác cũng đạt được mơ ước của họ”-Obama.

    Link http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&News=3492&CategoryID=6

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Chín 28th, 2010

    http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/8027904/North-Korea-succession-Q-and-A.html

    Thói “Bầy đàn” mà các HVB thường nhắc tới có thể là trong một bức ảnh duy nhất của đường dẫn trên?

    Kèm theo các đường dẫn khác trong loạt báo nầy có cảnh nhảy múa “tưng bừng” cho cái gọi là “chào mừng tân lãnh tịu kính iêu” làm cho Vịt tui nhớ đến bài hát (Đường tàu Thống Nhất) trong đó có đoạn:

    “Tự hào,
    nào bao cô gãi.
    Tự hào,
    nào những chàng trai.
    tuổi thanh niên sức như Phù Đổng,
    cháu con của bác Hồ,
    nay đã cằn cỗi bao năm.”

    Hay bài hát:

    “Mời bạn cùng lên đường,
    tìm về nguồn tang thương.
    Quê hương nay đã đổi thay,
    quê hương đớn đau, cong oằn
    tủi hờn cúi đầu lầm than,
    ô nhục bán thân xứ người,…”

    Trông người lại ngẫm đến ta, tệ thêm tệ. Bởi một thằng choắc (xin lỗi) dưới ba bó tuổi đời lại trèo cao, tức bốn sao cỡ tượng đái là đại tướng mà tồng chấy Kim Chính Nhặt phong cho thằng con thứ trong kỳ đại hôi này. Kỳ tích tựa như can ông trị, thì “nàm thao” ví bằng các lão tướng theo đầu lãnh Kim Chính Nhặt cơ chứ?

    Vật đổi sao dời? Hay đời cạn thêm hèn? Chí khí để mô khi một thằng chui trốn Nghĩa Vụ Quân Sự năm nao nay đang manh nha đăng đàng, cầm cân nẩy mực theo cái mả cha nó, tức chủ tịch Bác Gian?
    Lịch sử trùng lặp chăng?
    Lươn lẹo thế là cùng. Nực cười thay!

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 29th, 2010

    @Ù ù cạc cạc cạc & @ HOW

    Ý bác Vịt muốn bác How hát bài Mùa Xuân Trên Những Giếng Dầu trước khi nói về chuyện giáo dục. Mấy bác trước tiên về nhà cân cái cặp của con mình xem nó bao nhiêu kg kẻo nó lại bị gãy xương đòn thì rường cột đất nước sẽ tiêu luôn.
    Vừa rồi báo chí làm ầm ỉ về chuyện ra đời của bộ sách giáo khoa tư nhân. Tương Như có vào lướt qua thấy cũng có nhiều điểm mới nhưng thuyết phục hoàn toàn thì cần có thời gian thẩm định qua thực tiễn. Nhưng dù sao, một nhóm người mà làm được như thế thì thật đáng khen. Điểm duy nhất mà Tương Như còn băn khoăn chính là “giá bìa” các quyển sách này khá đắt. Giá cao thế thì có vẻ sắp đi vào vết xe đổ của nhưng tay kinh doanh giáo dục.

    • Tamtien
    • Tháng Chín 29th, 2010

    Tương Như Nữ Hiệp

    Cái sách giáo khoa nữ hiệp nhắc tới là bộ “Chào Lớp 1” của nhóm “tâm huyết” – trong đó đại diện truyền bá là nhà giáo Phạm Toàn.

    Tui chả biết cái bộ này mặt mũi nó thế nào – bởi vì tui chả có dính líu gì tới nó để mà quan tâm. Nhưng thiết nghĩ, nội cái tên nhà giáo Phạm Toàn thì ít nhiều tui thấy cũng … không sao (cái ông này tui nhớ có lần tại một hội chợ sách tui đã vô tình va phải ông ấy, hay là ông ấy vô tình va phải tui, ông ấy cười tít thò lò hay lắm, bảo tui không sao, không sao. Sẵn rùi ông hỏi tui mấy câu chuyện phiếm hay hay, tui cũng thuận tình trả lời cũng hay hay. Mãi về sau, nhìn hình ông già này trên báo chí và trên blog tui mới biết đó là nhà giáo Phạm Toàn – thiệt cái số tui, gặp người nổi tiếng mà không biết).

    Nữ hiệp e rằng đây cũng là một kiểu kinh doanh giáo dục? Tui thì thấy, cho dù có kinh doanh đi chăng nữa cũng chẳng chết thằng cha nào. Tui có món hàng này này, anh thấy hay hay, anh thấy có lợi cho con cho cháu anh thì, OK… thuận mua vừa bán. Chúng ta cùng tiền trao cháo múc nhé. còn anh thấy nó chán phèo, thì cứ mặc kệ xừ nó chết theo quy luật thị trường đi.

    Thế còn hơn chán vạn cái kiểu ra điều là PHỤC VỤ NHÂN DÂN, nhưng thực chất cũng là món làm ăn béo bở của một số nhóm lợi ích. Như thế, cái chuyện chất lượng thì quên đi nhé; nhưng còn cái vụ “tiền trao” thì đừng hòng quên à nha. Cái kiểu kinh doanh này còn kinh hãi quá cha người ta.
    Nữ hiệp coi đó. Chỉ xét về giáo dục thôi nhé. Có cái khoản nào, có cái món nào mà không kinh doanh không nào. Lợi nhuận cho kiểu kinh doanh này sẽ vào túi ai? Xã hội được gì? Nhân dân, mà cụ thể là con em chúng ta được gì? LỢI HAY HẠI?

    Trở lại bác Phạm Toàn nhé. Những người tham gia soạn bộ giáo khoa “Chào Lớp 1” chắc là cũng già tròm trèm như bác Toàn cả rồi, bằng không thì ít ra cũng có nền tảng kiến thức nhất định – họ bỏ công bỏ thời gian ra soạn bộ sách này cũng công phú lắm chứ. Thế thì, nếu họ có thu lại được chút lợi nhuận gì đó thì OK, đó cũng là lẽ thường.Làm gì cũng phải bỏ vốn ra cả thôi. Vốn đây có thể là do mạnh thường quân hay nhóm nào đó, nói chung không phải là tiền thuế của nhân dân, bỏ ra. mà một khi họ bỏ vốn ra thì họ cũng phải nghĩ cách thu lại và sinh lãi chứ.

    Chứ, ví dụ như bộ cải cách lớp 1 của bộ đào tạo nhé. Tất nhiên, phải tiền của nhà nước bỏ ra ứng cho (vứt vào) đội ngũ các tiến sĩ giáo dục để họ moi tim gan họ ra thì mới có nên bộ sách cho con em mình học chứ bộ. Sau đó bộ sách bị chửi te tua, bị sạn cùng cục thì chết mẹ gì ai. Sách vẫn in ùn ùn. từ đồng bằng cho đến núi cao, trẻ em vẫn phải mua đó thôi. Lợi nhuật biết bao nhiêu mà kể.
    Thành ra, tui nghĩ sao nói dzị. cứ cầu mong cho bộ “chào lớp 1” này rất hay ho, và họ cũng thu được cả vốn lẫn lãi đi. Miễn con em mình được hưởng ké là ngon rùi. Còn tui, mai mốt thằng nhãi nhà tui mà tới tuổi thì tui mới tính.

    P.S: À, cái tin nữ hiệp bảo Oxford hay Cambridge gì đó đang chào hàng chương trình dạy tiếng Anh cho bộ giáo dục của Việt Nam? Cái tin này có thiệt không? Nếu thiệt thì cứ coi như là mừng đi. Bộ giáo dục VN biết đường mà mua phải hàng xịn thì có mắc hay có bị xà xẻo chút đỉnh cũng không sao.
    Chỉ sợ các quan vớ phải đồ dởm ở đâu mà rước về cho con em mình xài thì mới ớn thui.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Chín 29th, 2010

    @Tamtien

    Nhà giáo dục Phạm Toàn chính là “Châu Diên Lão tướng quân” của bác Tầm đó. Chắc hai người này là bạn thân hoặc có quen biết hay làm ăn với nhau ở ngoài đời. Không biết vụ sách giáo khoa lớp 1 mới này bác Tầm có là cổ đông chiến lược hay không? Nếu có chắc mọi người ở đây sớm muộn gì cũng được bác Tầm tặng mỗi người 1 bộ để nghiên cứu, góp ý và phản biện !!??
    Ê kíp soạn thảo bộ sách này cũng cần phải có khoản thu nhập cho công việc này nhưng mà nếu bán giá cao quá (gấp đôi bộ sách hiện tại) thì quần chúng nhân dân như Tương Như và các bác liệu có đủ điều kiện tiếp cận “lâu dài” được hay không? Mà còn 1 chuyện nữa, rất quan trọng. Nếu quyền lợi có được từ bộ sách này mà quên nghĩ tới quyền lợi những nhà kinh doanh sách đương nhiệm có gốc từ Bộ thì liệu nó có đi vào cuộc sống được không (mặc dù nó hay)? Cái này trong giới làm ăn gọi là giựt tô phở của người khác đó. Nói tóm lại phải hội đủ 3 yếu tố thì bộ sách mới này mới sống được:
    Thiên thời: Khi dân bắt đều chán các chương trình cải lùi cải cách liên tục bất tận của các bộ sách trước đây.
    Địa lợi: Phải được các cấp ở trên quy hoạch cho triển khai trên mảnh đất giáo dục màu mở nhưng phải triệt để tuân thủ theo nguyên tắc Win – Win (tương thích trên Windows Vista lẫn Windows 7 từ user thường tới Admin đều được chia sẻ tài nguyên thỏa đáng)
    Nhân Hòa: Nội dung, chất lượng được đa số phụ huynh chấp nhận.

    – – –
    Tương Như lại xuyên tạc Tầm Vông rồi. Chỉ ngưỡng mộ bác Phạm Toàn chứ chưa gặp mặt thì sao làm cổ đông được nhỉ?
    Tầm Vông

    • Tamtien
    • Tháng Chín 30th, 2010

    Tương Như Nữ Hiệp,

    Đấy đấy, chính ba cái điều kiện – Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa – mà Nữ Hiệp nhắc tới đó là lý do khiến cho bộ sách mới kia có giá cao (mà cao cỡ nào nhỉ?).

    Nghe Nữ Hiệp trần tình thì xem ra con đường cho bộ sách này đi vào đời sống nhân dân sẽ còn khá nhiều chông gai đây, (nếu không nói là có nguy cơ “bất khả thi”), nhất là vì cái lý do “Địa Lợi”.

    “Địa Lợi” ư? Khó à nha. Đâu cần Nữ HIệp phải ngại cái chiện mấy người “Địa Lợi” bị”giựt tô phở” (Tô phở này béo ngậy và tuy người ta đã húp chán rùinhưng còn lâu mới chịu buông).

    À. Bữa nay tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng có bài ca ngợi nhóm Cánh Buồm của bác Phạm Toàn với bộ sách “chào Lớp 1” trên báo Tuổi Trẻ, trang nhất đàng hoàng.(ông này tui có nhắc tới ở còm trên, đã từng thay ông Cao Minh Thì trong một thời gian nháy mắt thì mất ghế, do những cải tổ giáo dục quá nháy mắt của ông í).

    P.S: Để đến cuối tuần hy vọng tui sẽ có dịp trở lại đề tài này. B h tui phải bay gấp đây.

    • How
    • Tháng Mười 1st, 2010

    Đúng là tui có quan tâm tới giáo dục thiệt vì đang bị ảnh hưởng khủng khiếp đó mà.
    Hihi,từ sau “4 lý do khiến tỷ lệ đỗ PTTH trở nên cao chót vót” tui nghĩ mình bắt đầu NÓI KHÔNG với giáo dục là vừa!

    Đùng một cái ,trên mạng có băng ghi âm chửi mày-tao dài 18 phút của giáo viên tiếng Anh với 1 hs lớp 11 chuyên Lý (ở trường…miệt ngoải!!!)khiến tui lại trở về với giáo dục.

    Tui mở cho cả nhà nghe xong 18 phút đó thì 3 thằng tui ý kiến chí chóe.
    Tui thấy sao phải khiển trách hs đã đưa ghi âm đó lên mạng???ta có thể học hỏi từ việc tốt thì cũng có thể có bài học kinh nghiệm từ sự việc rất xấu mà?
    Nhiều giáo viên sẽ coi đó là bửu bối để “tránh vết xe đổ” còn hs thì phải coi đó là “bài học nhớ đời”.
    Vợ tui thắc mắc nhất là ý cô giáo qua câu:
    -Mày chưa biết tao là ai đâu(?)
    Ụa chẵng lẽ cô còn “kiêm nhiệm” gì đó khác hơn là cô giáo nữa sao?
    Còn tên nhóc – người mà tui nhắm tới là sẽ rút ra bài học sâu sắc từ 18 phút đó cho những ngày còn mài đũng quần,lại nói:
    -Sau này con sẽ không kết hôn với người miệt ngoải đâu nhe!

    Cũng lạ,là từ một sự việc “từ trong trứng” của giáo dục,lại rút ra những kinh nghiệm hổng liên qua rể má gì tới giáo dục hết trọi.

    • Tamtien
    • Tháng Mười 4th, 2010

    Tương Như Nữ Hiệp,

    Thật tiếc đến giờ tôi mới có dịp trở lại “đàm đạo” với Nữ Hiệp về giáo dục – trong bối cảnh “chào Lớp 1” đã được lăng xê trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Nhìn chung, báo chí đều dành ưu ái cho nhóm Cánh Buồm, tuy cũng chạnh lòng lo lắng cho số phận của nó.

    Bây giờ, tôi chỉ nói đến việc sách mắc mà Nữ Hiệp đã quan ngại.
    Thật ra, tôi không biết nó mắc thế nào để đánh giá (trên quan điểm của mình). CHỉ biết rằng, cái sự mắc mỏ nó thật vô chừng. Chả thế mà nhiều người chép miệng: “Tiền bạc thời nay cứ như giấy!”.

    Mà cái sự mắc ở giáo dục lại càng vô chừng – nếu không nói là có một sự chênh lệch khủng khiếp – đó là chưa nói đến việc “không biết giá cả mắc mỏ có đồng nghĩa với chất lượng xứng đáng”, cho “đáng đồng tiền bát gạo” hay không.

    Giả sử, tiền trường học đại học. Có trường chỉ 3 triệu một học kỳ (hay một năm?) như trường mà đứa cháu của tui đang theo học; có trường “chất lượng cao” là 10 triệu một năm; có trường Quốc Tế là 2000 đô la một năm; nhưng cũng có cỡ hàng khủng như ở RMIT là những 150 triệu một năm (theo số liệu của năm ngoái lậng).
    Ở đây có chuyện “tiền nào của đó”? Tui không biết. chỉ thấy rõ ràng là thằng bé hàng xóm nhà tui đòi cha mẹ phải cho nó lên tận RMIT học, đóng một nửa học kỳ năm mươi mấy triệu, nó học được vài bữa thì… chán quá nên bỏ ngang! Việc này là tại nó hay tại RMIT. Tui không biết. Nhưng tui chỉ muốn nói rằng: Rõ ràng có một bộ phận dân chúng tiêu tiền chẳng tiếc tay.
    Hay như, cứ giở xấp báo quảng cáo hàng ngày ra là thấy. Nhan nhản những lời mời: hãy tặng con bạn một học kỳ hè Kỹ Năng mềm tại Mỹ, tại Canada, tại Úc… Mời bạn du học tại chỗ nhận bằng Mỹ… v.v… Bập vào những chương trình này thì tiền đô không phải là ít đâu. Thế mà người ta vẫn hăng hái “mua về” cho con em mình hưởng thụ. Tâm lý người Việt mình nhìn chung, ai mà tiếc tiền tiếc công tiếc của cho con cái.

    Hay như, chương trình học Anh Văn trẻ em ở ILA – tới 5, 6 triệu đồng một tháng chứ ít. Ấy thế mà nhiều phụ huynh không những sốt sắng đóng tiền cho con học mà còn cung cúc hàng ngày đích thân chở các cậu ấm cô chiêu hơn chục cây số, lặn lội tới tận trường ILA để học cơ.

    Kết quả ra sao? Các bé học ILA thường nói xoen xoét tiếng Anh, nhưng hóa ra lại đạt kết quả không khả quan ở trường! Bởi vì ở trường có một hệ thống thi cử khác hẳn – dựa vào kiểm tra ngữ pháp là chính. Thành ra, các phụ huynh lại quay ngược về nhà, xin cho con học thêm tiếng Anh của cô giáo ở trường.

    Ai dà! Kể sơ sơ thế mới biết: gì chứ, tiền học cho con thì, với một số người, cứ vô tư đi.

    Một điều nữa tôi muốn nói. Dân mình rất năng động. Sách mắc quá ư? Thì việc gì phải mua sách gốc. Cứ chạy ù ra tiệm photo để sao cho bọn nhóc một bộ là xong! Việc quái gì phải quan tâm đến bản quyền bản kiếc.
    Đó là chưa kể, việc sao chép, photo này ngang nhiên được thực hiện với quy mô lớn, và còn là khoản kiếm chác thêm cho khối tổ chức giáo dục cơ.

    Thế đấy, các bác Cánh Buồm thân mến,
    tôi e rằng, nếu mai kia, lúc “Chào Lớp 1” của các bác được mọi người tin tưởng, thì cũng là lúc các bác phải lo đi thưa kiện vi phạm sở hữu trí tuệ đấy ạ.

    P.S: tin vui. Nữ HIệp đừng lo chuyện sách mắc nữa. Theo tui được biết: thường thì, một đầu sách chỉ cần in và bán được 3000 bản là nhà đầu tư có thể kiếm lời được rùi.
    Mai mốt “Chào Lớp 1” được nhiều người tin dùng (được bộ Giáo Dục phê chuẩn), thì chuyện trợ giá, với giảm giả là trong tầm tay thui.

    • Đỗ Tương Như
    • Tháng Mười 5th, 2010

    Bác Tam Tien

    Chuyện bộ sách lớp 1 về nội dung thì có đổi mới nhưng đổi mới như thế là tốt hơn hay bình thường thì cần phản hồi khi triển khai trong thực tế từ các chuyên gia, các thầy cô giáo các phụ huynh và cả học sinh.

    Nếu đã nói tôn chỉ soạn sách GK là vì tâm huyết thì đừng đặt nặng về giá bìa mà hãy thu lại công sức từ những đơn vị sử dụng bản quyền của bộ sách . Trong trường hợp này là Bộ GD & ĐT.
    Đến thời điểm hiện nay, chỉ nghe các cơ quan truyền thông nói tốt, chưa có chứng minh trong thực tiển thì người tiêu dùng (phụ huynh) có quyền nghi ngờ thành ý của họ.

    – – –
    Nguyễn Vạn Phú vừa “khen” sách Tiếng Anh của nhóm Cánh Buồm đó Tương Như.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Mười 8th, 2010

    Sau “chùa” dạo nầy vắng quá vậy cà!
    Bác How đang về thăm quê…vợ (ML) ở Miền Trung triền miên lũ lụt rồi lập am thiền tu luôn đã đành, ấy vậy mà “ồn ào” hoạt náo như Tía Bùi Ngùi cũng im hơi luôn?

    Hổng biết Tía Bùi có mặt trong đám loạn dân đạp nhầu chạy trối chết khi hai (trong ba) chiếc xe chở đầy (xác) pháo hoa đã bị nổ tung ở gần sân Mỹ Đình? Bốn nạn nhân tử nạn, cháy đen thùi lùi như cục than, nguyên nhân hoàn toàn do…khách quan và không ảnh hưởng nhiều gì đến các chuỗi ngày dài đại lễ. Chắc Tía đang khoác tăng bào, ngày ngày tụng kinh gõ mõ cho các nạn nhân này quá!

    Trong “am” chỉ còn lại có một sư già là Lão Tầm Vông, một sãi (Tương Như Nữ Sĩ) và một Tiên đồng là Sữa Ông Thọ trấn thủ bằng các chuyện dài Giáo Dục. Hy vọng mọi người sớm quay dzìa am để lập trai đàn cầu siêu cho các uổng tử vì lũ tại Miền Trung, gần năm mươi người bị thiệt mạng trong mấy ngày qua. “Khách quan” là do Trời làm cho “Áp Thấp”, hàn khí từ “thiên triều” tràn xuống gặp phải sống lưng là dãi Trường Sơn làm mưa lớn như đã từng thấy,…Chủ quan là do việc mấy tay chuyên phá…sơn lâm, các đại gia thích làm nhanh ăn sổi xây các đập thủy điện vô tội vạ trong những năm gần đây. Hậu quả là người dân điêu đứng trăm bề, mỗi mùa mưa đến là mỗi lo lắng cho an nguy chất chồng.

    Mà nói đến chuyện phá sơn lâm, đầu lãnh hiện tại của đảng ta cũng từ vị trí nầy mà đi lên, chẳng nghe có một tiếng nói nào về các việc nầy từ mấy ngày qua? Có thể đó cũng là các chủ trương lớn của đảng hay không? Hay từ “Nhất phá sơn lâm”, nay đầu lãnh đã được đôn lên thành nhất phá sơn…hà rồi cũng nên?

    Khốn khổ cho người dân Miền Trung thật!

    – – –
    cốc cốc cốc …
    Thiện tai, thiện tai, thiện tai …
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Mười 8th, 2010

    LŨ LỤT!!! LŨ LỤT!!!

    Lại thêm lũ lụt…lại tai ương!!!
    Biển nước mênh mông ngập ruộng vườn.
    Nhà cửa mái trơ vì bão tố,
    Đồng bằng nước lũ bởi mưa tuông.
    Tai trời lũ lụt dân gian- khổ,
    Ách nước lan tràn người thảm- thương!!!
    May rủi sống còn bao khốn đốn,
    Màn trời chiếu đất gối nằm sương…

    Vàm Cỏ

    GIÔNG TỐ BÃO BÙNG!!!

    Trời mưa giông bão nước mênh mông…
    Sấm sét mây đen gió cuộn vòng!
    Nhà cửa ngập tràn dòng nước cuốn,
    Phố phường chìm đắm dưới cơn giông.
    Đồng bằng lũ lụt như sông cái,
    Đường sá nước dâng tựa rạch sông…!
    Của cải hư hao chìm đáy nước,
    Bao năm dành dụm lại tay không!!!

    Hoài Thu.

    • Bùi Ngùi
    • Tháng Mười 8th, 2010

    Mấy cha đừng vội trách Bùi tội nghiệp. Bùi đi xe lửa ra tới Quảng Bình thì gặp cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Cũng may được sang xe ra tới Thành Thăng Long. Đang lang thang ở Mỹ Đình thì bị một phen “hồn siêu phách lạc”. Còn cái mạng cùi về gặp lại mấy cha nội là phúc 3 đời Nhà Bùi rồi đấy. Thôi để Bùi bình tỉnh lại rối cà kê tiếp với mấy cha. Giờ chỉ có 1 bài thơ cám cảnh tặng mọi người đọc đở buồn.
    (Bùi có gì không phải xin Nguyễn Tiên Sanh tha lỗi)

    HỘI TA

    Kìa hội “Năm Nghìn” đón pháo hoa
    Mỹ Đình mới sáng nổ chi ta?
    Quan trên đang họp, lòng thấp thỏm
    Trong nớ mưa dai ngập mái nhà
    Con đói vô hang moi củ lạ
    Cụ bà xô ngói vẩy tay xa
    Ngoài ni ai vẽ trò vui thế,
    Vui thế bao nhiêu “nợ” bấy nhiêu!

    – – –
    Chà, Bùi cũng được đi dự Đại Lễ nữa , oách ghê. Chắc tại hàng ngày Bùi hay báng bổ thần thánh, tổ tiên (bài thơ trên là 1 ví dụ) nên hết bị Thủy Tinh phục kích giữa đường, giờ tới bị Thiên lôi tấn công phía sau. Thánh thần không ưa thì tìm chỗ khác mà chơi đi Bùi ơi.
    Tầm Vông

    • Ù ù cạc cạc cạc
    • Tháng Mười 9th, 2010

    Sẽ không bắn pháo hoa tại khán đài VIP
    http://vn.news.yahoo.com/vne/20101007/tpl-buc-tranh-lich-su-dai-nhat-viet-nam-50f20d3.html

    (Nhà báo nầy chắc có gốc từ QĐ nhăn răng, vì quen cầm súng cùng mã tấu nên lúc nào cũng muốn độc giả của mình luôn sẵn sàng tác chiến, lao vào trận địa chắc, dẫu VN đang trong thời bình!)
    __________________________________________________________

    Vịt tui mượn ý và từ của bài báo trên để “quạ” lại bài thơ thật cảm của Tía Bùi. Mong Tía bỏ qua các câu cú không được chuẩn nghen. He he he.

    “Kìa hội “ngàn năm” thụt pháo hoa,
    Dự khán, đài A hãi thấy cha.
    Quan trên “chỉ đạo”, “rà soát” lại
    Kẻ dưới “diễn …trình”, lập trận ra.
    “Lãnh đạo” mõm gào trong cơn họa
    Sai nha “tập kết” pháo đem xa.
    Xác nổi mặc người dân trong nớ,
    Ngoài ni hành lễ, nhược Đại La”

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: